Chương 239: Ngươi thấy một chiêu kiếm từ trên trời rơi xuống chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vọng Nguyệt sơn mạch cũng có mùa đông.

Mùa đông ở Vọng Nguyệt không lạnh như ở Trấn Giang.

Có tuyết, nhưng tuyết không dày. Thi thoảng còn có thể thấy vài chùm đỗ quyên đỏ rực như thái dương.

Từ đỉnh Thiên Hồ trên dãy Trấn Giang cách Vọng Nguyệt sơn mạch khoảng một ngàn cây số.

Thời điểm Bạch Hằng còn ngâm nước lạnh, Guren còn trùm chăn thì Triều Viêm vẫn ngồi bên bờ Thiên Hồ.

Gió mang cánh anh đào thổi tới, Triều Viêm đứng dậy, chém ra một kiếm.

Kiếm quang mang theo chút mùi anh đào nhưng lạnh lẽo lăng lệ và sắc bén như chém đứt không gian bay về nơi xa.

Mặt Triều Viêm tái ngắt, sắp trắng như màu tuyết.

Một chiêu kiếm rút toàn bộ linh khí trong người hắn.

Triều Như Vân ngồi trên bụng Ankh, Ankh ngồi trên ghế trúc. Nhìn qua một chiêu kiếm, hắn sờ sờ đầu mèo trắng:

- Kiếm của ngươi tên gì?

- Bất Tri.

- Hử?

Triều Viêm ngưng lại hai giây, lau mồ hôi lạnh trên trán, nói:

- Lúc ngươi cho ta kiếm, ta hỏi nó tên gì, ngươi nói ngươi không biết. Nên ta tự đặt nó là Bất Tri.

( Bất Tri : không biết=)) Tiểu Viêm chơi chữ ghê chưa 😗 )

Ankh thấy thằng nhóc này thật thú vị, không khỏi bật cười.

Hắn híp mắt nhìn theo đường kiếm bạc về nơi xa xa, không biết đang nghĩ đến cái gì.

_

Sự kiện ma thú đồ thôn xảy ra cách nay gần một tháng. Con ma thú này đến vô ảnh đi vô tung, rất quỷ dị, rất khó tra.

Thôn Đông Thành có khoảng năm mươi hộ gia đình, tất cả đều bị diệt, tim bị móc sạch. Xác chết nằm dọc theo bờ suối, dưới gốc cây, trên nóc nhà,...chỗ nào cũng có. Bây giờ còn chưa tới gần thôn, mùi hôi thối khó ngửi đã truyền đến. Giống như là hương vị nước ngầm trong khe phủ bụi mục nát, lại giống là đồ ăn để quá lâu mà hư thối lên men, loại vị đạo này nghe nhiều sẽ làm cho người choáng đầu khó chịu.

Thiếu chủ Nha Lang Hắc Tộc tên là Hắc Lang. Mấy năm trước còn bị Eiji giết đi giết lại mười lần bằng mười cách khác nhau hiện tại cũng lớn rồi. Còn nhận nhiệm vụ làm lính trinh sát cho quân đội.

Tuy Nha Lang Hắc Tộc là nhánh nhỏ của Mệnh Tộc, nhưng xét thấy biểu hiện không tệ trong nội chiến nên Ankh quyết định không quan tâm.

Mà lần này tin tức của ma thú cũng là từ vị thiếu chủ này truyền về.

Nghe nói hắn lật từng thi thể lên, mò trong đống xác bốn ngày, ói mửa tám lần, hạ đường huyết hai lần, đến ngày thứ năm cũng tìm được manh mối.

Ma thú chỉ ăn tim người, thích đồ thôn, hành tung bí ẩn, chiến lực kinh khủng, sợ hãi sấm sét, không có lông. Dạng này...theo hồ sơ ở Tế Đàn ghi lại thì nó là Hư Thối Chi Tâm.

Nói ma thú cũng không hẳn, vì thứ này thực ra chỉ là một trái tim.

Sau khi điều tra được, Hắc Lang ngay cả cơm cũng không kịp ăn đã chạy đến Vọng Nguyệt sơn mạch lăn lộn thêm hai ngày hai đêm, cuối cùng tìm nơi Hư Thối Chi Tâm ẩn náo.

Những thuộc hạ của hắn đều khóc ròng ròng, kêu cái gì thiếu chủ quá tận tâm tận tụy với quê hương, không hổ là trinh sát giỏi nhất Nam Hà.

Hắc Lang: "..."

Không phải mà, ta chỉ thiếu tiền thôi.

Lúc này mặt trời đã lặn, ráng chiều rơi lên mảnh hoang sơn dã lĩnh, giữa thiên địa vô cùng yên tĩnh lộ ra có chút thê lương.

Mấy người ăn mặc giống như người leo núi, trên tay cầm lấy cây gậy gõ gõ đập đập, từ trong bụi cây rậm rạp chui ra. Thiếu nữ dẫn đầu nhìn cây cối mù mịt không lối đường mòn, hơi mất kiên nhẫn hỏi:

- Tin tức đáng tin hay không? Đi cả một ngày hôm nay, ta vẫn chưa thấy cái gì tâm cái gì tim.

- Tin tức là thiếu chủ Hắc Lang công bố ở Tế Đàn, không đáng tin thì không cần tin nơi khác.

Thanh niên không nể mặt nói.

- Biết đâu hắn sai lầm!

- Cho là sai lầm nhưng trinh sát của quân đội vẫn đáng tin hơn bên ngoài, huống hồ thiếu chủ vì điều tra mà bảy ngày nay chỉ ăn toàn bánh mì không, tận tụy yêu nghề như thế còn muốn sao nữa?

Nếu để Hắc Lang nghe được đoạn đối thoại này có lẽ sẽ cảm động khóc. Hắn nha, hai mươi mấy năm lần đầu tiên được người ta khen tận tụy với nghề.

Cảm tạ, cảm tạ!

Tô Tử Diệp nhìn hai người mạnh nhất đội cãi nhau, trong lòng như có tảng đá không buôn xuống được. Bọn họ có chừng hơn mười người, là đội ngũ nhận nhiệm vụ "đi săn" của Tế Đàn, nhắm đến Hư Thối Chi Tâm mà tới. Hai người mạnh nhất chỉ là Hoàng Cảnh sơ kì, còn lại đại đa số đều chỉ mới Quy Nhất, vài người Chân Vũ. Mà bản thân hắn cũng chỉ có Ngưng Khí hậu kỳ.

Nghĩ tới lời đàn anh bí ẩn kia nói, Tô Tử Diệp rất muốn quay về. Tuy nhìn đàn anh không khác gì người bình thường, nhưng chắc chắn không phải người bình thường được, nhỉ?

Mang theo niềm tin mông lung đó, hắn vậy mà luôn nghĩ tới câu "Đội ngũ ngươi có Bán Thần không?". Chẳng hiểu sao hắn có linh cảm không tốt về lần đi săn này.

Mà tại thời điểm cả đội tiến tới, bỗng nhiên, cảm thấy một đạo ánh mắt từ đối diện truyền đến. Trong nháy mắt, ai nấy toàn thân râm ran run rẩy, tựa như là bị đồ vật buồn nôn để mắt tới khiến thân thể phản xạ có điều kiện.

Tô Tử Diệp mồ lôi lạnh lâm li, không nói hai lời quay lưng co cẳng chạy.

- Chạy đi, chết hết đó!

Mọi người căn bản chưa kịp xem xét tình hình, chỉ nghe mỗi tiếng hét thất thanh từ xa vọng lại, thế nhưng bóng dáng Tô Tử Diệp đã nhấp nhô nhấp nhô ở phía xa xa.

"..." Hay lắm!

Thiếu nữ dẫn đầu vốn chỉ cảm giác được một trận gai óc, sau đó nhìn thấy Tô Tử Diệp đã bỏ chạy, khoé miệng khẽ nhếch:

- Đồ nhát...

Phốccc!!!

Trào phúng còn chưa có nói xong thì trước ngực cô ta đã bị một xúc tu đỏ lòm xuyên qua. Đầu xúc tu còn quấn một tim đang co bóp thình thịch thình thịch...

- AAAAAAA....

- Hư Thối Chi Tâm!!! CHẠY!

Ầm ầm!

Trong giây lát, mảnh đỗ quyên bị bóng đen che giấu đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung, thanh âm điếc tai nhức óc trong đêm tối cực kì kinh dị.

Đông...Đông...Đông đông đông

Thanh âm nặng nề mà chậm chạp rồi từ từ tăng tốc, giống như trái tim vừa trông thấy thứ này nọ vô cùng kích thích.

Những xúc tu đỏ lòm chính là mạch máu giăng đầy bao lấy khoả tim, lúc này như ong vỡ tổ điên cuồng uốn éo hướng đám người bò qua.

Phốc phốc phốc...

Mỗi xúc tu xuyên qua lồng ngực một người.

Đến bây giờ bọn họ mới biết, thôn Đông Thành vì sao toàn diệt.

Máu vẫy trên tuyết như đỗ quyên nở trên cành. Mỹ lệ mà tàn nhẫn.

Tiếng tim đập điên cuồng phấn khích sau lưng, còn là tiếng trái tim trong lòng ngực kêu gào tuyệt vọng. Tô Tử Diệp chỉ biết cắm đầu chạy tới.

- Lá tía tô, lá tía tô, giúp ta...

( Tô Tử Diệp = lá tía tô )

Lúc này Tô Tử Diệp thực muốn mình mắt điếc tai ngơ. Mẹ ngươi aaaaaa, đừng có gọi, thân ta còn lo chưa xong. Ngươi gọi ta không đành lòng!

Lòng hạ quyết tâm, Tô Tử Diệp dứt khoát...quay đầu. Sau lưng hắn là người thanh niên đã tranh cãi cùng thiếu nữ trước đó không lâu.

Sau lưng thanh niên là một cái "xúc tu", đuổi theo sát.

Tô Tử Diệp cắn răng, nâng tay trái chỉ lên cao:

- Tuyệt Sát!

Bầu trời nháy mắt hoá đen kịt, lôi vân du lượn như long như xà, sau đó một đạo thiên lôi từ trong lôi vân rơi xuống, hướng về xúc tu đánh xuống.

ĐOÀNG.

Tô Tử Diệp cùng với thiếu niên ngửi được mùi khét lẹt trong không khí, mà cái xúc tu kia thì cháy đen như than rơi phịch xuống đất.

Thanh niên hú hồn hú vía vỗ ngực, nhìn sau lưng thấy một đống xúc tu đang kéo tới, nhìn phía trước thấy Tô Tử Diệp mặt xanh tím như lá tía tô, ngay lập tức phóng tới vác Tô Tử Diệp lên vai, chạy thục mạng.

- Hôm nay sống sót, ngày sau ta lấy thân báo đáp ngươi.

Tô Tử Diệp bị vác chạy mà choáng váng đầu óc, mơ hồ nghe câu được câu không.

Lúc hắn sắp ói ra thì bỗng dưng nghe thanh niên rú lên:

- Má ơiiiiii! Kiếm!

Kiếm? Cái gì kiếm? Kiếm cái gì?

Kiếm khí kinh người từ chân trời bay thẳng đến, cuốn ngược mây tản, vạn dặm trời trong.

Giờ khắc này, giữa thiên địa tràn ngập vô tận kiếm ý.

Liền sau đó, kiếm quang chém tới.

Kiếm quang này chừng mấy trăm mét, thế như chẻ tre, gào thét lao đến. Trên đường nó đi, hư vô đều vỡ nát. Khí thế càng lúc càng mạnh.

Tô Tử Diệp ngẩng đầu, trong con ngươi xoẹt qua một đường trắng bạc.

Nhớ lại một buổi chiều hạ nóng, khi đến thư viện tìm sách, hắn đã gặp được một người. Người ấy bỗng dưng hỏi hắn:

"Ngươi thấy một chiêu kiếm từ trên trời rơi xuống chưa?"

Hiện tại trở về học phủ và gặp lại đối phương, Tô Tử Diệp sẽ trả lời: Ta thấy rồi!

Kiếm quang rơi xuống bao phủ hoàn toàn Hư Thối Chi Tâm.

ĐÔNG ĐÔNG ĐÔNG ĐÔNG!!!

Hư Thối Chi Tâm cảm nhận được nguy hiểm trí mạng, tiếng tim đập gấp rút vang trời. Vô số xúc tu đều rụt trở về, cuốn thành chiếc kén, đem bản thể bao đến kín kẽ.

Bànhhh!

Một tiếng vang thật lớn, tiếng tim đập đông đông loạn xạ, từng dòng máu đỏ tươi bắn tung toé lên không trung.

Đợi đến khi kiếm quang biến mất, mặt đất nơi đó đã bị xẻ thành một rãnh sâu hút đen thui. Còn Hư Thối Chi Tâm càng thảm hại hơn, chia năm xẻ bảy đầy mảnh thịt văng tứ tán.

Chỉ có "Tâm Hạch" chừng một trái bóng da ánh lên màu đỏ ruby là vẹn nguyên lăn lốc dưới gốc đỗ quyên.

Không còn tiếng tim đập vang đất trời, chỉ còn tiếng tim thanh niên và Tô Tử Diệp như nổi trống..

- Đây...đây đây đây là... là con mẹ ngươi lá tía tô, đây là kiếm gì?

Thanh niên vừa lắp bắp vừa thở gấp, hoàn toàn không nhận thức mình vừa nói cái gì.

- Ngươi mắng mẹ ta làm gì? - Tô Tử Diệp không vui, từ trên vai thiếu niên nhảy xuống: - Là Bất Tri Kiếm của giáo giảng Triều Viêm.

- Áchh, ta không cố ý chửi, là do ta sốc quá. Mà... Triều Viêm? Thầy ấy là thủ thư đúng không?

- Ừ. Thầy ấy là thủ thư.

Thiếu niên: "..." Bà mịa!

Thủ thư bây giờ lợi hại như thế?

Người thanh niên hiền khô ít nói cả ngày chỉ ngồi giữ thư viện, ngắm anh đào rơi? Là hắn sao?

Hự!

Tô Tử Diệp không thèm để ý đến thiếu niên đang ngây ngốc, thăm dò nhảy qua nhặt Tâm Hạch, nhét vào balo đeo lên lưng.

Thiếu niên: "..."

- Ngươi ngươi ngươi...

Uy, người anh em, đội ngũ mười một người chỉ còn hai chúng ta đứng, tốt xấu gì cũng xem đồng đội trước, có ai như ngươi không?

Tô Tử Diệp "thu thập hiện trường" xong mới cùng thiếu niên xem xét những đồng đội nằm la liệt. May thay còn hơn một nửa nhân số còn sống.

Tô Tử Diệp, thiếu niên và những người còn sống đều không ai nhìn thấy, dưới gốc đỗ quyên, vị trí Hư Thối Chi Tâm đứng, nằm lẳng lặng một nhánh thanh trà.

_

Từ đỉnh Thiên Hồ trên dãy Trấn Giang cách Vọng Nguyệt sơn mạch khoảng một ngàn cây số.

Thời điểm Triều Viêm chém ra một kiếm xuyên trời phóng từ Thiên Hồ đến Vọng Nguyệt sơn mạch, Bạch Hằng không ngâm nước nữa, nhưng Guren vẫn trùm mền.

Ankh ngồi vuốt bụng mèo, còn Eiji... Chỉ để lại một nhánh thanh trà cạnh Hư Thối Chi Tâm rồi biến đi đâu mất.

Linh khí như vòng xoáy nhỏ bị hút vào trong người Triều Viêm. Ankh ăn một que kem, ôm một con mèo.

- Chúc mừng.

- Meoooo~

- Cảm ơn Ankh. Cảm ơn Như Vân.

Triều Viêm mở mắt, đã không nhìn ra suy yếu trước đó.

Bán Thần trung kì, đột phá rồi.

Một kiếm đó chém nát Hư Thối Chi Tâm, cũng chém luôn bức tường ngăn đột phá giữa sơ kì và trung kì.

Hắn nhìn Ankh, người này đã ở đây cả ngày, ngoài ăn ăn uống uống ra thì cũng chỉ vuốt mèo.

- Hino không đi cùng ngươi?

- Không, hắn bận gì đó không biết.

Ankh nhắm mắt nằm ngủ.

Ai cũng đột phá rồi... Aiiiiiiiii...

Ankh không tu luyện, vì hắn không có cách tu luyện. Người ta dùng đan dược, dùng thiên tài địa bảo đề thăng tu vi, hắn chỉ có thể thông qua dị hoả.

Không biết bao nhiêu năm trước, Thiên Mệnh Cơ một tay đâm vào tim, dùng Thái Âm Chân Thủy giam giữ tim hắn, hại hắn không thể không tự bạo.

Có lẽ tên cơ bị thương cũng không nhẹ...

Ankh phong ấn toàn bộ kí ức và tu vi... Rất nhiều thứ hắn đã quên mất, tu vi vì thế cũng chậm rì rì tăng lên.

Hắn hiện tại không đánh lại Guren ở Quỷ giới.

Cũng không đánh lại Eiji.

Đoán không chừng... còn không bằng Anh Túc. Chậc chậc ~

Má nó bất lực vãi.
__

Đừng hỏi toi vì sao không đặt tên :))), toi nghĩ không ra mừ (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Lâu quá không up, mấy người quên toi hết rồi. Nhưng mà toi thì vẫn luôn nhớ mấy người ý ~~~Trước tết toi cày như trâu như chó nên chữ nó bay như diều gặp gió, không - viết - được - một - câu 😓. Ai đi qua ôm toi cái cho toi có cái động lực với ạ 🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro