Chương 238: Ta đến nhân gian ngắm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tuyết lưu ba hôm trước rơi đến rạng sáng thì dừng.

Nhưng trận chiến giữa Bạch Hằng và Guren kéo dài tận ba ngày sau đó.

Tuyết rơi dày đến thế, đám nhỏ còn chưa kịp nắn người tuyết thì đã bị hai đại lão đánh cho tan nát.

Thế là một đám người chạy tới "nhờ" Bạch Thiếu Triết thăng cấp lần nữa.

Bạch Thiếu Triết:"..."

Ta...cmn một năm tăng lên Hoá Thần, nửa năm sau lên Hoá Thần nhị trọng cảnh. Cái tốc độ tu luyện này là nghịch thiên lắm rồi đó biết chưa? Thăng cấp chứ có phải ăn bánh uống nước đâu mà mỗi ngày một cấp?

Bạch thiếu thở dài...

Aiiiiiiiii...

Nếu không có Tuyết Liên vạn năm mà Ankh cho thì hắn có mơ cũng không tăng cấp nhanh như vậy.

Chuyện này đồn ra là hết hồn cả nước, tốt nhất không nên đồn.

Năm trước hắn tấn cấp Hoá Thần đã hoảng sợ không thôi. Bởi những người có tu vi trên Hoá Thần như Thủy Tắc Thành, Ngọc Như,.. đều là tấn cấp ở trong Thủy Ngục.

Tuy Thủy Ngục là nhà giam, nhưng linh khí ở đó cực kỳ dư dả, nghe nói là Thủy Ngục luyện hoá linh khí của những phạm nhân kia, trở thành Thánh Địa tu luyện của Trung Hà.

Những gia tộc phụ cận như Tuyệt gia nhất tộc hoặc Hoàng thất cũng làm giao dịch không nhỏ với Thủy Gia Trang để được đến đó tu luyện.

Những chuyện này mấy năm nay Bạch Thiếu Triết mới được tiếp xúc đến.

Sau khi biết Bạch Thiếu Triết "lại" tấn cấp, Iris cho người tặng rất nhiều lễ vật. Hắn không tiện trả lại, chỉ cười cười nhận lấy. Từ cuộc chiến đến nay mới qua không bao lâu, y cũng ít tiếp xúc với Iris. Chỉ là nhịn không được âm thầm chú ý đến đối phương.

Nhìn từng gương quà tặng đủ loại, hắn cười khổ.

- Tội gì chứ.

Ta không còn là đứa bé năm đó một lòng muốn làm Bạch mã hoàng tử. Ngươi cũng không còn là "công chúa nhỏ" tóc vàng hoe bị đau chút là khóc.

Khi còn nhỏ, đứa nào cũng hay mơ mộng đủ điều. Lớn lên rồi mới biết đó là ảo tưởng. Nếu có thể trở lại lúc nhỏ, nhất định phải mơ tưởng nhiều hơn. Không phải vì mơ tưởng nhiều thì mọi chuyện không xảy ra, nhưng ít ra có thể vô tư thêm vài năm nữa.

Từ khi Iris đẩy Nam Hà vào cuộc nội chiến thì hai người bọn hắn đã định không thể bên nhau.

Hà tất... phải luyến.

Luyến là nguyền rủa. Càng luyến nguyền rủa càng mạnh. Mà nguyền rủa thì rất khó giải trừ.

_

Những chuyện Iris làm không phải muốn cứu vãn, mà vì bù đắp.

Phương xa nào đó, Iris sờ sờ ngai vàng rực rỡ, mái tóc dài như hòa thành một thể với nó. Hai mí mắt rũ xuống, tìm không thấy tâm tình nào dư thừa. Chỉ có sâu trong đáy mắt vẫn trầm lắng một vệt buồn màu trắng.

- Ta dùng hắn đổi lấy ngươi.

Năm ấy trước khi lên thuyền, Iris đã nói rằng " Đợi khi thống nhất Trung Hà, ta sẽ đón ngươi về được không? Hoàng tử của ta."

Bạch Thiếu Triết đỏ mặt gật đầu.

Cũng năm ấy sau khi lên thuyền, Iris cũng biết mình vĩnh viễn không thực hiện được lời hứa.

Trận tuyết lưu mấy hôm trước đã tan từ lâu, nhưng Iris vẫn giữ lại một ít bông tuyết trong bình ngọc, dùng thuật pháp bảo toàn giữ không tan. Những bình ngọc giống như vậy, Iris có cả trăm.

Đó là kho báu của hắn.

- Điện hạ!

Iris giật mình nhét bình ngọc ra sau lưng, nhưng vẫn không nhanh bằng đứa em trai vừa bay vù vù đáp xuống trước mặt hắn.

Nhìn chỏm tóc cây dừa xù xù nhún nhún, Iris hơi đau đầu.

- Ngươi là Hoàng tử, đi đứng kiểu gì thế?

Lion nhận ra mình hơi thất thố, biết điều giả mù như không nhìn thấy bình ngọc nào đó của ai đó, cười nói:

- Có ai đâu.

Hiện tại Lion đã không còn sợ Iris như trước đây nữa. Không phải là vì không sợ chết, mà là nếu đối phương muốn hắn chết thì hắn không có cách sống. Đại khái là... nợ nhiều đến mức không sợ nợ thêm.

- Đúng rồi, Điện hạ, ta vừa nhận được tin. Trong thế giới vừa rồi có Linh Nhi tham dự.

Iris ngoài ý muốn nhìn Lion một chút, ra hiệu nói tiếp.

Hắn đã biết chuyện em trai mình - Lion "bị" Tô Manh lôi kéo đi tham dự cái gì Thế Giới Kinh Hoàng, là trò chơi thực tế nhập vai tương tự trò chơi giả lập, nhưng bản chất khác hoàn toàn. Chết là chết thật.

Lion nhanh chóng tổ chức từ ngữ trong đầu, muốn giải thích đơn giản một chút:

- Tức là... Cứ hiểu là mỗi thế giới đều được "ghi hình" lại như một tập phim, tập phim nào đặc sắc nhất sẽ được "Thế Giới" lựa chọn để phát ra cho toàn bộ người chơi xem. Mà "Chuyến Tàu Hoàng Hôn" kỳ này lại được phát ra. Ta nhìn thấy Linh Nhi trở thành người chơi.

- Chắc chắn là cô ta?

- Cô ta hoá thành heo ta cũng nhận ra.

Lion đáp chắc nịch.

Iris: "..."

- Chỉ vậy?

Lion lắc đầu:

- Lúc ta nhìn thấy đã rất bất ngờ.

Thế Giới Kinh Hoàng có rất nhiều "tập phim" được phát, cơ hồ không trùng nhau. Nhưng "Chuyến Tàu Hoàng Hôn" chỉ mới được phát cách đây hai tháng, chính là khi Tô Manh tham gia. Hắn không phải Sát Nhân lẫn người chơi Tử Thần, nhưng đợi đến khi "Hình thức săn giết" được mở ra, hắn đã giết tất cả những người chơi khác.

Không một ai còn nguyên vẹn, nghe nói hắn còn mổ óc người này nhét vào não người kia rồi biến đối phương thành con rối, hiện trường vô cùng khủng khiếp. 

Mà lần này tham gia tận mấy đại thần trên bảng xếp hạng, còn có một người chỉ xếp sau Tô Manh một hạng. Những tưởng sẽ máu me không kém...

Nhưng bất ngờ là ngoài những xui xẻo phải chết ra thì chỉ có thêm một người bị giết.

Kết quả cuối cùng lại là... Hoà.

Nhưng rõ ràng không phải hoà.

Linh Nhi đâu có chết!!! Nhất định là có bug rồi.

Iris sờ sờ cằm, tay miết nhẹ bình ngọc, không có suy nghĩ nhiều.

Dù sao hắn cũng không phải người chơi.

Chỉ có Lion là hào hứng:

- Trời ơi Linh Nhi hung tàn dã man, cả "quỷ quy tắc" mà cũng dám tát mấy cái. Còn tự bạo pháp bảo gần với cấp quy tắc để bỏ chạy.

Hắn còn nhớ khi cô ấy mới xuất hiện, rồi tự báo chiều cao mình, hoặc trào phúng Tả Vọng và khiêu khích Tô Manh thì những người xem bình luận đều mắng một câu: Ngực to não nhỏ, quá cuồng bla bla,...

Lion khi đó: "..." Các ngươi không hề biết gì cả, các ngươi không biết đâu!

Sau khi đánh nhau với mấy cái đầu người và quỷ quy tắc ( con quỷ vô hình aka Phó Thanh ), toàn khu bình luận im lặng như tờ và chỉ còn lại mấy chữ: CMN!!!!!!!!!!!!

Rõ ràng chỉ là người chơi mới, tại sao lại kinh khủng như vậy?

Vì sao người ta cuồng? Chính là vì người ta có thực lực! Toàn bộ ngậm miệng!!

Chỉ là thông tin người chơi của Linh Nhi hoàn toàn biến mất, các thế lực muốn tìm cũng không tìm ra.

Ngoài Linh Nhi ra thì Lâm Nhược Vũ đã bị nhận thành "tên điên" vì dám lao cổ vào con dao bổ dưa của Tả Vọng. Hoặc là đại lão Gustang kỳ này ngầu xá quá xá ngầu. Hoặc là tên người mới không có độ tồn tại Cố Ngự vì sao có thể đánh một trận với Gustang,...

Cả triệu bình luận bay đầy trời, cũng may hệ thống không dùng cáp quang, nếu không có thể tải đến đứt cáp.

Nghe xong Lion lải nhải nửa ngày, Iris bình tĩnh hỏi một câu:

- Linh Nhi ngay cả Tô Manh cũng dám vả thì sợ gì ai?

Lion: "..." Quả đúng như vậy.

Tô Manh bị đánh như con thì quỷ là thứ gì!

_

- Ăắtttt choww~ - Linh Nhi đang ngâm chân trong hồ bỗng thấy cả người bốc đầy hơi lạnh, không nhịn được hắt hơi một cái: - Quái, ai vừa nói xấu ta?

- Ai dám nói xấu ngươi.

- Ta vừa xem lại tập phim, rất nhiều người bình luận mắng ta.

- Mắng ngươi thế nào?

- Chửi ta có ngực không có não, fan cuồng của Tô Manh thì chửi ta không biết tốt xấu, fan của Tả Vọng thì chửi ngu si đần độn, người mới cũng dám ngông cuồng, còn rủa ta chết đi. Hắc hắc, ngươi thấy buồn cười không? Bọn chúng biết mẹ gì về ta.

- Đúng vậy. Do không bằng người nên mới ghét.

- Nha~ Bọn chúng không biết lão đại Tô Manh gì đó đều bị ta đánh đến sưng như đầu heo. Hahah... Mà, Bạch đại ca muốn ngâm đến bao giờ?

- Ha... Nóng quá~

Bạch Hằng cả người đầy vết bỏng ngâm trong hồ, nước xanh xanh sắp bị hơi nóng trong người hắn toả ra nấu sôi.

Linh Nhi phải canh chừng canh chừng, cách vài tiếng lại thay nước mới, nếu không Bạch đại ca sẽ bị nấu chín luôn.

Đánh nhau với Guren ba ngày, trong người chứa không biết bao nhiêu viêm hoả, dùng linh lực ép cũng ép không ra. Vết thương lại không cách nào hồi phục.

Nóng quá!

- Bạch đại ca, khi nào chúng ta đến Động Thiên Phủ?

Linh Nhi vừa "thay nước" xong, da mặt dày không biết xấu hổ nhìn trân trân thân thể Bạch Hằng từ đầu đến chân.

Oaaa hắcccc~

- Đâu đó hai tháng nữa.

- Ta rất mong chờ, không biết là có đánh vài trận khảo sát không?

- Ngoài chúng ta ra còn vô số lục địa nho cũng được gửi thư mời. Bất quá chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều, chắc là phải đánh vài trận.

Bạch Hằng ngẩng đầu liền nhìn thấy một dòng máu mũi đỏ tươi.

"..." Lại đến...

Chảy máu hai ngày nay còn không thiếu máu sao?

Dù gì hai ngày nay hắn cũng đã bị nhìn sạch sẽ, người bị chảy máu cũng không phải là mình, Bạch Hằng sắp thích ứng kịp rồi.

Dược liệu dưới hồ đã hết dược lực, Linh Nhi lại ném thêm rất nhiều loại khác xuống.

Lúc trước dãy Trấn Giang không được khai phá toàn bộ, tồn khá nhiều núi hoang. Hiện tại toàn bộ trở thành khuôn viên ngoài của quân doanh. Khoảng cách 200 cây số không dài đối với Linh sư cấp bậc bọn họ hiện tại.

Phòng tuyến kéo dài từ Quân doanh cho đến hết dãy Trấn Giang. Những ngọn núi hoang trước đó đa số đều trồng dược liệu. Mà dược liệu ở đâu ra thì đương nhiên là mua từ chỗ Anh Túc.

Anh Túc bán hạt giống cây giống từ Ranh Giới, chỉ một năm đã trở thành tiểu tỷ phú, tài sản rủng rỉnh đến mức phải thuê người đếm tiền hộ.

Những dược liệu Bạch Hằng đang ngâm cũng là lấy từ những ngọn núi đó, tác dụng chính là "thanh nhiệt, giải độc".

Linh Nhi thật muốn ôm Bạch đại ca mà cọ cọ, thế nhưng người hắn nóng đến có thể đun sôi cả hồ nước, nói sao cũng không dám. Cô tiếc mạng nhỏ, chỉ có thể ngồi trên bờ nhìn xuống.

Nhìn mà không được ăn...chậc, đau lòng.

- Nghĩ miên man gì vậy?

Linh Nhi giật mình cười cười:

- Nghĩ xem nội vũ trụ như thế nào.

- Phải không?

Bạch Hằng như cười như không nhìn cô, mặt đầy ẩn ý.

Linh Nhi: "..."

Nội tâm Linh Nhi không khỏi than thầm. Ôi trời, tại sao khi xưa cô lại nghĩ Bạch đại ca là tên quân nhân chính trực cương nghị vậy không biết!

Nhất định là bị vẻ ngoài đánh lừa.

Nghĩ đến đó, Linh Nhi gan cũng lớn lên, đột ngột ôm lấy Bạch Hằng, hôn một cái.

Bạch Hằng xoa xoa đầu cô.

- Ngươi đó...

- Ta thế nào?

- Là người kỳ hoa nhất mà ta từng gặp.

Linh Nhi không dám ôm Bạch Hằng lâu, cô yêu cái đẹp, bị cái đẹp hấp dẫn, nhưng cô không muốn chết.

-  Bạch đại ca nam bắc đông tây nhìn thấy biết bao mỹ nữ, đừng có điêu.

- Thật. Nhưng Linh Nhi đẹp nhất, cũng đặc biệt nhất.

Nếu không phải vì cuộc thi Linh sư khu vực, nếu không phải vì ăn chung một bữa cơm, nếu không phải sát nhập đội ngũ,...hắn sẽ không biết được thế gian có loại người kỳ quái đặc biệt như Linh Nhi.

Linh Nhi ôm mặt, lộ ra một đôi mắt đen lúng liếng sau khe hở của những ngón tay, cười hì hì:

- Đương nhiên, mỹ nữ nào mà không đi kèm thuộc tính. Ta nhất định sẽ quậy nát nội vũ trụ, giúp ngươi chiếm quyền Bạch gia.

Bạch Hằng khẽ cười:

- Được.

_

Bạch Hằng thì hay rồi, còn có thể ngâm hồ. Còn đối thủ của hắn chỉ có thể ngồi trong nhà gỗ, trên người quấn lớp lớp chăn bông.

Guren ngồi xếp bằng trên giường chỉ lộ ra mỗi mái tóc đen hơi xù xù rối loạn. Nhìn qua có vẻ hơi đáng yêu.

Trà xanh trong bình mơ hồ bị đông thành khối, rót không ra nước.

Lạnh quá!

Hai thanh kiếm cắm trên gối nằm ong ong va vào nhau, tựa như đang cười.

Ngu ngốc, đầu gỗ! Dám nuốt cả dị băng! Trời ơi!!!

Đánh nhau tới rớt não ra ngoài luôn rồi.

Nhận thua một câu thì mất mấy miếng thịt hả?

Guren nấp sâu vào chăn, mặt lạnh lùng không nói lời nào.

Nhận thua sao?

Bạch Hằng còn không xứng.

- Ắtttt choww~

Guren khịt khịt mũi, từ trong chăn thò tay ra ngoài lấy bình nước giữ nhiệt. Lại không ngờ nó cũng đã đông tự bao giờ.

Guren: "..."

- Đi cướp ít nước nóng.

Kiếm:???

- Nói ngươi đó, đi lấy ít nước nóng.

Hải Dương Yêu Cơ kêu ầm ĩ.

Kiếm không phải chỉ dùng chém người sao? Lại bảo ta đi lấy nước nóng? Ta biết thương hoa tiếc ngọc không?

Guren không thèm để ý:

- Hải Dương, ngươi không đi sau này cũng đừng mong gặp lại Tiểu Bạch.

Hải Dương: "..."

Ép người...ép kiếm quá đáng!

Vẫn là Bạch đại ca thương ta hơn.

Hải Dương Yêu Cơ kiếm "xách" bình giữ nhiệt hậm hực bay đi.

Nó vừa rời khỏi nhà gỗ, bỗng nhiên phía chân trời hiện lên một đường kiếm quang trắng bạc.

Một kiếm đánh ra, dường như tất cả bên trong thiên địa đều hóa thành hư vô, chỉ có một kiếm này lên một chút linh quang chiếu rọi ở nhân gian.

Kiếm quang loé ngang trong đôi mắt Guren. Hắn từ trên giường bước xuống, trên người vẫn quấn chăn bông thành cái núi nhỏ, chỉ lộ ra đôi mắt đen cùng đỉnh đầu bù xù.

___

Happy Birthday  KurokawaRuan

Ngày này khi ấy, có một thiên thần nhỏ ra đời. Cho đến bây giờ thì thiên thần đẹp  nhất vẫn luôn là em.

Chúc mừng sinh nhật ❤️❤️❤️

An lành và hạnh phúc em nhé ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro