Chương 176: Tin tưởng như cái cách đồng đội tin ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí chợt tĩnh lặng và khẩn trương đến đáng sợ, đặc biệt là cô gái đang chắn trước Chân Long, trên người nàng tản ra một khí tức mạnh mẽ.

Nàng nhìn Bồng Lai Thành phía sau lưng, nhìn Nguyệt Thiền đang ôm lấy hai đứa trẻ con, cái nhìn của nàng làm cho cả bọn người cảm thấy an tâm bội phần.

Thực lực của Đằng Vân là mạnh nhất ở Bồng Lai Thành.

Nhưng chút sức lực ít ỏi đó không đủ chống lại một bộ xương rồng kia.

Đằng Vân lẩm bẩm:

-- Còn một con mắt...

Lần trước là Tô Manh ép cô phải móc mắt hiến tế, lần này cũng vậy.

Cô đưa tay chạm vào con mắt đó, khẽ nhấn vào một cái.

Thế nhưng lực đạo ở cổ tay đột ngột bị chặn lại.

Eiji lẳng lặng xuất hiện trước mặt, quay lưng lại với Chân Long, một tay giữ cổ tay Đằng Vân

-- Ngươi...

Chân Long hình như lâu rồi mới được thả ra, điên cuồng giẫm đạp nát mọi thứ nó nhìn thấy, hoặc không.

Tiếng gào quanh quẩn trong không gian, thanh âm ồ ồ làm màng tai đau nhức. Hoàn toàn có thể tưởng tượng chủ nhân tiếng hét đã phải nhẫn nhịn nhiều thế nào.

Đằng Vân cả kinh, phản ứng ngay rồi hét lớn:

-- Tránh ra mau, nguy hiểm.

Nói xong cô đưa giơ đoản kiếm lên chém tới phía sau Eiji.

Nhát cắt lướt qua tóc Eiji, đoản ngang đoạn tóc nâu rơi xuống vai. Lại không chút nhằm nhò gì đến bộ xương sau lưng hắn.

Eiji bình tĩnh nói:

-- Còn lại giao cho ta.

Khi nghe được lời nói của vị Eiji, dường như mấy người kia đang suy nghĩ gì đó mà ngẩng đầu nhìn hắn. Đằng Vân khẽ nhíu mày, sắc mặt có nhiều biến hoá, sau đó có chút chần chừ khi nhìn về Eiji.

Sau mấy giây dằn vặt, Đằng Vân gật đầu:

-- Ta tin ngươi.

Không có căn cứ, nhưng ta nguyện tin tưởng ngươi. Như cái cách đồng đội của ngươi tin ngươi.

Gió nhẹ lướt qua, đá lay xào xạc. Sắc trời đen như tận thế.

Cảnh vật xung quanh cũng dần trở nên mù mịt. Giờ phút này, khuôn Eiji sau lớp áo choàng như chìm vào bóng đêm, nhìn mơ hồ không rõ. Nhưng thanh âm của hắn vẫn như cũ, từng tiếng một truyền đến tai rõ ràng, mang theo vài phần hoài niệm, lại có chút ngẩn ngơ, thản nhiên nói:

-- Ta nhớ mình chưa từng gặp qua ngươi, nhưng lại có chút quen thuộc. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?

Chân Long khom cái đầu chỉ toàn xương trắng đối diện với Eiji. Bỗng có tiếng nói từ đâu đó như chốn thiên thai hay địa ngục vĩnh cửu vang tới:

--Nguyên bản Giao Long ở Giao Sơn. Khi chúng ta chết, hồn phách hoá thành Giao Linh, canh giữ một đầu Thời Không Loạn Lưu, xương cốt hoá thành Chân Long, canh giữ đầu còn lại.

Eiji trầm mặc nghe thanh âm già nua đang hồi tưởng chuyện xưa. Hắn lắng nghe từng chữ từng chữ, biểu hiện của hắn không lộ ra chút thiếu kiên nhẫn nào.

Nhưng trong lòng đã có mười vạn câu hỏi vì sao nhảy ra. Giáo Long, Giao Sơn, Thời Không Loạn Lưu, Giao Linh, Chân Long,... Mấy thứ này là cái gì?

Chân Long khẽ ngẩng đầu lên, tựa hồ đang nghiền ngẫm:

-- Ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi cũng rất yếu. Nội tâm ngươi đang đứng trước ngưỡng cửa sụp đổ.

Eiji tiếp tục duy trì trạng thái trầm mặc. Hắn có cảm giác rằng Chân Long biết hắn, hơn nữa còn rất rõ.

-- Ngươi không biết nói gì cho dễ nghe, ngươi chỉ biết thay hắn ngăn dao đỡ kiếm. Nếu như phải đổ máu, ngươi muốn đó là máu từ trên người ngươi chảy ra. Nếu như phải chết, ngươi muốn chết trước hắn. Chúng ta nói có đúng hay không, Thẩm Phán?"

Trong bóng đêm tối tăm, thân thể
Eiji khẽ run. Một lát sau, hắn nhẹ giọng trả lời, nhưng cũng đầy mạnh mẽ:

-- Đúng.

Thanh âm nhỏ nhẹ khẽ vang lên, không gian dần dần trở nên rét lạnh, âm trầm, giọng nói của Eiji nghe thực thê lương, như có như không.

-- Thực ra ngươi là ai?

Eiji không nhận được câu trả lời của Chân Long, nhưng hắn nghe một điều khác.

-- Người đó của người đi ngược Thời Không Loạn Lưu đến tìm ngươi, bây giờ đang kẹt trong đường hầm thời không. Cả mấy con chuột nhắt đến từ Thần Giới, chỉ cần ta muốn, bọn chúng sẽ vĩnh viễn lạc vào luân hồi, kể cả người đó. Nếu muốn hắn an toàn thì ngươi nên đứng ngoài chuyện này, ta cũng sẽ không giết ngươi.

Màn đêm đen kịt, lạnh lẽo. Xem ra, đêm nay là một đêm dài dằng dặc.

Gió càng thổi càng lớn, mang theo khí lạnh ngùn ngụt thổi qua. Đám Hoả Linh bay đầy bầu trời, cương thi nhảy lốc cốc đầy đất. Giữa không trung là Chân Long mạnh muốn lấy mạng người.

Eiji bất động để đám Hoả Linh lướt qua vây kín người mình.

Trong màn đêm, mấy bó đuốc được thắp lên, ánh lửa chói lọi chiếu rọi xung quanh. Lúc này có thể trong thấy đám người của Bồng Lai Thành đang nằm ngổn ngang, lộn xộn trên mặt đất. Thần sắc ai nấy xám xịt, uể oải, trên mặt đều lộ rõ vẻ tuyệt vọng.

Bạch Hằng lặng câm cúi thấp đầu, sau lưng cõng Đế Lân, hắn nói với Triệu Dương cũng đang cõng Diệc Kính.

-- Ngươi biết không, ta đã bỏ cuộc ngay khi biết Ankh là người Hino thích. Vì dù có mạnh cách mấy thì ta cũng sẽ không thắng nổi cái ý chí quyết liệt với Ankh của hắn. Hắn có thể vì Ankh mà bạo phát, nên cũng có thể vì Ankh mà mất đi tính người. Làm gì thì làm, tuyệt đối đừng dùng Ankh uy hiếp Hino, hắn không những không suy sụp mà còn ngược lại kìa.

Eiji cảm thấy toàn thân rét lạnh. Có lẽ nơi xa lạ này không có Ankh mới khiến hắn cảm thấy run rẩy. Nhưng lý trí lại mách bảo cho hắn biết, nơi đây thực sự cũng không có gì đặc biệt.

Ngón tay ngón chân, mỗi một tấc da thịt đều lạnh buốt như thế. Hắn chầm chậm cảm giác được dòng khí lạnh đang ra sức chen chúc chui vào cơ thể mình, tựa hồ muốn đóng băng.

Eiji bỗng nhiên cười nhạt, mang theo vài phần tự giễu.

-- Ngươi nói mình là Giao Long gì đó à, chẳng phải cũng chỉ còn một bộ xương hay sao?

Cánh tay trái Eiji vung ra, các ngón tay thon dài trắng bệch nhẹ nhàng cử động.

Không gian tối đen bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi tô mỏng màu bạc trắng, chen chúc xuất hiện giữa khe hở của đám Hoả Linh.

Eiji nắm tay. Toàn bộ Hoả Linh từ gần đến xa lần lượt biến thành màu băng lam, rõ ràng là đã bị đông cứng thành bức tượng băng.

Hắn kéo tay về sau một chút.

Tất cả tượng băng đồng loạt nứt vỡ rồi như bị nghiền nát mà biến thành bông tuyết rào rào rơi xuống.

Như một trận mưa tuyết đầu mùa, lạnh lẽo, lấp lánh và vô tình.

Toàn bộ bầu trời vừa rồi còn đỏ rực đã bị cơn mưa này thay thế. Chẳng có bất kì tên Hoả Linh nào thoát khỏi, gần như toàn bộ trên Diễm Vực đã lìa đời sau một cái nắm tay đó.

Và đây là cảnh tượng hùng vĩ và đẹp đẽ nhất mà những người ở đây đã từng thấy.

Nằm trong lòng Đằng Vân, Nguyệt Thiền có thể cảm nhận rõ lồng ngực Đằng Vân đang phập phồng, trái tim cũng đập thình thịch.

Đằng Vân ôm lấy Nguyệt Thiền thật chặt:

-- Chúng ta được cứu rồi.

-- Vâng. Thả ta ra đi, ta phải đem đứa nhỏ lên không vực đã.

Đằng Vân xoa xoa đầu cô:

-- Đứng đây đi, để ta đem.

-- Vâng.

Khi nói câu đó, cô không hề biết rằng thứ chờ đợi mình còn ở phía sau.

Nhìn toàn bộ Hoả Linh trong nháy mắt tan biến thành bụi băng, Chân Long gầm lên phẫn nộ:

-- Ngươi... Ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi muốn hắn ta chết đúng không? Ta cho ngươi toại nguyện.

Eiji cũng bật cười :

-- Ta ghét nhất là ai uy hiếp ta.

Còn một đám cương thi bên dưới làm vướng tay vướng chân, Eiji tặc lưỡi. Lần này hắn nhấc tay phải, từ trên cao nhấn xuống phía dưới một cái.

Uy áp viễn siêu nặng nề đè xuống. Eiji khẽ mím môi:

-- Không gian đại đạo.

Mang đại đạo không gian, tức hắn có thể làm mọi thứ liên quan đến không gian. Kể cả việc... Hợp nhất không gian.

Nguyên lý rất đơn giản, Eiji đang chèn một mảnh không gian khác lên thế giới này, kích cỡ chỉ bằng diện tích mà đám cương thi đang đứng.

Khi không gian được hợp nhất, theo ý muốn của chủ nhân thì những cá thể không được chỉ định sẽ phải bị loại trừ.

Bằng cách đó, khi mảnh không gian được hợp nhất, toàn bộ cương thi đều bị một lực vô hình ép lại thành mỏng tăng như cái bánh tráng.

Eiji không dám dùng đại đạo lên Chân Long. Theo lời hắn nói thì người canh giữ Thời Không Loạn Lưu ít nhiều sẽ có dính dáng đến Không gian lẫn Thời gian. Bởi không thể biết rõ, hắn không thể mạo hiểm.

Thay vào đó, Eiji bỗng làm một chuyện rất kinh dị.

Hắn sờ sờ sau gáy mình rồi nhấn mạnh hai ngón tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro