Chương 229: Poseidon Chỉ Tát Qua Một Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xong đời."

Suy nghĩ trong đầu Linh Nhi hiện tại chỉ có bấy nhiêu.

Nhận một đấm từ Linh Nhi, đôi bàn tay đó cũng bị đẩy ra khỏi Lĩnh vực. Tựa hồ có chút bất ngờ, nó dừng lại một chút, phảng phất như đang suy ngẫm.

Linh Nhi đột nhiên cảm thấy da đầu dâng lên từng hồi tê dại.

Bàn tay kia, từ từ, từ từ lần nữa chui vào Lĩnh vực. Nhưng lần này, nó đi tới đâu thì Lĩnh vực nát tới đó.

Linh Nhi muốn điên rồi.

Cái kiểu cứng rắn phá nát Lĩnh vực này của cô ngay cả Eiji cũng không muốn làm. Lý do hắn nói chính là: quá phiền, quá tốn sức lực. Nhưng cái thứ đó lại đơn giản như dẫm nát một miếng bánh đa giòn giòn.

-Mụ nội mày! Ta thề, kiếp sau ta sẽ chuyển giới rồi đâm nát hoa cúc ngươi.

Nói một cách thật lòng thật dạ, từ sau khi gặp Eiji ở Khô Lâu lãnh địa, Linh Nhi chưa từng cách tử vong gần đến vậy.

Cô chết cũng được, tuy hối tiếc rất nhiều, nhưng nếu được thì không có muốn chết đâu!!!

Tuy chỉ thấy một đôi tay, nhưng Linh Nhi cảm nhận được lúc này con quỷ đang đứng ngay trước mặt mình. Nó rất mạnh, rất rất mạnh. Đối diện với nó không khác gì đối diện với Guren khi đối phương vừa thừa nhận thân phận của mình.

Linh Nhi chợt nghĩ tới: Có khi nào con quỷ này cũng là một trong Thất Thủy Tổ hay không?

Không có nhiều cơ hội cho Linh Nhi nghĩ lâu, con quỷ kia chỉ còn cách cô một cánh tay.

- Khà...khà khà...

Tiếng cười vừa tà răm vừa quỷ quyệt làm đầu óc cô ong ong, hai tai ù đi, trước mắt tối sầm lại...

Thế nhưng lúc con quỷ kia giơ tay, tưởng rằng đã mất đi ý thức - Linh Nhi lại đột ngột mở to mắt, thanh âm lạnh lùng mà cực kỳ có tính áp bức từ cổ họng xông ra:

- CÚT!

Đôi mắt ấy không còn màu đen tuyền như chứa nước, mà là thuần một màu xanh thẳm như đáy đại dương.

Con quỷ kia vẫn vô hình bên trong Lĩnh vực, nhưng bóng người của hắn đã in trong mắt "Linh Nhi".

- A? Ô? Ngươi... Ngươi là Poseidon? - Quỷ vô hình giọng điệu bất ngờ: - Tại sao ngươi lại ở đây?

Poseidon một lời thừa cũng không muốn nói, trầm giọng lặp lại:

- CÚT!

- Vẫn không có miếng đức hạnh nào.

Quỷ vô hình tựa hồ cũng không sợ Poseidon, còn có chút coi thường.

Dù sao bọn hắn cũng xem như cùng một thời kì.

Nếu như gặp ở một nơi khác, hắn còn không dám lên mặt như vậy, nhưng ở nơi này thì hắn là quy tắc, cho dù là Poseidon cũng bị hắn áp chế. Quỷ vô hình nói:

- Ngươi muốn cứu ả? Ta cứ muốn giết đấy.

Đáp lại, Poseidon chỉ tát qua một cái.

Sắc mặt quỷ vô hình biến đổi, vô ý thức nâng tay phải lên ngăn cản.

Thoáng chốc, máu đen văng tung tóe! Suýt chút không duy trì trạng thái vô hình.

- Xem thường ngươi.

Quỷ vô hình lại đảo mắt đến trước người Poseidon, " xoạt" một tiếng, hướng về vị trí trái tim y đâm tới.

Poseidon vẫn là tát qua một tát, đánh cánh tay quỷ vô hình lệch sang một bên, xuyên qua dưới xương quai xanh, thủng ra tận sau lưng.

Mặc dù tránh đi chỗ yếu hại, nhưng nhìn kĩ lại thì không khá hơn là bao.

Bên trong thế giới quy tắc, Poseidon bị áp chế gần như không còn gì. Hơn nữa, thân thể Linh Nhi chịu không nổi uy áp của quỷ vô hình. Nếu vọng động sử dụng lực lượng, Poseidon sợ rằng Linh Nhi sẽ chết trước khi vả được kẻ địch.

Trong lúc rơi vào tình trạng gần như đường cùng, Poseidon lại trách tên Thẩm Phán quá vô dụng. Ngay cả Quỷ vực mà cũng không phá được.

Yếu gà!

Quỷ vô hình tỏ ra khó xử:

- Hải Thần, ta không muốn gây hấn với ngươi.

Poseidon nồng đậm cao lãnh cùng khinh thường:

- Tránh xa nàng ra.

- Không được, ta phải thực hiện nhiệm vụ.

Quỷ vô hình cào cào tóc, mặt xoắn xuýt thành một nhúm. Hắn không sợ Poseidon, nhưng không đồng nghĩa hắn muốn trở mặt thành thù với kẻ này.

- Người Phán Xét đã chỉ định giết người này, ta chỉ đang thực thi quy tắc.

Poseidon ngẩng cao đầu, ánh mắt tràn ngập lãnh ngạo, bá đạo nói:

- Quy tắc? Phá bỏ đi. Ta không thích. Ta thích nàng.

Quỷ vô hình: "..."

- Nếu có thể tùy tiện phá vỡ quy tắc thì cái thế giới này sẽ thành dạng gì?

- Ta muốn thành dạng gì thì thành dạng đó.

Quỷ vô hình: "..." Mẹ nó, muốn trò chuyện cũng khó.

Hắn coi như trải nghiệm cái gọi là "không để thứ gì vào mắt". Tính cách tên này vẫn ác liệt như thế. Từng nghe qua Poseidon dám dâng nước nhấn chìm Thánh Đế Cung, đúng là danh bất hư truyền.

Nay còn muốn phá bỏ quy tắc thế giới của hắn?

Quỷ vô hình nghiến răng :

- Tại sao ngươi ngăn cản ta? Ngươi thích ả? Tình huống hiện giờ của ngươi cũng không phải quá tốt, kéo dài xuống thì người tổn thương là ngươi. Ả đàn bà này xứng để ngươi hy sinh?

Sâu trong ánh mắt Posiedon không có chút nào dao động, điều khiển thân thể Linh Nhi tiến tới một bước, Lĩnh vực không chịu nổi nứt thành từng mảng ken két. Poseidon huy động từng làn khí tức hải dương đem từng vết nứt vá lại.

Quỷ vô hình cảnh giác lui về, chỉ sợ Poseidon tát tới một bạt tay. Thế nhưng động tác tiếp theo của Poseidon làm hắn rơi vào mộng mị.

Nhìn hai bàn tay mười ngón đan vào nhau, quỷ vô hình không thể tin nổi trợn mắt, phảng phất như...gặp quỷ.

"..."

- Ngươi...ngươi...ngươi...?

Chỉ hai giây sau, một dải lụa trắng lem máu đã buộc vào cổ tay hắn. Mà người đứng đối diện đang nhìn hắn bằng đôi mắt đen tuyền chứa đầy khiêu khích.

Khoé môi Linh Nhi cong cong:

- Ta biết rồi.

Máu từ miệng cô ọc ọc trào ra, gân xanh trên trán nổi lên, vẻ mặt hưng phấn như lên cơn dại.

Rốt cuộc thì cô cũng biết cách để chống lại quy tắc thế giới... 

Rất đơn giản.

Muốn ảnh hưởng đến quy tắc thì phải có một quy tắc khác.

Mà thứ hiện tại buộc trên tay quỷ vô hình mặc dù không biết cấp bậc gì, nhưng Linh Nhi cược nó gần với cấp quỷ tắc. Nói sao thì... Cũng là đồ của "người đó".

Ở khoảng cách gần như mặt áp mặt, quỷ vô hình nhìn thấy rõ ràng làn da trần trụi đã dính không ít máu, vài lọn tóc đỏ rối bù xù dính lại với nhau, đôi mắt đen cố chấp không chịu nhắm lại, kìm không được phát ra tiếng cười điên cuồng, dù cho tiếng cười nháy mắt liền bị máu trào ra làm tắt, nhưng lại không cách nào ngăn cản một người muốn nổi điên.

Ta mới là quỷ mà? Tại sao ngươi còn đáng sợ hơn cả ta???

Người này tuyệt đối không phải Poseidon.

Thứ buộc trên tay truyền tới từng dòng trật tự năng lượng được sắp xếp theo một quy tắc lạ lẫm đang kịch liệt rung động, giống như muốn bạo tạc.

Linh Nhi chộp lấy cơ hội lùi về.

Mi tâm quỷ vô hình nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn Linh Nhi lúc này không còn khinh thường như ban đầu mà đổi thành...hứng thú.

Dáng người quỷ vô hình lờ mờ hiện lên, da thịt trong suốt mọc đầy hoa văn màu xanh lục, cùng trật tự năng lượng chống lại. Trong lúc đó, hắn còn có tinh thần phân tâm cảm thán một câu:

- Cô... cái con điên này. Tự bạo một tế phẩm gần với cấp quy tắc, cô biết hậu quả là gì không?

Linh Nhi đã chạy ra khỏi Lĩnh vực, dĩ nhiên không nghe được gì, nhưng theo bản năng vẫn quay đầu lại, chĩa ngón giữa đã chỉ còn xương trắng vào mặt quỷ "nửa" vô hình.

Quỷ: "..." Tại sao lại cảm thấy con điên này còn giống quỷ hơn cả ta?

Hắn bất đắc dĩ cười gằn, thu lại một lưỡi dao vô hình đã đuổi đến lưng Linh Nhi.

Người thú vị, chết sớm quá mất vui.

Quỷ vô hình nhìn lại dải lụa trắng đã tràn đầy vết nứt, mặt đen thui như ăn phải cớt chó.

- Mẹ kiếp!

Bùmmm~~~

_

Đồng hồ đếm giờ hiện dãy số 6:00, đèn xe bỗng dưng tắt điện tối om.

Trong tiếng thét kinh hoảng của Lưu Cúc Phương, ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên đồng hồ.

Trong lòng Eiji dâng lên một dự cảm không lành. Lần này bóng tối không ảnh hưởng đến thị giác, Eiji liếc quanh một vòng, sắc mặt trầm xuống.

Không thấy Linh Nhi.

Theo quy tắc, trò chơi không có khả năng tự tiện xử lý người chơi nếu không có lý do. Việc Linh Nhi mất tích chỉ có thể được giải thích bằng việc có người ra tay.

[ Người Phán Xét, biết được thân phận của mình và Kẻ Chết Thay. Đặc quyền: được phép chỉ định giết chết một người bất kì, sau khi chết công bố thân phận người đó. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người còn sống hơn một nửa.]

Cụ thể: Người Phán Xét chỉ định giết Linh Nhi.

Quả nhiên, không đến nửa phút sau khi đèn tắt, giọng nói hí hửng của Chủ Tàu lại vang vọng trên đỉnh đầu:

" Hành khách tôn quý và may mắn Lệ Quyên đang được Người Phán Xét tiến hành xét xử. Những hành khách còn lại có phải rất nôn nóng được biết thân phận cô ấy không?"

Mọi người trong toa xe xanh mặt.

Người Phán Xét biết thân phận của mình và Kẻ Chết Thay. Linh Nhi đã bị nhắm tới, thân phận cô ấy cũng rất nhanh được loại trừ. Một là Thám Tử, hai là Sát Nhân.

Số người còn lại là 6, nếu Linh Nhi là Sát Nhân thì trò chơi kết thúc.

Nếu không phải, chỉ cần thời hạn 10 phút đến, một Kẻ Chết Thay lại chết. Nhân số còn lại một nửa.

Nếu vậy...

" Để tránh cho quý hành khách buồn chán, trong thời gian chờ đợi phán xét, chúng ta sẽ cùng tham gia một trò chơi nhỏ."

- Tại sao lại có trò chơi nhỏ?

Giọng nói Lưu Cúc Phương chứa đầy kinh hoảng. Khuôn mặt bà bị bóng tối che giấu, làm người ta nhìn không ra thần sắc.

Nụ cười Chủ Tàu mang theo chút khôi hài:

" Á haha, tại sao lại không thể có trò chơi nhỏ?"

- Ông...ông nói là 10 phút sẽ chết một người chứ không hề nói là sẽ có trò chơi.

" Hành khách yêu quý, đúng là vậy, nhưng tôi cũng không nói giữa 10 phút đó không thể có trò chơi khác."

Hắn là Chủ Tàu, muốn tổ chức thì tổ chức thôi. Nếu không chấp nhận thì cũng phải chấp nhận. Có giỏi thì cũng mua tàu đi rồi làm chủ!

Lưu Cúc Phương: "..."

Eiji nheo mắt lại, lờ mờ đoán được nội dung của "trò chơi nhỏ ".

Thấy Lưu Cúc Phương không còn náo động, Chủ Tàu vui vẻ cười hà hà.

" Hình thức săn giết đã được khởi động. Trong vòng 3 phút tiếp theo, quy tắc ước định ban đầu sẽ bị vô hiệu hóa. Mọi người có thể "hoạt động tự do". Kể cả việc... giết chết người chơi khác. Mọi người có 30 giây để chuẩn bị tinh thần, hoặc là giết, hoặc là bị giết. "

Lời này vừa nói, toàn bộ người chơi dâng một trận cảnh giác. Lưu Cúc Phương còn kìm lòng không được hét toáng lên.

Không được, không được, không thể, không thể.

Bây giờ chỉ có bà ta là phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao để đánh lại những người này...

Eiji vuốt ngược tóc, môi từ từ vẽ lên một nụ cười, nụ cười này làm người sởn da gà.

Quả nhiên, hắn đoán đúng rồi.

Luật chơi ban đầu tưởng chừng như quá ưu ái cho Người Phán Xét.

Nhưng "Người Phán Xét" không biết rằng chính mình là ngòi nổ kích hoạt " hình thức săn giết tự do". Một khi Người Phán Xét chỉ định giết một người thì hình thức săn giết sẽ được khởi động.

Sát Nhân chỉ cần trong khoảng thời gian này giết chết một người.

Và thời hạn 10 phút lại chết thêm một người.

Tổng cộng chỉ còn bốn người.

Sát Nhân chiến thắng.

Eiji biết ai là Sát Nhân. Cũng biết ai là Người Phán Xét.

Nhưng người có lợi nhất trong cuộc chơi lần này không phải là một trong hai người đó.

Mà là hắn - người chơi Tử Thần.

[ Kẻ Chết Thay, chỉ biết thân phận của chính mình. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người chơi còn sống hơn một nửa.]

Nhắc nhở đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt: Thân phận người chơi Tử Thần không bị quy tắc của Chủ Tàu ràng buộc, điều kiện hạn chế không thành lập.

Giải thích ngắn gọn chính là chỉ cần Eiji tìm ra Sát Nhân thì hắn sẽ thắng.

Tổng số người chơi còn ít hơn một nửa mà Eiji xác định được Sát Nhân thì hắn vẫn tính là thắng. Đương nhiên Sát Nhân cũng thắng.

Tổng số người chơi còn nhiều hơn một nửa mà Eiji xác định được Sát Nhân thì hắn cũng thắng. Và những người chơi còn lại trừ Sát Nhân ra cũng sẽ thắng.

Và nếu hắn đem tất cả người chơi giết sạch thì sẽ thắng lớn.

Người Phán Xét biết thân phận của mình và bảy người khác, lại chỉ định giết chết Linh Nhi thì chắc chắn đối phương sẽ biết Sát Nhân là ai.

Theo suy luận thông thường, Sát Nhân muốn thắng thì phải giết Người Phán Xét.
Nhưng mà...trừ hắn ra thì còn lại ở đây sáu người, rất khó xác định ai mới là Người Phán Xét.

Thay vì lẽ đó, có một cách đơn giản hơn.

Giết chết toàn bộ số người còn lại.

Lại nghĩ kĩ hơn một chút.

Sát Nhân không phải duy nhất là người muốn giết tất cả mọi người để chiến thắng. Mà còn có...

Người chơi Tử Thần.

Và...

Những người muốn giết người chơi Tử Thần.

Hoặc là nói...

Bất kì người nào ở bên trong toa xe hiện tại đều có suy nghĩ giết chết tất cả mọi người.

___

Aghrrrr...tốn chất xám quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro