Chương 175: Duy Ngã Độc Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Dương lại triệu hồi thêm sáu thanh kiếm. Kiếm quang ẩn chứa lực lượng phích lịch, hóa thành một màng hàng rào kiếm xen lẫn lôi điện rộng lớn, bao trùm lấy sáu con đại xà. Trên người đại xà  mơ hồ hiển lộ ra vô số khuôn mặt người, không có hình thể.

Triệu Dương không hề chém giết chúng, chỉ dùng kiếm quang đem chúng nó nhốt nó bên trong, không cho lại gần.

Bạch quang trong thiên không đầy tuyết trắng sát na đi ra, Bạch Hằng điên cuồng gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm vọng tới cùng trời. Bạch quang cùng nhát chém không gian đụng vào một chỗ.

Tiếng đùng đùng điếc tay nổ ra.

Xà Vương có hơi kinh ngạc, không khỏi để tâm vài lần. Cái tên này khi Long Nhân hoá thì chiến lực cũng bạo tăng lên nhiều lần.

-- Ta vốn định dùng Đế Lân làm tế phẩm trùng kích Đại Thừa, nhưng bây giờ cùng thêm cả ngươi nữa.

Khí thế của Xà Vương càng ngày càng cường đại, một vòi rồng xoay tròn dữ dội trên đầu. Xa xa nhìn lại, một đoàn ma khí um tùm như mây đen bao phủ tại trên cao, bị vòi rồng hút vào trong, không ngừng thôn phệ Hoả Linh và cả những người trên chiến trường. Mỗi một khắc, đều có ngàn vạn con hoả linh bị vòi rồng hút vào.

Bạch Hằng vuốt mặt :

-- Không xong rồi.

Khi Triệu Dương Lăng cảm giác sáu con đại xà đã không có gì uy hiếp, cùng với chấn động trên bầu trời, hắn nhanh nhẹn lấy ra một cái bình.

-- Chỉ một trận mà dùng sắp hết bảo bối cha cho, nhất định ổng sẽ tét mông ta.

Cái bình đến giữa không trung, hướng khoảng không sinh ra một lực hút. Đại xà bị nhốt trong kiếm quang, muốn chạy mà không thể chạy, thét vài tiếng chói tai, đều hóa thành một đạo huyết khí bị hút vào trong cái bình.

Xử lí xong xuôi, Triệu Dương đến cạnh Bạch Hằng, trông vòi rồng mà lòng rét lạnh.

-- Bạch đại ca, ghê quá.

Bạch Hằng vò đầu y :

-- Không cần lo.

-- Nếu có Ankh thì sẽ thắng phải không?

Nhắc tới Ankh, chợt Bạch Hằng bật cười, cố tình nói lớn :

-- Ma Đầu mà gặp Ankh thì 3 giây đã chết.

Xà Vương cũng nghe được câu nói đó. Hắn thè lưỡi liếm môi:

-- Gọi cái tên đó ra đây. Ta muốn xem thử mặt mũi hắn ra sao.

Bạch Hằng chống lại áp lực, nhịn cảm giác nổ tung lòng ngực, nói:

-- Mặt người ta đẹp lắm, đẹp hơn Tần Y của Bồng Lai Thành nhiều, cái tên xấu hoắc ngươi không phải muốn thấy là thấy. Tên quái vật ngươi ngay cả tư cách quỳ dưới chân Ankh cũng không có.

Tiếng cười ghê tởm của Xà Vương lan ra khắp chiến trường để ai cũng phải nghe thấy:

-- HAHAHAH, Ankh à, đợi sau khi ta đập nát các ngươi, ta sẽ đem hắn áp dưới thân.

Cả chiến trường bỗng nhiên im phăng phắc.

Bạch Hằng túm lấy Triệu Dương chạy đến chỗ Đế Lân, mở kết giới bảo vễ xoay người chắn bên ngoài, ôm đầu Triệu Dương và Đế Lân vào ngực. Trong lòng hoảng loạn.

" Ankh ơi, đại ca xin lỗi"

1
2
3

3 giây.

Không tới 3 giây sau, không gian rung động bởi một khí tức kinh khủng vừa bạo phát. Không phải chỉ mỗi Diễm Vực, mà là cả mảnh thế giới đang rung chuyển. Dễ dàng nghe ra được tiếng ken két của vết nứt thế giới.

Từ không vực cầu vồng, có cái gì đó bay ra, đem theo uy áp không gì chống lại phóng thẳng xuống.

Dù là nửa đêm, cái thứ đó cũng như ngôi sao băng tím rực rỡ xẹt qua. Trái tim Xà Vương như muốn nhảy khỏi lồng ngực, sự sợ hãi từ tận tâm can đấy lên như ngọn lửa thiêu đốt lý trí hắn.

Cái thứ đó như ma thần giáng thế, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả những gì nó đi qua. Xà Vương không thể tưởng tượng nổi, nếu bị nhắm đến sẽ như thế nào.

Hắn biết rõ cần phải bảo vệ bản thân, nhưng ngay cả vòi rồng cũng đang run rẩy không ổn định thì hắn làm sao còn đủ sức. Không riêng mình hắn, kể cả Đằng Vân và Chân Long vốn còn đang đấu đến nát bấy đại địa thì cũng phải ngưng lại mấy giây mà nhìn.

Đến khi Xà Vương phục hồi tinh thần thì đã muộn. Vòi rồng của hắn bị cái đó xuyên qua, chỉ là xuyên qua thôi nhưng tiếng vỡ nát của thủy tinh cũng rõ ràng hệt như nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy hắn.

-- S...Sao có thể?.. Hự...

Một bàn tay lạnh lẽo chụp lên mặt Xà Vương.

Giọng nói trầm trầm không chút cảm xúc mảy may từ từ vang lên bên tai.

-- Cái gì mà không thể?

Đồng tử Xà Vương phóng đại cực hạn, sức lực cả người bị rút cạn sạch, hệt như cái vòi rồng vừa sụp đổ, hắn cũng đang đứng bên bờ sụp đổ.

Cái gì đây? Người này là ai? Từ bao giờ tiếp cận hắn?

Hàng loạt kết giới lĩnh vực phong thích trở thành tấm màn nilon vô dụng. Tá câu hỏi không thể giải thích càng không thể hỏi quanh quẩn trong đầu. Khi hai bên thái dương bị ép chặt cứng, Xà Vương mới liếc mắt nhìn. Diện mạo vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đập vào mắt hắn.

Lạ là vì hắn lần đầu đối mặt trực tiếp, quen là vì hắn luôn luôn nhìn thấy hình ảnh y từ Tô Manh. Cái kẻ hiện hữu cả mấy chục năm trong lời nói của Tô Manh, ngươi là người thế nào?

Khoan đã... Tô Manh... Xà Vương vừa tìm thấy hy vọng sống sót :

-- Ngài... Ngài, ta là người dưới quyền Tô Manh viện chủ, ngài không thể giết ta...

Nếu còn đủ tỉnh táo, có lẽ lời Xà Vương sẽ đủ thuyết phục hơn, hoặc với người khác, có thể hắn sẽ sống. Nhưng người mà hắn đang uy hiếp lại là Eiji.

Eiji không thèm nghe mấy câu sủa từ mõm chó:

-- Nếu ngươi đã làm, thì phải nghĩ đến hậu quả chứ. Rút cái câu trước đó của ngươi lại ngay.

Linh lực từ người Eiji bùng lên, một cỗ sóng xung kích vô hình lấy hắn làm trung tâm khuếch tán bốn phương tám hướng, bẻ gãy mọi đường công kích của mấy con chuột nấp trong đống rác. Tay phải Eiji dùng sức, mạnh mẽ bóp chặt đầu Xà Vương, nhấn xuống đất.

Cỗ khí thế bàn bạc lại ngang ngược vô đối hoàn toàn áp đảo chiến trường. Vô số ánh mắt đổ dồn về nơi đây, với đầy đủ cảm xúc phức tạp.

Phía sau lưng Đằng Vân mọc ra một đôi cánh vàng kim sáng rực, cô lơ lửng cách Chân Long một đoạn, sự chú ý vẫn hướng về phía Eiji.

-- Đoán không sai.

Đối phương dễ dàng hạ Xà Vương mà không dùng đến thuật pháp cầu kì, cái sức mạnh chết tiệt khủng khiếp đó thật khiến người ta sợ hãi.

Nhưng sao tự dưng hắn lại ra tay? Tô Manh đâu rồi?

Nửa người trên của Xà Vương bị cắm ngập xuống đất, lộ ra mỗi cặp chân đã gãy gập hình thù kì dị.

Đây là cái gọi là một kích tuyệt mệnh, áp đảo tuyệt đối, không cho người ta giãy giụa chút nào.

Eiji liếc qua chỗ khác.

Hai con hàng kia nín thở không dám hó hé, Bạch Hằng lại càng xanh mặt.

" Chết... Chết chắc... "

Như những gì đã diễn ra ban nãy, Bạch Hằng chỉ vừa cảm thương cho số phận của mình xong thì đã bị bàn tay Eiji chụp lên mặt.

Hắn giờ mới hiểu được cảm giác của Xà Vương.

Mặt thì bị giữ chặt, thân thể thì không cử động được, hít thở cũng thật khó khăn thì đừng nói đến phản kháng, chỉ chạy thôi cũng là khó khăn.

Và đương nhiên... Bạch Hằng cũng bị Eiji nhấn cắm đầu xuống đất.

Triệu Dương kinh hãi, Đằng Vân bất ngờ, còn tất cả những người chứng kiến đều đang bịt chặt miệng. Chỉ có Guren là tỏ ra thích thú dù bản mặt hắn vẫn vậy

Bạch Hằng đoán chứng mình sẽ chóng mặt mất vài hôm, nhưng không sao, so với Xà Vương thì hắn đã may mắn lắm rồi. Dù sao thì Eiji chỉ dùng có một chút sức lực để đập hắn. Nhưng một chút đó cũng khiến cái nền bê tông cốt thép dưới chân bể một lỗ to to.

Eiji lạnh lùng:

-- Đừng có kéo Ankh vào mấy thứ này.

Bạch Hằng nằm yên không nhúc nhích mà đầu thì gật gật, mũi chảy máu ròng ròng, mặt cũng rách vài đường. 

Đánh nhau với Xà Vương nửa ngày không sao, gặp phải Eiji một cú là hủy hoại dung nhan.

Dù sao thì Bạch Hằng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho vụ này nên không bất ngờ lắm. Tuy chỉ lôi cái tên Ankh vào thôi, nhưng đủ để triệu hồi một con quỷ.

Guren tồn tại, không ai đụng được Triều Viêm. Hino còn sống, ngay cả nói xấu Ankh cũng không được.

Ôi! Cái đồ simp chúa!

Nói là thế, hắn vẫn là có chút đau đau lòng.

Đồng hành một đoạn đường dài như vậy, Eiji cũng chỉ xem bọn hắn là "bạn cùng đường".

Chắc là ngoài Ankh ra thì chỉ có mỗi Tống Kiều và Linh Nhi được Eiji để ý đến.

_

Eiji không rõ Bạch Hằng hay người khác nghĩ cái gì. Hắn chỉ muốn nói cho Bạch Hằng biết. Không cần lôi Ankh vào, hắn cũng sẽ cứu họ.

Nhưng có lẽ cả Eiji và Bạch Hằng không đủ để hiểu nhau.

Eiji lững thững bước đến chỗ Đế Lân. Người kia đã bất tỉnh nhưng vết thương không còn chảy máu.  Chỉ là hai cánh tay đã bị chặt bỏ. Kẹo sinh mệnh lực cứu mạng Đế Lân, nhưng không thể nối tay cho hắn.

Có một cách đơn giản hơn để nối tay.

Thay vì chấp vá vụn vặt, tại sao không xây lại cái mới?! Và thế là Đế Lân với chút sinh mệnh còn sót lại cũng tàn theo nghĩa đen.

Chỉ một cái chưởng nhẹ lên đỉnh đầu, thân thể vốn không nguyên vẹn phút chốc tan nát thành mảnh vụn, Eiji tiễn Đế Lân về trời.

Sinh mệnh hắn chớm tắt, hồn phách trong suốt bị Eiji bắt lấy, hoá thành một làn khói nhỏ mong manh.

Triệu Dương nuốt nước bọt. Bạch Thiếu Triết ngồi vắt vẻo trên đầu rồng, sắc mặt tái xanh, lại có hơi hào hứng.

Không riêng một ai, những người từng biết qua Eiji đều hồi hộp nín thở đợi.

Triều Viêm nghiêng đầu:

-- Có chuyện gì?

-- Hồi sinh thuật. Ngươi xem đi, không dễ để thấy đâu.

Thiếu Triết hít một hơi, không tự chủ nhớ lại "mười lần chết" của Hắc Lang khi tham gia cuộc thi Linh sư khu vực.

Chỉ có Guren là nhíu mày thật sâu, cũng không biết nghĩ tới phương trời xứ lạ nào.

Đằng Vân bị Chân Long cuốn lấy, không có cơ hội xem xét, chỉ cảm nhận được sinh mệnh Đế Lân vừa đứt.

Đường đường là Thành chủ Bồng Lai Thành, vẫn không hiểu nỗi con người này. Vừa có quan hệ với Tô Manh, vừa đánh Xà Vương xong thì quay sang đánh Bạch Hằng, rồi lại giết Đế Lân.

Cái thứ gì tạp nham vậy?

Trong khi người ta còn rối rắm, Eiji lại làm điều kinh hãi hơn.

Hắn gom tất cả máu thịt lẫn lộn của Đế Lân lại một chỗ, kể cả hai cánh tay bị chém trước đó.

Máu thịt vụn vặt gộp lại thành một khối mang hình hài con người. Đúng là bản mặt đẹp trai ngạo kiều của Đế quân trưởng đây mà.

Hồi sinh thuật có hai giai đoạn: tái tạo cơ thể và tái tạo linh hồn.

Cơ thể Đế Lân đã nguyên vẹn, Eiji đưa hồn phách chỉ còn bằng ngọn khói nhập vào người y.

Sau đó Eiji biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro