Chương 214: Guren phải gọi bằng ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm_

Một quyền này đánh ra, phạm vi chục mét xung quanh tan nát, đại địa chấn động, cương thi phía xa trực tiếp nổ tung tại chỗ.
Nhưng tiếng thút thít nỉ non lại vang lên lần nữa. Giày xéo, réo rắt, bi thiết, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Eiji.

Thương Đình không dám đến gần, một màn kia trong mắt hắn trở nên vô cùng kinh khủng. Một nam quỷ mặc đồ cưới màu đỏ lơ lửng ở giữa không trung, cách Eiji mấy mét. Hai tay quơ loạn, giống như đang điều khiển một vật vô hình tấn công Eiji. Mà theo tình huống hiện tại thì Eiji không hề nhìn thấy quỷ nam và cả vật tấn công mình.

- Diệp thiếu, phía trước...

Đột nhiên Thương Đình cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương từ đằng sau thổi đến, hắn giật mình một cái, lập tức quay người lại.

- Tuyết Dạ?

Tuyết Dạ mặc váy trắng, khóe miệng nở nụ cười, như đóa tiên hoa hé nở, làm cho ánh sáng mặt trời cũng phải ảm đạm đi nhiều.

- Là ta.

Thương Đình giật mình, nụ cười đẹp tới mức làm cho hắn có một cảm giác khác thường, dường như không phải là thật, mà mông lung huyền ảo vô cùng, hoàn mỹ đến quái dị.

- Tuyết Dạ? Sao nàng lại ở đây? Nàng có bị thương không?

Tuyết Dạ lắc đầu, đưa bàn tay ngọc ngà đẹp đẽ ra trước:

- Theo ta, nếu không ngươi sẽ chết.

Thương Đình nắm lấy tay Tuyết Dạ, chần chừ lên tiếng:

- Ta phải giúp Diệp thiếu.

- Vậy còn ta?

Thương Đình nhét kiếm gỗ vào tay Tuyết Dạ, còn đưa cho nàng chục tờ phù tím.

- Những thứ này có thể giúp nàng tránh khỏi cương thi, nàng ở đây đợi ta, Diệp thiếu đã cứu ta, ta không thể bỏ mặc hắn thế được.

Nụ cười trên môi Tuyết Dạ biến thành bất đắc dĩ, nàng đưa tay lau vết máu trên trán Thương Đình, nhỏ giọng nói:

- Thương Đình à, ngươi trước sau vẫn vậy, nghĩ tới người khác mà không nghĩ tới bản thân mình.

Mặc dù nàng nhìn mình, nàng gọi tên mình, nhưng nét tang thương theo năm tháng khiến Thương Đình nảy sinh một cảm giác rất lạ. Có chút hoài niệm xưa cổ không biết xuất phát từ nơi nào.

Tuyết Dạ sờ sờ lấy hàng lông mày rậm đang nhíu chặt của hắn...

- Chắc ngươi đã quên rồi, 2000 năm trước cũng vì cứu người mà ngươi mới chết. Bây giờ, ngươi còn muốn cứu nữa hay sao?

Thương Đình: "..."

- Tuyết Dạ.. nàng đang nói gì vậy?

Cái gì mà 2000 năm trước?

Tuyết Dạ kiên trì:

- Đi với ta được không?

Theo lời nói buông xuống, xung quanh dâng lên một tầng sương mù trắng, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ vật gì nữa.

- Tuyết Dạ! Tuyết Dạ!

Thương Đình không kịp phản ứng đã bị sương mù lôi kéo. Giọng nói hắn vang vọng giữa sương mù. Dáng hình người con gái như ủy mị dần dần biến mất. Bàn tay chạm phải một thứ gì đó lạnh buốt, hắn nhìn lại, từ khi nào bàn tay ngọc đã hoá thành bạch cốt âm u.

Thương Đình giật mình, quăng bỏ khúc xương, đồng thời cắt ngón tay, ép máu vẽ lên tay trái một đạo phù ấn. Tức thì, lôi điện màu vàng lượn lờ giữa năm ngón tay hắn, như long xà quay quanh, để cho hư không một hồi vặn vẹo trong nháy mắt. 

Ầm ầm_

Lôi điện màu vàng quả nhiên bất phàm, đạo thứ nhất đánh xuống, tạo thành một cái lỗ lớn trên mặt đất, sâu không thấy đáy, bốc lên trận trận khói. Đôi chân Thương Đình  thoát khỏi trói buộc, hắn lập tức bỏ chạy. Nhưng bỗng một bàn tay trắng hếu từ trong sương mù vươn ra, nhẹ đẩy Thương Đình một cái.

_

Một bên khác.

Eiji đánh ba quyền không tổn miếng da lông nào của đối phương, liền bỏ ý định không đánh nữa. Quay đầu... chạy.

Vừa chạy vừa đem 7749 đời tổ tông nhà Diêm quân ra mắng một lượt. Nói cái gì " quy luật áp chế" đem lực lượng của hắn và Ankh đè xuống chỉ còn hai phần. Còn có thứ quỷ quái đang tấn công hắn cũng rất kiên nhẫn, song phương ngươi truy ta đuổi, không để ý đã chạy cách xa hồ máu.

Mặc dù không biết cái thứ đuổi theo mình mập ốm ngắn dài thế nào, nhưng thông qua phản ứng của bọn cương thi, vật này chắc chắn không phải Boss cũng là Rồng. Cương thi ngày thường thấy người đến còn vui hơn má đi chợ về, nhưng bây giờ thì giống chó rượt, ai nấy chạy ra xa.

Tiếng khóc huhu bi thiết cứ bám theo sau lưng, giống như muốn cắn xé Eiji thành muôn mảnh.

Bất quá Eiji lúc này lại không có chút sợ hãi,  lại chạy thêm một đoạn, Eiji đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn "thứ đó".

Thứ đó nhìn thấy Eiji đột nhiên dừng lại, cũng có hơi ngoài ý muốn, thế nhưng không hề ngừng tấn công, há miệng thật lớn hướng về Eiji nuốt một cái.

Eiji cười lạnh một tiếng:

- Móa nó, hổ không phát uy, ngươi coi ta là Hello Kitty hả?

Trong nháy mắt Eiji nhảy lên cao chục mét, sau lưng xuất hiện đôi cánh tím, không trung đập một cái, cả người trực tiếp lơ lửng.

Dựa vào cảm giác và ông bà mách bảo, Eiji trực tiếp là đưa tay một quyền hung hăng nện xuống.

Keng__

Một âm thanh như là gõ chuông truyền đến, "thứ đó" trong nháy mắt bị Eiji nện nằm trên đất, trên đỉnh đầu xuất hiện từng gợn sóng, đã sắp không thể tàng hình.

Eiji thấy cảnh này cũng có chút chấn kinh.

Trời đất! Một quyền này thế mà đối phương không bị u đầu sứt trán, cái sọ não này đến cùng cứng bao nhiêu?

Mà "thứ kia" sau khi lãnh trọn một quyền phía mặc dù nói không có mất mạng, nhưng là hình như bị " chấn thương sọ não", nằm rạp trên mặt đất giãy dụa muốn đứng lên, nhưng lại lắc lắc lay lay cả buổi cũng không bay lên được.

Rốt cuộc thì Eiji cũng thấy được cái thứ đó.

Một cái quan tài bằng đồng.

Nhiêu đó đủ hình dung.

Còn vì sao cái quan tài đồng này tàng hình được thì Eiji đang tìm hiểu.

Hắn hướng tầm nhìn về giữa hồ máu, khoé môi cong lên.

"Bắt được mi rồi"

Thế nhưng ngay lúc đó, đột ngột phát sinh dị biến.

Quan tài đột nhiên phát ra tiếng khóc xé nát tâm can, sau đó... "đùng " nổ tung lên, trong nháy mắt chất lỏng màu lam văng khắp nơi. Cho dù Eiji bay cao, nhưng là vẫn bị cái chất lỏng màu xanh lam kia dính đến trên thân.

Mà cái thứ chất lỏng màu xanh lam khi dính lên người mang theo tính ăn mòn cực mạnh, làn da và máu thịt trong nháy mắt hòa tan, để lộ ra xương cánh tay trăng trắng.

- Ấuuuuuu!!! :)))

Eiji trợn trắng mắt kêu thảm một tiếng.

Đau... Đau quá! Má ơi đau quá!

Lật...lật xuồng trong mương rồi!

Chỗ bị ăn mòn dần lan lên cao, Eiji không nghĩ nhiều, mặt mày nhăn nhó khép bàn tay đem cả cánh tay mình chặt cụt.

Hắn hít một hơi khí lạnh, đau tới mồ hôi hột đổ đầy đầu. Sắc mặt tái nhợt nhạt.

Nhưng khi nhìn về phía xa xa, cơn tức giận không thể kìm chế dâng trào. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh đưa cả người Eiji vụt thẳng về trước, chớp mắt đã đến giữa hồ máu.

Cánh tay bị chặt đứt nằm trơ trọi dưới đất, chỉ một chốc đã bị chất lỏng màu lam hoà tan chỉ còn xương.

Chỗ bị chặt đã không còn chảy máu nhưng vẫn đau muốn chết. Eiji lâu rồi không có đau như vậy, cảm thấy thật mất mặt.

Sơ ý...quá sơ ý!!! Kết quả này nằm ngoài dự liệu. Nhất thời...đỡ không kịp.

- Ui da, không nghĩ tới cái quan tài cũng biết tự bạo.

Eiji nhìn cái con quỷ đứng lơ lửng giữa hồ, mặt mũi khó coi:

- Nhóc con, mi cũng rất tàn nhẫn.

Hắn lúc này đại khái xác định được thân phận con quỷ đứng giữa hồ.

Cương thi!

Nói chính xác hẳn là phi cương.

Nghe bệ hạ của hắn nói qua, cương thi bình thường tu luyện mấy trăm năm mới có thể tiến hóa thành phi cương. Năng lực của phi cương hơn hẳn cương thi khắp mọi mặt trận.

Mà con phi cương này cũng không phải dạng vừa, còn biết điều khiển quan tài tấn công người ta.

Eiji đánh giá con phi cương trước mắt.

Khụ... Có hơi đẹp trai ?!

Đối phương mặc một bộ đồ đỏ của tân lang khi đám cưới, tóc đen dài bị gió thổi hơi rối, làn da hơi khô khốc, nhưng ngũ quan rất đoan chính. Nếu không phải móng tay dài mười mấy cm thì nhìn qua sơ qua cũng không biết là cương thi.

Tuy không đẹp bằng hắn nhưng so với đám cương thi ngoài kia đã dễ nhìn hơn rất nhiều, Eiji thầm nghĩ.

Phi cương dùng đôi mắt đục ngầu nhìn qua Eiji.

- Ngươi phá quan tài của ta.

- ??? - Eiji gân cổ cãi lại: - Moá, rõ ràng là ngươi tự bạo, liên quái cái qué gì đến ta?

Đừng nghĩ mình là cương thi thì có quyền không nói lý lẽ, nhá ?!

Gặp qua Eiji còn lớn họng hét, phi cương dùng khuôn mặt đơ cứng ngang ngược nói:

- Ta nói ngươi phá là ngươi phá... Trả mạng lại cho ta.

Eiji: "..."

Cái đệt! Tiết tấu này không đúng!

Em trai à, ngang ngược không nói lý lẽ đến thế là cùng. Rồi trả mạng lại cho ta lại là cái gì? Kịch bản này ngươi sai rồi.

Eiji cảm thấy xét về độ ngang ngược thì Guren giờ khắc này có mặt cũng phải gọi cương thi này một tiếng ông nội.

Phi cương nói xong, trực tiếp hướng Eiji vọt tới.

Vụt lên một cái, chỉ còn lại tàn ảnh màu đỏ kéo dài.

Hai mắt Eiji khé híp lại, theo bản năng tung ra một quyền, thân hình lui lại hai bước, nhưng còn phi cương thì bay ngược ra ngoài.

- Ước chừng Bán Thần sơ kì.

Eiji giao thủ một quyền liền đại khái đoán được thực lực phi cương, cái này nằm trong dự đoán của hắn.

Phi cương ngang ngược vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm ủi Eiji, nhưng không nghĩ tới giao thủ một cái thế mà ăn thiệt không nhỏ, tâm trạng vừa sợ vừa giận.

Trong suy nghĩ của nó, Eiji chính là kẻ phá quan tài của mình nên làm sao có thể bỏ qua cho được. Thế là nó quyết định liều mạng, giữ khoảng cách cách xa Eiji chục mét, đứng bất động.

Eiji nhướn mày, không biết cha nội này giở trò quỷ gì.

Phi cương hít sâu một hơi, sau đó há mồm, hướng về Eiji phun ra một luồng khí đen.

Eiji lui lại, né tránh luồng khí đen, nhưng khí đen sau khi đi ra đã lan ra rất nhanh, hướng về phụ cận bao phủ, vây lấy Eiji trong vòng, có xu hướng ăn mòn vết thương của hắn. 

- Ồ, thi khí.

Eiji đã hiểu dự định của phi cương kia, đây là tự mình ăn thiệt một lần liền lựa chọn phương pháp có ưu thế nhất để chiến đấu...

Ỷ vào mình mạnh định cứng đối cứng, sau khi phát hiện không cứng bằng hắn thì lợi dụng thi khí. Được rồi, ngươi có thi khí, ta lại không phun ra được nhân khí, coi như ngươi lợi hại!

Thấy có hiệu quả, phi cương vui vui vẻ vẻ lại phun ra mấy ngụm thi khí, Eiji né tránh một loạt, chủ động bay đến về tung ra một quyền!

Nhưng hắn không nghĩ tới phi cương không né mà còn bay xông về phía hắn, há miệng phun vào mặt hắn một ngụm khí đen. Sau đó nhanh nhẹn lùi ra sau.

Bỏ lại Eiji ho sặc sụa.

Eiji: "..."

Mặc dù hắn sẽ không bị thi khí ăn mòn, nhưng con mẹ nó, mùi hăng quá!!! Ngất ngây con gà tây.

Hắn lần này không tiếp cận phi cương nữa, từ xa đánh tới. Nhưng cũng vì vậy mà phi cương dễ dàng né đi.

Phi cương thấy Eiji không có biện pháp bắt mình, bộ mặt xơ cứng hiện lên chút phách lối, còn quay lưng lại, dùng động tác cứng ngắc vỗ vỗ mông:

- Đến đây đánh ta nha.

Eiji thấy hơi buồn cười, cái con phi cương này đúng là... Tài hoa.

Ép hắn tự chém một cánh tay, phun khí vào mặt hắn, giờ lại còn vỗ mông khiêu khích... Con mẹ nó lâu rồi hắn mới bị người ta chọc tới độ bất lực như thế này.

Đã vậy... Thử một chút.

Eiji dùng một cánh tay còn lại vuốt ngược tóc ra sau, hai mắt nhắm lại. Lần nữa mở mắt ra, khí thế cả người cũng theo đó biến đổi.

Hai con ngươi phủ thêm một tầng tím lưu ly trong suốt, mái tóc nâu nguyên bản cũng nhuốm một màu tím biếc. Hai chiếc sừng rồng nhô ra trước trán. Nửa mặt trái mọc ra một lớp vảy màu sắc đồng dạng, kéo dài xuống cổ.

Đôi cánh sau lưng kéo dài hơn ba mét, vững vàng để hắn lơ lửng giữa không trung. Cánh tay vốn dĩ bị hắn tự chặt cũng dùng tốc độ ánh sáng "mọc" lại hoàn hảo.

Dực Long, Bạo Chúa cùng một đống máu hỗn tạp chảy trong cơ thể hắn giờ phút này hiện ra hình thái vốn có.

Thực ra còn một cái đuôi dài nhưng cái đuôi bị Eiji cho nghẹn trở về, nếu không quần mà gặp nạn thì kì lắm.

Con phi cương một mặt đắc ý khi thấy Eiji "biến hình" xong cũng ngơ ngác. Sừng rồng, vảy rồng, con ngươi tím ngắt lạnh lẽo...

Cái này... mụ nội nó là giống gì?

Ta cương thi hay ngươi là cương thi, còn đáng sợ hơn cả ta?!

Hai mắt Eiji mảy may nhìn không ra chút cảm xúc:

- Nghe nói ngươi muốn ta đánh ngươi? Nói thật, đời ta chưa thấy qua có người sẽ có loại yêu cầu này.

Nói xong là trực tiếp một quyền hướng con phi cương đập tới!

Phi cương thấy tình thế không ổn, lựa chọn bỏ của chạy lấy người, hướng bên trên bay lên, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, tốc độ Eiji lúc này so với hắn nhanh hơn, trong nháy mắt đã đi tới trên đỉnh đầu hắn.

Nhìn thấy nụ cười thâm trầm trên mặt Eiji, phi cương lập tức sợ hãi, khuôn mặt đã đen càng đen hơn.

Nhưng chỉ sau một giây, Eiji đã đập xuống một quyền:

- Bất Tử Bất Diệt quyền thức thứ nhất: Một phát tan hồn.

Binh---

Một quyền rơi xuống như là Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đập vào lồng ngực phi cương. 

Cho dù phi cương tu luyện mấy trăm năm, luyện thành một thân mình đồng da sắt, nhưng dưới một quyền này vẫn chỉ như mảnh giấy.

"Răng rắc răng rắc..."

Toàn bộ xương ngực vỡ nát, thân thể như một viên đạn hướng về mặt đất rơi xuống.

Tiếng " ầm" vang thật lớn truyền đến, một mảnh tro bụi dấy lên, cùng thi khí chung quanh trộn lẫn khiến nơi đây chướng khí mù mịt.

Sau khi đấm một cái sướng rơn người, Eiji thu hồi bộ dáng hỗn huyết, theo nơi phi cương rơi xuống. Hắn dùng tay quơ quơ bốn phía bụi mù, thò người ra nhìn nơi phi cương tiếp đất, lúc này đã bị oanh thành hố sâu một mét, còn con phi cương nằm trong hố không nhúc nhích, trên ngực còn một cái lỗ lớn.

- Chậc chậc, ta còn định tét mông mà ngươi chưa gì nát rồi.

Phi cương chớp chớp mắt, uất ức mắng:

- Ngươi phá quan tài của ta, ta đánh ngươi.

Eiji ngồi xổm bên miệng hố, giơ tay chĩa ngón giữa vào mặt phi cương:

- Có bản lĩnh lên đây, nhị thức của ta còn chưa ra mà ngươi đã nằm một đống rồi, còn đòi đánh ta.

Mà không phải, căn bản là không có phá quan tài của ngươi. Chính ngươi tự bạo đó được chưa?!

Phi cương không cho là vậy:

- Là ngươi phá, phá hư rồi Du Yên sẽ mắng ta...ô ô ô huhuhuhu...

Eiji bó tay:

- Đàn ông con trai khóc lóc cái gì?

- Vợ mắng thì khóc.

Eiji: "..." Được, ngươi đúng.

Đàn ông rơi máu không rơi lệ, chỉ rơi lệ khi vợ mắng!

Eiji đầu tiên là chỉ cảm thấy ngạc nhiên, sau khi đánh xong lại thêm chút hứng thú. Hắn thấy con phi cương này rất thông minh ngoài thông minh ra còn sợ vợ nữa. Mà khoan...

- Ngươi nói ngươi có vợ, vậy vợ ngươi đâu?

Đừng nói... là ở trong quan tài nha? Eiji nuốt nước bọt.

Phi cương đang khóc thút thít thì dừng hẳn.

- Du Yên ở "nhà", chủ nhân nói ta chặn lại ngươi xong sẽ để ta về nhà, nhưng ngươi đánh ta đi không nổi, ta nhớ Du Yên...

Nói xong thì hắn lại bắt đầu hu hu hu.

Tự nhiên Eiji thấy mình tội nặng tày trời...

Đệt mợ nó!

- Chủ nhân của ngươi là ai?

Phi cương im lặng lắc đầu.

- Chủ nhân ngôi mộ này là Lê Tuyết Dạ đúng không?

Phi cương như chạm phải sợi dây cót, từ dưới hố nhảy dựng lên. Móng tay dài phóng đến cổ Eiji.

Sắc mặt Eiji đen lại. Bản thân không muốn giết nhưng đối phương cứ tự tìm đường chết thì hắn cũng không có cách, không giết lại phụ lòng người ta.

Một tay hắn giữ chặt cổ tay, tay kia đặt lên đầu phi cương.

- An Dương!

- Eiji!

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, động tác tay Eiji dừng lại, tạm thời không bẻ đầu phi cương xuống mà thay vào đó là bóp cổ xách lên. 

Vừa rồi Eiji đấm một cái làm phi cương bay tận qua ngọn núi lên đây, lúc này từ nhìn kỹ mới thấy có một cánh cửa sau tảng đá lớn. Ankh cùng một đám người đi ra từ phía cửa.

Trông thấy Eiji chuẩn bị đem đầu phi cương ngắt xuống, "nữ quỷ" được Ankh vẽ mặt cho lập tức sợ hãi lao tới, lớn tiếng nói:

- An Dương, ngài đừng giết An Dương.

Eiji lạnh lùng quay đầu nhìn lại, khi trông thấy dáng vẻ của ai kia, sát khí cuồn cuộn trong mắt lập tức rút không còn một mảnh. Còn nở nụ cười dịu dàng muốn mù mắt chó.

Ankh cũng mỉm cười:

- Ca, đừng giết hắn.

Eiji lung lay phi cương trong tay, "vèo" quăng qua cho " nữ quỷ". Nữ quỷ lập tức thả người bay đến, ôm phi cương vào lòng.

- An Dương!

An Dương vừa gặp được Du Yên đã mếu máo ôm lấy cổ cô:

- Vợ ơi, ta cứ nghĩ không được gặp nàng nữa.

- Được rồi được rồi, ta ở đây, ở đây.

Ánh mắt Du Yên chứa ba phần bất đắc dĩ, bảy phần...như trên.

Tuy đây là lần đầu sau mấy trăm năm mới nhìn thấy An Dương, nhưng dù nhắm mắt cũng biết đây chính là người mấy trăm năm qua, ngày nào cũng ở bên cạnh mình, hết khóc lóc lại làm nũng.

Cô biết An Dương dù có bị nát đầu cũng sẽ không chết, nhưng thời khắc nhìn thấy đối phương bị bắt, vẫn không nhịn hoảng sợ tới run rẩy.

Du Yên bế An Dương theo kiểu công chúa, cúi người trước Eiji:

- Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình.

Eiji nhìn mà khoé miệng co giật, Ankh cũng vậy luôn.

Hắn vừa thấy An Dương liếc Eiji một cái bén ngót. Sau khi bị Eiji trừng lại thì hắn ta lại ụp mặt vào ngực Du Yên, thút thít hu hu mấy tiếng.

Ankh: "..."

Nhìn có hơi dễ thương?!

Trên đường đến đây, Ankh đại khái biết được rằng Du Yên và An Dương đã ở đây gần một ngàn năm. Ký ức lúc còn sống đã mất, nhưng từ khi bị luyện thành cương thi thì vẫn nhớ.

Và cả sự thật về cái gọi là Bất Lão di mộ này.

___

Hự! Ông phi cương cutie quá à !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro