Chương 224: Đại Lão Cảm Thấy Mình Không Bắt Kịp Thời Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ đào hát u ám nhìn Eiji. Bụng bị thủng một lỗ, lại còn bị người ta thô bạo rút đi cái xương sườn, nhưng hiện tại một ý muốn trả thù cũng không có, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này.

Nó chỉ tự hận chính mình xui xẻo, gặp được một con quái vật thực thụ.

Eiji tạm thời không có ý định chém giết quỷ đào hát, hắn chỉ muốn nhanh chóng giúp Lâm Nhược Vũ hoàn thành nhiệm vụ để truyền tống trở về, có như vậy thì hắn mới đi theo được.

Lúc hắn định ném quỷ đào hát ra cửa sổ thì từ bên kia rón rén một bóng người nhỏ nhắn bò ra. Tóc ngắn rối bù, trên mặt dính đầy máu, yếu ớt nói:

- Đại...Đại đại...đại lão, ta...ta...ta cũng muốn xương... xương sườn nó...

Eiji: Haha

Quỷ đào hát: "..."

Nếu không phải đang bị cố định, quỷ đào hát thực sự muốn treo cổ tự tử. Mẹ nó aaa!!! 

Eiji không trả lời Đồng Đồng, thế nhưng tặng cho quỷ đào hát một ánh nhìn vô cùng thân thiện.

Cả người quỷ đào hát run lên bần bật. Nghiến răng nghiến lợi trừng nữ nhân ác độc. Sau đó mất hết chí khí tự tay thò vào trong lỗ bụng.

Xoạt.

Kéo ra một cọng xương sườn cong cong.

Quỷ đào hát đau đến nhe răng trợn trắng mắt, nhưng vẫn không dám kêu một tiếng. Lưu luyến nhìn xương của mình, lau nước mắt quăng qua cho ả nữ nhân độc ác.

Huhu... Các ngươi khi dễ người ta, không, là khi dễ quỷ. Huhuhu...

Biến thái.

Ác tâm.

Huhuhu...

Kèm theo tiếng hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, quỷ đào hát cũng được giải thoát. Trước khi đi, nó còn căm phẫn trừng Đồng Đồng một cái khiến người kia suýt khóc thét.

Quỷ đào hát rất uất ức.

Ngươi khóc lóc cái gì hả? Ta mới là nên khóc đây này. Huhuhu!!! Xương của ta~.

- Cảm...cảm ơn đại lão...a huhuhu...

Quỷ đào hát đi rồi, Đồng Đồng cũng khóc bù lu bù loa lên. Thoát khỏi lưỡi hái Tử Thần làm cô nháy mắt không còn chút sức lực, uể oải ngồi bẹp xuống nền nhà.

Lâm Nhược Vũ còn tốt hơn chút, nếu bỏ qua ánh mắt nóng rực khi nhìn Eiji thì càng tốt hơn.

Eiji lườm y một cái:

- Khi nào các ngươi trở về?

Lâm Nhược Vũ ngại ngùng thu hồi tầm nhìn:

- Thời hạn nhiệm vụ là bảy ngày, hoàn thành trước có thể trực tiếp trở về không gian thế giới.

- Vậy bây giờ quay về.

Lâm Nhược Vũ cũng không hỏi nhiều, hướng về Đồng Đồng hỏi:

- Cô có về luôn hay không?

Đồng Đồng gật đầu như trống bỏi.

Về, sau lại không về. Ở lại đây yêu đương với quỷ hay sao...

Hai người cùng lúc chọn trở về không gian thế giới, trong mắt xuất hiện một đạo bạch quang.

Cũng cùng lúc đó, Eiji khẽ lắc mình, cơ thể hoá thành một tia sáng tím, phóng vào trong đầu Lâm Nhược Vũ.

- Aaaaaaaaa! Uiiiiiiii...

Lâm Nhược Vũ ôm đầu kêu thảm, không khống chế ngã khụy xuống. Đồng Đồng giật mình đưa tay đỡ lấy. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, thân ảnh hai người đã biến mất khỏi kí túc xá, xuất hiện ở một không gian hư vô.

Bốn phía âm u như sương mù vây quanh, đem nơi này vây thành một căn phòng trống trải rộng lớn. Chỉ có một màn hình cực đại không phù hợp với hoàn cảnh.

Nơi đây có khoảng trăm người, trong đó một số có vẻ bình tĩnh, cũng có người hoảng loạn lớn tiếng chất vấn gì đó, cũng có người lệ nóng doanh tròng ôm nhau khóc thét, nói tóm lại là rất ồn ào.

Đồng Đồng trong đám người tìm tới Lâm Nhược Vũ, trông thấy đối phương ngoài sắc mặt hơi tái ra thì không thấy được vấn đề, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng được buông xuống. Vừa rồi Lâm Nhược Vũ bỗng dưng ôm đầu đau đớn làm cô cứ tưởng xảy ra chuyện...

- Nhược Vũ, anh có sao không? Lúc nãy xảy ra chuyện gì?

Lâm Nhược Vũ mất mấy giây mới phản ứng lại kịp, không mấy tự nhiên nói:

- T... Không sao.

Không biết vì sao, Đồng Đồng cảm thấy Lâm Nhược Vũ có hơi âm trầm. Mặc dù tiếp xúc không lâu lắm, thế nhưng so với bên ở Quỷ giới thì hiện giờ người này u ám hơn rất nhiều.

Không phải là bị quỷ nhập tràng đấy chứ hả?

Đồng Đồng bị chính ý nghĩ của mình doạ sợ, âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Tuy vậy, vẫn ép xuống bất an, dè dặt hỏi:

- Không sao là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi đi, trông anh nhợt nhạt lắm.

Lâm Nhược Vũ gật gật đầu, dùng động tác day day thái dương che giấu con ngươi vừa loé qua một tia tím sẫm.

Đồng Đồng muốn nói gì đó lại thôi, thấp thỏm đứng không yên.

Lâm Nhược Vũ liếc nhìn cô, khẽ hỏi:

- Còn có chuyện gì sao?

- A...Thì...- Đồng Đồng gãi gãi đầu, mặt nhỏ xoắn xuýt thành một cục, hít sâu một hơi, tay nắm chặt điện thoại chìa ra: - Chúng ta kết bạn được không?

Lâm Nhược Vũ: "..."

Đợi chút...Ta có thể nói không hay không?

Kết bạn là cái gì á?

Đại lão cảm thấy mình không bắt kịp thời đại!!!

Đúng vậy, cái kẻ hiện giờ đứng tại đây là ông Thần Thẩm Phán đội lốt Lâm Nhược Vũ.

Các ngươi hỏi ta vì sao ư?

Vì ta căn bản không thể cưỡng ép xâm nhập vào Thế Giới Kinh Hoàng.

Mà nếu không vào được Thế Giới Kinh Hoàng thì cũng đừng hòng trốn thoát khỏi móng vuốt Diêm quân.

Vì lý do đó nên ta - đường đường Thẩm Phán đại nhân chỉ có thể uất ức "mượn tạm" thân xác Lâm Nhược Vũ.

Và cũng vì lý do đó nên Eiji còn chưa kịp đọc kí ức của y.

Kết luận: Mất nhận thức tạm thời.

Bất quá chỉ mới trải qua mấy giây, Eiji cảm thấy trong túi quần có thứ gì đó cứng cứng cộm lên.

Moi ra con điện thoại màn hình cảm ứng, đưa cho Đồng Đồng. Còn lại một cái bật lửa zippo bị hắn nhét trở về.

Đối phương: "..."

Thấy là lạ... Giống như đầu óc người này có chút vấn đề.

- Mật khẩu điện thoại?

Eiji: "..."

Một dòng kí ức cấp tốc chiếu qua trong đầu Eiji như một cuốn phim, dừng lại một chỗ, hắn theo đó đọc ra một dãy số.

Đồng Đồng nhập mật khẩu mở khóa điện thoại, ấn vào biểu tượng app khá u ám, sau đó màn hình hiện ra một cái "bản đồ mê cung" đen đen trắng trắng. Cô đưa điện thoại mình sang, ting ting hai tiếng.

- Xong rồi, cảm ơn anh. Em đi trước đây.

Eiji cũng không nói thêm gì, dùng tốc độ nhanh nhất rà soát một lượt trí nhớ của Lâm Nhược Vũ, tìm đến thông tin về trò chơi.

Đại khái có thể nói gọn lại là: Thời hạn nhiệm vụ tùy vào từng thế giới. Nếu hoàn thành trước thời hạn thì số ngày còn lại sẽ được nghỉ ngơi ở "không gian độc lập". Sau đó một tuần lại tiến vào nhiệm vụ khác.

Nhưng người chơi cũng có thể chủ động tham gia nhiệm vụ. Chỉ là ngoại trừ những người chơi lâu năm thì mới làm việc này.

Nơi này gọi là " không gian thế giới", có thể hiểu nó là bến tàu. Những người lựa chọn làm nhiệm vụ tiếp sẽ ở đây đợi truyền tống.

Ban nãy có hơn trăm người, nhưng hiện giờ chị còn khoảng ba mươi. Có lẽ những người này đều đang chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp theo.

Eiji thở phù ra một hơi, càng lúc càng thấy hố mà Diêm quân đào mỗi lúc một lớn hơn.

Thế Giới Kinh Hoàng do một trong Thất Sắc Thủy Tổ góp tay tạo ra, hiện giờ bảo hắn phá đi trò chơi này... Có khác nào bảo hắn đi chết không?

CÓ.

Hắn chính là đi tìm đường chết.

"..." Cáu ghê.

Tự kỷ xong, Eiji theo kí ức mở điện thoại. Giao diện vẫn là Thế Giới Kinh Hoàng. Hắn ấn vào mục thông tin cá nhân.

[ Chúc mừng người chơi Lâm Nhược Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, lập được kỉ lục mới. Ban thưởng: 1000 điểm sinh mệnh, 500 quỷ tệ, đạo cụ Hỗn Nguyên cấp Toái Cốt, trao tặng danh hào mới, thông báo toàn không gian. Xin chúc mừng!!! ]

Thông báo đỏ chót nhấp nháy hiện lên, Eiji đoán là vì mình trực tiếp ra tay nên Lâm Nhược Vũ chiếm được chút tiện nghi, so với quá khứ thì khen thưởng không tồi.

Bên dưới là bảng thông tin cá nhân.

Người chơi: Lâm Nhược Vũ

Đẳng cấp: 3

Danh hào: Ông Bà Gánh Còng Lưng ( khi đeo  chỉ số may mắn + 10% )

Tu vi hiện tại: #₫_&+())_/??? Ngưng Khí hậu kì ???

Điểm sinh mệnh: 1400

Quỷ tệ: 1000

Cửa hàng: có thể tiến vào

Đạo cụ: Con Rối ( Chân Vũ cấp ), Toái Cốt ( Hỗn Nguyên cấp ), Tử Lôi Tịch Tà Phù x20 ( ??? )

Nguyện vọng: Chữa hết ung thư cho Lâm Nhược Mộng ( 10.000 điểm sinh mệnh )

Eiji trầm ngâm một thoáng.

Quỷ tệ có thể mua đạo cụ trong cửa hàng, mà điểm sinh mệnh có thể thực hiện nguyện vọng.

Nếu là Phó Thanh thì chữa ung thư hay một đêm thành tỉ phú không phải vấn đề.

Lâm Nhược Vũ trải qua 3 vòng chơi nhưng điểm sinh mệnh cũng chỉ có 1400, chưa kể vòng này đã chiếm tận 1000 điểm, đủ thấy điểm sinh mệnh khó kiếm thế nào.

Đạo cụ Con Rối có thể nguyền rủa quỷ vật tu vi dưới Chân Vũ. Mà Toái Cốt vừa được thưởng là một con dao găm. Còn có hai chục tờ phù hắn cho.

- Lâm Nhược Vũ là ai vậy? Vậy mà được thưởng đạo cụ Hỗn Nguyên cấp!!!

- Chưa từng nghe qua tên, trên bảng xếp hạng cũng không có, lẽ nào là một người mới?

- Không thể nào, muốn đạt được đạo cụ Hỗn Nguyên cấp thì nhiệm vụ cũng ít nhất phải đối đầu với quỷ cấp Hỗn Nguyên, người mới làm sao có khả năng!

Bỗng nhiên nghe được mấy tiếng bàn tán sôi nổi để tâm tư Eiji hơi động. Nhìn kỹ lại thông báo một lần, hắn mới nhìn thấy mấy chữ thông báo toàn không gian.

Tức là hiện tại ai cũng biết Lâm Nhược Vũ có trong tay đạo cụ Hỗn Nguyên cấp. Đối với người chơi thì đây là một miếng mồi hết sức béo bở, bởi số lượng đạo cụ cấp Hỗn Nguyên cực kỳ ít. Hiện tại cũng chỉ có top 10 trên bảng xếp hạng là nắm giữ, lại không phải toàn bộ.

" Đáng ghét, cái tên này ăn giống gì may thế không biết." Đây là tiếng lòng ẩn ẩn xuất hiện trong thâm tâm mỗi người.

Nào biết Lâm Nhược Vũ thực sự...ừ, mẹ nó may thật.

Eiji đứng một góc không ai chú ý, như thể muốn hoà mình vào không khí. Hắn quan sát những người còn đứng bên ngoài, lông mày khẽ nhếch lên mấy cái.

Ồ?!

Cách đó không xa lắm, một cô gái mang mái tóc đỏ chói lọi, trên người chỉ có một kiện áo hở rốn cùng váy ngắn trên đầu gối, dáng người muốn bao nhiêu yêu nghiệt thì có bấy nhiêu. Chỉ là thần sắc có hơi ngu ngơ.

Trong con ngươi chứa một mảnh sương mù, giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nghi hoặc nhìn mọi thứ xung quanh.

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây?

Trạng huống hiện giờ thật chí mạng... Một đám đàn ông nhìn không rời mắt, một đám phụ nữ cũng nhìn chằm chằm... Ồ???

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, Linh Nhi bắt được một ánh mắt vừa loé qua. Không giống như những người đang không cố kị đánh giá mình, mà là ánh mắt mang tính áp bức mãnh liệt.

Chậc...chậc... Có chút ý tứ.

Một vài người tiếp cận Linh Nhi, có vẻ đang trao đổi gì đó. Eiji tự nhiên thu lại tầm nhìn, môi câu lên nụ cười mờ nhạt.

Giao diện trên điện thoại còn có một mục bắt mắt: Bảng Xếp Hạng Người Chơi.

Trời xui đất khiến, Eiji ấn vào nhìn một lượt.

Bảng Xếp Hạng Thực Lực Người Chơi.

No1. Tô Manh
...
...
...

Eiji: "?"

Hít sâu một hơi, Eiji khiếp sợ tại mười vị trí đầu nhìn một chút.

Hạng 1 Tô Manh? Tô Manh?

Cái thằng biến thái này vẫn chưa chết?

Còn chạy lên ngồi đầu bảng xếp hạng Thế Giới Kinh Hoàng!!!

Lấy thực lực của hắn, không phải đem người chơi gọt hết?

Khoan khoan khoan aaa...

"..." Không kịp tiếp thu, không kịp tiếp thu.

Eiji để điện thoại xuống, lồng ngực phập phồng liên tục.

Kết quả vẫn không thể trấn an trái tim đang sợ hãi lại nổi.

Fuckkkkk!!!!! 

Hố này có mìn, có bom nguyên tử, có vũ khí hạt nhân, có phóng xạ.

Mấy ngàn năm nay, có lẽ đây là thời khắc mà Eiji cảm thấy mình kinh hãi nhất.

Kinh hãi tới không nói được gì luôn.

Được rồi.

Chết lặng.

Không nói nữa.

Khiếp sợ khiến hắn không còn tâm tình nhìn đến mấy vị trí đằng sau, trực tiếp đóng giao diện.

Nếu cách đây mấy phút cấp bậc nhiệm vụ là S, thì hiện tại trở thành SSS.

Eiji không sợ Phó Thanh.

Nhưng hắn sợ Tô Manh nha.

Đối phó với biến thái lúc nào cũng muốn đè mình, hắn vẫn chưa tìm ra cách.

Dù chưa gặp qua nhưng Eiji dám khẳng định không phải trùng tên, chắc chắn là cái tên đó, chắc chắn!

Hy vọng duy nhất bây giờ là không vào chung một phó bản với Tô Manh.

Eiji nghĩ nghĩ xong, xung quanh bắt đầu có rất nhiều người trống rỗng xuất hiện, trên mặt đều là khủng hoảng. Cùng lúc đó, màn hình LCD bất ngờ sáng lên. Một dòng chữ lấp lánh ánh kim cương nhấp nháy, pháo bông bắn bùm bùm chíu chíu, giọng nói shota dẻo quẹo:

Hoan nghênh người chơi trở lại Thế Giới Kinh Hoàng ~~~ Ta nhớ các người lắm biết không? Hì hì hì ha ha...

Hì hì, nhìn điện thoại của các bạn nha.

Trên màn hình hiện ra một thông báo: " Có tiến vào thế giới tiếp theo không?"

Eiji không do dự ấn xuống. Đợi người khác xác nhận xong rồi, màn hình liền nhảy ra một bảng nhiệm vụ.

Thế giới tiếp theo - Chuyến Tàu Hoàng Hôn.

Loại hình: Sinh tồn.

Cỡ tràng thế giới: Trung ( 2 tự chủ và 8 cưỡng chế)

Nội dung: Hai trăm người chơi được công ty thưởng một chuyến du lịch đến Bờ vực Tử Vong. Các ngươi tiến vào đoàn tàu Hoàng Hôn, cùng háo hức chờ đón một trải nghiệm khó quên.

Tất cả đều không biết rằng mình đã lên một chuyến tàu vô cùng thú vị. Mỗi toa xe đều có quy tắc sinh tồn, tìm ra quy tắc mới có thể sống sót~.

Chỉ khi nào người chơi thành công tìm được đường thoát khỏi toa xe thì mới tính hoàn thành nhiệm vụ.

Lời nhắn: Bên trong toa xe có giấu một người chơi Tử Thần, nhân lúc mọi người không chú ý, nhân viên soát vé đã chết. Chủ tàu đang rất tức giận vì y dám trốn vé!!! Thế nên hắn ban thưởng lớn cho ai bắt được y. 

Giết chết người chơi Tử Thần sẽ trực tiếp qua cửa và được chủ tàu thưởng 1000 điểm sinh mệnh. Nghe hấp dẫn lắm đúng không? Hehe! Nhưng ngược lại, nếu tất cả người chơi bình thường chết hết thì người chơi Tử Thần cũng sẽ trực tiếp qua cửa và được thế giới thưởng 3000 điểm.

Nhắc nhở ấm áp: Hoạ hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Quỷ quái cũng vậy, nên dứt khoát đừng tin tưởng bất kì ai.

Người chơi: Lâm Nhược Vũ

Thân phận: Người chơi Tử Thần.

Nhiệm vụ:
1. Tìm ra quy luật, thoát khỏi toa xe.
2. Có hứng thú đem tất cả người chơi diệt sát không? Tận 3000 điểm sinh mệnh đó nha!

Eiji: "..."

Sắc mặt hắn hơi cổ quái.

Một đoạn văn tự thật dài nằm bên kia, bất luận hắn nhìn thế nào, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn kỹ nửa ngày, đều chỉ nhìn ra bốn chữ người chơi Tử Thần.

Còn cần cái gì đóng vai người chơi Tử Thần sao? Ta đây mẹ nó chính là Tử Thần hàng thật giá thật đáng thương nhất lịch sử.

Truyền tống đến Thế Giới Kinh Hoàng sau 30 giây nữa sẽ bắt đầu. Khẩn cầu người chơi chuẩn bị sẵn sàng! Chúc tất cả người chơi may mắn!

Giọng nói shota lần nữa vang lên eo ẻo.

Linh Nhi nhìn thoáng qua vị trí Eiji, tinh nghịch nháy nháy mắt mấy cái.

Eiji có chút muốn cười. Được rồi, hy vọng Linh Nhi sớm gặp được Tô Manh.

___

Về vấn đề xưng hô: Tùy theo bối cảnh sẽ có xưng hô tương ứng. Vì những người tham gia thế giới kinh hoàng là người Địa cầu hiện đại nên tui đổi xưng hô cho phù hợp thiết lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro