Chương 174: Một Tiếng Thở Dài Sầu Đọng Hoá Sương Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp sau, ta có được phép thích ngươi không?

_

Một năm có 365 ngày thì đã có 360 ngày họ ở chiến trường. Máu, mồ hôi, nước mắt là những thứ còn thân thiết hơn là hạt cơm trong bát.

Sống ở chiến trường là bán mạng cho chiến trường.

Mọi thứ đều tối đen, chỉ có ánh mắt người là rực sáng. Dù trời có sập, đất có lỡ, biển có cạn nước, núi có mòn thì lòng bọn họ cũng không đổi.

Khi sự tuyệt vọng bao trùm lấy tất cả thì chính họ là những người sẽ xé toạc đi bức màn chắn để hướng tới một tia hy vọng lẻ loi nằm tận cuối đường.

Vì họ, là Quân trưởng.

Có ai đã thử hỏi nếu Quân trưởng cũng tuyệt vọng thì thế nào?

Lưu Gia Viện chọn ngay lúc Chân Long thức tỉnh để tấn công. Những kẻ không chạy kịp chỉ có thể trở thành thức ăn cho những con ngạ quỷ đó.

Người Bồng Lai Thành, Nhục Chân bỏ mạng dưới tay Đề Mạc. Hàng ngàn quân lính bị giẫm nát bấy bởi Chân Long.

Ma Đầu tràn vào mặc sức tàn sát, Chân Long điên cuồng phá hủy tất cả những gì cản đường.

Khu Hoả Linh cháy nóng hừng hực chưa từng có, thiêu rụi đất đá, thành dòng dung nham kèo kẹo chảy xuống biển, bốc hơi xèo xèo.

Cương thi ồ ạt từ biên giới xông vào, gặp người là túm lại, dùng sức cấu xé.

Chỉ có con người là nhỏ bé, lại phải chịu đựng tất cả tai ương.

Bồng Lai Thành hôm nay diệt rồi.

-- Đưa tay cho ta.

Người thanh niên kẹt giữa đống đổ nát bởi dư chấn mà Chân Long tạo ra. Hắn nằm giữa khe hở của hai mảng bê tông, mắt mũi tèm lem bụi và nước mắt.

Phía trên đầu là trần nhà đã sắp rơi xuống, còn một đám Hỏa Linh bay lượn lờ.

Tấm lưng Đế Lân ướt đẫm. Máu theo tay hắn chảy xuống lòng bàn tay, nhuộm nó thành màu đỏ. Một tay kia chống đỡ mảng tường chuẩn bị sập xuống. Hắn giơ tay đến trước mặt kẻ đã trở nên ngu ngơ:

-- Đưa tay cho ta.

Trong cơn hoảng loạn, kẻ ngốc chỉ biết điên cuồng lắc đầu, liên tục lùi vào sâu hơn. Đế Lân có chút sốt ruột :

-- Không sao, là ta, Đế quân trưởng, mau ra khỏi đây.

-- Aa...hu hu... Đau quá, chân ta kẹt lại...Cứu ta...

Dù có nói thế nào thì hắn cũng chỉ biết khóc, máu chảy càng lúc càng nhiều, linh lực càng ngày càng hao kiệt, không những vậy mà còn Hoả Linh chực chờ trên đầu và một đám chuột nhắt rình rập đánh lén. Nếu không phải tên Xà Vương đó đánh lén, Đế Lân cũng không đến nỗi bị thương như lúc này.

Hắn có thể chạy, với điều kiện bỏ người này ở lại. Nhưng nếu hắn chạy thì hắn không phải Đế quân trưởng .

Đế Lân hít sâu một hơi, nén lực muốn đẩy tấm bê tông lên, nhưng cũng trong phút ấy, đồng tử hắn đột ngột phóng lớn.

Thứ gì đó vừa lướt qua ngay bên cạnh, hắn sâu xuống nền đá sụp lún.

Hắn trơ mắt nhìn cánh tay mình lặng lẽ...đứt lìa.

-- A...shhh...

Cánh tay Đế Lân rời ra, rơi bịch một tiếng, máu phun ra xối xả. Miếng bê tông mất đi lực đỡ, đè xuống.

Đau đớn chỉ khiến đầu óc Đế Lân kích thích thêm, hắn dùng cánh tay còn lại đỡ lấy miếng bê tông, cố quên đi chính cánh tay mình vừa mới bị chặt đứt. Chỉ có kẻ ngốc là bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho ngưng bặt.

-- Phản ứng rất nhanh.

Không cần quay đầu thì hắn cũng biết, Xà Vương đến rồi.

Hai người cùng một cảnh giới, cùng một không gian hệ, nhưng trách nhiệm của Đế Lân quá nặng.

Giao tranh không phải mục tiêu của hắn mà là cứu người. Dù đã cố tránh mặt hết sức có thể, nhưng Xà Vương đã nhắm đến cái mạng hắn thì khó lòng chạy thoát.

Còn chưa được 5 phút từ khi Chân Long giải phong ấn mà Diễm Vực gần như trở thành đống hoang tàn.

Đế Lân cắn lưỡi nhắc mình tỉnh táo, nhưng vết thương sâu hoắm ở lưng cùng cánh tay phải đứt lìa đã nói lên rằng hắn đang trong tình trạng cực kì nguy hiểm.

Cả người Đế Lân chật vật khuỵ gối cạnh đống đổ nát, sau lưng là đứa trẻ bị dọa đến tê liệt.

Trên đầu Xà Vương bị mất một góc sọ, nhìn kỹ còn thấy cả não trắng đỏ bên trong, từ trán chảy xuống cổ một dòng chất dịch sền sệt.

Hắn chùi chất lỏng chảy xuống cổ, đưa tay lên miệng liếm:

-- Đế Lân, cái não của ngươi ngon lắm nhỉ?

Đế Lân rùng mình, dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn. Tuy cái đầu của Xà Vương là do hắn gây ra, nhưng nhìn thì kiểu gì cũng thấy thật ớn.

" Chết cái mụ nội nó chứ, hai chân không di chuyển được. Mắt bắt đầu mờ rồi. "

Xác suất hắn cứu được người và rời khỏi đây là 0.05 phần trăm. Nhưng nếu bỏ mặt và thử đánh một trận thì có khoảng 5 phần trăm. 95 phần trăm còn lại là bị ăn tại chỗ. Nhưng dù cho có 0.05 thì vẫn phải thử, chỉ cần không phải 0 phần trăm.

Đế Lân thở hắt ra, khẽ huýt sáo một tiếng. Trong mắt bỗng hiện lên hai đồ án lạ.

Khí tức thiên đạo bất ngờ dấy lên như đốm lửa, từ từ nhen nhóm rồi bùng lên dữ dội. Tạo thành một kết giới gần như trong suốt bao ngăn cản giữa Đế Lân và Xà Vương.

-- Không gian, phong bạo.

Nói là phong bạo nghe có hơi mỉa mai, vì thực chất hắn chỉ còn đủ sức làm bấy nhiêu đó.

Không biết Tô Manh giở trò gì đó với Thánh Dực làm bọn hắn không cách nào điều động được linh khí. Chỉ có thể chắt chiu từng chút một còn sót lại trong cơ thể tồi tàn.

Trước mặt Xà Vương là khoảng không gian vặn vẹo bất thường, hắn cảnh giác lui lại.

-- Không gian lĩnh vực.

Dù có cùng không gian hệ, nhưng Đế Lân luôn có mấy trò khiến hắn bất ngờ. Vết thương trên đầu chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Chẳng biết từ đâu chui ra một lưỡi dao, xuyên qua lĩnh vực xén ngang đầu hắn.

Cũng bởi thế mà Xà Vương đã lưỡng lự đôi chút.

Huyết sắc trên mặt Đế Lân rút đi một tầng. Không biết sức lực đâu ra, hắn đứng dậy, dùng một cánh tay đẩy miếng bê tông sang một bên, dù chỉ được một chút, nhưng vấn đủ để lộ ra người bên trong.

Kẻ đó nhìn thấy vị trí đầu vai của Đế quân trưởng chỉ còn lộ ra một khúc xương trắng cùng máu nhầy nhụa thì lại đơ người. Đế Lân đỡ người đứng lên.

-- Yên tâm.

Cũng may lần này hắn chỉ ôm chặt lấy vai Đế Lân mà không phản kháng nữa. Nhân lúc thuật pháp của hắn còn hiệu quả, phải nhanh chóng ra ngoài.

Khí tức của Diệc Kính và Nguyệt Thiền cách đây không xa, ít ra để bọn họ mang người về không vực trước.

Cảm giác thế nào... Vào một đêm đông, giữa rừng già u mịt, ngươi nhìn thấy một đốm lửa nhỏ, cháy nép dưới tán lá cây già? Có phải rất vui không? Có phải rất hạnh phúc không?

Rồi có một cơn gió đến, gió rất mạnh, thổi vù vù, cuốn lá khô bay lên cao... Và nó cũng thổi tắt luôn ngọn lửa nhỏ đó.

Mọi thứ trở thành một màu đen tuyền không chút sắc.

-- Cái sự tuyệt vọng này đáng yêu lắm đúng không?

Đứng trước Đế Lân, ba Ma Đầu Lưu Gia Viện. Bên cạnh hắn, người thành niên ngẩng mặt mang theo nụ cười kéo tận mang tai. Tay y còn cầm một con dao bạc, mà lưỡi dao đang đâm sâu vào giữa lồng ngực hắn.

Người mà ban nãy Đế Lân liều mạng cứu bỗng đá mạnh vào sau gối, khiến hắn uỳnh một tiếng quỳ xuống, máu từ miệng chảy ra òng ọc.

Đến mức này thì Đế Lân cũng nhận thức được, đây là một vở nhạc kịch.

Thật đáng buồn.

Hắn cứu người... Là sai sao?

Gã thanh niên cúi người nắm tóc Đế Lân:

-- Chào Đế quân trưởng, nhớ ta không?

Đế Lân nheo hắn, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo như có lớp sương giăng ngang. Mơ hồ khó chịu đến phát cáu. Hắn đã yếu đến mức bị một đá mà quỳ xuống trước bọn ma đầu đó hay sao?

Người này là ai?

-- Quả là vậy, ngươi, và cả cái tên khốn Guren lẫn Hino kia đều là một bọn đồng tính tự cho mình là thượng đẳng.

Giữa mông lung, Đế Lân chỉ nghe được mấy tiếng vo ve kì lạ. Con dao bạc thuộc tính không gian đã phong ấn toàn bộ linh lực mất rồi.

Chẳng cần biết có ai nghe hay không, gã thanh niên kia vẫn thao thao bất tuyệt :

-- Ta nhắc cho ngươi biết, để ngươi xuống âm phủ cũng nhớ rằng ngươi chết trong tay ai. Ta là Trần Hiểu, nhớ chưa?

Sau khi chạy đến nương nhờ Bồng Lai Thành thì Trần Hiểu nghĩ với tu vi của mình sẽ được một chân trong quân đoàn.

Mà đúng là có một chân, nhưng là chân tạp vụ trong Đế Giang quân. Lúc đó, Đế Lân đang ôm ấp Tần Y nên chỉ tuỳ tiện bảo người sắp xếp, hắn căn bản còn không biết có một người như thế.

Nhưng giờ hắn lại bị một tên tiểu tốt nhục nhã.

-- Ha ha, Đế Lân quỳ trước ta, sau đó là Guren, các ngươi cứ lần lượt đợi đến phiên mình. Ha ha ha...

Tiếng cười cuồng vọng của hắn nghe sao ghê tởm. Trần Hiểu ngửa đầu cười ngặt nghẽo, chẳng quan tâm đến dã hoả cháy lên trong mắt con người ấy.

Cánh tay vốn đang nắm đầu Đế Lân bỗng bị chụp lấy, rồi một lực mạnh kì dị kéo cả người hắn chúi xuống.

Rầm! Cả mặt mũi hắn tiếp xúc thân mật với đất, phá nát nền xi măng, cát nhét đầy cổ họng. Chưa hết, cánh tay kia dù run rẩy thì vẫn bóp chặt lấy cổ Trần Hiểu, siết chặt.

Và đó cũng coi như là toàn bộ sức lực còn lại của hắn .

" Đế Lân ta...có thể chết, nhưng cũng phải kéo ngươi theo. "

Trần Hiểu trợn mắt. Kỳ quái chính là, trên hai chân của hắn rõ ràng không có xiềng xích nhưng cố mà chạy cũng không được. Lại càng kì quái hơn là tại sao con người này lấy đâu ra sức lực lớn kinh khủng trong hoàn cảnh thế này? Không phải linh lực hắn bị phong ấn rồi hay sao?

Trần Hiểu gần như phát điên khi hai tròng mắt đã muốn nhảy ra khỏi hốc. Cái cảm giác tuyệt vọng bên bờ cái chết như côn trùng không ngừng bò lên mặt hắn.

Nhưng rồi lực siết trên cổ cũng bất ngờ biến mất.

Thứ gì đó âm ấm tanh tanh bắn lên mặt Trần Hiểu.

Đó chính là máu từ cánh tay vừa bị chặt đứt của Đế Lân phun ra. Đề Mạc từ trên cao nhìn xuống, khoé môi nhếch lên một nụ cười.

Một người từng ở vị trí cao cao tại thượng như Đế Lân lúc này quỳ ở đấy cùng với hai vai trụi lủi ọc máu.

Một đời làm anh hùng kết thúc bằng cách tàn nhẫn nhất.

Thứ duy nhất không thay đổi chính là ánh mắt quật cường kiên định đến phút cuối cùng.

-- Ngươi... Cái thằng chó chết dám bóp cổ ta.

Nếu có một cuộc thi về vô sỉ, Trần Hiểu chắc chắn nắm trong top đầu. Một thằng hèn nhát bị bệnh ảo tưởng...

Nụ cười kiêu ngạo như thể đứng trên vạn người của hắn cứ kéo dài đến lúc Xà Vương thoát khỏi không gian phong bạo trước đó. Gã ma đầu vừa uống máu của mình vừa nhìn lăm lăm vào đầu Đế Lân, đặt một bàn tay lên đó.

Từ sâu đôi mắt Đế Lân, hắn lại đọc ra một tia chế giễu.

-- Thằng khốn nạn mày cười cái gì?

Đế Lân thỏa mãn nói:

-- Cười các ngươi... Là một bọn ngu.

ẦM ẦM ẦM ẦM!

Trần nhà không chút dấu hiệu sụp xuống, kéo theo một cơn rung chấn đảo trời đảo đất và tiếng thủ hộ thú tru lên vang vọng giữa đêm tàn.

Hai thân ảnh Bạch Long hùng vĩ dài hàng trăm trượng xếp song song cùng nhìn chòng chọc vào đám Ma Đầu.

Bạch Thiếu Triết đứng trên đầu một con rồng, hiên ngang lẫm liệt tựa vị vương tử mà thiên thần vừa phái xuống.

Đề Mạc hoá chân thân 3 đầu, nhe ra những cái răng nhọn như lưỡi cưa sắt. Mấy cái mõm chảy đầy nước dãi đen kẹo giống xác chết bị phân hủy.

Bạch Thiếu Triết nhấc tay, theo dòng linh lực cuồng cuộn dấy lên, bún tay một cái. Tất cả tuyết trắng rơi xuống giữa trời ngưng kết, hoá thành vạn tiễn xuyên xuống.

-- Ngươi muốn giết ta bằng mấy cái gai đó à?

Hắc khí mịt mờ cuộn trào kéo tới như đại dương, bầu trời như bị căng nén, khí thế bàng bạc áp bách khiến linh hồn cũng phải run sợ. Mây mù hóa thành một người màu đen khổng lồ, nó giơ một tay lớn đấm lên trời, kéo theo thần uy của trời đất, như là ma thần đang trừng phạt. Cảnh tượng cỡ này, khí thế cỡ này khiến người ta sợ ngây người. Một cô bé trong bộ dạng học sinh cấp 3 một một đấm đúng là có thể diệt ngay một bộ tộc.

Chả trách Bồng Lai Thành dù có nhiều cao thủ Hoá Thần hơn nhưng mãi không diệt được Lưu Gia Viện. Đơn giản vì chỉ cần một Đề Mạc là có thể quẫy nát team.

Thế nên một thằng nhóc còn chưa biết mùi vị Bán Thần là gì cỡ Thiếu Triết thì xác định ăn hành ngập mặt.

Chỉ là ngay từ đầu hắn vốn dĩ không hề có ý định đối đầu với Đề Mạc. Ngay cả cái lý do khiến hắn ở đây cũng đủ để Iris vả hắn mấy bạt tay.

Bạch Hằng ra chiến trường vì muốn ngửi mùi vị chiến trường, Triệu Dương xông pha vì lý tưởng bảo vệ kẻ yếu, còn Thiếu Triết mạo hiểm đứng ở đây, vì... Chân Long xa quá hắn nhìn không rõ.

!!!

Bạch Thiếu Triết thấy công kích mình không có tác dụng, không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy biến.

Ngàn vạn lần không được nói hắn hèn nhát nha, đây là rút lui mang tính chiến lược.

Cơ mà Đề Mạc cũng chả để yên, một móng chụp tới là hướng đến đầu con rồng đang chuẩn bị bay đi.

Và cái hắc thủ mạnh mẽ lại vô tình bị một đường kiếm vô hình chém trúng. Mặc dù không đứt ngang, nhưng khiến nó lệch qua.

Bạch Thiếu Triết thở phào:

-- Lạy Triều Viêm trên cao, đội ơn ngươi.

Gương mặt Triều Viêm không chút biểu cảm, lù lù xuất hiện ngay cạnh bên. Gật đầu một cái.

" Không có gì "

Và đương nhiên hắn cũng trở thành mục tiêu của Đề Mạc. Ả lao tới vươn ra một đôi móng vuốt rất lớn, như không gì không phá nổi phá tung lớp đất bên dưới. Giẫm đại lục thành bình địa, cả người như viên đạn lao ra, hắc khí lao theo.

Khí thế là thế nhưng dù là Triều Viêm hay Thiếu Triết đều không chút sợ hãi. Bạch Thiếu Triết híp mắt tà dị :

-- Chọn Triều Viêm làm mục tiêu là sai rồi.

Không bởi vì Triều Viêm mạnh. Mà là "vệ sĩ" của hắn mạnh.

Guren còn tồn tại trên đại địa này, ai dám làm tổn thương Triều Viêm?

Ầm ầm!!!

-- Yêu Cơ.

Giữa bầu trời, một lưỡi kiếm to màu lam thẫm mảnh như sợi chỉ xuất hiện, trong phút chốc trở nên rõ ràng, rồi càng lúc càng to dần, cuối cùng hóa thành một lưỡi kiếm dài chục mét, cháy bừng bừng bởi liệt diễm xanh lam.

Nó như đá lở bạo phát, rung động cuộn trời chấn động khiến tất cả muốn quỵ xuống nghẹt thở.

Cái người màu đen khổng lồ bị lưỡi kiếm cắt ngang, lảo đảo ngã xuống ầm ầm, rồi toàn bộ đều bị lửa bám vào bốc cháy, bị thiêu rụi thành than.

Toàn trường chỉ còn lại hoảng sợ kinh hoàng cùng tiếng rên thống khổ của Đề Mạc.

Một cái bóng đen nhỏ xíu từ trong đống hoang tàn thoát ra.

Guren lười phải đuổi theo, cho dù cô ta có trốn thoát ở đây thì cũng chạy không sống nổi.

Vì ngay bên ngoài, còn có một con quái vật đang đợi để tiễn cô ta về trời.

Guren quăng cho Bạch Thiếu Triết một ánh nhìn lạnh căm :

-- Anh em bọn ngươi đều là những tên láo cá.

Bạch Thiếu Triết nhún vai:

-- Đừng nói vậy, ta đâu có kêu ngươi ra tay.

Guren biết rõ người này đang lợi dụng mình nhưng lại không thể phản bác. Vì hắn ta nói đúng...

Dám dùng Tiểu Viêm mượn tay hắn... Bực cả mình! Hừ!

_

Bạch Hằng đứng trước Đế Lân, hạ người ngang tầm mắt y, lắc đầu :

-- Thật thảm hại.

Cách đây không lâu con người này vừa hành mình chết lên chết xuống, hiện tại chỉ có thể quỳ một chỗ với hai cánh tay đã đứt lìa nằm lăn lóc phía xa.

Đến mức này mà còn giữ được ý thức tỉnh táo thì cũng coi như phép màu.

Đế Lân thấy Bạch Hằng còn đẹp hơn cả lúc nãy. Một người có thể đẹp đến mức nào vậy? Miệng chê thảm hại, nhưng ánh mắt đó không chứa bất kì tia chế giễu nào. Và Bạch Hằng cũng không nhìn hắn từ trên xuống.

Đó là một sự tôn trọng cho một anh hùng.

Nếu như ban đầu, Đế Lân hứng thú vì diện mạo của Bạch Hằng thì bây giờ đã yêu hết mọi thứ thuộc về y.

" Nếu có thể sống, ta sẽ theo đuổi Tiểu Bạch đàng hoàng. "

Dù có ghét, dù có biến thái, dù có muốn đè người ta thì trên phương diện một Quân trưởng, Bạch Hằng công nhận Đế Lân. Hắn kính trọng những con người đó.

Bạch Hằng nhét một viên kẹo vào miệng cho Đế Lân ngậm lấy, rồi ôm y sang một bên :

-- Nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta.

Cùng lúc đó, Triệu Dương đã chạm mặt Xà Vương, đánh nhau tới long trời lỡ đất.

Thoáng cái vạn tia sét giáng xuống, tiếng nổ ầm ầm vang mãi bên tai, cùng với băng tiễn chi chít cùng bay về phía Xà Vương. Nhưng việc này căn bản là vô dụng, nhát chém không gian vô hình khuếch tán cuốn hết tất cả công kích. Hàng loạt mũi tên bị bẻ gãy, sau đó nổ nát. Những tia sét dày đặc cũng không cách nào đánh trúng.

Triệu Dương bị bức lui, nhổ ra ngụm máu, cáu gắt :

-- Đánh với cha nội này chả khác gì đánh với Ankh, không thấm thía.

Bạch Hằng xông tới, một quyền tay trái rơi xuống, đấm thẳng vào mặt Xà Vương, nhưng dễ dàng bị hắn ta bắt được, quăng ngược lại, cày tơi cả một đoạn đường dài cả trăm năm mét.

-- Không, Ankh mạnh hơn nhiều.

Xà Vương tuy mạnh đấy, nhưng không có đủ chiêu trò như Đế Lân thì đừng nói so với Ankh.

Thay vì tò mò với Xà Vương thì Bạch Hằng tò mò với Triệu Dương hơn.

-- Cái cục than ngươi định giấu nghề đến khi nào?

Từng người từng người trong đội đều giấu nghề là sao, làm đại ca như hắn khổ lắm đó có biết không hả?

Triệu Dương bị đánh muốn chết vẫn mếu máo cười :

-- Huhu, ta có nghề để giấu thì không bị đánh như thế này rồi.

Phía trước mặt, Xà Vương huyễn hoá ra ba con rắn đen đen đỏ đỏ điên cuồng gào thét phác sát mà đến.

Đại xà tới gần, trong lòng Triệu Dương hơi khẩn trương, trước tiên vỗ một đạo lên ngực, lá phù hộ thể tạo thành một màn sáng bao bọc.

Sau đó hắn búng ngón tay lên không, một thanh phi kiếm từ hư vô bay ra. Chỉ thấy lam quang xông lên, chém một nhát, lập tức đem ba con đại xà chém thành sáu đoạn.

Bị trảm đứt đầu nhưng cư nhiên đại xà không chết mà phân thành hai, ba con đại xà biến thành sáu con, vẫn đang cuồng bạo tiến qua. Triệu Dương lấy làm kinh hãib thì ra bản chất của mấy con rắn này như Hoả Linh vậy, đều ở trạng thái linh hồn.

Và tất cả đều được luyện ra bởi hồn phách những người bị Xà Vương ăn thịt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro