Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Nghe có hơi kì dị chút nhưng kệ đi.

Happy Birthday to me~~

______

Drama hồi 1:

Sắp 23 giờ, chỉ còn một tiếng nữa là sang ngày mới, ấy mà Eiji vẫn thấy Ankh nhìn chằm chằm vào màn hình được huyễn hóa từ thuật pháp.

-- Ankh, ngủ được rồi.

Ankh phồng má:

-- Không, ta đang làm cái chuyện mà bọn nhân loại hay làm.

-- ???

-- Hóng drama.

Eiji: "..." Khụ...khụ... Để đám Mệnh tộc biết ngươi đêm nào cũng hóng drama thì có tha cho ngươi không?

Không cần nhìn, Ankh cũng biết cái tên âm u này đang nghĩ gì. Hắn dời tầm mắt, nhoài người khẽ hôn mổ mổ lên môi Eiji vài cái:

-- Ngươi tưởng ta rảnh rỗi vậy sao, ta chỉ là đang khảo sát trí óc nhân loại để tiện đường quản lý.

Eiji: "..." Nói thẳng ra là ngươi nhiều chuyện chứ gì.

Mà kệ, Ankh làm gì cũng đúng, nhiều chuyện thì cũng là nhiều chuyện vì đại sự.

-- Vậy...đêm nay đến chuyện của ai?

Người kia tự động trèo lên người Eiji nằm, muốn bao nhiêu lười có bấy nhiêu. Chỏm tóc phất phơ cọ cọ vào mặt làm Eiji ngứa ngáy cồn cào.

-- Của cái người lúc nào cũng nhìn chằm chằm chúng ta.

Eiji híp mắt, cả người bay lượn sát khí:

-- Là cô ta?

Suốt ngày chỉ biết mỗi việc nhìn lén bọn hắn, rảnh rỗi lắm chắc?! Hắn có nên để Tô Manh đến bắt cô ta không?!

-- Ngươi bình tĩnh cái tên cuồng ma này.

Ankh quay đầu cắn Eiji một cái. Trên cái má nổi rõ ràng một dấu răng...

-- A đau...

-- Cô ta nói là ngươi thích ta mà bị người khác vào cào nhà kìa. Họ nói ngươi chỉ xem ta là bạn. Có phải không?

Eiji:"..." Nhầm, xin lỗi ai đó.

Nhưng cái đám nào to gan dám bảo thế hả? Ankh là tâm can bảo bối hắn đội lên đầu, nói không yêu là thế nào?

Chết tiệt, phải kêu Tô Manh hút máu hết bọn chúng.

Biết Eiji sắp sửa nổi bản tính, Ankh thở dài ôm đầu hắn.

-- Cái ta lo là bọn thiểu năng đó toàn nam. Sau này lấy vợ, mang thai, lại sinh ra một thế hệ mang gen hãm thì nhân giới sụp đổ mất.

Nhân giới sụp đổ thì liên quan gì đến bọn hắn? Eiji không hiểu.

-- Chết hết thì cũng bởi vì ngu thôi. Ai bảo lúc Thiên quân gieo não xuống thì bọn chúng trốn trong nhà, chỉ có thể lắp tạm cục đất vào cho đỡ trống.

Nhưng Ankh lại lắc đầu, đôi mắt chim ưng ánh lên màu đỏ như viên hồng ngọc.

-- Bọn chúng sống hay chết không liên quan đến ta. Nhưng nếu chết hết thì ta lấy gì trao lại cho Nhân Hoàng.

Bao năm qua, vì không có Nhân Hoàng nên bọn người đó mới càng ngày càng ngu ngốc. Hắn đang cân nhắc có nên chọn một người lên giữ chức đó hay không...

-- Eiji ơi! Hôn một cái.

Eiji theo lệnh hôn một cái, lại thêm một cái... Ankh chọc chọc cơ bụng Eiji:

-- Ngươi nghĩ ai phù hợp để làm Nhân Hoàng. Phải là người vừa giỏi vừa thông minh. Ta từng nghĩ đến Bạch đại ca, nhưng hắn lại ưa thích chiến trường hơn, hệt như ông ngoại hắn.

Chỉ suy nghĩ một lát, Ankh đã thành công cởi áo Eiji...

-- Thường thì Nhân Hoàng là do ta chọn nhưng phải được sự đồng thuận của Thiên quân và Diêm quân.

Eiji chụp lấy cái tay đang làm loạn trên ngực mình, hít một hơi thật sâu :

-- Có một người đó, Đầu Cầu Vồng.

Ankh hhhhh, ngươi mà còn làm loạn thì xác định mai ta khỏi xuống giường! Nhịn quá sẽ liệt dương đó biết không? Ankh không để ý, cứ hết sờ rồi lại cắn loạn xạ, chẳng khác gì con chó nhỏ.

-- Jass?

-- Ừ. Xét về tu vi đúng là hắn kém xa Bạch Hằng, nhưng cái chỗ này...

Eiji nắm tay Ankh chỉ vào đầu mình.

-- Cái đầu của hắn đỉnh lắm đấy.

-- Hắn... Quá yếu.

Ankh nhún vai, sẵn tiện vò rối đầu Eiji, tóc tím rụng xơ xác... Jass thì thông minh lại nhạy bén đấy, thêm vào là người yêu của Ngô Hân, thiếu mỗi thực lực. So với Bạch Thiếu Triết thì Ankh vẫn nghiêng về người sau hơn.

Nhưng Thiếu Triết lại sống dựa dẫm, mà đó là thứ quan trọng nhất.

Biết sao được, kiểu người vừa có tài vừa có sắc như hắn đây thì hiếm lắm!

Tránh cho mình liệt dương thăng đường sớm, Eiji buộc phải ôm Ankh như cái gối, không để hắn ta làm loạn nữa. Nhưng ai ngờ lại để thứ gì đó chọc thẳng vào đùi y.

Ankh: "..."

Eiji: "..." Không... Không phải tại ta đâu. Tại nó thôi.

Ankh vùi đầu vào ngực Eiji:

-- Được ôm ngươi thế này thật tốt.

-- Ankh... Sau này đừng rời xa ta nữa được không? Ta rất nhớ ngươi, nhớ muốn phát điên lên. Ta...rất yêu ngươi.

Ôm chặt Ankh, Eiji thì thầm, nói những lời mà từ rất lâu rồi hắn muốn nói. Dù biết cắm đầu vào yêu là đau đấy, nhưng nếu đối phương là Ankh thì đau bao nhiêu hắn cũng chấp nhận.

Tình cảm này đã quá sâu đậm rồi...

Mà Ankh cũng không muốn trốn tránh phủ nhận nữa.

-- Được. Sau này chúng ta ở bên nhau.

Eiji, ta cũng yêu ngươi.

Trước khi ngủ, Eiji còn truyền âm cho Tô Manh, bảo hắn đi xử đám ngông cuồng vô duyên vừa gây ra drama làm giảm trí óc nhân loại. Coi như đó là một lời cảm ơn cho những người đã luôn ủng hộ hắn và Ankh.

Tưởng chuyện gì chứ chuyện này Tô Manh đi rất nhanh. Thoáng chốc đã xuất hiện trước nhà ai đó.

Y đặt trước cửa sổ một bó 999 bông tường vi đỏ rực buộc bằng con rắn lục bắt ven đường. Sau đó trang trí bằng mấy con sâu đóm đầy màu sắc. Cuối cùng dùng máu mấy tên thiểu năng mà cãi cố viết lên tường dòng chữ thật lớn :

CHÚC MỪNG SINH NHẬT CESAR !!!

Manh Manh đáng yêu vô đối.

________________

* Lời tác giả * : phá vỡ bức tường thứ 4 đúng thực là dã man, nhưng cho phép toi được dùng chap này để xả những cái bực bội khó chịu vừa xảy ra không lâu.

P/s : Cảm ơn Manh Manh nhưng ...mẹ nó chứ ta không dám nhận quà kiểu đó đâu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro