Chương 232: Eiji Bị Điên Rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng thương nhỏ yếu bất lực - Eiji sau khi trải nghiệm cảm giác tim bị xuyên ngang thì bò dậy.

Cùng với tự kỷ tủi thân tồn tại tại thấp - Cố Ngự bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt Cố Ngự rơi lên con dao bổ dưa đâm ngập vào tim Eiji, chớp mắt hỏi:

- Đau sao?

Eiji nhếch môi, một bên nắm chuôi dao kéo ra, một bên cười nói:

- Đau, rất sảng khoái.

Cố Ngự...Cố Ngự không còn lời nào nói.

Được, ngươi là quái vật, ta không hiểu nổi quái vật.

Đợi một lát cho vết thương khép lại, Eiji hơi loạng choạng đứng lên, tiến tới xoa xoa đầu Linh Nhi.

- Chịu khổ rồi.

Linh Nhi vừa nín khóc chút nữa lại chảy nước mắt.

- Huhuhu ~~

- Hê hê hê~~

Linh Nhi: "..." Không thích hợp, Hino không thích hợp!

Càng nhìn, càng nhìn càng thấy giống bệnh tâm thần.

Linh Nhi đánh qua một cái ánh mắt:

- Hino, ngươi... không được khoẻ?

- Áchh! Ta rất tốt, đừng nghĩ nhiều.

Linh Nhi: "..." Ta không nghĩ nhiều, rõ ràng là Hino không bình thường.

Cái nụ cười đó là thứ quỷ gì? Hino có cười toe toét như vậy bao giờ?!!!

Linh Nhi rùng mình. Mẹ ơi, cô chỉ rời đi có 5 phút, trong thời gian này đã xảy ra chuyện gì?

Eiji, Gustang, Linh Nhi và cả Cố Ngự cùng cảm giác được một đạo ánh mắt không cách nào coi nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại.

Bốn người họ đứng ở cuối toa xe, còn Tả Vọng dựa tường đứng ở đầu toa xe.

Cô gái này... Độ tồn tại cực kỳ cao.

Tầm nhìn bao quát cả bốn người nhưng không chút nào yếu thế.

Eiji ngồi cạnh Tả Vọng mấy chục phút, mặt kề mặt nửa phút, bị Tả Vọng chém một nhát, bị dao bổ dưa của cô ấy đâm một nhát, nên sức đề kháng cao hơn bình thường.

Linh Nhi cũng đã "chiến" một trận với Tả Vọng, hơn nữa còn khiến đối phương không nói được gì nên cảm giác áp bách giảm mấy phần.

Nhưng Guren và cả Ảnh Quân - người đang đội lốt Cố Ngự lại là lần đầu tiên trực tiếp va chạm với Tả Vọng. Không khí nháy mắt giảm xuống mười mấy độ.

Đặc biệt là Guren. Dòng máu quỷ tổ âm trầm tung hoành trong cơ thể đang kêu gào đầy địch ý đối với cô gái này.

- Ngươi nhận ra từ khi nào?

Guren âm lãnh hỏi, giọng điệu rất vô tình.

Trong nhận thức của hắn chỉ phân ra thành: Tiểu Viêm, những người được xem là bạn bè và phần còn lại của thế giới.

Và Tả Vọng nằm ở phần còn lại của thế giới.

Tả Vọng đáp lại bằng khuôn mặt không thể biểu cảm, giọng nói không chập chùng, tốc độ cũng không nhanh không chậm, làm người ta không suy đoán được cô thực sự nghĩ cái gì.

- Từ đầu.

Gustang mắc hội chứng sợ giao tiếp, nên nếu không cần lên tiếng thì cậu ta sẽ không nói. Có thể bớt nói tiếng nào hay tiếng đó.

Từ cái cách Gustang trả lời câu hỏi của Triệu Tiểu Hoà thì Tả Vọng đã biết "Gustang" không phải Gustang.

Nếu mà là Gustang thì khi ấy sẽ chỉ trả lời là: Gus

Còn về Eiji...Tả Vọng biết hắn không phải Lâm Nhược Vũ là lúc vừa mới tỉnh dậy. Gần như không cần đến một lời để xác nhận.

Eiji thật muốn cho Tả Vọng một cái like to bự, cô gái này ba mươi không đến nhưng lại tinh giống như bà già sống mấy trăm tuổi. Không những biết ý đồ của bọn hắn ngay từ đầu, mà còn "phối hợp" đến độ ăn ý không kẽ hở.

Mặc dù không biết cô ấy làm vậy vì mục đích gì, nhưng dựng được "thế cân bằng" trong trò chơi lần này là một việc không dễ.

Thông minh, lại rất mạnh.

Mạnh ở năng lực suy nghĩ và ứng biến, cả về...thao túng tâm lý.

Eiji có xúc động muốn bắt Tả Vọng về nghiên cứu, mổ xẻ phơi khô ngâm nước muối.

Móng tay cắt ngang cổ tay, máu tươi chảy ra tới, từ bên trong rút ra thanh đoản kiếm toàn thân quấn tử khí, Eiji cầm lấy đoản kiếm bước qua:

- Tặng cô.

Tả Vọng liếc nhìn đoản kiếm một lát, lắc đầu:

- Tôi có kiếm, dài hơn của cậu.

Eiji: "..."

Hắn không tự chủ liếc qua đũng quần hai người, như thể đang tưởng tượng xem cô ấy mà móc ra thì có thực dài hơn không...ừm, chiều cao đó rất có khả năng.

Thái dương Tả Vọng co lại. Cái tên này bổ não bất chấp hoàn cảnh sao?

- Tôi dùng trường kiếm.

Eiji "a" một tiếng, nhét đoản kiếm trở lại cổ tay, y như đâm vào một ổ bánh mì.

Guren: "..."

Ảnh Quân: "..."

Linh Nhi: "..." H- Hino đúng là bất thường.

- Cô muốn cái gì?

Eiji nghiêng đầu, dạt dào hứng thú với Tả Vọng, cười đến càng sự hòa hợp hơn, đáy mắt mềm mại làm cho người ta có ảo giác như một loại gió xuân hiu hiu.

Hắn không ý thức được tình trạng của mình, nó cực kỳ bất thường. Ngay cả Guren cũng nhận ra Eiji khác lắm, nhưng chính bản thân hắn thì vẫn luôn cho rằng: mình bình thường.

Eiji xác thực rất BÌNH THƯỜNG.

Nếu không nhìn tới đôi mắt từ màu tím đã chuyển sang sắc hồng.

Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Tả Vọng có một loại cảm giác trực mình đang trực diện đối mặt với...Tổng thống.

Kiêu ngạo, áp bức, uy nghiêm, quyền lực và... Phục tùng tuyệt đối.

- Cậu lại là ai vậy?

"Eiji" kéo cong khoé miệng:

- "Lâm Nhược Vũ". Vừa gặp đã quên rồi, cô có bệnh trí não đúng không?

Tả Vọng híp híp mắt:

- Cậu không phải Lâm Nhược Vũ, cũng không phải cái tên thần kinh, cậu là một người khác. Vì dù gặp được hai người kia thì tôi cũng không có cảm giác muốn quỳ lạy.

- Nha~ Vậy là cô muốn quỳ lạy tôi?

Tả Vọng gật đầu:

- Hơi hơi.

- A hahaha. Không đùa với cô nữa. - Ankh vươn vai, hất hất mấy sợi tóc rối. Bóp đầu kéo tiểu người giấy ngồi trên đầu vứt xuống: - Cô muốn cái gì? Ta có thể cho cô một ân điển.

Tả Vọng đã từ chối vật phẩm gần với cấp quy tắc mà Eiji đưa. Nhưng khi lời đề nghị được Ankh nói ra, cô lại trầm tư, như thực sự đang suy nghĩ xem muốn cái gì.

Không lâu lắm, Tả Vọng nói:

- Một thứ này nọ có thể bóp được Tô Manh.

Ankh thì thầm trong lòng, khẽ cười một tiếng:

- Chênh lệch giữa cô và Tô Manh hơi lớn, vật phẩm kìm chế được hắn hầu như không có. Nhưng có một thứ phù hợp với cô hơn. Đưa tay ra...

Tả Vọng dứt khoát xoè tay.

Ankh thầm cảm thán rằng má nó, tay đẹp quá! Tay con gái thôi mà, có cần vừa thon vừa dài vậy không?! Đẹp hơn cả tay Eiji đấy chứ.

Hắn áp tay mình lên tay Tả Vọng. Một vòng hồng sắc lưu chuyển.

Ở một nơi không ai thấy, sắc mặt tiểu người giấy dần dần biến thành khó coi.

Thời gian hai phút sắp kết thúc, Ankh thu tay lại. Trên cánh tay trái Tả Vọng bỗng hiện lên một đồ án hoa văn vẽ tỉ mỉ, phiêu dật huyết khí lên làn da trắng, kéo dài tới từng đầu ngón tay.

Ankh hài lòng mỉm cười:

- Tốt rồi. Tả Vọng, Phó Thanh, Ân, hẹn ngày gặp lại.

Ánh sáng truyền tống bao phủ năm người. Trừ Tả Vọng ra, những người khác đều đã được đưa về.

_

Sau khi Ankh và những người khác rời đi, Tả Vọng vốn đang đứng thẳng lưng thì " phốc" một tiếng ói máu.

Khuôn mặt bị rút đi một tầng huyết sắc, gân xanh mạch máu ẩn ẩn lộ rõ lên da, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Đầu óc cô một mảnh mơ hồ, trong cổ họng không ngừng tuôn ra máu tươi, theo khóe miệng chảy xuống.

Tả Vọng nghiến răng, nhịn không kêu lên đau đớn. Nhưng dù là đang chịu cực hình tựa lăng trì thì mặt cô cũng vẫn là một mảnh... bình thản.

- Phó Thanh! Anh đã chọc phải thứ gì?

Tiểu người giấy bị vứt kẹt trong ghế hoá thành một đám khói xanh phiêu miểu bay ra. Một thanh niên mặc cổ phục xanh lục nằm xụi lơ trên ghế, tình trạng y hệt với Tả Vọng. Xui xẻo hơn, nửa người của hắn đã vỡ nát, khói xanh đang không ngừng nối liền da thịt hắn.

- Ta mà biết hắn là thứ gì thì có đến mực chật vật như bây giờ không?! A...

Phó Thanh rên hừ hừ, cả khuôn mặt bị khói che phủ đã nhăn lại thành một nhúm.

Bên trong toa xe trở nên u u tối, một bóng mờ cầm đèn lồng mờ ảo hiện lên bên cạnh Tả Vọng, giơ tay ấn lên đỉnh đầu cô.

Sau đó...sau đó...nằm bẹp xuống đất.

- Cái thân già của ta gánh không nổi thêm lần nào nữa đâu. Ngài liệu mà làm.

Thanh âm không linh như đến từ thế giới xa xăm hư vô vọng lúc xa lúc gần, vừa bất ổn, lại vang vọng, kèm thêm suy nhược như lão già gần đất xa trời.

Đèn lồng xanh nằm lẻ loi trơ trọi một bên.

Là Ân.

Tả Vọng có xúc động muốn nện Ân với Phó Thanh một trận cho đã đời, nhưng bởi tình trạng mình cũng không tốt là mấy, cố nhịn lại.

Tả Vọng thề, sẽ không đời nào tin bệnh tâm thần nữa.

Đau quá!!!

Miệng đàn ông đều nói những lời dối trá.

Cánh tay trái đau muốn nứt ra vậy.

Đau quá!!!

Tả Vọng khó chịu. Tả Vọng muốn về nhà. Tả Vọng muốn tìm anh bạn trai ôm ôm an ủi.

- Xong việc rồi, tôi về đây. Nhớ ước định của chúng ta.

Cô nói xong cũng nhanh chóng bị ánh sáng truyền tống bao phủ, thoát cái đã trở về.

Mấy giây sau, Phó Thanh bỗng nhảy dựng từ ghế xuống, đầy thống hận gào vang dội:

- Chết tiệt! Tả Vọng, nữ nhân đáng chết!

Nửa người còn lại của Phó Thanh hiện lên vết nứt chằng chịt rồi "bùm" một tiếng vỡ tan nát.

- Lê Tả Vọngggggggggg!!!!

Nữ nhân đó dám chuyển nguyền rủa lên người hắn!

Ân nằm bẹp quan sát mọi việc, có chút muốn cười.

Nhưng hắn không dám cười.

Lần đầu tiên Ân thấy dáng vẻ chật vật của Phó Thanh. Khụ... giống như chó nhà có tang.

- Thủy Tổ à, chúng ta về nhà thôi.

- Ta không về, bực quá à!

Phó Thanh - đám khói xanh phát ra tiếng nói uất ức sụt sịt.

Ai cũng tính kế hắn.

Quá đáng! Quá đáng lắm luôn!

- Ân, kẻ đó là kẻ nào?

Ân thở dài...

- Ta thực sự không biết. Lần trước hắn cùng Thẩm Phán đến tìm ta, nói rằng muốn đào mộ ngài lên xem. Hắn đã đoán ra ngài là người góp phần tạo nên Thế Giới Kinh Hoàng nên ta nghĩ hắn sẽ đến tận đây.

Thế nên Ân đi trước một bước.

Tuy Phó Thanh làm chuyện quấy, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị xử tử. Một khi Thẩm Phán ra tay thì Phó Thanh coi như xong.

Thẩm Phán bây giờ có chút yếu, nhưng y nắm giữ lực lượng Vô Tận Hư Không. Một khi dồn hắn vào đường cùng, thứ lực lượng đó bộc phát thì sẽ không biết hậu quả như thế nào.

Vô Tận Hư Không mà ăn mòn Quỷ Giới thì hắn là người đầu tiên chết! Bị Diêm Quân đánh chết!

Nhưng Phó Thanh không hoàn toàn nghe hắn. Nhất quyết một hai phải "coi mắt" Thẩm Phán. Giờ thì hay rồi...

Phó Thanh lập khế ước với Tả Vọng. Mặc dù không biết là khế ước gì, nhưng trông vẻ mặt hắn ta thì chắc không phải thứ tốt lành. Phó Thanh rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác. Có thể dễ dàng đào sâu vào từng ngóc ngách hẹp nhất, một lỗ sâu mọt nhỏ nhất và phóng đại chúng thành lớn nhất.

Giống như Lưu Cúc Phương.

Hắn thấy vui vẻ vì được nhìn con người chém giết lẫn nhau, bộc lộ bản chất chân thật của con người. Có kẻ nói rằng: là do cám dỗ từ ngoại giới nên con người mới biến chất.

Nhưng thử nghĩ lại, nếu tự mình nhận thứ

Thẩm Phán đúng là không nhận ra, nhưng "kẻ đó" chỉ cần liếc mắt đã biết tiểu người giấy không chút lực sát thương chính là Phó Thanh.

Kẻ đó không mạnh, thậm chí còn rất yếu, yếu hơn cả Thẩm Phán. Nhưng " tinh thần" thì mạnh kinh khủng.

Tựa như lần y đứng trước mặt Ân mỉm cười đòi đào mộ cạy quan tài Phó Thanh.

Còn cái gọi là "ân điển" đó... Lực lượng nguyền rủa của Vô Tận Hư Không.

- Thủy Tổ ngoan. Hắn không phải người mà chúng ta có thể chọc được đâu.

Không phải Phó Thanh không nhận ra, mà vì hắn uất ức nhưng không làm gì được

- Còn có... chết tiệt, con đàn bà điên kiaaaa!!! Aaaaaa...

Ân: "..." Tội nghiệp Thủy Tổ, ngài chịu khổ rồi.

Không sao, ta vẫn luôn thương ngài đây nè.

- Thủy Tổ, về nhà thôi. Cô ta cũng không phải người chúng ta chọc được. 

Khói xanh run run chạy loạn bên trong toa xe.

- Người này không chọc được, người kia không được chọc, ngươi có tác dụng gì chứ?

- Thương ngài.

Phó Thanh: "..."

- Thương ta thì có tác dụng mẹ gì? Cái này không được làm, cái kia không được làm, gì cũng phải ngó tới ngó lui, trong số bảy người có ai khổ như ta không hả?

Thủy Tổ như hắn sống quá khổ rồi. Kể cả Yêu Cơ cũng được bay nhảy lên xuống, hắn cả ngày chỉ ăn xong ngủ, ngủ xong ăn, còn phải ngủ trong quan tài. A huhuhu, không muốn.

Từ dưới đất bò lên, Ân ôm lấy đoàn khói xanh vào lòng, câu môi cười vô cùng vô sỉ:

- Tam giới bây giờ ngoài ta ra thì có ai thương ngài đâu, ngài nói xem ta có tác dụng gì?

Mười mấy giây sau, trên thế giới có thêm một người bị sự thật vả đến đau lòng.

Phó Thanh: Ta xxx cả nhà ngươi!

Trong số Thất Sắc Thủy Tổ, Phó Thanh được xưng là quỷ có sức chiến đấu tệ nhất. Vẫn thường hay bị Yêu Cơ kêu bằng cặn bã của cặn bã. Đúng thật là so với sáu người còn lại thì Phó Thanh "hơi yếu", điểm mạnh của hắn không nằm ở chỉ số vũ lực, mà nằm ở chỗ hắn chế tạo ảo cảnh khó lòng phòng bị. Bởi thế nên mỗi lần đánh tay đôi là y rằng nằm chịu.

Sau mỗi lần như thế, Phó Thanh đều vừa khóc vừa mắng chạy đi mách Ân, muốn Ân ra mặt cho mình. Bản thân hắn nhận thức rõ điều ấy - Ân là kẻ duy nhất thương hắn.

- Được rồi, ngoan nào, ngài muốn ăn gì về nhà ta nấu cho. Sau này ta cũng cùng một chỗ chơi với ngài, tìm hiểu mấy trò vui để ngài giải trí, được không?

Ân như đang dỗ con nít, ôm lấy đoàn khói xanh nhưng mềm mại như bông kia, không khỏi đau lòng.

Một lát sau, âm thanh buồn buồn của Phó Thanh từ đám khói xanh truyền ra:

- Ta...ta, ban đầu ta bỏ đi trước.

Vì hắn chán.

Một ngày 24 giờ đều chỉ có Ân, mấy người kia thì được chạy đi chơi lung tung.

- Ừ, sợ chưa?

Ân không giận, lại còn híp mắt cười cười.

- Sợ chưa?

- Sợ rồi.

Phó Thanh lí nhí.

Một lần này ra ngoài, cả nhục thân cũng giữ không được, bị hai con đàn bà đáng nguyền rủa đùa bỡn, không sợ mới là lạ.

- Ân, ta không muốn đi nữa, bên ngoài quá đáng sợ... hic hic hic hic...

- Không khóc, không khóc. Không ra ngoài nữa, về nhà.

Không riêng Phó Thanh mà bất cứ người nào của Thất Sắc Thủy Tổ khi đang ở trong lăng mộ đều sẽ được hắn bảo vệ tuyệt đối. Cho dù Thẩm Phán, thậm chí Chiến Thần đến thì cũng không thể động đến bọn họ.

Nhưng ngoài phạm vi đó thì hắn không quản được.

Nói thì nói vậy, ngoài Phó Thanh ra thì hắn có cần lo cho ai đâu. Bọn chúng không quẩy nát nhà người ta là phước đức ba đời.

Ân ôm lấy Phó Thanh, xách lên đèn lồng xanh, thân hình chậm rãi biến mất. Sau màn sương, mơ hồ vọng ra tiếng nói đầy uất ức.

- Ân, ta kí khế ước với Tả Vọng rồi, bán mình cho cô ta một năm lận đó...

Ân: "..."

- Ân, ta còn bị Poseidon ghi thù.

Ân: "..."

- Ân, thứ mà tóc đỏ dùng để bạo có khí tức của Tuyệt Thần Nguyên Cung, huhuhu, có khi nào cũng bị Cung Chủ ghi thù luôn không?

Ân: "..."

Xin lỗi, nhưng hắn đang có ý định vứt Thủy Tổ nhà mình đi cho rồi. Người sau càng khủng bố so với người trước. Cứu không nổi, thân già của hắn cứu không nổi. 

Phó Thanh lại lẽo đẽo theo hỏi không ngừng:

- Ân, ngươi đánh lại Cung Chủ không? Không cần đánh bại, kéo dài chút ít thời gian cũng được?

Ân: "..."

Không cần thử, hắn tuyệt đối không thể.

- Thủy Tổ, nếu Cung Chủ đánh tới, ta sẽ giao nộp ngài vô điều kiện.

Phó Thanh: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro