Chương 173: Ta Tên Tô Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Ta tên Tô Manh. Manh của manh manh.

" Manh manh à, đúng là rất đáng yêu."

Eiji vuốt ve đầu y như vuốt lông cho cún con, chỉ là Tô Manh không có đuôi để mà ngoe nguẩy.

Tô Manh giống hệt Đồng Hưng.

Có thời điểm, Eiji đã nghĩ mình vừa trở về quá khứ, khi vừa từ âm phủ lên rồi gặp Đồng Hưng ở Nam Hà. Hắn hỏi một cách vô thức :

-- Ngươi sống có tốt không?

Tô Manh gác cằm lên đầu gối Eiji, cái đầu nghiêng qua nghiêng lại như con lật đật:

-- Không có cậu Hino sao ta sống tốt được, suốt ngày phải trốn chui trốn nhủi, nếu không phải ta chạy nhanh thì đã bị Đằng Vân chém rồi, cậu Hino sẽ không gặp được ta đâu.

Y hoàn hảo chụp cho Đằng Vân cái nồi thật lớn. Khuôn mặt vô tội, lời lẽ tội nghiệp, diễn xuất đủ đoạt giải, nếu không phải đã thấy y ra tay thì xém chút Eiji tin rồi.

-- Ta thấy ngươi đánh rất hăng...

-- Đâu có, tay ta đau muốn chết rồi đây nè

Vừa nói, Tô Manh vừa quơ quơ bàn tay.  Nước da rất trắng, trắng một cách không chân thực, cứ tưởng như làm bằng nước. Eiji bắt lấy cổ tay y, nhấn vào mạch máu xanh đỏ dày đặc. Nhìn lại mới thấy, trên trán y đã lấm tấm mồ hôi hột.

-- Rời khỏi đây đi.

Eiji nói.

Lúc này, cô gái tiến tới trước Eiji, khuôn mặt đầy sẹo chỉ toàn là lãnh ý. Trên trời không có ánh sáng, bầu không khí khẩn trương mà sát ý nồng đậm.

-- Tô Manh và Lưu Gia Viện là kẻ thù của ta. Nếu ngươi cùng hắn đã có quan hệ, vậy thì mời ra khỏi Bồng Lai Thành.

Kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng ý đã đến trước, rơi lên vai, lên đỉnh đầu, lên ly trà nguội đã lâu, cắt đứt một ngọn tóc vừa phất lên, loé sáng trong con ngươi sâu thẳm. 

Đối mặt với nguy cơ chết chóc, ánh mắt của Eiji rất bình tĩnh, ngữ khí rất lạnh nhạt, lại có một loại cảm giác tang thương không phù hợp với tuổi tác.

Ngọn tóc rơi xuống được Tô Manh đón lấy.

Y đem nó gói lại bằng những cánh tường vi rồi nhét vào trong áo.

Khung cảnh hiện giờ tựa mảnh biển rộng, nhìn như bình tĩnh, nhưng vô cùng sâu, cất giấu vô số gió lốc cùng sóng biển.

Tô Manh vừa động, chính là một chưởng thô sơ mang theo tiếng gió, gào thét rung động, ý tứ sát phạt, tung hoành ngược hướng mà đi.

-- Cấm ngươi đụng đến cậu Hino.

Giữa cuồng phong, nghe được tiếng nói cảnh cáo rõ rệt. Đằng Vân lặng người, không nói hai lời rút kiếm chém tới. Một thanh đoản kiếm vàng óng ánh xuất hiện, khí tức thần thánh ào ào như bão lũ lượt kéo qua. Sắc trời vốn tối mịt bỗng dưng bừng sáng. Cao cao lên đỉnh cầu vồng, đôi cánh lớn dao động. Quyền chưởng vừa va chạm thì phân rã không chút kháng cự.

Một kiếm chỉ thiên, thánh thần giáng trần. Đằng Vân được bao bọc bởi ánh sáng vàng, áp bức lại thánh khiết.

-- Ngươi tự lo cho bản thân mình trước đi.

Đằng Vân bộc phát tất cả tu vi, thanh âm vang vọng khắp đảo quỷ, có người kinh hãi, có kẻ hưởng ứng.

Từ Đế Lân, Nguyệt Thiền đến Chúc Thanh, hay Tiểu Húc, Trần Minh, chỉ cần là người của Bồng Lai Thành, toàn bộ đang sôi sục ý chí muốn băm Tô Manh thành trăm mảnh.

Ba người Lưu Gia Viện bị vây vào giữa. Đề Mạc hiện ra chân thân gì mà gớm ghiếc với ba khuôn mặt mọc đầy răng nhọn và cái lưỡi dài hai thước.

Hai đầu chân mày của Tô Manh nhíu lại. Cảm giác bị năng lượng thần thánh tịnh hoá tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chính đang lao đầu vào cái lồng giam mở sẵn. Dù biết bản thân nguy hiểm, nhưng chỉ cần cướp được cậu Hino của hắn về thì cái gì cũng có thể làm.

Tô Manh nói:

-- Xà Vương à, hai người đi trước nha, dọn dẹp lâu đài cho ta, để ta đón cậu Hino về nhà.

Để người ta chưa kịp phản ứng, tứ phía đã rơi xuống vô vàn cánh tường vi. Tô Manh ngồi xổm chạm tay xuống mặt đất, trong miệng đọc một hồi dài khẩu quyết kì lạ.

Ngôn ngữ cổ xưa kì dị theo cánh tường vi rơi xuống, mỗi cánh hoa là một lời nguyền rủa, khí tức tà ác xâm nhập mọi ngóc ngách.

Từ phía xa xa, hình như là phương hướng Mê thất Địa đồ, bỗng vang lên tiếng nổ mạnh.

Một tiếng nổ khiến Diễm Vực chấn động. Rồi sự rét lạnh buốt óc phút chốc lan tràn và bao trùm lấy không gian.

Ngay khi mọi người còn bất ngờ, Tô Manh đã dùng sức ném hai người Xà Vương Đề Mặc lên không trung, đánh vỡ kế giới Thánh Dực tạo ra.

-- Bây giờ chơi với các ngươi được rồi đó.

Đằng Vân không để ý đến hai người đã rời đi, chỉ chăm chú quan sát và cột khói đỏ phun lên từ phía xa xa. Bàn tay cầm đoản kiếm nổi đầy gân xanh :

-- Tô Manh, ngươi điên rồi.

__

Bên trong đường hầm Thời Không Loạn Lưu là một vùng không gian tĩnh hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Không có ngày và đêm, càng không có chút tiếng động. Nó yên tĩnh và vắng lặng như vùng đất của những linh hồn bị bỏ quên.

Ankh đã đi rất xa, nhưng mãi mà chưa thấy được cửa, điều này khiến hắn bực bội. Vẫn may là Huyền Vũ ở cạnh bên, không ngừng trấn an:

-- Ở trong một không gian lặng yên rất dễ khiến người ta nổi điên, ngươi hát đi. Hát rồi sẽ không khó chịu nữa.

-- Ta không hát được.

Ankh lắc đầu.

Bỗng bàn tay Huyền Vũ áp lên ngực Ankh...

-- Ngươi đang lo lắng cho người đó?

Ankh khẽ ừm một tiếng. Chẳng biết sao nữa, chỉ là hắn đang muốn gặp Eiji ngay lập tức, muốn ôm người ấy một cái.

Huyền Vũ có chút tò mò:

-- Hắn là người thế nào?

-- Ngoài ngốc ra thì cũng chỉ có mỗi cái đẹp trai.

Mấy câu mà Huyền Vũ hỏi cũng không phải chỉ cho có lệ, hắn đang cố để dời đi sự chú ý của Ankh, tránh cho tên nhóc nóng nảy này phát điên trước khi ra bên ngoài. Có rất ít người chịu nổi sự yên tĩnh như chết trong một thời gian dài.

Nghe người ta nói khi rằng, khi cô đơn, ngươi nghĩ đến người nào thì ngươi đã yêu người đó.

Bản thân Huyền Vũ... Hắn nghĩ đến Thánh Đế.

Ankh cào cào hai tay vào nhau.

Hiếm khi hắn thấy bất an, hiếm khi hắn sợ, nhưng mà hiện tại hắn thực sự...sợ.

-- Ta chưa từng nghĩ đến một cuộc sống nếu thiếu Eiji sẽ như thế nào.

Liệu rằng hắn sẽ lấy cái lý do trả thù Thiên Mệnh Cơ để sống tiếp không? Trước đây thì có, nhưng giờ thì không chắc.

-- Nếu ai dám giết hắn, ta để cả gia tộc hắn tuẫn tán theo.

Một bàn tay hơi lạnh nắm lấy tay Ankh vỗ nhẹ:

-- Được.

_

-- Tô Manh, ngươi muốn chúng ta chết hết phải không?

Trên gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Nguyệt Thiền giờ đây tái mét. Mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể cô đều đang run rẩy kịch liệt.

Cái thứ đó, hắn lại dám giải phóng cái thứ giam bên trong Mê thất địa đồ!

Phương xa đã truyền tới từng hồi rên la hấp tấp vội vã, đám hoả linh tụ tập trên trời ngày một nhiều, rọi sáng rực cả một vùng.

Tô Manh liếm liếm môi:

-- Dù gì ta cũng không chết đâu.

Ngón tay thon dài trắng bệch của hắn chỉ qua một vòng người:

-- Dù là Đằng Vân, Đế Lân hay Nguyệt Thiền cô, hoặc mấy ngàn người Bồng Lai Thành và Lưu Gia Viện có bị giẫm chết thì ta cũng chẳng quan tâm.

Nếu mà không làm vậy thì hắn sao có thể nhanh chóng được chà đạp...à không, được yêu thương cậu Hino của hắn chứ.

Eiji thấy đau đầu. Trong bụng thầm chửi một hồi.

Con mẹ nó đồ dơi béo chết tiệt!

Từ đầu hắn đã nghi ngờ bên trong Địa đồ phong ấn thứ gì đó, coi thái độ của Đằng Vân, hẳn không phải thứ tốt lành gì. Mà cảm giác đem lại có chút gì đó hơi quen quen, cứ như đã từng gặp qua.

Tô Manh chạy lại đứng cạnh, đưa tay ôm ngang eo Eiji. Thậm chí còn nghiêng đầu cười:

-- Cậu Hino đừng sợ nha, đợi Chân Long tỉnh lại giẫm nát bọn chúng xong thì chúng ta về nhà.

Eiji: "..." Cái tên này...

-- Ngươi làm gì?

Câu nói của Eiji bị tiếng long ngâm vang vọng thiên nhai phủ lên một tầng âm. Nơi phía trước mảnh trời, một bộ xương rồng dài hàng trăm thước chui ra từ mặt đất, uốn lượn ngẩng đầu nhìn về phía này.

Cao tầng Bồng Lai Thành biến sắc, toàn bộ người dân ào ào như ong vỡ tổ. Nhìn đến bộ xương trắng phía trước, ai cũng nghĩ mình xong đời rồi.

Eiji bị một ánh nhìn đầy sát cơ nhắm trúng. Hắn biết, Đằng Vân đang nhìn mình.

Nhưng nó bị Tô Manh ngắt ngang bằng giọng trẻ con gợi đòn đến phát bực.

-- Ơ kìa, thành chủ còn không đi phong ấn nó lại sao? Hay là cô tiếc con mắt còn lại.

-- Câm mồm.

Nguyệt Thiền gắt lên.

Cô vừa cầm tay Đằng Vân vừa cảnh giác Tô Manh. Con ác quỷ! Tô Manh, ngươi là con quỷ.

Mười năm trước, Đằng Vân phải hiến tế một con mắt cho Thánh Dực mới có thể phong ấn Chân Long, bảo vệ Bồng Lai Thành khỏi tử kiếp, cũng chính bởi Tô Manh gây ra.

Mười năm sau, con quỷ đó lần nữa đánh thức Chân Long, nó đang muốn móc hết mắt thành chủ ra mới chịu hay sao?

Vì dáng vẻ mèo ôm trứng của Tô Manh quá mức nổi bật, Nguyệt Thiền đã nhận định chính bởi vì Eiji...Eiji nằm không cũng bị trúng đạn.

-- Là tại ngươi, tất cả là tại ngươi.

Eiji đại khái hiểu được vấn đề. Nhưng Tô Manh thay hắn lên tiếng:

-- Cái gì mà tại cậu Hino, ngươi ăn nói cho đàng hoàng, không được đổ thừa lung tung, coi chừng ta bảo Chân Long cắn ngươi đầu tiên.

Nguyệt Thiền bị Đế Lân cản lại. Giọng điệu cợt nhả khi " vui đùa " với Bạch Hằng đã không còn nữa, hắn nhìn Eiji lạnh tới phát sợ.

-- Cùng một loại súc sinh.

Eiji:"..."

Rõ ràng... Tô Manh đang cố gắng khiêu khích để hắn bị người ta hiểu lầm.

Tô Manh chết tiệt, ta nên nói ngươi ngây thơ hay quá mức thâm độc đây?

Đám người Bạch Hằng ở một bên ngắm cảnh, cắn hạt dưa xem kịch. Không ai động tới, bọn hắn cũng không động.

Đông Trần cảm thán:

-- Uống máu, ăn thịt người, nhân cách thối nát tanh tưởi, mỗi một lời phát ra đều kinh tởm phát ói, gắn cái khuôn mặt thiên thần đó lên người hắn là thất bại lớn nhất của mẹ thiên nhiên.

Linh Nhi ôm cánh tay Bạch đại ca, gật đầu tán đồng:

-- Thêm cả quả tên thánh thiện nữa chứ. Chọc mù mắt ta luôn đi. Dù mang cùng khuôn mặt với Đồng Hưng nhưng thằng này nó khốn nạn thật. Ta bắt đầu lo cho Hino rồi.

Không sai... Vì khuôn mặt đó nên họ mới lo cho Hino. Ai cũng cảm giác được sự day dứt của Hino dành cho Đồng Hưng. Đứng trước tình huống này...

Rồi tự nhiên Anh Túc lên tiếng:

-- Có bố ở đây thì tốt nhỉ?

Nhóc ngồi trên cổ Bạch Hằng, ngắm nhìn bộ xương rồng khổng lồ đang không ngừng đại sát tứ phương, hình như có một vị quân trưởng đã vong mạng.

" Bố à, mau mau về đi. Còn không về thì baba bị người ta bắt đi mất đó "

Cái sự khốn nạn lên tới đỉnh điểm khi mà Tô Manh khẽ huýt sáo một tiếng, Chân Long phía xa gầm lên vội vã. Đánh bật lại mấy thuật pháp rơi lên nó.

-- Thành chủ thân mến, ngươi còn không moi luôn con mắt ra thì mấy vị quân trưởng ngoài kia sẽ thành bánh thịt hết đó. Hay là...để ta moi hộ ngươi.

Tô Manh giơ tay đánh ra một chưởng, tay còn lại vẫn ôm lấy eo Eiji. Nhân lúc ám trảo che khuất tầm mắt mọi người, hắn xoay người hôn "chụt" lên má Eiji một cái.

-- Cậu Hino, ta hôn được không?

Eiji: "..." Ngươi nên hỏi trước khi làm ấy!

Nếu chỗ này có một cái giường, Eiji chắc đến 80 phần trăm rằng cái tên này sẽ đè mình tại chỗ, 20 phần trăm còn lại là hắn sẽ bị hút máu chết trước khi bị đè.

Eiji không chút lưu tình lau mặt. Tô Manh híp mắt cười, không phát hiện đôi mắt Eiji dần nhiễm một tầng sương.

" Tô Manh, đừng khiêu chiến giới hạn của ta "

Nói sao thì tấm thân trai trong trắng này của hắn chỉ dành cho mỗi Ankh thôi.

Hắn dung túng cho Tô Manh không có nghĩa là hắn thích người đó. Dục vọng trong mắt y quá mức trần trụi... Đây không phải loại mà Đồng Hưng sẽ dùng để nhìn hắn.

Chân Long từ xa chỉ cần bay tới là sẽ đè bẹp Bồng Lai Thành. Tô Manh thích thú kéo tay Eiji chỉ ra ngoài.

-- Cậu Hino xem xem con người nhỏ bé thật, mới bị đạp một cái mà đã nát bấy hết. Trông thích lắm phải không?! Ne..

Eiji:"..." Ta mới không biến thái như ngươi.

Đám người không ngừng khóc lóc van xin rồi kêu gào trong tuyệt vọng. Đáp lại, cũng chỉ có vài cơn gió lạ thổi qua cuốn theo mùi tanh tưởi..

Chỉ cần đứng trên không vực, Thánh Dực sẽ bảo hộ. Nhưng nhìn cảnh người dân khổ sở bên ngoài, ai nấy đều không chịu được.

Nhưng là... Nếu ra ngoài, dù là Quân trưởng cũng chết. Ngay cả Đằng Vân đối đầu với nó cũng phải mất một con mắt thì họ lấy cái gì để đấu lại.

Đế Lân bước ra ngoài biên giới, không do dự nhảy xuống.

-- Các ngươi không đi thì ta đi. Khốn kiếp! Bảo ta đứng nhìn họ chết, ta không làm được.

Bóng lưng Đế Lân khuất dần sau màn bảo hộ của Thánh Dực...

Đế Lân, hắn có thể vô sỉ biến thái, hắn có thể kiêu ngạo bất tuân, nhưng trách nhiệm của một quân trưởng, hắn chưa lúc nào từ bỏ.

Nhục Chân, Chúc Thanh, Diệc Phàm, cùng với Diệc Kính còn đang bị thương cũng không nói lời nào bước ra ngoài.

Để lại đằng sau tấm lưng đầy kiêu hãnh.

Bạch Hằng ngẩn ngơ... Những người này, bọn họ... Là những người mà hắn muốn trở thành. Một người có thể dùng bóng lưng để trấn an người khác.

Phút bất ngờ, hắn để Anh Túc xuống rồi vô thức vụt theo. Hắn... cũng muốn cứu người. Hắn không muốn thấy hàng ngàn người vô tội bị giết dã man.

Nhưng Bạch Hằng bị ai đó nắm vai kéo lại. Đó là khuôn mặt thuần túy chất phác và con ngươi rực sáng của Triệu Dương.

-- Bạch đại ca, ta đi nữa.

Bạch Hằng mỉm cười gật đầu:

-- Được. Chúng ta đi cứu họ.

Không phải vì Bồng Lai Thành, chúng ta vì nhân đạo.

Thế là bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, tuyết rơi trắng xóa một vùng. Theo đó là từng chùm sét to đùng đùng giáng xuống.

Bóng dáng hai người lướt qua, Bạch Thiếu Triết chỉ chộp dính một góc áo của đại ca mình...

Guren cắm kiếm xuống, lạnh nhạt phun ra hai chữ:

-- Ngu ngốc.

Đằng Vân cúi đầu không nói một lời, mà Nguyệt Thiền sau khi lưu luyến hôn lên trán cô ấy một nụ hôn nhẹ phớt qua thì cũng nối gót theo.

-- Tạm biệt.

Bên ngoài không vực, trời dậy sóng.

Tô Manh chậc lưỡi:

-- Một đám những tên điên. Cậu Hino đi với ta, đừng ở chung với bọn tâm thần. Đi nha...

Mặc cho còn nhiều người đang nhìn thấy, hắn vẫn đem cả gương mặt vùi vào cổ Eiji, tham lam nhấm nháp mùi vị hắn đã bao lần ao ước.

Cặp răng nanh nhọn hời hợt lướt qua động mạch cổ, ham muốn cắn phập xuống. Nhưng hắn sợ cậu Hino bị đau, thế là mỗi lần muốn cắn cũng chỉ biến thành vài cái liếm khe khẽ.

Bên ngoài, đã có máu đổ xuống. Không biết là của ai, nhưng rất nhiều rất nhiều. Khí tức không gian lộn xộn lúc mạnh lúc yếu, lúc hoàn toàn biến mất.

Rồi từng vầng trăng sáng cứ bay lên, bị đánh nát rơi xuống, cứ liên tục lập lại.
Đằng Vân cố không nhìn đến cảnh tượng bên ngoài kia, cô đưa tay sờ lên con mắt còn lại.

-- Sau này chắc không được nhìn Nguyệt Thiền múa nữa.

Eiji thở dài, một tay giữ lấy gáy Tô Manh khi y đang cố chạm vào môi hắn. Hắn ngửa cổ, để mạch máu lộ ra rõ ràng, ngay lập tức bị Tô Manh nhào tới. Eiji ấn mặt Tô Manh vào cổ mình:

-- Muốn không?

Tô Manh sắp phát điên.

-- Cậu Hino...

Không cần phải nói, y đã hiểu rằng Eiji cho phép.

Và thế là y cắm răng vào cổ cậu Hino yêu quý của mình, nuốt từng ngụm máu tươi ngọt ngào chảy đầy trong miệng.

__________

Ankh về nhanh, ôm lấy Eiji đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro