Chương 215: Mọi Chuyện Đã Dần Rõ Ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh dự định đi về phía Eiji nhưng lúc này từ sau lưng truyền tới một trận hàn khí lạnh lẽo.

- Hừ, bắt cái tên tiểu tử nhà ngươi, ép hắn giao chí bảo ra.

Từ ngay lúc nhìn thấy Eiji thì tham vọng của Trần Khôn đã bành trướng. Hắn chỉ chờ đợi chốc lát, sau khi xác nhận Ankh đã buông xuống phòng bị thì cười lạnh, hắn chậm rãi giơ tay lên, chân dùng lực, cả thân thể bỗng nhiên bắn ra, một trảo hướng đến lưng Ankh vồ tới.

Mặt ngoài Ankh đang "vui vẻ hào hứng" khi gặp lại Eiji, kỳ thật toàn thân tâm đều thả sau lưng mình, Trần Khôn vừa mới khẽ động, Ankh đã chuẩn xác quay người lại, một bàn tay chưởng ra.

"Oanh —— "

Một quyền đưa ra, bụi mù tràn ngập! Trần Khôn còn chạm được người, đã có một nắm đấm chào hỏi tới!

Lực lượng kinh khủng làm Trần Khôn bay ngược ra sau, ầm ầm đụng vào vách đá, lún sâu mấy mét. Trên mặt đá tức thì xuất hiện một cái lỗ hình người.

"..."

Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ!

Ankh thu hồi nắm đấm, nhíu mày thầm nói:

- Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng ngươi cũng nên biết.

Bàn tay Thanh Chân mới giơ lên một nửa thì bỏ xuống. Được rồi, người ta căn bản không cần hắn lo. Vừa rồi Trần Khôn xuất thủ quá bất ngờ, cả hắn cũng không kịp đỡ, thế nhưng không nghĩ đến y không trộm được gà còn mất nắm gạo, bị một thằng nhóc tán cho dính vách.

- Trần gia các ngươi quá coi thường người khác...

Lời còn chưa nói hết, bên vách đá khói bụi đã tán đi, một thân ảnh xuất hiện.

Toàn thân Trần Khôn quần áo rách rưới, bước chân loạng choạng dựa vào đá, càng cổ quái là cả thân thể thế được bao bọc trong một lồng sáng vàng nhạt.

Ankh nhướn mày, phát hiện một quyền của mình vừa rồi thế mà không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho đối phương, mặc dù nói không phải một kích toàn lực, nhưng là người bình thường cũng đã sớm xanh cỏ.

Thế nhưng Trần Khôn lại không có chuyện gì.

Da thật dày!

Nhưng dù không chết thì Trần Khôn hiện tại muốn đánh lén Ankh cũng khó. Eiji đã tới cạnh Ankh, dùng khăn tay lau sạch sẽ đến từng ngón tay cho hắn, sau đó dùng một bộ dạng ghét bỏ vứt khăn đi.

Trần Khôn: "..."

Mọi người: "..."

Ta...mẹ nó, cái này là sỉ nhục, chân chính sỉ nhục cực độ.

Trần Khôn đầu óc có chút rối loạn, hung án trừng mắt:

- Giao trường thương ra đây, nếu không cả hai ngươi hôm nay đều phải chết.

Lúc này Eiji mới vỡ lẽ... A? Muốn uy hiếp đoạt bảo? Muốn Diệt Hồn Thương?

Đã gặp qua tự tìm đường chết, nhưng cũng chưa từng gặp tự tìm đường chết kiểu này.

Eiji không lên tiếng nhưng Thanh Chân buông tiếng thở dài:

- Trần gia đã suy bại tới mức ở đây đoạt đồ với mấy đứa trẻ. Trần Khôn ơi Trần Khôn, Trần lão thiên sư mà biết việc này thì chắc tức đến mức đội mồ sống dậy.

Như thể không nghe ra khiêu khích, Trần Khôn chỉ hừ lạnh:

- Thanh Chân đạo trưởng, ngươi lấy kỳ chứng đạo hẳn trong giai đoạn quan trọng, những việc thế này đừng nên xen vào, miễn cho đạo tâm sụp đổ.

- Uyyy, đừng có trù ẻo bần đạo thế chứ, bần đạo không có xen vào, chỉ là cảm thán vài câu thôi, ngươi cứ tự nhiên.

Trần Khôn: "..."

Đệ tử Thanh Vân Môn: "..."

Mức độ mặt dày của trưởng môn, chúng đệ tử xin đầu hàng.

Trần Khôn cười lạnh, không nói gì tiếp, ánh mắt như sói đói nhìn Eiji. Mà Ankh thì đang ngồi trên tảng đá cạnh Du Yên ăn kem que.

Thấy An Dương len lén nhìn mình, Ankh nhướn mày:

- Ăn không?

An Dương suy nghĩ một lát, chậm chạp xoè tay.

Ankh bật cười khúc khích, lấy một que kem khác đặt vào tay An Dương. Đối phương nhìn Ankh một hồi, sau đó bắt chước động tác thè lưỡi liếm liếm kem, thế nhưng ăn không quen nên bị lạnh rùng mình.

An Dương bỗng đưa cây kem lên miệng Du Yên, nói:

- Vợ ăn đi, không có độc.

Ankh: "..." Độc cái thằng cha mi!

Du Yên ngẩn người một lúc, vui vẻ bật cười, không từ chối đưa miệng cắn xuống một miếng. Nàng cũng là phi cương, không có vị giác, nhưng hiện giờ lại cảm thấy rất...ngọt.

An Dương thấy vợ ăn kem, khuôn mặt xơ cứng tỏ rõ nét phấn khích. Hắn đưa mắt nhìn Ankh:

- Xin thêm một cái...

Vợ thích nha, phải chuẩn bị nhiều nhiều...

Mắt Ankh mang theo tia ranh mãnh đảo một vòng, chỉ vào Trần Khôn nói:

- Ngươi giúp ta đánh hắn, ta cho ngươi thêm.

An Dương cứng ngắc quay đầu nhìn lại, bỗng giơ ngón tay út lên trước:

- Nuốt lời biến thành cương thi.

Ankh một trận co giật khóe miệng. Đưa tay câu lấy ngón tay út có cái móng tay vừa bị cắt trụi lủi kia.

- Nuốt lời biến thành mỹ nhân.

Du Yên: "..." Ỷ người ta trẻ con, ngươi làm vậy chịu nổi sao?

Nhưng An Dương không chú ý điểm này, nhẹ sờ sờ má Du Yên hai cái, rồi vụt nhảy xen vào giữa Eiji và Trần Khôn.

Eiji sắp ra tay cũng trưng ra bộ mặt mộng mị.

???

Con ngươi Trần Khôn co rút:

- Phi cương!

Tộc nhân Trần gia và hai tộc khác co rúm lui lại phía sau. Tiểu Thanh cầm một tấm phù tím nấp sau lưng Tử Y.

Móng tay An Dương lại dài ra, cái lỗ trên ngực tuy vẫn còn đó nhưng phi cương vốn không biết đau, lúc trước chỉ là giả vờ khóc lóc cho Eiji thấy mà thôi.

An Dương trực tiếp hướng về Trần Khôn phóng đi, móng tay sắc bén như lợi trảo quét qua lồng ngực y.

- Hừ. Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân, cấp cấp như Ngọc Hoàng quang hàng luật lệnh.

Trần Khôn tức giận quát một tiếng, quanh thân hắn mơ hồ xuất hiện một cái đồ chơi giống trước đó, toả ra ánh sáng vàng nhạt, ngày càng chói mắt.

Đương__

Một tiếng kim loại va chạm thanh thúy
vang lên.

Thân hình Trần Khôn lung lay, lảo đảo lui hai ba bước, mà sắc mặt An Dương đã biến thành màu gan heo.

- Aaa... đau chết á!

Sau đó trực tiếp nhảy về.

Khoé miệng Trần Khôn lộ ra tia trào phúng, sau đó hai tay kết pháp ấn, một tia sáng màu vàng choé bắn lên lưng An Dương. Cái lỗ trên ngực hắn lại bể rộng ra thêm một chút.

Thân thể An Dương bốc khói xèo xèo, muốn thút thít một trận, nhưng nghĩ tới vợ còn ngồi đấy nên cắn răng nhịn đau chà chà lồng ngực.

Eiji vỗ trán bất lực, cái con hàng này... Một loạt thao tác như mãnh hổ, rốt cuộc bị một chiêu đánh rớt.

Bất quá ngay từ đầu Eiji cũng không có trông cậy vào hắn, dù sao chênh lệch đẳng cấp còn đó.

Nếu An Dương ở thời kỳ toàn thịnh như khi đánh với hắn thì dễ dàng quào nát Trần Khôn, nhưng đã bị tổn thương đến mức tu vi chỉ còn ngang ngửa Chân Vũ, mà Trần Khôn đã là Hỗn Nguyên, muốn cầm hoà cũng khó.

Thấy An Dương bị đánh rớt trở về, đau không dám kêu, Du Yên bất đắc dĩ duỗi lưng một cái, đặt tay lên đầu hắn sờ sờ, dựng lên cái thủ thế:

- Xem cho kĩ, sau này học hỏi.

Không thể không nói cái Kim Quang Tịch Thi phù này vô cùng ứa máu, tốn phương tám hướng phòng ngự không chút kẽ hở mà lại còn biết công kích.

Eiji nghĩ đến nghiên cứu một chút đại trận này, bất quá nghiên cứu nửa ngày không có một chút đầu mối. Chỉ đành để Du Yên ra tay.

Bất quá trong nháy mắt một màn xuất hiện khiến cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối.

Du Yên đảo mắt xung quanh một vòng, tầm nhìn rơi vào một gốc cây cỡ bắp đùi. Hai tay nhổ bật gốc cây vác lên vai, sau đấy tùy tiện tìm một vị trí trên trận pháp quất xuống. Trong lúc Du Yên hành động, ánh sáng từ trong trận pháp cũng kích phát đuổi theo.

"Ầm ầm —— "

Du Yên một "cây" đánh lên vòng sáng bạo phát ra tiếng nổ vang rung trời, sau đó một kẽ nứt xuất hiện chừng một mét xuất hiện. Kình phong xuyên qua kẽ nứt, đập vào Trần Khôn bên trong.

Bởi vì tự tin với Kim Quang phù trận pháp phòng hộ mà Trần Khôn không có có bất kỳ chuẩn bị nào, mà có cũng không đỡ kịp,
kình phong tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền đi tới trước người hắn.

Trần Khôn vội vàng lấy ra một tấm chắn pháp khí tiến hành ngăn cản, nhưng trước mặt đạo kình phong kia lại như là pha lê trực tiếp vỡ vụn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể bắn đi như viên đạn. Đập ầm ầm vào vách, cạnh bên cái lỗ hình người mình tạo ra trước đó không lâu.

Tất cả những người còn lại nhìn thấy một màn này đều là sợ vỡ mật!

Đây...Đây là sức lực yêu ma quỷ quái gì thế này? Không chỉ cứng rắn bổ nát trận pháp mà còn dư lực đánh bay một vị Nguyên Anh cảnh.

Đù má! Người phụ nữ lực điền!!!

Lồṅg sáng đại trận cũng dần dần biến mất.

Đợi cho đại trận tán đi, mọi người đều kinh ngạc nhìn qua Trần Khôn nằm trong vách đá, còn Du Yên thì đứng sừng sững vứt cây gỗ sang một bên, phủi phủi tay. Cô nhảy tới lôi Trần Khôn xương cốt gãy nát ra vứt xuống đất, một chân giẫm lên lồng ngực hắn:

- Đánh chồng bà vui quá nhỉ?

Trên đầu Trần Khôn đã rịn ra một tia mồ hôi lạnh.

Cao thủ quyết đấu, trên cơ bản một chiêu cũng có thể thấy được sâu cạn.

Con phi cương này đẳng cấp cao hơn con vừa rồi rất nhiều, tu vi cũng vượt xa Nguyên Anh cảnh ( Hỗn Nguyên ), chẳng lẽ là Thiên Nhân cảnh?

Du Yên cười mỉm nhìn Trần Khôn nằm dưới đất:

- Ta yêu hắn, sủng hắn, há có thể để ngươi nói đánh là đánh, ngươi đáng chết.

Nói đoạn, mũi chân cô nghiền mạnh xuống, giẫm này trái tim còn đang đập thình thịch.

Nguy cơ tử vong ập đến, Trần Khôn cắn răng một cái, trong tay tế ra một tờ phù màu vàng kim!

Sau một khắc, cột sáng kim sắc từ tấm phù kia bỗng nhiên loé lên, biến thành đồ án bát quái to lớn, đánh bật Du Yên ra ngoài.

- Quả nhiên có ít đồ chơi.

Eiji cũng không nghĩ tới, cái tên này thủ đoạn thật sự không ít. Thế nhưng bát quái chỉ vừa mới xuất hiện, Ankh đã đứng dậy, híp mắt liếc qua.

Dưới một cái liếc nhìn tưởng như đơn giản kia, đồ án bát quái rung lên ong ong như gặp phải đại địch. Ankh lạnh nhạt nói:

- Tự sát hoặc ta giết ngươi, chọn đi.

Nghe vậy, đồ án bát quái giống như do dự một cái.

Sau đó, một tiếng vang thật lớn!

BÙMMMM!

Đồ án bát quái, hay đúng hơn là lá phù màu vàng kim tiếp nổ tung. Uy thế kinh khủng, chấn động trường không. Âm Dương Lưỡng Đạo phù, mệnh danh phù trấn tộc của Trần tộc Thiên sư hôm nay tiêu vong.

Tiêu vong chỉ vì một câu nói.

Giờ khắc này, toàn trường người đều ngơ ngẩn.

Tĩnh lặng!

Tất cả mọi người, đều không thể tin nhìn xem một màn này. Tiểu Thanh lẩm bẩm:

- Trấn tộc phù hủy rồi? Không...Không có khả năng! Đây chính là bảo vật thượng cổ làm sao có thể hủy được?

Dù là Tiểu Thanh, tộc nhân Trần gia hay hai tộc còn lại đều không thể tin nổi.

Tội nghiệp nhất vẫn là Trần Khôn, chỉ còn lại có nửa cái thân dưới, bị lá phù tự bạo làm nổ theo, thế mà không ai để ý đến.

Tiểu Thanh nhìn xem Ankh, trong lúc nhất thời, trong lòng kinh nghi bất định, nghĩ đến hàng vạn khả năng, lòng rối như tơ vò.

- Diệp An, ngươi đã giở trò quỷ gì?

Ankh vứt que gỗ đi, chậm rì rì đến nửa dựa trên người Eiji.

- Cái gì gọi là giở trò quỷ nha? Vật hoàn cố chủ, nhưng ta không thích đồ vật của mình bị người khác chạm vào.

Âm Dương Lưỡng Đạo phù chỉ là một trong số những lá phù hắn từng vẽ lúc trước, chẳng qua không biết làm sao lưu lạc đến tận phương trời xa xôi này. Dù sao Trần gia  hưởng lợi nhiều năm như vậy cũng đủ rồi, vừa vặn thu lại, miễn cho phiền phức.

Đến cùng mọi người ai cũng không ngờ mọi chuyện sẽ diễn biến quá xa cốt truyện thế này. Đúng là thực tế viết được khác xa so với dự định.

Cũng may khi Thanh Chân phát hiện không thấy bóng dáng đệ tử yêu quý, mọi người bị kéo trở về.

- Diệp công tử, xin hỏi có gặp qua Thương Đình không?

Eiji sững sờ... Đúng rồi, quên mất tên đó!!!

Khụ, vừa rồi bị An Dương quấn lấy nên hắn không có tâm trạng để ý đến Thương Đình. Hiện tại thì người biến đâu mất rồi?

Phía đối diện cũng không có, Thanh Chân đã tìm qua một lần. Chỉ duy nhất còn lại chiếc quan tài đỏ giữa hồ.

Quan tài này lớn hơn bình thường nhiều lần, rộng rãi đến mức có chôn hai người cũng không hề hấn gì.

Ê? Chôn hai người?

Dựa vào những gì Du Yên nói, cộng với một loạt sự việc đã xảy ra, trong nháy mắt Ankh đã hiểu thấu mọi thứ.

- Ta biết Thương Đình đang ở đâu.

_

Thương Đình bị ngâm trong hồ máu, nước chỉ tới thắt lưng hắn nhưng máu loãng  giống như lập tức có sinh mệnh, lại ngưng lại như dây mây, quấn lên trên thân thể hắn. Chỉ vài giây ngắn ngủn, toàn thân hắn đã bị máu loãng bao trùm, cả người bị bao kín lại.

Máu trong huyết trì giống như một con huyết xà màu đỏ tươi, còn đang tiếp tục quấn quanh hắn, bao hắn thành một chiếc kén thật lớn.

Đau nhức lan khắp toàn thân, đầu óc Thương Đình như là bị cái khoan xé toạc.

Giống như có hàng tỉ con sâu nhỏ bé, thông qua lỗ chân lông toàn thân hắn chui vào thân thể, loi nhoi trong tứ chi ngũ tạng lục phủ. Giống như đang gặm nhắm huyết nhục thân thể, mang đến tra tấn thống khổ như thiên đao vạn quả. Lăng trì...đau đến thế là cùng.

Thương Đình không thể mở mắt, mặc cho đối phương ôm hắn vào ngực. Chạm phải da thịt mềm mại trần trụi của người con gái. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ còn biết đau đớn.

- Tuyết... Tuyết Dạ, đau quá...cho ta ra.

Làn da trắng nõn của Tuyết Dạ lại càng nổi bật hơn giữa màu đỏ của máu tươi, cánh tay quấn lên cổ Thương Đình, siết chặt y vào lòng.

- Thương Đình ngoan, cố chịu đựng, chỉ cần đau đớn một lần thì ngươi sẽ bất tử.

Không sai, Lê Tuyết Dạ chính là chủ nhân của Bất Lão di mộ.

Cái gọi là tinh huyết Thần cũng chỉ là lời đồn đại được nàng tung ra để dụ dỗ mấy con dê béo tham lam mà thôi. Thực chất không hề tồn tại cái gọi là Thần.

Nhưng "Bất Lão" thì chính là nàng đây.

2000 năm, 2000 năm đã qua, nàng vẫn là bộ dáng năm ấy.

- Thương Đình... Ngươi đầu thai chuyển thế bảy kiếp, nhưng ta thì vẫn luôn ở đây đợi ngươi. Nhìn người yêu mình sống lại rồi chết đi bảy kiếp, ngươi biết cô đơn tới mức nào không?

Đau đớn trong đầu càng lúc càng dữ dội, Thương Đình dường như cảm thấy từng mạch máu được chất lỏng kỳ dị rót vào, đang phát sinh biến hóa quỷ dị.

Không biết có phải bởi vì thống khổ vượt qua năng lực thừa nhận hay không mà Thương Đình đang trong trạng thái vô tri vô giác, cảm thấy thân thể của mình như thành một cái động thiên thật lớn, chất lỏng kỳ dị cứ từ lỗ chân lông toàn thân dũng mãnh tràn vào cơ thể, như là đang lấy một loại phương thức hắn không thể lý giải thay đổi thân thể hắn.

Hắn nghe Tuyết Dạ thì thầm, nhưng vô phương hiểu nàng nói gì.

- Tổng cộng tinh huyết của một trăm ngàn người sống, luyện thành Bất Tử tinh huyết đưa vào cơ thể ngươi, để biến ngươi thành hoạt cương, chúng ta sẽ cùng nhau bất tử.

Tuyết Dạ hôn lên trán Thương Đình, khẽ nở một nụ cười điên cuồng.

_

Không khí ẩm ướt, mùi máu nồng đậm, tiếng dòng nước róc rách từ phía xa truyền đến.

Sau khi Trần Khôn chết, máu hắn lấy một phương thức phản định luật lý chảy về hồ nước.

Ankh ra hiệu cho mọi người nhìn lấy:

- Thấy không? Dù ngươi chết ở bất kỳ nơi nào thì máu cũng sẽ chảy về hồ nước này.

Hiếm khi vẻ mặt Thanh Chân đen như đáy nồi. Mà tất cả những người còn lại đều kinh hãi không khép được miệng.

Ankh ngả người, lưng dựa vào ngực Eiji, thản nhiên nói:

- Thời thượng cổ có lưu truyền xuống một cấm thuật gọi là " Bất Tử Thi Thuật ".

Dùng tinh huyết của một trăm ngàn người luyện thành máu "bất tử". Đặt ở nơi "tứ âm chi địa", dùng âm khí nuôi dưỡng. Sau đó đem tinh huyết đã luyện thay máu, người đó sẽ trở thành hoạt cương, đạt được bất lão bất tử.

Nói nghe thì đơn giản, nhưng quá trình luyện hoạt cương quá tàn nhẫn.

Nhưng có thể nói rằng ngay cả ông trời cũng muốn giúp Tuyết Dạ.

Thứ gọi là "tứ chi địa" là vị trí tụ tập âm khí bốn phía, chính là Bất Lão Lâm. Tuyết Dạ trồng hoè ở rừng Bất Lão để thu hút quỷ vật, dùng quỷ vật sinh âm khí, dùng âm khí nuôi huyết trì. Chỉ đợi một ngày "người ấy" xuất hiện.

- Không thể nào, tỷ tỷ của ta sao có thể...

Lê Minh Nhật ôm đầu ngồi thụp xuống đất, hiện tại hắn chỉ cảm thấy hít thở thôi cũng khó. Thứ gì đó nghẹn khuất trong lòng ngực, xộc thẳng vào đại não khiến hắn đau đớn như muốn mất đi tri giác.

Ankh cười lạnh:

- Không có gì không thể, Lê Tuyết Dạ là phi cương, tu vi chí ít cũng 2000 năm. Bố cục ở Song Nguyệt cổ trấn năm phần là do cô ta bày ra.

Đứng trên Vọng Thiên Lâu nhìn về phía xa sẽ thấy được toàn cảnh Bất Lão Lâm. Từ trên cao nhìn xuống, rừng Bất Lão có dạng hình chữ nhật...hệt như một cỗ quan tài.

Cỗ quan tài chôn thây nuốt máu một trăm ngàn người.

- Nhớ lại xem, người tung tin Bất Lão di mộ có tinh huyết Thần có phải là Tuyết Dạ hay không?

Nói đến đây, thân thể Tử Y cứng đờ...

Cô nhớ lại thời điểm mình và Thương Đình tìm kiếm Tuyết Dạ ở rừng Bất Lão, đối phương nói rằng nơi đó có điểm kỳ lạ. Trải qua Thương Đình dò xét, cuối cùng kết luận được Di mộ sắp xuất thế.

Ngẫm lại thực đáng sợ, cả quá trình Tuyết Dạ chỉ nói một câu, còn lại để người ta tự suy nghĩ rồi liên tưởng đến.

Cô ta chỉ đưa ra một hạt giống, còn vun trồng tưới nước đều là người khác làm.

Kết quả là hạt giống ấy mọc lên thành cây, ra quả... và cái cây ấy nằm trong vườn nhà Tuyết Dạ.

Tử Y hít khí lạnh, không nhịn được rùng mình, nhận ra mình vừa chạm tới một kế hoạch thiên cổ.

- Nhưng... nhưng... tại sao lại là Thương Đình?

Ankh nhướn mày:

- Tuyết Dạ và Thương Đình có nhân duyên bảy kiếp. Nếu ta đoán không sai thì cô ta muốn để Thương Đình bất tử cùng mình.

Ở phương diện nào đó, Ankh thực lòng phục Tuyết Dạ sát đất. Một người con gái chung tình, dám yêu dám đối đầu, dám vì người yêu đại khai sát giới, dám làm những thứ mà người bình thường không dám.

Hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem Eiji.

Vẻ mặt Eiji lãnh đạm, thế nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi gì đó. Mọi chuyện đã rõ ràng, thế nhưng có một điều mà từ đầu đến giờ hắn cũng chưa hiểu ra, chỉ là không muốn hỏi.

Hồ máu bỗng sôi lên sùng sục, quan tài đỏ từ từ mở ra.

Hai phi cương Du Yên và An Dương đã tránh đi, chúng có vẻ rất sợ cái quan tài đó.

____

Giữa năm nay mấy đại tỷ ai ai cũng điên cuồng :)))

____

Eiji: Ta biết vì sao An Dương bị vợ mắng là khóc rồi... Con mẹ nó!!

An Dương: Ta nói có sai đâu...hứ!

Ankh: Haha, có thể học hỏi.

Du Yên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro