Chương 234: Đông Trần Vẫn Ác Liệt Như Ngày Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Cảnh Thương ngẩng đầu nhìn Eiji, một mặt đau khổ nói:

- Ba không nỡ để con trai vừa học vừa làm đâu đúng không?

Eiji thật sâu nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, một nụ cười cười trên nổi đau của người khác:

- Ta nỡ.

Diệp Cảnh Thương tuyệt vọng.png

Mang theo tâm tình khá tốt, Eiji rời đi khỏi Ranh Giới. Bên ngoài, Ankh đã ngồi sẵn trong phòng, tay chống cằm suy nghĩ gì đó.

- Bệ hạ, ngài đây có chuyện gì sao?

Ankh vẫy vẫy tay một chút, Eiji hiểu ý ra sau lưng bóp bóp vai cho y. Ankh thở một hơi dài:

- Trẫm phiền lòng.

Đuôi mắt Eiji nhếch lên, con ngươi tím sẫm đầy ý cười:

- Ai dám làm bệ hạ của ta phiền lòng?

- Anh Túc, nó vừa cho ta ăn thuốc độc.

Cứ tưởng rằng con gái đột nhiên hiếu thảo mua kem bảy màu cho mình ăn, ai ngờ trong đó chứa tổng cộng bảy loại độc dược, ăn xong thì tay chân hắn cũng tím tái, bây giờ thì cả người đau nhức, phiền muộn muốn chết.

Eiji: "..."

Hắn thực sự không biết nên nói lời nào cho phải.

- Cảnh Thương cũng vừa biếu ta mấy tiễn.

Ankh: "..."

Hai người nhìn nhau, thở dài một hơi, nhìn thấy trong mắt nhau bốn chữ: Gia môn bất hạnh.

Một lát sau, Eiji đem tình cảnh xấu hổ này đánh gãy:

- Ngươi định lúc nào trở về quân doanh?

Nét mặt ưu phiền giãn ra đôi chút, nhìn sắc trời bên ngoài, Ankh nói:

- Bây giờ đi, leo lên tới Thiên Hồ là vừa vặn ngắm hoàng hôn.

Eiji không có ý kiến, tự thu thập một chút rồi cùng Ankh tản bộ đến quân doanh.

Khi đi ngang qua Nam Hà học phủ, hai người nhìn thấy phía trước cổng tụ tập một đám người.

Dẫn đầu là một "cô gái". Cô gái này tuổi tác còn rất trẻ nhưng xinh đẹp mỹ lệ, trông giống như một tiên tử không nhiễm bụi trần. Xứng đáng là giai nhân tuyệt thế, giống như đoá phù du nở sớm còn đẫm sương, lại có nét kiêu sa như đoá mẫu đơn trong vườn Thượng Uyển. Chân mày lá liễu sắc bén nhẹ nhàng cau lại, bên dưới là đôi mắt đen câu hồn đoạt phách.

Chỉ là đôi mắt ấy lúc này đang tản mác ra từng trận sát ý làm đám người ở đối diện sững sờ.

- Con mẹ nó, ta không lên tiếng thì các ngươi nghĩ ta câm chắc? Khôn hồn cút khỏi phạm vi mắt ta nhìn thấy, không thì ta đánh cho má ngươi nhìn không ra.

Eiji: "..."

Ankh: "..."

Hình tượng, hình tượng, chú ý hình tượng!

Sau bao lâu không gặp mà cũng ác mồm ác miệng vậy hả!?

Cô tiên nữ không nhiễm bụi trần là ảo giác của người nhìn, nếu không muốn đánh vỡ ảo giác thì tuyệt đối đừng nghe đối phương nói chuyện. Chắc chắn sẽ phá hư hình tượng đến không kịp vãn hồi.

Những người ở đối diện mặc trang phục khá lạ, có chút hơi tương tự cổ phục nhưng lại hiện đại hơn. Điểm chung của những người này là khí chất đều không tầm thường, nữ thì đoan trang kiều mị, nam thì cao cao tại thượng. Một đoàn người đứng chung cho người ta một loại cảm giác cao quý không thể leo tới.

Thế mà lúc này bị mắng cho không mở miệng được.

- Sao...sao ngươi có thể như vậy?

Một vị thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng, thanh âm lại mềm mỏng như mưa sa vào lụa, tức giận làm nàng nghẹn tím mặt. Ngâm nửa buổi cũng chỉ phun ra một câu như thế.

"Tiên nữ" phát tay, nghênh bộ mặt đẹp không kém cạnh lên:

- Ta muốn như vậy thì như vậy, ngươi còn có thể cắn ta chắc. Đánh thì đánh, ta ghét nhất là thứ ra vẻ thảo mai như ngươi, giả mù sa mưa, lòng dạ độc ác, mặt phật mà bụng ác ma, ra ra vẻ vẻ diễn cả ngày, ở đây cũng không có máy quay, càng không có ai trả tiền cát xê, diễn suốt ta mệt quá.

- Ngươi...ngươi...ngươi...ngươi...

- "Ngươi là thứ không biết xấu hổ mở miệng ra là đổ oan cho người khác" chứ gì? Mặt ngươi viết hết lên rồi kìa, chỉ là ngươi sợ mất hình tượng nên không nói ra được, hoặc là bị chửi tới á khẩu phun cũng phun không ra. Không chửi được thì để ta chửi ngươi nghe.

Dưới bao nhiêu ánh mắt đủ mọi cảm xúc của những người xung quanh, "tiên nữ" buộc mái tóc dài ra sau ót, hành động này lại làm cho ngũ quan của y rõ ràng bại lộ dưới ánh chiều tà tà, đem đến một loại mỹ cảm nao lòng. Mặc cho ánh nhìn căm tức từ đối phương, y nở nụ cười gợi đòn:

- Bằng nhan sắc của ngươi mà cũng muốn diễu võ dương oai ở Nam Hà học phủ? Không nhìn lại trên mặt đánh bao nhiêu lớp phấn nền còn chưa kể che khuyết điểm hay highlight, ngươi so được với ta sao?

Mọi người: "..."

Loại người không biết xấu hổ là rất đáng sợ, mà loại không biết xấu hổ lại biết chửi người càng đáng sợ.

- Ta không muốn công kích ngoại hình ngươi, nhưng ngươi dùng ngoại hình đó công kích học sinh của ta, có bản lĩnh thì ra đây đánh một trận, ta bảo đảm không đánh cho ngươi gào khóc về nhà mách má ta không làm giáo giảng ở Nam Hà học phủ.

Đối phương: "..."

Hoàn toàn không có chỗ để xen miệng vào.

" Tiên nữ" lại cười, còn khiêu khích liếc qua toàn bộ nam thanh nữ tú tức mà không làm gì được ở phía đối diện, đưa tay chỉ một vòng:

- Ta đây ngồi không đổi tên nằm không đổi họ - Đông Trần. Muốn báo thù thì đến thẳng Nam Hà học phủ, ta ngồi xích đu ăn ổi chấm muối ớt đợi các ngươi quay lại. Bây giờ thì cút!

"..."

Uyyyyy... Có loại giáo giảng mắng người tựa bắn đại bác liên thanh như nhà ngươi sao?

Sự thật là có.

Người phía đối diện nén lại một hơi thật sâu, tức tới muốn lật bàn đánh nhau.

Cuối cùng, một thanh niên địa vị khá cao lườm lườm Đông Trần, lạnh nhạt cười một tiếng không rõ nghĩa.

- Đông Trần đúng không? Được, bổn thiếu gia nhớ kỹ ngươi. Ngươi đợi đó cho ta, lần sau gặp lại ta nhất định lột da ngươi.

Đông Trần nhún vai:

- Đợi cha ngươi, ngươi là gì của ta, muốn ta đợi là phải đợi sao? Con nít hỉ mũi chưa sạch bày đặt hù người, ta sợ quá cơ, thời điểm ông đây hù người khác ngươi còn tè trong quần kìa.

Thanh niên hừ lạnh:

- Hừ, hy vọng ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng.

- Đương nhiên, miệng ta ít nhất mạnh hơn sinh lý của ngươi.

- Moá! Ngươi muốn chết!

Thanh niên trước mặt mọi người bị hạ mặt mũi, không khỏi lên cơn giận dữ, chính hắn cũng không có ý thức được, hắn trước đây cũng không có dễ dàng sinh khí, mà bây giờ thì hoàn toàn khống chế không nổi tâm tình của mình. Cũng đúng đi, bởi vì bất cứ thằng đàn ông nào cũng không muốn nói đến phương diện tế nhị kia. Thù này không kém so với thù cướp vợ nha.

Hắn nhấc tay phải, linh lực phút chốc kéo đến, bầu trời đầy nắng cũng vì hắn mà như trở nên ám trầm.

- Ở Nam Hà mà cũng muốn động tay động chân, ta thấy ngươi mới là người muốn chết!

Bỗng nhiên có một giọng nói hơi ngả ngớn từ đâu xen vào, người đó đi thẳng vào giữa hai người, một tay khoác lên vai Đông Trần, một tay sờ sờ cằm, trong thanh âm không chỉ có mang theo ý vị cảnh cáo, thậm chí cũng không khó nghe ra mùi vị trào phúng.

Đông Trần nhìn rõ là ai đến, lập tức trợn tròn mắt:

- Trời địu, bạn tâm giao!

Hắn hung hăng ôm lấy cổ Ankh, còn hôn lên trán y mấy cái rõ kêu.

Moah moah moah~

Ankh cũng không đẩy Đông Trần ra, chỉ dùng một ngón tay trỏ chống đỡ trán hắn: .

- Muốn đứt cái mỏ hay sao?

- Áchh... Dĩ nhiên không muốn.

Đông Trần nhìn xa xa một chút, thấy Eiji dựa cây cười cười từ bi, hơi chột dạ rụt cổ.

Đối với việc tự dưng lòi ra thêm một người, cả hai đám đều không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi Đông Trần còn chả thèm cố kị hôn trán người ta, và cả mấy từ " bạn tâm giao" đều bị nghe không sót thứ gì.

Thanh niên phía đối diện nhìn thấy lại có thêm người đến, sắc mặt nháy mắt đen xuống:

- Ngươi lại là mọi rợ nào?

Đang nổi giận lại bị xen ngang, thanh niên xấu tính lườm Ankh, lại hung hăng trừng mắt.

Đông Trần hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng âm thầm phát lên một cơn tức giận, không đợi thiếu niên kia ra tay, hắn đã một chưởng vỗ tới.

Chỉ một thoáng, thuật pháp vừa ngưng tụ răng rắc vỡ nát, tiêu tán như khói sương. Ngay tại lúc này, Đông Trần xuất thủ nhanh như thiểm điện, một tay bóp cổ thiếu niên. Chỉ một cánh tay hoàn toàn chế ngự khiến đối phương không thể động đậy.

- Ngươi muốn làm...ặc ặc...

So với một đám "thiên tài" được gia tộc bồi dưỡng không khác gà công nghiệp, Đông Trần càng giống loại mãnh thú từ trong gió tanh mưa máu bên trong chém giết mà thành. Mỗi lần ra tay đều là dị thường tàn nhẫn quả quyết. Một chiêu chế địch, thậm chí một chiêu giết chết.

- Hắn không phải người mà loại súc sinh như ngươi có thể khinh thường. Mắng ta thì mắng, tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên hắn. Không phải, cũng không được mắng ta.

Đông Trần hằm hằm sát khí bổ thêm một câu.

Phải nói, bất kể là học sinh của học phủ hay đám người lạ mặt đối diện đều bị tác phong nhanh gọn lẹ của Đông Trần hù đến, nhìn như muốn lọt tròng mắt.

Nhất là học sinh của Nam Hà học phủ, bình thường Đông giáo giảng nổi tiếng chửi người như cầm sẵn kịch bản thì bọn họ đã quá quen, nhưng không nghĩ tới một khi ra tay lại ác độc như thế.

Thật là khiến người ta... khiến người ta...sướng tới muốn rên.

Thiếu niên cảm thấy giữa cổ khí tức trì trệ, xương cổ đều nát. Thậm chí, hắn đã nghe đến thanh âm xương vỡ vụn "răng rắc", hai tròng mắt cũng muốn rơi ra khỏi hốc. Sát ý trần trụi không chút giấu giếm in rõ trong mắt Đông Trần làm cho từ chân tơ kẽ tóc hắn đông cứng.

Ankh chứng kiến tất cả cũng chỉ nhướng mày cười cười:

- Đông! Ngươi đường đường là thầy giáo, ăn hiếp một nhóc con không sợ người ta cười hay sao?

Đông Trần tiện tay quăng thanh niên qua một bên, phủi phủi tay:

- Cười thì cười đi, dù sao cũng chỉ lén lút, dám cười trước mặt ta, ta chửi cho cha nó nhận không kịp.

Ankh phì cười cảm thán.

Đông Trần vẫn ác liệt như ngày nào.

Hai người sau đó lôi kéo nhau đi vào cổng trường, bỏ lại một đám nam thanh nữ tú tức giận mà không thể làm gì. Kẻ cầm đầu còn chưa kịp động đã bị một tên bán nam bán nữ bóp cổ, bọn họ lên cũng chỉ là góp thêm mấy cái mạng mà thôi.

Thanh niên vừa bị bắt kia nằm dưới đất, được người xung quanh đỡ dậy, loạng choạng không dám thở mạnh, sắc mặt trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ có khuôn mặt vừa dữ tợn vì xấu hổ mà nghẹn đến tím tái.

- Các ngươi cản đường.

Eiji đứng sau lưng đám người, cau mày nhìn cổng trường bị một đám người chắn mất đường đi, tính tình tốt nên không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Thiếu niên quả nhiên lại dùng biểu lộ hung ác nhìn về phía Eiji. Chỉ là hai người bọn hắn vừa đối mắt, khí chất Eiji liền quăng hắn mười tám con phố. Một cái là bình tĩnh thong dong, một cái là hung tàn dữ tợn, ngay cả những người ở cạnh hắn cũng suýt nữa không nhịn được bật cười ra tiếng.

Eiji không chấp nhặt trẻ con, lách người lướt qua.

Thế sự vô thường, hắn biết, thế nên trước khi đám thanh niên thiếu nữ còn chưa kịp động thủ, hắn đã cười lạnh một tiếng, châm chọc nói:

- Nam Hà học phủ là địa bàn của Quân đội, sau này muốn cậy quyền lên mặt thì tìm hiểu một trước một chút, xem đối phương là người nào.

Eiji như có như không liếc qua thiếu niên kia:

- Đổi lại là ta ra tay, bảo đảm đầu ngươi bây giờ sẽ nằm lăn lông lốc dưới đất.

Nếu như đem giữa Đông Trần và Eiji ra so thì ánh mắt Eiji lúc này tuyệt đối không đáng sợ bằng, không có sát ý, không có tức giận, cũng không có khinh thị, chỉ bình lặng như nhìn một cọng cây ngọn cỏ ven đường.

Thế nhưng điều này lại khiến cho thiếu niên kia thêm kiên kị. Đứng trước Eiji, hắn cảm giác như mình đang đứng trước mảnh đại dương sâu không lường được.

Có thể là bản năng cầu sinh trỗi dậy, thiếu niên vậy mà tránh qua một bên nhường đường, cũng ngậm miệng không nói thêm gì.

Eiji nghiêng đầu nhìn gia huy trên ngực áo của thiếu niên, cụp mắt tiến vào trường học.

Bỏ lại tà dương phía sau lưng lãnh tĩnh, bỏ lại một đám người ngơ ngác dưới lá úa vàng rơi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro