Chương 240: Trạm Dừng Chân Không Thu Phí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông ý đã thấm sâu vào sương vào đất.

Lắc lư hai tháng mùa đông, đến tháng thứ ba, đám thiếu niên ấy rốt cuộc muốn đi rồi.

Không có tiệc chia tay, không có khóc sướt mướt, càng không có bao nhiêu luyến tiếc. Hoặc là có, nhưng bị giấu nhẹm bởi lớp chăn bông dày của Guren.

Một ngày cuối tháng 12, gió đông vừa vặn thổi, xuân chưa kịp tới, thế là đi.

Thường thường như cách cánh anh đào rơi trên lông Triều Như Vân.

Hôm nay trời không có tuyết, nhưng có gió lạnh.

Eiji, Ankh, Bạch Hằng, Bạch Thiếu Triết, Guren, Linh Nhi, Triều Viêm, Triều Như Vân, Triệu Dương, Jass, Ngô Hân, Diệp Cảnh Thương, Anh Túc, mười hai người một mèo.

Từ Bắc Hà đến tầm hai chục người, dẫn đầu là Phong Lăng. Cặp kính gọng đen đầy văn nhã, đứng giữa đám Linh sư cả ngày chém chém giết giết hoàn toàn không hoà nhập. Xung quanh một đám nam nữ đeo balo ôm sách vở bút mực các loại.

- Một năm trước, quân đội Catleya cùng Tuyệt gia nhất tộc, Thủy Gia Trang,...đánh tới tận doanh trại. Mà lúc ấy toàn bộ những thiên kiêu chi tử đều đang ở Diễm Vực. Sau đó...

"..."

Loáng thoáng còn nghe tiếng hắn giảng bài về cuộc nội chiến vào năm trước.

Rất...ba chấm.

Từ Trung Hà mười mấy người, Lion dẫn đầu. Nửa năm trước Thủy Tắc Thành rốt cuộc cũng chết. Cũng không biết là vì vết thương từ trận đánh năm đó hay vì bạo bệnh, chỉ biết rằng trước khi chết một ngày Iris đã đến gặp hắn.

Thế là hôm sau tiếng trống báo tang dồn dập vang lên.

Bạch Hằng lấy danh nghĩa liên minh gửi đến Thủy Gia Trang không ít nhang đèn các loại, đoán chừng đốt đến tận năm sau năm sau nữa. Nhìn nụ cười tươi như lúa được mùa của Bạch đại ca, Ankh chỉ chĩa thẳng ngón giữa vào mặt hắn rồi nói: bệnh hoạn.

Bạch Hằng cười mỉm: quá khen.

Học ai thế không biết.

_

- Chẳng qua chỉ là một trạm dừng chân...

Eiji dựa lưng vào gốc anh đào nào đó lẩm bẩm. Ankh biết tên ngốc này chỉ được cái mạnh miệng, vẫn không vạch trần, trong lòng lặng lẽ bồi một câu.

"Trạm dừng không thu phí."

Gió nổi, bộ lông của Triều Như Vân lại xù như bồ công anh. Môi Triều Viêm bị thổi hơi tái. Hắn đứng khoanh tay ôm Bất Tri kiếm, và ôm mèo. Guren đứng ngay sao lưng hắn, tự ôm lấy mình.

- Tiểu Viêm...Tiểu Viêm

- Sủa?

-...

Đáy mắt Guren ẩn ẩn ý cười, rơi vào mắt người khác lại thành đằng đằng sát khí. Đương nhiên người khác ở đây cũng bao gồm luôn cả Triều Viêm. Thế là hắn âm thầm ôm mèo ôm kiếm nhích xa một tí.

Cái một tí này làm lòng Guren tê tái.

- Tiểu Viêm... Ngươi muốn đến Hoàng...nhà của ta không?

Mặc dù biết câu trả lời sẽ là không, thế nhưng Guren cũng vô tri hỏi một câu như thế. Hắn vốn định nói mấy từ "Hoàng gia Cesar" nhưng phút chốc đổi thành "nhà".

Nhưng có là gì...

- Không.

Nhưng có là gì thì câu trả lời vẫn thế.

- Há há há há... Trên thế giới có một người vừa tan nát cõi lòng. Đại sư huynh quá đáng thương.

Vô tình Linh Nhi đứng cạnh đó, thế là được dịp cười vào mặt hắn một phen.

Guren: "..." Câm mồm, ta không có loại sư muội như cô.

- Còn cười nữa ta đánh...

Linh Nhi được dịp cười thêm mấy tiếng, lại xoay lưng, tay vỗ vỗ: - Đánh mông ta sao?

Guren bị mấy lời của Linh Nhi làm cho nghẹn đến một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải.

Hừ, có loại con gái nào như cô không.

Quả - thật - không - có.

Mà loại con gái dám chọc cho Guren đen mặt không làm gì được ngoài Linh Nhi cũng không có người thứ hai.

Đột nhiên, Linh Nhi cảm giác được thứ gì đó, cô ngẩng đầu, trên trời xuất hiện một hoả cầu thật lớn...

_

Trên bầu trời, âm thầm không một tiếng động xuất hiện một hoả cầu thật lớn, ánh lửa đỏ rực. Như mặt trời rơi khỏi trung tâm dãy ngân hà mà nặng nề rơi xuống.

Lửa đỏ chói mắt, nhiệt độ nóng hừng hực, còn có tiếng xé gió kinh khủng.

Linh Nhi há miệng trợn mắt, đần mặt ra.

Ban ngày ban mặt, có thiên thạch rơi sao?

Dưới gốc anh đào, Ankh vừa vứt một cái que gỗ cũng hơi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó bễu môi:

- Làm màu.

Eiji dùng khăn ướt lau tay cho Ankh, không nói gì, cũng không nhìn đến.

Hoả cầu rơi xuống cũng khiến cho tất cả những người có mặt chú ý. Thế là cả đám cùng tỏ vẻ... hứng thú.

Duy chỉ có Triều Như Vân (con mèo) là không bình thản được như vậy. Triều Viêm vuốt ve cục bông trắng đang run rẩy vì sợ hãi, nhỏ giọng nói:

- Mèo đang sợ.

Thế là một đường kiếm xanh lam từ bên dưới vọt thẳng lên, nhanh đến nhìn không rõ chủ nhân của nó ra tay thế nào.

Mọi người: "..."

Kiếm ý không cuồng bạo bành trướng mãnh liệt, nhưng lăng lệ tới cực điểm.

Ầm ầm!

Bạo tạc giữa trời như bom nổ, mặt đất rung chuyển, băng trắng từ từ nứt vỡ thành khối, bị nhiệt độ từ hoả cầu và Yêu Cơ nung chảy thành nước.

Cánh anh đào hoá màn mưa.

Nhưng toàn bộ cây đều không gãy dù chỉ là một cành.

- To gan!

Một tiếng hét lớn vang dội, sau đó là vài luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống.

Một người trung niên đứng chắp tay, khuôn mặt thon gầy, con mắt như là kền kền, hiện rõ nét hung ác. Khí tức Hoá Thần không chút che giấu để lộ ra ngoài.

Sau lưng hắn còn đang che cho hai người.

Triều Viêm chỉ nhìn lão ta một cái, sau đó ánh mắt rơi xuống người lão già đứng phía sau.

Khí tức của lão ra rất mịt mờ, như con sói già lớn tuổi, trốn ở nơi hẻo lánh, âm tàn nhìn chằm chằm bên ngoài.

Bán Thần, hoả hệ. Cũng chính là người vừa ra tay.

Triều Viêm không nói hai lời, Bất Tri hung hăng bổ về phía lão già một kiếm.

Dám làm mèo sợ, đáng chém!

Nhìn ra hành động của Triều Viêm, trung niên lộ rõ vẻ tức giận.

Ta đường đường một Hoá Thần đứng ở chỗ này, mấy tên nhãi con các ngươi gặp mặt không sợ cũng coi như xong, không chào hỏi cũng coi như xong, thế mà còn dám ra tay.

Coi ta là cái gì?

Coi ta vô hình sao?

- Đúng là to gan.

Trung niên dẫn đầu vung tay, linh lực như thác cuồng cuộn xông lên, đỡ lại một kiếm của Triều Viêm.

Tuy nói hắn dễ dàng ngăn lại được một kiếm, nhưng cũng không tránh khỏi bất ngờ...

- Bán Thần?

Sau khi thay lão già sau lưng chặn lại một kiếm, trung niên nghiêm nghị:

- Ngươi bao nhiêu tuổi?

Triều Viêm biết mình không phải đối thủ của Hoá Thần, rất nhanh chóng - tự nhiên thu lại kiếm.

- 20.

- Không thể nào! Làm sao còn trẻ như vậy đã Bán Thần?

Lúc trước hắn kẹt ở Hỗn Nguyên gần trăm năm mới đột phá, sau đấy mấy trăm năm mới lên đến Hoá Thần như bây giờ, không thể nào tên nhãi này mới hai mươi đã Bán Thần. Tuyệt đối không thể!

Triều Viêm không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng vuốt vuốt mèo.

Trung niên: "..." Bọn người ngoại đạo ở cái nơi nhỏ xíu này cũng dám phách lối như thế.

Có chút tức giận.

Nhưng nếu thực sự ra tay chụp chết một đám nhãi con, Học phủ truy cứu, trách nhiệm này hắn cũng không muốn gánh.

Nghĩ tới Học phủ, trung niên lại được một phen kiêu ngạo lộ ra thần thái cao thâm mạt trắc, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời xanh phong lãnh, tư thái rất chi là phong tao để cho người ta không khỏi xúc động muốn đánh.

Chấm hỏi???

Đầu óc có bệnh?

Sau hơn mười giây nhìn trời xanh, trung niên giả vờ thản nhiên liếc xéo:

- Ta là Cao lão, người chịu trách nhiệm dẫn đường cho các ngươi đến Động Thiên học phủ. Ai là người đứng đầu ở đây?

- Là ta.

Một giọng nói ôn hoà truyền đến, tự xưng là Cao lão híp mắt nhìn người vừa đi đến trước mặt mình. Trang phục vô cùng đơn giản, nhưng cũng vô cùng có khí chất. Nhưng người đứng đầu ở cái nơi này... cũng còn trẻ như vậy?

Bạch Hằng cao hơn hẳn Cao lão một cái đầu, thế nên từ góc độ này của hắn rất có cảm giác áp bách.

- Tổng chỉ huy Bạch Hằng, hân hạnh được đón tiếp. Đám nhỏ vừa rồi có chút thất lễ, mong Cao lão rộng lượng không trách.

Rất tốt, nho nhã lễ độ, ngữ khí ôn hoà, đây mới thật sự là thanh niên tuấn tú! Nhưng nghe thế nào thì trong lời nói của hắn cũng giống như có gì đó lạ lắm... Cao lão nghĩ thầm, nhưng bởi khuôn mặt mang tính lừa người quá độ kia mà hắn không nghĩ rằng thực ra Bạch Hằng đang ám chỉ.

- Ngươi thực sự là người dẫn đầu?

- Đúng vậy. Là ta.

- Tu vi của ngươi là gì?

- Đủ đánh với Cao lão vài chiêu.

Cao lão: "..."

- Rất tự tin.

Bạch Hằng khẽ cười:

- Cao lão quá khen.

Cao lão: "..." Ta không khen, ta đang mỉa mai ngươi.

So với cái tên nhóc Bán Thần trước đó, Cao lão cảm giác rõ ràng tên họ Bạch này khó đối phó hơn nhiều. Hơn nữa...hắn cũng rất mạnh.

Chậc, những người họ Bạch ai nấy đều là hồ ly.

Bạch Hằng cũng không để tình huống xấu hổ này kéo dài lâu, mở miệng mời:

- Cao lão muốn vào dùng ly trà anh túc nhà trồng không?

-...

Cao lão mí mắt co giật mấy cái. Gì? Trà anh túc có thể uống sao?

- Trà anh túc có thể uống sao?

Guren tự mình lẩm bẩm. Và không biết vô tình hay cố ý, Ankh lại nghe được, hắn bật cười hì hì:

- Không được nha.

- Vậy hắn...

Không uống được còn mời?

- Thì Bạch đại ca vốn dĩ không muốn mời.

Guren: "..."

Hừ, phiền phức. Không muốn mời thị không mời, sao lại phiền phức đi nhiều bước như vậy. Ghê tởm!

Đầu Guren bốc thêm một ngọn khói đen.

Mà mặt mũi Cao lão cũng đen thêm một phần.

- Hừ... Chúng ta không có hứng thú, ngươi giữ lại tự mình uống.

- Tiếc quá, trà anh túc ở Nam Hà là đặc sản.

Vừa nói, Bạch Hằng vừa làm ra bộ mặt tiếc nuối đau lòng.

Cao lão: "..."

Đặc sản cái m* nhà ngươi! Cả đám Nam Hà các ngươi ngày nào cũng uống anh túc nên ai nấy đều ngáo như hiện tại phải không?

Nam Hà... Dạy thế nào lại dạy ra một đám hồ ly?

Cao lão sờ cái trán đã bị chọc cho co giật mấy lần, không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Nhịn không được một tát vỗ xuống, tránh nhiệm này gánh không nổi.

Mấy động tác lặp đi lặp lại quái dị của Cao lão, Triều Viêm nhìn không hiểu, nhưng thật lòng muốn khuyên đối phương đem não bổ ra thử.

Nhưng Cao lão không phải Eiji, bổ ra xong không sống được...ngẫm lại đã thấy kinh dị.

Rốt cuộc lại không có trà anh túc.

- Chuẩn bị xong chưa, đã xong thì lên đường, ta không có nhiều thời gian.

Cao lão không kiên nhẫn, mà người ở đây cũng không kiên nhẫn.

So với một Nam Hà dù đẹp nhưng quá nhỏ nhoi thì Động Thiên Phủ hay Nội vũ trụ có sức hấp dẫn hơn nhiều.

Nhìn thấy ngay cả thiếu niên tuấn tú lịch sự cũng trở nên nghiêm túc, Cao lão hài lòng gật đầu.

- Được, chúng ta lên đường.

Dưới trời đông, thiên khung nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng. Một chùm ánh nắng cực kỳ thanh lệ từ phương đông mà tới.

Cái bóng của những thiếu niên ấy bị kéo rất dài, bao trùm mặt tuyết lạnh, lộ ra một cỗ bi thương khó tả.

Nắng từ thiên khung đổ xuống.

Là nắng, cũng là đường.

Truyền tống trận đường dài đã sẵn sàng.

Trước khi bước vào trong đường nắng, Ankh quay đầu nhìn về ngọn Trấn Giang cao nhất Nam Hà. Hắn dường như có thể nhìn thấy được hình ảnh từ ngày đầu tiên mình đến đây.

Cuồng, náo và tinh nghịch.

Eiji cũng quay đầu, nhưng hắn không nhìn Nam Hà mà nhìn mái tóc vàng sau ót Ankh. Hắn câu câu ngón tay, như khẽ bắt lấy ngọn không khí nhỏ, cuối cùng lại rũ xuống hoá hư không.

" Yên tâm, Nam Hà vĩnh viễn tồn tại."

Vì nơi đây còn có nhà của hai chúng ta.

__

👉 🥺🥺🥺 cái mặt Bạch đại ca là gì nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro