Chương 222: Nghĩ cái tên chương cũng tốn não lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỷ giới.

Lầu 4 nhà hàng 444.

Phòng VIP 01.

Lâm Nhược Vũ khoác vào bộ đồng phục nhân viên miễn cưỡng được gọi là sạch sẽ, mang theo tâm tình hỏng bét đẩy xe thức ăn lên tầng 4. Đứng trước cửa phòng, hắn hít sâu một hơi, nỗ lực lấy lại bình tĩnh, nếu không lát nữa có gì sai sót thì cái xác của hắn cũng lạnh.

Hắn là sinh viên năm tư khoa Công Nghệ Thông Tin sống lại Địa cầu. Là một con người sáng đi học chiều đi làm, không có bạn gái cũng không có bạn trai, chỉ có một đứa em gái duy nhất. Ước mơ là cố gắng kiếm tiền để em gái có cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ. Cuộc sống đơn giản như vậy lại hoàn toàn bể nát vào một ngày tối trời tối đất.

Một trò chơi kinh dị mang tên " Thế Giới Kinh Hoàng" phủ xuống Địa cầu. Theo một quy tắc bất quy tắc, những người được chọn trúng sẽ được đưa vào những thế giới kinh dị khác nhau và chính thức trở thành người chơi. Mục tiêu của họ là cố gắng sống sót và hoàn thành nhiệm vụ.

Tử vong bên trong trò chơi đồng nghĩa với tử vong ở thế giới hiện thực. Thế nên đối với một số người, được chọn trúng đồng nghĩa với cái chết.

Nhưng nếu có thể sống sót qua mỗi thế giới sẽ được trò chơi ban thưởng vật phẩm cùng năng lực để có thể...sống lâu một chút.

Lâm Nhược Vũ khá may mắn sống sót qua hai thế giới, bây giờ là thế giới thứ ba. Thế nhưng khi nhìn về nhiệm vụ lần này, hắn chỉ có thể trợn trắng mắt.

" Nhiệm vụ: Một đoạn xương sườn quỷ ( thấp nhất là cảnh giới Hỗn Nguyên )

Lâm Nhược Vũ: !!!...???

Ai có thể nói cho Vũ biết cảnh giới Hỗn Nguyên là cảnh giới gì không?

Hoàn thành nhiệm vụ của mỗi thế giới, ngoài phần thưởng là đạo cụ thì còn một ban thưởng là "tu vi tăng thêm một cảnh giới". Hắn trải qua hai thế giới, tu vi hiện là Ngưng Khí trung kì.

Lần trước gặp một cái đại thần trải qua mười thế giới, tu vi bay lên tới Hoàng Cảnh.

Cái cảnh giới Hỗn Nguyên gì đó là chưa từng nghe qua.

Xong, má ơi!

Dành hai phút mặc niệm cho số phận bi thảm của mình, Lâm Nhược Vũ gõ cửa phòng, đẩy xe vào. Nghe nói nhà hàng 444 lai lịch rất lớn, mà tầng càng cao khách hàng càng "vip pro", xui xẻo hắn lại bị phân vào tầng này chung với một cô gái khác.

Lúc nãy cô gái đẩy xe vào phòng số 2 còn hắn vào phòng số 1.

Mỉm cười.

Chúc nhau may mắn.

Hẹn gặp lại kiếp sau.

Ngược lại với không gian u ám bên dưới, căn phòng vip này rất sáng sủa. Trên trần là đèn kim cương lấp lánh treo, dưới nền là đá ngọc bích mát lạnh.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bên trong có những con quỷ " khủng bố" thì chẳng ai còn tâm trạng để cảm thán. Lâm Nhược Vũ đã tưởng tượng bộ dạng ruột thòng óc nát mặt khâu vá, chuẩn bị sẵn tâm lý để nở nụ cười với khách hàng dù có ra sao. Thế nhưng khi nhìn thấy đối phương, hắn ngơ ngẩn quên mất cả chào hỏi.

"Người" này ngồi cạnh cửa sổ, đang cặm cụi làm gì đó, bộ dạng rất cẩn thận. Một đầu tóc nâu đen vuốt ngược ra sau, loáng thoáng có vài sợi tím ngắt.

Lâm Nhược Vũ đến gần mới thấy rõ ràng y đang tách hạt dưa hấu. Vị trí ghế đối diện tuy không có ai nhưng đặt một ly kem bảy màu và một vài món ăn tinh xảo. Y tách hạt dưa xong, đem phần thịt đỏ tươi mọng nước đẩy qua phía đối diện, động tác dịu dàng đến nhũn lòng. Đủ để thấy y thương yêu chiều chuộng người ấy bao nhiêu.

Mãi nhìn mê mẩn, Lâm Nhược Vũ quên mất phải dọn đồ ăn lên bàn, cứ thể ngẩn người cho tới khi đối phương ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói trầm trầm lại hơi lành lạnh:

- Có chuyện?

Đôi con ngươi màu tím lưu ly sâu không thấy đáy, phảng phất như chứa cả thế giới. Bị đôi mắt đó nhìn trúng, Lâm Nhược Vũ chỉ thấy đầu óc nổ ầm ầm từng đợt, hít thở cũng khó khăn.

Hắn vừa quên mất... Đây là Quỷ giới và người này là khách hàng trong phòng vip.

Cảm giác tử vong đã bao trùm lấy Lâm Nhược Vũ, thế nhưng hắn vẫn phải cắn răng nén sợ hãi:

- Xin ngài tha tội, tôi...tôi nhất thời không... không chú ý.

Ồ?

Eiji đánh giá nhân viên phục vụ. Một tên Ngưng Khí trung kì lại đi làm phục vụ ở Quỷ giới?

- Tại sao ngươi ở đây?

Trong lòng Lâm Nhược Vũ nói một câu quả nhiên, cũng chuẩn bị tâm lý bị quỷ ăn mất, nhưng vẫn không khỏi loé lên chút hy vọng.

- Tôi là phục vụ viên, đến để truyền đồ ăn.

-...

Eiji suy nghĩ một lát, đổi một cái cách hỏi:

- Ý ta là vì sao một nhân loại như ngươi lại ở Quỷ giới?

Thần kinh Lâm Nhược Vũ run lên.

- Tôi...tôi là người chơi của trò chơi kinh dị, đến đây để làm nhiệm vụ.

Eiji không hiểu thấu nhớ đến trò chơi giả lập đã từng chơi. Cách thức có lẽ cũng tương tự. Chỉ là thương thay cái tên yếu gà này bị phân đến Quỷ giới. Hiện giờ tùy tiện một con quỷ cũng có thể đem hắn ta xé mất, nói gì đến nhiệm vụ.

Không biết là chết ở đây thì bên ngoài hiện thực có chết luôn không... Chi bằng thử một chút?

Ngón tay Eiji gõ gõ lên bàn, không để ý rằng Lâm Nhược Vũ đã sắp nhịn đến nổ.

- Ngươi nói một chút về trò chơi cho ta nghe.

Nói xong, trong tay Eiji kẹp lấy một xấp phù vàng đưa cho Lâm Nhược Vũ.

Cùng lúc đó, hải não Lâm Nhược Vũ vang lên âm thanh "ting ting".

Đạo cụ: Tử Lôi Tịch Tà phù ( x20 )
Phẩm chất: không thể xác định.
Đặc hiệu: Khắc chế tà ma quỷ vật.
Miêu tả: Ngươi là người chơi rất may mắn vì gặp được một vị đại nhân vật bí ẩn. Hắn cho ngươi đạo cụ bảo mệnh phẩm chất cực cao, đổi lại ngươi phải nêu rõ chi tiết về trò chơi kinh dị cho hắn. Hắn là một BIẾN SỐ!!! Như nắng hạn gặp mưa rào, như ruộng gặp phù sa, như buồn ngủ có người đưa chiếu, ngươi chính là kẻ may mắn nhất năm nay nha ~ Trở về mua vài tấm vé số, đoán chừng trúng độc đắc!!!

Đại não Lâm Nhược Vũ chấn động ầm ầm. Hắn thụ sủng nhược kinh nhận xấp phù chú đẳng cấp cao tới mức trò chơi không thể xác định, rõ ràng mình đã gặp được một đại lão.

Trò chơi còn in hoa hai chữ " BIẾN SỐ", đủ thấy vị đại lão này thực lực cmn không hề tầm thường.

Lâm Nhược Vũ kìm chế kích động xuống, thành thật kể lại mọi chuyện từ lúc Thế Giới Kinh Hoàng đổ bộ.

_

Để Lâm Nhược Vũ rời khỏi phòng, Eiji lặng yên ngồi bên cửa sổ suy nghĩ. Một lát sau, Ankh trống rỗng xuất hiện ở phía đối diện, ghim một miếng dưa hấu to, nhét đến hai má phồng tròn vo.

- Khát chết trẫm.

Eiji mỉm cười:

- Ăn từ từ thôi.

- Ta phát hiện Âm giới bị thủng nhiều nơi.

Ankh nuốt dưa hấu xuống, xúc một muỗng kem vừa ăn vừa nói.

Mấy năm nay, hai người họ đã đi rất nhiều nơi, một bên mang danh nghĩa giúp Diêm quân, một bên đi du lịch. Mà "vụ án" lần này đã kéo dài được một thời gian.

Tra xét thấy hai năm gần đây có vô số truyền tống đến Hỗn Độn giới, đặc biệt là Âm giới. Ban đầu Diêm quân không hề để ý, nhưng càng ngày thì những "khách du lịch" này càng kì lạ.

Có trai có gái, già trẻ lớn bé các loại từ các thế giới được truyền tống thẳng vào Âm giới. Sau đó làm mấy thứ quái dị không ai hiểu nổi. Làm xong thì được truyền tống về. Còn có một lượng không nhỏ ma quỷ sát hồn theo truyền tống trận xâm nhập vào thế giới kia.

Hậu quả là loạn xạ cả lên.

Nhà của ai người nấy ở không được sao? Chạy qua nhà nhau để tám chuyện chat chit hử?

Tám chuyện cũng tốt, đằng này có địa phương ma quỷ lộng hành, đồ sát cả một quốc gia, cứ như tận thế buông xuống.

Hai người nghi ngờ có một kẻ nào đó đứng sau thao túng những điều này, nhưng kẻ này cứ như con lươn trườn tới trườn lui không bắt dính được.

Ankh cứ mắng nó là con chó điên, nhưng sau một thời gian rượt đuổi thì hắn nhận ra mình còn điên hơn chó.

Eiji nhớ lại những điều Lâm Nhược Vũ nói:

- Ừ, ta cũng vừa nghe được. Hiện tại trong nhà hàng đang có một số người chơi của trò chơi kinh dị. Hai năm trước trò này phủ xuống Địa cầu, sau đó bắt đầu có người truyền tống đến Âm giới. Theo lời bọn hắn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ban thưởng pháp bảo và tu vi.

- Ồ? Một con chó điên. Nó chọc ra lỗ hỏng đưa ma quỷ sang thế giới loài người. Lại đưa người đến thế giới loài quỷ để rèn luyện năng lực chống lại chúng? - Ankh khẽ cười một tiếng, gật gật đầu: - Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Câu trả lời này khiến Eiji uể oải, ngã lưng dựa vào ghế, vươn vai:

- Nghe giọng điệu này đoán chừng bệ hạ của ta đã biết rồi hử?

- Đâu có.

Ankh cười tới đầy ánh dương quang, bò sang ngồi lên đùi Eiji để đối phương bóp vai đấm lưng, kéo lấy trường âm, dùng giống như một loại nào đó âm điệu quỷ dị phàn nàn lười biếng nói:

- Nhưng đã có chút ít suy đoán.

Eiji cười cười, thầm nghĩ trong lòng: Ta tin ngươi cái quỷ.

Hắn là người phái hành động nên mấy việc điều tra suy nghĩ thì để đó Ankh lo. Ankh sai đâu thì hắn đánh đó liền tốt.

Eiji liếc nhìn đồ án quỷ dị lan tràn trong lòng bàn tay, đè xuống khó chịu. Tốc độ dung hợp quá chậm.

Mấy năm qua mặc dù ít khi giao chiến với kẻ địch mạnh nhưng hắn vẫn không ngừng lấy hắc ám tu luyện, thế nhưng Vô Tận Hư Không dường như vĩnh viễn không có biên giới, chắc biết đến ngày tháng năm nào mới dung hợp xong.

Với cái tu vi hiện tại của hắn, đoán chừng không đủ để bản thể của Bách Mục Yêu Tôn chụp hai cái. Mà đối mặt với Huyền Vũ thì chắc phải đi đường vòng... Nghĩ đến mà sầu.

_

Linh Nhi chống cằm, hứng thú nhìn cô gái nhỏ nhiều hơn mấy lần. Đây là một người thường không có chút tu vi nào nha, còn dám đi làm phục vụ ở Quỷ giới.

Lòng can đảm này, cô nhận.

Nếu để Tiểu Đồng Đồng nghe được tiếng lòng của Linh Nhi, nhất định sẽ khóc oà kêu oan nức nở. Ta mẹ nó can đảm cái gì? Nếu không phải trò chơi cưỡng chế cuống vào thì bây giờ cô còn đang xem concert thần tượng kìa.

Có lẽ cảm thấy nhân sinh quá mức bi thiết, Tiểu Đồng Đồng đã không còn tâm tư đi đoán người ta đang nghĩ gì nữa.

- Tức là nói... tiểu muội muội đây là vô duyên vô cớ bị cuốn vào một trò chơi gọi là Thế Giới Kinh Hoàng?

Nhấc lên một khối trứng rán, Linh Nhi hứng thú hỏi.

Tâm lý Tiểu Đồng Đồng vẫn lung lay không vững, dù đối diện với bốn nhan sắc so với minh tinh ở thế giới cô còn đẹp hơn, nhưng bao nhiêu đó vẫn khiến người ta lạnh gáy. Huống hồ... Có một người tản mác ra khí tức âm làm làm cô không dám nhìn thẳng.

- Đ- Đúng...Đúng vậy... Tôi...tôi... Hiện giờ là phục vụ...vụ.

Guren nghiêng đầu, trong lòng nổi lên nghi ngờ.

Trò chơi gì đó hắn không biết, nhưng muốn di chuyển một người từ một thế giới khác đến tận Quỷ giới, thứ lực lượng này không yếu. Nhưng thứ lực lượng đó rốt cuộc là cái gì? Tâm lý Guren khẽ động, hướng ánh mắt nhìn qua Linh Nhi.

Linh Nhi khẽ cười một tiếng, dùng giọng trần thuật thử dò xét:

- Xem ra không chỉ có mình tiểu muội muội ở đây.

Đồng Đồng nhìn xem gương mặt tràn đầy thiện ý, chậm chạp nói:

- Mỗi...mỗi thế giới có mười người đến, cùng... cùng với ta ở tầng 4 còn có một người.

Hai mắt Linh Nhi cong cong:

- Tiểu muội muội thật là lần đầu đi "xa nhà" đúng không? - Không đợi Đồng Đồng trả lời, Linh Nhi nói tiếp: - Ở một thế giới phải cố gắng sinh tồn như Quỷ giới, việc tiết lộ thông tin là vô cùng nguy hiểm. Nếu lỡ...

Linh Nhi liếm liếm môi, nụ cười càng rực rỡ:

- Nếu lỡ ta đem bắt hết "người chơi" thì sao?

Mấy tiếng cuối kéo dài âm còn chưa kịp dứt, Đồng Đồng đã bị doạ khóc oà. Nước mắt to như hạt đậu lộp bộp chảy dài.

Ghế bên cạnh, Ảnh Quân trợn tròn mắt xem cái người vừa rồi còn đạp hắn vì lý do doạ người ta, bây giờ nhìn xem nhìn xem... Không phải là đem người ta chọc khóc luôn hay sao? Vả mặt đau không?

- Hai người... Được rồi được rồi, đừng có chọc ghẹo con gái người ta. - Thầy giáo nhân dân Phong Lăng không nhìn nổi, nhẹ nhàng lên tiếng: - Đừng sợ, bọn họ doạ ngươi thôi. Ngươi có thể đi.

Đồng Đồng không nói hai lời ù chạy, nhưng chạy tới cửa thì sững người lại, sau đó quay về đẩy xe thức ăn đi.

"..."

Còn rất có tố chất nghề nghiệp.

Sau khi Tiểu Đồng Đồng rời khỏi phòng, thoáng nhìn qua căn phòng đầu tiên, chắp tay mếu máo cầu khấn tổ tiên cho người kia giữ được mạng. Nếu thực sự người kia vừa ra trận liền treo, nàng chi bằng quay ngược lại nhờ bên trong bóp luôn.

Đây là cái gọi là... chết sớm bớt đau khổ.

Rất may mắn, "cạch" một tiếng cửa phòng mở ra, Lâm Nhược Vũ tâm tình thấp thỏm lâng lâng đẩy xe thức ăn về. Ngẩng đầu liền thấy cô bé đứng phía trước mặt mũi đỏ bừng nhìn hắn.

- Uy, cô không sao chứ?

Đồng Đồng quẹt nước mắt:

- Tạm thời không sao. Tôi sợ quá... Anh tốt chứ?

- Tôi coi như không sao, khách hàng...khá tốt tính.

Không những vậy mà còn là đại lão!!! Lâm Nhược Vũ nhìn ra tinh thần Đồng Đồng không tốt lắm, nhẹ giọng nói:

- Cố gắng làm tốt nhiệm vụ, đừng để khách đánh giá xấu. Tranh thủ tìm hiểu nhiệm vụ chính tuyến.

Đồng Đồng gật gật đầu.

Nghĩ kĩ lại thì mấy vị khách vừa rồi tuy đáng sợ nhưng hình như cũng không có ý giết mình. Nếu thực sự muốn giết...liền giết đi, chạy không khỏi.

_

Bóng lưng nữ phục vụ khuất sau cánh cửa, Linh Nhi dùng tay gối đầu ngã dựa ra sau, vô tình kéo bộ ngực căng căng tròn tròn, giọng nói hơi vô lại:

- Còn nhỏ quá không dám xuống tay.

Guren: "..."

Phong Lăng: "..."

Ảnh Quân: "..."

Linh Nhi cái người này nếu không nhìn ngực không nhìn mặt thì cũng không ai biết là con gái. So với đàn ông còn dữ dội hơn mấy phần. Ở bên cạnh cô chỉ có cảm giác "huynh đệ tình thâm", không có thứ khác.

À, phải là người quen thuộc mới được.

Ánh mắt Ảnh Quân dừng lại tại nơi nào đó một thoáng, trợn tròn mắt, một đám mây đỏ thầm lặng bò lên hai tai. Hắn ho khan tìm mục tiêu dời đi, thế nhưng nơi đó cứ như có nam châm vĩnh cửu.

Dưới chân Phong Lăng đạp hắn một cái.

Lần này là đạp thật, Ảnh Quân đau điếng nghiến răng:

- Ngươi đạp ta làm gì?

Chỉ nhìn một chút cũng không được sao?

Dĩ nhiên Phong Lăng không thể trả lời, hung hăng trừng mắt. Sau đó đem sự chú ý đặt lên một vấn đề khác:

- Các ngươi nghĩ thế nào về những lời cô gái đó nói? Thực sự có một trò chơi lấy sinh mạng ra cược?

Guren liếc nhìn Phong Lăng một chút, đạm mạc nói:

- Có lẽ ai đó bệnh tâm thần, thích bày trò phá phách.

- Ý ngươi là do nhân tạo?

- Ai mà biết.

Nhân nào mà tạo được, ngoài nhân ra thì còn ma quỷ...và thần.

Phong Lăng sờ sờ cái cằm tinh tế, não loé qua chút gì đó.

____

*Thất Sắc Thủy Tổ: Nguyên bản từ Tensei Shitara Slime Datta Ken.

Thất sắc thủy tổ hay Ác ma nguyên thủy được sinh ra từ Đại Thánh Linh Bóng Tối. Bảy kẻ này là bảy kẻ đứng đầu bảy dòng dõi Ác ma.

Bảy Ác ma nguyên thủy này đều sở hữu cho mình một màu sắc đặc trưng và được gọi tên theo những màu sắc đó:
- Rouge - Xích Sắc
- Blanc - Bạch Sắc
- Noir - Hắc Sắc
- Jaune - Hoàng Sắc
- Violet - Tử Sắc
- Bleu - Thanh Sắc ( màu xanh da trời)
- Vert - Lục Sắc

Vì toi rất thích bảy vị này nên thực muốn "mượn" để cải biên aaa. Nếu ai là fan của Slime và thấy khó chịu thì toi thực sự xin lỗi, dù gì thì đây cũng là một bộ Đồng nhân nên hy vọng mọi người có thể thoải mái một điểm.

Vì để thống nhất với fic nên mạn phép đổi từ Thanh Sắc Thuỷ Tổ thành Lam Thủy Tổ và từ Lục thành Thanh ạ. Tên cũng được đặt lại để dễ đọc và phù hợp với ngữ cảnh nữa.

Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro