Chương 237: Cố sự Triều Viêm và Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__

Mùa đông không có lá rụng, nhưng Nam Hà có cánh anh đào nghịch mùa bị gió đẩy qua, dần dần bay khắp dãy Trấn Giang.

Thời điểm hoàng hôn dày đặc nhất, Triều Viêm mở mắt tỉnh lại. Nhất thời có chút hoảng hốt, không biết đã qua mấy ngày hay chỉ mới hôm nay.

Hắn ngẩng đầu nhìn về bên kia Thiên Hồ, chỉ thấy tà dương chiếu rọi xuống, như hoả cũng như hoa, đem nước thiên hồ nhuộm thành màu đỏ ấm

Cánh anh đào nghịch mùa theo gió đông rơi xuống, vướng vào lông mèo trắng, vướng vào tóc hắn. Bên chân cũng đã có rất nhiều cánh hoa, dường như muốn đem hắn chôn vùi.

Mộc Lâm cùng Lương Quân đã mang gà trở về ăn ké bữa cơm, đỉnh Thiên Hồ hiển nhiên chỉ còn mình Triều Viêm.

Bởi hắn nói muốn nhìn anh đào nên Guren từ Tuyên Kiếm Tông đem anh đào đến.

Kỳ thực, cây anh đào này là do chính tay hắn trồng, đã từ rất lâu.

Triều Viêm không thích Cesar Guren.

Không phải vì tên Guren khó đọc, tuy rằng hơi bất tiện. Không phải vì Guren mượn men say ngủ với hắn, hắn không phải thiếu nữ, càng không phải con nít.

Cũng không phải vì Guren là quỷ, hắn tuy sợ, nhưng sợ khác với không thích.

Mà là vì lúc Guren luyện kiếm đã chém bay một nhánh anh đào.

Tuyên Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử, cũng có rất nhiều sư phụ, nhưng không ai quan tâm đến Triều Viêm. Bởi hắn cũng không cần.

Hắn không ghét người nào, cũng không thích người nào.

Triều Viêm chỉ thích anh đào.

Guren chém bay một nhánh hoa đào của hắn, hỏi hắn thích được sao?

..........

Dãy Trấn Giang có một đỉnh núi cao. Trên đỉnh núi cao có một hồ nước xanh. Cạnh hồ nước xanh có một thanh niên và một con mèo. Tóc đen thanh niên bị gió thổi bay phất phơ, lông mèo trắng cũng bị gió thổi bay lù xù như bồ công anh.

Mèo tên Triều Như Vân.

Ừm, rất nên thơ.

Sở dĩ có cái tên này là vì bộ lông vừa trắng vừa lại dài vừa mềm của nó. Những khi có gió là bộ lông lại phất lên đón lấy, bồng bềnh như mây, chỉ là không bay lên thiên không được mà thôi.

"Triều" trong Triều Viêm.

Năm trước Ankh đi, mèo bị Bạch Hằng trưng dụng. Nhưng Bạch Hằng không phải miêu nô mà là babycon, thế nên mèo rơi vào tay Triều Viêm.

Lúc ấy vừa lập hạ, gió không lạnh như bây giờ, còn mang theo chút xíu ẩm ướt oi bức, vô tình không ai ngờ thổi lông mèo bay bay.

Triều Viêm nhìn thấy cảnh đó một lần, mèo lập tức có tên Triều Như Vân.

Vì cái tên này mà Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết sắp bị Đại Bạch cùng Tiểu Bạch vặt trụi tóc, đáng thương vô cùng.

Ý tứ chính là: Các ngươi nghe chưa! Mẹ nó đến mèo còn có tên kiêu như thế, bản thân bọn ta là Thần cấp Thủ hộ thú, lại có tên như nào? Đại Bạch? Tiểu Bạch? AAAA bọn ta muốn hủy khế ước!

Bạch Hằng và Bạch Thiếu Triết hai người bị hành hạ liên tục hai tháng, rốt cục thành công được Triều Viêm đồng ý gọi Triều Như Vân là A Tam.

Riêng Triều Viêm vẫn ngọt ngào gọi hai tiếng Như Vân.

Nghe rất giống người yêu.

Trấn Giang gió lộng, Thiên Hồ gió càng lộng, ngoài tiếng gió rít vi vu thì còn có tiếng ngáy khe khẽ của A Tam.

Hôm nay lại có thêm tiếng bước chân của một người không phải Triều Viêm.

Guren mang theo một thân quần áo nhiễm đầy bông tuyết và cánh anh đào, đến cạnh bở hồ ngồi xuống, vừa vặn cách Triều Viêm hai mét. Đây là ước định của Triều Viêm.

- Mấy năm qua ta vẫn không hiểu một điều.

Triều Viêm không muốn trả lời, kéo A Tam từ trên đầu xuống, đặt trên đùi mình, tay sờ sờ bụng nó.

Guren nhìn thoáng qua, có ý định muốn bóp mèo. Ban đầu là Hino, kế đến là Bạch Hằng, bây giờ là mèo...ai cũng muốn dành Tiểu Viêm với hắn.

" Của ta, chỗ đó là của ta! Tiểu Viêm không sờ ta..."

- Bụng ngươi không mềm, cũng không có lông.

Guren thầm kinh hoảng.

Chẳng lẽ Triều Viêm học đọc tâm thuật rồi?

- Không có học được đọc tâm thuật.

Guren thầm nghĩ Tiểu Viêm học hư, đã biết cách nói dối rồi, rõ ràng là có đọc tâm thuật.

Triều Viêm không thèm nói nữa, tay vẫn nhẹ sờ bụng mèo, lực đạo rất vừa vặn, thành công khiến mèo phát ra từng tiếng hừ hừ thoải mái.

Guren gảy gảy ngón tay, nhớ lại cách làm sao biến thành mèo...

Triều Viêm vô cùng bất lực thở dài.

- Ta không thích ngươi, ngươi có biến thành mèo cũng không sờ.

Guren: "..." Tiểu Viêm quả nhiên có đọc tâm thuật.

Triều Viêm không có đọc tâm thuật, chỉ có Guren viết chữ lên mặt.

Hắn bình thường đều bốc đầy khói đen khói xanh khói đỏ, những lúc nói chuyện với Triều Viêm thì mới không bốc khói, bao nhiêu tâm tình đều viết hết lên mặt.

- Tiểu Viêm...ngươi sợ vì ta là quỷ sao?

- Đổi lại người khác ngươi nói người ta có sợ không?

Guren rất uất ức:

- Nhưng mà Tiểu Viêm, ta... ta...ta

Hắn "Ta" nửa ngày cũng không có nói đến nửa câu sau. Vì hắn đúng là không có bất kỳ lý do gì để giải thích.

- Tiểu Viêm, ngươi...kì thị giống loài.  

Triều Viêm: "..." Câm miệng.

- Ai dạy ngươi những từ đó?

Guren lập tức ngậm mỏ nhìn Triều Viêm bằng cặp mắt oán phụ.

Triều Viêm nhíu mày, hơi không kiên nhẫn lặp lại:

- Ai dạy?

Guren tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.

- Không nói?

-...

- Vậy ngươi cút!

- Hông!

Triều Viêm: "..." Được, ngươi không cút thì ta đi.

Hắn ôm mèo vào ngực, phất tay thu kiếm vào không gian rồi rời đi.

Guren cúi thấp đầu, dùng kiếm vẽ vòng tròn trên đất.

Kiếm: "..." Cuối năm nay làm kiếm thật không dễ.

Huyền Quy Minh Xà kiếm ong ong kháng nghị.

- Kêu cái gì? Ngươi... Nếu không vì ngươi nói bậy thì Tiểu Viêm sẽ bỏ đi sao. Tất cả là tại ngươi!

Kiếm: "???" Ta tùy tiện đọc một chút truyện nhân thú, ai bảo ngươi nghe?

Có một chủ nhân tâm thần lên cơn không theo quy tắc thì làm thế nào? Online chờ gấp!

Nếu hiện tại Tả Vọng ở đây, cô sẽ cầm thêm con dao bổ dưa, một lọ thuốc đắng đòi mạng và nói: Có bệnh, cần uống thuốc.

Huyền Quy Minh Xà cũng không muốn nói chuyện với khúc gỗ mục này, quyết định tịnh tâm dưỡng kiếm.

Chỉ còn lại một mình, Guren hứng gió đông và cánh anh đào thêm rất lâu, sau đó mới lủi thủi ôm kiếm trở về căn nhà gỗ nhỏ bên dưới chân núi.

Lúc hắn trở về, bên trong nhà gỗ nhỏ đã có một người. Guren rất phức tạp.

Ankh ngồi trước bàn gỗ, tay đang cầm thanh trường kiếm màu xanh lam...chẻ hạt dẻ.

Dám dùng kiếm của hắn chẻ hạt dẻ, đoán chừng Ankh là người đầu tiên. Guren rủa thầm Bạch Hằng một trăm lần.

- Ngươi đến làm gì?

Guren đưa tay muốn lấy lại kiếm nhưng chộp vào không khí, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi kém bén ngọt cắt qua từng hạt từng hạt hạt dẻ.

"..." Hự, đau lòng.

Người tu kiếm yêu kiếm hơn yêu thân, Guren là điển hình của một người như vậy. Riêng việc lau kiếm, mỗi ngày hắn có thể làm chín mươi lần. Hiện tại nhìn số phận bi thảm của kiếm, ruột hắn còn đau hơn cắt.

- Đừng chẻ nữa.

Ankh ngẩng đầu:

- Vậy ngươi tách cho ta?

- Ngươi nằm...- Guren theo bản năng lắc đầu, lại thấy Ankh lần nữa nhấc kiếm lên, hắn lập tức nuốt chữ cuối cùng xuống. - Được.

Guren căm phẫn chọc chọc hạt dẻ nửa buổi, cuối cùng mặt ủ mày chau đầu bốc khói xanh khói đỏ nhận mệnh.

Hạt dẻ là hắn đi tìm, còn chưa kịp đưa cho Tiểu Viêm nữa...quá đáng.

Còn cái tên Hino kia, mau mau đến thỉnh tiểu tổ tông của ngươi về cúng, ở đây ta không cúng.

Vừa ăn vừa quan sát sắc mặt của Guren, Ankh vui vẻ bật cười hắc hắc.

- Lại bị Tiểu Viêm đuổi đi?

- Không có.

Là Tiểu Viêm bỏ đi, hắn không có bị đuổi.

Ankh không vạch trần.

Guren tách hạt dẻ thứ hai mươi.

- Ngươi ăn nhiều rồi, phần còn lại ta để dành cho Tiểu Viêm.

Ankh: "..." E hèm... Ta chỉ tùy tiện ăn một chút, ai muốn dành với Tiểu Viêm của ngươi.

Hắn phát phát tay, ra hiệu bảo Guren dẹp đi.

- Hỏi ngươi một số chuyện.

- Ừm?

Hạt dẻ được cho vào túi giấy gói lại gọn gàng. Dùng kiếm ý phong ấn xong mới đưa cho Ankh, nhờ hắn chuyển cho Triều Viêm.

Ankh: "..."

Dùng kiếm ý phong ấn, ta muốn ăn ngươi nghĩ ngươi cản được ta sao, thằng đần này!

- Ở Quỷ giới ngươi có gặp Phó Thanh không?

Guren chần chừ một lúc, gật đầu:

- Ở nhà hàng 444, Phó Thanh có đến tìm ta.

Bởi lực lượng của Yêu Cơ vô cùng lớn nên ngoài Quỷ giới ra thì ở những nơi khác nó luôn trong tình trạng phong ấn, nếu không Guren sẽ nổ tan xác. Thế nên muốn lén Ankh làm một số thứ cũng rất dễ dàng.

- Ngươi muốn giết Phó Thanh?

Guren không chắc chắn hỏi.

Ankh lườm lườm:

- Giết các ngươi thì ta đến thẳng Quỷ Lăng cho rồi.

Sắc mặt Guren tối sầm. Không gian ẩn ẩn chứa đầy sát khí.

Người này... biết bí mật của Quỷ Lăng.

Thất Thủy Tổ bọn hắn đều có cho mình một quan tài.

Trong quan tài chứa "Hồn Đăng". Chỉ cần Hồn Đăng còn thì bọn hắn sẽ không chết. Chính xác hơn là chết rồi sẽ được sống lại.

Bọn hắn là tồn tại cổ xưa nhất, cũng đặc biệt nhất.

Ankh đoán được Guren đang nghĩ đến gì, phát tay cười khẽ:

- Đừng lo, ta không có ý gì cả. Mà... Ngươi phải tin tưởng Ân.

"..." Nội tâm Guren phức tạp.

Hắn tin Ân.

Và hắn không tin Ankh.

Guren thực sự không biết Ankh là ai, nhưng Ân cũng không để hắn đi thăm dò. Có Phó Thanh làm gương, hắn điên mới chọc tới cặp tình nhân kì lạ quỷ dị này.

Ngón tay Ankh gõ gõ trên mặt bàn gỗ, tạo thành một nhịp điệu xa xưa...

- Ngoài ngươi và Phó Thanh ra thì còn ai chạy ra ngoài không?

Thất Thủy Tổ đẳng cấp quá cao, sức mạnh quá lớn, tùy hứng lên là không ai dám cản. Cũng may rằng họ rất rất rất lười, đại đa số thời gian đều nằm trong quan tài ngủ.

Chỉ có Phó Thanh rảnh rỗi sinh nông nổi và Yêu Cơ gặp chút chuyện không may.

Nhớ lại một chút thời điểm trở về Quỷ Lăng, Guren nói:

- Ta không cảm nhận được khí tức Bạch Quỷ.

- Hoa Túc Bạch?

Ankh giật mình.

Tên quỷ bệnh đó vậy mà không nằm trong quan tài?

- Đúng vậy. Hắn...ở nhân giới.

Guren "một lời khó nói", không biết nên diễn tả tâm tình mình thế nào.

Bạch Thủy Tổ chạy đến nhân giới, đây là muốn đồ sát nhân giới aa?

Ankh: "..."

Nhân giới mấy năm nay không truyền tin tức về, chẳng lẽ Bạch Quỷ đi trải nghiệm nhân sinh?

Mấy con quỷ này luôn rảnh rỗi như vậy?

Chả bù với Thánh Đế như hắn, hôm nào cũng mệt như chó.

Guren bỗng thấy Ankh đằng đằng sát khí, ngồi im không nhúc nhích.

Thấy không còn gì thú vị, chưa ăn hết hạt dẻ Ankh uể oải bỏ đi.

Guren vừa thở phào vì tiễn được người đi, vừa quay lưng lại đã thấy một người mặc quân trang ngồi...ăn hạt dẻ.

Guren đen mặt:

- Ngươi đến đây làm gì?

Tâm trạng Bạch Hằng khá tốt, nhàn hạ nhấp một ngụm trà, trà hơi nguội, nhưng hắn không để ý.

- Ăn hạt dẻ.

- Ta không tiếp khách.

- Đây là đất của Quân đội, ta là Tổng chỉ huy, nói cách khác chỗ này là của ta.

Guren không thể phản bác.

Tà dương trên núi đã mất đi hơi ấm, một đêm nữa lại đến rồi. Bạch Hằng ăn mười hai hạt dẻ, uống hai bình trà.

Ngoài trời đột ngột đổ xuống một trận mưa tuyết.

Tuyết mềm như bông.

Guren đứng trước cửa nhà nhìn ra bên ngoài, không trung có vài hạt bông tuyết đáp lên mặt y.

- Tuyết lưu?

Bạch Thiếu Triết lại đột phá rồi.

- Ừ, Thiếu Triết rất giỏi.

Bạch Hằng tiến đến cạnh Guren, dựa vào bên cửa còn lại.

Guren sắp bùng nổ:

- Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Vô duyên vô cớ chạy đến uống trà? Quân đội không có trà?

Bạch Hằng nhướng mày:

- Trà thì có, nhưng ta thích uống của ngươi. Thế nào?

Guren lập tức chĩa mũi kiếm vào mặt Bạch Hằng:

- Đánh thì đánh, không đánh thì cút!

- Không đánh. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện.

- Không giúp.

Bạch Hằng: "..." Ta còn chưa nói chuyện gì.

- Có lợi cho ngươi.

- Ta từ chối.

Nghĩ đến cái gì ác thú vị, Bạch Hằng bỗng tiến sát lại gần Guren, ngón tay vuốt nhẹ vành tai y, hạ giọng thật thấp:

- Tiểu Guren ngoannn~ Ngươi còn chưa gọi Bạch đại ca ~

Nhiệt độ trên người Guren còn lạnh hơn so với tuyết bên ngoài.

Như một cỗ thi thể.

- Không gọi.

Bị đánh chết vẫn có thể phục sinh, nhưng gọi rồi không rút lại được nữa.

Đường đường là Yêu Cơ Thủy Tổ, gọi một thằng nhãi ba chục tuổi đầu là đại ca thì còn ra thể thống gì.

Tuyệt - đối - không - gọi!

Nhìn biểu lộ Guren càng lúc càng đen, Bạch Hằng vui vẻ cười ra tiếng:

- Không thì ngươi chấp nhận yêu cầu của ta, không bắt ngươi gọi nữa.

Luận chất xám Guren không bằng Bạch Hằng, luận ngang ngược Bạch Hằng không bằng Guren.

- Lăn đi chỗ khác!

Ta cứ không gọi.

Cũng không chấp nhận yêu cầu gì đó!

Ngươi làm mẹ gì được ta.

Bạch Hằng: "..." Mềm cứng không ăn, bó tay rồi.

Không có bất kỳ dự báo nào, Bạch Hằng giơ tay đánh tới.

Hải Dương Yêu Cơ ong lên một tiếng, bay tới chặn lại tay hắn. Guren đảo tay, Huyền Quy Minh Xà thẳng tắp đâm vào yếu hầu Bạch Hằng...

Hai người "giương cung bạt kiếm", hoàn toàn không hay biết ở bên khác, Triều Viêm thoải mái vừa ăn hạt dẻ vừa vuốt mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro