Chương 236: Điểm Hoa Trên Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết vì sao năm trước Thiên Hồ đổi thành Trấn Giang.

Nam Hà có nhiều lời đồn, chẳng hạn như nói vì Thiên Hồ nghe tầm thường, chẳng hạn như nói Giang trong Giang Chấn. Giang Chấn là Nam Hà giám quan công đức uy võ, nhưng không nghĩ coi người ta đường đường là đại công thần, ngươi " Trấn" người ta là muốn trấn cái gì? Giang giám quan mà nghe được sẽ bắt ngươi viết kiểm điểm hai ngàn chữ.

Lại có người nói Trấn Giang là tên do Lạc Trần lão nhân đặt, ngụ ý muốn trấn trụ sông biển.

Kì thực nguyên nhân chính là vì ta muốn đổi một cái tên khác mà thôi. Thời điểm đặt cái tên Thiên Hồ ta căn bản không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại rất không có ý nghĩa. Trấn Giang cũng không mang ý nghĩa gì, nhưng chí ít khi gõ bản thảo thì cũng nghĩ nửa buổi mới có cái tên.

Dãy Trấn Giang có tổng cộng hai mươi hai ngọn núi. Trong đó ngọn núi cao nhất giữ lấy tên Thiên Hồ, vì trên đỉnh núi có một hồ nước cực kì xanh.

Vì vài phản ứng hoá học mà nước hồ có màu xanh như màu bầu trời nhìn từ dưới lên, thăm thẳm khó dò. Đỉnh Thiên Hồ nằm chếch về phía đông của lục địa nên là nơi lý tưởng để ngắm bình minh.

Ánh triều dương ấm ấm thấu xuống mặt hồ xanh, lóng lánh như mắt thiếu nữ đôi mươi lần đầu nhìn thấy đèn hoa đăng, đẹp không sao tả xiết.

Cạnh hồ nước có một động nhỏ tự nhiên, trước cửa động có hai chiếc ghế tre. Trên hai chiếc ghế tre lại có hai người nằm.

Một người hơi mập mạp trắng trẻo cầm ba bốn con gà rừng vừa vặt sạch lông, chậc chậc lưỡi oán giận:

- Không phải chỉ có hai tên nhóc quanh năm không thấy mặt sao, còn bắt ta nướng gà cho chúng.

Người còn lại một tay xách cần câu trúc, dây câu không hề động đậy. Gió mang ý đông hơi lành lạnh, thổi bay cánh tay áo trống rỗng. 

- Ngươi nói quá nhiều.

- Hừ!!! Ta phun vài câu thì có làm sao.

- Ồn ào.

- Cụt tay còn khó tính như ngươi, thảo nào không lấy được vợ.

- Tay chân ngươi lành lặn mà cũng không lấy được vợ, ngươi còn tệ hơn cả ta.

-Ngươi...

Hai người bọn họ hôm nào cũng mắng nhau, chỉ có điều hôm nay mắng hơi nhiều.

Cách đó không xa, có một người đang ngồi nhặt cánh anh đào từ phương xa thổi tới.

Trên đầu hắn có một con mèo trắng mắt xanh.

......

Triều dương ấm nhưng gió thì vẫn lạnh. Ngày mùa đông không cách nào ấm áp, nhưng lòng người thì có.

Giỏ thanh trà không còn quả, chỉ còn lại vài nhánh cây nâu và lá xanh còn nguyên vẹn.

Một lúc nào đó, Eiji ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, chợt thấy mắt đầy hơi ấm, mới biết thì ra đã sáng.

Thời gian rất ngắn, cũng rất dài. Thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất nhanh.

Đối với Eiji, thời gian là một cái chớp mắt. Đối với Ankh, thời gian là một giấc ngủ gật. Đối với Bạch Hằng, thời gian là cây kẹo bông gòn trong tay Hải Dương và ly thuốc độc trong tay Anh Túc.

- Các ngươi định ngồi đây đến bao giờ?

Jass dựa vào bả vai Ngô Hân, một đầu tóc bảy màu cọ vào trên áo lông mao của y, thoạt nhìn giống làm từ một loại chất liệu.

- Hân Hân cũng bị gió thổi lạnh cóng rồi, Bạch đại ca vô lương tâm.

Jass không chú ý tới Ngô Hân đang nhìn mái tóc vì tẩy nhuộm nhiều lần mà biến hơi khô, mở lời trách cứ.

Ngô Hân mặc áo lông trắng, che che kín cổ, nhìn qua điềm đạm đáng yêu, chóp mũi cùng thính tai bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng. 

Ankh mở to mắt nhìn xem Jass:

- Ôi? Bảy Màu, ngươi bị đoạt xá?

Câu nghi vấn này không có nửa điểm là nghi vấn, hưng phấn chiếm một nửa, nửa còn lại là chờ mong. Tên này hôm nay còn dám trách Bạch Hằng?

- Không có. - Jass nhún vai: - Ta không phải đang đau lòng vì người yêu bị lạnh hay sao.

"Bạch đại ca không có người yêu, làm sao biết đau lòng."

Câu trên không cần nói, dựa vào ý tứ thì ai cũng suy ra được.

Bạch Hằng: "..." Ta không động đến ngươi nha thằng quỷ!

Trước đó Bạch Hằng rời đi một lần, ôm Hải Dương trở về phòng mình, sau đó mới quay lại.

Đối với việc Bạch đại ca nhà mình là một tên babycon, những người khác đã nhìn sắp quen. Còn người bên ngoài thì kêu gào muốn làm mẹ của Hải Dương, gào đến rách cổ.

Hai mắt Bạch Hằng hơi hơi nheo lại, nhìn xem mái đầu bảy màu so với hai năm trước khô xơ hơn không ít, thản nhiên nói:

- Đợi tình báo của ngươi, không có cũng đừng hy vọng về.

Nói cái gì đau lòng vì người yêu bị lạnh, hắn nhổ vào. Phiiii... còn không phải vì tìm cớ chuồn đi.

Sống lưng Jass lập tức đơ cứng.

Bạch đại ca càng lúc càng lạnh, cười cũng càng lúc càng đáng sợ. Một lời không hợp liền uy hiếp.

Sắc mặt hắn khó coi hết sức:

- Đại ca, ta không phải không muốn giúp, chỉ là không có cách. Ta rời nhà cũng gần chục năm rồi, cục diện bây giờ làm sao biết.

- Nên ta mới để ngươi tìm hiểu. Ngươi không được?

Jass: "..."

Làm một thằng đàn ông, kị nhất là bị nói không được. 

- Đợi Guren về hỏi hắn đi.

Bạch Hằng lắc đầu:

- Hắn ghét ta.

Tốt lắm, thẳng thắn thừa nhận không chút chối bỏ.

Guren ghét Bạch Hằng là việc cả Nam Hà, Trung Hà lẫn Bắc Hà đều biết, không gì phải giấu. Guren chỉ chực chờ có cơ hội để lụi cho Bạch Hằng hai cái, nói cái gì đồng ý cung cấp tin tức, không đào sẵn cái hố đẩy hắn xuống rồi đổ thêm nước mắm tinh khiết vào, sau đó lấp hố lại là may mắn rồi.

- Vậy thì chịu, đại ca tha cho ta đi, ta thực không biết.

Nội vũ trụ phức tạp hơn Nam Hà mười ngàn tám trăm lần, phong thủy luân chuyển mỗi phút một khác, hắn rời gia tộc đến Nam Hà gần mười năm, cũng không biết đã đổi bao nhiêu chủ. Jass dùng móng tay cào cào mặt bàn, hướng về một bên khác hỏi:

- Triệu Dương, ta nhớ ngươi cũng biết mà?

Điểm khác biệt của Triệu Dương so với trước kia đến Diễm Vực chính là không có khác biệt. Ai cũng khác, duy chỉ có hắn thì không. Vẫn là thanh niên da ngăm đen cắt đầu đinh "trông có vẻ" thật thà.

- Ta chỉ nghe cha nhắc đến Ngũ đại Thiên Vực Bạch, Cesar, Đồ Ưng, Vũ tộc Ảnh Lâu và Arlos Tiểu Tây Thiên.

Jass không phục:

- Cái đó thì ai không biết, nhưng ngoài Ngũ đại Thiên Vực thì còn mấy trăm ngàn gia tộc lớn nhỏ khác nhau, cha ngươi không nói?

- Không. Cha ta nói ngoài Ngũ đại Thiên Vực ra thì còn lại đều là rác rưởi.

Cha hắn còn nói Ngũ đại Thiên Vực là tàu hũ, hơn rác rưởi một chút. Nhưng Triệu Dương nghĩ câu này không nói gì hơn.

Jass: "..."

Mọi người: "..."

Mỗi một gia tộc trong đó tùy tiện bóp bóp là có thể bóp Nam Hà nát bét, nếu nói như cha ngươi thì chúng ta là gì? Phân sao?

Triệu Dương nói rất chân thành, lại còn vô tội cho ra một ánh mắt đều là " cha ta nói".

Jass trợn mắt:

- Cha ngươi thật...bảo bối thần kỳ.

Ankh gật gật đầu đồng ý.

Đúng đó, cha hắn đúng là bảo bối thần kỳ.

- Đối với cha hắn thì đúng vậy.

- Ankh biết cha ta?

Triệu Dương kinh ngạc chỉ vào mình.

Uầyyyyy...

Ankh không giấu giếm:

- Ta gặp hắn ở Chiến trường Thánh Á.

Triệu Dương: "..."

Xong, Ankh đúng là đại nhân vật.

Chiến trường Thánh Á là nơi nào chứ hả? Khoan nói tới nguy hiểm chập chùng mà ngay cả cha hắn cũng không dám khinh thường, ngay cả yêu cầu người đi vào cũng rất cao.

Tu vi dưới Dung Đạo không được vào.

Nói vậy...

- Ankh, ngươi Dung Đạo?

Lời này khiến ai cũng nhìn Ankh.

Dung Đạo cảnh, trên Đại Thừa chính là Dung Đạo.

Từ Đại Thừa lên Dung Đạo cũng có tới bảy tầng tiểu cảnh giới.

Đối mặt với chờ mong của mọi người, Ankh mỉm cười với Triệu Dương:

- Ngươi đoán?

Triệu Dương: Ta làm sao đoán. Ta chỉ là một tên Hoá Thần ngũ trọng cảnh nhỏ xíu xiu xiu, cách Đại Thừa còn kém tám triệu con phố.

Ankh phát tay không nói tiếp. Dung Đạo thì có gì bất ngờ...à có! Hắn lén nhìn Bạch Hằng, Bạch Hằng cũng nhìn hắn, cúi đầu khẽ cười.

Ankh hỏi:

- Cái gì?

Bạch Hằng trả lời:

- Băng Chi.

Triệu Dương: "..." Hiểu vấn đề.

Bạch đại ca! Ngươi đạt Dung Đạo từ lúc nào? Giấu thật kỹ.

Hắn lườm lườm Bạch Hằng, lại lườm lườm Ankh, lại không dám lườm Eiji. Sau đó đáy lòng liên tục thở dài.

Lấy huyết mạch của hắn cũng không chạy theo kịp mấy người này. Đau lòng, Tiểu Hắc Long quá đau lòng, thật muốn tìm Uyển Nhu tỷ tỷ ôm một cái.

Trên thế giới có thêm một người thương tâm.

Bạch Hằng không có giấu việc mình đột phá Dung Đạo cảnh, ít nhất là trước mặt đám nhỏ. Đây cũng là chuyện của nửa năm trước. Chẳng qua ở đây không có ai có cảnh giới cao hơn hẳn nên không phát hiện ra.

Ngoại trừ Anh Túc. Khi đó là Anh Túc hộ pháp cho hắn.

- Được rồi, nói chuyện chính. Jass, chuyện mua tin tức thế nào?

Jass ngay lập tức nói:

- Trong Ngũ đại Thiên Vực thì Liên minh Ảnh tộc Vũ lâu là chuyên về tình báo. A...Đúng rồi!

Hắn tự vỗ trán mình một cái, kích động nói:

- Ảnh Quân là người của Ảnh Tộc, hắn nhất định sẽ biết một ít. Bạch đại ca, chúng ta có thể tìm hắn.

Bạch Hằng: "..." Ha...haha.

Jass phát hiện trạng thái của Bạch Hằng không đúng lắm, trong lòng dâng lên cỗ bất an mơ hồ.

Uyyyyyyyy... không phải chứ?

Quả nhiên, không cô phụ nỗi lòng của hắn, Bạch Hằng ngại ngùng xoa xoa gáy nói:

- Ở Thâm Uyên Môn ta đã đánh Ảnh Quân một trận. - Dừng lại hai giây, hắn bổ sung: - Rất nặng.

Biết đâu y cũng là một tên lòng dạ hẹp hòi như Guren.

Jass: "..."

Mọi người: "..."

Ngươi đưa chúng ta vào địa ngục!

Ankh sờ sờ cằm, nhận ra Bạch Hằng có chút khác thường.

- Ngươi muốn tình báo làm gì?

Bạch Hằng thở phù một hơi, nói:

- Bạch gia ở Nội vũ trụ đích thực là chi chính của Bạch gia ta. Bạch Chấn Thiên, tức cha ta vì mẹ mà cắt đứt quan hệ với Bạch gia, bị đuổi ra khỏi gia tộc, mãi mãi không được bước chân vào Nội vũ trụ. Chú vì phản đối nên cũng bị đưa đến Nam Hà. Chuyện sau đó các ngươi đã từng nghe, ta nghi ngờ cái chết của cha mẹ ta cũng là do Bạch gia gây ra.

- Thế nên Bạch đại ca muốn điều tra rõ ràng, đòi một cái công đạo?

Triệu Dương nháy mắt mấy cái.

Bạch Hằng nhìn hắn cười cười.

Ankh cũng nhìn hắn cười cười.

Sau đó Ankh tìm tới mặt Bạch Hằng, khóe miệng hơi nhếch lên, đây là một nụ cười  thong dong nhưng để người khác có cảm giác áp bách:

- Ngươi muốn lật đổ Bạch gia?

Lời Ankh nói ra, Bạch Thiếu Triết kinh hãi. Cả Eiji cặm cụi lột thanh trà cũng ngẩng đầu nhìn một chút.

Nha ~ không nhìn ra dã tâm thật lớn.

Bạch Hằng gật đầu:

- Đúng vậy, ta muốn nắm quyền Bạch gia.

Vạn nhất điều tra ra cái chết năm đó của cha mẹ hắn có liên quan đến người nào thì xử người đó.

Nghe từ chính miệng hắn thừa nhận, Bạch Thiếu Triết không khỏi khiếp sợ:

- Ca, ngươi đừng manh động.

Bạch Hằng nhìn em trai một cái, mỉm mỉm cười.

- Đừng lo, ta biết cân nhắc.

Trong lòng hắn thở dài, nếu không phải vì cha hắn, thì Thiếu Triết bây giờ có lẽ đã ở trở thành thiên kiêu ở Nội vũ trụ, không cần phải ở lại Nam Hà nhỏ xíu này.

Từ lúc biết rõ mọi chuyện thì hắn đã có dã tâm đó, rất lớn, cũng rất kích thích.

Chủ yếu vì hắn áy náy với Bạch Khải Thiên và Thiếu Triết.

Hiện tại lực lượng không đủ, đương nhiên hắn sẽ không manh động. Đến một ngày hắn có khả năng, hắn nhất định đem Bạch gia nắm vào trong tay, trả cho Thiếu Triết tất cả những gì hắn xứng đáng.

Mặt mũi Bạch Thiếu Triết vô cùng ngưng trọng, hắn hiểu rõ Bạch Hằng, người này thường thường nghiêm khắc có ôn hòa có, nhưng chỉ cần lời nói ra thì tuyệt đối sẽ làm.

Lời chưa ra tới, Bạch Thiếu Triết đã nuốt xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh...

Ankh hài lòng duỗi tay lấy quả thanh trà của Eiji, nhét vào miệng, lập tức muốn phun ra.

Chua quá!

Nhiều người nhìn, nhiều người nhìn... Ankh thầm tự nhủ xong, vẫn rút khăn giấy nhả ra.

Không chịu được, quá chua. Sao Eiji có thể ăn được cả giỏ từ đêm qua tới giờ?

- Eiji, ngươi đúng là thần nhân.

Ankh hoàn toàn bái phục.

Quăng khăn giấy vào sọt rác, Ankh thò tay nhận kẹo dẻo mà Bạch Hằng đưa, lần nữa nhét vào miệng.

Một hồi vô vị.

Eiji cảm thấy việc vô vị nhất của đời người chính là tốn thời gian vào những thứ không cần thiết. 

Chẳng hạn như việc Bạch Hằng đang làm.

- Thời điểm ngươi đến Nội vũ trụ, đi hỏi không phải được rồi?

Bạch Hằng cười khổ:

- Ta đương nhiên nghĩ tới, chỉ sợ không kịp.

Người ta có thể đợi hắn năm năm, mười năm, nhưng chưa chắc có thể đợi hắn năm mươi năm, một trăm năm. Lỡ một ngày hắn nhận được thiệp hồng của người ta thì làm sao bây giờ?

Hắn không cường đại như Eiji, không có mạch quan hệ rộng lớn như Ankh, càng không có nội tình, muốn nhấc lên một hồi mưa gió thì cũng chỉ là làn gió thổi qua trên đỉnh Thiên Hồ mà thôi.

Điểm đến của hắn không phải Nội vũ trụ.

Eiji không cho bình luận, an tĩnh chọc thanh trà.

Thanh trà thanh trà, thơm mà chua.

Giống như tình ái.

Lúc này, triều dương bỗng nhiên khẽ động.

Một vệt màu xanh xanh nhanh như phích lịch vụt qua bên ngoài cửa sổ, mang theo hơi thở lạnh buốt như bị ngâm trong tuyết vô số năm, lại ẩn ẩn chứa thêm một cỗ túc sát chi khí.

Thần sắc Bạch Hằng biến đổi, một cái hơi thở đã đứng bên ngoài ban công.

Một vệt kiếm ý lăng lệ sắc bén mười phần hung hăng chém xuống, trong không khí phát ra thanh âm bạo liệt, hết thảy chung quanh cũng bị một kiếm này bao phủ.

Bạch Hằng híp híp mắt, nhấc tay. Thế nhưng có thứ còn nhanh hơn hắn.

Onggg một tiếng!

Kiếm khí kinh người bay thẳng chân trời, cuốn ngược phong vân vạn dặm trời trong. Giữa thiên địa tràn ngập vô tận kiếm ý.

Trường kiếm quấn hoả diễm đỏ rực rơi trước mắt Bạch Hằng, chém ra một kiếm nghiêng trời.

"Oanh!"

Lập tức, toàn bộ bầu trời nhấc lên một luồng khí lãng to lớn, sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Mấy vạn dặm mây trắng trên bầu trời bị quét sạch sành sanh.

Gió tới, bụi tan.

Ý đông lần nữa thấm sâu vào da thịt.

Guren ngự Huyền Quy Minh Xà kiếm lơ lửng giữa không trung, mặt mũi vẫn là một mảnh hàn ý lạnh hơn đông. Không biết là do phi hành đường xa hao tốn linh lực, hoặc do chém ra một đường kiếm hơi quá sức, trên trán hắn có ít giọt mồ hôi, sắp bị lạnh đông thành hoa tuyết.

Nhưng rốt cục mồ hôi cũng bị thấm vào tay áo Linh Nhi, không kịp biến thành hoa tuyết, càng không thể rơi xuống.

Guren nhìn Linh Nhi một cái, ý nói động tác vừa rồi vừa thừa vừa dễ gây hiểu lầm, sau này đừng làm trước mặt nhiều người.

Lại nhìn thiếu niên đứng cạnh Bạch Hằng một cái, nói:

- Đánh một trận?

Ankh nhún vai:

- Không đánh.

- Vì sao?

- Ngươi đánh không lại ta.

Guren mím môi thật lâu thật lâu, tâm tình thất lạc trầm trọng:

- Ta không có tư cách để ngươi xuất kiếm?

Ankh hì hì cười:

- Có chứ. Nhưng ở đây ngươi không phải đối thủ của ta, còn muốn đánh?

- Chúng ta đến Quỷ giới.

- Đến Quỷ giới ta không đánh lại ngươi. Ta cũng sẽ không xuất kiếm.

Gió đông thổi tung vài sợi tóc đỏ, nhìn qua có hơi xơ xác. Linh Nhi hết nhìn Guren lại nhìn Ankh, lại nhìn Bạch Hằng, sau cùng rơi lên tán anh đào nở nghịch mùa.

Anh đào là từ phương Bắc mang tới, chính xác là từ Tuyên Kiếm Tông.

Một năm trước, sau khi dẹp loạn nội chiến, Triều Viêm nói muốn nhìn anh đào, thế là Guren đào gốc anh đào này đem đến, chôn dưới gốc nó một ngọn lửa lam.

Sau đó Bạch Hằng lại chôn thêm dưới gốc một chút băng tinh.

Thế là anh đào bốn mùa hoa nở rộ.

Nhưng anh đào nở mùa đông vẫn là đẹp nhất.

Điểm hoa trên tuyết.

Còn có lam nhan bầu bạn.

Nhân sinh không còn gì hối tiếc.

___

Nói cho văn vẻ, thẳng ra là mê trai =)))

___

Chúc tất cả các cậu năm mới bình an và hạnh phúc ❤️❤️❤️
Cảm ơn vì đã đến.
Tôi yêu tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro