Chương 171: Double

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji không nói thêm gì, tiếp tục lột đậu phộng. Hắn hiểu cảm giác của mọi người khi thấy Bạch Hằng bị người ta đùa giỡn, nhưng Chúc Thanh nói đúng, đây là cuộc đấu, còn trên sàn đấu là còn đấu. Dù rằng hành động của Đế Lân quả thực quá tồi nhưng Eiji cũng công nhận hắn mạnh thật. Đánh cho Bạch Hằng không có chút cơ hội phản công.

Nhưng...

Jass sờ cằm, vuốt tóc, lại vuốt cằm sờ tóc...Luôn cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Nhịn không được, hắn chọc chọc người yêu nói :

-- Hân Hân có thấy là lạ không? 

Ngô Hân liếc hắn một cái gật đầu :

-- Có. Bạch đại ca rất lạ.

Đông Trần ngồi cạnh bên, tò mò hỏi :

-- Lạ cái gì? Máu me nhiều quá hở?

-- Máu me be bết thì không lạ, nhưng bị đánh mà không đánh lại mới lạ. Ta quen hắn 7 năm, chưa từng thấy hắn chịu thiệt thòi. Hình như hắn đang đợi cái gì đó.

Đêm nay bầu trời có hơi trầm, tầng mây thật dày thật tối, không có nửa điểm tinh quang, khắp nơi chỉ bao trùm một mảnh hắc ám.

Jass ngẩng đầu nhìn trời rất lâu. Hắn có một vấn đề rất phiền toái không cách nào hiểu thấu.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện Bạch đại ca thấy sắc rồi bủn rủn tay chân, Đế Lân tuy đẹp nhưng không phải mẫu mà hắn thích. Vậy thì hắn sao còn chưa ra tay? Hay vì không vực cầu vồng áp chế năng lực hắn?

Thật là, cái không vực cầu vồng chết tiệt!

--!!!!!!!

Khoan... Dừng lại khoảng hai giây. Não Jass nhanh chóng tải lại ý nghĩ vừa thoáng qua.

Cầu vồng... Trời tối... Không gian hệ.... Tự nhiên Jass bật cười làm hai người còn lại không hiểu mô tê gì.

-- Ahahaha, ta hiểu rồi! Các người đợi xem đi.

_

Chơi đùa đã đời, chính bản thân Đế Lân cũng cảm thấy lạ. Trừ cái lần quăng ra ngọn lửa kì quái thì hầu như đối phương chỉ cố chịu đòn. Hắn đã nghĩ tới cảnh Bạch Hằng liều mạng để đánh mình, nhưng không ngờ trở thành như vậy... Duy chỉ có đôi mắt đó, nó chưa bỏ cuộc.

Đế Lân túm Bạch Hằng từ dưới đất lên, nắm cằm y, cau mày hỏi:

-- Rốt cục ngươi đang làm cái gì? Nếu ngươi muốn đợi ta yếu đi thì ngươi sai rồi. Chênh lệch cấp độ giữa chúng ta, ngươi biết rõ hơn ai hết.

So với những lần trước im lặng dù bị khiêu khích thì lần này Bạch Hằng lại mỉm cười, nhấc tay giữ chặt gáy Đế Lân.

-- Ta chính là đang đợi ngươi yếu đi.

Cùng lúc đó, lĩnh vực của Đế Lân có dấu hiệu lung lay. Rồi choang một tiếng thanh thuý, vụn vỡ như thủy tinh rơi xuống.

Đế Lân: "!!!" Cái gì?

Nhiệt độ nơi này đột nhiên hạ xuống cực thấp, bóng đêm càng thêm u ám, cũng có thể càng chân thiết cảm nhận được sự kinh khủng đằng sau áng mây mù.

Đạo uy áp kia, phảng phất như đến từ thâm uyên cùng cốc.

Cánh tay Bạch Hằng như gọng kìm, vững vàng đem cổ Đế Lân khóa chặt, thờ ơ hờ hững trong mắt trước đó biến thành tàn nhẫn.

Sống lưng Đế Lân cứng đờ, một cảm giác rợn tóc từ gáy truyền đến khiến hô hấp hắn tê liệt. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể, nháy mắt đông cứng.

Trúng kế rồi!

Bạch Hằng đưa tay chỉ thẳng lên trời.

Nhiều người thấy động tác này, không hẹn cùng nhìn lên. Nơi trên cao có một đám mây. Đám mây rất dày, nhìn giống như một đoàn sương đen nhiều năm không tan, trong mây mơ hồ có thể thấy được bạch quang tạo thành ấn kí như ẩn như hiện.

RỐNGGGG!

Giữa đêm đen, từ xa xăm vọng lại tiếng rồng ngâm uy lực. Ở trong bầu trời đêm bên kia, một đạo uy áp theo gió mà tới, xuyên thủng mấy tầng mây, biến thành cột sáng màu trắng bạc, đường đường giáng xuống.

Không vực cầu vồng lam rung chuyển. Thế giới ngập trong màu trắng của băng tuyết vĩnh cửu. Che mờ tầm mắt đại đa số người. Sau tầng băng dày trong suốt, họ nghe một tiếng huỵch thật rõ ràng, tựa như là vật nặng rơi xuống.

Khí thế trên người Bạch Hằng sau một giây bỗng đã tăng lên vùn vụt, bàn tay nắm gáy Đế Lân phát lực, đồng thời nâng cao đầu gối, mạnh mẽ đem mặt hắn đập vào.

Hơn thua nhau ở một điểm bất ngờ, Đế Lân có tính cũng không tính đến khả năng này, nhất thời căng mặt chịu trận. Hắn cũng biết sau cú này mặt mũi mình nhất định sẽ nát bấy.

Quả nhiên, mặt Đế Lân đập mạnh vào đầu gối Bạch Hằng, ngay lập tức đã gãy sóng mũi, giữa mi tâm nứt thành một đường, hai bên má thịt như muốn rơi ra.

Đắc thế không tha, Bạch Hằng còn chưa hả dạ, mặc cho ngón tay bị siết chặt, xoay ngược thần thể khiến đùi phải nhấc lên, oanh một tiếng thúc lên người Đế Lân.

Đế Lân phun ra máu tươi, thân thể lùi lại, bắt buộc buông ngón tay Bạch Hằng ra, để Bạch Hằng rất nhanh đã lùi về sau.

Bạch Hằng biết mình đã hết cơ hội bán hành. Nếu còn chiến tiếp, cũng chỉ có thể sống mái một trận. Hắn lặng lẽ sờ sờ mấy vết cắt trên mặt, chân mày nhíu lại.

Bộ dạng thế này có khó coi không nhỉ? Nếu để Ý Hiên thấy thì lại bị mắng cho.

Trong bụi mù lượn lờ dần dần lắng xuống mơ hồ có thể thấy được hai thân ảnh bên trong. Một người là Đế Lân Đế quân trưởng mặt đầy máu, miệng dính máu, dù nhìn có chút chật vật nhưng cũng chỉ là thụ thương bên ngoài, bất quá thì nó cũng đủ để người ta kinh hãi.

Nhìn về đối diện, lại là tâm thần chấn động. Đây là một người thanh niên cao lớn, khí chất uy nghiêm, áo sơ mi trắng mong manh không che được từng múi cơ chắc nịt. Trên đầu hắn mọc ra một cặp sừng, nhìn hình dạng là của loài rồng. Mái tóc đen đã hoá thành màu trắng, tựa hoà cùng một thể với băng tuyết đang phiêu du. Còn có... Hai cánh tay đã phủ đầy vảy, xếp thành từng thành ngay ngắn, bàn tay trở thành năm cái vuốt sắc nhọn. Tất cả đồng dạng màu trắng.

Bạch Hằng đứng đó, mang phong thái của một vị đại tướng quân trong tương lai, mưu mẹo, quả quyết và lý trí.

Mà cái ngoại hình này nhìn kiểu gì cũng không giống con người.

Đằng Vân từ trên bàn đứng phắt dậy, hai mắt đầy kinh ngạc. Những người khác ở Bồng Hoa Thành cũng có chung hành động, đâu đó còn ẩn chứa sát khí. Cảm nhận hơi thở nửa người nửa thú tản mác, Đằng Vân giơ tay cản những người khác lại.

-- Không được động, không phải ma thú.

Nguyệt Thiền thu tay :

-- Thánh Dực không bài trừ. Vậy thì người đó...

Sau động tĩnh lớn, Guren cũng đã tỉnh, đập vào mắt là hai ngọn đồi che khuất ánh sáng. Theo quán tính muốn đưa tay đẩy ra, nhưng mũi hắn lại ngửi được một mùi thơm ngọt. Cái mùi này... Là mùi của phụ nữ.

Guren: "..."

Hắn mở mắt, mới biết mình vừa gối đầu lên đùi Linh Nhi. Còn hai ngọn đồi ban nãy...

Cũng may không đưa tay đẩy ra, nhưng...

Gì mà lớn vậy? Không nặng sao? Nằm sấp được không? Đi cầu thang được chứ?

"..."

Linh Nhi vừa cúi đầu đã thấy Guren lăng lăng nhìn...mình.

-- Tỉnh? Đại sư huynh ổn chứ?

-- Ừm.

-- Muốn sờ không?

Guren: "..."

Guren thực tình khó hiểu, sao cô ta lại tự nhiên đến thế, chẳng lẽ không chút nào ngại ngùng luôn hả? Gặp qua nhiều người khác giới tính, nhưng người như cô ta là duy nhất lần đầu.

Cũng may sự gượng gạo diễn ra không lâu thì bị thứ khác hấp dẫn. Guren phủi bụi tuyết dính trên đầu mình xuống, híp híp hai mắt, nói :

-- Long Nhân.

Linh Nhi nghiêng đầu :

-- Cái gì Long Nhân? Muốn sờ không ?

-- Tiểu Bạch là Long Nhân. Không muốn.

Linh Nhi chớp mắt:

-- Ta thấy đại sư huynh nhìn mãi. Muốn sờ không?

Guren nhịn xuống xúc động cầm kiếm chém chết cô ta, ngậm miệng không thèm trả lời.

Chỉ là khi nhìn về Bạch Hằng, trong mắt Guren hiện lên nét hoài niệm khó thấy.

" Rõ rồi, là thằng nhóc năm đó, con trai của Bạch Chấn Thiên. "

_

Bên trong kết giới là một thế giới băng tuyết. Đế Lân vuốt máu trên mặt, thần thái cũng chẳng có biến hoá nhiều.

-- Giấu kĩ thật.

Bạch Hằng cười cười :

-- Cảm ơn đã nhường.

-- Cảm ơn bằng cách đập nát mặt ta. Ngươi cũng thật có tình có nghĩa. Bất quá ngươi càng làm ta thêm phấn khích.

_

-- Thành chủ, giữa họ là sao? Ta không hiểu.

Trong cái ôm lén lút mà ấm áp, Nguyệt Thiền khẽ khàng níu lấy góc áo Đằng Vân. Đối phương giơ vuốt ngược mái tóc rối vừa rũ xuống trán, vừa thần thần bí bí nói:

-- Tối nay cho ta rồi ta nói.

--...

Nguyệt Thiền đỏ mặt. Thầm hô vô sỉ. Cô cắn môi nũng nịu:

-- Không nói thì thôi, ta đi hỏi Đế Lân.

-- Đế Lân bận đùa giỡn với tình yêu mới của hắn rồi, chẳng rảnh đâu tiên nữ thân mến.

-- Tình yêu mới? Hắn hành hạ người ta như vậy mà còn gọi là tình yêu mới. Ta thấy người họ Bạch kia cũng không phải cùng một loại với Tần Y.

Đằng Vân chống trán:

-- Tiên nữ ơi, đương nhiên là không cùng loại rồi. Tần Y chỉ là loại đàn ông đóng vai phụ nữ. Còn phía họ, bất kì người nào mà không có thực lực. Trong số đó, có một tên sỡ hữu cái não siêu đỉnh.

Bạch Thiếu Triết bỗng hắt xì một cái. Không biết sao thấy có chút lành lạnh. Hắn nói:

-- Chuyện của đại ca ta biết rồi.

Cốt lõi nằm ở Thánh Dực.

Hầu hết linh khí ở Bồng Lai Thành do Thánh Dực cung cấp. Và nó không phải vô hạn.

Cứ mỗi cái đập cánh, linh khí sẽ được đẩy xuống, và linh khí sẽ không được sản sinh ra cho đến lần đập cánh tiếp theo. Gọi nó là chu trình. Nếu trong lúc đó có một lực lượng tiêu hết hết linh khí, chu trình sẽ đứt gãy.

Không chỉ có mỗi Đế Lân và Bạch Hằng mà dùng hết linh khí, trước đó còn có Diệc Kính và Guren.

Nếu không lầm, lý do mà Guren không để " thứ đó" ra là vì Bạch Hằng đã lên tiếng nhờ. Hắn mà đem cái đó thả ra thì linh khí sẽ nhanh chóng bị hút đi hết, bên phía Bồng Lai Thành cũng sẽ nhìn ra vấn đề.

Muốn phản kích được một tên cấp bậc cao hơn, chỉ có thể cược. Canh thời gian cực chuẩn xác để đem hết vốn liếng ra chơi một trận.

Có thể khẳng định rằng, kể từ giây phút quyết định xảy ra luận bàn, Bạch Hằng đã nghĩa, đã tính toán, đã đưa Đế Lân vào cảnh buộc phải dùng nhiều thủ đoạn cầm chân mình. Vì Hino nói rồi, không gian hệ cực kỳ hao tổn.

_

Đêm khuya u ám, gió lạnh thổi ngang trời, Đế Lân vuốt máu, ngón tay ngoắc ngoắc:

-- Tiểu Bạch à, đến đây, chúng ta đánh nhanh về ngủ. Ngươi ở cái dạng này thực sự rất đẹp.

"..." Giữa trán Bạch Hằng hiện lên mấy vạch đen. Cái người này vã tới mức nào vậy?

Bên ngoài, Bạch Thiếu Triết bất mãn:

-- Đại ca của ta, đẹp cũng không tới lượt ngươi nhìn.

-- Ta cứ nhìn đấy, ngươi đánh ta được sao?

Đế Lân khiêu khích.

-- Cậu em trai của ngươi tính nết thật lớn. Thú vị y như ngươi.

Thiếu Triết nghĩ tới ai đó, hừ lạnh một tiếng:

-- Ta không đánh được ngươi nhưng Quân ca thì có.

Đợi đó, ta đi mách Quân ca, để hắn đánh ngươi một trận.

Một loạt mũi thương băng không biết từ đâu xuất hiện bay đến phía Đế Lân. Bạch Hằng giơ tay cầm ngọn thương được kết từ băng tuyết, nói :

-- Đừng có đụng đến Thiếu Triết.

Dư quang hiện lên trong mắt Đế Lân, lần này hắn không trêu đùa chơi mèo vờn chuột nữa, mà thực sự nghiệm túc. Dù khá tò mò với hình dạng hiện tại của Bạch Hằng, cũng biết đối phương mạnh hơn không ít, nhưng nó không đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận chịu thua. Muốn thắng? Còn lâu.

Bạch Hằng giấu tay ra sao lưng, ẩn một sát chiêu.

Chẳng ai ngờ rằng, chỉ trong tích tắc, kết giới mà Đằng Vân dựng lên đột ngột biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro