Chương 233: Tàn Phiến Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ Giới.

Bên trong một căn phòng nào đó tại nhà hàng 444.

Ánh sáng truyền tống phủ xuống sáng rực, đến rất nhanh rồi biến mất cũng rất nhanh, chỉ nhoáng lên như tia chớp rạch qua giữa bầu trời. Không gian lại chìm vào màu đen thâm trầm mà lạnh lẽo

Bóng người thanh niên từ từ ngưng tụ, hơi lảo đảo vài bước rồi chậm rãi khôi phục thanh tỉnh. Trong lòng thở dài một hơi, Eiji nuốt xuống ngụm máu tanh vừa dâng lên tới cổ họng.

Chưa tới nửa phút sau, Ankh từ ngoài cửa xông vào:

- Eiji! - Hắn đưa tay kéo Eiji, để y dựa vào lòng mình.

Ngửi được mùi kem socola ngòn ngọt nhè nhẹ, Eiji mới an tâm nhắm mắt, lâm vào trong bóng đen mù mịt.

Ankh lau đi giọt máu rỉ ra bên khoé miệng Eiji, đôi mắt cụp thật sâu chứa thêm một ít tàn nhẫn khác thường.

Ankh lắc người mang theo Eiji biến mất.

Nơi hắn đến chính là căn nhà cổ có mùi tường vi thoang thoảng quanh năm.

Năm năm không đến, chỗ này vẫn luôn là bộ dáng như thế. Ngoại trừ thiếu một chút sinh khí thì hầu như không một hạt bụi, ngay cả đám dơi béo ú treo trên cửa sổ cũng lung la lung lay tựa đang chào hắn về nhà.

Ankh để Eiji lên giường, sau đó cũng tự mình nằm xuống. Cựa quậy một chút lại xoay qua ôm ngang hông Eiji, chui vào lòng y.

- Xin lỗi...

Hắn không nói xin lỗi vì điều gì.

Có lẽ là... không nhắc Eiji về Tả Vọng đi.

Lê Tả Vọng, nữ nhân đó ranh đến độ khiến người ta sôi máu.

Vốn dĩ ban đầu là trò chơi giữa hai người bọn hắn và Phó Thanh. Kết quả cả hai bên đều thua đến thê thảm, và nực cười là thua trong tay một cô gái nhân loại bình thường.

Nhân loại thời này đều khủng bố như vậy?

Ankh tức cười.

Hắn, Eiji, Phó Thanh, Ân, trận này hắn và Eiji thắng Phó Thanh và Ân, nhưng cả bốn người thua Tả Vọng.

Ankh tự mình nghĩ lại.

" Có thể Phó Thanh kí khế ước với Tả Vọng, hiện giờ trở thành quỷ nô của cô ta. Như vậy thì thế nào cô ta cũng chuyển nguyền rủa của Cấm Đoạn Thần để Phó Thanh gánh. Ân giúp Phó Thanh duy trì kết giới để ta không thể xâm nhập. Mà ta cưỡng chế xé rách nên cả ta và Ân cũng bị thương. Eiji tiêu hao tinh thần lực và thần niệm để thế chỗ Lâm Nhược Vũ, Eiji cũng bị ảnh hưởng."

Thế nhưng...

Ha, không thể phủ nhận cảm giác này khó chịu thật. Ankh mắt nhắm mắt mở để Tả Vọng tính kế trên đầu mình.

Hắn nhìn ra, nhưng hắn không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn nó tiếp diễn. Vì chỉ như vậy thì kết quả mới đúng với sắp xếp.

Cái gọi là đại cục sẽ không như kịch bản nếu ngươi mềm lòng.

Thực tế lần này Ankh vốn không có ý định để Eiji giết Phó Thanh. Hắn làm lớn chuyện là chỉ muốn thay Diêm quân nhẹ nhàng nhắc nhở đám ngỗ nghịch ngoài kia rằng:

"Trên đầu có vua thì đừng may long bào mà mặc."

Nhưng nhắc lại thì lần này thắng, công lớn nhất là Linh Nhi.

Theo quy tắc của đoàn tàu, người chơi muốn thắng thì chỉ có một phương pháp là duy trì " thế cân bằng" giữa Sát Nhân và người chơi còn lại.

Nhưng Chủ Tàu tuyên bố hoà trong khi số lượng người chơi còn lớn hơn năm. Thế nên, quy tắc đã chính thức vỡ vụn.

Chính Linh Nhi là người đánh vỡ đi cái quy tắc ấy.

Cô gái này đúng là liều mạng.

Một cô gái như vậy, hy vọng có thể đủ sức áp chế Poseidon.

- Khoan khoan... Vậy thì ai là người đưa Linh Nhi, Guren và Cố Ngự vào trong trò chơi?

Phó Thanh? Không thể! Mặc dù tồn tại quy tắc nhưng Phó Thanh còn không có gan đối đầu trực diện với Yêu Cơ, hiện tại là Guren. Từ xưa đã vậy, Phó Thanh toàn bị đè xuống đấm.

Ân? Càng không. Ân không ấu trĩ như thế.

Ánh mắt Ankh tối sầm.

_

Sau khi ngủ một giấc dài tưởng chừng như thiên thu, Eiji tỉnh lại ở Ranh Giới.

Hắn ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Giữa rừng hoa tử sắc bỉ ngạn cũng chỉ có một mình.

Vài tiếng vẫy nước rào rào từ Hải Hồ chỉ xuất hiện chỉ chốc lát rồi dần dần tiêu tán. Trên đầu là bầu trời, nhìn không thấy thái dương, chỉ có hàng ngàn tinh tú trên cao, từng sợi âm phong thổi qua.

Gió, rất lớn. Nhưng lại không ảnh hưởng ánh sao chảy xuôi.

Ánh sao trong sáng, tựa như lưu thủy trút xuống nhân gian.

Mờ mờ ảo ảo, tĩnh mịch lại vắng vẻ.

Eiji thở hắt ra. Lại ngã lưng nằm ngửa.

Mấy năm nay Cảnh Thương theo sư phụ đến chiến trường Thánh Á không trở về lần nào. Anh Túc thì cả ngày ở Nam Hà, bị đám thanh niên ở đó nuôi mập lên mấy kí lô, hiện giờ không khác gì cái búp sen chưa nở.

Có hai đứa con, đáng đồng tiền bát gạo thấy sợ, đến cha mà chúng nó cũng không nhận.

"..." Khóc thét.

Eiji giơ bàn tay trái, đồ án mê cung lúc tỏ lúc lu. Ankh ở cạnh nên hắn không còn liều mạng như trước, nhưng không nhịn được muốn làm lại vài lần.

Chết đến nghiện là có thật.

- Mai là về quân doanh rồi nhỉ?

Hắn nhắm mắt, định ngủ thêm một chút. Đột nhiên, cuồng phong bốn phía gào thét, âm khí lạnh lẽo rét buốt khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Vù!

Một mũi tên kéo theo chùm đuôi dài như sao chổi từ hư không lao thẳng xuống, quấn quanh một luồng thần uy.

Eiji chậm rãi mở mắt, khoé miệng lộ ra một đường cong quỷ dị.

Trong tay hắn xuất hiện một đoàn khí lưu màu tím sậm, nhấc chưởng vỗ tới.

ẦMMM!!!

Trong nháy mắt, mũi tên cứng rắn xuyên qua bàn tay hắn, hung hăng đâm tới lồng ngực.

- Đệt mợ!

Eiji âm thầm mắng một câu, bàn tay kia nổi lên một tầng vảy tím, từ bàn tay người dần dần chuyển thành móng vuốt, vừa vặn chặn lại mũi tên đã ở trước vị trí ngực trái.

Mũi tên dài gần hai thước nổ tung, bạo tạc như lựu đạn, trùng kích mạnh mẽ đẩy hắn lui về sau nửa bước, chờ thân hình hoàn toàn ổn định hắn mới phát hiện, tay hắn vậy mà cuồn cuộn đổ máu.

"..." Hay lắm.

Vết thương cấp tốc lành lại, nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng tốc độ của mũi tên.

Chỉ trong nháy mắt, lại có một mũi tên được bắn đến, mạnh gấp đôi so với mũi đầu tiên.

Eiji lắc đầu cười khẽ, nâng bàn tay vừa bị xuyên thủng lên.

- Tử Vận Thiên.

Chỉ một thoáng, từ mi tâm Eiji tràn ra một vòng xoáy, toàn bộ ngân hà trên cao đều trong nháy mắt ảm đạm, nương theo tiếng gào của ngàn vạn u hồn thê lương kêu gào, âm khí như bị hố đen hút lấy, khiến cho vòng xoáy mỗi lúc một lớn, tím ngắt một màu.

Mũi tên đã tới trước mặt, lần này Eiji không giơ tay ra cản, mà là nâng chưởng vỗ tới.

Oanh!!!

Thanh âm chói tay vang lên tựa tiếng sấm nổ, Tử Vận Thiên cũng mũi tên bí ẩn kia va chạm, từng đạo tử khí đột nhiên tràn ra, bao vây lấy mũi tên, chưa đầy ba giây đem nó triệt để hóa thành bụi mù, ngay cả khí tức đều không lưu lại.

Thế nhưng đối phương cũng không bỏ cuộc, một mũi tên khác lần nữa bay tới, tốc độ không những nhanh hơn nhiều mà uy lực cũng gấp bốn lần mũi tên đầu tiên.

- Uy lực tăng theo cấp số nhân?

Đáy lòng Eiji không khỏi kinh ngạc. Hắn lăn lộn giang hồ cả ngàn năm cũng chưa từng thấy qua công pháp có thể để sức mạnh tăng theo cấp số nhân kiểu này.

Có chút ý tứ.

Trên mặt Eiji hiện lên một nụ cười tà dị.

- Tử Vận Long.

Hắn hô to một tiếng, mặt đất đột nhiên mãnh liệt chấn động, nứt làm hai mảnh, một hư ảnh rồng trong lòng đất bay lên, ngửa mặt lên trời gào rú, thẳng tắp hướng mũi tên phóng đi.

Thời điểm sắp va chạm, Tử Vận Long không trực tiếp lao đầu tới, chỉ là dùng đuôi hung hăng quất xuống.

Ongggg.

Toàn bộ Ranh Giới rung lên, tưởng chừng như ngân hà phía trên sụp xuống, không ngừng run rẩy. Mũi tên bị Tử Vận Long quất bay sang một bên, cắm phập vào một mảnh bỉ ngạn xấu số, nhưng bản thân nó cũng ảm đạm xuống.

- Lại đến một tiễn!

Tiếng nói không chút chập chùng từ trên cao truyền đến, một thân ảnh vô thanh vô tức lơ lửng giữa không trung, tay cầm một cây cung thật lớn, còn muốn cao hơn chiều cao của hắn. Hắn vươn tay kéo cung, một mũi tên dài hơn hai mét cháy hừng hực mang theo tiếng xé gió như trời sụp đất nứt từ trên cao lập tức lao xuống.

Mấy ngón tay Eiji động đậy, mảng lớn sương mù đen từ giữa lòng bàn tay tuôn ra, hoà cùng Tử Vận Long thành một đầu rồng mọc ra đôi cánh lớn, nhìn không kỹ còn nghĩ rằng là cái bóng của Ứng Long.

- Tử Vận Long!

Eiji câu khoé miệng cười cười.

Tử Vận Long theo tay hắn xông ra, há miệng thật lớn, sâu trong miệng còn nhìn thấy rõ ràng một hố sâu đen ngòm. Mũi tên hừng hực liệt diễm bay thẳng vào trong miệng Tử Vận Long, hệt như bị ngâm vào trong axit, xèo xèo xèo từng đợt rồi tắt ngúm.

Eiji vuốt vuốt tóc, dưới chân giẫm mạnh lên mặt đất, nơi đó bị hắn giẫm lún xuống, đưa cả cơ thể phóng lên cao, hướng thẳng đến thân ảnh đang phiêu phù giữ không trung. Móng vuốt tím sắc bén loé lên hàn quang lạnh lẽo.

Một cái chớp mắt sau, bàn tay Eiji dừng trước ngực đối phương một đoạn chưa tới một gang tay, không cách nào tiến tới.

Nhìn lại mới thấy, cổ chân hắn đang bị một cái thứ đen mờ mờ bắt lấy.

Cái thứ này vô hình vô dạng, giống hình người lại giống một vũng bùn, kéo dài từ dưới đất cho đến chân của người đứng trước mặt hắn.

Cái bóng.

Thứ bắt Eiji chính là cái bóng của đối phương.

- Ba, ngươi sơ suất.

Diệp Cảnh Thương động tay, nơi cổ chân Eiji bị cái bóng bắt lấy nhanh chóng hoá thành một đen, tựa như trúng độc.

Ánh mắt Eiji loé lên, nở nụ cười:

- Con trai, ngươi xem thường ba sao?

Nhìn thấy bộ dáng này của Eiji, trong lòng Diệp Cảnh Thương dâng lên một trận bất an.

Nhưng là, hắn còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đạo tử quang đột nhiên từ tay Eiji tràn ra, hoá thành một mũi tiễn nhỏ xíu bắn vào trong ngực hắn.

Máu đen thuận theo ngực chảy xuôi, nhanh chóng nhuộm đen áo hắn, máu trong miệng cũng không cầm được tràn ra, như lưu sa che đậy hết thảy sức sống. Diệp Cảnh Thương thì thào một câu:

- Ba, ta chưa từng xem thường ngươi. Nhưng ngươi vẫn sơ suất.

Khí tức Diệp Cảnh Thương tiêu tán, nhưng cái bóng của hắn ngược lại càng mạnh mẽ hoà vào người Eiji, nháy mắt hai chân hắn đã biến thành đen tím.

Eiji thấy hai chân tê cứng, cười khổ lắc đầu:

- Ngươi vẫn đang xem thường ta.

Đồ án mê cung trên tay Eiji loé lên một chút rồi tiếp tục lưu mờ xuống, nhưng chỉ một chút đó cũng đủ khiến màu đen ở hai chân hắn cấp tốc tiêu tán, hoà vào trong máu hắn, biến mất không sót lại thứ gì.

Nói về ăn mòn và ô nhiễm, Vô Tận Hư Không thứ hai, không ai dám vượt lên đứng thứ nhất.

Eiji xách cổ áo Diệp Cảnh Thương, hung hăng quăng xuống hồ.

Ứng Long nhắm mắt ngủ một bên, cũng không thèm nhìn một cái. Cha con nhà này luôn có cách chào hỏi rất đặc biệt.

Con trai thì gặp cha là đánh, tuy lần nào cũng bị đánh chết trước.

Con gái thì gặp cha là cho cha uống thuốc độc, ăn thuốc độc, hít thuốc độc, tuy lần nào độc cũng không chết nổi.

Sau vài phút, Diệp Cảnh Thương từ dưới đáy hồ bò lên, quần áo ướt nhẹp.

Tương đối kỳ quái chính là sắc mặt Diệp Cảnh Thương tái nhợt không thể tưởng tượng nổi, giống vôi quét tường, so với trước đây còn muốn trắng hơn mấy tone. Dưới con mắt lại là hai quầng thâm đen thui nồng đậm, vì làn da quá trắng mà đen càng thêm rõ ràng.

Hắn đã bò lên tới bờ, bất chợt lại sững sờ một hồi, như vừa quên mất thứ gì. Một lát sau vậy mà lại bò trở xuống. Hì hục nửa buổi, cuối cùng kéo theo cây cung dài chừng ba thước, nặng nề quăng lên bờ.

Eiji: "..."

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Diệp Cảnh Thương rốt cuộc bò đến bên cạnh Eiji, hai tay ôm lấy đầu gối run cầm cập.

- Ba, lạnh quá~

Nước trong Hải Hồ đúng là rất lạnh, chẳng thua kém nước đá tan bao nhiêu, lại không có mặt trời, Diệp Cảnh Thương cảm thấy mình có bao nhiêu thứ dư ra đều bị lạnh cho co lại hết, bản thân áp sát Eiji cọ chút hơi ấm.

Khoé miệng Eiji không tự chủ giật một cái, nhích nhích xa ra:

- Trắng bệch trắng bệch, ta nhìn ngươi ngày càng không giống người.

Diệp Cảnh Thương còn đang nhiệt tình tìm ba cọ cọ bị vô tình bị ghét bỏ cảm thấy chấn kinh, bất lực, bi thương lại uất ức, hai tay bưng kín ngực:

- Chỉ một thời gian không gặp, ba mạnh lên lại ghét bỏ ta. Tốt thôi, ta lại đi.

Eiji: "..."

Eiji hơi tò mò.

Nhớ cách đây không lâu thì Cảnh Thương là đứa cạy miệng không nói. Bây giờ cũng không biết từ chỗ nào học lời thoại phim ngôn tình ngược tâm ngược trí thông minh, vừa nói vừa như lên án. 

Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối, cùng lúc đưa tay đặt lên vai Diệp Cảnh Thương, giúp con trai hong khô quần áo.

Diệp Cảnh Thương sững sờ, đè lại mấy câu ai oán, thoải mái hừ hừ trong cuốn họng. Nhiệt độ cơ thể mặc dù ấm lên nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

- Ta cũng không phải người.

Eiji: "..."

Câu này cách đây không lâu hắn vừa nghe Guren nói. Guren là quỷ, còn Cảnh Thương là bán ma. 

Eiji cũng không có tiếp tục vấn đề vô dụng này, ngay cả bản thân hắn cũng không phải người, có tư cách gì chửi người ta. Hắn hỏi một câu không mấy liên quan:

- Lời thoại vừa rồi ngươi học ở đâu?

Diệp Cảnh Thương nheo đôi mắt bởi vì thâm quầng mà trông như càng mỏi mệt, lại giống là muốn chứng minh chính mình chân thành cố gắng trợn to, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

- Sư phụ mang ta đến Địa Cầu xem phim, kêu bằng cái ngôn tình gì đó, xem nhiều quá thuộc.

Là sư phụ ép ta, ta không phải muốn xem.

Eiji: "..." Ngươi dám nói mình không phải nghiện phim đi?

Sư phụ của Diệp Cảnh Thương không phải là Dã Tẫn mà là Lạp Lân Vương. Nói ra vậy, hắn chính là sư đệ của Tứ đại Thần Vương.

Nghĩ đến cảnh sư phụ của mình chạy đông chạy tây theo hai người này, Eiji rất muốn cười.

Một đời Chiến Thần, hiện tại đi làm bảo mẫu.

- Ông ta còn dẫn ngươi xem cái gì?

- Hoạt hình con mèo và con chuột.

Một con kì lân, một tên nửa người nửa thây ma cùng xem phim hoạt hình... Cảnh tượng này rất buồn cười, cũng may có thấy cũng không ai biết.

Eiji chợt nhớ ra cái gì đó:

- À, đúng rồi, ngươi rời khỏi Thánh Á khi nào?

- Mười năm sau khi ba về, ta cùng sư phụ, sư tổ và Cung Chủ đến một nơi kì lạ. - Diệp Cảnh Thương hồi tưởng, chân mày nhíu lại: - Ở đó chúng ta chứng kiến hai người đang đánh nhau. Sư phụ nói một người là Thiên Tuyên Khánh, người còn lại là Lai Nghi Tiêu. Tuy chỉ mới so vài chiêu thì nơi đó ầm ầm phát nổ nên họ mới tạm ngưng.

Diệp Cảnh Thương tiện tay ngắt một nhánh bông bỉ ngạn cho vào miệng nhai nhai:

- Ta cảm giác từ trường nơi đó rất kì lạ. Nó giống như khí tức trên người ba. Hỗn loạn mà nguy hiểm.

Nói đến đây, Diệp Cảnh Thương quay đầu nhìn Eiji, phát hiện trong mắt đối phương lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt.

- Ba?

Eiji lộ ra một nụ cười cổ quái, phát phát tay:

- Giữa Thiên Tuyên Khánh và Lai Nghi Tiêu thì ai mạnh hơn?

- Ừmmm...ta không nhìn ra, nhưng nghe sư tổ nói là Lai Nghi Tiêu.

- Vậy chính là Lai Nghi Tiêu mạnh hơn.

Eiji híp mắt nói.

Từ trường hỗn loạn mà nguy hiểm, lại có khí tức giống như trên người của ta. Con trai à, chỗ đó chính là chỗ của ba ngươi.

Tàn Phiến Tích.

Hắn biết chỗ đó là Tàn Phiến Tích.

Nhưng lại không biết Tàn Phiến Tích là cái gì.

Hắn thông qua Vô Tận Hư Không đến một điểm ngoặt trên mê cung và vô tình cùng Thủy Ác đánh một trận, tạo ra vụ nổ mà Cảnh Thương nhắc tới.

Chỉ là không ngờ rằng ở hai tuyến thời gian hoàn toàn khác nhau lại vô tình "gặp được" nhau. Thế giới này vô cùng vi diệu.

Thủy Ác nói với Eiji rằng chỗ đó là Tàn Phiến Tích. Ở mỗi điểm Tàn Phiến Tích có một Thủy Ác canh giữ. Trận đó Eiji cũng không thắng được Thủy Ác, Thủy Ác cũng không thắng được Eiji, sau khi cả hai đồng quy vô tận chết lần thứ 100 thì Ankh gọi hắn đi ăn cơm.

Thế là kết thúc.

Tròng mắt Diệp Cảnh Thương đi loanh quanh vài vòng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chọt chọt lúm đồng tiền bên má Eiji:

- Ba biết chỗ đó sao?

- Biết.

- Ồ?

- Ồ gì mà ồ, ta hiện tại không xác định lắm, chờ một thời gian nữa, có lẽ Tinh Tuyệt sẽ đến tìm chúng ta, khi đó ngươi biết cũng không muộn.

Eiji bắt lấy tay Diệp Cảnh Thương, hơi giật mình vì bàn tay còn lạnh hơn nước đá của y.

- Đúng rồi, cái vừa rồi ngươi dùng là chiêu thức gì?

- Lợi hại lắm đúng không ba? - Không khỏi vênh mặt một chút, Diệp Cảnh Thương vuốt cằm cười, âm thanh rõ ràng mà chói tai: - Cái đó cũng không có gì đặc biệt, ta chỉ tách cái bóng của mình ra rồi điều khiển.

" Ngươi là con cưng của tác giả, ngươi phách." Đây là tiếng lòng ẩn ẩn xuất hiện trong thâm tâm Eiji.

Mấy chữ " không có gì đặc biệt" lại trở nên đặc biệt đáng ghét.

Tách cái bóng của mình ra rồi điều khiển.

Ừ, nghe rất đơn giản.

Một loại khí tức nặng nề từ phía sau lưng đè ép đến, Eiji lần này cảm nhận được một sự hiện diện rõ ràng, tựa như là trong bóng tối, có một con mắt thật to chậm rãi mở ra, nhìn hắn chăm chú.

Một cái bóng đen thân thể hơi run lên, giống như một hình ảnh 2D, mỏng tăng không có màu sắc, không có đường nét, chỉ còn lại một cái hình dáng.

Thật là cái bóng!

Eiji bây giờ mới phát hiện, khí thế của cái bóng này mạnh ngang ngửa Diệp Cảnh Thương.

- Ảnh, chào ba đi.

Cái bóng đung đưa tới lui, linh hoạt giơ tay chào Eiji.

Eiji cạn lời:

- Nó có thể tách khỏi ngươi không?

Diệp Cảnh Thương gật đầu:

- Chỉ cần tinh thần lực ta chịu được thì Ảnh có thể tách ra hoạt động.

Cơ sở năng lực của Ảnh ban đầu là thay thế. Thay thế hắn tiếp nhận tổn thương, thay thế hắn tiếp nhận nguyền rủa, thậm chí là thay thế hắn chết một lần. Tuy nhiên, bởi hắn có thể liên tục hồi sinh nên hắn sử dụng cái bóng làm sát thủ, thay hắn ám sát.

Người đầu tiên biết đến năng lực này, cũng đầu tiên trở thành người bị cái bóng ám sát chính là Eiji.

Eiji: "..." Ta thật mẹ nó vinh hạnh.

Diệp Cảnh Thương khống chế cái bóng chậm rãi bò đi, đến nơi trồng dược thảo, đào lên một củ nhân sâm, lại rửa sạch rồi đưa cho hắn.

"..."

Eiji có đủ lý do để nghi ngờ đây mới chính là mục đích mà Cảnh Thương tách cái bóng ra.

Nhưng không thể không nói, năng lực này rất phi thường, cũng rất hữu dụng. Ngay cả hắn cũng không có khả năng tách cái bóng mình ra như thế.

- Ngươi muốn đi học không?

Eiji sờ sờ đầu Cảnh Thương hỏi thăm.

- Nghe ba.

Diệp Cảnh Thương không để ý lắm, đi cũng được, không đi cũng chẳng sao.

Hai người cha của hắn một người là Thẩm Phán, một người khác là nhân vật thần bí, sư tổ là Chiến Thần, sư phụ là Thượng Thần Thiên Cổ, sư huynh sư tỷ là Tứ đại Thần Vương, bản thân hắn là Chấp Pháp, quan trọng nhất mẹ hắn là tác giả, hắn kì thực là ngậm thìa kim cương lớn lên.

Duy nhất trở ngại chính là chết quá nhiều lần, chết tới mức hắn quen luôn.

Eiji liếc mắt nhìn thấy tu vi thằng nhãi con này đã là Dung Đạo, không khỏi đau lòng.

Con cưng của tác giả có khác, chớp mắt là tăng cảnh giới vù vù, nghịch thiên bất tử, thôi thì...

- Ngươi không cần đi học nữa, đỡ tốn tiền học phí.

Cảnh Thương: "..."

Ba hắn từ khi nào có khái niệm tốn tiền?

- Ơ hay...

- Ta đùa thôi, nhưng học phí ngươi phải tự trả.

-...

Diệp Cảnh Thương buồn rầu.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro