Chương 227: Tôi Cảm Thấy Đầu Óc Hắn Có Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây...đây là thuốc gì?

Chu Phát Tài run rẩy hỏi.

- Thuốc trị bệnh sủa bậy và ảo tưởng sức mạnh.

Tả Vọng cũng không chê phiền, phát huy toàn bộ tố chất nghề nghiệp mà một bác sĩ nên có. Điều đầu tiên trong quy định là phải giải đáp mọi thắc mắc của bệnh nhân.

Nếu bỏ qua câu trả lời sôi gan và con dao dài thòn nằm trên cổ bệnh nhân thì Tả Vọng đúng là một bác sĩ tốt. Bị bệnh nhân mắng khó nghe như thế mà cũng không sinh khí, lòng tâm huyết với nghề này không phải bác sĩ nào cũng có được đâu.

Cả cơ mặt Chu Phát Tài đều đã co lại thành một nhúm, lòng giận cũng không dám nói, chỉ có thể tìm cách kéo dài thời gian:

- Tôi...tôi phải uống bao nhiêu viên?

Tả Vọng không nghĩ nhiều, trả lời rất nhanh:

- Bệnh của ông hơi nặng, uống hết đi.

Cái này người ta gọi là chuyên nghiệp, hỏi cái biết liền.

Chu Phát Tài: "!!!"

Hắn nhìn vào bao bì... 90 viên!!!

Muốn hắn sốc thuốc chết hay sao? Con đàn bà điên!

Hiển nhiên, Tả Vọng không có ý bỏ qua. Dao vẫn kề trên cổ.

Chu Phát Tài cắn răng bỏ vào miệng hai viên, nuốt xuống.

Thế nhưng sau đó hắn lại nghe con đàn bà điên nói tiếp:

- Nhai, dễ tiêu hóa.

-...

Tổng giám đốc Chu nào đó chỉ có thể cho tiếp ba viên vào miệng, hung hăng cắn xuống, nhai nhai.

"..."

Hai giây sau, mặt mũi Chu Phát Tài đã nhăn nheo như giấy bạc bị vò cục.

Mẹ nó đắng quá!

Thuốc shit gì mà đắng kinh khủng. Đắng từ khoang miệng cho tới ruột già luôn aaaaaaa... Thế nhưng hắn có thể không nuốt xuống được sao?

Bác sĩ tâm huyết với nghề Tả Vọng và con dao bổ dưa hấu của cô ấy trả lời không được.

Trong vòng năm phút đầu tiên, ngoài tiếng khóc của Chu Phát Tài ra thì chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng Tả Vọng nói vài câu.

- Thuốc đắng dã tật.

- Thuốc rất đắc, đừng lãng phí, tiết kiệm là đức tính tốt.

- Nếu muốn xin thuốc thêm thì tìm tôi, lần sau lấy rẻ 150%

-...

Bình luận về vấn đề này, những người khác chỉ có thể cảm thán một câu: Đại tỷ, cô trâu bò!

Sau khi nhai hết 90 viên thuốc đắng còn hơn chữ đắng, Chu Phát Tài chắc cũng muốn điên rồi, nằm co giật dài trên ghế, hai mí mắt cũng trợn ngược.

Tả Vọng bình tĩnh nhét dao vào túi áo, nhìn qua ánh mắt run sợ của mọi người, lại nhìn tư thế không quá ưu nhã của Chu Phát Tài, không đổi sắc nói:

- Mệt quá, ngủ thiếp đi thôi.

Mọi người: "..."

Ừ, chúng tôi tin cô.

Vì chúng tôi không muốn nhai một lúc 90 viên thuốc đắng đòi mạng.

Tả Vọng trở về ghế ngồi, im lặng như lúc vừa bắt đầu, cứ như chuyện vừa nãy không phải do cô làm.

Không những tố chất nghề nghiệp mà tố chất tâm lý cũng rất vững.

Trên người Tả Vọng phảng phất có mùi thuốc nhàn nhạt, nhưng không hề khó chịu hay gay mũi. Eiji khó tự chủ hít hai cái... Hắn cảm thấy mình có hơi biến thái, nhưng mà đúng thấy mùi này có hơi dễ chịu.

- A, thuốc lá của cô là mùi gì vậy?

- Sử quân tử. - Tả Vọng nhướng mày: Cậu muốn?

Eiji lắc đầu:

- Tôi không hút thuốc.

- Ừ, hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe, đừng tập.

Eiji thoáng nháy mắt một cái:

- Vậy sao cô còn hút?

- Nghiện.

Eiji: "..." Lại không thể phản bác được.

Một đoạn nhạc dạo cứ thế trôi qua, đồng hồ bấm giờ trên điện thoại hiển thị con số 7 phút 00 giây.

Áp lực như sợi dây vô hình siết chặt yết hầu của mỗi người, à không đúng, chính xác phải là những Kẻ Chết Thay.

Eiji vừa "hít" mùi thuốc lá của nữ bác sĩ mặt liệt vừa suy nghĩ.

Theo quy tắc ban hành, người có lợi thế nhất hẳn là Sát Nhân.

Chỉ cần còn ít hơn một nửa nhân số thì Sát Nhân sẽ trực tiếp chiến thắng. Nếu tình trạng nằm ngửa chờ chết giống bây giờ cứ tiếp tục thì một tiếng đồng hồ sau trò chơi cũng kết thúc.

Người thứ hai có lợi thế là Người Phán Xét.

Biết được thân phận bản thân cùng bảy Kẻ Chết Thay, lại được một lần chỉ định giết chết một người, như vậy hầu như đã có thể sau một lần chỉ định mà biết được thân phận của Sát Nhân luôn rồi?!

Eiji nhíu mày.

Không đúng, như vậy thì sẽ có bug.

Điều kiện như vậy quá ưu đãi cho Người Phán Xét, thậm chí còn trên cả Sát Nhân.

Trong luật của trò chơi thực sự có lỗ hổng lớn như vậy?

Bất bi bất giác thì 3 phút cuối cũng đã trôi qua.

Đèn xe nhấp nháy ánh dạ quang màu đỏ máu, không khí dường như lạnh xuống mười mấy độ. Sau hai ba lần chớp tắt, đèn cũng diệt.

Cả toa xe lập tức lâm vào hắc ám tĩnh mịch.

Trương Sư Âm che miệng khóc thảm, nước mắt rơi xuống lộp bộp lộp bộp.

Nói thật, mặc dù cô không thích cô gái tên Hải Ngư ngồi bên cạnh, nhưng giờ phút này thậm chí ao ước cô ta chửi mình, chửi là con đ* cũng được, vì ít ra nó xua tan đi sự im lặng khiến người ta bất an.

Rõ ràng là tiếng động cơ tàu còn rất lớn, mà bỗng dưng lại biến mất, cứ như cô đã bị kéo một mảnh thâm uyên.

Trên vai có người vỗ nhẹ. Trương Sư Âm cảm giác được lông tơ cả người dựng đứng.

- Q- Quyên tỷ, là chị sao?

Đáp lại cô là một trận gió lạnh phảng phất thổi qua gáy.

Trương Sư Âm: !!!!

Không, không phải chị gái tóc đỏ...

Tiếp đến, có hai bàn tay lạnh ngắt như vừa ngâm nước đá lấy ra đặt ở hai bên mặt cô, đang cố gắng xoay đầu cô lại.

Ý thức được cái gì, Trương Sư Âm run lẩy bẩy, mồ hôi nước mắt thi sau đổ, cắn răng muốn rời khỏi ghế, lại phát hiện dùng hết sức lực bú mẹ ra thì vẫn không thể nhúc nhích dù chỉ một tí.

Tại sao tôi không đứng lên được?

Thân thể bị cố định cứng như dán chặt vào ghế, còn hai bàn tay vẫn cố đem đầu cô xoay lại đằng sau. Tình hình này đổ xuống, cô chắc chắn sẽ gãy cổ mà chết.

Đầu ngón tay Trương Sư Âm co quắp, hai hàm răng va nhau cầm cập, đôi tay kia dùng lực càng mạnh. Tại thời khắc cuối cùng, mượn ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình điện thoại, cô rốt cuộc nhìn thấy "thứ đó".

- AAAA!!!!

Thảm thiết tiếng phụ nữ kêu gào, trong đó còn rõ ràng nghe được từng hồi cổ họng rung động.

Crack!

Khoảng chừng mười mấy giây, đèn sáng.

Linh Nhi đối mặt trực diện với cái đầu bị xoay 180 độ của Trương Sư Âm. Hai mắt trợn trừng lồi ra khỏi mí mắt, nhãn cầu chảy xuống chất dịch đen đen trắng trắng, rõ đến từng sợi tơ máu.

Linh Nhi: "..."

Má nó! Hù chết mỹ nữ.

Thái dương cô không tự chủ co giật hai cái, "điềm nhiên" dời tầm mắt.

Có yêu ma quỷ quái gì mà bổn cô nương chưa từng thấy hả?! Nhìn ghê muốn chết aaaaaa!!!

Một người mười mấy giây trước còn sống sờ sờ, lúc này đã vô thanh vô tức chết đi. Sợ hãi như tấm màn bao trùm lên đầu mỗi người.

Mặc dù là người chơi cũ nhưng sắc mặt Hải Ngư cũng không tốt lắm. Đối phương bị giết ngồi ngay bên cạnh mình mà một chút âm thanh cô cũng không nhìn ra được.

Sợ không phải quỷ cường đại, mà là sợ ngay cả quỷ như thế nào cũng không biết.

Trò chơi lần này quá quỷ dị.

Mặc dù khi nhìn thấy Tả Vọng lẫn Gustang thì cô đã đoán trước cấp độ khó mức địa ngục, nhưng không ngờ đến mức sẽ không phát giác được điều gì.

Lưu Cúc Phương co rúm trên ghế ngồi, bịt chặt miệng, cơ hồ hét toáng lên.

Bà ta muốn về nhà, bà còn có đứa con trai vừa đậu Đại học đợi bà về, bà không muốn chết, không muốn chết.

Lưu Cúc Phương ngày càng nhích gần đến Gustang, lại bị ánh mắt lạnh căm không chút cảm tình của đối phương doạ cho lui lại.

Người trẻ bây giờ thực là không giống thế hệ của bà ta lúc xưa, ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân.

Không phải lúc này người trẻ phải đứng ra gánh vác trấn an hay sao?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà ta vẫn không có can đảm nói ra. May thay, nếu có đủ can đảm thì bà ta còn chết sớm hơn một chút.

Không lâu sau, giọng nói của Chủ Tàu lại từ một xó xỉnh nào đó phát ra, điệu bộ xem ra còn khá vui vẻ:

" Ôi trời, tiếc cho vị nữ hành khách này, nhưng đáng tiếc vì cô ấy rút trúng Kẻ Chết Thay. Haizzz ... Thôi bỏ đi. Sự hy sinh cao cả của cô ấy đã đem lại một gợi ý quý giá, những người còn lại có thấy vui mừng không?"

Mọi người: "..." Vui vì không chết đầu tiên?

" Gợi ý thứ nhất: Sát Nhân không ngồi một mình."

Cùng với thanh âm của Chủ Tàu biến mất, đồng hồ cũng bắt đầu tính giờ.

Eiji sớm đã đem chỗ ngồi nhớ kĩ, nhưng hắn có một thắc mắc.

Gợi ý này... cũng không hề rõ ràng.

Nghe qua thì trước tiên loại được Triệu Tiểu Hoà và Chu Phát Tài.

Hắn ngồi cùng Tả Vọng.

Gustang ngồi cùng Lưu Cúc Phương.

Linh Nhi ngồi cùng Cố Ngự.

Và... Hải Ngư đã từng ngồi cùng Trương Sư Âm.

Rốt cuộc là sau khi chết thì Trương Sư Âm còn được tính vào không?

Giả sử được tính thì người có khả năng là Sát Nhân sẽ là...trừ Lưu Cúc Phương ra thì ai cũng có thể. Tóm lại Hải Ngư trở thành một biến số.

Trước mắt hắn cũng chỉ có thể đợi gợi ý tiếp theo.

Lại đổi bằng mạng một người khác, hoặc mạng của hắn.

- Hải Ngư tiểu thư, vừa rồi cô có phát hiện gì không? - Triệu Tiểu Hoà sợ bị hiệu lầm, vội vàng bồi thêm một câu: - Tôi không có ý nghi ngờ, chỉ là muốn có thêm chút thông tin. Dù sao hiện giờ manh mối của chúng ta quá ít.

Triệu Tiểu Hoà nóng lòng. Ai biết lượt tiếp theo thì người chết có phải hắn hay không.

Hắn thực không cam lòng đem mạng mình đổi lấy manh mối cho những người này qua màn.

Hắn là một trong bảy Kẻ Chết Thay.

Sắc mặt Hải Ngư đen thui. Mặc dù biết bản thân đã bị nghi ngờ nhưng cũng không thể không nói:

- Tôi không biết gì cả, sau khi đèn tắt vẫn chưa từng phát hiện qua có gì khác thường, đến khi sáng lại thì cô bé chết rồi.

Cô bé ở đây là Trương Sư Âm. Tên rất đẹp, rất tiếc. Ngoài Trương Sư Âm ra, đến hiện tại không ai biết thứ gì giết chết cô ấy.

- Động tĩnh lớn như vậy, cô thật sự không nghe được?

Triệu Tiểu Hoà nhịn một ngụm nộ khí, cảm thấy Hải Ngư đang che giấu tất cả mọi người.

Cô ta đường đường đứng thứ 12 trên Bảng Xếp Hạng, thủ đoạn càng ác liệt, nói không biết gì, ai mà tin.

Hải Ngư dùng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Hoà:

- Nói không nghe được là không nghe được, hỏi nhiều cái gì.

Thái dương Triệu Tiểu Hoà co lại, ngậm miệng không nói tiếp.

Hoa đẹp là hoa có gai, phụ nữ càng cường đại thì chả ai hiền nổi. Eiji sâu sắc cảm nhận được điều này. Chỉ tính riêng bên trong toa xe hiện giờ thì dù Linh Nhi, Tả Vọng hay Hải Ngư, hắn cũng không ghép được tính từ " hiền" lên người bất kì ai.

Hải Ngư nhả ra một hơi bực bội, tận lực nhẹ giọng hướng Gustang hỏi:

- Đại lão Gustang, anh có nhìn thấy gì không?

Triệu Tiểu Hoà một lời khó nói, vừa rồi hung dữ quát hắn như vậy, trở mặt cũng nhanh quá đi.

Linh Nhi trực tiếp bật cười ra tiếng, khúc khích khúc khích làm Triệu Tiểu Hoà càng thêm xấu hổ.

Gustang lạnh lùng trả lời:

- Không thấy.

- Vâng.

Hải Ngư một câu đều không nhiều lời, thậm chí giống không đặt kì vọng mà là thuận miệng hỏi một chút.

Nhưng cô "ngoan ngoãn" như vậy lại để Linh Nhi có một phen tự bổ não bát quái. Thì ra là ưa thích cái loại cấm dục.

Hóng chuyện xong xuôi, Linh Nhi hết hồn khi thấy Cố Ngự đã đeo găng tay y tế vào, sau đó xoay cái đầu Trương Sư Âm ra trước.

Linh Nhi: "..."

Trời địu à...

- Ôi, cậu làm cái gì vậy?

- Nhìn đáng sợ quá

Cố Ngự cắn cắn môi, mặt tái nhợt, vô tội mà chân thành nói.

Linh Nhi: "?" Nhớ không lầm thì lúc mới phát hiện cái đầu bị xoay ra sao cũng không thấy cậu ta sợ nha.

Linh Nhi lưu lại trên người Cố Ngự một cái tâm nhãn.

Ngoài ra còn có Eiji.

Ngồi hàng ghế đầu tiên rất bất tiện, đại đa số thời gian đều phải quay xuống, có chút mỏi cổ.

Cái chết của Trương Sư Âm tuy mang lại một gợi ý nhưng manh mối ít đến đáng thương.

Thông thường mỗi thế giới đều có quy tắc, tìm ra quy tắc thì khả năng sống sót rất lớn. Trong những người chơi đại lão ngồi ở đây, tức là Hải Ngư, Gustang và Tả Vọng thì danh tiếng của Tả Vọng đương nhiên lớn nhất.

Gustang thiên về hành động cá nhân, còn Hải Ngư ưa thích lôi kéo rù quến người chơi khác. Hai người này tuy cường đại nhưng người e ngại cũng nhiều.

Có rất nhiều người muốn vào cùng một thế giới với Tả Vọng. Vì những thế giới có mặt cô ấy thì thương vong rất ít. Thậm chí có cả thế giới mà không một ai phải chết.

Ngược lại với Tả Vọng là... Tô Manh.

Eiji tìm được trên diễn đàn Thế Giới Kinh Hoàng rất nhiều bài viết về Tô Manh.

Thế giới nào có Tô Manh thì thế giới đó chỉ mình hắn sống sót.

Nên có thể nói nếu Tả Vọng là người được hoan nghênh nhất thế giới thì Tô Manh là người bị xua đuổi nhất thế giới.

Eiji có chút tò mò nghiêng đầu hỏi:

- Cô từng gặp Tô Manh chưa?

- Cậu cũng quen biết Tô Manh?

Tả Vọng liếc mắt nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn.

- Nhìn thấy trên Bảng Xếp Hạng, thuận miệng hỏi một chút.

Nói xong câu đó thì Eiji mới nhận ra mình bị hố, vì cả thế giới trò chơi rất hiếm người gọi thẳng họ tên đại lão trên Bảng Xếp Hạng, lại còn là đại lão đứng đầu.

Tả Vọng không truy đến cùng, trầm mặc một lát, giống như là đang suy nghĩ, cũng không lâu lắm, cô nhìn thoáng qua Eiji, rốt cục nói:

- Gặp vài lần. Tôi cảm thấy đầu óc cậu ta có bệnh, cần uống thuốc.

- Ừm, tôi cũng thấy vậy. Lần sau gặp lại nhờ cô cho hắn uống nhiều một chút.

Cũng không biết có thuốc nào chữa hết bệnh biến thái không?

Tả Vọng để Eiji một phen thất vọng.

- Đánh không lại.

Eiji: "..." Áchhh... Rất thẳng thắn.

Nói cũng phải, Tô Manh có rất nhiều chiêu trò kì quái, giết cũng giết không chết. Còn dám cả gan qua mặt Tinh Tuyệt lăn lộn cho đến tận bây giờ, muốn "nhờ" Tả Vọng đem hắn ta giết cũng rất khó.

Hai người cứ câu được câu không trò chuyện, đợi 10 phút tiếp theo lại trôi qua.

Lần này, người chết là Triệu Tiểu Hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro