Chương 216: Bảy Kiếp Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi có đồng ý với ta rằng sinh mệnh là kì tích vĩ đại nhất của tạo hóa không?

_________________

Kiếp thứ nhất.

Nghe đồn rằng công chúa Tuyết quốc nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Cầm kỳ thi hoạ tài nghệ không ai sánh bằng. Một nụ cười làm vạn nhân điên đảo, một cái nhíu mày làm bao kẻ suy tâm.

Giai nhân ấy ngày ngày ngồi tại Vọng Thiên Lâu, trà nhài làm bạn, cổ cầm vang lên khúc Vong Trần. Người Tuyết quốc đều biết công chúa Tuyết Dạ đánh khúc Vong Trần, nguyện vì thế gian siêu thoát hết thảy ái ố hỉ nộ.

Công chúa Tuyết Dạ có một người thị vệ thiếp thân, tên gọi Thương Đình, người ấy lạnh lùng cứng ngắc, chỉ như một con rối đem cả tính mạng mình để hộ chủ. Không ai biết rằng hắn sẽ có thời điểm rất đỗi dịu dàng. Đó là khi hắn nghe Vong Trần khúc. Đó là khi hắn thấy Tuyết Dạ cười.

Một mùa thu làm buồn lòng thế nhân, Hoàng đế Tuyết quốc bị ám sát ở Ngự thư phòng. Lý thừa tướng cấu kết ngoại binh nổi binh mưu phản. Thái quốc sư tuyệt khí bỏ mình, văn võ bá quan thượng triều không hồi được. Điện Kim Loan máu chảy thành sông.

Hạ quốc đem quân sang xâm chiếm Tuyết quốc. Công chúa Tuyết Dạ được Thương Đình bảo vệ chạy trốn tới Tây Cương thì bị bắt lại. Thương Đình bị chặt đứt tứ chi quăng cho chó săn gặm, đầu treo lên cổng thành, thân phơi ngoài trận mạc.

Công chúa Tuyết Dạ trở thành nô lệ.
Phút giây sắp sửa bị người làm nhục, Tuyết Dạ yêu cầu được đánh khúc Vong Trần. Nàng ôm cổ cầm ngồi lên Vọng Thiên Lâu, tay lướt qua gảy lên những âm phù.

Này một khúc, là thế gian khói lửa, là thanh âm của thương sinh, là khắp thiên hạ chúng sinh cùng sinh cùng tử, cùng buồn cùng vui, cùng chua ngọt cùng khổ cay!

Này một khúc đem dây đàn cắt đứt.

Tuyết Dạ dùng dây đàn... siết cổ tự vẫn.

"Thương Đình, ta nợ ngươi."

Kiếp thứ hai.

Tuyết Dạ tỉnh lại khi trời đã vào xuân. Nơi này không phải Tuyết quốc, không phải Hạ quốc, cũng không phải nơi nào nàng từng nghe đến. Trong lòng ôm một thanh cổ cầm đã đoạn hết dây, nàng như con thiêu thân lẻ loi đi giữa mùa hoa nở rộ.

Nàng ôm đàn đến cho người nghệ nhân trẻ ở trong ngôi nhà nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng cười rực rỡ.

" Lâu rồi ta không có khách"

Mà giờ khắc này hai mắt Tuyết Dạ đã đẫm lệ. Nàng lần nữa thấy được thế gian này thật đẹp, cảm nhận được nhân gian ấm áp.

" Thương Đình"

Thấy nàng khóc, hắn giật mình kinh hãi, luống cuống tay chân không biết đặt vào đâu.

" Đừng, đừng khóc mà, ngoan ngoan "

Nhưng mà này, sao nàng biết tên ta?

Mùa đông ấy Thương Đình không còn lạnh, vì có nàng chung chăn chung gối, hắn còn ước chi đông kéo dài mãi mãi. Nhưng hắn biết mình sẽ chẳng thể ở cạnh nàng bao lâu nữa. Vì lời nguyền bẩm sinh khiến nhà họ Thương chỉ có thể sống đến năm 30 tuổi, mà hắn cũng là người cuối cùng của Thương gia.

Sinh nhật năm Thương Đình 30 tuổi, hắn ôm Tuyết Dạ không rời.

" Phải chi ta gặp nàng sớm hơn"

" Không sao, kiếp sau chúng ta gặp lại."

Tuyết Dạ đem nước mắt nuốt ngược vào trong, đợi đến khi thân thể đối phương đã triệt để mất đi sinh cơ, nàng mới khóc rống lên tận ba ngày ba đêm.

Khóc đến mức hai hàng huyết lệ trào ra khô khốc.

Kiếp thứ ba.

Giang Nam non xanh nước biển, tuyệt cảnh nhân gian. Khách vãng lai kẻ đến người đi, có người cưỡi ngựa xem hoa, lại có người lưu luyến mãi không rời.

Vị tướng quân vẫn luôn cầm kiếm lúc này nâng thanh sáo trúc mà giai nhân tặng, thổi một điệu nhạc buồn buồn, du dương theo gió trôi đến nơi xa.

Nàng vì chàng pha trà bưng nước, ngắt một cành nhài thơm phức thả vào ly.

" Thương Đình, chàng không định ở lại sao?" 

Thương Đình thực không muốn rời đi, không muốn chia ly ngay khi vừa gặp mặt. Vô tình ghé lại Giang Nam chỉ vì một sơn trang thơ mộng mang tên " Tuyết Dạ". Thế nhưng Thương Đình lại đau lòng phát hiện mình không muốn trở về.

Vì nàng thanh khiết như bông tuyết đầu mùa, lại ấm áp làm người ta tan chảy.

" Biên thùy cần ta "

Tuyết Dạ khẽ nói.

" Ta cũng cần chàng "

Thương Đình bật cười, ôm lấy giai nhân nhất kiến chung tình vào ngực, trêu đùa trên cánh môi hồng mềm mại chẳng phấn son.

" Tuyết Dạ, đợi ta thắng trận sẽ trở lại, được không?"

Một lời hứa...mãi mãi cũng chỉ là lời hứa.

Giang Nam năm ấy, người không về.

Tuyết Dạ chết lặng, như kẻ điên ra giữa chiến trường, lật từng cỗ thi thể lên.

Cuối cùng, nàng thấy hắn nằm vùi trong đống tuyết, trên tay còn giữ chặt một cây sáo ngọc. Toàn thân hắn máu me be bét, duy chỉ có cây sáo ấy là không một điểm bẩn.  Trên thân cây sáo khắc dòng chữ " Tuyết Dạ, ta yêu ... ". Lời yêu còn chưa kịp viết ra thì hắn đã đi xa mãi mãi.

Từ đó, Giang Nam không còn giai nhân tên Tuyết Dạ, chỉ còn lại một kẻ tâm thần.

Kiếp thứ tư.

- Tuyết Dạ! Ngươi nhớ kỹ thân phận của mình, là Thánh nữ của Phong Lôi tông, ngươi muốn Phong Lôi tông mãi mãi không ngóc đầu lên nổi hay sao?

- Trong người Thương Đình có bí pháp thượng cổ lại che che giấu giấu ý đồ mưu phản, ngươi còn bao che cho hắn!

Phong Lôi đài quạnh hiu đón gió.

Phong Lôi đài nhuộm máu đỏ thê lương.

Tuyết Dạ toàn thân đẫm máu, tóc đen rối loạn, khuôn mặt tuyệt sắc lạnh lùng đến vĩnh cửu. Ánh mắt nàng chỉ còn một mảnh lặng ngắt, không chút gợn sóng. Nàng ôm chặt một người chỉ còn lại chút hơi thở mỏng manh, nhưng trên khuôn mặt vẫn hiện lên một nụ cười ngạo mạn với chúng sinh.

Xung quanh hai người là vô số những tàn chi đoạn thể, máu tươi thấm đẫm, và một đám trưởng lão Phong Vân tông đang muốn giết người để đoạt bí pháp.

Thương Đình không còn nghe rõ chúng hò hét cái gì, chỉ còn cảm nhận được chút hơi ấm từ người con gái từ đầu đến cuối vẫn đứng về phía mình.

" Tuyết Dạ sư tỷ à, ta sắp không xong rồi. Sau khi ta chết, tỷ phải thắp nhang đốt giấy tiền vàng bạc cho ta nhiều nhiều đấy. Ta sẽ dùng tiền hối lộ Diêm Vương, để ông ấy cho ta kiếp sau đầu thai bên cạnh tỷ."

Tuyết Dạ chậm rãi gật đầu, không để hắn nhìn thấy hàng huyết lệ lặng lẽ trào ra nhuốm đỏ tươi hai bên má.

" Kiếp sau, ta sẽ lấy nàng làm vợ"

" Được. Ta đợi ngươi"

Bàn tay hắn chậm rãi hạ xuống, trông tựa như một chiếc lá khô phiêu linh cuối thu. Hắn đi rồi, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt mà ấm áp.

Thương Đình không biết, ngày hắn đi cũng là ngày Phong Lôi tông diệt môn, máu chảy thịt rơi như A Tỳ địa ngục.

Thứ duy nhất còn lại là bóng lưng cô độc của người con gái.

Kiếp thứ năm.

Trung Nguyên có một truyền thuyết về Tứ đại Thần kiếm.

Trên bốn ngọn núi nằm ở bốn hướng sẽ có một thanh kiếm tương ứng. Đông Thanh Long, tây Bạch Hổ, bắc Chu Tước, nam Huyền Vũ.

Chỉ cần ai nắm trong tay một trong bốn thanh kiếm, kẻ đó sẽ xưng bá Võ Lâm.

Một ngày kia, từ phía đông, có một kẻ cầm Thanh Long kiếm, tự xưng Minh chủ, tuyên bố độc chiếm Trung Nguyên. Ai không phục, chém.

Ảnh hưởng từ việc đó, người ở ba nơi còn lại đều ùn ùn kéo đến ba ngọn núi còn lại tìm kiếm Thần kiếm. Một khoảng thời gian không lâu sau, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ba thanh kiếm đồng loạt xuất thế.

Bốn người giữ bốn thanh kiếm chia Trung Nguyên làm bốn phần. Chiến tranh trường kì dai dẳng, triều đình bó tay, dân chúng lầm than cơ cực.

Ai cũng biết tứ phương có Thánh kiếm, nhưng không ai biết tại trung tâm còn có một thanh.

Kỳ Lân kiếm cắm trên đỉnh núi Kỳ Lân hoang vắng. Một ngày kia, chín đạo thiên lôi  tím bổ lên thân kiếm Kỳ Lân. Núi Kỳ Lân bị sét bổ nát bấy, thế nhưng sau trận thiên lôi tẩy lễ, thanh kiếm ấy hoá thành một thiếu niên.

Từ khi sinh ra, Thương Đình đã biết sứ mệnh của mình là phải phong ấn Tứ đại Thánh kiếm.

Hắn một đường đi lên, chém gãy Bạch Hổ, đoạn Thanh Long, hủy Chu Tước, nung Huyền Vũ. Trong mười năm, đem danh kiếm Kỳ Lân đẩy tới đỉnh cao của Võ lâm, người người tụng xưng Thần kiếm.

Khi mà Tứ đại Thánh kiếm đã hủy, người trong thiên hạ lại đổ xô đi tranh giành kiếm Kỳ Lân.

Thương Đình đứng giữa vách đá cheo leo, vực thẳm sâu không thấy đáy. Hắn mỉm cười ngạo nghễ nhìn một đám tự xưng anh hùng nghĩa sĩ:

" Ta có cảm giác mình phải tìm một người, nhưng mười năm rồi mà vẫn chưa gặp được. Các ngươi có biết nàng ở đâu không?"

Chẳng có ai trả lời.

Thương Đình cười tự giễu. Chẳng biết vì cái gì, tận sâu thâm tâm luôn có một lời nói thúc đẩy hắn phải tìm một người con gái, yêu người đó, thương người đó, cưới người đó. Thế nhưng hắn đi khắp Trung Nguyên, vẫn không có chút manh mối nào.

Sứ mệnh của hắn là phong ấn bốn thanh kiếm, nhưng hắn tàn nhẫn hủy đi toàn bộ. Vì hắn biết, chỉ cần còn một mồi than, khi trời có gió, lửa sẽ bốc cháy. Chỉ khi tạt một xô nước lạnh hoàn toàn đem nó dập tắt thì người ta mới nguội lòng. 

Thương Đình cầm thanh kiếm khiến biết bao nhiêu người ao ước lên, không chút vướng bận cắt ngang cổ họng. Thân thể từ từ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Thương Đình là kiếm Kỳ Lân. Kiếm Kỳ Lân là Thương Đình.

Hắn chết, thì kiếm hủy.

" Kể từ đó, thế gian không còn Tứ đại Thánh kiếm, cũng không còn Thần kiếm Kỳ Lân."

Đến tận hôm nay, đã hai mươi năm rồi, nhưng người trong thiên hạ vẫn không ai biết vị nữ nhân nào có thể khiến một truyền kỳ như Thương Đình nhớ mãi không quên.

Bên đường phố đông người qua kẻ lại, người kể chuyện già thở dài cảm khái. Cố sự truyền kỳ này lão đã kể không dưới trăm lần, lần nào cũng đông nghịt người nghe.

Lão kể chuyện dọn dẹp chuẩn bị về nhà thì bất chợt một bàn tay cầm hai khối vàng đặt trước mặt mình. Lão giật mình...

" Cô nương, quá nhiều rồi "

Lão ngẩng đầu, chỉ thấy người đó đội mũ sa che mặt, thế nhưng bàn tay kia trắng nõn ngọc ngà tựa như tay tiên nữ.

Đối phương khẽ lắc đầu rồi bỏ đi không nhìn lại.

Nàng một mình đến vách núi trong câu chuyện kể, bỏ xuống mũ sa, để lộ ra một gương mặt khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

" Thương Đình, ta đến trễ ".

Nhớ đến kiếp này của Thương Đình vẫn không biết người mình muốn tìm là ai, nàng hướng về phía vực sâu thăm thẳm, hét lớn:

" Thương Đình, ta tên Tuyết Dạ."

Kiếp thứ sáu.

Có rất nhiều kiểu chết. Oanh liệt tử chiến giữa sa trường kiếm lạc thương rơi. Hào hùng khí khái đoạn tuyệt trước anh hùng thiên hạ. Cũng có khi đói khát mà chết ở miếu hoang hay bị vó ngựa vô tình giẫm nát.

Nhưng cái chết ngọt ngào nhất vẫn là chết dưới hoa mẫu đơn.

Thi nhân nói: " Chết dưới mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu".

Chưa gặp sẽ không biết, gặp rồi mới thấu thi nhân nói không sai.

Tam hoàng tử Bắc quốc đã chết như thế. Hắn chết dưới kiếm của người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

Thương Đình lần đầu gặp Tuyết Dạ đã "nhất kiến chung tình". Lần thứ hai gặp lại đã "nhị kiến khuynh tâm". Hắn vứt bỏ quyền thừa kế, vứt bỏ thân phận hoàng tử Bắc quốc để có thể cùng Tuyết Dạ ở cùng một chỗ.

Tuyết Dạ vứt bỏ thân phận trưởng công chúa Nam quốc để có thể cùng Thương Đình đầu bạc răng long.

Buồn thay mấy tiếng đầu bạc răng long.

Dĩ vãng đã không còn vướng bận ngai vàng quyền lực, thế nhưng cuối mùa thu năm ấy, Thương Đình nhận lời mời dự lễ đăng cơ Hoàng đế của Thái tử.

Và chính trong buổi lễ đăng cơ đó, Thái tử đã ban cho hắn một chén rượu độc. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng... Loại độc dược uống vào tận ba ngày sau mới phát tác.

Quả nhiên, thứ độc dược ghê tởm nhất thế gian chính là lòng người.

" Tuyết Dạ à... Nàng đâm ta một kiếm có được không? Ta không muốn chết dưới tay người khác đâu."

Tâm Tuyết Dạ đã chết lặng rồi. Hết lần này đến lần khác, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi... Nàng gật đầu:

" Được."

" Nàng thật đẹp, ta thật yêu nàng."

" Kiếp sau chàng có còn yêu ta không?"

Thương Đình cảm giác mũi kiếm lạnh băng đã xuyên qua cơ thể, nhưng hắn vẫn dùng hết sức gật đầu.

" Vạn kiếp vẫn yêu..." 

Hắn đi rồi.

Nụ cười trên mặt vẫn nguyên vẹn, tuấn tú mà lại hào hiệp, cao lớn vĩ đại mà cũng có thái độ kiêu kỳ, phong thái có thể làm cho các bậc đế vương cũng phải khom lưng vái lạy.

Còn sống thì làm người hào kiệt!

Chết rồi cũng muốn oanh oanh liệt liệt!

Tuyết Dạ ôm xác người yêu lạnh lẽo...

- Thương Đình!

Tiếng nàng rít gào rung cả trời đất. Bão tuyết mãnh liệt cuồn cuộn lan tràn bốn phương tám hướng, trực tiếp lại phá nát tất cả kiến trúc xung quanh, bao trùm biết bao nhà cửa đền chùa. Bắc quốc một ngày này hứng chịu một trận hạo kiếp giáng lâm.

Lịch sử ghi lại rằng: Cuối thu năm ấy, sau khi Hoàng đế đăng cơ ba ngày, tam hoàng tử Thương Đình bị độc chết. Toàn bộ Bắc quốc bị bão tuyết quét ngang. Tuyết rơi vỏn vẹn một năm 365 ngày, như thể thiên địa đang vì hắn chịu tang. Mà Bắc quốc vì một trận tuyết này, toàn bộ mấy chục vạn người chết sạch.

Kiếp thứ bảy.

Giữa hồ máu hình thành một vòng xoáy cực lớn, giống như có gì đó đang không ngừng thôn phệ hết thảy. Máu từ hồ nước dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy bị hút vào quan tài.

Quan tài đỏ trôi nổi bay lên lơ lửng giữa không trung. Tựa như hố đen không đáy, bốn phương tám hướng bị máu bao phủ.

Sau tầm mười mấy phút, cả một hồ máu vậy mà bị hút hết!

"Cạch"

Quan tài đỏ rơi xuống đáy hồ khô cằn, bật nắp mở ra. Người xung quanh bị doạ lùi lại. Mà hai phi cương đã chạy trốn mất dạng.

Ầmm!

Trong nháy mắt tất cả đều cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại áp bách rạp trời kín đất mà đến. Thanh Chân động dung, bàn cờ dưới chân lung lay không ổn định.

Bụi dâng lên mù mịt, Eiji chắn trước người Ankh, quạt quạt bụi sang một bên.

Đợi đến khi bụi đất tán đi, hai thân ảnh hơi lung lay đã đứng dựa vào quan tài.

Vẫn là bộ váy trắng thướt tha không nhiễm bụi trần, vẫn là khuôn mặt ngạo khí trùng thiên. Thế nhưng lúc mọi người nhìn thấy Thương Đình, đã không cách nào liên tưởng được với Thương Đình trong quá khứ.

Trong dĩ vãng, Thương Đình là kiểu khuôn mặt ngạo nghễ cười vào mặt thế gian, mỗi khi câu lên khoé miệng sẽ khiến tim thiếu nữ lẫn thiếu nam đập ào ào. Cộng thêm đôi mắt hắc bạch phân minh sáng rực tình ý như nước chảy dạt dào làm khuôn mặt của hắn cực kỳ có mị lực.

Thế nhưng hiện tại Thương Đình dường như biến thành một người hoàn toàn khác.

Không còn nét tà mị mà thay bằng cỗ huyết khí trùng thiên làm người ta sợ hãi. Tựa một tôn sát thần vừa đoạt xá trọng sinh. Sâu trong đôi mắt đỏ tươi là cỗ lệ khí ngất trời.

Hắn không cười không giận, chỉ đứng trơ như một pho tượng bị bóp nát cảm xúc. Thế nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy lòng bàn tay hắn có một đồ án không ngừng lập loè.

Thanh Chân nhận ra tình huống ngoài tầm kiểm soát, bấm đốt ngón tay một lát, thở dài:

- Lê cô nương hà tất cưỡng cầu nghịch thiên cải mệnh?

Đối mặt với một đám người vừa sợ hãi vừa cảnh giác nhìn mình, Tuyết Dạ cũng không biểu hiện ra cái gì bất thường, cứ như việc đang làm cũng chỉ là cùng dạng với nấu cơm quét nhà:

- Ta tuân theo mệnh trời hai ngàn năm, thứ nhận lại chỉ là thân xác lạnh tanh không chút hơi ấm của Thương Đình, ngươi nói ta vì cái gì phải tiếp tục nghe theo?

- Sinh mạng một trăm ngàn người...cái cô làm chính là vạn ác bất xá.

Nghe thấy mấy tiếng vạn ác bất xá như nghe chuyện tiếu lâm, Tuyết Dạ bật cười:

- Vạn ác bất xá? Hahaha... Ta vốn không cần ai tha thứ.

Nếu như tình huống không đúng, quả thực Ankh đã muốn tặng cho Tuyết Dạ một cái like to đùng kèm lời bình luận: Mẹ nó bá khí!

Việc ta ta làm, hổng mượn ngươi tha thứ!

Yo, vì cái gì, phụ nữ một cái so với một cái càng điên cuồng.

Eiji nắm lấy eo Ankh bóp nhẹ: Đừng làm rộn.

Ở đây đứng mấy chục người, thế nhưng tầm mắt Tuyết Dạ chỉ rơi lên người Ankh và Eiji.

- Hai vị đại nhân cũng muốn ngăn cản ta sao?

Eiji nhướn mày, lắc đầu:

- Nếu ta muốn cản thì cô đã không thành công thay máu cho hắn.

- Ngài tự tin như vậy?

- Ừ. Rất tự tin.

Tuyết Dạ có chút câm nín.

Thực lực người này cô nhìn không thấu, nhưng bản thân là phi cương có tu vi 2000 năm, ngay cả Thanh Chân cô cũng không để vào mắt. Hơn hết, cô cảm giác được, chân chính nguy hiểm đến từ vị thiếu niên mặt mũi tràn đầy vô tội đứng bên cạnh kia.

Nhận ra được ánh mắt, Ankh xoè tay nhún vai, tỏ ý mình không làm gì cả. Hắn từ đầu chí cuối cũng chỉ chú ý tới Thương Đình.

Người này mới là nhân vật chính đây, các ngươi đừng có bỏ qua người ta được không, mẹ nó tác giả mà biết các ngươi chỉ nhìn mỹ nhân thì sẽ bị chọc cho mắc nghẹn đậu phộng luôn cho coi.

Tuyết Dạ mang bộ mặt nghi ngờ nhìn xem một vòng. Vốn nghĩ vừa ra ngoài sẽ bị giang hồ cư sĩ nêu lấy chính nghĩa, nói cái gì " vì dân trừ hại ". Lại không ngờ chẳng ai có ý định muốn động.

Cái này có hơi khác kịch bản... Tuyết Dạ dò xét:

- Ngươi cũng không có ý cản ta sao?

Người được hỏi - Thanh Chân trực tiếp thu lại bàn cờ:

- Không, bần đạo đánh không lại cô nương.

Tuyết Dạ: "..."

Nói thế nào cũng Thương Đình cũng là đồ đệ chân truyền của ngươi, đừng có vô tâm vậy được không?

Thanh Chân nhìn thoáng qua Thương Đình:

- Con cái gả ra ngoài như nước đổ xuống hồ, ta có tâm cũng không múc lại được. Thương Đình không biết nấu cơm, luộc rau không chín, hầm gà nhuyễn thành nước, hy vọng cô nương không ghét bỏ mà đối xử với nó tốt một chút.

Tuyết Dạ: "..."

Eiji: "..."

Ankh: "..."

Ôi ôi ôi lại đây xem sư phụ của năm này!

Sư phụ cái con khỉ.

Cũng may Thương Đình không còn ý thức, nếu không sẽ khóc không ra nước mắt mất.

____

Viết xong phần này toi thấy bao nhiêu công đức của mình tích góp trong tháng bảy bay biến hết moẹ rồi.

Thương Đình: Ha... Ngươi chắc là mình có công đức đó chứ?

Tuyết Dạ: mỉm cười.ta luyện ngươi thành cương thi.img

Ce: Cứu mạng!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro