Chương 219: Trường Phong Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núi Trường Phong.

Từ xa nhìn lại, núi Trường Phong sừng sững trập trùng cao tới tận mây xanh, kéo dài không thấy giới hạn, sương mù bốc lên cuồn cuộn, đúng là khí thế hùng hậu của mảnh đất cấm địa, khiến cho lòng người cảm thấy kính sợ.

Diện tích Bắc Hà lớn xấp xỉ Trung Hà, bề mặt phần lớn là đồi núi, mà núi Trường Phong là ngọn núi cao nhất trong đó, cũng là một trong những cấm kỵ chi địa.

Bên dưới chân núi không có thôn xóm như những ngọn núi khác, đâu đâu cũng lộ ra một vẻ nguyên thủy hoang dã.

Lúc này bên dưới chân núi, có hai người xuyên qua sơn dã.

Linh Nhi bọc mình trong chiếc áo choàng dài phủ tận gót chân của Guren, hai tay nhét vào túi, thấp thoáng một mái tóc đỏ rực như lửa. Cô trầm ngâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, chỉ thấy bầu trời giăng đầy sương mù, hoàn toàn không nhìn thấy mặt trời, mà bốn phía cũng đều là khói mù lượn lờ, căn bản là không có cách phân rõ phương hướng.

- Núi Trường Phong từ trước đến nay vẫn là bộ dạng này sao?

Guren càng nhìn Linh Nhi càng thấy nhức mắt, đêm qua cô nàng một đòi hai quấy bắt hắn dẫn đi làm tóc, còn mạnh miệng bảo rằng cắt để gọn gàng dễ đánh nhau, kết quả là đem đầu nhuộm một màu đỏ rực.

Thiết nghĩ nên đổi tên thành Hoả Linh Nhi. Hắn nén lại suy nghĩ lung tung, gật đầu nói:

- Ừm. Núi Trường Phong còn gọi núi Quỷ Đả Tường. Bên trong sương mù rất dày rất khó phân rõ phương hướng, vô luận như thế nào đều khó mà đi tới. Đại đa số người đều là sống sờ sờ bị vây khốn rồi chết bên trong.

Linh Nhi không khỏi cảm thấy kì quái:

- Biết vậy thì sao mấy ông trưởng lão kia còn chui vào?

- Đoán đi.

-...Ta đoán cái cm huynh ấy!

Guren: "..."

Không thể trêu vào không thể trêu vào! Quá giang hồ.

Suy nghĩ bằng đầu gối thì chắc là có thứ gì đó hấp dẫn đáng để người ta trả giá bằng mạng sống. Thế nhưng bên ngoài không ai biết nó là cái gì.

Mấy tháng trước, Phong gia Bắc Hà phát tin tức rằng núi Trường Phong có dị động lạ nên cử người tra xét. Một đội ngũ gồm ba người Tuyên Kiếm Tông và năm người cao tầng Bắc Hà đều mất liên lạc. Trong đó có hai người trưởng lão tu vi Hoá Thần.

Nhìn ngọn núi cao hùng vĩ trước mặt, Guren chỉ cảm thấy nó giống một miệng hổ khổng lồ.

Linh Nhi dùng vai huých vai Guren:

- Đại sư huynh sợ sao?

Mí mắt Guren giật giật mấy cái, im lặng không nói.

Kiểu người nói không lại thì giả câm như thế này thì Linh Nhi cũng chịu thua. Cô bễu môi ngắm sương mù, tự nhiên thấy nhớ Hino kinh hồn.

5 năm rồi... Không biết đã mạnh tới mức nào nữa... 

Một lát sau, từ xa xa có hai người đang tiến về phía này. Đợi khi họ đến gần, Linh Nhi mới nhìn rõ diện mạo. Đó là một nhóm gồm hai nam nhân. Đi đầu là một thanh niên mặc bộ vest gile màu xám nhạt, chiều cao cũng xấp xỉ mét tám, mắt đeo một chiếc kính gọng đen, ngũ quan thiên về hướng lịch sự nho nhã, mang đậm khí chất văn thư. Nhìn tổng thể hệt như một giáo viên. Nếu có giáo viên kiểu này, dù là môn Triết học cô cũng thề không bỏ tiếc nào.

Còn lại một người đeo một thanh cung lớn.

Linh Nhi cảm thấy vị thầy giáo này có hơi quen, chỉ là tạm thời không nhớ đã gặp qua ở đâu. Trong lúc cô quan sát người nọ thì hắn ta cũng đã tiến tới, khóe miệng mang theo nụ cười:

- Guren. Ngươi về rồi!

- Ừm. Đã về.

Mặc dù Guren vẫn lãnh đạm, thế nhưng đôi mắt rõ ràng vừa sáng lên một chút. Xem bộ có quan hệ không tồi.

- Hai người?

Phong Lăng gật gật đầu, đánh mắt về phía Linh Nhi, chủ động nói:

- Ta là Phong Lăng, hắn là Ảnh Quân, cô đây là...

- Linh Nhi.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng cô cảm giác tên Phong Lăng này có hơi kì lạ.

- Hân hạnh được gặp.

Phong Lăng cười híp mắt. Linh Nhi choáng váng.

Không quen không quen aaaa... Trước tới nay toàn bị người ta khinh thường, tự dưng được đối xử hữu hảo, não load không kịp. Cô máy móc cười gượng:

- H- Hân hạnh.

Nói một cách thực tâm thì Phong Lăng đang rất tò mò về Linh Nhi. Dù tu vi biểu hiện rất thấp, khí tức cũng không cường đại, thế nhưng lại có thể được Guren xem trọng, chắc chắn không phải loại bình thường. Trước tiên là tâm lý phải cực kỳ cực kỳ vững. Thứ hai là phải mạnh, mạnh kiểu biến thái dã man tàn bạo. Thứ ba là tổng hợp hai điều trên.

Bốn người không nói thêm nhiều, hướng theo đỉnh núi đi lên.

Phong Lăng dẫn đầu, hai người Guren tuột lại đằng sau.

Linh Nhi kéo tay Guren:

- Đại sư huynh, người đó là giáo viên hửm?

- Phong Lăng đúng là giáo viên, đứng thứ hai trên Thiên Hà bảng.

Bảng xếp hạng Thiên Hà là bài danh những thiên kiêu của ba vùng. Trước đây mấy năm thì Nam Hà kiếm lòi mắt không ra một cái tên, còn hiện tại...ừ... Cũng không có.

Chẳng qua là vì ở Nam Hà không ai muốn dính dáng đến những thứ hư danh vô vị. Chỉ cần biết Nam Hà không hề dễ chọc là được.

Mà Thiên Hà bảng cũng biến đối tới nghiêng trời lệch đất. Những cái tên như Tước Ly, Tuyệt Vô Hối, Thủy Ngọc Nhi,... hoàn toàn biến mất. Phong Lăng chễm trệ ở vị trí thứ hai, xếp trên cả Iris và Lion.

Thầy giáo thì đã sao, nhìn thầy cô giáo ở Nam Hà học phủ hiện tại đi, nhìn đi... Toàn là một đám hung thú. Linh Nhi ồ một tiếng:

- A! Vậy ai đứng nhất?

Guren trầm mặc hai giây, nhẹ nhàng che ngực, có lẽ là thật không nghĩ tới người này ở cạnh mình năm năm vẫn sẽ hỏi một câu vô tình như vậy.

Đâm tim.

Tổn thương thật lớn.

Guren bước nhanh qua mặt Linh Nhi, nhìn cũng không nhìn lại.

Linh Nhi: "???"

Cẩn thận suy nghĩ nửa buổi, cô rốt cuộc biết lý do. Thất trách, thất trách! Nhìn xem, hành động vừa rồi khốn nạn cỡ nào, làm tổn thương đại sư huynh mặt than mất rồi kìa.

Linh Nhi che miệng cười khúc khích hai tiếng, lon ton chạy theo.

- Lăng, người đó là Guren thật hả?

Ảnh Quân nhịn không được hỏi.

Phong Lăng một bên tìm đường, một bên quan sát hai người kia, trả lời:

- Cesar Guren. Ừ, là hắn mà.

Hai mắt Ảnh Quân trợn tròn lúng liếng:

- Thiên Hà bảng vị trí đầu tiên từ bao giờ có người khác giới đi chung vậy?

- Ai mà biết, hắn chạy tới Nam Hà làm thầy giáo, chắc là vớ phải cô nương trời sinh thần kinh thép.

Nói đến đây, Phong Lăng tức giận thở phì phò.

Cái abcdxyz tên Guren đáng nguyền rủa, hắn năn nỉ tối sớm hết lòng, ghế Tuyên Kiếm Tông cũng bị hắn ngồi cho bóng loáng rồi, mông đã sắp chai, thế mà chỉ nhận được một câu " ta không dạy học" . Thế mà chạy đến Nam Hà học phủ dạy, coi tức hông?!

Nếu để Guren nghe thấy những lời này, hắn sẽ chỉ nói một câu: " Ngươi nghĩ ta sướng lắm chắc?"

Ảnh Quân lén nhìn Linh Nhi, thì thầm nói nhỏ:

- Cô gái này rất lạ.

Ảnh Quân lắc đầu, nội tâm hơi rung động. Dù cảnh giới của Linh Nhi chỉ là Chân Vũ nhưng hắn cũng đã trải qua độ tuổi tâm lý phản nghịch kiêu ngạo tận mây xanh, cứ tưởng mình là ông trời.

Đó là vì một lần hắn bị đánh tới không thể đứng dậy nổi. Nhắc lại là trứng đau ê ẩm. Cái tên khốn nạn đó... 

A! Hình như tên khốn nạn đó ở Nam Hà.

- Linh Nhi cô nương, cho hỏi cô có biết một tên thiếu niên băng hệ, cao tầm một mét chín, khuôn mặt đẹp trai nhưng khi nhìn lại muốn đấm không?

Linh Nhi: "..."

Guren: "..." Vừa nghe đã biết là ai.

Linh Nhi tủm tỉm cười, định trả lời thì Guren dành trước:

- Hắn là Bạch Hằng.

Nam Hà có hai người băng hệ nổi bật nhất, nhưng cái kiểu để Ảnh Quân "nhớ mãi không quên" thì chỉ có một. Guren nhớ lại khuôn mặt hai anh em nhà đó, cậu em dễ thương bao nhiêu thì thằng anh dễ ghét bấy nhiêu.

- Sau khi trở về ta với ngươi đi đánh hắn.

Trông bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Guren, Ảnh Quân bỗng hiểu rõ chuyện gì đó. Hình như là ăn thiệt không ít rồi mới căm thù cỡ này.

Cái tên Bạch Hằng gì đó quả không đơn giản, kể cả Guren cũng bị chọc cho biến chất.

Linh Nhi trợn mắt, Bạch đại ca đi tới đâu cũng bị người ta nhớ thương. Không được rồi, về phải mách lại mới được. Nhưng nghĩ kĩ thì hình như Guren đang hố Ảnh Quân thì phải.

Đại sư huynh biết rõ dù là hai người liên thủ cũng không thắng nổi Bạch đại ca mà?!

Trong lúc mấy người đào hố chôn nhau thì cảnh tượng trước mắt cũng trở nên lạ lẫm.

Xào xạc... xào xạc...

Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn theo tầng lớp lá cây khô bay tứ tán, thanh âm không linh, làm cho không khí vốn kinh dị càng kinh dị. Đường núi ngược lại không quá khó đi, đá bụi dưới chân lạo xạo lạo xạo không dứt.

Một bước chân Phong Lăng giẫm lên lá khô, bỗng nhiên một bàn tay xương từ đất nhô ra, bắt lấy cổ chân hắn.

Phong Lăng: !!!!!

Bàn tay xương sức lực phi thường lớn, chỉ nháy mắt đã kéo chân Phong Lăng sâu xuống đất. Trọng lực đột ngột thay đổi khiến hắn khụy xuống, vừa vặn tạo điều kiện cho tay xương lần nữa kéo mạnh. Chỉ qua hai cái hơi thở, chân hắn đã bị chìm sâu tới đầu gối.

Cái tiết tấu này là muốn kéo một người sống sờ sờ khảm vào trong đất!

Kinh dị, ác tâm.

Cũng may Phong Lăng phản ứng nhanh, một đấm đi xuống, mạnh mẽ xé toạc lòng đất. Đồng thời rút chân trở lên.

Thế nhưng từ khe nứt mà hắn vừa bạo tạc xuất hiện một màn khiến da đầu người ta tê liệt.

Lít nha lít nhít bàn tay xương từ bên dưới chồi lên, lại còn chuyển động đong đưa như fan cuồng đi dự concert, bất quá, không cầm light tick. Cảnh tượng khiến cho những người mắc chứng sợ hãi dày dặn phải lưu lại bóng ma.

Phong Lăng nhìn thấy những xương bàn tay này cũng tái xanh mặt mũi. Tự bổ não cảnh tượng mình bị kéo xuống, rồi hàng trăm cái bàn tay thi nhau xé từng miếng thịt, hắn đánh mấy cái rùng mình, không tự chủ lui lại.

Hắn không nghĩ tới cảnh tượng bên dưới mặt đất sẽ là thế này, trái tim nhảy lên mấy cái. Mắt thấy mấy bàn tay xương như muốn vọt lên, hắn búng tay chỉ phía mặt đất, lầm bầm vài tiếng.

Mặt đất mới vừa rồi còn nứt ra phút chốc khép lại, nhìn không ra dị dạng, lại còn kẹp đứt không ít tay xương.

Có Phong Lăng làm cái mở đầu khá kích thích, những người còn lại đều trở nên cẩn trọng hơn. Hai chân mày Ảnh Quân nhíu chặt:

- Không lẽ Trường Phong là Khô lâu lãnh địa?

- Không phải.

Linh Nhi dứt khoát phủ nhận.

- Tại sao lại chắc chắn?

Ba người đem ánh mắt dời lên người Linh Nhi, đổi lại, cô chỉ tùy ý nhún vai:

- Khô lâu lãnh địa tức là chỉ có khô lâu, còn có một con Khô Lâu Vương chưởng khống, trừ phi lại có một con Khô Lâu Vương, nếu không sẽ không xuất hiện lãnh địa thứ hai. Nhìn tình huống hiện tại, mấy cái khô lâu này chỉ là con pháo hôi thôi.

Dừng lại một chút, như hiểu ba người còn muốn hỏi thêm gì, Linh Nhi tiếp:

- Sáu bảy năm trước gì đó ta đã đến Khô lâu lãnh địa, các ngươi biết Hải Hồ không? Chính là nó. Lúc đó đoàn đội ta chết mất một người, còn kém chút đoàn diệt.

Mí mắt Guren nhảy lên nhưng không nói. Ánh mắt Ảnh Quân dò xét Linh Nhi, cảm thấy ngoài ý muốn.

- Từ khô lâu lãnh địa an toàn đi ra, cô là người thứ nhất là ta gặp được. Khi đó làm sao sống?

Việc lớn như vậy, vì cái gì mấy năm không nghe chút tin tức? Danh tự Hải Hồ hắn đã nghe qua, chỉ là không biết nơi đó chính là lãnh địa của khô lâu.

Linh Nhi thần bí nói:

- Đại thần mang bay.

- Cô có thể giới thiệu vị đại thần đó cho ta không?

Ảnh Quân kích động trông chờ. Năm năm trước đã giải quyết lãnh địa khô lâu, người đó nhất định không đơn giản nha!

Linh Nhi kéo cong khóe miệng:

- Đéo nhé.

Ảnh Quân: "..."

Bỗng nhiên Linh Nhi híp mắt nhìn xuống đất, lui lại một bước. Vị trí trước đó lập tức bị mở toạc, bàn tay xương còn dính thịt vụn bốc lên mùi hôi thối phá đất chui lên.

Ảnh Quân vừa định ra tay thì đã nghe " xoạc" một tiếng. Linh Nhi hùng hổ đưa tay bắt lấy bàn tay xương, mạnh mẽ nắm cổ tay nó kéo lên.

- Lên đây!

Bàn tay xương kinh hoàng tột độ.

Mẹ ơi!

Má ơi nữ nhân này sức lực quá kinh khủng, rồi ta là khô lâu hay ngươi là khô lâu?

Nó dùng sức giãy giụa, cứ như muốn dùng phương thức này thoát khỏi bàn tay ác quỷ kia. Nhưng không ăn thua, tay cô ta đồng dạng cái gọng kìm một mực túm lấy tay nó, từng chút từng chút đem cả người nó lôi ra.

Đầu tiên là cả cánh tay, sau đó là khớp bả vai, dần dần lộ ra cái cổ rồi đầu lâu trắng toát, và cuối cùng là cả bộ xương khô gầy gò cứ thế bị một người phụ nữ lôi lên khỏi mặt đất.

Bộ xương run rẩy lợi hại, xương cốt va chạm lạch cạch như thế sắp rời ra thành từng bộ phận. Nguyên bản là một cái bộ xương vô tri vô giác bây giờ lại thấy sợ hãi. Nó lại vặn vẹo cơ thể, một tay không bị trói buộc đưa tới.

Linh Nhi lạnh lùng đạp tới vị trí xương chậu trống huơ trống hoác. Nửa thân dưới bộ xương cứ như cây khô bị đạp cho rụng rời ra. Nếu đổi lại là một thằng đàn ông phụ kiện đầy đủ mà nói có lẽ đã nghe tiếng hét thấu tận tâm can.

Ghét bỏ quăng nửa người trên của bộ xương xuống, Linh Nhi nhặt lên khúc xương đùi vừa bị mình đạp rơi ra, vung tay gõ vào đầu bộ xương.

Bonk...

Cái đầu không chịu nổi một đòn, lộc cộc rơi xuống.

Linh Nhi lại cầm khúc xương gõ thêm mấy cái, tiếng bonk bonk quái dị đều đều.

- Còn dám ngoi lên ta đem đầu các ngươi gõ mõ.

Như vô tình lảm nhảm lại cố ý đe doạ.

Đám khô lâu bên dưới lòng đất: "..."

Ảnh Quân: "..." ĐM tàn bạo!

Nhưng mà...

Kể cả Phong Lăng cũng bị thao tác của Linh Nhi làm giật mình. Nhìn sang Guren, đối phương quăng cho hắn cái ánh mắt "nhìn nhiều sẽ quen", Phong Lăng chợt hiểu thấu vì cái gì sẽ mang Linh Nhi đến đây.

Con mẹ nó so với hắn còn tàn bạo hơn!

Nhớ lại cảnh tượng cô ta đạp một cước rụng nửa thân dưới người ta, hắn bỗng thấy giữa chân lành lạnh, bản năng kẹp chặt chân một chút.

Ảnh Quân khi nhìn Linh Nhi đã mang theo một sự hâm mộ mãnh liệt...

- Trời ui, đẹp trai quá!

Linh Nhi quăng khúc xương đùi đi, phủi phủi tay:

- Những thứ này cũng sẽ biết sợ. Giết gà doạ khỉ, miễn cho đoạn đường sau này phiền phức.

Phong Lăng: "..." Ta đây khôi ngô tuấn tú sáu múi rành rành tại sao không khen mà lại khen một cô gái đẹp trai? Hả?

Guren chỉ sờ sờ thanh kiếm, một câu cũng không nói.

Đúng là có chút đẹp trai.

_

Đúng như Linh Nhi nói, dù là quỷ quái cũng biết sợ, không biết là vì thực sự bị doạ hay vì cái gì mà đoạn đường sau này không có khô lâu tập kích.

Thế nhưng vấn đề mới lại phát sinh.

Đi vỏn vẹn hai tiếng, Guren vốn im lặng bỗng lên tiếng:

- Chỗ này đã đi qua.

Hắn chỉ một tảng đá đánh dấu một chữ X nói ra. Lúc nãy hắn đã cảm thấy kì lạ, rốt cuộc thi cũng không tránh khỏi cảnh đi vòng vòng.

Hiển nhiên Phong Lăng cũng chú ý đến, trên cây cũng có điểm đánh dấu, sắc mặt hắn trầm trọng:

- Vẫn không thoát được Quỷ Đả Tường.

Linh Nhi nghe ra điểm bất đồng:

- Núi Trường Phong thực sự có quỷ đả tường? Không phải là vì dễ lạc đường mới có tên này hay sao?

Phong Lăng lắc đầu:

- Không phải. Thực sự có quỷ, nhưng không ai nhìn thấy dáng dấp nó như thế nào.

Lúc này Guren đem ra Huyền Quy Minh Xà kiếm, ngón tay vuốt dọc theo lưỡi kiếm, lộ ra biểu tình mê luyến như biến thái, nhìn mặt hắn sẽ tưởng thứ hắn đang vuốt là cái đùi mỹ nữ nào đó. Còn trong tưởng tượng của Linh Nhi thì cái đùi đó là của Triều Viêm.

- Muốn nhìn thấy thì dụ nó ra là được.

Nói xong, Guren đánh cho Ảnh Quân một cái ánh mắt.

Thế nhưng một cái ánh mắt này làm tâm Ảnh Quân rơi xuống hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro