Chương 228: Eiji Luôn Tự Hỏi Linh Nhi Vì Cái Gì Không Làm Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Hoà anh dũng hy sinh rồi.

Tình trạng thi thể cũng cùng một kiểu với Trương Sư Âm, trong vòng mười mấy giây đèn tắt thì bị "thứ đó" vặn đầu ngược ra sau. Lại thương thay Chu Phát Tài vừa tỉnh lại từ cơn co giật thì vừa vặn nhìn thấy một màn này, sợ đến ngất đi lần nữa.

Nhờ sự kính dâng thân mình của Triệu Tiểu Hoà, Chủ Tàu lại cấp thêm một gợi ý.

" Sát Nhân cao trên 1m65."

Lúc phát gợi ý, Chủ Tàu còn ác ý cười quái dị.

"..."

Đây thì tính là gợi ý gì?

Sự hy sinh cao cả của Triệu Tiểu Hoà quả thật có chút... có như không.

- Tôi...tôi chỉ có 1m55. - Lưu Cúc Phương ngay lập tức lên tiếng: - Tôi không phải Sát Nhân.

Mọi người liếc bà ta một chút, không lên tiếng.

Không cần biện hộ, nhìn là biết.

- Ây cha, ta 1m70 á.

Linh Nhi vừa cười tủm tỉm vừa tự đưa mình vào diện tình nghi.

Có thể thừa nhận cô gái này lúc cười lên nhìn vô cùng đẹp, lại rất động lòng người, chỉ duy nhất hoàn cảnh không hợp.

Đối diện với ba cái xác gãy cổ trợn lòi mắt mà còn cười được. Theo lời Tả Vọng sẽ là: đầu óc có bệnh, cần uống thuốc.

Bỗng Eiji muốn thấy cảnh Tả Vọng cầm dao bổ dưa uy hiếp Linh Nhi uống thuốc... Chậc chậc, không phải đánh nhau ác liệt thì chính là kết bạn tâm giao.

Cái gọi tâm linh tương thông chính là sau khi có một người tự tìm đường chết thì ngay lập tức có kẻ cũng nối gót theo sau.

- Tôi 1 thước 8.

Tả Vọng nói, ánh mắt dừng trên người Linh Nhi. 

Cùng lúc đó, Linh Nhi cũng nhìn Tả Vọng.

Ánh mắt hai ta chạm nhau.

Thời gian dường như ngừng trôi. Không gian như đọng lại.

Một người không chút biểu tình, mặt không khác pho tượng thạch cao. Một người khác thì lại vẽ lên nụ cười tươi rói khiêu khích.

Hải Ngư vô cùng chăm chú hứng thú hóng hớt.

Hai người mà cô ghét nhất trong toa xe chạm mặt rồi. Cả hai gương mặt đó đều khiến cho bất kì người phụ nữ nào cũng phải vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Haha...Tốt nhất là đánh nhau nát mặt đi!

Đừng nói rằng phụ nữ mới bà tám, ngay cả những tên đàn ông con trai lạnh lùng nghiêm túc như Gustang, Eiji và Cố Ngự cũng trở thành quần chúng...ăn dưa.

Sau một phút mười hai giây nhìn nhau, Tả Vọng lên tiếng trước:

- Tôi cảm thấy đầu óc cô có bệnh, có muốn uống thuốc không?

Linh Nhi bình tĩnh lắc đầu, biên độ nụ cười không đổi:

- Tôi cảm thấy đầu óc mình rất bình thường, không muốn uống thuốc.

Sau đó cô còn ác tâm bồi thêm một câu:

- Thuốc nên giữ lại, không chừng nay mai sẽ trị được chứng mặt liệt.

Tả Vọng: "..."

Trị được chứng mặt liệt.

Chứng mặt liệt.

Mặt liệt.

Liệt.

...
M- M- Mẹ kiếp!!!

Mặt liệt là lỗi của tôi à? Không phải, mặt liệt là lỗi của gen.

Tôi chẳng phải chỉ muốn khuyên cô uống thuốc thôi sao, có cần cầm con dao vô hình phóng thẳng vào tim người ta như vậy không hả, hả, hả?

Tôi đâu phải không muốn cười, chỉ là mẹ nó cấu trúc sinh học làm không thể cười được aa.

Lăn lộn giang hồ mấy năm nay, đây là lần đầu bị người ta một tất kích sát, Tả Vọng choáng váng muốn ngất.

Dao bổ dưa của bổn viện trưởng đâu rồi?! Để bổn viện trưởng bổ quả dưa ăn cho bình tĩnh.

Cái gọi giết người không thấy máu không gì khác hơn cái này.

Hải Ngư trợn tròn mắt, có xúc động muốn quỳ lạy Linh Nhi.

Lợi hại, lợi hại!

Đây là lần đầu tiên cô thấy ma nữ Tả Vọng bị một câu nói chặn họng không thể phản ứng. Ôi, nhân sinh không còn gì luyến tiếc nữa.

" Càng nhìn cô ta càng thấy đẹp."

Hải Ngư bị ý nghĩa của chính mình doạ một trận, sợ hãi rùng mình.

Dù không thể tìm ra chút cảm xúc nào từ khuôn mặt tê cứng của Tả Vọng, nhưng Eiji có thể cảm giác được vị này sắp bùng nổ rồi. Hắn thử thăm dò:

- Khụ...khụ, cô giận sao?

Tả Vọng rất thật lòng gật đầu:

- Giận.

Mặt không đổi sắc, cả chân mày cũng không nhíu lại một cái. Miệng thì nói giận.

Ai tin?

Eiji tin, Gustang tin, Hải Ngư cũng tin.

Eiji tự hỏi Linh Nhi vì cái gì không chịu làm người.

Hắn không thể làm gì khác ngoài ngồi nhìn Tả Vọng hết rút dao ra lại cắm dao vào túi. Giống như đang phân vân nên chém hay không...

Theo động tác của Tả Vọng, cái gì đó màu đỏ đỏ lộ ra một góc mỏng. Áo blouse màu trắng nên sắc đỏ đặc biệt nổi bật. Eiji chú ý đến vì cái thứ đó toả từng dòng quang mang quỷ dị.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Eiji, cái thứ đó cũng "xoạt" một tiếng chui ra khỏi túi áo.

Một khuôn mặt đỏ tươi như máu, con mắt vàng kim không nháy không chớp nhìn chằm chằm hắn.

Eiji: ". . ." Cái quỷ gì?

Nguyên lai là một người giấy cao khoảng chừng bàn tay người lớn, mỏng tăng một tờ gần như dính vào vải, ngũ quan đơn giản vẽ bằng mực nhũ vàng.

Người giấy và Eiji nhìn nhau một lát, Tả Vọng một tay chụp nó nhét lại vào túi.

Người giấy không cam lòng ôm chặt ngón tay Tả Vọng, khuôn mặt còn có thể biến từ chất phác thành ủy khuất, phảng phất như Tả Vọng là một gã đàn ông phụ tình.

Tả Vọng thử mấy lần đều vứt không rơi cái người giấy, đành thấp giọng nói:

- Đừng quậy.

Người giấy quấn lấy ngón tay cô, một tay khác vẫy vẫy với Eiji. Tả Vọng có chút ngoài ý muốn:

- Nó thích cậu.

Eiji thử đưa ngón tay chạm vào tay người giấy. Nó lập tức buông Tả Vọng ra, quấn lấy ngón tay hắn, thoăn thoắt trèo lên, đứng trên vai, như có như không phớt ngang qua má hắn.

Eiji: "..."

Tả Vọng: "..."

_

- Vừa rồi cô có nhìn thấy thứ ra tay không ?- Eiji một bên trêu chọc tiểu người giấy, một bên hỏi thăm: - Tôi nhìn thấy một người quen.

Tả Vọng một lời khó nói hết nhìn tiểu người giấy bán manh làm nũng cọ cọ vào tóc Eiji, gật gật đầu:

- Tôi thấy một con chó shiba đứng hai chân. - Cô không chút che dấu hoài nghi: - Cảnh tượng nhìn thấy phụ thuộc vào trong lòng mỗi người đang nghĩ gì? Huyễn cảnh? Quỷ che mắt?

Ngón tay Eiji câu lấy tay tiểu người giấy:

- Mộng Cảnh Chân Thực.

Vừa rồi Eiji nhìn thấy Ankh chính tay vặn cổ Triệu Tiểu Hoà. Nhắc hắn nhớ lại Ankh từng nói rằng năng lực lợi hại nhất của Phó Thanh là "Mộng".

Dựa trên suy nghĩ trong lòng hoặc tâm ma của mọi người để chiếu thành cảnh tượng chân thực nên được gọi là Mộng Cảnh Chân Thực.

Tả Vọng trầm tư một lát, quay đầu hỏi Gustang:

- Gus, cậu nhìn thấy gì?

Gustang trả lời:

- Con ma.

-???

Mặt than tích trữ như vàng, tựa như ngại phiền một câu cũng không muốn phun, cứ thế trầm mặc nửa ngày mới giản lược nói:

- Con ma vô diện trong phim hoạt hình.

"..."

Tưởng tượng cảnh ngươi ngồi xem hoạt hình, làm người ta thực không dám nhìn thẳng.

Kiểu nói chuyện này làm Eiji nhớ tới một người.

Quả thực rất giống.

Gustang rất nhạy cảm phát giác Eiji quan sát mình, quay mặt về cửa sổ, không nhìn y.

Eiji trong lòng haha hai tiếng.

- A? - Hải Ngư kinh ngạc: - Nhưng tôi lại nhìn thấy...khụ...thấy Tô...

Hải Ngư chỉ chỉ lên trên.

Ý nói: Tô Manh.

Nhưng cô vẫn không dám nói cái tên đó ra khỏi miệng, giống như một cấm kỵ nào đó.
 
- Ý cô nói nhìn thấy Tô Manh?

Ừm...cấm kỵ thì cũng bị Linh Nhi vô tâm vô phế phá bỏ.

"..." Hải Ngư yên lặng thu hồi câu chửi bậy đã đến bên miệng, nghiến răng trừng Linh Nhi:

- Cô muốn chết thì chết một mình, đừng có lôi tôi theo.

Linh Nhi vờ như không hiểu:

- Tô Manh cũng không phải đã chết rồi, gọi tên là hiện hồn về bóp cổ người khác được sao?

- Ngu ngốc. Tô... có vật phẩm nghe được những gì người chơi đang nói về y, chỉ cần trận này nghe được thì thế giới tiếp theo chắc chắn sẽ bị y giết chết.

Mặc kệ Hải Ngư điên cuồng mắng, Linh Nhi lại càng trực tiếp cười lớn:

- Vậy cũng quá thú vị đi. Nếu thực sự như thế thì ta cũng muốn thử một chút...

Linh Nhi nhìn xuyên qua cửa sổ, bên ngoài là một mảnh hắc ám đen kịt đặc sệt, không có chút ánh sáng tồn tại, nhưng khiến người ta cảm giác trong đó có vô số đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm.

- Manh Manh à, ngươi có nghe thấy tỷ tỷ nói không? Tỷ tỷ rất rất nhớ ngươi nha, nếu lần này ta sống sót, hy vọng thế giới tiếp theo chúng ta sẽ gặp nhau. Ai không đến là con chó.

Tô Manh: Gâu gâu...Cảm ơn đã nhớ...gâu gâu gâu.

Có lẽ là Tô Manh tình nguyện làm chó cũng không muốn gặp được Linh Nhi.

Con ngươi Hải Ngư co rụt lại, tùy tức kinh ngạc: nghe giọng điệu đó, cô gái này quen biết Tô Manh?

Trong lòng Hải Ngư lập tức dâng lên mười hai phần cảnh giác. Nhưng người trong cuộc lại không có ý tứ muốn tiếp tục vấn đề, cô cũng không muốn tự rước lấy nhục.

Cảm thấy vấn đề càng đi càng xa, máy làm lạnh Gustang không nguyện ý kéo vấn đề trở về:

- Có thể hay không nói đúng trọng tâm?

- Xin lỗi đại lão, tôi chỉ nhìn thấy Tô đang vặn cổ y.

Hải Ngư xấu hổ cúi cúi mặt, hiểu rằng Gustang đang "điều tra", lại không muốn nhìn đến biểu cảm khó ưa của Linh Nhi nên chuyển mục tiêu lên người ngồi kế bên.

Cố Ngự là kiểu người chỉ cần không mở miệng nói chuyện là sẽ tự động vô hình, độ tồn tại cực kỳ thấp.

- Tôi...cái gì cũng nhìn không thấy.

Lưu Cúc Phương nói mình nhìn thấy một gã tội phạm nào đó. Chu Phát Tài bị ngất chưa tỉnh, mà nếu có thấy thì có lẽ là hộp thuốc 90 viên cùng con dao bổ dưa hấu đi.

Còn lại một người, dưới ánh mắt của mọi người, Linh Nhi lại thoải mái đan tay làm gối đầu, ngửa ra sau:

- Ta nhìn thấy Trương Sư Âm.

Động tác này cơ hồ đem ngực căng trọn.

Thế nhưng những người nghe bị nội dung lời nói hấp dẫn, không có chú ý đến.

Eiji vô ý nhếch đuôi lông mày, hắn tin tưởng đến 70% câu nói của Linh Nhi.

Mộng Cảnh Chân Thực là ánh xạ nội tâm, tâm ma của mỗi người. Giải thích một cách hơi triết học chút là " ý thức làm nên vật chất ". Bản thân Eiji hiện giờ là Lâm Nhược Vũ nhưng ý thức là của hắn nên những gì hắn thấy sẽ dựa trên ý thức của mình.

Mà thứ tồn tại trong ý thức của Linh Nhi là Poseidon.

Phó Thanh là một trong bảy con quỷ đầu tiên, Poseidon là một trong những vị thần đầu tiên. Eiji không tin Phó Thanh sẽ có đủ năng lực để chiếu ra nội tâm của Poseidon.

Vì thế, có lẽ người giết Triệu Tiểu Hoà là " Trương Sư Âm."

Thời gian hiện tại đã qua hơn 9 phút.

Sau gợi ý thứ nhất đã loại được Triệu Tiểu Hoà, Chu Phát Tài, Trương Sư Âm.

Sau gợi ý thứ hai chỉ loại được một người: Lưu Cúc Phương.

Eiji cảm thấy Chủ Tàu đang "chơi" tất cả mọi người. Tinh lực cũng quá tốt rồi... Cái tình hình này tiếp xuống dưới, hắn nghi ngờ Chu Phát Tài sẽ là người chết tiếp theo.

Suy nghĩ đó chỉ vừa loé lên, hiện thực đã trở thành một bàn tay vò vò đầu Eiji và khen rằng: Rất thông minh, con trai ta.

Eiji: "..."

Chu Phát Tài chết queo.

Hắn nằm sấp trên ghế, mặt nhìn lên trần, trên miệng còn dính đầy nước dãi.

Và gợi ý được đưa ra là: " Sát Nhân không ngồi cùng Kẻ Chết Thay "

Mọi người: "..." Chủ Tàu chính là đang chơi bọn hắn.

_

Chỉ trong cái chớp mắt, Linh Nhi sinh ra một cảm giác âm lãnh, loại âm lãnh này khiến cô không thoải mái, thật giống như có cái quỷ quái gì đó đang ngó chừng mình.

Trên tay đã nổi lên một lớp da gà, sống lưng Linh Nhi bất giác căng cứng.

Từ sau khi thành công luyện được bí pháp của gia tộc, Linh Nhi nhận thức được bản thân mình thay đổi rất nhiều. Nhất là các giác quan đều trở nên đặc biệt mẫn cảm. Ban đầu cô rất không hiểu, nhưng tìm không ra nguyên nhân và cũng không có hại nên cô mặc kệ.

Cho nên như lần này có thể "nghe thấy" khí tức nguy hiểm, Linh Nhi dám khẳng định mình cảm ứng không sai.

Phía trước là Eiji đang cùng Tả Vọng nói gì đó, còn Cố Ngự đang ngẩn người nhìn ra cửa sổ,... Mọi người hình như cũng không cảm thấy có gì lạ.

Nói cách khác, nguy hiểm này là nhằm vào cô.

Linh Nhi nhìn tình trạng thi thể của mấy người đã chết, tự sờ sờ cổ, tưởng tượng cảnh phía sau sẽ có một bàn tay đang chuẩn bị vặn rơi đầu mình.

Có đôi khi trí tưởng tượng quá phong phú cũng không phải chuyện gì tốt.

Gần như trong tức khắc, đuôi mắt Linh Nhi liếc qua một đôi bàn tay!!!

Con ngươi cô co rụt, quay người chính là một đấm.

Ầm!!!

Nắm đấm như xuyên qua nước, rơi lên tường, để lại từng đạo vết nứt chằng chịt như mạng nhện. Các khớp tay cô rách toạc, máu đỏ chảy thành dòng xuôi theo ngón tay rỏ xuống đất.

Cái đầu Chu Phát Tài bị đánh khảm sâu vào tường

Khuôn mặt Linh Nhi vô cùng khó coi. Không phải bởi vì vết thương đau, mà cô biết "kẻ" đó đã sử dụng đặc quyền.

Tong...tong...

Máu từng giọt từng giọt nhuộm đỏ mặt đất.

Dưới ánh mắt Linh Nhi, đầu của Triệu Tiểu Hoà bị xoay thêm vài vòng, kéo cổ hắn như cái bánh quai chèo vặn vẹo, cuối cùng " phựt" một tiếng đứt ra.

Lộc cộc...lộc cộc...

Đầu Triệu Tiểu Hoà ùng ục lăn trên mặt đất, sau đó giống như trái bóng nhồi nhồi nhảy lên, mỗi lần nhảy lên đập xuống thì một cái tròng mắt lại rơi ra, vô cùng buồn nôn.

Nó lấy tốc độ rất nhanh nhảy đến cuối hàng ghế, há to miệng hướng về cổ Linh Nhi táp tới.

Người chơi đã chết mất ba người, nếu đầu Triệu Tiểu Hoà và Chu Phát Tài đã dị biến thì còn một cái nữa đâu?

Không cho Linh Nhi nhiều cơ hội suy nghĩ, cổ đã mát lạnh. Thứ gì đó lít nha lít nhít mềm mềm mượt mượt quấn quanh cổ cô, mang theo một trận nghẹt thở.

Là tóc!

Ngoài tóc ra thì cô còn nghe được tiếng cười hì hì quỷ dị và cảm giác ướt át từ sau cổ truyền đến.

Là khuôn mặt!

- Mẹ nó nha Trương Sư Âm, uổng cho bổn cô nương trước đó còn tốt bụng đưa cô khăn giấy, hiện giờ còn một cái đầu cũng muốn siết chết ta, thật không có phúc đức.

Ánh mắt Linh Nhi lạnh lẽo, tại thời điểm bị tóc siết cổ và cái miệng táp tới, còn có tâm tư mắng một câu. Bàn tay đẫm máu nắm tóc đầu Trương Sư Âm kéo xuống, nhưng khí lực của cái đầu này mạnh tới kinh người, kéo nửa buổi cũng không có tác dụng, chỉ có mặt cô vì không thể hô hấp mà ngày càng trắng.

Trong lúc đó, đầu Triệu Tiểu Hoà cũng táp tới.

Linh Nhi nắm tay chém tới. Một lưỡi dao hình thành từ hơi nước sắc bén lướt tới, nhưng cũng chỉ lưu lại trên mặt hắn một đạo vết cắt sâu chừng một phân.

Đổi lại người bình thường, có lẽ não cũng bị chém thành hai mảnh.

Linh Nhi chửi tục hai tiếng, chỉ có thể giơ tay cản ngang yết hầu, đầu Triệu Tiểu Hoà cắn vào tay cô, xé xuống một nửa da thịt. Một bàn tay trắng nõn bây giờ nhìn thấy cả xương hai ba ngón tay bên trong, gân cũng bị xé rơi mấy sợi.

Đầu Triệu Tiểu Hoà ngậm thịt trong miệng, nhai cũng không nhai mà nuốt trọng.

Ục ục.

Miếng thịt vừa bị nuốt vào hơi ra từ cuống họng.

Đầu Triệu Tiểu Hoà như không phát giác, lại nhồi lên lần nữa. Còn chưa nhảy lên tới đâu, nó bị một cái chân quét qua, mạnh mẽ bắn đập vào cửa sổ. Lại bị ghim dính trên đấy bởi một cái lồng giam nhỏ.

Linh Nhi đá bay đầu Triệu Tiểu Hoà, rất mất tâm tình nhịn đau dùng cả bàn tay còn có nửa phần thịt, nắm lấy một thứ gì đó.

Vì lý do đặc biệt, dù không hô hấp trong hai ngày thì cô cũng không chết được, nhưng những sợi tóc đã bắt đầu cắt sâu vào cổ cô. Nếu còn không lấy xuống, e rằng lát nữa cô sẽ trở thành người đầu tiên chết vì bị tóc quấn.

Người man rợ nhất không phải là tàn nhẫn với người khác, mà là tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Linh Nhi cầm trong tay chính là một viên dị hoả, không chút do dự đập vào cổ.

Một ngọn lửa đỏ bùng cháy dữ dội, đốt tóc cháy khét lẹt, bốc lên từng trận mùi gay mũi.

Đầu Trương Sư Âm rơi xuống, Linh Nhi lập tức dùng nước dập lửa, nhưng sức nóng của Hồng Viêm vẫn khiến cổ cô bỏng một mảnh đỏ ửng. Cộng với vết thương do tóc cắt chằn chịt, nhìn qua máu thịt lẫn lộn bầy nhầy dã man.

Lửa cũng đã dập tắt, Linh Nhi túm lấy đầu Trương Sư Âm, dùng sức...nhổ hết tóc, kém chút lột luôn da đầu.

Đầu Trương Sư Âm đã không còn cười hì hì mà thống khổ há to miệng la hét. Linh Nhi lại chụp xuống một cái lồng giam nhỏ màu xanh dương.

- Thủy Ngục.

Ngay lúc vừa ngẩng đầu, cảm giác băng lãnh ban đầu lại kéo tới.

Linh Nhi quẹt máu dính trên mặt, chân dậm xuống. Một làn nước mờ mờ ảo ảo dâng lên, bao xung quanh cô.

- Quyền năng cực hạn.

Khí tức hải dương thanh lãnh, bí ẩn và cường đại bao trùm. Lần nào dùng" quyền năng cực hạn" xong cũng mệt đến muốn mạng nhưng ở bên trong nó cô luôn thấy thật an tâm.

Thế nhưng lần này là ngoại lệ.

Nhưng nhìn phạm vi bao trùm chỉ còn chưa tới 5 mét, thần sắc Linh Nhi lại lạnh lẽo. Bên trong thế giới này, quy tắc áp chế năng lực của cô đến cực hạn mẹ rồi.

Linh Nhi hít nhẹ một hơi. Cảm giác âm lãnh vẫn đeo bám dai dẳng, cứ như giết cô không được không thôi.

Sau một khắc..." Cái thứ đó" cứng rắn xông vào trong lĩnh vực.

"..."

Khoé miệng Linh Nhi cứng đờ... Cái thứ này là giống gì trời? Hung ác như vậy. Cả Lĩnh vực của người khác mà cũng muốn đi vào.

Sau khi đi vào Lĩnh vực của Linh Nhi, tốc độ thứ đó cũng không chậm lại bao nhiêu, nhưng ít nhất Linh Nhi cũng thấy được một đôi tay.

Đó là một đôi tay đàn ông rất đẹp. Nhưng đẹp kiểu gì thì hiện tại nó cũng đang muốn giết cô. Linh Nhi đột nhiên hung ác, bàn tay chỉ còn nửa thịt thế mà nắm chặt đấm tới.

Máu nhuộm vào dải lụa trắng, lem thành từng đoá hoa đỏ nở rực rỡ.

Trong đầu Linh Nhi lúc này chỉ có một suy nghĩ: Xong đời!

___

Chồiii moá ơi m-mê Tả Vọng quớ~  togetogeinumaki

___

Mini game: Ai là Sát Nhân?

=> Dựa theo những gợi ý đã được đưa ra, hãy suy luận xem ai sẽ là Sát Nhân?

Gợi ý 1: Sát Nhân không ngồi một mình.

Gợi ý 2: Sát Nhân cao trên 1m65.

Gợi ý 3: Sát Nhân không ngồi cùng Kẻ Chết Thay.

Và thông tin đã có:

[ Sát Nhân, biết được thân phận của mình và Thám Tử. Đặc quyền: khi số người trong toa còn ít hơn một nửa, Sát Nhân chiến thắng.]

[ Thám Tử, biết được thân phận của mình và Người Phán Xét. Đặc quyền: được phép hỏi Chủ Tàu một câu hỏi ( trừ liên quan đến thân phận Sát Nhân ). Điều kiện chiến thắng : tìm ra Sát Nhân, tổng số người còn sống hơn một nửa. ]

[ Người Phán Xét, biết được thân phận của mình và Kẻ Chết Thay. Đặc quyền: được phép chỉ định giết chết một người bất kì, sau khi chết công bố thân phận người đó. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người còn sống hơn một nửa. ]

[ Kẻ Chết Thay, chỉ biết thân phận của chính mình. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người chơi còn sống hơn một nửa.]

Giải thưởng cho người đoán đúng sẽ là một tràng pháo tay dài ba ngày hai đêm 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🙌

Đoán nào đoán nào~~ không đoán thì vào chơi với toi nà ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro