Chương 235: Nhất Lộ Sinh Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhất lộ sinh hoa: một đường nở hoa

__

Hoàng hôn hôm nay xuống trễ.

Một mảnh đo đỏ âm ấm chui qua khe cửa sổ, vươn cánh tay dài chạm vào vết tường còn lại chút mùi sơn mới.

Đông Trần mang theo Ankh và Eiji đi một vòng quanh học phủ, dọc đường kể rất nhiều về chuyện đã qua.

Ôn chuyện, thực chất là ôn kỉ niệm.

- Mấy tháng trước, nội vũ trụ cho người đến với danh nghĩa khảo trắc tân sinh Động Thiên Phủ.

- Sau đó?

- Sau đó bị Nam Cung Ngạo đánh một trận.

Ankh không có bất ngờ.

Nơi có ánh trăng thì đom đóm không sáng, nơi đó ánh đèn thì trăng cũng sẽ lu.

Nam Cung Ngạo không tệ, nhưng tính như tên, chẳng qua chưa gặp được đồng trang lứa có thể đứng trên hắn. Cho tới khi Ankh và Eiji một lần lại một lần đạp lên toàn bộ ánh mắt mà yên vị ở nơi cao nhất.

Kỳ thực đây là mỉa mai lớn nhất mà không ai biết.

Một kẻ Thẩm Phán, một tên Thánh Đế, dùng từ mỉa mai vẫn còn nhẹ.

Đông Trần không biết, Nam Cung Ngạo không biết, chỉ có Ankh và Eiji biết. Ankh cười khẽ, tránh đi giọt nắng đỏ sắp rơi xuống trên vai:

- Đám vừa rồi là người của nội vũ trụ sao?

Khác với Ankh, Đông Trần cứ một đường thẳng tiến về phía trước, càn quét mọi thứ: 

- Một đám con cháu theo cha chú xuống mà thôi, còn nghĩ rằng nội vũ trụ là giỏi cơ đấy, dám xông đến tận cửa học phủ bắt học sinh phục vụ hầu hạ bọn chúng. Xùy, bọn hắn không biết là hiện giờ ngoài Quân khu ra thì học phủ là nơi có nhiều cường giả nhất hay sao.

Quân khu có Tổng chỉ huy Bạch Hằng, học phủ có phó giám quan Bạch Thiếu Triết. Quân khu có song sát Jass Doãn Ngô Hân, học phủ có hoả cung Tống Tử Nguyệt Nam Cung Ngạo. Quân khu lại có nhất tiễn diệt thương khung Triệu Dương, học phủ lại có huyết hải lưu sa hà Đông Trần.

Nói chung chỉ mới hai năm mà Nam Hà chẳng khác Bạch Tuyết mã chạy đường dài, phát triển nhanh sắp không bắt kịp.

Thế nhưng...

- Rời Nam Hà đi nội vũ trụ, các ngươi bằng lòng sao?

Ankh thẳng thừng hỏi một câu, thành công khiến bước chân Đông Trần sững lại.

- Ta sẽ không đi nội vũ trụ.

Đông Trần quay đầu. Hắn đứng giữa ô cửa sổ kính treo đầy hoa tuyết do thuật phát tạo thành, nắng chiếu không tan, sương ngâm không chảy. Hoàng hôn sau lưng vẽ nên bức thủy mặc sống khổng lồ.

- Ta không như hai người, không có chí cao như Thái Sơn, cũng không có rộng lớn như Đông Hải, ta chỉ muốn yên yên ổn ổn làm một giáo giảng ở học phủ.

Tuổi thơ của hắn gắn liền với máu. Hắn không biết trò nhảy dây hay chơi ô ăn quan của đám trẻ bên ngoài. Hắn không biết trong hồ có cá, không biết rằng gần xuân thì én sẽ bay, càng không biết kẹo đường có thể nặn thành rất nhiều hình dạng.

Hắn lớn lên nhờ uống máu ăn thịt người, hắn trưởng thành bằng chém giết.

- Ngươi biết ta vì sao thích Tống Kiều không?

Ankh gật đầu:

- Ta biết. Không phải vì ngươi thích Tống Kiều nên mới đi theo hắn, mà vì hắn mang ngươi ra ngoài nên mới thích.

- Đúng vậy. Nếu không có Tống ca thì Hino cũng sẽ không mang ta ra ngoài.

Nói đoạn, Đông Trần nhìn về phía Eiji, trong mắt mang theo mấy phần hồi ức.

Chuyện đã lâu, nhắc lại cũng chỉ nhiều nhất vài lời.

Ankh nhún nhún vai:

- Nhân văn quá, ta không quen.

Ừ, vẫn là nghe Đông Trần chửi quen hơn.

"..."

___

Cuối cùng thì dự định leo lên Thiên Hồ ngắm hoàng hôn cũng bởi vì mấy câu chuyện được coi là tẻ nhạt của Đông Trần làm cho tiêu tán.

Ankh không khỏi buồn rầu, cũng đã hơn một lần nói lên ý định của mình, nhưng Đông Trần tựa như bị cái máy kịch truyền thanh ám, hoàn toàn không để hắn được như ý nguyện.

Hai người cũng không biết Eiji lúc này đã đi đến đâu.

Eiji đang ở kí túc xá.

Ý đông dần dần dày hơn, hơi thở đất trời càng trở nên lạnh lẽo, lại không cách nào che lấp được từng nụ anh đào ẩn dưới mảnh sương đêm.

Góc kí túc xá này không phải lúc trước, chỉ là cùng một vị trí.

Cây anh đào này không phải lúc trước, chỉ là cùng một giống.

Đã từng.

Hắn đứng nơi đây, nhìn thấy anh đào rơi vướng trên tóc ai kia, nhìn thấy Ngạ Quỷ đuổi theo một hồn ma nhỏ.

Eiji không rõ hắn tại sao lại đến nơi này, chỉ là muốn đi.

- Ngươi là người còn lại sao? Giường của ngươi đã được dọn sạch rồi đó.

Eiji nghe được tiếng bước chân, cảm nhận được khí tức người đến, nhưng hắn không để tâm, cho đến khi đối phương lên tiếng hỏi, hắn mới quay đầu nhìn.

- Không phải.

- A? Vậy ngươi làm gì ở đây? Học ở ban nào đấy?

Đối phương là một thiếu niên mặt còn rất non, cũng chỉ 16, 17 tuổi, ánh mắt rất sạch sẽ, nhìn giống như giọt sương.

Eiji không nhìn hắn, quay trở về nhìn cành cây trơ trọi.

- Nhìn một chút. Ta từng ở phòng kí túc xá này.

Thiếu niên lắng nghe, hơi ngạc nhiên:

- Ôi, vậy ngươi là đàn anh rồi?

- Ừ.

- Chào đàn anh, ta tên là Tô Tử Diệp, ta ở năm nhất ban Lôi hệ. Không biết ngươi lúc trước học ban nào?

Eiji hiếm khi không chê người ta phiền phức, hơi động não nhớ lại một chút:

- Băng hệ.

Tô Tử Diệp nói:

- Học trước khi nội chiến sao?

- Ừ.

Tuy chỉ ở học phủ được vài ngày, lại còn lặng lặng lẽ lẽ như u linh, độ tồn tại cực thấp.

- Vậy trận nội chiến đó ngươi có tham gia không? Ta nghe giáo giảng kể rất nhiều, trận vây công ở Quân khu....

Sau đó Tô Tử Diệp nói rất nhiều, cùng Eiji tiếng có tiếng không đáp lại.

Bóng đêm dần dần đến.

Eiji thổi một hơi khí lạnh:

- Ta từng chung một kí túc xá với hai người. Bọn họ đều rất mạnh.

Tô Tử Diệp quấn áo choàng, nghiêng đầu nhìn vào phòng, phòng trống trơn không có một ai.

- Vậy hai người họ còn khoẻ chứ?

- Một kẻ chết, một kẻ rời đi.

Ngữ khí của hắn rất bình thản, bên trong không gian hơi im ắng lại giống như rơi xuống bóng đêm sâu nhất.

Tô Tử Diệp cũng không nói nữa, khe khẽ xin lỗi một câu, sau đó chạy ù vào phòng. Một lát sau lại chạy trở ra, tay cầm một nhánh thanh trà sai quả.

- Mời đàn anh.

Eiji không từ chối, nhưng cũng không ăn ngay.

Lúc Eiji quay người rời đi. Tô Tử Diệp gọi theo:

- Đàn anh, mai đội ta đi làm nhiệm vụ ở Cấm địa, ngươi có kinh nghiệm chia sẻ cho ta sao?

Bước chân Eiji dừng lại:

- Lần đầu?

- Là lần đầu ta đi cùng với đội ngũ.

Eiji nhìn một thân tu vi Ngưng Khí hậu kỳ của Tô Tử Diệp, rất không nỡ nói lời cay đắng.

Ngươi đó, tu vi này thì tốt hơn là ở nhà đi cho toàn mạng.

- Cấm địa Vọng Nguyệt sơn mạch không phải nơi để ngươi đến, tìm một chỗ khác đi, ngươi quá yếu.

Tô Tử Diệp: "..." Vị này, ngươi thẳng thừng vậy sao?

- Ngươi làm nhiệm vụ gì?

Hai mắt Tô Tử Diệp sáng lên:

- Tháng trước, có con ma thú tàn sát ở thôn Đông Thành, cả một thôn gần như chết sạch. Theo tin tức từ Nha Lang Hắc Tộc truyền về thì nó đang ở khu vực rìa Cấm địa, ở trên Tế Đàn của Thợ Săn treo nhiệm vụ tận 200 triệu.

Eiji: "..." Tóm lại là ngươi mê tiền chứ gì.

Ma thú tàn sát gần một thôn, nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết nó nguy hiểm thế nào, không biết nhóc này lấy đâu ra cái lá gan để nhận nhiệm vụ.

Giống hệt hắn.

Dám đối đầu với một trong Thất Sắc Thủy Tổ mà không biết đối phương mặt mũi ra sao. Hay lắm.

Nghĩ đến mà than thầm, Eiji nhìn xem khuôn mặt non choẹt của Tô Tử Diệp, nói:

- Trong đội ngũ có Bán Thần không?

Tô Tử Diệp: "!!!"

Hắn trợn mắt há mồm:

- Đàn anh đùa ta sao, đội ngũ đều là học sinh thì làm sao Bán Thần được.

Khoé môi Eiji cong cong:

- Vậy các ngươi chịu chết là được.

Tô Tử Diệp: "..."

Tô Tử Diệp còn chưa kịp nói thêm gì thì thân ảnh Eiji đã biến mất. Ngay cả sương lạnh cũng theo hắn mà đi. Vô tung vô ảnh như chưa từng đến.

_

Eiji đứng trước cổng học phủ, tóc nâu bị gió đêm thổi hơi rối.

Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Trên nhân gian là biển mây.

Trên biển mây là thiên hà.

Trên thiên hà là Nguyên Cảnh.

Trên Nguyên Cảnh là Vô Tận Hư Không.

Sâu trong Vô Tận Hư Không là hắc ám.

Là chính hắn.

Eiji cảm thấy mình là hắc ám. Vì hắc ám nói với hắn, hắn là bản nguyên.

- Trời đêm nay không trăng, không cần nhìn.

Ankh lẳng lặng ở phía sau hắn thì thầm.

Eiji lắc đầu, nắm lấy tay Ankh, đan năm ngón tay mình vào:

- Không có trăng nên ta mới nhìn bầu trời.

- Ồ?

- Vì có ánh trăng thì ta chỉ nhìn mỗi ngươi.

Ankh bật cười.

Cùng Eiji đan tay, chầm chậm giẫm lên lớp sương mềm lành lạnh.

Đường lên núi có hơi khúc khuỷu, trúc trắc băng qua tảng tảng đá phủ rêu phong, hai người đến trước một đường mòn.

Đường đi nhiều mà có, gọi đường mòn vì mài mòn đế giày hay giày mài mòn đường? Cứ cách năm thước sẽ lại có một ngọn đèn, đặt trong bấc, quanh năm gió thổi không tắt. Kéo dài chừng năm cây số. Từ dưới chân núi, con đường mòn như xoáy lên tới đỉnh núi.

Mỗi ngọn đèn là một đoá hoa. Cả đoạn đường là một đường hoa.

Nhất lộ sinh hoa.

Ankh chạm vào một cây tuyết tùng trồng dọc theo hai bên đường, dùng tay gõ gõ hai cái:

- Nhìn sơ sơ cũng năm tầng cấm chế và năm trận pháp, Bạch đại ca chịu đầu tư nha.

Đem cả dãy Thiên Hồ bao bọc tầng tầng lớp lớp, vây đến không kẽ hở, muốn đột phá cũng phải tốn từ mấy năm trời. Nhìn mà nhức cả trứng.

Eiji suy nghĩ đến một kiện sự việc mà hắn đã thắc mắc từ rất lâu.

Thiên quân, Diêm quân, và Ankh dù không nói ra nhưng vẫn một mực tìm kiếm Nhân Hoàng. Hắn lại không hiểu tiêu chí để biết một người là Nhân Hoàng.

Không phải bồi dưỡng một người lên là được sao?

Tỉ như Bạch Hằng, hắn công nhận Bạch Hằng rất giỏi, tốn thời gian mấy trăm năm bồi dưỡng, chắc chắn sẽ dưỡng ra một tên khuấy đảo trời đất.

Ankh chỉ cười tủm tỉm và nói rằng Bạch Hằng không hợp làm vua, chỉ hợp làm tướng.

Bạch Hằng không, Tống Kiều càng không.

Chắc là do những người từng làm vua suy nghĩ những điều mà người bình thường không hiểu được.

Cái gì nghĩ không hiểu thì không nghĩ nữa.

Hai người đứng dưới chân núi không lên, gió đêm se se lạnh thổi qua, thổi tung mấy sợi tóc vàng của vị Thánh Đế lỡ thời.

Eiji nhìn một lát, đặt tên lên đầu Ankh, tranh với gió đè lại tóc Ankh.

Xưa nay dám sờ đầu Hoàng đế, mà lại là Thánh Đế chắc cũng chỉ có mỗi hắn.

_

Thiên Hồ.

Một năm trước không còn là Thiên Hồ, mà đổi thành Trấn Giang. Quân khu cách Trấn Giang gần hai trăm cây số.

Rất xa.

Nên việc Ankh muốn leo lên Trấn Giang ngắm hoàng hôn rồi đến Quân khu đối với người bình thường là không thể. Có đôi lúc Eiji cứ nghĩ mình là người bình thường một dạng.

Chẳng hạn như lúc này.

Hắn lại cùng Ankh đi bộ leo lên con đường hoa dài gần năm cây số kia.

"..." Tại sao phải đi bộ nha?

Cấm chế và trận pháp có thể dựa vào Bất Tử Cấm mà đi qua, cũng không cần thỉnh thoảng vấp phải mấy khối đá cuội lăn lóc.

Ừ thì vì Ankh muốn đi bộ.

Phía trước dẫn đường cho hai người là một gương mặt không quen. Ankh không nhận biết hắn, nhưng hắn lại biết Ankh. Khi vừa gặp còn kém chút lao lên xin chữ ký rồi chạy khoe khắp nơi.

Ankh nghi ngờ.

Ta nổi tiếng như vậy?

Kỳ thực, hắn rất nổi tiếng.

Số người biết Ankh rất nhiều, nhớ Ankh rất nhiều, nhưng ấn tượng với Eiji không nhiều. Nếu một ngày không nhắc về Eiji thì kí ức về hắn trong đầu người đó cũng sẽ tự nhạt tự phai.

Vì Eiji là Thẩm Phán.

Nằm ngoài quy luật của tam giới thì người ở tam giới cũng sẽ tự động quên đi hắn. Người ta biết đến Dã Tẫn, vì Dã Tẫn không những là Thẩm Phán mà còn là Chiến Thần.

Eiji không phải Chiến Thần.

Còn Ankh...

Lúc người ta quên đi Ankh là lúc mặt trời vĩnh viễn biến mất. Một ngày mặt trời còn ngự trị không trung, Ankh còn được nhớ đến.

Không phải rất lâu, người lạ không quen đưa hai người đến phòng họp. 

Đẩy cửa bước vào, Ankh mỉm cười:

- Đầy đủ nha.

Hoàng hôn đã xuống từ lâu, đêm đã qua gần một nửa. Ấy thế mà trong phòng đèn đuốc vẫn sáng choang, cực kì có tinh thần.

Ankh mở cửa, đối mặt với đầy đủ những khuôn mặt quen thuộc muốn quên cũng không thể, hai mắt cong như loan nguyệt:

- Surprise~

Cả một phòng người không mấy ngạc nhiên ( dù sao đã được thông báo), hai người cũng không thèm che giấu khí tức, tựa hai bóng đèn công suất lớn sáng chói giữa đêm, muốn người ta không biết còn khó hơn.

Ankh và Eiji vừa đến dưới chân núi, Bạch Hằng đã cho người đi xuống đón họ.

Hắn lúc này vẫn một thân quân phục đặc chế thẳng tắp ngồi ở ghế Tổng chỉ huy.  Trong lòng ngồi một đứa bé trai. Nhìn thấy Ankh, hắn lộ ra một nụ cười khiến người ta choáng váng:

- Chào mừng về nhà.

Những người như Bạch Thiếu Triết, Jass, Ngô Hân,... Hầu hết gương mặt quen thuộc đều đang có mặt, liên tục gửi vài câu chào hỏi đơn giản.

Lời thừa cũng không cần phải nói nhiều.

Hai vị trí hai bên trái phải của Bạch Hằng là hai ghế trống, một cái cho Ankh, một cái cho Eiji.

Trên bàn bày từng giỏ thanh trà chín mộng, vàng tươi một màu.

Bên ngoài mưa đông rơi tí tách.

Hương thanh trà bị mưa bụi hoà tan, nhưng lại càng thơm hơn.

Thế là ngồi cả một đêm.

Đối với Ankh hay Bạch Hằng, thậm chí Triệu Dương cục than đen chưa hề trắng lên một chút, ngủ là điều dư thừa.

Đôi lúc rảnh rỗi người ta lại làm điều dư thừa, không rảnh rỗi cũng làm.

Người có linh căn, tu tiên, tu đạo rất ít ngủ, mỗi giờ mỗi phút đều chỉ nghĩ đến tu luyện.

Bạch Hằng có nói vài thứ, nhưng Eiji chỉ chuyên tâm đối phó với giỏ thanh trà kia, nghe không lọt. Hắn giống con mèo trong bếp lò, mặc cho ngươi có quát bao nhiêu lần thì vẫn vươn móng cắp cá như cũ, rất đáng yêu.

Bạch Hằng nhìn Eiji rất nhiều, thầm nghĩ thời gian qua ngươi bị Ankh bỏ đói hay sao.

Ankh nhìn Eiji rất nhiều, thầm nghĩ ta cũng không bỏ đói ngươi.

Eiji ăn thanh trà rất nhiều, thầm nghĩ đã lâu rồi mới tìm được mùi vị này.

Mọi người đều nghĩ rất nhiều, chung quy cũng không có nói ra.

__

Chúc tất cả mọi người giáng sinh an lành và hạnh phúc ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro