Chương 223: Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục tiêu ban đầu là tìm về mấy vị trưởng lão mất tích, thế nhưng hiện giờ lại nhảy ra thêm một cái trò chơi kinh hoàng, bất quá, lo lắng thì chỉ có mỗi Guren lo lắng.

Dù sao thì đây là địa bàn của hắn, có bị đánh cướp cũng là cướp của hắn.

Anh em bạn bè, thân ai nấy lo.

Guren: "..." Các ngươi nói là tiếng người sao?

Ăn xong một bàn đồ ăn đầy ắp, bụng ai nấy đều đã căng căng. Phục vụ dọn dẹp cũng không phải tiểu mỹ nhân trước đó mà là một nữ quỷ chân không chạm đất. Trang phục trên người đều cao cấp hơn phục vụ bình thường. Nữ quỷ tóc bạc dài ép ngang lưng, son môi màu đen... Rất ấn tượng.

Hai mắt Linh Nhi sáng rực, tâm lý trêu đùa rục rịch nổi dậy, khẽ huýt sáo:

- Ôi đại mỹ nữ, tỷ tên là gì?

Sắc mặt Guren đầy cổ quái.

" Đại mỹ nữ" hơi nâng mi mắt nhìn qua Linh Nhi, khoé môi câu lên, lộ ra một nụ cười nhạt phảng phất ảo giác:

- Cú.

- Cú? Cú gì á?

- Cú có gai.

Linh Nhi: "..." Địu!

Guren ho khan mấy tiếng, che giấu đi nụ cười không chân thực. Thế nhưng Ảnh Quân lại không chút ý tứ cười phá lên:

- Hố hố hố hố!!! Hahahaha... Hi hi hi hi...

108 kiểu cười trong thiên hạ thì Ảnh Quân đã biểu diễn 100, còn lại 8 để cho Phong Lăng.

Ai ngờ Linh Nhi căn bản không biết xấu hổ:

- Ngươi cười cái gì mà cười, đoán chừng người ta moi ra còn lớn hơn ngươi.

"..."

Cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết, nhưng người không có mặt thì vô địch thiên hạ.

Phải nói điểm này Linh Nhi làm rất tốt... Hoàn toàn theo chân lý: chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là các ngươi!

Mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn Guren, "mỹ nữ" không khỏi cảm thấy hoang đường __ Ông chủ giao lưu với kiểu người này được sao?

Không phải nói cô nương kia không tốt, mà là...Ông chủ thực sự chịu nổi? Kì diệu, thực là kì diệu.

Đem chén đĩa trên bàn dọn dẹp xong rồi, trước khi rời đi, hắn lộ ra một nụ cười đầy ý tứ:

- Ta tên Ân.

Linh Nhi cong cong hai mắt cười, nóng bỏng nhìn theo bóng lưng dần dần tan vào giữa hư không.

- Nhân viên của đại sư huynh "xịn" vậy luôn.

Nhìn thế nào thì Ân cũng không bình thường, không có che giấu không bình thường, cơ hồ là đem ba chữ " ta bất thường" viết lên trên mặt.

Có quỷ bình thường nào mà đẹp...phiiii, mà khí chất dữ dội vậy đâu.

Thế nhưng vì Guren không có ý muốn trả lời, Linh Nhi chỉ có thể tự mình bổ não.

_

Quỷ giới không có mặt trời, cũng hiếm khi có mặt trăng. Thời điểm ban ngày phần lớn bầu trời đều là màu xám xịt nhưng chí ít vẫn nhìn thấy lờ mờ. Còn về đêm hoàn toàn là một màu đen giơ tay không thấy năm ngón.

Bầu không khí thế này rất đáng sợ, không chỉ có thể để cho kẻ độc hành cảm thấy tứ cố vô thân, cũng có thể để lòng người nảy sinh ác niệm.

Hai bên đường không có lấy một nguồn sáng, chỉ có một chiếc đèn lồng xanh chập chờn như muốn tắt lại kiên cường hết lần này đến lần khác cháy lên. Bóng lưng u tịch bay lơ lửng chợt dừng lại trước một mảnh kiến trúc hoang tàn.

- Hai vị đại nhân còn định theo ta bao lâu?

Tầm mắt hắn rơi vào bóng tối phía xa xa, đạm mạc lên tiếng hỏi. Rõ ràng phía trước không có ai, thế nhưng lại có tiếng cười khẽ phát ra:

- Ô hô ~ Bị quỷ ca ca phát hiện rồi.

Hai tiếng ca ca gọi đến phi thường quen thuộc. Ankh từ trong bóng tối nhảy ra, đứng trước mặt quỷ ca ca, chắp tay sau lưng, khom người cười hì hì.

Ân cảm thấy nụ cười này có hơi thiếu đòn. Không có lý do, chính là nhìn mái tóc chả giống ai khiến đối phương rất thiếu đòn. Ừmm... chắc là do thợ làm tóc đi. Hắn mệt mỏi thở dài một phen:

- Đại nhân đừng gọi ca ca, Ân cảm thấy tổn thọ.

Ankh lắc lắc đầu:

- Ồ, tuổi thọ quỷ rất dài, tốn mấy trăm năm cũng không chết ngay.

"..." Ân không phải bị hù, chỉ là đang cảm thấy nếu không phải đối phương lớn lên đẹp mắt thì nhất định đã sớm bị đánh!

Một kẻ... Rất rất rất phúc hắc.

Ân sờ sờ ngực...tim không đập, huyết áp không tăng, nhưng hơi mệt, muốn về nhà.

- Đại nhân tìm ta có chuyện gì?

Nhìn ra đối phương thiếu kiên nhẫn, Ankh cũng không nhây nữa, trực tiếp đề nghị:

- Dẫn ta đi đào mộ Phó Thanh.

Ân: - Gì? Ta nghe nhầm?

Ankh: - Dẫn ta đi đào mộ Phó Thanh.

Ân: "..." Không nghe nhầm.

Ngươi... Ta là quỷ hay ngươi là quỷ?

Da đầu Ân từng đợt rung lên, người này có phải bệnh nhân tâm thần trốn viện ra không? Đây mẹ nó là việc mà người bình thường có thể làm sao?

Nửa đêm nửa hôm nhảy ra kêu dẫn ngươi đi đào mộ người ta. Hơn nữa còn là đào mộ Phó Thanh.

Phó Thanh là ai hả? Là Thanh Thủy Tổ, một trong Thất Sắc Thủy Tổ, đứng cùng một hàng ngũ với Yêu Cơ Lam Thủy Tổ.

Trông Ankh không giống nói giỡn, Ân nhịn không được nói:

- Ngài cần cạy nắp quan tài hắn ra luôn không?

Ankh gật đầu:

- Cũng được.

"..." Thôi, mệt tim quá.

Ân đau đầu xoa xoa mi tâm:

- Không cần cạy, ta có thể nói ngài biết, Phó Thanh không có bên trong.

Hai đầu chân mày Ankh hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, cười cười khoác vai Ân:

- Quỷ ca ca đoán xem hắn đi đâu?

- Ta không biết.

Ân không chút lưu luyến nhích ra xa Ankh nửa thước. Quỷ không biết lạnh nhưng vừa rồi hắn đã sởn gai óc, kém chút run lên bần bật.

So với cái tên vừa cười toe toét vừa muốn đào mộ cạy nắp quan tài người ta thì hắn sợ hãi cái tên đứng trong bóng tối kia hơn.

Như bản năng của loài động vật săn mồi, nỗi sợ này đến từ sâu thẳm linh hồn. Không chỉ đơn giản bởi vì đối phương mạnh hay yếu, mà vì thân phận đặc thù.

Ôi...Có thời gian phải hỏi thăm một chút, dạo này tam giới có việc lớn gì mà để Thẩm Phán phải đích thân chạy tới chạy lui vậy không biết.

Trong mắt Ankh loáng thoáng ý cười:

- Ngươi là Thủ Lăng Thần mà không biết thì ai biết?

Ân không khỏi đánh giá lại Ankh vài lần.

Lúc đầu hắn cho rằng Ankh là người của Thẩm Phán phái đến. Nhưng hiện tại thì hắn biết mình sai. Hắn trầm ngâm một lúc, chần chừ nói:

- Ta nói cũng được, nhưng ta muốn biết đại nhân là ai.

Tối trời gió thổi lành lạnh, ánh sáng quỷ hoả ảm đạm soi đến, Ân có thể nhìn thấy bóng dáng Ankh hơi mơ hồ, phảng phất không thuộc về thế giới này. Hắn hoảng hốt, trái tim vốn không có nhịp đập bỗng nhảy lên thình thịch.

- Bẩm đại nhân, Phó Thanh là tự mình tỉnh lại. Trước đó người của Mệnh Tộc đến tận mộ đạo muốn đào mộ nhưng ta đuổi bọn chúng đi. Sau đó không lâu thì Phó Thanh tỉnh lại rồi... chạy đi.

Ankh không chút dấu vết đè xuống tia sát khí vừa loé lên:

- Hắn có nói gì không?

Nội tâm Ân rung động mãnh liệt, thầm nói một câu "hù chết mịa ta", che giấu kinh nghi cùng tò mò chết quỷ, hắn nhớ đến những lời Phó Thanh để lại trước khi đi. Khó khăn nói:

- Hắn... Khụ... Hắn nói ở Quỷ giới chán quá...

- Nên hắn mở thông đạo đưa người địa cầu đến Quỷ giới.

Ankh thay Ân nói tiếp.

Ân: "..." Thay Phó Thanh cầu phúc.

Phó Thanh à, nhang của ngươi còn nhiều lắm, an tâm rời đi...

Nhắc tới làm Ân thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hắn sống đủ lâu để cảm giác được một số thứ, nếu không đắc tội với người này thì e rằng Diêm quân có ra mặt cũng không cứu được.

Thật lòng Ân không biết người trước mặt hắn là ai. Nhưng đừng hỏi câu chọn con tim hay là nghe lý trí, vì cả hai đều nói hắn biết không được đắc tội là không được đắc tội.

Sau một khắc, Ankh ý thức được Ân đang nghĩ gì.

- Ha ha, quỷ ca ca, đừng nhìn ta như thế, ta rất hiền lành.

Ankh lộ ra một bộ dáng tươi cười vô hại, giống như là ánh sáng rực rỡ trong bóng tối quện đặc, rũ xuống tất cả những khí tức âm u.

Ân giơ tay che che hai mắt.

Được rồi... Ta mù mù, ta không thấy gì hết, ngài hiền lành, đúng vậy, ngài rất hiền lành.

Thẳng đến khi Ân rời đi thì trái tim hắn vẫn đâu đó còn thấp thỏm. Ankh nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt dần dần yếu bớt, cuối cùng là tắt lịm như ngọn đèn đã cạn dầu.

Trước khi gặp Ân, hắn chính là muốn nhìn phản ứng của đối phương, bây giờ thấy, nội tâm của hắn đối với tình hình này lại thêm một ít.

Tệ quá...

Eiji như hồn ma lù lù đứng sau lưng Ankh, vòng tay ôm cổ đối phương.

- Ở đây lạnh quá, đứng không vững.

Ankh bị đôi bàn tay không chút nhiệt độ chạm đến, đại khái cũng cảm thấy quá lạnh, chọt qua một câu:

- Là ngươi già cả thấp khớp không chịu được lạnh.

"..." Eiji chỉ muốn lấy cớ để ôm một chút thôi mà.

Hắn đem mặt cọ cọ qua cổ Ankh, tóc mái hơi dài như vừa ngâm nước đá khiến Ankh sởn gai óc.

- Được rồi được rồi...

Tốt xấu gì ngươi cũng là " Linh sư băng hệ mạnh nhất Nam Hà", băng cũng không phải băng bình thường. Mở miệng nói bị thời tiết làm cho lạnh, ha, không biết xấu hổ.

Ankh cảm thán một phen, tỉnh táo lại, vừa kéo vừa lôi Eiji cước bộ về phía trước.

Tự dưng có một cái balo đeo lên cổ, Thánh Đế biểu hiện cột sống mình có chút chịu không nổi. Đúng là...già cả rồi.

Đi được vài bước, balo Eiji tự nhiên "không ý thức được" mình trở thành " gánh nặng", tò mò hỏi:

- Như vậy Phó Thanh là hắc thủ sau màn?

- Một trong. - Ankh lành lạnh tiếp một câu: - Ta không quá rõ về Phó Thanh, nhưng ta nghĩ hắn cùng lắm là mở thông đạo truyền tống. Thủy Tổ lười lắm... giống ta á.

Như Lâm Nhược Vũ nói thì Thế Giới Kinh Hoàng là một trò chơi được thiết lập rõ ràng, có tổ chức, có phần thưởng, cũng có trừng phạt. Phó Thanh dù mạnh nhưng không đủ kiên nhẫn để tạo những thứ đó.

Nên hợp lý nhất chính là hắn "hợp tác" với người khác.

Còn người hợp tác với hắn là ai thì Ankh không biết.

- Có hứng thú chơi game không? Thẩm Phán đại nhân của ta?

Eiji đang treo trên lưng Ankh thì đột ngột ngẩng đầu, hai mắt mờ mịt. Tuy chỉ nghe được có mỗi mấy chữ " Thẩm Phán đại nhân của ta" nhưng nhiêu đó là đủ.

- Chơi gì cũng được, miễn là chơi cùng bệ hạ.

Ankh: "..." Chơi cái bà nhà ngươi!

_

Kết thúc một ngày công việc "an ổn" hơn dự đoán, Lâm Nhược Vũ cùng Đồng Đồng đi đến kí túc xá. Đó là một toà nhà âm trầm đen kịt.

Giữa bậc thang, một con... một thằng hề đang ngồi chống cằm. Nhìn thấy hai người, thằng hề cũng không đứng lên, chỉ ném ra một chiếc chìa khóa, thanh âm re ré chói gắt vang lên bên tai:

- Sau mười hai giờ khuya đừng ra khỏi cửa, đóng kín cửa, làm trái luật xảy ra chuyện nhà hàng không phụ trách.

Lâm Nhược Vũ nhận lấy chìa khoá, gật gật đầu.

Hành lang kéo dài không có một ai khác, xa xa đen kịt như thâm uyên. Có lẽ những người chơi khác cũng ở nơi này, chỉ là không biết tại phòng nào.

Phòng của hai người ở lầu năm phòng 848. Hoàn cảnh trong phòng cũng không tệ như tưởng tượng. Mặc dù vẫn có chút mùi ẩm mốc do không có người ở, bất quá đèn cũng đủ sáng.

Đồng Đồng hé cửa sổ một chút để tản mùi. Y
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, cô cũng không lúng túng, chủ động nói:

- Chúng ta chen nhau ngủ là được, tôi không ngại.

Thế giới kinh dị, trước quản cái mạng, sau quản vẫn là cái mạng, hơi đâu để ý tiểu tiết.

- Ừm. Thế giới đầu tiên của tôi là ở một nhà nghỉ, năm người cùng chen một phòng, vừa nóng vừa chật, điều kiện hiện giờ đã là quá tốt. Xem ra ông chủ nhà hàng này còn có chút lương tâm.

Ông chủ Guren: "..." Cảm ơn đã khen, không cần.

Lâm Nhược Vũ cũng không có cái gọi là quân tử gì đó, tắm rửa xong trực tiếp leo lên giường ngủ. Nói gì thì nói, ngày hôm nay quả thực không tệ. Chỉ cần không ra khỏi cửa thì đêm nay sẽ an toàn.

Khuya, âm phong lành lạnh thổi.

"Cốc.. cốc..."

Hai tiếng đập cửa nặng nề vang lên trong đêm.

Lâm Nhược Vũ ngủ không sâu, vừa nghe tiếng gõ cửa, hắn đã giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh truyền tới từng hồi run rẩy nhỏ. Rõ ràng là người kia đang trùm trong chăn nức nở. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Đồng Đồng túm chặt mép chăn, từng chút một hé mắt. Nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ở ngay trước mặt, cô có xúc động muốn khóc lớn. Thế nhưng đối phương ra hiệu cô đừng lên tiếng, tay chỉ chỉ ngoài cửa.

" Cộc...cộc..."

Lúc này, lại hai tiếng đập cửa truyền đến, đè ép tinh thần người ta đến nghẹt thở.

Lâm Nhược Vũ đè xuống sợ hãi, cố gắng không để phát ra âm thanh, lén bò xuống cúi người, lắng tai nghe bên ngoài.

Lúc đó, Đồng Đồng lại chui vào trong chăn, bịt miệng không cho phát ra tiếng, trong lòng thầm khẩn: không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy...

Trẻ con luôn có một niềm tin to lớn mãnh liệt với chiếc chăn. Chỉ cần trùm chăn thì yếu ma quỷ quái sẽ không chui vào được.

Nhưng thực ra... Liệu có phải đã có sẵn một con quỷ nằm trong chăn?

Đồng Đồng cảm thấy dường như một tay đặt lên trên chân của mình.

Từ từ...từ từ, bàn tay kia bắt đầu không thành thật, dần dần sờ sờ.

Ban đầu cô còn cảm thấy Nhược Vũ đang trấn an mình, thế nhưng tay kia ngày càng không kiêng kỵ mò tới tận phần đùi non.

Nhưng khoan đã... Nhược Vũ không phải đang đề phòng tiếng gõ cửa sao?

Kích thích mãnh liệt ập đến, Đồng Đồng mở to mắt ngồi dậy, giường bởi vì động tác đột ngột mà nhẹ rung một cái.

Lâm Nhược Vũ nằm bò ở cuối giường suýt chút rơi xuống sàn, hắn quay đầu tò mò, ánh nhìn thay cho lời nghi vấn. Đồng Đồng nhìn hai tay Lâm Nhược Vũ, đã không còn nghi ngờ...

Bởi cái tay kia còn trong chăn sờ cô!

Mặt Đồng Đồng thoáng chốc biến thành trắng tát, cô đưa tay run rẩy vén chăn lên, bất ngờ, nhìn thấy một khuôn mặt trang điểm đậm đậm như ả đào hát, con ngươi trợn trừng chăm chú nhìn cô.

- AAA!!!

Đồng Đồng giật mình hét lên, một cước đạp bay chăn mềm, cả người lăn xuống sàn. Mà Lâm Nhược Vũ cũng bị doạ cho rơi xuống.

Bên ngoài, tiếng đập cửa đột ngột ngưng lại.

Ả đào hát nhìn hai người cười hắc hắc. Con mắt nó hẹp dài, miệng đỏ tươi, gương mặt còn điểm hai khối má hồng. Chỉ có đầu là nhìn rõ ngũ quan, bên dưới lại chỉ có một khối trụ đỏ bầm như cột máu đông.

Trong phòng tại sao lại có quỷ?

Lâm Nhược Vũ nhớ đến lời thằng hề, hỏi:

- Cô có mở cửa không?

Đồng Đồng lắc đầu:

- Không có!

Chợt nhận ra thứ gì đó, cả hai người cùng nhìn về cửa sổ. Nơi đó từ lúc nào đã mở ra một khe hở.

Là do Đồng Đồng mở cửa sổ để bay bớt mùi ẩm mốc!

Cô đỏ mắt xin lỗi, thu người vào góc phòng.

- Hai ngươi không hoan nghênh ta sao?

Lâm Nhược Vũ thật muốn hét lên rằng ta hoan nghênh cái cm ngươi á!

Vừa nói, trong phòng cũng dâng lên một tầng sương mù màu đỏ máu. Mỗi sợi sương mù như có sinh mệnh quấn quanh cổ hai người, một phen bóp chặt.

Đồng Đồng tuyệt vọng kêu to.

Lâm Nhược Vũ mò túi hàng, trong tay nắm một lá phù vàng.

Đạo cụ: Tử Lôi Tịch Tà Phù
Phẩm chất: không thể xác định.
Đặc hiệu: Khắc chế tà ma quỷ vật.
...

Tuy đạo cụ rất hiếm, nhưng mạng mà không giữ được thì còn tiếc đạo cụ cái gì.

Lâm Nhược Vũ rất nhanh quyết định xong.

Lúc này...

ẦMMMM!!!

Cửa phòng rung động kịch liệt rồi bật ra, bay luôn cái bản lề, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi xuống.

Eiji rất trấn - tĩnh - đẹp - trai - ngầu - lòi thu lại chân, nhìn quét qua cảnh tượng trong phòng, kéo căng mặt nói:

- Cửa chất lượng không tốt, đổi cái mới được rồi.

Ả đào: "..."

Lâm Nhược Vũ: "..."

Đồng Đồng: "..."

Cửa: xxxxxxxxzzzzz!!!

Rõ ràng việc Eiji xuất hiện là nằm ngoài dự đoán. Mặc dù phương thức có hơi bạo lực, nhưng lại khiến hai người một quỷ trong phòng chấn kinh ngơ ngác nửa phút.

Cuối cùng thì Lâm Nhược Vũ phản ứng trước tiên, vừa thu lại lá phù vừa ba chân bốn cẳng chạy ra sau lưng Eiji.

- Đại lão cứu mạng aaa...

Tuy không biết Eiji là ai, nhưng nhìn Lâm Nhược Vũ hăng hái ôm đùi như vậy, bản năng cầu sinh của Đồng Đồng cũng bộc phát. Nhưng chỉ chạy đi có hai bước đã bị kéo trở lại.

- A!!! Buông ra con quỷ!!!

Ả đào vẫn cảnh giác với Eiji nên không gấp gáp ra tay. Một là đối phương cường ngạnh xông vào quỷ vực của ả, hai là ả hoàn toàn không nhìn thấu Eiji.

Eiji nhìn Đồng Đồng một chút, lại nhìn ả đào một chút, sau đó mới nhìn tới Lâm Nhược Vũ, giọng nói thờ ơ:

- Nhiệm vụ của ngươi là gì?

- Ể? - Không hiểu thấu nguyên nhân tự dưng đại lão hỏi một câu như thế, Lâm Nhược Vũ mặt mũi mộng mị, mất mấy giây mới phản ứng kịp, khẩn trương nhìn bóng lưng đại lão: - Là... là lấy xương sườn quỷ... Cấp bậc Hỗn Nguyên.

Eiji trầm mặc.

Nửa phút sau, hắn bẻ bẻ cổ, như có như không phát ra tiếng nói:

- Ồ, cũng thật may mắn.

Sau đó, Lâm Nhược Vũ mới biết được cái gì gọi là " may mắn".

- Lấy xương sườn của nó.

Lâm Nhược Vũ: "..."

Trong nháy mắt, quỷ đào hát có loại cảm giác bị xúc phạm trầm trọng. Dĩ vãng luôn là nhân loại nhìn thấy nó sẽ khóc lóc kêu gào, một quỳ hai lạy dập đầu xin tha, sau đó... Ừ, tình huống hiện tại không giống kịch bản.

- A haha hahaha

Quỷ đào hát lớn tiếng cười, re ré cao vút lại rất có tính xuyên thấu. Người chơi bên trong túc xá đều có thể nghe thấy, ai nấy không tự chủ được run rẩy, toàn thân đều đang run sợ.

Lâm Nhược Vũ muốn nói cái gì, lại cảm giác yết hầu tựa như là bị người bóp lấy, mở miệng cũng khó khăn. Mà Đồng Đồng lại càng thảm thương hơn, ở gần sát bên nữ quỷ, lỗ tai đã bị chấn đến trào máu.

Nữ quỷ chậm rãi đứng lên, từ từ bước xuống giường, nó nghiêng đầu, một đôi mắt xám xịt tràn đầy tử khí đánh giá Eiji.

Trái tim Lâm Nhược Vũ co lại nhưng vẫn cố gắng bám lấy chân Eiji, chỉ là trong tay lại nắm một lá phù. Vật phẩm được hệ thống công nhận thì chắc chắn có thể tin tưởng, nhưng mà đại lão...khụ... vẫn chưa thấy đại lão động thủ, hắn không an tâm. Vạn nhất, vạn nhất có bất trắc, ném ra một tờ phù này cũng cứu sống được cả hai người.

Đuôi mắt Eiji lướt qua, hơi hơi nhướng mày.

Lúc này quỷ đào hát đã đứng ngay trước mặt, Eiji giơ tay, đặt trên đầu nó.

Thân thể quỷ đào hát cứng lại, ý lạnh lan tràn từ đỉnh đầu xông tới gót chân, quỷ khí cũng không cách nào phát ra. Chỉ có đôi mắt trợn trừng xám xịt chứa đầy kinh ngạc không thể tin được. Nó... không thể cử động.

Eiji nhìn chằm chằm quỷ đào hát, xoa cằm.

Quỷ đào hát từ trong mắt Eiji nhìn thấy nguy hiểm.

Nó phản kháng một chút, muốn quay người bỏ chạy. Nhưng một lực lượng tựa như xiềng xích đã ghim chặt nó lại tại chỗ.

Dưới ánh mắt kinh hoàng của nó, Eiji nói:

- Cảm ơn đã đưa đến tận nơi.

...
...
...

Quỷ đào hát lâm vào hắc ám.

Chốc lát phía sau, trong tay Eiji nắm lấy một cọng xương cong cong đẫm máu, trực tiếp đưa đến trước mặt Lâm Nhược Vũ:

- Cầm.

Lâm Nhược Vũ: "..."

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi có phải đang ở siêu thị tranh giành mua xương giảm giá không?

Hiển nhiên là hắn bị tác phong "mưa rền gió dữ" của Eiji trấn trụ, một mặt mộng bức nghi ngờ nhân sinh.

Cái này... cũng không khỏi quá tùy tiện đi?! Liền như vậy?

Ý thức Lâm Nhược Vũ ly thể nhưng bản năng vẫn đưa hai tay cầm lấy khúc xương còn dính máu đặc sệt. Lúc tay chạm vào khúc xương, âm thanh báo hiệu của hệ thống mà hắn hằng ao ước cũng ting ting vang lên trong não.

Thế Giới Kinh Hoàng tràng cảnh: Nhà Hàng 444
Người chơi: Lâm Nhược Vũ
Nhiệm vụ: Một đoạn xương sườn quỷ ( thấp nhất cảnh giới Hỗn Nguyên) ( Đã hoàn thành )
...
...

Bên dưới còn có đặc thù khen thưởng và tổng kết các loại, nhưng ba chữ " đã hoàn thành" đã triệt để đánh hắn tỉnh mộng.

- Đù má!!!

Lâm Nhược Vũ nhịn không được kinh hô, mẹ nó, ngày đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ, cái tốc độ này dù là người chơi lâu năm cũng không được á!

Ngẩng đầu nhìn lên vị đại lão cao cao, hắn cảm thấy xung quanh đối phương đều đang bốc lên bong bóng màu hồng.

Eiji: "???"

Ánh mắt gì đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro