Chương 213: Vẽ Mặt Cho Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Chân muốn ngăn cản Ankh nhưng không kịp.

Hắn đã đi đến sau lưng nữ quỷ, giơ tay vỗ lưng cô ta.

- Này, người đẹp!

Tất cả mọi người đều bị doạ hết hồn. Một số thì mong chờ xem kịch, một số thì kêu khổ vì sợ nữ quỷ giết xong Ankh rồi sẽ giết hết cả đám.

Tỷ như Tiểu Thanh đều đang cầu mong nữ quỷ đem Ankh giết nhanh một chút. Thế nhưng Trần Khôn lại không hề muốn, bởi nếu Ankh chết ở đây, khả năng cao hắn cũng không có được thanh thương chí bảo kia.

Mỗi người ôm lấy một ý đồ riêng, mà nữ quỷ cũng đã nghe tiếng gọi, chầm chậm quay người.

Lúc nhìn thấy mặt nữ quỷ, tất cả mọi người đều cứng ngắc như biến thành pho tượng. Kể cả Thanh Chân cũng vậy.

Những người ở đây đã gặp qua không ít quỷ, thế nhưng vẫn cảm giác được cái gì gọi là sợ hãi, bởi vì, mặt của nữ quỷ này, cũng chỉ toàn tóc đen. Đằng trước đằng sau chỉ toàn là tóc...

Căn phòng vang lên mấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực, tất cả đồng loạt lui về sau.

Quỷ nữ khẽ nghiêng đầu, giống như đang hỏi Ankh " có chuyện gì?" . Thế nhưng bởi vì không có ngũ quan mà cũng không có phát ra tiếng.

Thanh Chân thấy không ổn, vừa định động thủ thì bị một lực lượng vô hình bức lui về phía sau. Hắn kinh ngạc nhìn Ankh, thành thật đứng tại chỗ, lòng thầm hô một câu quả nhiên là vậy.

Nữ quỷ đáng sợ là vậy, thế nhưng Ankh vẫn thản nhiên cười cười:

- Cô không tìm thấy chú rể hửm?

Nữ quỷ chậm rì rì gật đầu.

- Ta không biết chú rể ở đâu nên để cô tự đi tìm, được không?

Nữ quỷ lại gật đầu, nhưng đứng im không nhúc nhích.

- Đợi ta một lát.

Ankh nói xong thì quay đầu nhìn Lý Minh Châu:

- Có lược không?

- Hả? Ơ? Lược chải tóc?

Lý Minh Châu ngơ ngác.

Sau khi Ankh gật đầu xác nhận đúng lược chải tóc thì cô mới mơ mơ màng màng đưa cho Ankh một thanh lược gỗ.

Cầm lấy lược gỗ, động tác Ankh rất dịu dàng đem phần tóc phía trước mặt nữ quỷ chải ra sau lưng. Để lộ một khuôn mặt trắng ỡn không hề có chút ngũ quan...

Một số người không nhịn nổi ói tại chỗ, tiếng ụa ụa cùng cái mùi đặc trưng nháy mắt len lỏi giữa không gian. Ankh nhíu mày, nhịn lại cảm giác muốn bóp chết người.

Hắn vén tóc nữ quỷ ra sau tai, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn không có ngũ quan, nhẹ giọng nói:

- Chú rể của mình thì phải tự mình đi tìm. 

Dưới những ánh mắt chứa vô vàn ý đồ của những người sau lưng, Ankh cầm lấy một cây bút lông. Bút tẩu long xà, không cần mực nhưng vẫn vẽ ra từng nét trên mặt nữ quỷ.

Đôi mày ngài lá liễu, hai mắt to long lanh, cái mũi nhỏ, đôi môi đỏ mọng,... Ankh cố gắng phát huy tối đa khả năng hội hoạ trình độ nhập học của mình. Cũng may là hắn chỉ vẽ tượng trưng là được, còn vẽ ra cái gì thì bút lo.

Nó là cây bút trên bàn của Diêm quân hôm ấy, được lão ta dùng để viết sổ sinh tử, vẽ mặt cho quỷ giống như dùng dao mổ trâu để giết gà.

Lúc vẽ xong, Ankh vô tình để bút chạm vào bên đuôi mắt nữ quỷ một cái, nơi đó liền trở thành một nốt ruồi như giọt lệ. Làm cả khuôn mặt nữ quỷ phút chốc cũng trở nên tràn ngập mùi vị phong tình.

Mặc dù do " chính tay " mình vẽ ra, thế nhưng Ankh cũng có chút thất thần.

Cái nhan sắc này đặt ra ngoài là thành siêu sao liền, chỉ cần cái mặt cũng đủ kiếm cơm ăn.

Không riêng gì hắn, những người phía sau cũng hít khí lạnh. Mới phút trước là nữ quỷ đáng sợ, bây giờ trở thành người đẹp siêu cấp. Trình độ hội hoạ quá kinh khủng!!!

Ankh cười khổ, không giải thích gì, dù sao đúng là hắn "chính tay" vẽ ra.

- Người đẹp có thể đi tìm chú rể của mình được rồi.

Lúc này thì nữ quỷ đang ngắm mình qua gương, ánh mắt hạnh phúc không gì che được. Cô sờ sờ lên mặt, khoé môi nở một nụ cười:

- Ta có đẹp không?

- Đẹp. Cô rất đẹp.

Ankh gật đầu. Dĩ nhiên là đẹp. Ta vẽ mà, chê xấu thì khác nào tự chê mình.

- Năm trăm năm nay ta luôn tưởng tượng mình cười lên sẽ như thế nào, nhưng ta không thể cười, cũng không thể nhìn thấy. Hôm nay ta cười được rồi, cũng thấy được rồi.

Cũng có thể đi tìm huynh ấy rồi.

Nữ quỷ che lại cổ áo, cúi người trước Ankh:

- Đa tạ công tử

Ankh khoát tay:

- Có một số chuyện muốn hỏi ngươi.

- Xin công tử cứ hỏi. Du Yên nhất định sẽ nói hết những gì mình biết.

Mọi người phía sau: "..."

Mụ nội nó! Vậy cũng được?

Mặt mày Tiểu Thanh đen sì sì một mảnh.

Tình huống này không đúng, không phải sẽ như Trần Hùng trước đó, vừa quay người đã bị moi tim sao? Nữ quỷ này sau khi được "vẽ mặt" lại còn xinh đẹp hơn bất cứ người nào ở đây, phát triển này không đúng!!!

______

Bên kia, Eiji cùng Thương Đình không được nhàn nhã như thế. Phía sau sương mù xanh đã dần dần hiện lên mấy bóng "người".

Người cái con khỉ!

Một núi chỉ toàn cương thi.

Thương Đình ôm kiếm, muốn hít sâu một hơi cũng không dám.

- Diệp thiếu, nơi này chỉ có hai chúng ta là người sao?

Âm thanh Eiji lạnh tanh vang lên:

- Chúc mừng, ngươi nói đúng rồi. Quà trúng thưởng của ngươi chính là một đám cương thi.

Thương Đình: "..."

Đúng thì chúc mừng làm cái gì? Quà trúng thưởng này ta không cần đâu!!! Thương Đình uất ức kêu:

- Diệp thiếu...

- Gì?

- Nhiều quá, ta không nổi.

Eiji: "..."

Ngươi có biết chỉ nghe những lời này mà không nhìn thì nó kì cục lắm không?

Thế nhưng cương thi chỉ còn cách hai người họ năm chục mét, Eiji không có tâm trạng giải thích.

- Không nổi thì chết, nói ta làm gì?

Thương Đình: "..."

- Ngài giúp ta tranh thủ ít thời gian, ta bày trận.

- Không giúp.

-...

Thương Đình run rẩy:

- Diệp thiếu, chúng ta đều sẽ chết.

Hắn tức muốn chết! Thời khắc lửa cháy tới mông rồi mà cái người này cũng không chịu hợp tác là sao, bộ hắn nghĩ một mình có thể chống lại được hả? Aaa.. tức chết Đình Đình!!!

Eiji khiêu mi nhìn đám cương thi nhảy nhót đến gần:

- Nói sai rồi, ta sẽ không chết.

Thương Đình: "..."

Hắn rất muốn hỏi rốt cuộc ngươi lấy tự tin ở đâu ra, thế nhưng một con cương thi mặt mũi doạ sợ con nít đã lao tới ngay trước mặt. Móng tay nhọn như cái lưỡi dao hướng đến cổ họng hắn.

Thương Đình đấm tới mấy quyền, đánh lùi con cương thi ra chục mét, nhưng sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. 

- Diệp thiếu, cứng quá.

Eiji: "..."

Như để Eiji trải nghiệm thực tế, một con cương thi nhào tới, há cái miệng vừa đen vừa thối, răng nanh dài như ngà voi. Khỏi tưởng tượng cũng biết, chỉ cần để nó táp trúng chắc chắn bay luôn một kí thịt.

Phanh__

Nắm đấm Eiji nện lên đầu cương thi, vốn dĩ vừa hung hãn nháy mắt đã nát đầu, óc ác văng tung tóe, máu xanh lá sền sệt dính vào mấy ngón tay hắn. Cương thi ngã xuống.

Thương Đình: "..."

Đù mé!

Hắn xem bàn tay sưng đỏ của mình, có cảm giác lệ nóng dâng đầy tròng mắt. Người so với người, tức chết người.

Tự nhiên bị ánh mắt ai oán như goá phụ nhìn trúng, Eiji rùng mình.

- Được rồi, ngươi bày trận nhanh lên.

Chỉ đợi có bấy nhiêu, Thương Đình lập tức đỏ mặt, không phải xấu hổ, mà là..hào hứng.

- Tạ Diệp thiếu.

Mắt thấy kha khá cương thi vây đến, Thương Đình không nhiều lời nữa, lấy ra bốn lá cờ con bốn màu: xanh, trắng, đỏ, đen.

Eiji gật gật đầu, không nói hai lời, một đấm nhắm ngay mấy con thi vọt tới, mỗi một đấm là một con nát đầu.

Thương Đình cắt máu, vẽ lên bốn lá cờ những đồ án khác nhau. Đem cờ chia ra cắm ở bốn hướng. Buộc sợi dây đỏ ngâm máu gà chu sa vào bố lá cờ, kết thành một hình thoi đơn giản.

- Diệp thiếu, mau vào.

Eiji tò mò nhảy vào bên trong "hình thoi", Thương Đình ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay giữa trận pháp, từ từ nhắm mắt lại.

- Phương đông có lôi, phương tây có gió, phương nam có lửa, phương bắc có nước. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tứ thánh giá lâm, trừ tà ác, điều âm dương. Trấn!

Thương Đình hô to một tiếng, mở mắt ra, một cái chớp mắt, bốn lá cờ phát sáng, càng ngày càng mãnh liệt.

Ngay sau đó, bốn hướng bên ngoài phát sinh kịch liệt.

Bầu trời phía đông, một cỗ lôi đình to lớn ngưng kết, chỉ sau một lát đã trở thành một vòng xoáy to tổ bố. Chín tầng mây bên trời dường như cũng bị lôi điện bao phủ.

Bầu trời hướng tây cuồng phong quét qua như siêu bão đổ bộ, gió giật cấp mười ba, mười bốn giật cấp mười năm, núi non động dữ dội, tầm nhìn xa không còn ai trông thấy. 

Ở hướng nam nóng rực một phương trời, không có khói cũng có lửa cháy dữ dội, cây cối đất đá bị thiêu thành tro. 

Phía bắc xuất hiện một đoàn nước, đi ngược lại định luật vật lý nước mà hình thành một khối lớn, chập chờn không ổn định như thế đổ xuống bất kì lúc nào.

Sau đó Thương Đình đứng dâỵ, tay chỉ phương đông một chỉ. Một đạo sấm sét ầm ầm bổ xuống, đám cương thi tụ tập nơi đó bị sét đánh cho giật tê tê ngã xuống, biến thành cục than đen thùi.

Thương Đình lại chỉ phía bắc một cái. Khối nước lơ lửng đột ngột rung lên, như trận mưa rơi xuống. Nước mưa như acid sulfuric, dính tới đâu cương thi bị ăn mòn tới đó. Cả đám mấy chục con bỗng chốc hoá thành vũng nước đen ngòm.

Eiji: "..." Á đù!

Hắn nhìn Thương Đình thêm hai ba lần, kết luận con hàng này chắc chắn là nhân vật chính của thế giới này.

Tu luyện ở thế giới này rất khó khăn, đừng nói đến phun lửa phun băng, chỉ là bay cao mấy trăm mét thì cũng đã khó rồi. Thế nhưng con hàng này một lúc mượn được bốn loại lực lượng thiên địa... Quá giỏi.

Thương Đình đang chăm chú quan sát mấy con cương thi không biết sợ là cái quần què gì kia, vừa quay lại thì thấy Eiji nhìn mình chằm chằm. Hắn tự bổ não cái gì đó, nói:

- Đây là Tứ Tượng chi thuật, trận pháp độc môn tổ truyền của trưởng môn Thanh Vân môn đời đầu tiên.

Eiji gật đầu:

- Ừm, uy lực rất khá, nhưng kéo dài được bao lâu?

Mỗi một thần thông đều sẽ có hạn chế, nếu không sẽ thành bug. Trận pháp uy lực càng mạnh thì hao phí sức lực càng nhiều, Tứ Tượng chi thuật cũng không ngoại lệ.

- Nửa tiếng... Máu của ta có thể duy trì nửa tiếng.

Tứ Tượng chi thuật là trận pháp độc môn nhưng không phải là đệ tử Thanh Vân Môn là có thể thi triển ra. Chỉ có những người có thể chất đặc thù mới làm được, ngay cả Thanh Chân cũng không thể. Nhưng Thương Đình vì có âm dương đạo ấn nên trận pháp cũng có uy lực lớn hơn.

Eiji gật đầu:

- Tức là sau nửa tiếng ngươi sẽ biến thành cục tạ?

Thương Đình:"..."

- Diệp thiếu... cũng không phải vậy. Máu của ta hiệu nghiệm nửa tiếng, nhưng ta không mất lực nhiều. Vì bản chất của Tứ Tượng chi thuật là dùng sức mạnh thiên địa, sau khi dùng hết thì thôi. Ta vẫn có thể đánh...

Tuy không đủ sức để tiếp tục duy trì trận pháp, nhưng hắn đâu phải biến thành cục tạ gì đó đâu. Nếu kích trận rồi mất hết sức chiến đấu thì hắn đã không lập trận rồi.

Tạm thời chưa tìm được đường thoát khỏi đây, lại không biết có bao nhiêu cương thi, hắn làm sao không nghĩ tới chứ. Diệp thiếu có phải xem hắn là kẻ ngốc không?!

Eiji gật gật đầu:

- Ừ. Cũng không tệ lắm.

-...

Quả thật Eiji đã nghĩ tới điểm đó. Chẳng qua bị mấy phim truyền hình motip kiểu "đánh một trận rồi chết cho sướng " tiêm nhiễm vào đầu. Không được rồi, sau này ít xem phim lại chút mới được.

Eiji nhìn từng đám từng đám đông cương thi thay phiên nay bị giết chết trong nửa tiếng. Nửa tiếng sau đã thưa thớt đi rất nhiều, ít ra còn thấy được cây cỏ.

Lúc trận pháp mất hiệu lực, Thương Đình thu lại bốn lá cờ và dây đỏ. Kế tiếp lấy ra một thanh kiếm gỗ. Mặc dù là kiếm gỗ nhưng cũng đem đến cho người ta một cảm giác sắc bén.

Eiji tùy tiện bẻ một nhánh cây.

Thương Đình: "???"

- Diệp thiếu, thương của ngài ?

- Nặng lắm, mỏi tay.

Thương Đình: "..."

Eiji nhún vai. Ta cũng không muốn nhưng nó thực sự là nặng dữ lắm luôn. Cả chục ngàn kí lô, rơi thôi cũng đè chết người. Nhiều cương thi như vậy, đánh xong chắc cái tay hắn cũng phế mất.

Một tay Thương Đình cầm kiếm, một tay cầm phù, rất nhiều phù vàng.

Hai người chủ động tiến tới.

Một đường coi như thuận lợi, Thương Đình chém tới mỏi tay, phù vàng cũng dùng hết. Trách không được, thực sự nhiều quá trời quá đất cương thi.

Xem Eiji nhàn nhã cước bộ bay vù vù mồ hôi cũng không đổ, Thương Đình thấy tâm can đau nhức.

Vì cái gì mà cương thi toàn lựa hắn nhào tới?

Thấy hắn là trái hồng mềm dễ bóp nên bóp có phải không?

Oán trách một hồi, hắn vẫn phải co cẳng chạy theo.

Phía trước là một hồ nước lớn, nước màu đen kịt. Phía bên kia trống trải không có cương thi. Mà sau lưng thì cương thi lại đuổi tới.

Eiji dừng lại trước hồ nước, đứng bất động.

Thương Đình chạy đến sau, chống tay vào gốc cây thở dốc:

- Diệp thiếu, chậm...chậm thôi, ta..ta không được.

Eiji: "..." Ngươi câm miệng!

Rất nhanh Thương Đình đã phát hiện Eiji đang chằm chằm nhìn mặt nước.

- Diệp...

- Im lặng. Nhìn. 

Lúc này Thương Đình cũng bắt chước quan sát. Nước hồ đen kịt bốc mùi tanh tưởi, không giống bùn đất mà giống như...máu để lâu ngày.

Thương Đình bị cái ý nghĩ này doạ sợ, lập tức vứt nó ra sau đầu. Thôi thôi, một hồ đầy máu thế này thì phải chết bao nhiêu người kia chứ.

A...

Thương Đình run lên, quay đầu nhìn sang Eiji.

Không lẽ?

Eiji biết hắn đang nghĩ gì, tự nhiên nở một nụ cười:

- Chúc mừng, ngươi lại đoán đúng rồi. Phần thưởng cho ngươi là một hồ nước máu.

Thương Đình: "..."

A- Ai cần?

Hồ nước quả thực là hồ máu. Mà máu này cũng không đâu của ai xa lạ, chính là của đám cương thi họ vừa giết ban nãy.

Nghĩ tới đã thấy da đầu tê dại.

Nhìn tới nhìn lui thì kiểu gì cũng là tác phẩm của con người. Nhưng ai có năng lực tới mức giết tất cả bao nhiêu người đó để lấy máu? Sau đó còn luyện xác người ta thành cương thi?

Này...quá đáng sợ!!!

Eiji híp mắt, bây giờ bay qua là không thể nào bay, có trời mới biết trong lúc bay qua thì có con ma da nào nhảy lên kéo chân xuống hay không.

Mà Thương Đình thì cổ quái xem chừng hồ "máu", cảm thấy đâu đó có một lực lượng triệu hoán mình, phảng phất như đến từ sâu trong linh hồn.

Dưới đáy hồ?

Nghe mà rợn người...

Không để hai người đợi lâu, lúc này bỗng dưng "nước" hồ sôi sùng sục. Mặt hồ đỏ tươi nổi lên từng đám bong bóng, sôi trào dâng cao, dường như có thứ gì đó từ đáy hồ nổi lên. Giữa hồ nước, từ từ dâng lên một cái hộp hình chữ nhật.

Ách... Không phải cái hộp, mà là quan tài sơn màu đỏ.

Eiji bình tĩnh xem dị biến, thế nhưng hắn bỗng nhiên rùng mình rồi khựng người lại chăm chú lắng nghe, từ nơi nào đó ở phía trước bỗng vang lên tiếng khóc thút thít:

- Ư ư ư...hu...

Một cái hồ máu hoang vắng chỉ có hai "người" tự nhiên truyền đến một hồi tiếng khóc của một cô gái, làm cho người ta ghê rợn.

Thần kinh Thương Đình căng chặt, càng nhiều hơn là đề phòng. Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một tờ phù lục, hai mắt hướng về phía trước, hai chân lui về phía sau, ống tay áo phía dưới cánh tay căng phồng lên, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát phù lục, đồng thời âm dương đạo ấn trong lòng bàn tay như có một đạo hào quang thoáng hiện qua.

Ùng ục_

Từ trong nước, trước cỗ quan tài đột nhiên có một sinh vật ngoi lên.

Hai mắt Thương Đình co rụt lại.

Con "ma da " to lớn toàn thân đều là những khối thịt hư thối, chất lỏng màu đỏ đậm từ trên người không ngừng chảy xuống, trên người là vô số vết thương thê thảm, khắp nơi đều là khe hở của vết móng tay cào, từ những khe hở mơ hồ thấy được vật gì đó trong cơ thể đang nhúc nhích.

Trên cái cổ to mà ngắn kia là một cái đầu to khủng bố đã hư thối, hoàn toàn không nhận ra được khuôn mặt thật của nó, chỉ có thể thấy cái miệng lớn đầy máu cùng hàm răng dính máu trắng hếu.

Cũng không biết là giống loài gì biến thành.

Ma da gầm lên giận dữ, sau đó hướng về Eiji mà lao đến.

Trên thân hình to lớn của ma da dính không ít thịt thối rữa, ngoài ra trên thân còn mang những xác của các sinh linh, sinh vật bị nó hại chết, một số còn chứa độc tính. Mặc dù đúng là ghê tởm muốn chết nhưng xét theo một kía cạnh khác mà nói thì những tấm thịt thối chúng mang trên người này chính là một loại vũ khí riêng, đó chính là độc một loại độc ăn mòn có độc tính tương đối mạnh mẽ.

Yếu yếu gà mờ mà dính chút là xem chừng phế luôn.

Eiji đang quan sát thân hình to lớn của ma da, lông mày cau lại, cho dù là hắn đã có không ít kinh nghiệm đối phó với các loại quỷ vật nhưng đối mặt với loại quái vật này này thì cũng không đưa ra được phương pháp đối phó tốt nhất.

Cũng không thể bắt hắn đem nắm đấm chào hỏi thân thiết với anh bạn to xác này được, quá bẩn... Ankh sẽ ghét bỏ hắn nha.

Eiji nhìn thoáng qua Thương Đình, đối phương ngơ ngác nửa giây thì tỉnh ngộ:

- Diệp thiếu, dùng lôi pháp hoặc hoả pháp.

Vừa nói, lá phù trên tay Thương Đình đã lập tức dấy lên một đoàn hỏa diễm, phù lục hóa thành một đạo hào quang màu vàng rơi xuống trên người của "ma da".

Ma da gầm nhẹ một tiếng, thân hình lắc lư làm rung rung mấy miếng thịt thối phía trên, rồi lại tiếp tục lao về phía trước, tốc độ của động tác đều không thấy có dấu hiệu bị chậm lại.

Sắc mặt Thương Đình hơi trầm xuống, hắn biết thứ này đạo hạnh khá là cao, mặc dù Chước Hoả phù có âm dương đạo ấn tăng phúc nhưng xem ra đối với nó thì không làm ra nổi tác dụng gì rồi.

Vốn khoảng cách giữa hai người và ma da có trên năm chục mét, ma da còn đứng giữa hồ, nhưng trong một lúc trì hoãn này cái con  ma da kia bước đi nhanh chóng trong nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn trên hai chục mét. Không khí xung quanh bị khối khí hư thối bắt đầu làm cho càng nồng càng đậm hẳn lên, cùng với diện mạo dữ tợn lao đến của con quái vật khiến cho nó càng trở nên thấy ớn.

Vẻ mặt Eiji vẫn luôn lạnh nhạt, hỏi:

- Có phù trống không?

- Không có phù trống.

Thương Đình chột dạ nói. Eiji ngưng lại một chút...

- Không trống cũng được.

Thế là Thương Đình nhanh chóng đưa cho Eiji một tờ Chước Hoả phù như vừa rồi.

Ma da đã sắp thân mật tiếp xúc nên Eiji cũng không quản tới nó là phù gì. Khẽ lướt qua đạo phù, ghi nhớ lấy, sau đó dùng hai ngón tay vẽ lại nó một lần.

Hai đạo phù sáng lên rồi dung hợp lại với nhau, linh khí lập tức nồng đậm hơn mấy phần.

Thương Đình kinh hãi:

- Trọng điệp phù?

Trọng điệp là một phương pháp gia tăng sức mạnh của phù, khó hơn nhiều so với vẽ một lá phù khác. Nhìn động tác Eiji đơn giản đến mức quá bình thường, nội tâm Thương Đình hãi hùng một trận.

Cái đùi lớn, khẳng định là cái đùi lớn! Quản cái gì mặt mũi, đùi này ta ôm!

Cổ tay Eiji rung lên, một đoàn hỏa diễm lại bốc lên.

Oanh!

Ngọn lửa màu vàng bạo phát, mang theo uy lực diệt thế giáng xuống, bao trùm lấy cả người con ma da. Nhiệt độ cao tới khủng bố, đủ để thiên địa cũng vì đó biến sắc, ngọn lửa màu vàng bao trùm gần nửa hồ nước, cháy xém một góc quan tài...

Cháy lớn đến mức đem Thương Đình doạ mặt một mặt ngơ ngác.

Ơ?

Trời đụ!

Cái này, cái này, cái này không phải trọng điệp phù, mà là ( trọng điệp ) lũy thừa n phù.

Ma da mạnh mẽ há chiếc miệng to như cái chậu máu phát ra một tiếng gầm rú cực kỳ khủng bố. Đậm đặc mùi tanh hôi như gió táp vào mặt.

Quan trọng nhất là... Quái vật không chết!

Nó vậy mà biến thành một con quái vật cả người bao phủ lửa vàng khí thế hung hăng táp tới.

Thương Đình bị lửa nung đến cháy quần áo, lập tức ôm quần lùi nhanh lại, vuốt mồ hôi hột:

- Diệp thiếu, lửa của ngài tàn bạo bất nhân quá, xém chút đốt chym nhỏ ta rồi!!!

Eiji: "..."

- Câm miệng, còn nói thêm một câu ta đốt trụi lông ngươi.

Thương Đình oa oa uất ức mấy tiếng, trong tay cũng cầm đến một tờ phù chú màu tím.

- Thiên địa vô cực càn khôn tá pháp! Khai!

Giữa trời đột nhiên xuất hiện một tia chớp hình trụ màu trắng, sáng chói và nóng rực, đi kèm theo đó là những tiếng nổ lách tách, rất nhanh đã hút cạn tất cả ánh sáng chung quanh, tạo ra một thứ hào quang không gì có thể so sánh được.

Ma da như cảm nhận được điều gì, động tác hơi ngưng trệ, trên bản mặt gớm ghiếc và dữ tợn chợt hiện ra sự sợ hãi khiến nó phải gấp gáp ngẩng đầu nhìn lên.

Ầm_

Trong tích tắc, tiếng sấm sét vang dội từ trên trời giáng xuống, cột sáng bổ thẳng vào mặt ma da.

Ma da run rẩy kịch liệt rồi đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn cùng với âm điệu chói tai bi thảm. Một đám huyết khí từ người con quỷ bay ra tán loạn, lại bị ngọn lửa thiêu đốt tan biến trong nháy mắt.

Lúc này những âm thanh lộp bộp liền vang lên, thình lình có rất nhiều miếng thịt thối trên mặt con ma da rơi xuống, một thứ chất lỏng đỏ đỏ đen đen sền sệt dính dấp văng ra tung tóe, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi.

Cái mùi khiến người ta chỉ muốn nôn mửa.

Trên bản mặt ma da lỗ chỗ đầy hố, xương trắng và máu thịt lẫn lộn, trông rất ghê rợn.

Khu vực bắt mắt nhất chính là đỉnh đầu ma da, ở đó đã cháy đen một mảng vì sấm sét đánh trúng, hơn nữa chỗ này còn xuất hiện một cái lỗ to, chẳng biết có phải bị bổ cho nổ đầu luôn rồi hay không.

- Grừ...Hốnggg

Chấn thương gây ra bởi cú đánh dường như càng kích thích sự hung ác và tàn bạo của con ma da. Sau khi đứng vững, nó không hề sợ hãi hay chạy trốn, ngược lại đối mặt với Eiji gầm lên điên cuồng.

Eiji: "..."

Cũng không phải ta đánh, gầm ta làm gì?

Rõ ràng là cái tên kia đánh đó có được chưa?!

- Rốngggg...

Tiếng gầm làm chấn động cả đất trời, ma da ầm ầm lao tới như muốn ăn sống nuốt tươi Eiji để giải tỏa mối hận trong lòng.

Eiji cảm thấy mình không có cách nào giao tiếp hoà bình hữu nghị với con ma da này. Thôi thì trực tiếp giết luôn đi.

Nếu như sấm sét đã có tác dụng vậy thì dễ rồi.

Ma da bất ngờ một tẹo, cái tên nhân loại đáng chết đáng hận kia không hề tỏ ra sợ hãi nó, không có chạy trối chết kêu gào, mà ngược lại vẫn đối diện với nó, sắc mặt lạnh lùng, một tay chỉ lên bầu trời.

- Tuyệt Sát!

Đùng!

Bỗng từ trên trời một tia sét tím ngắt phóng xuống. Kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái nhưng ẩn chứa lực lượng kinh khủng khiếp, trực tiếp bổ thẳng vào đầu ma da.

Tuy diện tích nhỏ nhưng uy lực mạnh gấp mấy lần trước đó. Ma da ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm ngập tràn sự tuyệt vọng, đau đớn và điên dại. Trong nháy mắt toàn thân nó bị bao phủ hoàn toàn bởi lôi điện màu tím, điện mang đáng sợ nhanh chóng bọc kín cả người nó, những nơi điện quang đi qua đều bị đốt cho cháy đen, từng khối lớn thịt thối đua nhau rớt xuống, xương trắng lộ ra dày đặc nhưng chỉ một lát sau ngay cả xương cũng bắt đầu rạn nứt và rơi xuống như bột phấn.

Lôi đình chi diệt, một đòn bạo sát!!!

Eiji đứng tại chỗ, bụi mù bay đến trước mặt, hắn lấy tay nhẹ nhàng phẩy phẩy.

Mà Thương Đình giờ phút này lại là sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên kinh hãi.

- Chẳng qua là tiện tay phẩy phẩy, ta lại cảm thấy phủi bay Đại Đạo vậy?

Đùi lớn, đùi lớn, đùi lớn!

Mỗi sợi dây thần kinh trên người Thương Đình đều đang sùng bái Eiji, tới mức quên luôn cái cảm giác bị hồ nước triệu hoán.

Xử lý xong con ma da, tự nhiên vang lên một tiếng khóc vô cùng bi thảm, giống như là một nữ tử bị cự tuyệt, nội tâm đau đớn, cô độc bất lực không có gì để bấu víu vì vậy mà khóc sụt sùi.

Tiếng khóc như có ma lực làm cho người khác sinh ra sự đồng cảm với nàng, không kềm lòng được muốn tìm đến bên nàng mà an ủi.

Thân thể Eiji cứng đờ, mặt biến sắc.

Cảm giác này là... Nguy hiểm!!!

Tiếng khóc bi ai thê lương, thanh âm từ từ lớn dần, chậm rãi tiến lại gần hắn. Nhưng Eiji không thể nhìn thấy bất cứ vật gì.

Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt tím loé lên, đáy mắt Eiji co rút. Hắn đột ngột lui lại một bước, nắm đấm tung tới, đấm ra một quyền.

Nhưng một quyền này tựa như đấm vào không khí.

Ban nãy... một cái đầu người đã há mồm muốn cắn hắn.

Nghĩ đến cảm giác tim đập thình thịch thình thịch vừa rồi, Eiji chỉ thấy cả người một trận ác hàn. Thứ nguy hiểm lâu rồi không cảm nhận quả là khiến cho hắn...phấn khích.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro