Chương 230: Tả Vọng: Tôi Không Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji đã hiểu lý do Phó Thanh tạo nên trò chơi Thế Giới Kinh Hoàng.

Chỉ cần một ý nghĩ của mình mà làm cho người người đều muốn giết nhau, trò chơi này đúng là rất biết cách làm người ta thỏa mãn.

- Hoạ hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm, thứ "kinh hoàng" ở Thế Giới Kinh Hoàng không phải quỷ, mà là lòng người.

Trong những giây cuối cùng trước khi hình thức săn giết chính thức bắt đầu, Eiji nghe Tả Vọng nhẹ giọng cảm thán.

Giữa bóng tối hơi mờ mịt, mùi sử quân tử nhàn nhạt và đốm lửa đỏ từ điếu thuốc lá làm người ta an tâm đến kì lạ. Tự nhiên Eiji cũng muốn hút một điếu.

Nhưng nghĩ nghĩ một lát lại thôi.

Em gái của Lâm Nhược Vũ mắc bệnh ung thư phổi.

Kim giây nhanh chóng dạo xong nửa vòng đồng hồ, còi tàu vang lên xé màn đêm thật hãi hùng.

" Hình thức săn giết tự do chính thức bắt đầu!"

Eiji chống trán, khẽ nhắm mắt.

- Cậu không đi săn?

- Không có hứng thú. Không phải cô cũng không đi sao?

Giọng Tả Vọng không chút phập phồng:

- Tôi lười.

Với sức của Tả Vọng, Eiji dám cá trong ba phút đủ diệt sát toàn bộ người ở đây, dĩ nhiên là trừ hắn và ai kia kìa ra.

Lực lượng của cô ấy rất đặc biệt, đặc biệt nhất trong tất cả những người hắn đã gặp.

- Cậu biết ai là Sát Nhân?

Eiji không phủ định.

- Ván này chỉ có một cách để thắng.

Eiji tiếp tục gật đầu.

Đúng vậy, chỉ có một cách duy nhất để thắng.

Với một điều kiện hà khắc.

Vài tiếng động nhỏ vang lên trong bóng tối đằng sau, có người đã bắt đầu động thủ động cước. Câu chuyện nhỏ giữa hai người vẫn tiếp tục như không hề bị ảnh hưởng.

Eiji chống cằm, ánh mắt như xuyên qua màn đêm:

- Có ai nói với cô rằng cô rất đẹp chưa?

- Chỉ cần không mù đều có thể thấy.

Tả Vọng bình thản mở miệng.

Eiji "ha ha" hai tiếng. Hắn cảm thấy Tả Vọng giống như cũng không có đứng đắn như mặt ngoài.

Hình dung chính là: chững chạc đàng hoàng mặt đơ stundere.

- Cô có chun buộc tóc không?

- Có.

Tả Vọng sờ túi áo, rút ra vài sợi dây chun đưa cho Eiji.

Tóc mái Lâm Nhược Vũ hơi dài, đã che gần như hết con mắt. Bản thân Eiji tóc cũng khá dài, nhưng đều bị hắn vuốt ngược ra sau, hoặc dùng băng ngang trán, mà nếu không làm thì cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nhưng Lâm Nhược Vũ thì khác, Eiji không quen với cơ thể y, nên hắn không thể để tầm nhìn bị che khuất.

Thế nên Eiji tùy tiện buộc lên.

Không thể phủ nhận rằng ngũ quan Lâm Nhược Vũ cũng thuộc loại hấp dẫn ánh mắt, một loại trời sinh hơi ốm yếu bệnh tật.

Tiểu người giấy bám vào tóc Eiji leo lên.

Eiji chọc ghẹo nó một lát, tùy ý để nó ngồi trên sợi chun buộc tóc.

- Cô khiến tôi cảm thấy tò mò, khí tức trên người cô rất lạ, lại rất hỗn hợp, giống như người sống, cũng giống như...người chết. - Nhìn thấy trên mặt Tả Vọng không có chút rung động nào, cái nhướng mày càng ẩn giấu đi cảm xúc không cách nào phân tích, hắn đột nhiên nhào qua trước mặt Tả Vọng, đuôi mắt phượng nhếch lên: - Cô là thứ gì vậy?

Tả Vọng phát hiện khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp, cơ hồ chỉ cần nhích thêm một chút xíu là có thể chạm được chóp mũi đối phương. Hơi thở xa lạ gần như xâm chiếm toàn bộ không gian hô hấp. Cô trầm mặc một chút, trong mắt hiện lên một tia chế nhạo:

- Nếu như cậu là Lâm Nhược Vũ, tôi sẽ cho rằng cậu muốn sử dụng mỹ nam kế với tôi, nhưng cậu không phải... Nói đi, cậu có mưu đồ gì?

Eiji nhíu mày, thân thể ngã ra sau kéo dài khoảng cách:

- Quả nhiên không dễ lừa mà, cái gì mỹ nam kế, trên mạng toàn là nói dóc.

Eiji thấy mình thật khùng điên mới tốn hết mấy phút cuộc đời đọc thuộc cái gì mà " 7749 cách quyến rũ người khác giới".

Người địa cầu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi mới nghiên cứu những thứ này, hoàn toàn không có chút hiệu quả.

Tả Vọng đưa điếu thuốc lên miệng, chậm rãi hút một hơi.

- Cậu đem sử dụng với người khác có lẽ có hiệu quả.

Eiji gật gù.

Đúng vậy, dùng với Linh Nhi là đảm bảo thành công 99%.

- Cô có quan hệ gì với Ân?

- Không có quan hệ gì. Chỉ là...

Tả Vọng đã biết ngay từ đầu rằng trận trò chuyện này không thích hợp, nhưng vẫn hào phóng tiết lộ, cũng không tò mò vì sao Eiji biết mình có liên quan đến Ân.

Khí tức cổ quái không tiếng động lan ra, sờ sờ dao bổ dưa trong túi áo, giọng nói Tả Vọng chứa thêm chút trào phúng:

- Chỉ là tôi cảm thấy anh ta bị bệnh.

Eiji thấy hoa mắt, lưỡi dao bổ dưa đã dán lên cổ hắn, lạnh buốt tịch diệt truyền tới làm hắn không tự chủ được ngửa ra sau. Tả Vọng động đậy ngón tay, lưỡi dao như ảo ảnh, từ đầu đến cuối đều tiếp xúc với da, vừa đủ để đè vào động mạch cổ, lại không đến mức cắt thành một đường máu.

- Tôi cảm thấy cậu cũng có bệnh, muốn uống thuốc không?

- A... hahahaha~

Nghe được câu này, Eiji lại giống như nghe thấy được cái gì đặc biệt khiến người ta cao hứng, tiếng cười không đè nén trong cổ họng phát ra.

Hắn thật sự rất thích thú.

- Tự dưng muốn chết thì có phải bị bệnh không?

Tả Vọng còn chưa kịp hiểu, Eiji đã tự rướn cổ lên trước.

Dao bổ dưa trong tay không kịp rút lại, bén ngọt rạch phá cổ họng của hắn.

Máu, giống như một đóa hoa hồng bỗng dưng nở rộ, cánh hoa bung toả tràn ra bốn phía.

Vài miếng máu tươi phun lên mặt Tả Vọng.

Tả Vọng: "???"

Cô "bình tĩnh" rút dao lại, tùy tiện bôi lên vạt áo blouse:

- Đúng là có bệnh. Cần uống thuốc.

Tí tách...

Huyết dịch chảy thành một mảnh hỗn độn, chất lỏng ấm áp chui vào cổ áo, đem làn da trắng nhợt nhạt nhuộm thành một tầng sắc hồng mỹ cảm.

Sau khi yết hầu "được" cắt đứt, Eiji cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi qua. Đau, rất đau.

Rất... kích thích.

Tả Vọng chăm chú nhìn "Lâm Nhược Vũ" bưng yết hầu há miệng hớp từng ngụm không khí, giãy giụa giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nhưng khoé môi vẫn cong cong:

- K- Không... không... uống... uống thuốc...tôi...sợ...đắng...t...

Không chờ hắn nói xong, Tả Vọng phút chốc giơ tay vạch một cái, hàn quang lóe ngang mắt, lưỡi dao sắc bén mang theo đại lượng  huyết dịch trong nháy mắt phun ra trên áo khoác trắng.

Một nhát dao vào đúng vị trí trước đó, nhưng sâu hơn một phân.

Nhìn xem thanh niên che cổ đổ khỏi ghế, nằm trên mặt đất giãy dụa, trên mặt Tả Vọng không có bất kỳ biểu lộ nào, chuẩn bị tiếp tục bổ đao thứ hai.

- Uống thuốc đi.

Thanh niên bởi vì mất máu quá nhiều mà bắt đầu co rút, trên mặt dính đầy máu tươi càng khiến cho nụ cười của hắn phá lệ trở nên quỷ dị:

- Tôi...sợ...đắng.

Eiji toét miệng nói.

Hắn đau, nhưng hắn không phẫn nộ. Hắn bắt đầu choáng váng, con ngươi dần mất tiêu cự, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một trận khoái cảm nóng rực.

A... hình như hắn bệnh thật.

Trong bóng tối, thanh âm động cơ xe lửa ầm ầm hoà cùng tiếng súng điếc tai, tiếng kim loại vang lên leng keng, tiếng phụ nữ hét thảm thiết.

Tràng cảnh hỗn loạn này thật thú vị biết bao nhiêu.

Nhìn đồng loại vì lợi ích mà giết lẫn nhau là một trải nghiệm tức cười. Vừa khinh bỉ, vừa hưng phấn, lại vừa thoả mãn.

Cơn gió lạnh lẽo tà tà thổi qua vài sợi tóc rối trên trán Eiji.

Con ngươi đang dần tan rã kia từ màu đen dần nhiễm lên sắc tím. Màu lưu ly gần như trong vắt khiến người kinh tâm.

Trong đôi mắt tím phản chiếu hình ảnh áo khoác blouse trắng nở từng đoá hồng rực rỡ, con dao bổ dưa nửa cắm vào túi áo, lộ cả chuôi dao ra ngoài.

Máu lấy một phương thức trái với định luật vật lý chảy ngược vào yết hầu, vết thương dữ tợn bằng mắt thường có thể thấy biến mất. Trong chớp mắt, cổ hắn đã khôi phục như lúc đầu, không để lại một vết sẹo.

Eiji từ dưới đất đất lên, thoải mái duỗi lưng một cái, cười cười với Tả Vọng:

- Tay nghề rất tốt.

Tả Vọng đại khái là rất muốn chửi tục mẹ nó một tiếng.

- Năm nay tôi gặp phải rất nhiều bệnh tâm thần.

Eiji ôn hòa cười một tiếng:

- Ví như Tô Manh sao?

- Ừm. Tô Manh, Ân, cô gái Lệ Quyên gì đó... cậu tên gì?

- Hino Eiji.

- Ừ, cả cậu nữa.

- Haha...

Rầmmm!

- Á.....

Đầu tiên là một tiếng động lớn, sau đó là tiếng phụ nữ hét cao vút.

Tiếng hét này là của Lưu Cúc Phương.

Đối với những người như Eiji hay Tả Vọng, bóng tối hiện tại không ảnh hưởng đến thị giác, nó chỉ đơn thuần là vì không có nguồn sáng, khác với khi mà Kẻ Chết Thay bị giết, vì đó là trong Mộng Cảnh Chân Thực.

Lúc này, Gustang đang chĩa súng vào đầu Lưu Cúc Phương. Một tên lính đánh thuê mang trong người dòng máu của loài động vật máu lạnh đang nhìn chằm chằm con mồi nhỏ. Ánh nhìn ấy, khiến Lưu Cúc Phương rơi vào địa ngục.

- Cậu...cậu...cậu không được giết tôi...

- Cứ muốn giết đấy.

Gustang nghiêng nghiêng đầu làm tóc mái che phủ đi đôi mắt, cộng thêm một thân khí chất u ám khiến cả người có vẻ càng giống quỷ hơn, thật làm người sợ hãi.

Lưu Cúc Phương sắp điên mất.

Tại sao lại có hình thức săn giết tự do này... Không hiểu, bà ta thực sự không hiểu. Trong luật rõ ràng không có nói!

Tại sao không ai giúp bà ta? Những người trẻ tuổi này đều quá thiếu giáo dục.

Chợt nhớ lại gì đó, Lưu Cúc Phương lập tức hướng ánh mắt về phía Tả Vọng gào lớn.

- Cô là bác sĩ, cô phải cứu tôi.

Đúng vậy, áo khoác trắng là bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là phải cứu người. Những lời này nói ra càng giống như mệnh lệnh chứ không phải là đang cầu cứu.

- Hahaha~

Eiji bật cười.

Nếu như Lưu Cúc Phương nhìn thấy cảnh tượng trước đó Tả Vọng không chút run tay bổ vào yết hầu hắn một dao thì chắc chắn sẽ không nói ra yêu cầu này.

Tả Vọng cố ý không nghe thấy tiếng cười chế giễu của Eiji, ngay thẳng nói:

- Không cứu.

Lưu Cúc Phương ngẩn người hai giây, sang giây thứ ba thì nổi nóng:

- Không thể nào! Bản thân là bác sĩ mà cô lại có thể nói như không phải chuyện của mình, đồ vô trách nhiệm, đồ không có đạo đức, cô...cô không xứng làm bác sĩ, nhất định... nhất định cô sẽ bị đuổi việc.

Nghe như lo lắng lắm chẳng bằng.

Tả Vọng không chút gánh nặng nói rằng:

- Tôi là viện trưởng, không ai dám đuổi việc tôi.

Lưu Cúc Phương càng bùng nổ hơn:

- Cô...cô...cô có thể trơ mắt nhìn cậu ta giết người sao?

Tả Vọng quay mặt đi chỗ khác:

- Tôi không nhìn.

Eiji: Hahahaha. Càng ngày càng thích cô gái mặt đơ stundere ngay thẳng này rồi.

Bởi giọng cười ác thú vị lại rất thiếu đòn của Eiji mà hắn thành công thu về sự chú ý của Lưu Cúc Phương.

- Cậu cười cái gì? Giờ này còn cười được, cậu vui khi thấy một người không sức phản kháng như tôi bị giết hay sao, tuổi tôi cũng bằng tuổi mẹ cậu, sao cậu có thể vô tâm như thế này!

Eiji lại càng không cố kị mà cười lớn tiếng, cứ như sợ người ta không nghe được mình cười:

- A hahahaha. A hô ~ hôm nay tôi vui, không có tâm trạng cứu người.

Muốn làm mẹ hắn? Hô hô hô, nữ nhân gan thật lớn!

Lưu Cúc Phương: "..."

Vừa nói ra đã biết bệnh thần kinh!

Tay Tả Vọng đút trong túi áo, chậm rãi xoay xoay hộp thuốc.

Cứ thấy bệnh thần kinh là muốn cho uống thuốc.

Họng súng lạnh băng dán vào giữa trán Lưu Cúc Phương, nước mắt nước mũi đã ào ào rơi ướt nhẹp.

- Đừng giết tôi, tôi còn có con trai ở nhà, xin đừng giết tôi. Tôi đã gây nghiệt gì thế này! Ông trời ơi! Có còn thiên lý không?

- Uây, dì à, dì đừng than như thể mình vô tội được không? Tôi nghe mà da gà nổi từng mảng rồi này.

Đồng phục y tá rách không ít, lộ ra da thịt trắng nõn hở hang bị vạch phá từng lỗ máu, Hải Ngư "yếu ớt" dựa vào bên chân Gustang, giọng điệu mặc dù suy nhược nhưng vẫn luôn toát ra một cỗ mị mị.

Gustang lặng im cứng ngắc nhích xa một chút.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của hắn, Eiji có hơi buồn cười. Đây là cái tên quanh năm suốt tháng không gần nữ sắc sao? Áchhh ~ hình như hắn cũng vậy.

Nhưng mà, khoan khoan...

Lưu Cúc Phương ngốc lăng một chút, dường như hơi chột dạ:

- Cô...cô đừng có nói bậy! Tôi không làm gì cả!

Thật không làm gì cả sao? Đương nhiên...

Không phải!

Hải Ngư khuôn mặt tái nhợt câu lên một nụ cười không rõ nghĩa:

- Vậy sao... Lúc dì giết người khác cũng không chút nào chột dạ, có từng nghĩ tới mình sẽ rơi vào tình huống tương tự.

- Tôi không có giết người! Cô đừng nói bậy!

Hải Ngư không có tiếp tục nói mà khẽ nhìn đồng hồ, tay chân giống như thoát lưng ôm lấy chân Gustang, một bộ dáng muốn trở thành trang sức trên đùi y luôn thì phải.

- Aiiii, Cố Ngự cái tên kia, cậu giúp chị đây nói tiếp đi, coi như đền bù chuyện suýt chút nữa bị cậu giết chết.

Người có cảm giác tồn tại cực kỳ cực kỳ thấp như Cố Ngự trừ phi mở nhạc nhảy disco tại chỗ, nếu không sẽ chẳng ai chú ý đến.

Hiện tại thì Cố Ngự ngồi ở ghế của Linh Nhi, trong tay là một cái nỏ. Miệng vết thương của Hải Ngư giống với bị đạn bắn nhưng nhỏ hơn nhiều, rõ ràng là bị mũi tên xuyên qua.

- Gustang cũng bắn trúng chị kìa.

Cố Ngự "bất mãn" liếc Gustang. Hải Ngư bễu môi:

- Chị đây thích đại lão Gustang chứ đâu có thích cậu.

"..." Rất thẳng thắn.

Một người vừa cắt cổ người ta xong bỗng đưa nửa quả dưa hấu cho người bị cắt cổ, còn tốt bụng cắm lên một cái thìa nhỏ:

- Ăn không?

Eiji một lời khó nói hết:

- Cô bổ dưa bằng con dao vừa rồi?

- Tôi cũng không có cây khác.

-...

- Yên tâm, đều là máu của cậu.

Eiji: Rốt cuộc ai mới có bệnh?

Tả Vọng ngồi xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo lên nhau, lòng không áy náy xúc dưa hấu ăn.

- Lại một tên giả heo ăn thịt hổ.

Gustang đấu súng với Cố Ngự, còn Hải Ngư chỉ là kẻ bị vạ lây.

Như Tả Vọng đã nói " đều là máu của cậu", Eiji tự thuyết phục "đều là máu của mình", gia nhập đội ngũ ăn dưa hóng chuyện theo đúng nghĩa đen.

Cố Ngự thở dài khe khẽ che vết thương bị đạn bắn trên vai, rũ mắt nhìn đồng hồ, sau đó nhìn Lưu Cúc Phương:

- Trong thế giới kinh hoàng, thứ quan trọng nhất là lợi ích bản thân. Gustang giết bà cũng là vì lợi ích của hắn, tôi không thể ngăn cản. Vì nếu ngăn cản thì cũng động chạm tới lợi ích của tôi... Giống như bà vậy, bà đã giết chết L- Lệ Quyên. Tôi nói đúng chứ? Thưa Người Phán Xét.

_

Lời tác giả:

_ Má ơi Eiji bị điên 😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro