Chương 226: Chiều Nao Tiễn Nhau Đi...Khụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này, đột nhiên, âm thanh đèn tắt vang lên.

Toàn bộ toa xe nhất thời tối tăm một mảnh.

Bị cúp điện?

Tiếng nữ sinh hét lên cao vút, tiếng người đàn ông bụng bia hô hoán, giọng người nội trợ rống thảm thiết, thanh âm lẫn lại một chỗ, chói tai vô cùng. Động cơ xe rì rầm rì rầm càng làm không gian bên trong ẩn ẩn một loại ngột ngạt khác thường.

- Đừng hỗn loạn, ngồi tại chỗ quan sát kĩ vào!

Tiếng Đàm Tiểu Hoà lớn tiếng nói, thần kinh của hắn cũng đang căng thẳng, nên biết khoảng thời gian này chắc chắn Tử Thần sẽ giết người để kích hoạt nhiệm vụ, cũng là cơ hội tốt nhất để tìm đến chứng cứ. Bỏ qua lần này, rất khó túm người đến.

Cơ hồ chỉ có ba giây mất điện thì đèn đã sáng trở lại.

Trong ba giây hoàn toàn không thấy gì khác thường, ngoại trừ tiếng "rắc" rất khẽ.

Thế nhưng khi đối diện với nửa nhân viên soát vé, cả toa xe đều đạt được chung một cảm giác: mẹ nó!

Nhân viên soát vé quỳ gối, cái cổ lung lay như con lắc nghiêng hẳn về một phía, cơ hồ chỉ còn dính nhau bởi lớp da. Ấy thế mà trên mặt vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn bán hàng đa cấp.

"..." Cái này phải yêu nghề tới mức nào cơ chứ hả?!

Này là một đòn bẻ gãy cổ, đơn giản lại hiệu quả bất ngờ.

Muốn che dấu thân phận sát nhân kì thực không khó. Một là càng đơn giản càng tốt, đơn giản tới mức nhìn vào sẽ thấy rõ ràng thủ pháp gây án. Hai là cực kì tinh vi, tức là khả năng phản trinh sát phải cao hơn cảnh sát, tinh vi tới một không để lại bất kì chứng cứ nào.

Mà trường hợp trước mắt lại là phương thức đầu tiên.

Ai cũng làm được.

Đàm Tiểu Hoà như có như không liếc qua Eiji. Trong ba giây, người có thể dễ dàng bẻ gãy cổ nhân viên cũng không nhiều. Đặc biệt hắn không cảm thấy bất kì ai lướt ngang qua mình.

Vị trí chỗ ngồi hiện tại là hắn, ghế phía dưới là trung niên bụng phệ Chu Phát Tài, dưới nữa là Trương Sư Âm, tiếp đến là Hải Ngư, cuối cùng là Cố Ngự và... Lệ Quyên.

Hàng ghế đối diện, "Lâm Nhược Vũ" và Tả Vọng ngồi hàng đầu tiên, phía dưới là nội trợ Lưu Cúc Phương và Gustang.

Trước mắt loại trừ những người mới ra... Không, không thể loại trừ Lệ Quyên cô gái kia. Tóm lại người có khả năng gây án là "Lâm Nhược Vũ", Tả Vọng, Hải Ngư, Gustang, Lệ Quyên. Đương nhiên phải trừ bản thân hắn ra, vì hắn rõ mình không làm.

Mọi người trong toa xe đều đang nghi ngờ lẫn nhau. Những người mới đều đã bị doạ nhũn cả chân tay, Trương Sư Âm càng là che miệng khóc thảm.

- Đừng khóc nha bạn nhỏ.

Trương Sư Âm mặt mũi đỏ hoe, nước mắt chảy ngắn chảy dài hướng nhìn Linh Nhi, thấy đối phương đưa qua túi khăn giấy.

Hải Ngư cười lạnh, âm dương quái khí nói:

- Lo chuyện bao đồng.

- Ai cha, ai bảo ta đây mềm lòng, hễ thấy con gái khóc là không chịu nổi nha~

Vén mớ tóc mai ra sau tai, Linh Nhi cười cười.

Trương Sư Âm do dự một lát, cắn răng nhận lấy, nói một câu cảm ơn.

Cố Ngự rất tri kỉ nhích vào trong một chút, chân mày vẫn một mực cau lại, tựa hồ vẫn khó chịu.

Bỗng dưng trong toa xe truyền tới từng hồi còi lớn, không gian chật hẹp vây kín làm thanh âm vọng đến rõ ràng.

Tuu tuu tuu tuu...

Mặc dù có tiếng nói, thế nhưng không ai nhìn thấy người. Trước mặt cũng chỉ có nửa cái nhân viên soát vé đã bị gãy cổ.

" Chào mừng hành khách thân yêu đã đến với Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Xin được tự giới thiệu, tôi là Chủ Tàu. Tôi rất vui khi chuyến tàu của mình đã được lựa chọn. Xin hỏi quý hành khách có vui không?"

...

Bộ dạng này, hoàn cảnh này, con mắt chó nào của ngươi thấy chúng ta vui hả?

Cho dù chẳng ai trả lời nhưng cũng không ảnh hưởng đến chủ tàu tự luyến. Người ta vẫn thao thao bất tuyệt cười khặc khặc.

Mặc các ngươi có vui hay không vui, ta vui là được!

" Tiếp đến, mời quý hành khách cùng rút thẻ thân phận, sau đó ta sẽ tuyên bố quy tắc trò chơi."

Đến! Tiếng gọi địa ngục đến!

Mọi người bất giác thẳng lưng.

Trước mắt xuất hiện mười lá bài, mặt sau in hình một đoàn tàu sắt dài vô tận không biết có tất cả bao nhiêu toa, đầu tàu bốc khói xìn xịt, đuôi tàu bị ẩn sau thâm uyên.

" Xin dựa theo thứ tự tiến hành rút bài, lưu ý là không được để người khác nhìn thấy lá bài của mình, cũng không thể chủ động tiết lộ. Nếu không...sẽ nhận trừng phạt. Vị thứ nhất, Tả Vọng."

Cô gái bên cạnh Eiji nghe gọi tên thì ngậm điếu thuốc lá, đứng lên, hai tay nhét vào túi áo blouse, đường nét khuôn mặt vô cùng tinh tế nhưng không để lộ bất kì cảm xúc thừa thãi.

Khi Tả Vọng đứng dậy, Eiji mới phát hiện cô gái này rất cao, chí ít cũng gần một mét tám. Không phải kiểu người mẫu gầy gò phẳng lì xương sườn xương sống, ngược lại, áo blouse mặc trên người cô có thêm một loại "bạo lực mỹ cảm", có lồi có lõm...khụ khụ...

Eiji công nhận cô ấy thực sự rất thu hút, nhưng ánh mắt hắn không có dục vọng, chỉ như đang thường thức một tác phẩm đặt trong tủ kính.

Lá bài đặt trước cái xác nhân viên soát vé, nụ cười trên mặt cô ta trông vẫn rất quỷ dị. Tả Vọng nhìn cũng không nhìn đến, tuỳ tiện rút một lá bài rồi về vị trí.

" Vị thứ hai, Hải Ngư"

" Vị thứ ba, Cố Ngự"

Sau đó, Linh Nhi, hắn, cùng những người khác lần lượt rút bài.

" Rút bài hoàn thành, hiện giờ các vị khách quý đã có thể xem được thân phận của mình, mời xem bài."

Eiji vuốt vuốt lá bài nhìn thoáng qua, bên trên in dòng màu đen - Kẻ Chết Thay.

Chủ Tàu cũng nhiệt tình giới thiệu trò chơi:

" Trong mười lá bài, có một lá Sát Nhân, một lá Người Phán Xét, một lá Thám Tử và bảy lá Kẻ Chết Thay. Trong đó lá bài Sát Nhân tất nhiên bị hung thủ giết nhân viên soát vé rút trúng."

" Tiếp đến tôi hân hạnh được giới thiệu luật chơi."

Eiji không dấu vết thở một hơi.

Chỉ có hắn biết rõ... Nội tâm mình đang loạn thành một bầy!!!

Hắn không có giết người!

Mặc dù chưa chắc nhân viên là người, nhưng hắn căn bản chưa kịp động tay thì người đã chết queo rồi.

Dự định ban đầu chính là lợi dụng lúc nhân viên thu vé bên kia sẽ " đường đường chính chính" dùng âm khí ăn mòn cô ta thành bột băng như thường lệ, bảo đảm quỷ thần không biết. Nhưng trong ba giây đèn tắt thì ai đó đã ra tay.

Eiji nhìn lại thông báo một lần, dư quang trong đáy mắt loé lên khi nhìn tới cái xác dị dạng kia... A?

Lời nhắn: Bên trong toa xe có giấu một người chơi Tử Thần, nhân lúc mọi người không chú ý, nhân viên soát vé đã chết. Chủ tàu đang rất tức giận vì y dám trốn vé!!! Thế nên hắn ban thưởng lớn cho ai bắt được y. 
.
.
.
.
.

Khoé môi Eiji hơi cong lên một nụ cười quỷ quyệt...Ha... Thì ra là vậy...

Lời nhắn chỉ nói là bên trong toa xe có giấu một người chơi Tử Thần và nhân lúc mọi người không chú ý, nhân viên soát vé đã chết.

Đây là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn.

Có một người chơi Tử Thần.

Nhân viên soát vé chết.

Không hề nhắc đến việc " người chơi Tử Thần giết chết nhân viên soát vé".

Nhân viên soát vé không nhất định do người chơi Tử Thần giết. Mà là bất kì người nào đó bên trong toa xe hiện tại.

Chủ Tàu không tức giận vì nhân viên chết mà là vì Tử Thần trốn vé.

Bởi vậy cái suy nghĩ ban đầu muốn thông qua nhân viên soát vé để tìm người chơi Tử Thần là cái hố sâu rất sâu.

Quá tâm cơ đi...

Đại loại là mọi người ở đây đều đang có cái suy nghĩ " hung thủ giết nhân viên soát vé rút trúng lá bài Sát Nhân = người chơi Tử Thần"

Nhưng thực tế, đây là hình thức" trò chơi trong trò chơi ".

Trò truy tìm Sát Nhân của Chuyến Tàu Hoàng Hôn.

Trò truy tìm người chơi Tử Thần của Thế Giới Kinh Hoàng.

Hai trò này hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà, nếu Eiji đoán không sai thì hơn một nửa số người ở đây đang nhầm lẫn mà gộp chung hai trò đó lại với nhau. Và hắn - người chơi Tử Thần có thể lợi dụng điều này để khiến tất cả mọi người chết hết.

Eiji trong lòng cười lạnh... Haha, không có hứng thú!

Cùng lúc nghe Chủ Tàu phổ biến luật chơi thì điện thoại của mọi người cũng nhận được một thông báo.

[ Sát Nhân, biết được thân phận của mình và Thám Tử. Đặc quyền: khi số người trong toa còn ít hơn một nửa, Sát Nhân chiến thắng.]

[ Thám Tử, biết được thân phận của mình và Người Phán Xét. Đặc quyền: được phép hỏi Chủ Tàu một câu hỏi ( trừ liên quan đến thân phận Sát Nhân ). Điều kiện chiến thắng : tìm ra Sát Nhân, tổng số người còn sống hơn một nửa. ]

[ Người Phán Xét, biết được thân phận của mình và Kẻ Chết Thay. Đặc quyền: được phép chỉ định giết chết một người bất kì, sau khi chết công bố thân phận người đó. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người còn sống hơn một nửa. ]

[ Kẻ Chết Thay, chỉ biết thân phận của chính mình. Điều kiện chiến thắng: tìm ra Sát Nhân, tổng số người chơi còn sống hơn một nửa.]

[ Chuyến Tàu Hoàng Hôn: Ai là người đã giết nhân viên soát vé? Luật chơi như sau: Cứ 10 phút, một Kẻ Chết Thay sẽ chết, đổi lại Chủ Tàu sẽ đưa ra một manh mối liên quan đến Sát Nhân. Nếu sau sáu lần gợi ý mà người chơi còn lại chưa tìm ra được thân phận Sát Nhân thì hắn sẽ chiến thắng. Trong thời gian tiến hành trò chơi, người chơi không được giết hại lẫn nhau nếu không được cho phép. ]

[ Phần thưởng cho người chiến thắng là sẽ được "qua cửa".]

Hội những Kẻ Chết Thay: "..."

Có một câu không phù hợp với văn minh văn hóa đô thị không biết có nên nói hay không?!

Ta dựa vào! Con mẹ nó!

Kẻ Chết Thay không những không có đặc quyền mà cứ 10 phút lại bị giết. Cái này...cái này không công bằng!!!

Kiện! Khiếu nại! Không nhận khiếu nại thì r.e.p.o.r.t!

Bốc trúng Kẻ Chết Thay đúng là xui xẻo tám mươi đời.

Riêng Eiji: ಠ⁠﹏⁠ಠ

Lần tham gia trò thực tế ảo thì bốc ngay Ma Vương, bị cả tấn người truy sát. Vừa trốn vào tham gia Thế Giới Kinh Hoàng thì bốc thân phận người chơi Tử Thần. Đến Chuyến Tàu Hoàng Hôn thì thành Kẻ Chết Thay.

Được rồi được rồi, không được rồi.

Nội tâm Eiji suy sụp.

May nhất vẫn là ngoài hắn ra còn có sáu người xui xẻo y chang.

Eiji vuốt vuốt thái dương, đè lại mấy cọng gân xanh đang giật giật, tạm thời đem quy tắc trò chơi nhớ kĩ.

Nói cho cùng, bọn họ chỉ có một giờ đồng hồ để tìm ra Sát Nhân. Tổng cộng có bảy Kẻ Chết Thay, nếu may mắn, Eiji có thể trở thành người cuối cùng.

Nhưng với chỉ số vận may chó má của hắn thì việc này không khác chơi gay mà đòi có con là bao.

Tuy rằng không nhắc đến nếu thất bại trò chơi sẽ như thế nào, nhưng đoán chừng sẽ chẳng tốt lành gì. Muốn sống, chỉ có thể thông qua gợi ý để tìm đến Sát Nhân nhanh nhất.

Âm thanh vui vẻ của Chủ Tàu lại lần nữa oang oang:

" Hy vọng quý hành khách thân yêu sẽ được trải nghiệm chuyến đi khó quên nhất trong cuộc đời. Tôi xin tuyên bố, trò chơi chính thức bắt đầu."

Mọi người: "..."

Hải Ngư chậc chậc lưỡi:

- Cha ông chứ Chủ Tàu, nhiệt tình kiểu này tôi đúng là cả đời không quên.

Từ khi lên tàu thì Linh Nhi cảm thấy Hải Ngư nói câu nào cũng chói tai, chỉ có câu này là êm nhất.

- Nói cách khác, mười phút sau có một kẻ xui xẻo sẽ chết. - Triệu Tiểu Hoà sờ sờ cằm, cố ý chậm rãi liếc qua từng khuôn mặt: - Hay là anh bạn nào làm Sát Nhân thì tự thú đi, hy sinh một mình lại cứu được tất cả mọi người.

Eiji nhìn hắn một chút, không nói chuyện.

Chu Phát Tài ban nãy còn gân cổ cãi nhau với Triệu Tiểu Hoà, thế mà hiện tại lại giống như thú cưng được nhận nuôi, thiếu mỗi cái đuôi vừa quẫy vừa xoay xoay.

- Đúng...đúng vậy, Đàm thiếu nói rất đúng. Chúng ta dù...dù sao cũng là người của một thế giới, hy sinh cho nhau không phải là truyền thống tương thân tương ái hay sao?

-  Sủa mà cũng ra văn thơ, gần cuối năm súc vật cũng tiến hoá.

Luôn luôn không nói lời nào, Tả Vọng vào lúc này lại ném ra một câu nói dù lạnh nhưng vẫn vô cùng bén nhọn.

Eiji kinh ngạc nhìn cô một chút, trên mặt đối phương - vẫn đơ.

Ánh mắt Chu Phát Tài trở nên hung dữ:

- Tuy cô đứng thứ hai trên Bảng Xếp Hạng nhưng đừng nghĩ có thể nói chuyện với tôi như vậy, cô biết tôi là ai không? Tôi là Tổng giám đốc của Bất động sản Chu Phát Tài, còn dám dùng giọng điệu đó nói chuyện, tôi cho cô thân bại danh liệt.

Có biết bao nhiêu minh tinh người mẫu trèo lên giường nịnh nọt hắn, cũng chỉ muốn có thêm chút tài nguyên. Xưa nay phụ nữ chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn kiểu đó. Đừng nhìn dáng vẻ cô ta mỹ nhân lạnh lùng, không biết đã ngủ với bao nhiêu người mới có thể trèo lên thứ hai Bảng Xếp Hạng.

Tả Vọng gõ gõ điếu thuốc lá, rất muốn hút một hơi.

Eiji bỗng dưng nhớ ra trong túi Lâm Nhược Vũ khi ấy ngoài điện thoại ra thì còn một cái bật lửa zippo.

- Cái này...

Ánh mắt Tả Vọng sáng lên một xíu, cầm bật lửa:

- Cảm ơn. Không ngại?

Nhận được cái lắc đầu của Eiji, Tả Vọng mới đốt điếu thuốc, lại rít một hơi dài. Khói trắng mờ mờ che nửa mặt cô, làm người ta không nhìn thấu cô đang suy nghĩ gì.

Mà thực ra thì bình thường nhìn rõ cũng không ai biết. 

Đợi mãi không thấy người trả lời, Chu Phát Tài càng chắc chắn rằng Tả Vọng bị mình nói trúng tim đen. Phụ nữ mà, hắn rất rõ ràng, muốn dùng kiểu đặc biệt để gây sự chú ý, ra vẻ thanh cao lịch sự, lên giường rồi thì cũng phóng đãng như nhau.

Lính đánh thuê Gustang, Yêu nữ Hải Ngư, Triệu Tiểu Hoà, cả ba người đang dành cho Chu Phát Tài một ánh mắt...kính nể. Đúng vậy, là kính nể.

Nhìn thấy mọi người mệnh danh là người chơi cũ cũng kính nể mình như thế, lòng ham hư vinh của Chu Phát Tài đột nhiên bành trướng.

- Nếu đã như vậy xem như tôi tha thứ cho cô, sau này đừng nói chuyện như thế với tôi. Hiện giờ mọi người đang trên cùng một con thuyền, tôi cũng vì lợi ích tập thể mà làm việc.

Mọi người: "..."

Tả Vọng buông chân dài đứng lên, hai tay cắm trong túi áo, môi còn ngậm điếu thuốc bốc khói, từng bước đi đến mặt Chu Phát Tài.

Không hiểu sao lúc này, Chu Phát Tài cảm thấy hơi áp lực. Khí thế trên người cô gái làm hắn tưởng như không thể hít thở.

- Tự giới thiệu, tôi là Lê Tả Vọng, viện trưởng bệnh viện tâm thần Lương Tâm. Tôi thấy đầu óc ông có bệnh, cần uống thuốc.

- Cô...cô muốn làm gì?

Tả Vọng từ trong túi áo rút ra... một con dao bổ trái cây. Loại dùng để bổ dưa hấu lớn ấy.

Chu Phát Tài: "!!!"

Bụng bia của hắn còn chưa kịp cử động thì con dao bổ dưa hấu đã gác ngang cổ.

- Cô..cô...cô... giết người là phạm pháp, giết người là phạm pháp, cô không thể giết tôi.

Tả Vọng đường hoàng vô cùng:

- Tôi không có giết ông, tôi đang chữa bệnh cho ông. Ngoan ngoãn uống thuốc.

Nói xong, còn tay kia cầm lấy một lọ thuốc đưa cho Chu Phát Tài.

Chu Phát Tài:

- Tôi có thể không uống sao?

Tả Vọng trả lời:

- Không thể. Uống nhanh lên, tôi không có kiên nhẫn.

Dao bổ dưa hấu lạnh băng gác lên cổ, chỉ cần dùng chút xíu sức lực sẽ ngọt lịm cắt ngang cổ họng hắn. Chu Phát Tài đưa mắt tìm người cầu cứu, nhưng ai nấy đều ôm thái độ xem kịch, đâu có ý nào muốn giúp đỡ.
____

[ Tiểu Kịch Trường ]

Chu Phát Tài: Đừng nhìn dáng vẻ cô ta mỹ nhân lạnh lùng, không biết đã ngủ với bao nhiêu người mới có thể trèo lên thứ hai Bảng Xếp Hạng!!!

Tô Manh: Vị đại lão này, ta thực sự nể ngươi nha! Cuộc đời Tô Manh ta đến hiện tại chỉ sợ có hai người, lại là hai người phụ nữ. Một là Linh Nhi, hai là Tả Vọng. Hai kẻ đó, cái cmn, kẻ đầu tiên thì không phải người, kẻ thứ hai thì là người điên không thuốc chữa.

Tả Vọng những khi gặp Tô Manh: " Ta thấy đầu óc ngươi có bệnh, cần phải trị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro