Chương 225: Chuyến Tàu Hoàng Hôn ( Version Eiji )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại não ngắn ngủi mất đi ý thức.

Không lâu lắm, các giác quan của Eiji dần dần hồi phục. Bên tai là tiếng động cơ rì rầm rì rầm, trước mắt là một bầu trời sắc hồng. Lúc này hắn ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu nhìn bên ngoài.

Dưới ánh tà dương, đường nét kiến trúc nhấp nhô trôi đi vùn vụt. Mơ hồ vẽ ra một bức thủy mặc đầy nghệ thuật.

- Bắt đầu rồi sao?

Eiji lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn buồng xe. Không gian bên trong tối tăm, cũng không biết là vì đèn hỏng mất hay căn bản không có.

Một cỗ mùi hương quái dị không biết từ chỗ nào truyền đến, giống như là mùi khói thuốc súng, lại giống là mùi hôi thối. Eiji khó chịu day day thái dương.

Ách... Cái cơ thể này của Lâm Nhược Vũ có chút không được.

Tách!

Đèn trần xe sáng lên, chiếu đến chói mắt. Nhờ vào ánh sáng, Eiji quan sát xung quanh.

Hàng ghế dựa sắp đều ở hai bên, sau lưng không có đệm lót mà là cương thiết cứng ngắc, khe hở ở giữa kim loại ma sát, phát ra âm thanh két két.

Những người chơi khác cũng lục đục tỉnh lại, sau khi nhìn bốn phía thì hô to gọi nhỏ.

Đại khái là chất vấn không khí rằng tại sao mình lại ở đây.

Trong mười người chơi, có tám người là cưỡng chế đưa vào, còn hai người là tự chủ, trong đó có Eiji. Mà trong tám người bị cưỡng chế thì... một, hai, ba,... năm người mới.

Lâm Nhược Vũ được tính là vừa hoàn thành khoá trải nghiệm tân thủ. Còn Eiji thì hoàn toàn là một người mới.

Bên trong toa xe hiện giờ chia thành hai thái cực. Một bên người mới vừa khóc lóc vừa nháo sự, kèm theo những tiếng gào tuyệt vọng làm không khí càng thêm trầm trọng.

Bên còn lại thì một mặt lạnh lùng, thờ ơ như khán giả xem một cuốn phim. Không ai có ý định lên tiếng giải thích hay an ủi.

Eiji tìm được một mái đầu đỏ nổi bật ngồi cuối hàng xe. Cô như một đóa hoa hồng nở rực rỡ giữa mảnh rừng âm u, kiêu sa lại đầy gai góc.

Cô gái đang cúi đầu xem điện thoại, bất ngờ nhìn thẳng, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt.

- Mọi người im lặng một chút, mở điện thoại lên xem app Thế Giới Kinh Hoàng thì sẽ biết thôi. - Ở hàng ghế đối diện với Eiji, một người đàn ông mặc tây trang lịch sự lên tiếng. - Sau khi mọi người đọc xong, có gì không hiểu thì hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp.

- Cậu là ai? Tại sao chúng tôi phải tin cậu?

Vừa lên tiếng chất vấn là một trung niên có cái bụng bia tay mang đồng hồ hiệu. Ngữ khí nghe không tốt lắm.

Nam tây trang cũng không để tâm, chỉ nhún vai cười cười:

- Nhân tiện giới thiệu một chút, tôi tên Đàm Tiểu Hoà, là người chơi đã trải qua hai thế giới. Tôi không ép buộc ai phải tin, chỉ là có lòng tốt giải đáp một ít thắc mắc cho mọi người, không nghe thì tùy.

Lúc này mọi người mới chịu im lặng nhìn điện thoại.

Chốc lát sau, một nữ sinh cấp 3 mang theo giọng mũi nói:

- Cái... cái này là thật sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì thế nào?

Đàm Tiểu Hoà nói:

- Là thật, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị quỷ giết chết. À, xui xẻo cho các vị, lần này trên tàu còn có một người chơi Tử Thần, ngoài tìm ra quy tắc sống sót còn phải đề phòng người chơi Tử Thần giết người.

Nữ sinh run lên một cái, che miệng nức nở:

- Tôi không muốn chết aaa...huhu.

Thế nhưng trung niên bụng bia lại là một mạnh khinh bỉ:

- Hừ! Cậu muốn dùng mấy trò giả ma giả quỷ để lừa tiếng chúng tôi thì có.

- Ồ? Ông nghĩ đại thiếu gia của Đàm gia cần chút tiền đó của ông?

Đàm Tiểu Hoà quăng lại một quả bom.

Tuy Eiji không biết cái " Đàm gia" đó như thế nào, nhưng thông qua vẻ mặt như ăn phải cớt chó của trung niên thì phần nào hiểu được.

- Đàm...Đàm đại thiếu gia, ban nãy cậu nói người chơi Tử Thần là sao?

Đàm Tiểu Hoà liếc nhìn xung quanh:

- Trong số những người ở đây có một người chơi Tử Thần, có thể sẽ đứng ở thế đối lập với chúng ta. Trong điện thoại có nêu rõ, tôi không nói lại, lặp từ, độc giả bắt lỗi, tội tác giả.

"..."

( Dạ em đội ơn anh ạ!) 

Đàm Tiểu Hoà dừng lại một chút, lần nữa lên tiếng:

- Hay là chúng ta tự giới thiệu một chút, tiện phân biệt.

Nữ sinh vẫn khóc, nước mắt thấm ướt khuôn mặt, lí nhí nói:

- Tôi...tôi là Trương Sư Âm, đang học Đại học.

Trung niên bụng bia trước đó bị hứng một quả bom, lúc này mới dám mở miệng:

- Chu Phát Tài, kinh doanh...bất động sản.

Kế tiếp là một người nội trợ tuổi chừng hơn 40 tên Lưu Cúc Phương.

Ngồi ngay cạnh Linh Nhi là một thanh niên làn da tái nhợt, da mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm trán, lông mày cau lại tựa hồ như rất khó chịu.

- Tôi...tôi là Cố Ngự.

Ban đầu Đàm Tiểu Hoà vừa nhìn thấy Linh Nhi thì trong mắt đã loé qua một tia kinh diễm, nhưng cô ngồi hàng ghế cuối cùng nên hắn cũng không tiện quay lại, lúc này đường đường chính chính ngắm không chút kiêng kỵ.

- Cô là?

Linh Nhi nghĩ ngợi một xíu, nhìn mấy chữ Chuyến Tàu Hoàng Hôn đỏ rực hiện lên trên màn hình điện thoại, tùy tiện nói ra:

- A... Gọi Lệ Quyên đi.

Eiji: "..." Haha. Hắn có nên lấy tên Quang Lê hay không hả?! Sau đó hai đứa song ca Chuyến tàu hoàng hôn.

Đó là năm người mới trong nhiệm vụ lần này.

Sau đó đến "người cũ" giới thiệu. Trừ bỏ Đàm Tiểu Hoà, còn có một người đàn ông mặc sơ mi đen, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo, ngũ quan lập thể đặc trưng của người phương Tây. Đặc biệt hút người là hắn đang cõng hai thanh súng trường.

- Gustang, là lính đánh thuê.

Nghe phải cái tên này, sắc mặt Đàm Tiểu Hoà sạm xuống. Eiji nhớ mang máng mình đã thấy qua cái tên này ở đâu đó...

Không để hắn nghỉ ngợi lâu, một cô gái mặc trang phục "y tá" đã reo lên kinh ngạc:

- Á, Gustang, đại thần đứng top 16 trên Bảng Xếp Hạng!!!

Gustang liếc sang nhìn cô gái một tí, gật gật đầu, môi mỏng phun ra mấy tiếng:

- Hải Ngư, đứng thứ 12.

Sắc mặt Đàm Tiểu Hoà càng đen hơn.

Hải Ngư cười hì hì, không hề phủ nhận:

- Là may mắn thôi. Mọi người đừng nhìn tôi như vậy nha, thay vào đó nên nhìn đại thần thực sự kìa.

Theo lời của Hải Ngư, người chơi cùng nhìn chăm chú vào một cô gái ngồi ngay bên cạnh Eiji.

Cô gái mặc áo sơ-mi trắng, quần jean dài, bên ngoài khoác áo blouse trắng, tóc trắng dài xoã rũ trên lưng ghế, khuôn mặt lạnh lạnh lùng lùng như vụn băng. Lúc này hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá nhưng không đốt, khuôn mặt không chút biểu cảm:

- Tả Vọng.

Eiji thật tò mò... Khụ, người này thực là bác sĩ sao? Có thể hay không cười lên một chút, có bác sĩ mặt đơ kiểu này, mé nó hắn cũng không dám chích.

Nếu như Gustang và Hải Ngư đã làm người ta kinh diễm thì cái tên Tả Vọng càng như sấm chớp bên tai. Eiji nhìn cô nhiều hơn hai lần.

Cô gái này xuất hiện trong kí ức của Lâm Nhược Vũ. Lần đầu y vào Thế Giới Kinh Hoàng đã gặp được Tả Vọng.

Độc Lang Tả Vọng, chân chính "ma nữ" đứng top 2 Bảng Xếp Hạng!!!

Trong mắt mọi người đều là khiếp sợ. Người mới dù không biết danh tiếng mấy vị đại thần, nhưng để đứng chình ình trên Bảng Xếp Hạng thì cũng đủ hiểu thực lực họ như thế nào cường.

Đàm Tiểu Hoà triệt để suy sụp.

Hắn đến đây đánh cái danh tiếng, vốn dĩ làm màu hoàn hảo, lại không ngờ nhảy ra ba vị đại thần. Kiểu này kêu hắn như thế nào sống?

À, còn một người. Hắn nhìn về phía Eiji:

- Còn cậu?

Eiji hơi nghiêng đầu :

- Lâm Nhược Vũ.

Còn tốt không phải đại thần... Khoé môi Đàm Tiểu Hoà cong lên chưa tới ba giây đã cứng lại.

- Lâm Nhược Vũ? Cậu... là người trong thông báo?

Eiji bình tĩnh gật đầu.

Đàm Tiểu Hoà: "..." Kịch này không diễn nữa. Đi về!!!

Lâm Nhược Vũ vừa được thế giới tặng đạo cụ Hỗn Nguyên cấp! Tin tức này còn đang dậy sóng trên diễn đàn kìa.

Hải Ngư hứng thú đánh giá Eiji, che miệng cười tủm tỉm, lễ phép hỏi;

-  Anh có thể cho tôi mượn đạo cụ Hỗn Nguyên cấp xem chút được không?

- Có thể.

Eiji cũng rất dễ nói chuyện.

Lần này đến phiên Hải Ngư ngoài ý muốn.

Đạo cụ Hỗn Nguyên cấp ai nha, cứ như vậy đồng ý... Eiji hào phóng làm Hải Ngư sinh ra phòng bị.

Chỉ là chưa nghĩ xong thì Eiji đã lấy ra một con dao găm toàn thân màu trắng đục, dài khoảng 30cm, phát ra từng tia khói trắng.

Cảm xúc mát lạnh từ lòng bàn tay truyền tới khiến Hải Ngư bừng tỉnh, lập tức oa lên:

- Ôi, là Toái Cốt aa, ngầu quá!

Những người khác đều bị tác phong của hai người làm cho một mặt mộng mị.

Một kẻ dám mượn, một kẻ dám cho.

Ngón tay Gustang khẽ động đậy nhưng nội tâm lặng ngắt.

Không giống Gustang, tâm tư Đàm Tiểu Hoà lại động đậy dậy sóng, đằng sau gương mặt hoà nhã không ngừng cười lạnh.

Tưởng thế nào... Thì ra Lâm Nhược Vũ là cái tên ngu ngốc dễ lừa.

Ngón tay Hải Ngư lưu luyến lướt trên lưỡi dao, khoé môi ẩn ẩn ý cười:

- Nhược Vũ, anh có hứng thú làm một chút giao dịch hay không~ Tôi rất thích Toái Cốt ~

Hải Ngư mặc trang phục y tá, còn Tả Vọng khoác áo blouse, mặc dù đều làm người khác liên tưởng đến bệnh viện, nhưng hai người rõ ràng ở hai thái cực.

- Không được nha ~ hắn đã hứa cho ta.

Eiji mấp máy môi định nói gì đó, thế nhưng bị một giọng nữ đánh gãy ngang.

Eiji: "..." Phụ nữ luôn thích tranh đoạt.

Sắc mặt Hải Ngư âm trầm xuống, cô nhìn tới vị trí cuối cùng, cười lạnh một tiếng:

- Em gái à, cậu ấy còn chưa lên tiếng thì cô nói làm gì?

- Tự nhiên ngứa miệng, bà chị cản được ta chắc.

Linh Nhi đối với Hải Ngư dường như mang một chút địch ý, khuôn mặt mang theo thờ ơ nhàn nhạt, không cần cười cũng mang theo lực uy hiếp.

Hải Ngư khẽ cười một tiếng, đổi một khuôn mặt khách khí đến xốc nổi:

- Ai nha nha em gái, chị đương nhiên không cản được em, nhưng mẹ em không dạy rằng không được xen vào chuyện của người lớn hay sao?

Thời điểm hai cô gái "giằng co", Eiji tự giác quay đầu không nhìn, nhưng như một con mèo dựng đứng lỗ tai...nghe lén.

Ánh mắt hung tàn của Linh Nhi càng thêm nặng nề lệ khí, cô là một người không biết diễn, thời điểm khó chịu sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài.

- Ngại ngùng... Mẹ ta có dạy nhưng ta hơi phản nghịch, quên hết rồi.

Hải Ngư: "..."

Lời tiếp theo không biết nên nói như thế nào.

Tình huống có chút xấu hổ, ánh mắt Đàm Tiểu Hoà loé lên, bắt được một chút cơ hội:

- Nhược Vũ, để hai người phụ nữ vì mình cãi nhau cũng không phải hành động mà đàn ông nên làm.

Eiji phảng phất như mới vừa ý thức được, ngẩng đầu cười cười, vậy mà mang theo một loại lạnh nhạt:

- Đúng vậy, xin lỗi. L- Lệ Nhi, đừng quậy nữa.

Hắn nghiêng đầu hướng về Linh Nhi nói, Linh Nhi hiểu ý bễu môi, yên lặng dời tầm mắt thôi không tiếp tục giằng co.

Thế nhưng điều này cũng nói rõ rằng hắn - Lâm Nhược Vũ và cô gái tên...khụ... tên Lệ Quyên này có quan hệ, hơn nữa có vẻ còn không tồi. Hải Ngư chỉ có thể xụ mặt đưa Toái Cốt cho "Lệ Quyên".

Linh Nhi cầm dao găm trong tay, cười tới rạng rỡ đem đi...gọt táo. Hự...đúng là gọt táo. Bên trong cửa hàng có bán đủ loại, chỉ cần có quỷ tệ thì sẽ mua được.

Đối với người chơi thì quỷ tệ rất hiếm, còn có thể dùng mua bùa cứu mạng. Nhưng đối với Linh Nhi mà nói thì chẳng qua là "tiện tay" chộp một xấp trong tủ của Guren. Không nghĩ tới mua được rất nhiều đồ, còn có gel bôi trơn đủ mọi hương vị...khụ...

Linh Nhi gọt nửa quả táo đưa qua cho Cố Ngự:

- Ăn không?

Cố Ngự khó hiểu nhìn cô, bàn tay bóp bóp không khí, nhìn qua rất căng thẳng. Hai người nhìn nhau nửa phút, Linh Nhi lại không có ý định thu tay, hắn mới chậm rì rì đưa tay lấy táo:

- Cảm ơn.

Ánh mắt người khác nhìn Linh Nhi như thấy quỷ. Một nửa là tiếc thương cho Toái Cốt, một nữa là thầm mắng người này không biết tốt xấu.

Một hồi tranh chấp vô nghĩa chấp dứt vô vị.

Ở một thời khắc, Eiji hình như nghe được tiếng thở dài cảm thán rất khẽ. Hắn không nhịn được nhìn qua khuôn mặt đơ đơ của người ngồi bên cạnh... Ừ, không có thay đổi gì.

Nếu không phải giác quan của hắn nhạy hơn bình thường thì cũng nghĩ mình nghe lầm rồi.

Cổ quái, cô gái này thực sự rất cổ quái.

Không gian lại trở nên im ắng, không bao lâu sao, tiếng giày cao gót cùm cụp vang lên.

Xoạt...

Nhân viên soát vé dùng một cách thức phản khoa học mở cửa xe, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Rõ ràng là xe đang chạy nhưng cô ta cứ như thế bước vào. Còn tươi cười rạng rỡ, rạng tới quỷ dị.

- Chào tất cả các hành khách thân yêu, xin mời lấy ra vé tàu.

Trong nháy mắt đó, trong đầu Eiji vang lên một giọng nói:

Hì hì hì, giết chết nhân viên soát vé nha. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng 100 quỷ tệ.

Eiji sờ sờ cổ tay... Hắn có chút không lý giải được.

Miêu tả đã nói rõ hắn là vì trốn vé nên mới giết chết nhân viên. Nhưng chỗ ngồi hiện tại lại là hàng ghế đầu tiên.

Nói cách khác, hắn phải lập tức giết chết nhân viên.

Mà nếu bây giờ ra tay thì khả năng bị người chơi khác phát hiện thân phận là rất lớn.

Còn nếu không ra tay thì cũng vậy, hắn vẫn sẽ bị nghi ngờ vì không có vé.

Giết cũng không được, không giết cũng không xong. Cái trò chơi này làm sao mà chơi tiếp?

Eiji tự thân cảm thấy nhiệm vụ lần này phi thường gian nan.

Chỉ là không đợi hắn xoắn xuýt quá lâu, nhân viên soát vé đã di chuyển, cũng may, đối tượng đầu tiên là Đàm Tiểu Hoà.

Hắn ngồi đối diện với Eiji, trong tay cầm một tấm vé tàu, vừa tận dụng thời gian quan sát nhân viên.

Không riêng gì hắn mà tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô nhân viên như mèo nhìn thấy cá. Vì ai cũng biết rằng cô ta sắp phải chết.

Sẽ không ai tiếc thương cho một nhân vật NPC, vì số phận của cô ta đã định sẵn phải như vậy. Cái chết của nhân viên soát vé chính là điểm bắt đầu cho "kịch bản" phát triển.

Là manh mối duy nhất để tìm kiếm người chơi Tử Thần!!!

__

Chào các thiên thần của toiiiiii~~~

Chúc tất cả có một ngày 20/10 vui vẻ, hạnh phúc, an lành và tràn đầy sức sống 😚😚😚

THƯƠNG YÊU ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro