Chương 221: Chào mừng đến với nhà của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh rừng đen phía trước vọng lại tiếng quạ kêu não nùng. Những con quạ mắt đỏ ngồi xổm trên những ngọn cây, tựa như không hoan nghênh những vị khách ngoại lai.

Cả không gian rộng lớn lộ ra khí tức: " Người sống chớ vào."

Không ai bảo ai, thế nhưng ai cũng biết khoảng cách một bước tiếp theo không đơn giản chỉ là một bước, mà là một thế giới.

Linh Nhi kéo lấy ống tay áo che đi khí lạnh sưu sưu thổi tới:

- Ta cảm thấy không nên đến nơi này.

Đám người đứng trước ranh giới giữa Nhân gian và Quỷ giới, trầm ngâm nửa ngày.

Phong Lăng thở dài:

- Không thể quay đầu.

Bởi vì từ lúc nào, sau lưng họ chỉ còn lại một mảnh sương mù trắng trống rỗng.

Linh Nhi xụ mặt, thầm mắng một tiếng, nhưng trên khuôn mặt lại không thấy sợ hãi.

Bẩm sinh Guren mặt liệt nên không nhìn thấy thay đổi bao nhiêu, thế nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm là sự hưng phấn.

- Thử một chút xem sau.- Guren ngưng lại mấy giây, bổ sung một cái lý do hợp tình hợp lý:- Dù sao cũng không về được.

Không hiểu sao khi những lời này phát ra, ba người còn lại đều có chung cảm giác rằng Guren khá vui vì họ bị lạc.

"..." Đồ khùng điên.

Về không về được thì bắt buộc phải đi đến, bốn người họ cũng không phải loại gan thỏ đế.

Quyết định chân vào Quỷ giới, Guren chủ động dẫn đầu làm mấy người kia càng chắc chắn rằng con hàng này đang rất rất phấn khích.

Xoạt...vù vù vù...

Một hồi cuồng phong gào thét, thổi đến bọn người mở mắt không ra, đồng loạt nâng tay lên che mắt.

Khi mọi người lọt vào Quỷ giới, tất cả sự sống hầu như biến mất không còn gì, chỉ còn lại bầu trời ám trầm nặng nề, bầu không khí như bị đè nén. Trên trời không có thái dương cũng không có hạo nguyệt, chỉ âm âm u u một màu đen xám.

Vuốt vuốt lại mái tóc đỏ bay tứ tung, Linh Nhi ngẩng đầu, chậc chậc lưỡi:

- Bất nhật bất dương bất sinh.

- Hữu dạ hữu ám hữu tử.

Ảnh Quân đối lại.

Sau đó hai người cùng thở dài... Haizzzz...

Qua cánh rừng đen mang đậm mùi vị hoang tàn, cũng không lâu lắm, chỉ tầm hơn mười phút đi bộ, bốn người nhìn thấy một thành phố.

Không có sai, là một thành phố. Cùng với thế giới "loài người" không khác nhau lắm. Chỉ là khắp nẻo đều lộ ra vẻ chết chóc, cảm giác như tận thế.

Hai bên đường chất đống đống thịt miếng thịt thối thịt hung khói thịt phơi khô ngâm nước. Từng bầy quạ đen mắt đỏ xoay quanh trên bầu trời, sà xuống xé mổ những thi thể thối rữa.

Phong Lăng đè xuống một trận buồn nôn, nỗ lực khắc chế tâm tình để không phun ra câu: đậu đen rau muống, abcdx ta xxx yyyy fuckkkkk!!!!

- Bình tĩnh thầy ơi, bình tĩnh. Thầy giáo không nói tục.

Linh Nhi vuốt vuốt lưng Phong Lăng "an ủi". Trông thấy khuôn mặt bình thản của cô, Phong Lăng hơi ngoài ý muốn:

- Cô không...sợ?

Tuy nhắc lên chữ "sợ" nghe khá miễn cưỡng, nhưng hắn tạm thời không tìm ra từ gì khác để thay thế.

- Ách... Không có. Những thứ này không phải quá bình thường sao?

Phong Lăng: "..." Có chỗ nào bình thường sao?

- Trung tâm giải trí Hot Night nằm giáp ranh Trung Hà và Nam Hà có dạng trò chơi kịch bản sát ( thực tế ảo/nhập vai ), ta tham gia một lần, bối cảnh thế giới lần đó là tận thế. Khắp nơi đều là xác sống ăn thịt người, còn đáng sợ hơn ở đây nhiều.

Linh Nhi thản nhiên nói. Mặc dù nói hoàn cảnh nơi này khá tồi tệ nhưng cũng không đến nỗi ôm đầu hoảng sợ nha. Chỉ có điều cô có một cảm giác quen thuộc không hiểu thấu với nơi này.

Kịch bản sát? Là cái trò chơi thực tế ảo vớ vẩn mà đám học viên hay lôi kéo hắn tham gia? Phong Lăng nghệch mặt ra một chút. Sau khi thấy vẻ mặt " hahaha ta cười vào mặt ngươi" của Ảnh Quân thì mới nhận ra mình là người duy nhất chưa chuẩn bị tâm lý.

" Cầu an ủi!"

Phong Lăng ủy khuất cúi gằm mặt thút thít trong lòng.

" ... Ngươi ngủ đi, để ta đến." Đáp lại là một lời thì thầm trầm ấm từ nội tâm truyền đến.

" A, nhưng ta muốn nhìn."

" Ừmm, đừng miễn cưỡng. Ta tồn tại là để ngươi dựa vào."

Ánh mắt Phong Lăng ánh lên tia cười vụn, lại rất nhanh lướt qua không để lại dấu vết.

Bốn người đi thêm nửa tiếng, từ từ cảm thấy bất lực. Bởi vì ngoại trừ đường phố hoang tàn thì không có gì khác. Những kiến trúc giống như cửa hàng cũng đóng kín cửa, bên trên cửa dính đầy máu. Ngay khi ai nấy đều mệt mỏi thì đột nhiên phía trước xuất hiện một chuỗi ảnh mơ hồ.

Càng đến gần càng rõ ràng hơn, đó là một đống quỷ xếp thành mấy hàng, từng cái từng cái tiến vào một nơi.

" Nhà hàng 444 "

Guren bốc ra hắc khí dày đặc, nghiêng đầu xem xét nhà hàng, nhìn qua rất giống...một con quỷ. Bất chợt hắn quay đầu lại nhìn ba người, giọng nói trầm thấp lại âm lãnh:

- Chào mừng...đến với nhà của ta.

Linh Nhi: "..."

Phong Lăng: "..."

Ảnh Quân: "..."

_

Ba người nín thở trừng to mắt, nhìn khuôn mặt quen thuộc giờ phút này trở nên xa lạ trước mặt, từng hột mồ hôi lạnh lẽo túa ra.

Nhiệt độ không khí thật giống như những ngày đầu đông, từng tia từng tia lạnh lẽo theo từng lỗ chân lông chui vào để người ta nhịn không được mà run rẩy.

Lời nói của Guren tuyệt không phải ảo giác, nó còn đáng sợ hơn ảo giác.

Giống như việc ngươi mua gấu bông tặng người yêu và sau đó mới phát hiện con gấu đó giấu một quả bom nguyên tử.

Đạn tạc, bom rơi đến thế là cùng.

- Guren, tại sao... Ngươi là quỷ?

Hai mắt Phong Lăng đỏ bừng, bản năng kéo dài khoảng cách với Guren, giọng nói dường như cũng trầm hơn bình thường.

Nói thật... trong lòng hắn đã có đáp án.

Giờ khắc này xung quanh Guren dày đặc quỷ khí, cuồn cuộn như thủy triều, dữ dội hơn cả khi hồng ảnh xuất hiện. Nếu là người, hắn ta không có khả năng có được quỷ khí bậc này.

Vẫn là gương mặt tê liệt không chút biểu tình, nhưng nhiều hơn một phần tà dị. Guren nghiêng đầu nói:

- Không phải giờ đã biết rồi sao? Phong Giản, hửmm?

Linh Nhi: "..." Chỉ có một mình ta cái gì cũng không biết.

Ảnh Quân: Đừng nhìn ta, cô không có hỏi.

Phong Lăng giương mắt, à không phải, giờ phút này phải gọi là Phong Giản mới đúng.

- Mục đích của ngươi khi che giấu thân phận là gì?

- Ta không che giấu, các ngươi không có hỏi.

Guren rất thành thật nói. Phong Giản nheo mắt, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra nguy hiểm.

- Được... Vậy, vì sao muốn bọn ta đến đây?

Guren liếc qua nhà hàng, lắc đầu:

- Ta không có ý muốn hại các ngươi, cũng không hề biết Trường Phong nối liền với Quỷ giới.

- Ngươi nghĩ bọn ta tin?

-...

- Ta tin! - Linh Nhi giơ tay: - Ta tin đại sư huynh.

Phong Giản nhếch môi cười:

- Hắn là quỷ.

- Ừ... là quỷ thì thế nào?

Ban đầu đúng là bất ngờ sốc óc một tí nhưng Linh Nhi rất nhanh đã tiếp thu sự thật.

Nói thế nào nhỉ... Ở Nam Hà có Ankh và Eiji là hai vị " Thần", có Triệu Dương là một con viễn cổ Chân Long, có Bạch Hằng là Long Nhân, có Anh Túc là Hoa Thần,... Trước đó còn có Tô Manh - một tên ma cà rồng.

Những thành phần " không - phải - là - người" cô gặp còn ít sao? Ít sao? Huống hồ Guren chỉ là hơi doạ người, so với Tô Manh thì dễ thương hơn mấy trăm lần.

Tin rằng để Phong gì đó trải nghiệm thử thách bảy ngày bảy đêm sống chung với Tô Manh thì hắn sẽ biết có nhiều thứ còn đáng sợ hơn quỷ.

Với lại khí chất băng lãnh trên người Guren thực sự là tự nhiên hình thành, Linh Nhi từng nghĩ đem hắn ném vào trong một bầy quỷ, chắc chắn tìm không ra ai là người sống. Haha...giờ biết rồi...căn bản người ta là quỷ. Chờ chút...

Ánh mắt Linh Nhi loé qua tia nghi hoặc. Vì cái gì Triều Viêm luôn sợ Guren? Một phần là vì "chuyện xấu xa" mà Guren đã làm, nhưng Triều Viêm tuyệt đối không phải loại người tâm lý mỏng manh. Thời gian đã qua lâu như vậy mà y vẫn sợ hãi.

Có thể nào... Triều Viêm biết được Guren là quỷ? Khụ...khụ... Hình như y hay nói câu " Cesar là quỷ."

Sống lưng Linh Nhi truyền đến từng trận từng trận băng hàn. Triều Viêm à Triều Viêm, thì ra trong câu nói " Cesar là quỷ", chữ " quỷ" hiểu theo nghĩa đen.

- Đại đại sư huynh, Triều Viêm có biết không?

Guren trầm ngâm một lúc, gật đầu:

- Có lẽ.

Trước đây thể chất Tiểu Viêm rất bình thường, không phải là người có thể nhìn thấy sát hồn các loại. Nhưng sau đêm đó, Tiểu Viêm bị hắn ảnh hưởng, nhìn thấy được cả linh hồn du đãng.. Có lẽ đối phương đã đoán ra được gì đó rõ đi.

Linh Nhi: "...." Quả nhiên... Aiiiiii

Thấy Phong Giản trầm mặc không nói thêm gì, Ảnh Quân bắt đầu khai thông tư tưởng:

- Được rồi Giản à, nơi đây là Quỷ giới, ta biết ngươi lo lắng cho Lăng, nhưng Guren không phải loại thừa nước đục thả câu...

Ôi cái tên cứng ngắc bảo thủ này!!! Thật là hoài niệm Phong Lăng...

Phong Giản tiếp tục chơi trò tự kỉ.

Không thể trách Phong Giản có lòng phòng bị, Ảnh Quân nói đúng, ở đây là Quỷ giới, mà một người quen đùng một cái nói mình là quỷ, hơn nữa còn đốc thúc ngươi tiến vào, ngươi tin được không?

Guren cũng mặc hắn có tin hay không.

Ai cần tin?!

- Vào nhà hàng ăn chút gì không?

Mặc dù là Quỷ giới nhưng cũng không phải không có nhân loại. Chỉ là nhân loại ở đây rất thấp kém, nhỏ yếu thì chỉ có thể bị ngược sát.

Linh Nhi hào hứng:

- A? Ăn thịt quỷ hay thịt người?

Guren: "..."

Hắn bất lực giải thích:

- Nhà hàng có thức ăn cho người.

Hai người sóng vai nhau đi trước. Phong Giản cùng Ảnh Quân cũng trầm mặc theo sau.

Lúc này, Phong Lăng bỗng xụ mặt xuống một chút, đuôi lông mày nhếch lên, bước nhanh ngang mặt Guren cười hì hì:

- Ta thay Phong Giản xin lỗi ngươi, ban nãy quỷ khí khủng bố trên người ngươi làm hắn hơi bất an.

Guren chỉ ừm một tiếng.

Linh Nhi: "..." Thật...cmn khó hiểu.

- Rồi thầy bây giờ là thầy hay không phải thầy?

Nói thật, hỏi xong thì cô cũng muốn ngu luôn.

Phong Lăng trở về phong cách dễ gần, ôn hoà nói:

- Thầy là Phong Lăng, còn người lúc nãy là Phong Giản. Hắn là "bạn thân" của thầy.

Guren và Ảnh Quân cùng lúc liếc mắt qua.

Ngươi xác định hai người là "bạn thân"?

Phong Lăng híp mắt chỉ cười chứ không trả lời.

" Bạn thân?" Phong Giản hờ hững lên tiếng.

" Nha!" Phong Lăng cười tủm tỉm.

" Nha cái gì mà nha?"

" Bạn thân chung giường chung gối nha!"

"..." Cuối cùng thì Phong Giản cũng chịu thua cái miệng ngọt sớt của " đối phương ". Uầy, người ta là giáo viên lịch sử, còn hắn tuy sở hữu chung một cái đầu óc nhưng không dùng được.

Phong Giản có chút sầu... cũng không biết bao giờ được nếm thử vị ngọt từ đôi môi ấy. Có lẽ là vĩnh viễn đi...

Trông thấy Phong Lăng cứ cười một mình, Ảnh Quân lôi kéo hai người kia đi nơi khác.

Đi đi nhanh nhanh, người ta đang chim chuột với nhau, ở lại ăn cơm chó hay giề?! Nhưng Lỉnh Nhi vẫn rất tò mò, thỉnh thoảng cứ lén lút nhìn Phong Lăng như sinh vật lạ.

Dù sao thì đây là lần đầu cô gặp người có hai nhân cách, càng là lần đầu nghe nói hai nhân cách "yêu" nhau.

Tự làm nũng rồi tự chiều chuộng bản thân... Hình như rất thú vị.

_

Nhà hàng 444 không xa.

Bầu trời vẫn là một màu xám xịt nặng trĩu.

Quỷ khí vẫn bốc lên từng đoàn đen kịt.

Với thân phận ông chủ nhà hàng, Guren dẫn ba người sang lối đi đặc biệt mà không cần xếp hàng. Lúc lướt qua đám quỷ đứng xếp hàng, Phong Lăng không khỏi đánh cái rùng mình.

Có con quỷ toàn thân mặc đồ liệm trắng, tay ôm khung hình thờ, hai mắt vô thần trống rỗng, đứng lắc lư như không có trọng lượng. Có con khác như bị xé ra từng khối, sau đó dùng kim khâu lại với nhau, tứ chi xiêu vẹo cong vòng. Có con da mặt bị lột xuống, bên trong nhìn rõ từng mạch máu và sớ thịt.

Bên trong nhà hàng rất rộng, không gian lại phi thường "ấm áp". Nói ấm áp là vì đại sảnh treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng u u mờ mờ tạo nên một khung cảnh rất đặc biệt.

Đẹp một cách quỷ dị.

Dọc đường ba người đi ngang qua một số con quỷ, bị chúng nó ngửi được mùi nhân loại, ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Guren, hầu hết tất cả đều cúi đầu run cầm cập.

Thứ gì? Con quỷ này thật quá hù doạ quỷ...

Cầu thang phủ kín thảm đỏ, trông như đi nhận giải drama của năm, chỉ thiếu kí tên và chụp hình. Ngay tại thời điểm Guren sắp dẫn ba người lên tầng hai, trước mặt xuất hiện một con quỷ cản bước, nó chỉ có một mắt, thân hình cao hơn hai mét, nhìn qua khá hung tàn.

- Lầu hai chỉ phục vụ khách hàng cao cấp, các ngươi...

- CÚT!

Guren lạnh lùng ngắt ngang.

Quỷ một mắt bị bất ngờ một thoáng, sau đó mắt trừng lớn, run rẩy lên, trong mắt đầy sát ý, quỷ khí bộc phát. Ấy vậy mà là một con quỷ có tu vi Bán Thần!

- A, loài người thấp kém cũng dám đến nơi này, hôm nay giết các ngươi, vừa vặn nhà hàng cũng sắp hết thịt.

Cũng chỉ là nháy mắt sau đó, một cỗ liệt diễm xanh lam nóng rực đã đem nó bao phủ. Quỷ một mắt kêu thảm...

Từ đầu đến cuối không thấy Guren động tay.

Rất nhiều vị khách nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, thâm tâm kinh hãi vạn phần, không dám đứng gần, sợ bị liên lụy. Chẳng biết ai đó nhận ra được liền kinh hô:

- Yêu Cơ Thủy Tổ?

Sau khi bốn chữ " Yêu Cơ Thủy Tổ" được nhấc lên, nhà hàng chìm vào vào lặng ngắt.

Vô số quỷ mặc đồng phục nhân viên chạy đến. Không vì cái tên quỷ một mắt bị đốt cháy sắp tan thành tro mà đồng loạt xếp hàng hai hàng, cung kính cúi người 90 độ đứng trước mặt Guren hô to:

- Chào mừng Thủy Tổ trở về!!!

Guren giơ tay, lạnh lùng nói:

- Chuẩn bị cho ta một gian phòng đặc biệt chiêu đãi khách.

- Vâng. Thưa Thủy Tổ!

Guren sải bước lên lầu, lúc đi ngang qua quỷ một mắt, chỉ nghe "phanh" một tiếng, quỷ một mắt nổ tan tành, vụn vặt mảnh vỡ bị lửa thiêu chỉ còn tro bụi.

Giờ này phút này, Linh Nhi đã nhận ra.

Guren không chỉ là quỷ, mà còn là một con quỷ có lai lịch rất rất rất lớn.

!!!!!!!!!

Gian phòng đặc biệt nằm chót vót trên tầng bốn. Mà tầng này chỉ vỏn vẹn có hai phòng.

Ba người cùng với Guren chiếm lĩnh căn phòng rộng như cả sân bóng đá. Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên. Không như tưởng tượng, đồ ăn rất bình thường. Không phải thịt quỷ thịt người gì đó.

Ba người kia cứ gắp một khối lại nhìn Guren một cái, nhìn đến hắn không chịu được nữa.

- Muốn nói gì thì nói.

Thế là cả ba người nhìn nhau, thống nhất đạt được chung mục đích, cử Linh Nhi làm " người đại diện":

- Cái kia... Thân phận của đại sư huynh là gì á?

Chỉ hỏi có một câu đã khiến Linh Nhi toát mồ hôi. Không thể trách không thể trách cô nha, từ khi bước vào Quỷ giới thì Guren trở nên vô cùng đáng sợ. Cảm giác này giống cảm giác khi phải đối mặt với Eiji vậy, rất khủng bố.

Guren im lặng nửa phút, từ từ nói:

- Quỷ giới là địa bàn của Thất Sắc Thủy Tổ: Hắc, Hồng, Lam, Thanh, Bạch, Tử, Hoàng, tức bảy con quỷ đầu tiên trong thiên địa. Ta... là một trong số đó.

Linh Nhi: "..."

Phong Lăng: "..."

Ảnh Quân: "..."

Đúng là... Không phải lai lịch lớn.

Mà là cực lớn.

Thuộc hàng ngũ cấp đại lão mẹ nó luôn rồi.

Khác nào nói họ bây giờ là bạn của một Thủy Tổ?

Đù má, trâu bò! Quá trâu bò!

Không để người ta kịp bình tĩnh, Guren đã nói tiếp:

- Ta là Yêu Cơ - Lam Thủy Tổ.

- Vậy thì... Guren là ai?

Linh Nhi cụp mắt, có chút xíu bất an.

Guren nói:

- Ta vẫn là Cesar Guren. Năm đó sư phụ ta tặng Hải Dương Yêu Cơ Diệm lại không biết rằng Yêu Cơ là Lam Thủy Tổ. Sau đó ta nhận truyền thừa Yêu Cơ, trở thành Lam Thủy Tổ. Thế nhưng ta bị biến thành bán quỷ. Sư phụ không chấp nhận được điều đó nên đuổi ta ra khỏi tông môn. Ở Quỷ giới ta mới là Yêu Cơ Thủy Tổ, còn ở nơi khác ta mãi mãi là Guren.

Và... là đại sư huynh của cô. Cũng là một tên bị Tiểu Viêm bỏ rơi hơn năm năm trời.

Ở Nhân giới thì hắn cũng chỉ là một người bình thường có chút thiên phú. Đánh ngang tay với Linh Nhi cũng là thật.

Nhưng ở Quỷ giới thì thực lực của hắn nằm ở top đầu.

Nhận được đáp án mong muốn, Linh Nhi buông thả tâm tình, thò đũa gắp một miếng trứng rán nhét vào miệng, lại gắp một khối thịt viên, tự hỏi rốt cuộc có phải thịt người hay không...

- Ồ? Ăn cũng rất ngon.

- Ừmmm... Ăn thêm đi.

Ăn thì ngon nhưng tốt nhất đừng để họ nhìn thấy khu vực bếp, nếu không sẽ ói tới thủng dạ dày tá tràng. Nơi đó căn bản là Địa ngục trường.

Guren hiếm lúc cảm thấy chột dạ. Nói gì thì nói... Uầy, có nên giấu luôn menu không?

" Cộc...cộc "

Lúc này vào cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là một nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đi vào. Ảnh Quân nhìn thoáng qua nhân viên phục vụ, ngoài ý muốn nhấc cao âm điệu:

- Nhân loại?

Phục vụ viên là một cô gái chỉ cao tầm mét rưỡi, tết hai con bím tóc hai bên, mắt đen tròn vo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Nghe thấy hai từ "nhân loại", cô gái lập tức căng thẳng, mặt lập tức không còn chút máu, trong mắt đều là sợ hãi.

Ảnh Quân: ???

Ảnh Quân đưa cái thìa lên ngang mặt làm gương soi, chỉnh chỉnh lại tóc mái. Cũng đâu có doạ người đâu, sao đối phương lại bị hù doạ thành dạng này?

Hắn chỉ tò mò tại sao một cô gái yếu ớt không tu vi lại đến Quỷ giới mà thôi.

Cái chân dưới bàn đạp qua Ảnh Quân một cái, Linh Nhi trừng mắt:

- Sao ngươi doạ người ta.

Ảnh Quân oan uổng:

- Ta không có.

Mặc hắn ngao ngao kêu, Linh Nhi tiếp tục đạp qua một cái nữa. Không dùng lực đạo, chỉ là tìm cớ chọt chọt một cái.

- Tiểu muội muội đừng sợ, ta cũng là người nè~

Tiểu cô nương trông thấy nụ cười tươi rói của Linh Nhi, đáy lòng bỗng có chút an tâm. Nhìn kĩ lại thì ba nam một nữ đang ngồi nơi này dáng vẻ đều rất bình thường, không phải khủng bố cái chủng loại kia.

Nếu là quỷ, ít ra cũng là mỹ quỷ.

- Tôi...Chị... cũng là người chơi sao?

- Người chơi?

Bốn người một mặt mộng mị... Người chơi cái danh từ này... Cũng thật quen thuộc.

_

Guren: Bất ngờ chưa bà dà ? (◔‿◔)(◔‿◔)

Phong Lăng: Bất ngờ chưa bà dà??? (◕ᴗ◕✿)

Cesar: Flop lòi kìa, bất ngờ cái gì (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro