Chương 220: Giúp Cái Gì? Giúp Nhặt Xác Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Nhi nhìn bàn tay bị bó thành bánh chưng của Ảnh Quân, biểu tình có hơi vi diệu. Cô vỗ vai hắn, cười hắc hắc:

- Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không để ngươi có chuyện gì.

Ảnh Quân đen mặt. Lời này đổi lại cho hắn có phải hay hơn không, một thằng đàn ông lại "được" một cô gái vỗ ngực đảm bảo là trải nghiệm mà không thằng nào muốn. Nhưng không muốn thì kệ mày, việc đã định là thế... Không oán được Linh Nhi, hắn chuyển sang oán Guren:

- Tên Guren đáng hận, rõ ràng biết máu ta chuyên thu hút quỷ vật lại còn muốn đem ta thành mồi nhử, khốn kiếp đáng đời đã 40 tuổi vẫn không có người yêu.

Khoé môi Linh Nhi co rút:

- Máu ngươi thật đặc biệt. Là đặc thù dòng họ hửm?

- Ừ, đặc thù của Ảnh tộc.

Linh Nhi hiểu được. Giống Thủy gia, đặc thù của Thủy gia là thở được dưới nước. Có lẽ tổ tiên là người cá hay gì đấy mà hễ mang dòng máu Thủy gia thì có thể thở được dưới nước, thời gian tùy theo thiên phú. Cô cũng không biết giới hạn của mình là bao nhiêu, lần dài nhất là một tháng...

Thu nhập lại tâm tình miên man bất định, Linh Nhi chú ý động tĩnh xung quanh. Hiện giờ cô và Ảnh Quân đang ngồi giữa đồ án vẽ bằng máu của hắn. Còn Guren và Phong Lăng đã nấp vào một chỗ nào đó.

Họ đây chỉ mang tâm lý ôm cây đợi thỏ, dù sao không tìm ra con quỷ thì muốn đi tiếp là không thể nào. Linh Nhi thở dài.

" Aiiii, nếu có Hino ở đây thì vui rồi."

Nhiệt độ không khí lúc này bỗng nhiên hạ thấp.

"Khặc...khặc...khặc...khặc "

Tiếng cười hư ảo giữa hư không lẩn quẩn bên tai để người ta lông tơ dựng thẳng.

Thân thể Ảnh Quân chớp động, da đầu căng chặt. Ngay khi hắn muốn động thì cánh tay bị nắm lấy.

Là tay Linh Nhi. Ảnh Quân nhìn cô, phát hiện mặt cô không biểu tình, thậm chí đều không nhìn hắn một chút, bất vi sở động ngồi đấy.

Từ bốn phương sương trắng bỗng dâng lên từng hồi sương đỏ, mang theo mùi tanh tươi của máu và quỷ khí khủng bố. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một vùng đồi núi bị một màn khói đỏ bao trùm, hình thành một quỷ vực sâu hút.

- Quỷ khí quá nồng.

Linh Nhi nhíu nhíu mày, đem hai dảy lụa trắng quấn lên bàn tay. Mùi vị này làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

" "Khặc...khặc...khặc...khặc "

Lại là một tràng tiếng cười sởn gai óc.

Sương đỏ dần xâm nhập cắn nuốt sương trắng, đặc quến, nặng nề và nhão nhẹt.

Sau lớp sương mù, một thân ảnh dần dần hiển lộ.

Đó là một vật thể hình người từ đầu đến chân phủ đầy mạch máu nhỏ. Những mạch máu này lít nhít như đám giun bò ngọ nguậy, không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ sền sệt.

Thấp thoáng bóng dáng kinh khủng xuất hiện còn mang theo một cỗ quỷ khí dày đặc gấp bội. Hồng ảnh không chú ý đến Linh Nhi bên cạnh mà trừng mắt nhìn chằm chằm Ảnh Quân.

Vỏn vẹn giao nhau một ánh mắt khiến thần kinh Ảnh Quân rơi vào tê liệt. Sau lưng ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh, cường liệt đến tử ý xâm chiếm cả người.

Cơ thể còn chưa kịp động đậy, bên tai đã nghe thấy tiếng nói gấp gút:

- Chạy! Nhanh lên!

Hai người vọt ra như tên bắn, thế nhưng chỉ sau ba bước đã chạm phải một tầng bình chắn màu đỏ cứng rắn.

Banggg! Đầu nặng nề đập lên bình chắn, Ảnh Quân ôm trán chửi bậy:

- CLM! Kết giới!

Sắc mặt Ảnh Quân đen sì sì. Linh Nhi trấn an hắn:

- Nghĩ thoáng nghĩ thoáng, chết sớm bớt đau khổ.

Lời này không nói thì thôi, nói ra rồi càng khiến nội tâm người ta sụp đổ. Mặt Ảnh Quân từ đen chuyển sang tái xanh, xuất ra Xạ Hồn Cung.

- Kệ mẹ, lão tử liều mạng. Cô cũng thử liều một lần đi, đừng có buông xụi lơ chịu chết như vậy chứ!

Linh Nhi nhún vai:

- Quỷ khí dày đặc thế này thì kêu ta làm sao đánh.

Hồng ảnh không nóng không vội từng bước đi tới. Nó ngửi được mùi máu ngọt ngào hấp dẫn, lại không sốt ruột gặm xé con mồi mà dùng loại hít thở không thông này dằn vặt mục tiêu.

Linh Nhi bỗng đẩy Ảnh Quân ra sau lưng, trước ánh mắt ngỡ ngàng bật ngửa của đối phương, đồng dạng từng bước đi đến. Cổ tay xoay xoay ra mấy âm thanh xương khớp kêu lên răng rắc. Cô cũng không vội tấn công, dùng phương thức đồng dạng đáp trả .

Đây là một loại song trọng dằn vặt, từng điểm từng điểm làm cho đối phương rơi vào trạng thái căng thẳng, đồng thời chính mình cũng chịu áp lực tương tự. Cuộc đấu này là đấu sức chịu đựng.

Từng bước chân nặng nề rơi xuống, không gian phủ thêm một tầng uy áp, Linh Nhi không sao, hồng ảnh không có chuyện, ngược lại Ảnh Quân thì khụy xuống đất, lồng ngực đau như muốn nứt đôi.

Ngay khi cả hai chỉ cách nhau năm bước chân, hồng ảnh rốt cuộc động trước.

Nữ nhân này đem lại cho nó một cảm giác áp bách chưa từng có, cứ như thể bên trong cô ta là một tôn thần từ thời viễn cổ, không ngừng tra tấn tinh thần nó.

Mạch máu lít nhít trào ra, trên không trung kết thành một lưỡi rìu lớn. Sương mù đỏ rít gào, lấy khí thế bài sơn đảo hải một rìu bổ tới.

Linh Nhi nâng tay phải lên, nắm chặt, một quyền đập tới. Hoàn toàn không có miếng kĩ xảo gì, đơn giản là đập xuống.

Ầm ầm!

Tại nơi va chạm như xuất hiện một cơn đại địa chấn, toàn bộ bình chắn, toàn bộ quỷ vực bắt đầu lay động kịch liệt rồi vỡ toạc. Sóng xung kích hung mãnh bộc phát ra, bắn ra tứ phía.

Song phương đụng chạm nháy mắt là nhấc lên một tầng lại một tầng khí lãng, bụi đất lá khô đều bị cuốn lên.

Ảnh Quân bị phản chấn văng đập thẳng vào thân cây, ruột gan phèo phổi đều đổi chỗ cho nhau, hắn nằm co ro dọc theo bình chắn, hai lỗ mũi xịt máu:

- Thần tiên đánh nhau, phàm nhân liên lụy...huhu.

Bỗng có một cánh tay nắm cổ áo hắn kéo lên, kèm theo đó là giọng điệu mỉa mai bỡn cợt:

- Tốt xấu gì cũng là một tên Hoá Thần, ngươi làm sao chật vật tới trình độ này? Một chút bản sự cũng không có, sau này làm sao ta dám để ngươi dạy học.

- Ngao... Ngươi có giỏi thì ra đó mà đỡ, má nó, hồng ảnh đã là Đại Thừa thì ta làm sao đánh? Tên chuột chết nhà ngươi lúc nãy chạy đi đâu giờ mới xuất hiện còn dám mạnh miệng.

Ảnh Quân kêu ngao ngao, tay chân quơ quào như con mèo cào lên mặt Phong Lăng.

Nhưng hậu quả vẫn là bị Phong Lăng đem đầu kẹp vào nách, mái tóc cũng bị chà đạp không thương tiếc.

- Ta đang dưỡng sức để giúp đỡ đây.

Ảnh Quân tức giận trợn trắng:

- Vậy ra đó mà giúp.

- Haha. Sắp rồi, chút nữa.

Mặc cho hai người cấu xé lẫn nhau, Guren chỉ lạnh lùng dựa gốc cây khoanh tay nhìn chiến trường đang bị oanh nát ngoài kia, một điểm muốn giúp đỡ cũng không có.

Giúp cái gì? Giúp nhặt xác hồng ảnh sao?

Hồng ảnh bị bức tới máu thấm ngày càng nhiều, như miếng bông gòn bị vắt khô, máu đỏ lan tràn, nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất.

Mạch máu liên miên phóng ra ngoài, hình thành tấm thuẫn trên đầu hồng ảnh, nguyên bản Linh Nhi vốn là quyền cước quét tới thì chân mày nhếch lên một cái.

Sau lưng hồng ảnh bất ngờ hiện ra thanh roi dài ba thước, toàn thân trong suốt như làm bằng nước, hung hăng từ sau gáy nó quất tới.
 
Một cỗ lực lượng khủng bố ném hồng ảnh bay ra xa, cày rãnh sâu trên mặt đất, lúc ngẩng đầu lên, Linh Nhi đã xuất hiện trước người nó, tay phải bóp lấy cổ họng nó.

Tay Linh Nhi nhiễm đầy máu đỏ, cũng không biết là máu của chính mình hay hồng ảnh.

- Thả nhiều quỷ khí như vậy làm gì, hù ta sợ muốn chết.

Hồng ảnh: "..."

Có một câu không phù hợp với văn hóa xã hội chủ nghĩa không biết nên nói không?

Hồng ảnh uất không nói nên lời, giãy giụa phản kháng, nhưng giãy nửa ngày cũng không thoát khỏi bàn tay cứng như sắt đá bê tông đã khô kia.

- Ngươi là cái con quỷ đả tường phải không?

Vốn cho rằng hồng ảnh đã thoi thóp, thế nhưng trong lúc giằng co, bên dưới mặt đất bỗng phóng lên vô số mạch máu đỏ đâm tới Linh Nhi. Cô không thể không buông tay, quay người né qua.

Lợi dụng sơ hở, hồng ảnh vươn tay hướng trái tim cô đâm tới, phảng phất như muốn đào trái tim ra ngoài. Thế nhưng hồng ảnh lại phát hiện cơ thể mình thế mà không thể cử động. Từ lúc nào, dòng nước xanh lam như con rắn nhỏ vây quanh trói buộc, cố định tứ chi nó.

Những cái mạch máu điên cuồng đánh tới bị cái roi nước quất gãy lả tả.

Linh Nhi quay đầu nhìn chằm chằm hồng ảnh, mắt chứa đầy sát khí. Trực tiếp một tay đấm thẳng vào lòng ngực nó. Sau đó hung ác nhét vào cái lỗ đó hai viên bi màu tím sậm.

- Chết đi!

Tử Chu ác liệt cháy bừng bừng, ngọn lửa màu tím chớp mắt bao trùm lấy hồng ảnh, mặc cho nó gào rú giãy đành đạch, từng giây đốt cháy sinh cơ nó.

Linh Nhi phủi tay, chống nạnh nhìn xuống:

- Quản ngươi là cái thứ gì, ta cũng không tin Tử Chu không đốt được ngươi.

Sau lưng truyền tới vài tiếng bước chân đạp lên lá khô, Linh Nhi nhìn cũng không nhìn, thờ ơ nói:

- Khô lâu, hồng ảnh,...nơi này không hề đơn giản.

Guren đến bên cạnh Linh Nhi, nhìn thấy lá khô vướng trên tóc cô, do dự một chút, vẫn là vươn tay gỡ xuống.

- Cảm giác thế nào?

- Cảm giác có một thằng chó đẻ đang đùa với chúng ta. Cái thứ vừa rồi... rất yếu.

Linh Nhi sâu thẳm nhìn xa xa, cứ như muốn xuyên qua lớp sương mù để nhìn rõ bố cục đằng sau. Thế nhưng nhìn nửa ngày cũng chỉ thấy một trời mù mịt.

Guren nheo mắt nhìn xem hồng ảnh đã bị đốt không còn giọt máu, cảm thấy mọi thứ thật không đơn giản. Cứ như hắn đang bước vào một thế cục vô cùng vô cùng lớn mà ai đó bày ra.

Không ai chú ý rằng lời nói của Linh Nhi đã làm tim một người tan nát. Ảnh Quân ôm ngực bặm môi.

Yếu...rất yếu...

Đâm tim.

Ác tâm.

Nhìn xem mấy người cười cười nói nói, Phong Lăng lại hơi âm trầm. Hắn tin chắc Guren cũng nhìn ra điểm đặc biệt của Linh Nhi.

Hồng ảnh không phải quỷ vật bình thường mà là " Nguyền rủa quỷ ", nguyền rủa mới là điểm mạnh của nó chứ không phải lực lượng, thế nhưng suốt quá trình giao thủ nó không hề sử dụng khả năng nguyền rủa.

Có thể nghĩ rằng nó tạm thời bị mất khả năng nguyền rủa, hay chính vì căn bản không thể nguyền rủa được Linh Nhi.

Phong Lăng giơ tay sờ sờ cằm, dường như tự mình lẩm bẩm:

" Sau lưng cô ta tồn tại thứ gì đó rất khủng khiếp. Hạn chế xung đột."

" Ồ... Được rồi."

Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Phong Lăng tự hỏi tự trả lời, thế nhưng lại giống như đang cùng ai đó trò chuyện.

Đuôi mắt Guren lướt qua một thoáng rồi nhanh chóng thu lại, tự mình tiến tới trước.

_

Tiêu diệt xong hồng ảnh, một nhóm bốn người lại luồn lách đi lên phía đỉnh núi.

Sau khi họ rời đi không lâu, sau gốc cổ thụ đi ra hai bóng người. Một mặc áo choàng dài trùm kín bít mặt mũi, hai tay đút vào túi áo, xung quanh người như có lởn vởn khói đen bốc lên. Một người khác tay cầm que kem socola nhàn nhã gặm, bộ dạng lười biếng lộ rõ. Xem lại một đống bụi than hình người còn sót lại, hắn chậc lưỡi cảm thán:

- Mạnh tới biến thái.

Người kia khẽ gật đầu:

- Đúng là rất mạnh. Nhưng ai lại bày ra cục diện rắc rối thế này?

- Biến Trường Phong sơn thành cái dạng này, chắc chắn phải có thứ gì đó. - Hắn vứt đi que gỗ, liếm liếm môi: - Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ chực phía sau. Nhưng mà...

Đừng quên... Chim sẻ cũng sẽ bị diều hâu bắt.

Áo choàng nhẹ thổi một hơi, bụi than hình người bay tán loạn. Bóng dáng hai người dần khuất sau màn sương.

_

Hai thanh đoản đao trong tay Phong Lăng mỗi lần quét qua là có một mảnh cây ngã sập. Đỉnh đỉnh đại danh Viện trưởng Bắc Hà Học viện giờ chỉ có thể làm nhiệm vụ mở đường, nhưng Phong Lăng rất vui vẻ mà làm việc. Bởi hắn có thể vừa đi vừa giảng bài.

Đúng vậy, Phong Lăng tuy đứng thứ hai trên Thiên Hà bảng nhưng lại đi dạy Lịch sử. Thỉnh thoảng lấn sang Triết học và Văn nghệ.

- Lịch sử cận đại những năm đầu thế kỷ XX có ghi lại rằng: Trường Phong ban đầu là một đồng bằng bằng phẳng đất rộng người đông. Nhưng theo sự chuyển động của vỏ trái đất, hai mảnh lục địa va vào nhau làm địa thế thay đổi. Trường Phong mỗi năm một cao lên, đến hiện tại là bộ dáng như bây giờ.

Linh Nhi tri kỉ đưa qua chai nước suối, Phong Lăng uống một ngụm rồi tiếp tục " cày cuốc":

- Đó là giải thích theo khoa học, dùng để dạy người thường không phải Linh sư. Còn đối với Linh sư mà nói thì là một truyền thuyết linh dị. Núi Trường Phong là giao lộ giữa hai quỷ tuyến nên người ta "thỉnh thoảng" sẽ bị lạc vào Quỷ giới.

Nhắc lên hai chữ "Quỷ giới", những người khác không khỏi tò mò.

- Kỳ thực "quỷ" là một khái niệm rất mơ hồ. Không phải ma thú, không phải sát hồn. Có loại có thực thể, có loại thì không.

Phong Lăng lau mồ hôi nói.

Ma thú là động vật tu luyện thành, sát hồn là u hồn sinh ra từ nơi có thiên địa mạch khí, còn quỷ là tập hợp của ma thú và sát hồn.

Ở Thiên Hà không có nhiều quỷ, trừ phi ở những địa điểm đặc biệt. Thiên Hà ở Nhân giới, quỷ ở Quỷ giới. Giữa Quỷ giới và Nhân giới còn có Ranh Giới.

Vì một lý do đặc biệt nào đó, Quỷ có thể đi thẳng từ Quỷ giới sang Nhân giới. Và người cũng có thể vô tình từ Nhân giới lạc vào Quỷ giới.

Nếu Ankh nghe được, hắn sẽ nói: Thực chất Hỗn Độn chỉ chia làm ba giới: Thiên, Địa, Nhân.

Địa giới hay còn gọi là Âm giới. Mà cái gọi là " Quỷ giới" chỉ là một phần nhỏ của Âm giới.

Đặc biệt nhất vẫn là Ranh Giới. Nơi vứt bỏ mọi pháp tắc thiên địa và chỉ chịu sự chưởng khống của Thẩm Phán.

- Thứ ban nãy chúng ta gặp gọi là huyết quỷ, một loại quỷ sở hữu năng lực nguyền rủa cường đại. - Phong Lăng giải thích một loạt xong ngẩng đầu nhìn Linh Nhi, vẻ mặt kì quái: - Nguyền rủa của huyết quỷ rất kinh khủng, ta từng thấy qua một người bị dính nguyền rủa xong thì biến thành một vũng máu.

Linh Nhi chỉ tay vào mặt mình:

- Tức là...ta may mắn? Đúng lúc nguyền rủa của nó hết hạn sử dụng?

Phong Lăng: "..." Ừ thì... chắc là vậy á!

Ông bà tổ tiên gánh còng lưng, may mắn bạo phát, đúng lúc gặp mình thì nguyền rủa hết hạn sử dụng?! Hahaha! Đừng đùa chứ.

Lúc này, Phong Lăng dọn xong một bụi rậm, nhìn về đằng trước một thoáng, nhất thời ngơ ngác.

Phía trước lại là một mảnh rừng thưa, toàn bộ đều là những cái cây màu đen sinh trưởng. Thân cành, lá cây đều là màu đen như đã chết lâu năm thế nhưng vẫn dạt dào sức sống, làm cho không gian vừa mỹ cảm vừa đáng sợ.

- Đậu má!

- Đậu má!

Ảnh Quân không nhịn được kinh hô, mà Linh Nhi mắng theo.

Phong Lăng nhíu mày trừng hai người.

Độc giả toàn trẻ con, nói tục cũng không biết ngượng miệng.

Hắn trầm tư.

Linh Nhi cũng trầm tư.

Guren gõ gõ ngón tay lên thanh Huyền Quy Minh Xà kiếm, phun ra hai chữ:

- Quỷ giới.

___

Huyết quỷ: Tại sao ta không nguyền rủa được cô ta?

Poseidon: Ngươi là ai mà cũng dám nguyền rủa ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro