Chương 156: Sứ Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét về khả năng kiếm chuyện, chưa ai qua Ankh. Xét khả năng chọc tức người khác, chưa ai qua Quân Ý Hiên. Và nếu Đông Trần ở đây thì khả năng mắng người của hắn là thiên hạ vô địch.

Nghĩ như thế, Ankh bỗng có ý định thành lập một tổ đội 3 người. Nhất định có thể nổi tiếng thế giới.

Cái đó là tương lai, việc trước mắt cũng cần phải giải quyết. Ankh gác tay lên vai Quân Ý Hiên :

-- "Xúc xích" gì nhỏ thế này, là của mày hả?

-- Nếu nói lạp xưởng thì cũng nhỏ quá đi, bằng của mày à?

Bị người ta xỉa xói, Quân Ý Hiên cũng đâu có chịu thua mà vặn lại.

Hai người họ liếc nhau một cái, quay mặt đi không nhìn.

Nhưng có người đã bị nói cho đen hết mặt mũi. Khoé môi Thiên Minh Đoàn run lên, mặt đỏ bừng bừng, mấy lời sắp ra miệng nghẹn lại trong cổ họng.

Mẹ kiếp!

Cô ta nói cũng không được mà nín cũng không xong. Nếu trả lời thì khác nào tự nhận môi mình như " lạp xưởng xúc xích ". Còn không trả lời thì lại mặc cho hai thằng nhóc chưa sạch sữa mỉa mai.

Tức quá.

Hết cách, cô ta đành phải ra hiệu cho Vô Thượng Quan Hầu ra mặt.

Trong lòng Vô Thượng thở dài. Ra hiệu cho thủ lĩnh hộ vệ nói.

Dù có thế nào gã cũng là Mệnh Đế, lại bị Thiên Minh Đoàn sai như một tên tạp dịch, ai mà muốn.

Người được chỉ điểm coi qua cũng rất mạnh. Mặc một cái trường bào đen dài phủ gót, sau lưng đeo một thanh đại đao, trên mặt có vết khâu.

Hắn như hung thần ăn thịt người, chỉ vào mặt Ankh :

-- Hai ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không?!

Ankh cùng Quân Ý Hiên hai miệng một lời :

-- KHÔNG BIẾT!

--"..."

Ở Tinh Vẫn không cho phép đánh nhau, nếu không Ankh và Quân Ý Hiên đã bị đánh nãy giờ rồi. Nhưng có một số thói quen sẽ rất khó sửa. Chẳng hạn như việc dùng thuật pháp đánh nhau.

Ankh nắm vai Quân Ý Hiên kéo lui lại mấy bước, lạnh lùng liếc người đối diện.

Trên mặt đất, ngay tại vị trí họ vừa đứng có một vết cắt sâu hơn nửa thước. Nói chém là chém, không cho người ta chuẩn bị tinh thần luôn.

Dám ra tay ở Tinh Vẫn, không nói thì cũng biết hắn có chống lưng. Thảo nào Thiên Minh Đoàn lại phách lối.

Không ai có mặt ở đây ngờ rằng hắn ta dám ra tay. Người nào cũng đang tự hỏi: Sứ giả của Tinh Vẫn đâu?

Đợi thêm vài hô hấp mà chưa thấy sứ giả của Tinh Vẫn, trong lòng ai nấy đều trầm xuống.

Thân hình cao 1m52 của Quân Thái Tôn đứng ra chắn trước mặt Quân Ý Hiên. Không gian quanh người như có thể kết ra băng tuyết làm đông luôn giọng nói của hắn.

-- Thiên Đăng Phong, ngươi vi phạm quy tắc Tinh Vẫn.

-- Vi phạm thì thế nào? Sứ giả không đến, ngươi làm gì được...

Binh!

Làm gì được? Đánh chứ làm gì!

Quân Thái Tôn lập tức uốn thân đạp đất, hướng về hộ vệ kia phóng tới. Thiên Đăng Phong thấy thế, vẻ mặt lộ vẻ kinh hoảng, vội vàng đưa tay lên tự vệ.

Nhưng một quyền của Quân Thái Tôn vừa nhanh vừa mạnh đánh ra chấn hắn liên tục lùi về phía sau, vì bị động nên thế lui không cách nào chậm lại được.

Tốc độ phản ứng của Thân Thái Tôn cao hơn người bình thường nên chỉ trong một thời gian ngắn đã vọt tới gần người kia, lần nữa vung quyền hướng ngực hắn công kích, đánh cho đối phương khuỵ xuống.

Một kích đắc thủ, Quân Thái Tôn lập tức lùi về sau, tránh cho Thiên Đăng Phong " chó cùng rứt giậu " làm ra chuyện nguy hiểm.

Tốc độ ra đòn của Quân Thái Tôn rất nhanh, phương thức cũng rất thô sơ nhưng hiệu quả bất ngờ. Ngay cả Vô Thượng Quan Hầu khi nhìn về y cũng không khỏi rung động.

Mạnh mẽ bậc này, là người của Mệnh tộc thì tốt rồi.

Chỉ đơn giản như vậy đã đánh cho Thiên Đăng Phong sống chết không rõ. Nếu là bên ngoài thì hắn ta chỉ có tan xác.

Nhìn bóng lưng cao có 1m52 của Quân Thái Tôn, chính Ankh cũng thầm tán thưởng. Vừa dứt khoát vừa mạnh mẽ.

"Ông ngoại" thật biết cách khiến con cháu tự hào nha!

Vào lúc này, không gian phía trước mặt bỗng vặn vẹo, chập chùng gợn sóng lan tràn.

Từ thông đạo thời không bước ra hai bóng người. Cả hai mặc chiến giáp vàng kim, đội mũ giáp màu đồng dạng.

Một người cầm giáo, lưỡi giáo dài nửa thước, cán khắc văn minh. Người còn lại cầm sợi dây xích lớn, to hơn bắp tay, mỗi cái chuyển động đều tạo thành âm thanh leng keng chói tai.

Từ khi hai người họ xuất hiện, không khí như bị thứ gì đó đè xuống. Nặng nề và cô đặc.

Bọn họ là sứ giả Tinh Vẫn.

Mang theo khí thế không cho phép kháng cự, bọn họ cứ như những vị thần thẩm phán quyết định sinh tử của người khác.

Quân Thái Tôn đứng mũi chịu sào.

Từ khi hai sứ giả xuất hiện, hắn liền cảm thấy tứ chi mình bị đông cứng. Dường như tồn tại một lực lượng nào đó áp chế mọi hành động của hắn. Rất khó để có thể thoát khỏi trói buộc.

Sứ giả cầm giáo chỉ Quân Thái Tôn.

-- Vi phạm quy tắc Tinh Vẫn, theo chúng ta về hành quyết.

Giọng nói hắn không có chút cảm xúc dư thừa nào, cứng ngắc và máy móc quỷ dị. Chỉ là ai nghe thấy thì đều bất giác run lên, nỗi sợ đến từ nguyên thủy.

Gần như là đồng thời, bốn người Thần vương đều đã đứng chắn trước mặt Quân Thái Tôn.

Hai tay áo Bạch Hổ đã xắn lên tới cùi trỏ, người hắn toả ra hơi thở mãnh liệt của kẻ quanh năm suốt tháng đều ở trên chiến trường.

--Người của Bạch Hổ ta, không ai được phép động.

Động tác của sứ giả có hơi đình trệ một chút, có lẽ là bất ngờ với thái độ cứng rắn của những người trước mặt.

-- Các ngươi muốn phá hư quy tắc? Các ngươi nên biết rõ, động thủ ở đây đồng nghĩa với cái gì. Chính là hình phạt đọa lạc vào luân hồi, làm nô lệ cho dòng chảy thời gian.

Vẫn là cái giọng nói không chút ngữ điệu nhấp nhô, nhưng là từ miệng sứ giả cầm sợi xích.

Theo cảm giác của Ankh, hai vị "sứ giả"  này cũng chỉ là hai khôi lỗi được điều khiển bởi người đằng sau bức màn. Không được thiết lập cảm xúc, chỉ biết hành động sẵn theo quy trình " bắt " và "hành xử".

-- Quy tắc là do con người đặt ra, nếu cảm thấy không cần thiết thì có thể phá bỏ. Và ta đang cảm thấy điều đó.

Hai mắt vẫn rũ xuống không nhìn người đối diện, Huyền Vũ khẽ lên tiếng. Dù thái độ rất ôn hòa nhưng uy hiếp trong đó không kém cạnh gì lời Bạch Hổ vừa rồi.

Trái ngược hoàn toàn với nét ôn hòa đặc trưng của Huyền Vũ, Thanh Long trực tiếp và thẳng thắn hơn nhiều :

-- Mẹ! Đám sứ giả các ngươi mở miệng ra là luật lệ, vậy trước đó Thiên Đăng Phong động thủ sau không thấy, đến bọn ta ra tay thì đến rất nhanh. Chó được cho ăn cũng không chạy nhanh như vậy đâu. Chính mình nhất bên trọng bên khinh thì không có tư cách nói người khác.

Chỉ có Chu Tước không nhìn sứ giả mà quay đầu nhìn Thiên Mệnh Cơ cùng Vô Thượng Quan Hầu.

-- Các ngươi nôn nóng muốn diệt chúng ta như vậy à? Thiệt là không đức hạnh.

Thảo nào cô đã thấy có gì đó rất lạ. Kể từ khi Thiên Minh Đoàn bị "dị ứng", thái độ bất thường của ả ta cùng hành động của Thiên Đăng Phong, nhìn qua có vẻ như bộc phát nhưng lại được suy tính kĩ càng.

Nhận lấy từ tay Vô Thượng vài viên thuốc, Thiên Mệnh Cơ cho vào miệng nuốt xuống. Cái môi lạp xưởng xúc xích lập tức trở lại bình thường. Quay về làm một mỹ nhân yêu thước tha yêu kiều, mị lực bắn tứ phía.

Phải nói là sắc đẹp của Thiên Minh Đoàn đã phải gánh còng lưng cái nết của ả.

-- Ta cũng đã cố gắng rất nhiều đó.

Tự làm xấu hình tượng, bị hai thằng nhóc đem ra làm trò cười, chỉ để đưa những người này vào bẫy. Thiên Minh Đoàn xem đó là may mắn của chúng.

Thực ra lúc đầu không muốn, nhưng Vô Thượng Quan Hầu lại thuyết phục ả. Nhớ lại nỗi nhục ở Cửu Trọng Thiên, ả chỉ có thể nhịn lại.

Đầu tiên là Tứ đại Thần vương, sau này là đến con ả người không ra người quỷ không ra quỷ kia. Cái gì mà Thần vương, cái gì mà Cung chủ, rồi cũng sẽ nằm dưới chân ả thôi!

Trong cuộc chiến chơi ngu không hồi kết này, kẻ cao tay nhất duy nhất chỉ có Vô Thượng Quan Hầu.

Mượn Thiên Minh Đoàn để quy tắc Tinh Vẫn khử Tứ đại Thần vương và Quân Thái Tôn, gã đứng sau thao túng tất cả và chỉ việc thu lợi ích. Cùng lúc diệt được 5 mũi nhọn phía Thiên quân, giao dịch này rất có lãi.

Sự việc xảy ra đúng theo dự tính, nhưng chung quy gã vẫn có cảm giác bất an.

Giống như việc nhảy ra hai thằng nhóc đẩy nhanh tiến trình phát triển của kế hoạch, trở thành nhân tố ngoài dự tính, tuy có lợi nhưng lại khiến kế hoạch không còn nằm trong bàn tay 100 %.

Làm một chiến lược gia, sợ nhất là nhân tố ngoài tầm kiểm soát.

Theo lý mà nói, Tứ đại Thần vương không thể không đọc được âm mưu của Vô Thượng, nhưng họ vẫn chấp nhận hành động.

Nhìn bóng lưng bốn người, Ankh lại thấy xúc động cùng hoài niệm, lần lượt kéo về. Bao nhiêu năm trôi qua, bọn chúng vẫn khiến hắn luôn tự hào.

NHƯNG...

Cái này là đang chịu chết cả đám đó!

Sau này phải mở lại một khóa học dạy lại mới được.

Thời gian trôi qua không dài miêu tả, sứ giả cũng không hề đứng yên một chỗ mà đã hành động.

Tên cầm xích sắt tiến tới.

-- Các ngươi cản trợ sứ giả thì cũng theo ta về hành quyết đi.

Mỗi bước hắn đến gần, Quân Thái Tôn hay cả Tứ đại Thần vương lại cảm nhận rõ ràng cơ thể chịu đựng sự trói buộc không cho phép phản kháng.

Thì ra cái này gọi là quy tắc của thế giới.

Chỉ còn một bước nữa, một bước nữa thôi thì cả năm người sẽ rơi vào khốn cảnh vạn kiếp bất phục.

Đừng nói ai, ngay cả Vô Thượng Quan Hầu cũng không chịu nổi căng thẳng mà siết chặt nắm đấm. Nhanh lên, nhanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro