Chương 231: Thế Cân Bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe được âm thanh của Chủ Tàu, Lưu Cúc Phương sợ trắng bệch mặt, thân thể bắt đầu hơi hơi phát run.

Cho đến khi lá bài thân phận trong tay in bả chữ Người Phán Xét và thông tin thân phận được thông báo, bà ta liền có cảm giác muốn thăng thiên.

Ồ! Xem ra trò chơi này cũng không đến nổi tệ.

Cuối bảng thông tin cá nhân của Lưu Cúc Phương đề một nguyện vọng: Con gái của gia đình ở căn hộ đối diện bị hãm hiếp chết. ( 100 điểm sinh mệnh )

Thân phận: Người Phán Xét
Biết được thân phận của mình và Kẻ Chết Thay.
Đặc quyền thân phận: được phép chỉ định giết chết một người, sau khi chết công bố thân phận đối phương.

Lưu ý: Đặc quyền chỉ được áp dụng khi có ít nhất hai Kẻ Chết Thay đã chết.

Nhắc nhở: Một khi sử dụng đặc quyền sẽ mở ra hình thức đặc biệt.

Khen thưởng nhiệm vụ: 100 điểm sinh mệnh.

Lưu Cúc Phương cúi thấp đầu, hai vai run rẩy, yết hầu phát ra thanh âm cổ quái, như đang sợ phát khóc.

Bà thật sự không dễ dàng.

Không dễ dàng gì mua được một căn hộ.

Không dễ dàng gì trả giá từng đồng từng cắc những sản phẩm khuyến mãi ở siêu thị.

Không dễ dàng gì nuôi con trai đến Đại học.

Cuộc đời luôn bất công với bà khi phải một mình nuôi con. Thế nhưng con bé ở đối diện lại được ông trời ưu ái. Nó có thể dễ dàng mua được những món trang sức đắt đỏ mà bà ta chỉ có thể nhìn thấy trên mạng. Nó có thể được anh trai mỗi ngày lái xe đưa đón đến trường. Có thể vào nhà hàng cao cấp chỉ để ăn một nửa bỏ một nửa.

Nó có rất nhiều thứ, nhưng còn muốn giành con trai của bà.

Lúc nào nó cũng tỏ ra hư nhược ốm yếu, mặt mũi trắng bệch tội nghiệp chỉ để thu hút sự chú ý của con trai bà. Giúp nó khuân món đồ nặng chưa đến 5kg lên cầu thang, giúp nó chép hộ bài khi lười đến trường học.

Nó lẳng lơ phù phiếm, năm lần bảy lượt đi ra ngoài mấy ngày, đến khi trở về đều là bộ dạng thoát lực không đi nổi ba bước.

Bà ta thực sự hy vọng một ngày nào đó nó sẽ bị một đám đàn ông làm cho tới chết, để con trai thấy được bộ mặt thật của nó.

Ngày công bố kết quả thi Đại học, bà ta đã khoe khoang khắp nơi rằng con trai bà ta sẽ đạt thủ khoa. Thế nhưng khi vị trí đầu bảng được công bố, bà ta như chết sững. Thủ khoa: Lâm Nhược Mộng.

Lưu Cúc Phương còn nhớ như in từng đôi môi đỏ chói nở nụ cười giễu cợt của những ả đàn bà quanh năm ngập trong phấn son tiền bạc. Ngày hôm đó bà không biết mình về nhà bằng cách nào.

Nhưng vừa đến cửa nhà đã nhìn thấy cảnh con bé đó cười với con trai bà. Con trai bà thì đỏ mặt nói cái gì đó..." Nhược Mộng, chúc mừng cậu, thủ khoa luôn đấy! Thật giỏi!"

Lưu Cúc Phương rất muốn tiến tới tặng cho con bé ấy một bạt tay khiến nó ngã xuống.

Đồ lẳng lơ, đồ đàn bà dâm đãng! Chính mày, chính mày dụ dỗ con trai tao nên con trai tao mới thi không được thủ khoa! Chính mày... Nhất định là gia đình mày dùng tiền mua vị trí đó.

Mày có tất cả, tại sao còn muốn giành với tao?

Ngay giây phút đó, một lực lượng siêu nhiên đã kéo Lưu Cúc Phương vào một khoảng không gian trống. Thứ đó nói rằng sẽ thực hiện tất cả yêu cầu của bà ta.

Trong đầu chỉ toàn là hình ảnh con bé Lâm Nhược Mộng giả vờ yếu đuối kia, bà ta đã không ngần ngại viết nguyện vọng khiến cho con bé đó có ngày bị đám đàn ông thối tha chơi cho đến chết.

Nguyện vọng trị giá 100 điểm sinh mệnh.

Lưu Cúc Phương không biết điểm sinh mệnh là thứ gì cho đến khi thấy được khen thưởng nếu chiến thắng trò chơi lần này.

Bà ta thật sự không dễ dàng.

Bà ta phải dùng khí lực rất lớn mới không để mình cười ra tiếng.

Trời đang giúp bà, trời đang giúp bà!

Lưu Cúc Phương đã biết bảy người Kẻ Chết Thay và bản thân mình, chỉ còn lại hai người.

Với một cơ hội sử dụng đặc quyền, bà ta sẽ biết ai là Sát Nhân. Và bà ta sẽ chiến thắng trò chơi, chiến thắng 100 điểm sinh mệnh!

Và dòng nhắc nhở: "Một khi sử dụng đặc quyền sẽ mở ra hình thức đặc biệt." Đã bị bỏ qua một cách thật vô tình.

Cố Ngự vạch trần thân phận của Lưu Cúc Phương cũng không làm mọi người bất ngờ, trừ bản thân người bị vạch trần.

- Tại sao cậu... Không phải, tôi không phải Người Phán Xét, tôi...tôi là Kẻ Chết Thay.

Làm sao cậu ta có thể biết được? Cậu ta chỉ là Kẻ Chết Thay, không thể nào biết được thân phận của Người Phán Xét. Nhất định là khích tướng, đúng, nhất định là vậy!

Trên người Cố Ngự bị bắn thủng vài chỗ, quần áo lỏng lẻo xốc xếch dính không ít huyết dịch, nhưng trên mặt lại treo lên thần sắc thong dong.

- Bà quên rồi sao, luật của trò chơi là không được tiết lộ thân phận của mình. Nếu bà thực sự là Kẻ Chết Thay thì giờ bà đã bị quy tắc giết rồi.

Đáng thương cho Lưu Cúc Phương.

Bà ta cho rằng không ai biết, thực chất là ai cũng đã biết.

Lưu Cúc Phương nhìn đồng hồ.

- Không cần nhìn, chết ngay thôi.

Giọng nói lạnh lẽo từ đỉnh đầu truyền tới.

Âm thanh này không khác nào tiếng gọi từ âm tào địa phủ, cũng không biết Hải Ngư lấy đâu ra can đảm để say mê.

Lưu Cúc Phương híp mắt, khoé miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn:

- Bọn mày giết tao thì cũng sẽ không biết được Sát Nhân là ai!

Phải rồi, bà ta hiện giờ là người duy nhất sắp biết được Sát Nhân là ai. Sau khi hình thức săn giết chết tiệt này kết thúc, thân phận con nhỏ kia được công bố, bà ta sẽ ngay lập tức biết được.

Những người này chắc chắn không dám giết bà ta!

- Đáng tiếc, quá là đáng tiếc dì à, già cái đầu rồi mà vẫn còn ngu si.

- Mày!!!

- Aiii, đừng có trừng tôi như vậy. Gustang đại lão, người ta sợ.

Hải Ngư điềm đạm đáng yêu dựa vào chân Gustang. Không thèm quen tâm cả người Gustang đột ngột căng lên cứng ngắc.

Gustang nhịn lại cảm xúc muốn sút bay Hải Ngư, giọng nói đạm mạc:

- Tại sao lại giết cô ấy?

Đổi lại người khác nói thì câu này đơn thuần là tò mò, nhưng mà...ách, Gustang nói lên nghe có hơi kèm hiệu ứng đặc biệt. Khiến người ta cảm giác được ra hắn đối với Linh Nhi "quan tâm".

Sắc mặt Hải Ngư tái mét.

- Giữa ta và cô ấy, nếu chọn một trong hai, đổi lại một người nào đó, chắc chắn sẽ chọn giết ta. Tại sao giết cô ấy?

Gustang "gần như công khai" thân phận của mình.

Giữa hắn và Linh Nhi, có một người là Sát Nhân.

_

- Bọn mày không muốn biết ai là Sát Nhân sao? Chỉ cần không giết tao, tao sẽ nói cho bọn mày.

Lưu Cúc Phương thử cứng rắn một điểm, nhưng đối diện họng súng lại không cách nào cứng rắn nổi.

Gustang: Tại sao muốn giết cô ấy?

Lưu Cúc Phương: Tôi biết ai là Sát Nhân!

Gustang: Tại sao giết cô ấy?

Lưu Cúc Phương: Đừng giết, đừng giết tôi.

Mọi người: "..."

Gustang tựa hồ rất cố chấp với đáp án, nhất quyết phải hỏi cho bằng được. Còn Lưu Cúc Phương thì bảo thủ ôm chút hy vọng sống sót mong manh.

Hải Ngư nhìn không nổi nữa, xen ngang vào:

- Gustang, sắp hết thời gian.

Gustang đè xuống một bụng nộ khí, lạnh lùng bóp cò súng, nã đạn vào đùi Lưu Cúc Phương.

Đoàng!

- NÓI! Tại sao giết cô ấy?

Lưu Cúc Phương rú lên thảm thiết, máu ấm áp đã tràn ra khắp đùi, kéo theo một trận đau thấu trời xanh.

Bà ta sợ! Đối xử với người lớn như vậy, cái tên này không phải con người.

- Tất cả bọn mày đều không phải con người!

- Tôi là người. - Tả Vọng lập tức phản bác, sau đó hướng Gustang nói: - Tôi có vật phẩm giúp nhìn thấy được kí ức của người chơi sau khi chết.

Có thể hiểu nghĩa câu này là: giết bà ta rồi cũng biết được đáp án.

Eiji: "..."

Nghe sao cũng không giống lời "người" có thể phát ngôn.

Nhờ câu nói đó, Gustang không hề kiêng nể nã một phát súng vào ngay mi tâm của Lưu Cúc Phương.

Bà ta chết mà chưa kịp hiểu vì sao mình lại là người duy nhất chết trong cuộc săn giết.

1...2...3

Ba giây sau, đèn xe sáng lên.

Cùng lúc đó, Eiji, Tả Vọng, Hải Ngư và Cố Ngự đều cùng lúc xác nhận.

[ Sát Nhân là... ]

_

Thời điểm 10 phút đến.

Đèn xe vừa sáng lên lại lập tức tắt ngúm.

Nhưng không lâu, chỉ chưa tới nửa giây sau đó, đèn lần nữa sáng lên.

10 phút, không có Kẻ Chết Thay phải chết. Người chết duy nhất là Người Phán Xét Lưu Cúc Phương.

Nó đồng nghĩa với việc: trò chơi kết thúc.

Quả nhiên, âm thanh Chủ Tàu lại từ đâu đó vang trên đỉnh đầu:

" Ôi! Hành khách tôn kính kỳ này thật làm ta bất ngờ. Ta quá vui vẻ, quá vui vẻ! Hự Haha haha"

Haha... Nếu không phải trong điệu cười kìm nén phẫn uất thì kém chút cũng bị hắn ta lừa. Cái gì mà vui vẻ, xem chừng đã sắp bị làm cho tức chết rồi đi?!

Nhìn thấy Chủ Tàu bực mình, người chơi mới đúng là vui vẻ hết sức.

"Hành khách Gustang, ta đối với ngài không tốt sao, tại sao lại giết chết nhân viên soát vé của ta?"

- Ta nhìn nhân viên của ngươi không vừa mắt, muốn giết chết thì có tính không?

Nghe được giọng khó chịu của Chủ Tàu, tâm tình Gustang đặc biệt tốt.

Chủ Tàu: "..." Nói tiếng người đi!

"Vậy thì các hành khách yêu quý, sao các vị lại xác định Gustang đây là Sát Nhân?"

Cố Ngự cong môi cười:

- Thì chính hắn nói rồi còn gì.

Chủ Tàu trầm mặc nhớ lại.

Hình như Gustang không hề nói.

...
...
...

Không đúng!

Trong thời hạn của hình thức săn giết tự do, mọi quy tắc đều bị đóng băng. Nhưng Cố Ngự lại nói với Lưu Cúc Hoa rằng " luật của trò chơi là không được tiết lộ thân phận của mình. Nếu bà thực sự là Kẻ Chết Thay thì giờ bà đã bị quy tắc giết rồi. " Câu này không phải để khẳng định, mà là thăm dò, thăm dò xem Lưu Cúc Phương có thực sự là Người Phán Xét hay không.

Quả nhiên, bà ta sau đó khẳng định" tôi biết thân phận Sát Nhân ", đồng nghĩa với thừa nhận mình là Người Phán Xét.

Kế tiếp, chú ý câu nói của Gustang. Hắn ta lặp đi lặp lại câu " tại sao muốn giết cô ấy?"

Gustang biết Linh Nhi là Thám Tử.

Mà người biết thân phận của Thám Tử, là Sát Nhân.

Tất cả những người chơi lần này... Lách luật!

Chủ Tàu:"!!!!!!!!!!"

Quy tắc áp dụng lên người chơi, cũng áp dụng lên chính bản thân đoàn tàu. Dù hắn là một phần của Thế Giới Kinh Hoàng, Thế Giới cho hắn quyền lực, đồng thời hắn cũng phải tuân theo quy tắc. Đây là trao đổi đồng giá.

Nhưng đào lại lịch sử Chuyến Tàu Hoàng Hôn những kỳ trước mà nói thì đây là lần mà người chơi chết ít nhất.

Cũng có lẽ là "vô tiền khoáng hậu".

" Kính thưa hành khách yêu quý, tôi xin được phép tổng kết lần chơi này. Số người chơi còn sống là Tả Vọng, Lâm Nhược Vũ, Hải Ngư, Cố Ngự, Gustang. Số người đã chết là Trương Sư Âm, Triệu Tiểu Hoà, Chu Phát Tài, Lưu Cúc Phương..."

" Công bố thân phận Sát Nhân: Gustang, Người Phán Xét: Lưu Cúc Phương..."

" Người chơi tìm được Sát Nhân khi tổng số người chơi còn một nửa. Theo quy tắc đặt ra trước đó, lượt chơi kỳ này, hai bên hoà nhau."

" Tổng kết hoàn tất: Mỗi người nhận được 100 điểm sinh mệnh, 100 quỷ tệ. 2 phút sau truyền tống trở về không gian thế giới."

" Trân trọng cảm ơn quý hành khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Hy vọng sớm ngày được gặp lại."

Tiếng nói khiến người ta khó chịu cuối cùng cũng biến mất.

Chủ Tàu hình như không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, có lẽ chính hắn cũng nhận ra điều bất thường trong thông báo.

Hoặc là... hoàn toàn không biết.

- Hahahaha~

Đã sớm dự đoán được tình hình, Eiji không cố kỵ ngửa cổ cười lớn, bên trong còn ẩn chứa một ít điên cuồng.

Linh Nhi đúng là làm người ta phải giật mình!!!

Tả Vọng nhã nhặn xúc nửa trái dưa hấu lớn hơn cả cái đầu người, từng thìa từng thìa cho vào miệng, phảng phất không để tâm đến sự tình kì lạ.

" Cố Ngự" chọc tay vào vết thương, mặt không đổi sắc moi ra viên đạn, vứt xuống đất.

Nhưng vứt xong thì mếu máo gào như heo chọc tiết:

- Ngươi không phải người!

Gustang mân mê cây súng trường, lườm Cố Ngự một cái:

- Ta vốn không phải người.

Cố Ngự: "..." Mẹ!

BÙMMMM!!!

Vào lúc này, đột ngột một tiếng nổ lớn như bom nguyên tử vừa ném xuống thành phố bạo tạc.

Sóng xung kích như siêu bão giật cấp 17 ập đến.

Một đám người từ Eiji cho tới Cố Ngự không ai tránh khỏi số kiếp bị sóng đẩy văng đập vào thành xe.

Dao bổ dưa của Tả Vọng đâm vào ngực trái Eiji.

Eiji: "..."

Tả Vọng cũng ngã tới mất hình tượng, lăn cù cù đè nát dưa hấu.

Gustang càng trực tiếp đập vào lòng Eiji, vô tình đẩy chuôi dao vào sâu thêm một đoạn. Một đoạn này đã xuyên thẳng qua trái tim.

Eiji: "..." Sinh cơ lần nữa xói mòn...

Đầu óc ai nấy bị dư âm vụ nổ làm cho choáng váng, lục phủ ngũ tạng đều sắp theo cổ họng nôn ra ngoài.

- LƯU CÚC PHƯƠNG! ĐẬU ĐEN RAU MUỐNG NGƯƠI BƯỚC RA ĐÂY CHO TA!!!

Cái tiếng hét này tuyệt đối không thua kém gì cái loa phát thanh gắn trên cột điện ở đầu hẻm, truyền tới ngóc ngách từng tế bào và chứa một lực lượng khiến thần kinh ai nấy đều căng chặt.

- CON MẸ NÓ LƯU CÚC PHƯƠNG!!!

Một người từ trên xuống dưới bị bao phủ bởi một tầng sắc đỏ thất tha thất thiểu xuất hiện từ trung tâm vụ nổ. Ngữ điệu tràn ngập sát ý băng lãnh.

Linh Nhi đã không còn biết gì ngoài việc tìm Lưu Cúc Phương bóp cho một cái.

Đúng! Cô đồng ý bên trong trò chơi sinh tồn tất cả đều là vì lợi ích. Nhưng nếu cô đã không chết, cô tuyệt đối không tha thứ cho người đã muốn giết mình.

Lưu Cúc Phương vì lợi ích của Lưu Cúc Phương. Linh Nhi vì lợi ích của Linh Nhi.

Đã nói vì lợi ích thì nói gì nhân nghĩa đạo lý. Thứ gọi là lòng bao dung, cô không có!

Đến cả sợi dây lụa buộc tóc của Mẫn Nhiên cho cô cũng phải đem ra tự bạo cứu mạng. Giờ cô còn cái mẹ gì đâu chứ!

- LƯU CÚC PHƯƠNG! AAAAAAAAAAAAA!!!

Linh Nhi mặc kệ cho máu đổ ướt sàn, trong cầm Toái Cốt, hai mắt đỏ ngầu ngầu lướt qua đống lộn xộn.

Eiji sắp chết.

Nếu Gustang mà động thêm một tí nữa là hắn thực sự chết. Nhưng cũng may, sau khi Linh Nhi đến, Gustang nhanh chóng ngồi dậy, hơi quay đầu nhìn cái người nằm thoi thóp bên dưới, ngực bị cắm con dao dài.

Gustang: "..."

Ta không biết gì hết á!

Gustang tự thuyết phục bản thân vô tội xong, cũng không nhìn đến Eiji một cái, chống tay đứng dậy.

Kỳ thực hắn rất muốn ấn dao vào sâu thêm một chút.

Gustang thẳng tắp đi đến nơi Linh Nhi đang nổi điên, tay đặt lên vai cô:

- Bình tĩnh chút, ta giết rồi.

- Xác bà ta đâu, ta hồi sinh lại rồi giết lần nữa.

Linh Nhi không khác nào con thú xổng chuồng đẩy tay Gustang ra, lời nói cũng kinh hãi chẳng kém.

Hồi...hồi sinh rồi giết lần nữa?

Hải Ngư nghe được câu nói đó, nội tâm triệt để hoảng rồi.

Đây là loại người gì? Không a, căn bản không phải người. Tả Vọng nói đúng, cô gái này có bệnh!

Trước đó còn lời qua tiếng nói với cô ta một trận, nghĩ lại không rét mà run.

Gân xanh trên tay nổi lên dày đặc, Gustang cau mày, đáy lòng hơi kinh dị.

Sức lực gì mà mạnh tới kinh khủng!

- Được rồi Linh Nhi.

Gustang hơi lớn tiếng nói.

Có lẽ là nghe được tên mình, Linh Nhi dần bình tĩnh, con mắt đỏ sậm rút đi một tầng u ám.

Cô lẳng lặng nhìn Gustang rồi bỗng nhiên khóc oà, nước mắt hoà cùng máu nóng hổi đến rát da.

Thế là hung hăng ôm ngang eo, giống như heo ủi ủi vào ngực Gustang:

- Oa huhuhu, huhuhu, đại sư huynh, đại sư huynh, suýt chút nữa ta chết rồi. Huhuhu... Đau quá.

Thân thể " Gustang" cứng đờ ra, bàn tay lưng chừng đông lại giữa không khí không biết đặt vào đâu. Cuối cùng nhỏ đến không dễ phát hiện thở dài một hơi, đặt tay trên mái tóc đỏ rực vỗ nhè nhẹ.

- Không... không sao rồi.

Dĩ vãng, Guren chưa từng thấy một Linh Nhi khóc sướt mướt kêu đau như thể này.

Mỗi người đều có một điểm rất yếu đuối, chẳng qua là ai cũng muốn đem nó giấu đi mà thôi.

Hắn "mượn" thân thể của Gustang, thế nên năng lực cũng có hạn. Mặc dù cảm giác được Phó Thanh đang hành động, lại không có cách xen vào.

- Đừng giận, lần sau gặp, ta giúp cô đánh hắn.

Linh Nhi khịt mũi, gật đầu liên tục:

- Đại sư huynh phải bắt hắn lại, ta nhất định dùng đồ giả đâm nát lỗ đ** hắn.

Guren: "..."

Nơi nào đó bên dưới bỗng dưng siết chặt, hắn nhịn xúc động muốn ném Linh Nhi ra cửa sổ.

Phụ nữ hung ác lên đúng là không muốn làm người.

Hải Ngư: "..." Tim tan nát.

Hải Ngư ngốc nửa phút, rốt cuộc nhịn không được, cũng ngồi một góc hic hic hic.

- Hắn không phải Gustang.

Vừa rồi còn lăn lông lốc trên đống dưa hấu, lúc này đã cởi bỏ blouse, áo sơ mi đen bên trong lại sạch sẽ không một nếp nhăn, Tả Vọng dựa vào thành xe, chân dài miên man thẳng tắp. Chiều cao một mét tám đánh thẳng vào thị giác.

Tuy Hải Ngư không thích Tả Vọng, nhưng chí ít biết rằng cô ta là người duy nhất có thể tin tưởng.

- Tả Vọng, cô nói cho tôi biết được không?

- Đó không phải Gustang. Đại khái là...tôi không rõ.

Tả Vọng nhàn nhạt đáp lại một câu.

Hải Ngư: Vẫn chưa hiểu!

___

Ai nói đại sư huynh không biết dùng não đâu 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro