Chương 217: Bi Kịch và Nhân Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

Hài hước nhất chính là ngươi một mực cho rằng mình đấu trí đấu dũng với đối phương, đến cùng lại phát hiện ra rằng mình đang đấu với không khí.

Tâm tính cường đại cũng sắp sập...

Nhưng nói không phát sinh cái gì cũng rất tốt...

Tuyết Dạ thở phào, kéo lấy bàn tay Thương Đình, liếc qua Thanh Chân:

- Các ngươi đi đi.

Sự thật Tuyết Dạ là một người rất có chính kiến. Cô không có ý nghĩ sẽ đem toàn bộ người ở đây giết chết toàn bộ để bịt đầu mối. Nói lời đâm tim chính là... số lượng đã đủ, không cần nữa.

Còn về chuyện họ đem chuyện này đồn đãi ra ngoài hay không cũng không quan trọng.

Ta ở đây, có bản lĩnh thì đến, ta sợ các ngươi chắc!

Từ đầu đến cuối, mục đích duy nhất là được cùng Thương Đình ở cùng một chỗ, bù đắp lại sáu kiếp người bất hạnh. Những chuyện khác, nửa xu cũng không quan hệ.

Lê Minh Nhật ban đầu là chấn động, sau đó là kinh hãi, tới bây giờ là chấp nhận. Tỷ tỷ cũng không phải ruột thịt, hắn chỉ là trẻ mồ côi trong trấn được nhận nuôi mà thôi. Đối với Tuyết Dạ, hắn kính trọng, yêu thương, chỉ cần nàng hạnh phúc, cái gì cũng có thể.

- Tỷ tỷ, còn hai người?

- Ngao du sơn hải, ở đâu cũng được.

Khoé môi Tuyết Dạ cong cong mỉm cười.

Thương Đình nhìn nàng, đôi mắt đỏ loé qua một tia đau xót.

Không phải như thế...

Tử Y, Tiểu Thanh và những người khác không ai dám khuyên can, ngay cả Thanh Chân cũng nói không phải đối thủ của Tuyết Dạ thì họ còn chạy nhảy hô hấp là may mắn rồi.

Eiji nhàn nhạt nói:

- Cô thực cho rằng mình làm đúng?

- A? - Tuyết Dạ khó hiểu: - Ta sai ở đâu? Ta để hắn bất tử là sai sao?

Điên cuồng, mất lý trí, còn có ẩn ẩn sát khí không ngừng toả ra. Eiji có thể cảm giác được Tuyết Dạ đã triệt để rơi vào một con đường không có lối ra.

Hắn cũng tự biết mình cũng đang ở biên giới đó. Hắn hiểu Tuyết Dạ, nhưng không đồng tình với việc cô ấy làm.

- Cô... có hỏi qua ý kiến của Thương Đình không?

Eiji hiểu Tuyết Dạ vì hắn cũng yêu điên cuồng như cái cách nàng yêu. Cũng có thể tàn sát cả một vương quốc nếu đối phương nói muốn. Thế nhưng...hắn tôn trọng ý kiến của Ankh.

Tuyết Dạ trầm mặc hồi lâu, lại nhìn đến Thương Đình như một cỗ máy chém giết không có tình cảm.

- Hắn sẽ không đồng ý.

Dù là Thương Đình của kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn là một người rất thiện lương. Tâm của hắn, vẫn chỉ như một tờ giấy trắng, không nét mực thừa. Kể cả ngươi có vẩy mực lên thì bản chất của hắn vốn dĩ là tờ giấy trắng.

- Là ta ích kỷ. Ta chấp nhận mình ích kỷ.

Ánh mắt nàng như cố tình lướt qua Ankh, lại chỉ như vô tình tìm kiếm một điểm dừng. Anh em? Ta tin cái con khỉ ấy. Bất quá, cũng không liên quan, không muốn quản.

Thương Đình rung lên, giống như đang thừa nhận một cơn đau thấu tim, kịch liệt cắt đứt từng từng đoạn ruột. Máu trong người hắn đang sôi lên...

- Tuyết ... Tuyết Dạ...

Thanh âm khàn khàn khó khăn phát ra, máu tươi trào ra khỏi miệng, sau đó cả thân thể lung lay từ từ ngã xuống. Tuyết Dạ hoảng sợ đỡ lấy Thương Đình:

- Thương Đình, Thương Đình, làm sao vậy?

Thương Đình bây giờ là hoạt thi, so với nàng không kém bao nhiêu, tại sao lại xuất hiện tình huống này?

Một trăm vạn người, một trăm vạn giọt tinh huyết... Làm sao, làm sao, làm sao...

Thương Đình thất khiếu chảy máu, cả người mang theo một cổ mùi máu tươi dày đặc..

Cảnh giới ban đầu của hắn là Bán Thần, sau khi thay huyết tế đã vượt qua Hoá Thần. Thế nhưng bây giờ lại điên cuồng hạ thấp, khí tức sinh mệnh đang xói mòn không gì cản được. Tuyết Dạ, Thanh Chân truyền chân nguyên vào cơ thể hắn cũng chỉ làm sinh mệnh trôi nhanh hơn.

- Thương Đình, Thương Đình...

- Đồ nhi!

- Đại sư huynh.

Mọi người rất hốt hoảng.

Thương Đình liên tục hộc máu. Cứ mỗi lần muốn mở miệng là sẽ có từng họng máu tươi trong miệng ồng ộc trào ra.

Gương mặt Tuyết Dạ vặn vẹo, ôm Thương Đình vào trong ngực, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, miếng há ra ngậm lại, cuối cùng chỉ thốt ra được tên hắn.

- Thương Đình, Thương Đình....

Toàn bộ thế giới đột nhiên đông cứng lại. Mọi âm thanh đều biến mất, ánh sáng bị che phủ bởi màn đêm vô tận, cả thế giới chỉ còn lại máu tanh cùng tuyệt vọng.

Nàng không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì?

Ta...

- Tuyết Dạ...

Thương Đình chăm chú nhìn Tuyết Dạ. Vẻ thống khổ nồng đậm trên khuôn mặt lui dần, lộ ra vài phần an tâm, ánh lên nét tươi cười nhàn nhạt, đôi mắt phảng phất ý trấn an.

" Không sao, ta không sao"

Tuyết Dạ cảm thấy cảnh vật trước mắt nhòa đi, nước mắt lặng lẽ nhỏ xuống, rơi trên mặt Thương Đình. Nàng ôm chặt Thương Đình thanh âm nghẹn ngào khàn khàn run rẩy nói:

- Thương Đình, đừng làm ta sợ...đừng làm ta sợ... Ta sai rồi... huhuhuhu...Ta sai...

" Haizzz"

Đúng vào lúc này, một tiếng than nhẹ truyền ra, tựa như bên tai, lại tựa xa xôi, không ngừng quanh quẩn.

Ankh vẫn khoanh tay dựa vào Eiji, thần sắc thản nhiên như đã nhìn thấy trước một màn này.

- Tuyết Dạ, ngươi sai rồi.

Tâm thần Tuyết Dạ rung động dữ dội. Nàng để Thanh Chân ôm lấy Thương Đình, bản thân quỳ xuống, dùng đầu gối bò đến dưới chân Ankh, ba lạy một dập đầu đến mức trán đã vỡ thành một mảnh máu.

- Ta xin ngài cứu Thương Đình... Ta xin ngài cứu chàng ấy... 

Ankh lắc đầu:

- Không cứu được. Đứng lên đi.

- Xin ngài mà, cứu hắn...

Ankh cụp mắt xuống, im lặng không nói,

Hai tay Tuyết Dạ ôm chân Ankh không ngừng run rẩy, khàn khàn nói:

- Ngài cứu hắn, cứu hắn, xin hãy cứu hắn, ta biết ngài làm được, ta biết...

Ankh khẽ lắc đầu, lại thoáng thở dài, tựa hồ đã cố hết sức, mặc cho hai chân bị Tuyết Dạ siết mạnh nói khẽ:

- Ta không cứu được.

Tuyết Dạ giận dữ hét lên, đôi con ngươi đỏ tươi trừng lớn:

- Nói dối, ta biết ngài cứu được.

Ankh nhìn nàng, nét mặt xẹt qua một tia đau đớn hiếm thấy, ngồi xuống vỗ vai Tuyết Dạ:

- Thương Đình là trời sinh âm dương đạo ấn, ý nghĩa của âm dương đạo ấn là gì ngươi biết không? Chính là " bách tà bất xâm", tà ma, yêu vật, quỷ quái các loại sẽ không thể xâm nhập thân thể hắn, thân thể hắn là chí dương. Ngươi dùng máu của trăm ngàn người luyện thành Bất Tử Huyết, nhưng không nghĩ đến nó là chí tà, hoàn toàn xung khắc với hắn, lại trực tiếp chảy vào cơ thể. Hai lực lượng khác biệt ở chung một chỗ, hậu quả là gì chắc ngươi biết?

Âm Dương đạo ấn là thứ đồ chơi từ cổ chí kim mà bất cứ Thiên sư nào cũng muốn có. Ankh không nói điêu, chỉ cần có được âm dương đạo ấn, ngươi chắc chắn đã là thiên tài.

Thế nhưng chính bởi vì nó mà Thương Đình sẽ không có cơ hội sống sót. Không có trừ phi, chỉ có chắc chắn.

Trách không được Tuyết Dạ không biết ý nghĩa của Âm Dương đạo ấn, vì từ trước đến nay, số người sở hữu nó quá ít.

Tuyết Dạ ôm hy vọng cùng người yêu bất tử không sai. Tân tân khổ khổ trải qua sáu kiếp người, chỉ có nàng là người một mực ôm cô độc chờ đợi, lại một mực sáu lần nhìn hắn chết đi...

Kiếp thứ bảy, kiếp thứ bảy du sơn ngoạn thủy, kiếp thứ bảy quy ẩn sơn lâm, kiếp thứ bảy vĩnh viễn ở cùng nhau...

Chỉ là... tất cả những điều này cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước... Nàng tuyệt vọng hét lên:

- Ông trời ơi! Vì cái gì đối xử với ta như vậy? Hai nghìn năm rồi, ông hành hạ ta còn chưa đủ hay sao?

Ankh quay đầu không nhìn tới, chỉ có Eiji là khẽ vỗ vai hắn. Một cái vỗ vai này đại biểu cho cái gì, Ankh đều biết.

Tuyết Dạ như thể bị rút đi hồn phách, lẳng lặng trở lại ôm lấy Thương Đình chỉ còn chút sinh cơ...

Giọng nàng nghẹn lại, cảm giác như có thứ gì đó xé toang lòng ngực. Nàng ôm chặt Thương Đình, nước mắt rơi như mưa, thấm ướt cả khuôn mặt, thì thào nức nở nói:

- Ngươi đừng chết…đừng chết mà…ta, ta biết sai rồi... Ta sai rồi...

Thương Đình lưu luyến nhìn người thương, ánh mắt dừng ở khuôn mặt thân thiết giờ đây đẫm lệ bi thương. Hắn cố hết sức nâng tay lên, run run chạm vào mặt nàng.

- Ta... không...hận... nàng.

Hắn không chút nào giận Tuyết Dạ. Thậm chí còn hối hận vì chính mình trở thành nguyên nhân khiến Tuyết Dạ phải đau lòng. Sau khi hắn chết, nàng nhất định sẽ tự trách. Hắn không muốn dạng này, nhưng có nhiều việc hắn không thể cưỡng cầu.

Tuyết Dạ ra sức lắc đầu, nước mắt vung vẩy rơi lên bàn tay đã khô gầy.

Thần thái trong mắt Thương Đình đang nhanh chóng tiêu tán. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cố sức thì thào, mang theo mấy phần ôn nhu và kỳ vọng, nhẹ giọng nói:

- Quên...ta...đi.

Hắn không có kí ức của kiếp trước, nếu không hắn sẽ hiểu rằng kêu Tuyết Dạ phải quên hắn là chuyện không thể nào. Nàng đợi ngươi hai nghìn năm, ngươi kêu nàng quên đi...rất tàn nhẫn, rất bi kịch.

Tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, dường như mấy từ này đã lấy hết khí lực của hắn. Cái đầu tóc bạc nhuốm máu gục xuống, cánh tay vô lực buông thõng, nặng nề đập lên mặt đất.

Tuyết Dạ ngây dại, mắt trợn trừng, thân thể lung lay như sắp đổ. Mùi máu tanh đậm đặc từ bốn phương tám hướng ồ ạt xông đến hóa thành biển máu cuồn cuộn nuốt chửng nàng. Môi nàng run run, ngây ngẩn nhìn  Thương Đình đã không còn sinh khí. Hắn lảm nhảm nói:

- Thương Đình..  chàng làm gì thế…đừng chết mà…không được chết, ta..ta..ta...ta...

Tất cả những ký ức hai người từng có với nhau bỗng ùa về, từng cảnh một nối tiếp nhau hiện ra trong lòng. Nàng cảm thấy bị ngăn cách với cả thế giới, rớt lại một mình bên dòng đời.

Không ai biết rằng, thời điểm Thương Đình tắt thở, Âm Dương đạo ấn trong lòng bàn tay cũng biến mất. Ankh cảm giác được tay mình ấm lên, khẽ bóp bóp hai cái...Vật hoàn cố chủ...

Thanh Chân phảng phất như già đi mười tuổi, tay run run nắm cánh tay Thương Đình...

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...cái dạng này luôn làm người ở lại đau khổ.

Hắn không còn tâm trạng trả thù cho đồ đệ, hắn rõ ràng, Tuyết Dạ cô nương này còn khổ hơn hắn gấp bội phần.

Tuyết Dạ thẩn thờ như kẻ điên lạc lối, ghì chặt xác Thương Đình không cho ai đến gần. Chỉ là bỗng nhiên, một tờ phù tím bay qua đập lên trán nàng.

- Ngươi giết đại sư huynh, chết đi!!!

Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Tuyết Dạ, trong ánh mắt lộ ra một luồng sát khí hung ác.

Thế nhưng cô ta quá xem trọng lá phù, cũng quá xem thường Tuyết Dạ.

Tuyết Dạ nhìn chòng chọc vào người thiếu nữ đứng trước mặt mình, chậm rãi nâng lên gỡ lá phù kẹp giữa hai ngón tay, lá phù trong tay nàng bốc cháy.

Trong mắt nàng xuất hiện mấy tơ máu, trông hết sức mơ hồ, lại có chút ngẩn ngơ như thần trí không rõ, đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh.

" Phốc " một tiếng.

Tiểu Thanh không hiểu thấu trợn trừng mắt,  nhìn thấy rõ ràng cơ thể mình đang đổ về phía sau.

Khoan đã ... không phải... Vì cái gì cô có thể thấy được cả cơ thể mình?

Đầu Tiểu Thanh không hiểu thấu đứt ra rồi rơi xuống.

Gió càng thổi càng nhanh, cành lá đầu ngọn cây cứ hoài đong đưa. Không gian tĩnh lặng tiêu điều. Thân xác Tiểu Thanh biến thành màu đen, thậm chí có một số đã chuyển sang màu xanh, y như bị rêu mốc.

Tuyết Dạ nhìn cũng không thèm nhìn lại, chỉ là ngây ngốc ngồi tại đấy.

Thời gian như dừng lại. Không còn ai dám đến gần Tuyết Dạ. Thanh Vân Môn vì sự ra đi của Thương Đình mà thương tâm khóc vang trời...

Chỉ còn Tuyết Dạ đôi chút lại sờ sờ mặt...lại sờ sờ mặt...lại không có phát hiện có nước mắt rơi xuống.

- A? Sao ta không khóc được?

Sau đó nàng hôn lên trán Thương Đình, bắt đầu cười... Cười điên dại, cười trách ông trời thực sự quá nhẫn tâm.

Thế giới này điên rồi sao? Hay là nàng điên đây?

Một trận mưa mang theo mùi tanh nồng của máu.

Rào rào rơi thấm ướt áo ai, rửa trôi máu ai, lạnh ngắt lòng ai...

Du Yên mang theo chiếc ô giấy dầu đưa cho Eiji, bên cạnh là An Dương đang cầm ô che cho cô.

- Chủ nhân...

An Dương ngồi thụp xuống bên cạnh Tuyết Dạ, ngốc ngốc manh manh nghiêng đầu nhìn Thương Đình bị mưa làm ướt:

- Mưa rồi, hắn sẽ lạnh.

- Hắn không lạnh, hắn chết rồi. Ta giết hắn.

Tuyết Dạ cười thảm. Nàng thực sự muốn khóc, nhưng làm không được.

- A? Người đã từng nói với ta. Con người có ba lần chết. Lần thứ nhất chính là khi tắt thở, lần thứ hai là khi được chôn xuống đất, lần thứ ba là người cuối cùng quên đi mình, đó thực sự mới vĩnh viễn chết đi. Hắn chỉ mới tắt thở, còn chưa có chết hẳn, sẽ lạnh.

An Dương không ngốc, những gì nghe qua hắn sẽ nhớ hết, còn học hỏi rất nhanh. Hắn biết tâm tình chủ nhân rất không ổn, hình như đã sụp đổ mất, giữ nhà cho chủ nhân mấy trăm năm đều chưa thấy qua chủ nhân bộ dạng này, nhất định chủ nhân đang rất buồn. Thế nên hắn biết điều đưa cho nàng một chiếc ô rồi về lại bên cạnh vợ mình.

Du Yên giúp An Dương lau lau nước dính trên tóc.

- Nàng đang rất buồn, chúng ta đừng chọc.

- Ta không chọc, nhưng không muốn thấy nàng thế này.

An Dương chớp mắt.

Ankh nói:

- Ngươi nhắm mắt lại sẽ không thấy nữa.

An Dương: "..."

Eiji cầm dù che cho Ankh, hộ tống hắn đến cạnh Tuyết Dạ. Ankh nói:

- Theo ta trở về, ngươi sớm ngày trả hết tội nghiệt, có thể gặp lại hắn.

Một cơn gió thổi qua làm tung lên mái tóc vàng lù xù rũ xuống trán.

Tuyết Dạ ngẩng đầu, đối diện với đôi con ngươi sáng như hồng ngọc, khô khốc nói:

- Ngươi nói thật sao?

Ankh ngồi xuống cạnh Tuyết Dạ, đưa tay chạm vào mi tâm nàng:

- Ta hứa với ngươi, kiếp sau của hai người sẽ răng long đầu bạc. 

Tuyết Dạ giết trăm ngàn người, tội nghiệt không thể tha, sẽ không thể tránh khỏi trừng phạt. Nếu không thì Diêm quân cũng không bảo bọn hắn đến tận đây đem nàng về. Nhưng xét theo một nguyên nhân nào đó, Ankh có một phần trách nhiệm trong đầu.

Hắn thở dài nhìn khuôn mặt thanh thản như ngủ say của Thương Đình, thâm tâm khẽ động.

_

An Dương và Du Yên chào tạm biệt Ankh, trên tay hai phi cương ôm một đống kem to đùng.

Đám người tam tộc và Thanh Vân Môn mang theo tâm sự nặng nề lẳng lặng trở về. Thanh Chân tri kỉ tặng Tử Y một lá phù chúc bình an, khuyên cô sớm phấn chấn tinh thần.

Tử Y quay đầu nhìn Thương Đình lần cuối... Tình chưa nở đã vội chết đi... Cô đối với Thương Đình là yêu thích, là hâm mộ. Còn Tuyết Dạ đối với Thương Đình là một lòng một dạ. Dù trong mắt Thương Đình chỉ có mình Tuyết Dạ, nhưng Tử Y vẫn rất nể phục cô ấy.

Thương Đình hoá thành một điểm sáng du nhập vào thế giới hư không, phảng phất như chưa từng tồn tại. Dù thế giới này không ai nhớ hắn thì Tuyết Dạ vẫn nhớ.

Nàng đứng đó, nhẹ nhàng sờ đầu Lê Minh Nhật:

- Đừng có chạy đi trải nghiệm thực tế nữa, quản lý sơn trang cho tốt.

Một thân đàn ông con trai như Lê Minh Nhật cũng khóc tới hoa lê đái vũ, liên tục lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn. Thế nhưng ý nàng đã quyết, sẽ không có chuyện rút lại.

Vì một lý do nào đó mà Tuyết Dạ tin tưởng Ankh, tin lời hứa của đối phương.

Dù phía trước là địa ngục vô gian nhưng đằng sau là một tương lai được hứa hẹn trước. Nàng chấp nhận tin, chấp nhận lại cược một lần.

Ba người rời đi Song Nguyệt cổ trấn...

Ngồi trên thuyền nhỏ chèo qua sông Thanh Lộ, Tuyết Dạ ngẩn người nhìn chằm chằm kiến trúc dần dần khuất sau màn sương, không biết nghĩ đến điều gì...

Lần này Ankh trực tiếp ngồi trong lòng Eiji, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh thổi tới. Lát sau, hắn thì thầm:

- Eiji... Ngươi biết phải không?

Người sau lưng im lặng hồi lâu mới lên tiếng:

- Ta biết. Nhưng ta không nghĩ gì.

Ankh giơ bàn tay, lập tức một đồ án đỏ tươi như máu xuất hiện. Đây chính là Âm Dương đạo ấn, so với thời điểm trên Vọng Thiên Lâu thì hiện giờ nó đã đậm hơn nhiều.

- Bi kịch của Thương Đình là từ ta mà ra. Vì để hắn được đạo ấn chọn mà phải hy sinh bảy kiếp của hắn.

Eiji nắm tay Ankh, mười ngón đan cùng một chỗ. Không cần phải nói, ý tứ chính là dù ngươi có làm gì thì ta cũng mãi mãi đứng về phía ngươi.

Ankh mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên má Eiji một chút.

Hắn biết Thương Đình sẽ chết, nhưng không cứu. Thậm chí hắn còn cố tình đẩy Thương Đình và Eiji ở cùng một chỗ để chắc chắn y không chết dọc đường.

Từ lúc bước chân vào Vọng Thiên Lâu, Ankh đã có một ý nghĩ: Thương Đình phải chết.

Vì chỉ khi Thương Đình chết thì hắn mới có thể thu hồi " Âm Dương đạo ấn".

Dung hợp Âm Dương đạo ấn làm thực lực Ankh tăng lên một cảnh giới, hiện giờ đã ngang tới Anh Túc - Vô Cực Cảnh. Sau Dung Đạo cảnh là Tự Tại cảnh. Sau Tự Tại cảnh mới là Vô Cực cảnh.

Ngươi có thể nói Ankh tàn nhẫn vô tình, Ankh sẽ không chối bỏ. Vì hắn chưa từng nghĩ mình thiện lương. Hắn tham lam, ích kỷ, hẹp hòi,... Hắn có thể vì bản thân mà làm ngơ mọi thứ.

Hắn không thúc đẩy, cũng không ngăn cản, chỉ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Trong mắt Ankh, thế giới là một bàn cờ, còn mỗi người là một con cờ trong đó...

Trừ những khi Ankh chấp nhận thu lại kiêu hãnh và gai góc để ngồi trong lòng Eiji thì đừng quên hắn từng là Thái Dương Thánh Đế.

___

Toi cảm thấy não mình cũng có hơi không đủ dùng... Có lẽ hoàn thành xong phần " Mỹ nữ 2000 năm" thì nghỉ ngơi một chút, nhân tiện tẩy rửa tạp chất tích tụ trong não 🥴.

Hẹn gặp lại các bồ vào một ngày đẹp trời ~~~
Sẽ không lâu lắm đâu 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro