Chương 218: Không ngờ ngươi là loại người này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 vui vẻ và an lành ~~

_

Năm năm sau.

Nam Hà, quân doanh.

Một đám thanh niên thiếu nữ mặc đồ thiếu vải đang tụ lại một chỗ. Chung quanh là những mảnh áo quần rơi rớt vun vãi.

Đừng hiểu lầm, đừng suy nghĩ miên man, ta không phải một người đen tối nên các ngươi đừng có bôi mực vào.

Bạch Hằng thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán, tay run rẩy lật tấm bài cuối cùng. Một con mười cơ đỏ chót đập vào mặt.

Bạch đại ca thực sự rất rất tuyệt vọng. Ba lá bài, ba con mười... không có một điểm. Hự! Trên người chỉ còn một cái quần lót, chẳng lẽ phải cởi luôn hay sao???

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Linh Nhi đem theo một bộ bài tây cửa phòng Bạch Hằng:

- Bạch đại ca yêu thương ơi, ra chơi...

Sau đó cô lại chạy tới Bạch gia gõ cửa phòng Thiếu Triết:

- Bạch thiếu ơi, đại ca rủ chúng ta đánh bài nè...

Tiếp theo là xông vào Nam Cung gia:

- Ngạo à, đi chơi không?

...

Có thể nói trong vòng năm năm, Linh Nhi đã thành công làm thân toàn bộ Nam Hà.

Đi ngang qua Tống viên, Linh Nhi chần chừ một chốc rồi không ghé vào. Vì việc làm của Tống Thanh Nguyên trong trận chiến tranh mấy năm trước, Tử Nguyệt rất ít lui tới với họ nữa. Thành thử ra Linh Nhi chỉ tiếp xúc với một đám đàn ông con trai.

Thỉnh thoảng lại chạy vào quân doanh ngắm trai cởi trần tập huấn, cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Quân đội tái cơ cấu xây dựng. Bạch Hằng là Tổng chỉ huy, còn lại phân thành bốn đội. Triệu Dương, Triều Viêm, Jass, Ngô Hân lần lượt là đội trưởng bốn đội.

Bởi Triều Viêm nhập ngũ nên Guren cũng ở lại Nam Hà. Mua một căn nhà nhỏ dưới chân núi, ngày ngày luyện kiếm và xem Tiểu Viêm tập luyện, sau đó ăn cơm ké, cuộc sống cũng vô lo vô nghĩ.

Nam Hà học phủ đã xây lại, quy mô lớn hơn trước, chiêu sinh cũng nhiều hơn trước. Mối quan hệ hoà bình giữa Trung Hà và Nam Hà kí kết nên có cả những học viên từ tận Trung Hà chạy xuống nhập học.

Dù sao thì chất lượng giáo viên ở Nam Hà cực kì tốt.

Bạch Thiếu Triết ở lại trường học với thân phận...giáo viên. Ngoài ra thì Linh Nhi, Triệu Dương,.. đều là giáo viên tự do thường ghé qua. À, còn có một tên mặt than hằm hằm sát khí.

Guren có cảm giác mình bị hố thật lớn. Làm giáo viên không những không có lương mà còn bị bóc lột sức lao động. Thế nhưng nếu không chấp nhận thì thằng hai sừng đó không để hắn gặp Tiểu Viêm. Guren thực quá khổ cực mà.

Nói về chiến lực thì Bạch Hằng "out trình". Không ai biết hắn cảnh giới gì, chỉ là đánh hoài đánh mãi cũng không thắng nổi.

Nhưng đặc biệt nhất vẫn là Linh Nhi. Chính là năm năm mãi mãi ở Chân Vũ cảnh nhưng đánh ngang tay với Guren.

Guren kiểu: Ủa? Gì vậy?

Mấy năm trước Linh Nhi đánh ngang tay Thiếu Triết, mấy năm sau thì Thiếu Triết không còn là đối thủ mặc dù đã đột phá Hoá Thần.

Thiếu Triết: "..."

Linh Nhi đơn giản là bậc hack!!!

Còn có Triệu Dương.

Bây giờ một thương của hắn phóng ra sẽ bay hơn một nửa Nam Hà. Chiến lực khủng khiếp, bộc phát khủng khiếp, không ai dám chọc.

Tầng cao phe chiến tranh ở Trung Hà và Bắc Hà sợ muốn chết. Khoan nói kéo quân đi đánh, chỉ cần nghe tin quân đội tập kết, sau đó Triệu Dương đứng giữa trời phóng xuống một thương là bảo đảm toàn quân thần hình câu diệt.

Cứ cho là Triệu Dương hôm ấy ngủ quên không ra tay, họ vừa tràn vào lãnh thổ Nam Hà thì gặp một cô gái ngực siêu lớn đứng khoanh tay cười hì hì, và một cái đuôi cá đập xuống, thế là toàn quân tan sát.

Rồi cứ cho là Linh Nhi cũng ngủ quên, họ vào được Nam Hà, lại gặp một Bạch mã hoàng tử từ trên xuống dưới trắng toát cười tà mị. Hắn chỉ cần giơ tay nói một câu: Bạo Tuyết Lai Tập. Thế là toàn quân đi đầu thai.

Rồi lại giả sử Thiếu Triết ngủ quên đi, họ thành công đến được quân doanh. Họ sẽ gặp một tên mặt than bốc đầy hắc khí hằm hằm sát khí nói: Các ngươi làm phiền Tiểu Viêm của ta. Hắn chém ra một kiếm, thế là toàn quân muốn đầu thai cũng không có cơ hội.

Rồi lại lần nữa giả sử Guren ngủ quên, họ thành công lên núi, đứng trước cửa quân khu kêu gào tiến công. Sau đó họ nhìn thấy một tên soái ca trên đầu mọc ra đôi sừng rồng, hắn đứng trên cao nhìn xuống, khẽ nói: Các ngươi làm ta giận lắm. Thế là toàn quân lẫn những tên cầm đầu nằm ở nhà cũng chết queo.

Trước tất cả, chỉ cần để Thân vương Iris biết ngươi có ý định xâm lược Nam Hà thì ngươi đã chết khi chưa kịp ra khỏi nhà...

Kết luận là hãy yên ổn ăn no nằm ngủ, đừng đánh chủ ý lên Nam Hà.

_

Quay lại chuyện chính, Bạch Hằng ném lá bài trong tay đi, nhìn một vòng những khuôn mặt quen thuộc, phồng má:

- Ta không chơi nữa.

Triệu Dương cười hắc hắc:

- Bạch đại ca kì nha, thua thì chịu đi.

Hắn ném ba lá bài của mình ra, dù chỉ có một điểm nhưng vẫn đủ thắng.

Bạch Hằng hoài nghi mình bị chơi xấu, vì xung quanh ngoài hắn ra thì Thiếu Triết chí ít còn được cái quần dài.

Triều Viêm, Jass, Ngô Hân, Linh Nhi, Nam Cung Ngạo lần lượt vừa mở bài vừa nhịn cười. Ai cũng có điểm, chỉ mình không có. Hắn mím môi:

- Ta...ta... Có con gái ở đây, các ngươi đừng làm người ta ngại.

Vừa nói, hắn vừa hướng Linh Nhi nháy mắt.

Linh Nhi " hiểu ý" gật đầu:

- Ta không ngại.

Bạch Hằng: "..."

Mọi người: "..."

Ngoài vòng một ra thì cô có chỗ nào giống con gái không? Mấy năm qua sinh hoạt cùng một chỗ, thật không thấy giống con gái điểm nào.

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Bạch Hằng gấp tới cả người đỏ bừng bừng. Nếu đổi lại người khác, nhìn bộ dạng này xong chỉ muốn kéo hắn lên giường, nghe tiếng thở gấp nặng nề bên tai, cảm nhận vị mồ hôi mằn mặn, hai chân kẹp chặt bên hông hắn, để hắn chà đạp. Đảm bảo không khép chân lại nổi.

Khụ khụ khụ...

Bạch Hằng giơ tay đầu hàng:

- Được rồi được rồi, nhà hàng Thiên Hạ tối nay bảy giờ, ta mời được chưa?

Những người còn lại nhìn nhau, đồng thanh nhất trí hô:

- Được!!!

Mục đích chính của bọn hắn là muốn chọc thủng túi tiền của Bạch Hằng chứ không phải rất muốn "xem". Dù sao thì ở trong quân đội mà, thời điểm tắm chung cũng đã âm thầm so sánh của mình với người khác hết rồi, không cần thiết lắm.

Và Triệu Dương có thể chắc chắn rằng đại ca nhà mình xác thực là "con rồng".

Bạch Hằng đau lòng, một mình bị một đám chơi tập thể, đại ca như hắn cũng khổ sở lắm chứ. Nhà hàng Thiên Hạ không phải rẻ, mà cả đám lần nào cũng ăn như chết đói ba năm, ăn xong một bữa là hai tháng lương của hắn.

Hay là lần sau cứ dứt khoát cởi ra một cái cho xong?!

Bạch Hằng đỏ mặt lắc đầu...

Nguyên đám đạt được mục đích thì chụm lại bàn bạc xem tối nên gọi món gì, Bạch Hằng một bên vừa xỏ xong cái quần rằn ri thì bị một bóng người cao cao chắn trước mặt. Hắn ngẩng đầu tò mò:

- Ừmm hửm?

Guren liếc nhìn một đám đàn ông con trai thiếu vải ngồi đằng sau, sau đó thấy Tiểu Viêm còn nguyên vẹn quần áo thì thở phào.

Còn tốt, không bị nhìn thấy.

Nào biết rằng Triều Viêm cũng chỉ vừa mặc áo vào.

- Muốn mượn người.

- ? Nói rõ hơn đi.

Guren sắp xếp lại lời nói:

- Tháng trước ở núi Trường Phong xuất hiện dị động, trưởng lão Tuyên Kiếm Tông và cao tầng Bắc Hà đi xem xét, nhưng đến nay chưa có tin tức.

Bạch Hằng hiểu ý Guren, chỉ nhướn mày cười cười:

- Tuyên Kiếm Tông kêu ngươi trở về tìm kiếm nên ngươi muốn mượn một người từ chỗ của ta?

Guren gật đầu.

- Không cho.

Guren: "..." Mẹ nó!

Nhịn lại xúc động muốn đấm vào cái bản mặt tươi cười kia, Guren khó coi nói:

- Núi Trường Phong bên kia xuất hiện người đến từ nội vũ trụ. Có tin đồn nội vũ trụ muốn đến đây đào người về làm nô lệ. Ngươi thực không muốn đi xem?

Bạch Hằng thu lại nụ cười, lấy cái áo mặc vào. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển.

Nội vũ trụ... Mấy năm nay hắn luôn tìm hiểu về nội vũ trụ. Không bao lâu nữa, bọn hắn sẽ đến Động Thiên Phủ, đây coi như chuẩn bị trước.

Ngũ đại Thiên vực gồm Bạch gia, Đồ Ưng tông, Hoàng triều Cesar, Arlos Tiểu Tây Thiên, Liên minh Ảnh tộc - Vũ lâu. Ngoài năm đại thế lực cầm đầu thì còn rất nhiều thế lực nhỏ khác, tính qua số lẻ cũng hơn trăm.

Nhóm người đánh chủ ý đến Thiên Hà có lẽ không phải một trong năm thế lực, nhưng nói nguy hiểm vẫn phải có. Nam Hà của hắn nhất định không thể để xảy ra chuyện.

Chỉ là hiện giờ nội vũ trụ đến núi Trường Phong, mà hắn không phải loại người tốt bụng rộng rãi thiện lương, muốn đáp ứng cũng phải cắt của Guren mấy miếng thịt.

- Ta không có khả năng rời đi.

Guren lắc đầu:

- Ta không cần ngươi.

Đùa! Cho tiền thì Guren cũng không muốn đi cùng Bạch Hằng. Bạch Hằng là cáo già, đi cùng hắn sẽ bị ăn hiếp đến chết.

Trong lòng hắn đã có chủ kiến, nếu thực Bạch Hằng không đồng ý, hắn sẽ cướp người.

Ừm, quyết định vậy đi!

Ngang ngược tới hợp tình hợp lý.

Bạch Hằng nghiêm túc sửa lại câu trả lời:

- Không ai có khả năng rời đi. Bộ máy bảo vệ được thiết lập không chỗ trống, chỉ cần một người rời khỏi vị trí sẽ dẫn tới lỗ hổng không thể bù đắp.

- Ngươi... Ở đây hiện tại rất an toàn.

Phòng ngự trong ngoài mấy chục lớp, tu vi toàn bộ trên Hoá Thần, nội tình so với với Tuyên Kiếm Tông còn dày hơn. Quan trọng là có ngươi ở đây thì lo cái quần què gì nữa?!

Nhưng câu sau Guren không nói, nói ra khác gì đang khen đối phương, hắn tuyệt đối không có khen đối phương đâu.

- A, ngươi cũng nói nội vũ trụ đã đến, ai có thể chắc chắn chúng không đến Nam Hà?

Guren: "..." Tự đào hố chôn mình rồi.

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra:

- Muốn gì thì sủa.

Bạch Hằng kề sát vào tai Guren nói nhỏ:

- Gâu... Thứ nhất, để Hải Dương Yêu Cơ ở lại. Thứ hai, đảm bảo người nguyên vẹn trở về. Thứ ba, gọi Bạch đại ca ta nghe thử xem... Gâu gâu...

Nói xong về sau, Bạch Hằng khẽ hôn lên khoé môi Guren một cái, cảm xúc cũng không tệ lắm.

Guren: Ngươi xxx...ta mẹ nó!!!

Kiếm có thể để lại, người có thể bảo vệ nhưng không thể gọi đại ca.

Hai người đối mặt nhìn nhau. Sắc mặt Guren đen như đáy nồi:

- Tiểu nhân.

Bạch Hằng cười mỉm:

- Mặt than đầu gỗ.

- Vô sỉ dâm đãng.

- Tiện nhân.

- Hèn hạ.

- Âm hiểm.

- Đi xuống địa ngục đi.

- Mời đi trước.

...

- Gọi Bạch đại ca, không gọi không cho mượn. - Bạch Hằng hất mặt, bộ dạng rất thiếu đòn.

Bình thường sẽ không ai nhận ra hắn là loại người vừa vô sỉ vừa khẩu phật tâm xà. Tuy ôn hoà nho nhã nhưng tuyệt đối không phải loại người ngươi có thể tính kế. So sánh với những người trong quân đội hiện giờ thì hắn luôn là cái tên âm hiểm nhất.

Chiếc quần rằn ri hời hợt nửa treo nửa tuột, lộ ra đường nhân ngư thấp thoáng vừa kín vừa hở, rất câu dẫn người.

Thế nhưng từ đầu đến cuối Guren cũng chỉ muốn cắt bỏ cái thứ bên trong cho bỏ tức. Guren độc ác suy nghĩ nửa ngày.

Sau khi đem Bạch Hằng nhấn xuống đất, hung hăng giẫm đạp, bằm ra mấy khúc trong tưởng tượng thì hắn mới quăng qua thanh trường kiếm xanh lam. Hiện giờ hắn còn một thanh sư phụ Huyền Vũ cho nên Hải Dương Yêu Cơ không có cũng không sao.

Bạch Hằng tiếp được thanh kiếm, tiện tay vung vẩy.

- Còn yêu cầu thứ ba đâu?

Mấy năm trước Bạch Hằng đánh không lại Guren, vẫn luôn bị tên này một tiếng Tiểu Bạch hai tiếng Tiểu Bạch gọi tới, bây giờ đánh lại rồi, không trả đũa thì hắn không phải tên Bạch Hằng.

Hắc hắc hắc...ai bảo hắn lòng dạ hẹp hòi.

Nhiệt độ trên mặt Guren hiện tại có thể luộc chín cả trứng gà, khí đen xì xì bốc lên từ đỉnh đầu, nhìn qua y như núi lửa sắp phun trào.

Đám người Linh Nhi không biết kiêng nể cười hà hà, chỉ e thiên hạ không đủ loạn đem cả hạt dưa ra vừa cắn vừa xem, hai người kia hố nhau, lại không hại chính mình nửa sợi lông, còn có náo nhiệt xem, chuyện tốt vậy sao lại không làm?

Guren trầm ngâm một lát, thần sắc dịu lại nói:

- Không gọi được không?

Khuôn mặt Bạch Hằng đặc sắc, ánh mắt ngậm ý cười nói:

- Không được. - Dừng một chút, hắn xoay xoay cổ tay, kiếm trên không trung lượn một vòng: - Bất quá có thể nợ. Đợi sau khi ngươi trở về gọi cũng không muộn.

Rõ ràng Guren còn muốn nói gì đó, thế nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, nhẹ gật đầu.

Hắn sải bước sang cái đám đang cắn hạt dưa lách tách, xách một người ra, chỉ vào người đó:

- Mượn.

Linh Nhi: ???

Cô ngơ ngẩn chỉ tay vào mặt mình:

- Ta?

- Ừm.

Linh Nhi một mặt mộng mị, cô còn tưởng Guren mượn Thiếu Triết hay Triệu Dương gì đó cơ. Mượn ta theo làm gì? Cô chỉ là một nhóc đáng thương chỉ có mỗi ngực thôi mà.

Bạch Hằng nhướng nhướng mi, âm thầm nói một câu quả nhiên. Ngay từ đầu đã nhìn ra thế nào Guren cũng "mượn" Linh Nhi mà không phải ai khác. Bởi nói cả Nam Hà thì người thân cận được với hắn cũng chỉ có cô ấy thôi.

- Guren này, không phải Bạch đại ca nói nhiều nhưng ngươi cũng biết Linh Nhi quan trọng thế nào, cô ấy mất miếng thịt nào thì về đây ta xẻ thịt ngươi bù lại.

Guren không nói gì, chỉ là ánh mắt khi nhìn Linh Nhi hơi kì quái.

Tựa như là muốn xem xem mất miếng thịt chỗ nào thì không nhìn thấy.

Bị ánh mắt không thua thiểm điện quét qua, Linh Nhi rùng mình ôm vai:

- Đi thì đi, đừng nhìn ta như thế chứ đại sư huynh.

Guren chớp mắt, quả thực không nhìn nữa.

Chẳng qua mỗi lần nghe cô ta gọi mình là "đại sư huynh" thì hắn lại thấy là lạ.

Chả biết ở đâu chui ra, ta cũng không dám nhận cô làm sư muội đâu.

...

Sáng hôm sau, Guren xách theo Linh Nhi trở lại Tuyên Kiếm Tông. Bạch Hằng đem kiếm chọc chọc ghẹo ghẹo:

- Này, nhóc con, ra đây.

Bên trong Hải Dương Yêu Cơ Diệm có hai linh kiếm, trong lần đi đến Diễm Vực, một đứa bé tên Hải Dương đã xuất hiện, còn bị Anh Túc doạ cho một trận.

Bạch Hằng gọi nửa ngày cũng không có một tiếng động. Hết cách, hắn đành phải dùng vũ lực uy hiếp. Một tia thần thức đánh vào thanh kiếm. Phút chốc, nó rung lên ong ong ong...

- Còn không ra ta bẻ gãy kiếm.

Bỗng nhiên hỏa diễm bạo động, trong nháy mắt toả dọc theo thân kiếm, bao phủ lấy tay Bạch Hằng. Nhiệt độ nóng tới mức làm không khí vặn vẹo.

Lửa đốt đúng nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, một đứa bé trai mũm mĩm trắng nõn như cái bánh bao với vẻ mặt không cam lòng đứng trước mặt Bạch Hằng. Toàn thân đều ra vẻ kháng cự. 

Ai da... không có cách nha. Nó đốt nửa tiếng mà thằng cha này không quéo một cọng lông. Không những vậy giấy tờ trên bàn cũng đồng dạng.

Tức chết bảo bảo!

Nhìn thấy đứa nhóc, hai mắt Bạch Hằng sáng lên. Lần trước nhìn qua một lần khiến hắn nhớ thương suốt, bây giờ rốt cuộc bắt được vào tay.

Nguyên lai... Bạch Hằng là một tên babycon.

- Lại đây!

Bạch Hằng giơ tay ngoắc ngoắc. Thế nhưng Hải Dương bễu môi phồng má chống nạnh lui lại, tránh khỏi cái móng heo hèn mọn kia.

Một cái phồng má của Hải Dương khiến tim Bạch Hằng chảy thành một vũng nước. Hự!

- Bạn nhỏ, muốn ăn kẹo không?

Không biết từ đâu Bạch Hằng moi ra ba câu kẹo mút tròn tròn, quơ quơ.

Tròng mắt Hải Dương đảo theo cái kẹo, chép chép miệng nuốt nước bọt.

Kẹo!!!

Nhìn thấy biểu cảm đó, nội tâm Bạch Hằng kinh hỉ nhưng ngoài mặt vẫn rất đoan chính nghiêm túc. Há há! Quả nhiên!

Hải Dương mặc dù rất muốn kẹo, thế nhưng mùi trên người Bạch Hằng làm nhóc con rất rất không thích. Không có ý gì khác, chính là khí tức kia làm nó sợ hãi.

- Ugh?

" Cho ta?"

Hải Dương không thể nói, nhưng có thể giao lưu qua ý nghĩ.

Bạch Hằng gật đầu:

- Đúng, đến đây lấy.

" Ta không thích mùi trên người ngươi."

Bạch Hằng: "..."

Mùi? Hắn khịt mũi ngửi mùi trên người mình... hức...hức, hôi sao?

- Vậy ta đi tắm.

Hải Dương: "..."

" Không phải... Là khí tức. Là mùi của Long tộc."

Bạch Hằng nhíu mày.

Trầm ngâm một lát, hắn thử dùng nội lực thu liễm khí tức, trở thành một anh đẹp trai hiền lành vô hại.

Hải Dương không cảm nhận được thứ mùi đáng sợ kia nữa, rụt rè chậm chạp tiến tới, xoè nắm tay múp míp nhỏ xíu cầm lấy kẹo. 

Bạch Hằng bế nhóc ngồi lên đùi mình, tâm can thoả mãn.

- Sau này gọi ta đại ca, ta mua kẹo mua đồ chơi cho.

- ...

Long nhân ngu ngốc, ngươi nghĩ những thứ đồ vật đó có thể mua chuộc được bổn linh kiếm sao? Thân là một linh kiếm cường đại, phải biết tiến biết lùi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, gọi một tiếng đại ca có là gì!

" Đại ca."

Lúc đầu Hải Dương còn chút kháng cự vì từ trước đến giờ không có người ôm nó như thế này, kể cả thân cận với Guren nhưng Guren cũng không chủ động ôm ôm. Thế nhưng được Bạch Hằng ôm một lát, nó nhận ra thực rất thoải mái.

Hải Dương vừa mút kẹo vừa giao lưu thân thiết.

" Hoa Thần lúc trước đi với ngươi đâu?"

- Hoa Thần? - Bạch Hằng hơi mê man: - Ý ngươi là Anh Túc?

- Uuu...

Chắc là vậy, ta cũng không biết tên đối phương. Lúc đó bị đánh suýt gãy cánh tay, hù ta sợ muốn chết.

Bạch Hằng nựng nựng mặt nhóc.

- Anh Túc đi chơi cùng Thiếu Vy rồi, sao hả bạn nhỏ, muốn ta dẫn đi tìm bạn chơi không?

Hải Dương gật gật đầu.

- Hôn ta một cái!

Hải Dương lập tức trợn mắt. Quá đáng! Thực là to gan. Nhường ngươi một tiếng đại ca, ngươi liền không xem ta ra gì. Không ngờ ngươi là loại người này...

Kiếm linh ta tìm tới Hoa Thần đó để trả thù, tuyệt đối không thể để mấy thứ tầm thường cản đường.

Hôn thì hôn.

Bạch Hằng đưa mặt xuống, bên má bị "muahh muahhh" mấy tiếng, dính lại một đống nước bọt, còn có mùi kẹo dâu ngòn ngọt, thế nhưng nhìn vẻ mặt thoả mãn sướng rơn của hắn, ai không biết còn tưởng hắn biến thái.

Tâm tình Hải Dương sụp đổ. Hức... vì trả thù, bổn kiếm linh đã hy sinh quá nhiều.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro