Chương 172: Lưu Gia Viện Giáng Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ nó đi, con movie đáng bị cho ra ngoài vũ trụ kia. Nhân danh Thẩm phán chi thần, ta xử mi tội chết!!!

_

Không khí bỗng nhiên biến hình, tia sáng vàng óng từ Thánh Dực phóng ra đuổi theo một đám mây đen vừa rơi xuống.

Chỉ thấy được năm vết cào đỏ máu từ mây đen vụt ra, tạo thành năm đạo quang ảnh hỏa hồng, tựa như là hoàng hôn sớm đến trên rừng, nung chảy tất cả băng tuyết.

Giữa không trung va chạm, nổ lách tách như pháo hoa. Năm đạo quang ảnh lại chia thành hàng trăm đạo khác, tạo thành chiếc lồng đem Thánh quang vây lại bên trong, mặc sức chém giết.

Đằng Vân từ trên bàn cầm đoản kiếm bay xuống, cuồng phong đột khởi, một kiếm tựa như tia chớp rơi lên đám mây đen.

Bên trong mây đen lờ mờ thấy được hai ba bóng người, đối mặt với kiếm quang cũng không thấy hoảng sợ. Một người trong đó nhấc tay, ngàn cánh hoa tường vi rơi xuống như mưa, nhưng mỗi cánh hoa là một lưỡi dao sắc bén, va phải kiếm quang lách tách.

Đằng Vân quơ đoản kiếm hai vòng, lăng lệ cùng sát khí nhuốm đầy mắt, mấy vết sẹo chằng chịt trên mặt như nổi rộ lên. Vô số đạo kiếm ý sâm nhiên chiếm cứ toàn bộ không gian, hướng mây đen mà chém.

Trong mơ hồ nghe ra có tiếng chậc lưỡi thiếu kiên nhẫn. Rồi vạn cánh tường vi hoá thành những con dơi đen mắt đỏ, ngàn con dơi đen lại hợp thành một con dơi cực lớn, sải cánh cực dài. Nó ré lên tiếng kêu cao vút quái dị, hình thành vòng sóng âm đẩy kiếm quang ra xa.

-- Này này, các người không hiếu khách gì cả, sao chưa gì đã đánh ta.

Mắt thấy Đằng Vân đang muốn tiếp tục công kích, từ mây đen phát ra một giọng nói có hơi trẻ con. Sau đó, thanh niên với gương mặt con nít từ từ bước ra, hai tay giơ lên đầu tỏ ý đầu hàng.

-- Dừng dừng, ta không đến để đánh nhau.

Thiên Diệc, Nguyệt Thiền, Nhục Chân, Chúc Thanh, Diệc Kính đã chạy tới đứng cạnh Đằng Vân, ai nấy hung ác lăng lăng nhìn những vị " khách không mời mà đến ". Nhục Chân nói đầy cảnh giác :

-- Đám yêu ma các ngươi muốn làm cái gì?

Mặt con nít cười híp mắt :

-- Mở tiệc vui mà, ta muốn đến chơi.

Giọng nói Nguyệt Thiền hiếm khi lạnh tới phát run :

-- Ở đây không chào đón các ngươi. Cút!

-- Không chịu.

Mặt trẻ con phồng má lắc đầu. Theo sau y còn có hai người, một nam cao lớn, một nữ như học sinh trung học. Là Xà Vương cùng Đề Mặc.

Bỗng nhiên Xà Vương như phát hiện ra gì đó, người nháy cái đã biến mất. Phương hướng nhắm đến... là Bạch Hằng.

Trở thành mục tiêu bị nhắm đến, Bạch Hằng dĩ nhiên cảm ứng được. Theo hắn đoán, kẻ kia phải mạnh ngang ngửa Đế Lân. Thế nên...

-- Băng Long Quyết.

Sát chiêu mà hắn chuẩn bị cho Đế Lân sẽ dành cho người đó vậy. Hơn nữa là không cần thiết phải tiết chế.

Xà Vương đến trước mặt Bạch Hằng, liền bị một con bạch long từ hư vô chui ra táp cho một ngụm. Hắn bất ngờ, nhưng nhanh chóng lui lại mấy bước, hai tay chéo trước ngực, miệng lẩm bẩm thứ gì đó rồi vung tay chém hai nhát đan vào nhau.

-- Trảm Không.

Nhát chém không gian, cư nhiên đối phương cũng mang không gian hệ. Nhìn băng long bị chém tan tành, Bạch Hằng chậc lưỡi.

Sao toàn gặp không gian hệ, khó chơi muốn chết.

Nhưng dù sau thời gian Xà Vương lùi lại và phải ứng phó một chiêu này, đã đủ để Đế Lân đi đến trước Bạch Hằng, đem người giấu ra sau lưng.

-- Cảnh giới của hắn bằng ta.

Nhìn bóng lưng Đế Lân rồi lại nhìn cái tên yêu quái thấy ghê kia, Bạch Hằng nhíu mày. Sau đó chạy nhanh đi chỗ khác. Nơi đó, Anh Túc đã đợi sẵn để lao vào vòng tay hắn.

Ôm được Anh Túc vào lòng, Bạch đại ca thở phào nhẹ nhõm. Người ngoài nghĩ hắn bảo vệ cô nhóc, nhưng thực ra hắn đang cầu được bảo vệ. Thì có sao chứ, đánh không lại, tẩu vi thượng sách, tìm người bảo kê.

-- Đánh chết hắn, đại ca hôn tiểu Anh Túc một tuần.

Anh Túc: "..."

"..."

Gần như cùng lúc đó, Đề Mặc cũng ra tay. Nhưng người cô ta đánh chủ ý cũng là một người mang không gian hệ - Triều Viêm.

Một cánh tay phụ nữ cường đại dài ra lao tới vị trí Triều Viêm đang đứng, móng tay nhọn hoắc đỏ tươi dài như lưỡi liếm đầy khí thế muốn cắt đứt cổ y.

Cách chừng một mét, bỗng một thanh kiếm chém rách thiên địa chân thực đi tới trước cánh tay của ả!

Thanh kiếm kia toàn thân óng màu lam sắc, thân mang theo chút hỏa diễm, lộ ra u ám đến cực điểm, phảng phất quỷ vật.

Đề Mặc hét to, tay thành quyền chưởng mạnh về phía thanh kiếm. Thanh kiếm này mang đến cho ả rất nhiều áp lực, mà muốn thu tay đã không kịp.

Nhưng cho dù Đề Mặc vận dụng hết sức lực vào một quyền này thì vẫn không thể chống lại cơn giận dữ ngập trời của chủ nhân thanh kiếm. Tiếng gầm phát ra từ âm ti địa ngục chui vào tai người ta, dấy lên một trận rợn tóc gáy.

-- Yêu Cơ!

Phốc! Nhát cắt bén ngọt gọn gàng chém bay đi bàn tay ả, hoả diễm từ vết cắt men theo cánh tay cháy bừng bừng. Đề Mặc khóc lóc vang trời :

-- AAAAA...ĐAU QUÁ, XÀ VƯƠNG, XÀ VƯƠNG, CỨU TAAA.

Guren hừ lạnh :

-- Đến một tên, ta chém một tên, khôn hồn thì đừng đến gần người của ta.

Máu từ chỗ bị đâm trên bụng lại chảy ra nhưng Guren không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn tỏa ra đầy hắc khí.

Nhìn thấy như thế, Triều Viêm vô thức nuốt nước bọt, cơ mặt liệt hiếm khi nhăn lại một cái, hình như còn mếu máo thêm một cái, không tiếng động cách xa Guren một chút.

Tiểu Viêm không sợ bị đánh lén, Tiểu Viêm chỉ sợ đại sư huynh.

Lúc này Xà Vương đã đến, thè lưỡi liếm môi:

-- Các ngươi ai cũng ngon miệng. Nhất là ngươi....

Tay hắn chỉ vào một người không mấy nổi bật giữa đám đông - Doãn Ngô Hân.

Ngô Hân ớn lạnh rùng mình từng đợt. Cái người này không khỏi quá ghê tởm đi, vừa gặp mặt đã muốn ăn hắn. Hức...Sợ quá!

Chỉ là ngay sau đó, tay Ngô Hân bị một bàn tay to lớn nắm lấy, còn vò vò đầu hắn.

-- Hân Hân yên tâm, ta bảo vệ ngươi.

Rồi Jass tiến tới đứng song song với Guren, hai tay đút túi quần, mang theo nụ cười khinh bỉ :

-- Chỉ bằng cái thằng nửa người nửa quỷ như mi mà cũng muốn đụng đến Hân Hân thì tu thêm vài trăm năm nữa hẳn nói.

Nhìn một tên mới bước chân qua ngưỡng cửa Hỗn Nguyên nói câu này, Xà Vương bật cười :

-- Với một tên phế vật như ngươi?

Jass lắc đầu :

-- Không phải một mình ta.

Cánh tay phải Jass hiện lên một loạt hoa văn màu vàng kì lạ, bao phủ rồi phát sáng. Phía chân trời, có hơn mười ngôi sao lao tới, loáng cái đã dừng lại trên đỉnh đầu hắn. Một trời uy áp hiện hữu thật nặng nề...

Từ trên đầu xuống tới gót chân của Xà Vương cùng Đề Mặc run rẩy kịch liệt, mồ hôi tuôn ra như thác đổ. Cái lực lượng này...đó là...

Mặt con nít cũng bị ảnh hưởng, ngước nhìn trời, thở dài một hơi tiếc rẻ:

-- Xà Vương à, trên đó có tận 13 cường giả Đại Thừa, ngươi đánh không lại đâu, bỏ đi thôi.

Rồi y quay sang nhìn Jass mà cười tươi :

-- Xin lỗi. Xin lỗi. Bỏ qua cho hắn nhé?

Jass trầm mặc. Ngô Hân trầm mặc. Đông Trần lặng im không nói. Tất cả mọi người đều chỉ trân trối nhìn mà không trả lời.

Mặt con nít gãi đầu :

-- Sao vậy? Không chịu ư? Hôm sau ta mang cho mỗi người ít kẹo chuột lỗi thay hắn được không?

Biểu hiện của những người từ phía Liên minh khiến Bồng Lai Thành không hiểu thấu. Nó rất kì lạ.

Trên hết, họ cần phải đuổi cái đám Lưu Gia Viện đi càng xa càng tốt. Đế Lân trở về với vị trí vốn có, liếc Bạch Hằng một chút rồi cảnh giác nói:

-- Các ngươi còn chưa đi.

Mặt con nít đang chữa thương cho Đề Mạc, nghe vậy thì cau mày :

-- Ta còn chưa có ăn gì, sao đi được.

Ai cũng biết Lưu Gia Viện là một đám thối nát ăn thịt người, một chữ "ăn" đó chứa vô vàn tầng nghĩa khác nhau.

Nhưng hành động của mặt con nít khiến họ còn kinh hãi hơn.

Y đi thẳng một đường đến chiếc bàn đầu tiên, từ mép bàn bên đây chồm người qua, cười đến không thấy mặt trời :

-- Gặp được rồi. Cậu Hino!

Eiji lẳng lặng nhìn y, không chút cảm xúc dư thừa, tựa như nhìn một cái gì quá mức quen thuộc. Nhưng chỉ cần tinh ý, có thể thấy ngón tay hắn run rẩy.

Ngay từ khi đám mây đen hạ xuống, hắn đã thấy rồi. Chỉ là không thể lên tiếng.

Mặt con nít đang muốn đưa mặt sát lại gần thì bị Eiji dùng một tay chặn lại. Eiji thấy rõ, trong đôi mắt y hiện lên nét thất vọng tràn trề, chỉ chút xíu đã long lanh nước.

Eiji thở dài, chỉ chỉ xuống bàn.

Trên bàn ngoài đĩa đậu phộng đầy vỏ thì còn có vài ba chén nước trà đã nguội. Nếu để người kia áp tới, áo sẽ ướt.

Mặt trẻ con hiểu ra, thất vọng trong mắt liền biến thành vui vẻ, cười cười để lộ hai chiếc răng nanh nho nhỏ :

-- Cậu Hino lo cho ta này.

Thế là hắn chạy vòng qua bàn, ngồi xuống, ôm lấy đầu gối Eiji, đem mặt cọ cọ lên đó :

-- Cậu Hino, Hino, ta muốn gặp cậu lâu rồi đó.

Coi nhẹ ngạc nhiên của Bồng Lai Thành, Eiji giơ tay ra. Mặt con nít hiểu ý đưa đầu mình đến. Eiji làm một cái động tác xoa xoa đầu quen thuộc, khẽ hỏi:

-- Ngươi tên gì?

-- Ta là Tô Manh. Manh của manh manh.


__________________

Biến thái debut đây, có ai hốt không?
Không hốt là Ankh vả nó thấy bà luôn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro