Chương 170: Ngươi Để Ta Đâm Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đấu không cân sức nhất, chắc phải là trận của Bạch Hằng. Mặc dù được đám già trẻ lớn bé ủng hộ nhiệt tình, nhưng hắn cũng chỉ cười cười sờ sờ đùi, nơi ấn kí bạch long đang nóng lên, hắn chỉ có thể cược. Dẫu sao thì cũng chỉ là luận bàn... Nhưng mà..

Đối thủ là Đế Lân. Tên biến thái đó.

Bạch Hằng nở một nụ cười hết sức giả tạo:

-- Quân trưởng, xin chỉ giáo.

Trái lại, Đế Lân híp mắt cười rạng rỡ:

-- Ngươi cứ gọi ta là Đế Lân, ta gọi ngươi là Tiểu Bạch.

Người như hắn, cười một cái là cả bầu trời đêm cũng như bừng sáng. Ai nấy đều thất thần, tim đập loạn nhịp. Khi rơi vào mắt Bạch Hằng thì méo mó khó coi.

-- Nhe răng cười y như khỉ đột, nhìn kiểu gì cũng thấy biến thái.

Hắn lầm bầm, lại " vô tình " lầm bầm hơi lớn. Nụ cười Đế Lân lập tức sượng ngắc như bị đông đá. Nhưng khát khao mãnh liệt ở bụng dưới thì không hề giảm bớt.

-- Vậy thì bắt đầu thôi. Ta là Linh sư Không gian hệ, Hoá Thần thất trọng cảnh.

Trên người Đế Lân phát ra sát khí ngập trời, thế nhưng hắn không hề tỏ ra tức giận mà chỉ toát ra luồng hàn ý lạnh thấu xương xuất phát từ bản năng mà thôi.

Mọi người đều cảm giác được trọng lực đang trở nên cực kì nặng nề. Có kẻ đã nằm sấp xuống đất.

Cho dù là Iris, Lion hay là ai đi nữa cũng cảm thấy rợn cả người, bọn họ vô thức lùi ra xa, ai ai cũng cảm giác được một loại áp lực vô hình đang tỏa ra khiến cho tất cả đều phải im lặng không dám nói một lời nào nữa.

Bạch Hằng ý thức được rằng, đây không phải là người ngả ngớn như vẻ bề ngoài. Khác Thủy Vọng, khác Ảnh Quân, đây là Hoá Thần viên mãn, đối thủ mạnh nhất cho đến hiện tại. Hắn nhìn chằm chằm, trong con mắt bùng nổ ra hàn quang lạnh lẽo, vô cùng kinh người!

" Bụp..bụp..." Phía ngoài, có rất nhiều người ho ra đầy máu. Ai cũng đều là thiên kiêu nhưng lại bị không thể chịu nổi uy thế của cùng lúc hai Hoá Thần. Điều này làm nhiều người kinh ngạc, vì họ chỉ ở bên ngoài kết giới thôi mà đã những vậy, thì người trong cuộc phải thế nào?

Áp lực mà Bạch Hằng phải gánh chịu là vô cùng lớn. Xung quanh Đế Lân như xuất hiện những luồng xoáy tâm bão, nuốt lấy thần trí người khác, nghiền nát đất trời, hủy diệt mọi thứ. Mảnh đất dưới chân dường như đang lún xuống, hai khớp gối tưởng chừng sắp gãy gập, thậm chí hắn còn nghe rõ ràng tiếng răng rắc ở bả vai. Đừng nói đến cử động, ngay cả thở cũng khó.

Một Không gian lĩnh vực mở ra trong êm đềm.

Nhưng Bạch Hằng lại không có chút hành động nào, cứ như là chỉ cắn răng chịu đựng thứ uy áp kinh hồn kia. Hắn đem tất cả sức lực lẫn tinh thần từ thời mới sinh ra để giữ tỉnh táo.

" Một chút..."

Khoé mắt Bạch Hằng xẹt ngang một tia sắc bén, không chút do dự né đầu sang một bên. Oành một tiếng chấn động, nền đất bị giẫm nát một mảnh. Trọng tâm đột nhiên mất đi và áp lực đè nặng khiến hai chân hắn trùng xuống.

Trên má trái Bạch Hằng có thêm một vết cắt, đang chảy máu.

Đế Lân thu tay, nghiêng đầu cười :

-- Có muốn nhận thua không?

" Một chút nữa..."

Gió đêm nổi lên, tầng mây khẽ loạn, một loạt lưỡi dao vô hình trong nháy mắt lướt qua. Trên thân thể Bạch Hằng đồng thời xuất hiện mấy chục vết cắt. Mặc dù hắn đã cật lực né tránh nhưng những nhát chém không gian thực sự rất bá đạo. Vô thanh vô tức không chút manh mối. Hoạ may chỉ những người mang không gian hệ thì mới cảm nhận được.

Vừa bị lĩnh vực cầm chân, Bạch Hằng căn bản không cách nào trốn khỏi. Vài tiếng trầm đục vang lên, mấy vết cắt bén ngọt liên tục đâm trúng thân thể của hắn, xuyên ngang tứ chi, hai bên vai, trước ngực, để lại bảy lỗ máu to tướng, máu tươi không ngừng chảy ra, hình ảnh nhìn rất tàn nhẫn.

Sắc mặt Bạch Hằng trắng bệch, khóe môi tràn đầy máu, ánh mắt mờ mờ. Đại đạo tranh đấu, cho tới bây giờ vẫn luôn đơn giản như vậy, chỉ cần trong nháy mắt, đã có thể phân ra thắng bại, cho đến sinh tử.

Đạo lý cường giả vĩnh viễn mạnh nhất, trong chiến đấu thể hiện vô cùng rõ ràng, thậm chí là tàn khốc.

Chênh lệch... Vẫn là chênh lệch.

Giữa Hoá Thần nhất trọng cảnh và thất trọng cảnh xa hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Nhưng nhìn đối phương vân đạm khinh phong khoanh tay nở nụ cười giễu cợt, hắn có hơi không cam tâm.

-- Tiểu Bạch, ừm, ngươi đừng có cố chấp nữa, chỉ cần ngươi đồng ý...

Vừa nói, Đế Lân vừa bước tới một bước, để lại chuỗi tàn ảnh xuất hiện rồi biến mất cực nhanh. Chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt, nâng tay phải lên, một quyền đấm lên ngực Bạch Hằng.

Tinh thần Bạch Hằng chấn động, nhanh chóng lùi về sau, vung tay ném ra mấy quả cầu nhỏ nhỏ.

-- Bạo.

Từng quả cầu bất ngờ nổ oành oành, hoá thành biển lửa với đủ màu sắc, cháy hừng hực rồi lan rộng ra cả bên ngoài kết giới, ngăn cản Đế Lân trùng kích.

Bị biển lửa ập vào mặt, Đế Lân kinh ngạc không thôi. Nhìn uy lực của biển lửa, đầu hắn nổi lên vài cái dấu chấm hỏi. Đây là cái loại lửa gì? Dị hoả? Không đúng! Có vài khí tức lai tạp, nó không chỉ đơn thuần là một loại dị hoả.

Và còn một điều nữa... Ai lại chơi "dự trữ" lửa bằng cách này?

Biển lửa bao bọc người hắn, hừng hực thiêu đốt thể xác lẫn linh hồn. Hắn đứng giữa trung tâm, hai tay kết một cái ấn thủ kì lạ.

-- Không Gian Vực.

Từ người Đế Lân, một dòng sóng linh lực bạo phát, lan rộng ra bốn phương tám hướng, Bạch Hằng bị đẩy văng, đập mạnh vào một bứa tường vô hình, đầu óc nổ đầy đom đóm.

Mặt đất cũng tốt, kết giới cũng được, đảo mắt đã bị ngưng kết như đóng băng. Rồi một miệng hố đen thùi xuất hiện trên đỉnh đầu Đế Lân, đem biển lửa xung quanh hút vào.

Đa sắc hoả dù mạnh nhưng cũng chỉ là lục bình không rễ, thời điểm bị hút vào, màu sắc nó ảm đạm vài phần. Để lại vài tiếng nổ mạnh quanh quẩn trong không gian, hố đen dần dần khép lại, dập tắt hoàn toàn đám lửa quỷ dị.

Đối với một tên Băng hệ linh căn không chút kiến thức về hoả như Bạch Hằng, để đa sắc hoả bạo đã là cực hạn. Nếu đổi lại là Ankh, Đế Lân không thành bỏng ngô thì cũng bị thiêu sạch quần áo.

Phủi bụi tro trên ống tay áo xuống, hai mắt Đế Lân sáng rực, nhìn Bạch Hằng như kho báu :

-- Tiểu Bạch còn thứ gì thì dùng hết đi, ta sẽ "chơi" với ngươi hết đêm nay.

Bạch Hằng ngồi dựa vào bức tường vô hình thở dốc.

" Gãy xương sườn rồi, đau quá. Cái thằng khốn nạn. "

Hiện tại hắn có muốn chạy cũng không thể. Không gian trong kết giới bị Đế Lân phong ấn, tránh cho hắn bị đánh bay ra ngoài. Người đàn ông này... Rõ ràng muốn chơi mèo vờn chuột.

" Cố lên, thêm một chút "

Xuyên qua không gian tới trước mặt Bạch Hằng, Đế Lân túm cổ áo lôi người từ dưới đất lên, kề sát mặt để hai chóp mũi đụng vào nhau, ý đồ muốn hôn tới...

-- Hửm... Muốn chơi tiếp kiểu gì? Hay nhận thua rồi về ngủ?

Bạch Hằng quay đi, liếc xéo y một cái:

-- Ngươi để ta đâm sao?

--"..."

Đế Lân chợt cười lớn rồi vung tay ra một đấm mạnh trời giáng vào thẳng mặt Bạch Hằng, máu đỏ lập tức dính đầy tay .

-- Dĩ nhiên...Không được!

Có đâm thì hắn mới chính là người đâm. Mẹ nó, càng nghĩ càng muốn bắt người này về phòng. Nhưng đối phương cực kì không ngoan, thế nên... Phải dạy cho ngoan đã.

Một quyền tiếp theo bị Bạch Hằng đỡ gọn, nhưng quyền kế tiếp thì rơi xuống xương quai xanh. Thậm chí, Đế Lân không tiếc hao tổn linh lực để trói buộc không gian, cắt thêm vài nhát ngang khuôn mặt đẹp trai của đối thủ.

Hễ mỗi lần Bạch Hằng có cơ hội phản kháng, hắn sẽ dễ dàng túm gọn, quật xuống đất, hoặc là quăng người ta đập vào bức tường vô hình, lại chưa từng để văng ra khỏi kết giới.

Kiểu tra tấn tinh thần lẫn thể xác ác độc như thế này còn đáng sợ hơn một đao giết chết.

"..."

-- Này, quá đáng rồi đó.

Ở bên ngoài, Bạch Thiếu Triết tức giận đứng vụt dậy, bàn tay siết nổi gân xanh. Nếu không phải không đủ sức, có lẽ hắn đã xông vào.

Phía đối diện, Chúc Thanh hừ lạnh, đem tu vi Bán Thần ép người :

-- Hắn là Hoá Thần, mấy vết thương nhỏ như thế không chết được.

Thiếu Triết nhíu mày, giọng nói hơi khản đặc:

-- Không chết cũng đau, hắn là anh ta, thấy hắn bị thương, ta xót. Các người quá đáng, rõ ràng là đơn phương ngược đãi.

Dòng linh lực mang theo hơi thở giá buốt đổ ào ào vào người Bạch Thiếu Triết. Mảnh thiên không đã có mấy hạt bông tuyết xốp trắng rơi xuống, đọng lại trên tóc y. Cho dù đối phương có là Bán Thần đi chăng nữa, vì đại ca, hắn chiến.

Cái sự liều lĩnh cứng đầu làm Chúc Thanh tức điên :

-- Đám nhóc con các ngươi rất đáng ghét. Hết lần này tới lần khác xem thường Bồng Hoa Thành, đại ca của ngươi chấp nhận đấu thì phải chấp nhận bị thương, nếu không muốn thì nhận thua từ ban đầu đi. Đế quân trưởng đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn không cần.

Trên đầu Thiếu Triết đầu một mảnh trắng xoá không biết là tuyết hay là tóc, nhưng chắc chắn là hắn đang sẵn sàng để lao tới nếu Chúc Thanh còn có ý định khiêu khích. Đừng nói riêng bất cứ ai, tất cả những người trong Liên minh Trung lập đều đã bừng lửa giận.

Trong giây phút quyết định chiến tranh có nổ ra hay không, Iris kéo tay Thiếu Triết :

-- Bình tĩnh một chút.

-- Không bình tĩnh được. Tên già khú xấu xí chết tiệt đang sỉ nhục đại ca đó. Ta phải đánh

-- Bạch thiếu...ngồi xuống đi.

Bạch thiếu vốn đang hăng máu, tinh thần sôi sục trăm phần nhưng vừa nghe câu nói đó là phút chốc xẹp lép xuống. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, khó khăn quay đầu.

Cái người kiệm lời nhất bữa tiệc sau khi ăn hết đĩa đậu phộng rốt cục cũng mở lời. Chỉ đơn giản nhẹ nhàng một câu thôi đã khiến cho cả bữa tiệc náo nhiệt yên tĩnh hẳn.

Khi Eiji lên tiếng, Đằng Vân, Nguyệt Thiền, Nhục Chân, Thiên Diệc,... Đồng loạt giật mình kinh hãi. Bọn họ, vừa quên mất sự hiện diện của người này.

_______________

Đầu tiên...

8/3 chúc tất cả mọi người chửi câu nào ra tiền câu đó! Nghiệp bữa nào trúng số bữa đó!!!

Thứ hai...

Happy birthday Mẫn Nhiên ~ chúc bé con sinh nhật thật vui vẻ và sớm ngày trở lại với vòng tay ai đó nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro