Chương 212: Quỷ Dị Di Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng bảy mở quỷ môn.
Quỷ môn mở, quỷ quái ra.
Quỷ quái khổ, bán đậu hủ.
Đậu hủ nát, đập trứng gà.
Trứng gà vỡ ra, ôi ôi.
Bên trong ngồi một ca ca.
Ca ca ra viếng mồ mả.
Bên trong ngồi một bà bà.
Bà bà ra tới thắp hương.
Bên trong ngồi một cô nương.
Cô nương ra đi vào cửa.
Bị rớt đầu cũng chưa về…

Chúc đại gia đình tháng 7 bình an :)))

Tháng 7 nên ta ngoi lên chơi vài ngày, mượn luôn cái acc Wattpad quậy vài hôm rồi trả hen :) 

_

Bên trong cửa đá là một đường hầm màu đen, rất cao lớn, rộng vô cùng, cũng không biết kéo dài đến đâu, chỉ cảm giác bên trong và phía ngoài là hai thế giới khác nhau.

Mọi người khẩn trương xem xét.

Trần gia lão tổ và hai lão tổ đến xem xét đầu tiên. Trần Khôn nói:

- Nơi này tử khí nồng đậm, ta sẽ cho mỗi người một tấm Chính Khí phù, tất cả dựa theo chỉ thị của ta, kết thành " Chính Khí trận " tiến lên.

Trần, Lưu, Trương thì chỉ có Trần gia là gia tộc Thiên sư. Hai gia tộc còn lại chủ yếu đi theo để ăn ké.

Tộc nhân Trần gia dồn dập phân phát cho mỗi người một tờ phù. Cố ý không đưa cho Eiji và Ankh. Hơn nữa còn mang mặt vui sướng khi người gặp họa.

- Dừng lại, hai người các ngươi muốn lén đi theo chúng ta sao?! -Lúc này, trong đám người, hộ pháp Trần Hùng lạnh lùng nhìn về phía Ankh, âm dương quái khí nói:

- Chỉ là hai đứa thiếu niên không biết tốt xấu cũng dám theo vào di mộ. Không có Chính Khí phù sẽ sớm bị tử khí ăn mòn chỉ còn xương trắng. Hiện tại hướng tiểu thư quỳ xuống tạ lỗi, lão tổ chúng ta lòng dạ Bồ Tát, đoán chừng sẽ cho được một tấm Chính Khí phù.

Ankh giáo giác nhìn xung quanh một chút, thấy dưới chân có một cục đá to cỡ bắp chân, xắn tay áo cầm lên.

-  Ngươi muốn làm gì? Tránh xa bọn ta ra một chút.

Trần Lâm hung dữ trừng mắt, thế nhưng chân vẫn lùi lại mấy bước

Ankh chớp chớp mắt, lập tức đôi con ngươi hồng ngọc phủ lên một mảnh long lanh, vứt tảng đá sang một bên rồi lao đầu vào ngực Eiji khóc lóc một trận:

- Oaa...ca ca, hắn trừng trừng ta, đáng sợ...huhuhu

Eiji: "..." Ban nãy ngươi còn đáng sợ hơn người ta.

Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, Eiji vỗ vỗ lưng Ankh:

- Ngoan ngoan đừng khóc nữa.

Ngoan ngoan đừng diễn nữa. Đạt giải nghệ sĩ nhân dân của năm rồi, thiếu mỗi cái cúp vàng bộ nghệ thuật chưa trao thôi.

Trần Lâm xùy một tiếng, thầm mắng không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi suốt ngày ca ca, ca ca. Không có ca ca, để xem ngươi sống như thế nào.

_

Dưới chân Thanh Chân đan xen những đường hắc bạch, hình thành một bàn cờ vây. Nháy mắt bao phủ dưới chân đám đệ tử Thanh Vân Môn và hai người Eiji.

Eiji ghét bỏ phẩy phẩy tay đuổi đi.

Thanh Chân: "..."

Nhìn tộc nhân Trần gia vui sướng, Thanh Chân thấy hơi buồn cười.

Người ta căn bản không cần. Các ngươi đây là tự mình đa tình.

Bước qua cửa, đập vào mắt là một cái hành lang cực kỳ cao lớn, từ dưới mặt đất lên đến đỉnh cao chừng mười mét, kể cả hai bên vách tường rộng lớn, đều là dùng từng khối đá lớn màu xám xây thành, mỗi một khối cự thạch màu xám đều bị gọt thành những khối vuông vức, xếp chồng lên nhau, tựa hồ kín khít không có một kẽ hở, kéo dài tạo thành một con đường hướng vào phía trong.

Thông đạo rất tối. Bọn người dồn dập đốt đuốc mới miễn cưỡng sáng được một góc.

Chỉ là một con đường màu sau cánh cửa, bọn hắn đã đi hơn hai cây số thế mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối.

Rốt cuộc sau nửa tiếng, bọn hắn ra khỏi thông đạo, tiến vào một khu vực sương mù dày đặc. Sương mù này đều là tử khí, dày đặc hơn bên ngoài mấy trăm lần.

Đám người dù có Chính Khí phù thì sắc mặt mọi người cũng không được tốt lắm. Thanh Chân bảo hộ đệ tử Thanh Vân Môn khá nhẹ nhõm, Thương Đình căn bản không sợ tử khí. Ngoài ý muốn nhất là Tuyết Dạ lẫn Minh Nhật đều không bị ảnh hưởng.

Hai tên quái thai kia không cần nhắc đến. Tử khí cứ như gặp đại địch, ào ào chạy cách Ankh tám mét.

Tiểu Thanh theo sát Trần Khôn, nhẹ giọng nói:

- Lão tổ, hai người đó sao còn chưa chết?

Trần Khôn thấy thế, nhướn mày nhìn Eiji, lúc này lạnh nhạt nói:

- Tiểu tử này dùng căn bản không phải Chính Khí phù, hơn phân nửa là học được mấy chiêu phù lục vụng về. Đi không được bao xa, bùa chú của bọn họ liền sẽ mất đi hiệu lực, tại chỗ tử vong!

Nghe vậy, Tiểu Thanh vui sướng gật đầu.

Càng đi sâu vào bên trong, tử khí càng nồng đậm. Tựa như khói đen vây quanh, từ từ, tầm nhìn cũng trở nên thấp vô cùng, nhiều nhất có thể thấy khoảng cách hơn mười mét .

Thương Đình phát tay đuổi một làn khói đen bay đi, lại có một làn khác bay đến:

- Tử khí có chút quỷ dị, thần thức đều bị ngăn cách.

Hắn đi ngay sau lưng Tuyết Dạ, một khắc không rời bóng hình phía trước. Suốt một chặng đường, Tuyết Dạ lại chỉ như đi dạo cung trăng, váy trắng cũng không vì khói đen mà nhuốm bẩn.

Ankh sờ sờ cằm, không biết nghĩ đến gì đó mà cười cười.

Thanh Chân thả chậm bước chân, không khỏi cảm thấy bất an. Cho dù cảnh giới cao nhất, nhưng nơi này vẫn khiến hắn cảm thấy quỷ dị.

- Tất cả đề cao cảnh giác, nơi này cả ta cũng nhìn không thấu.

Hắn liếc mắt một vòng, ngoài sương mù ngày càng đen kịt thì không còn gì khác. Nhưng hắn vô tình thấy được nụ cười tươi rói của Ankh. Theo hắn thấy, không chỉ có ca ca y mà bản thân người này cũng là một người "không dễ chọc ". Chẳng qua là ngụy trang bằng vẻ ngoài dễ thương thôi.

Lời nói của Thanh Chân khiến tất cả mọi người biến sắc. Tộc nhân ba tộc mặc dù có Chính Khí phù nhưng vẫn có chút hít thở không thông. Vẻ mặt Trần Khôn ngưng trọng, tốc độ chậm lại, nhường Thanh Chân đi trước.

Lúc Thương Đình đi ngang qua Trần Khôn, chả biết cố tình hay cố ý mà hừ một tiếng khinh bỉ.

Trần Khôn lập tức tái mặt.

Sau đó hắn trông thấy vẻ mặt si mê của Tiểu Thanh, lại giận thêm mấy lần.

Tử khí như bức màn đen kịt buông xuống.

Bỗng nhiên, mặt đất dưới chân kịch liệt chấn động như một cự thú hồng hoang trở mình. Ngay cả Eiji đi đứng cũng không vững.

Hắn nhanh chóng bắt được tay người kế bên ôm vào lòng.

Một trận trời điên đất đảo.

Lần nữa mở mắt liền bị một cỗ khí tức mục nát đập vào mặt .

Cái gọi là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt *, không ngoài như vậy.

Từ sâu thẳm, Eiji oán hận một hồi. Hắn ghét bỏ quăng cái người nằm trong ngực mình ra. Đối phương liền hít một hơi khí lạnh.

Mẹ nó! Rõ ràng Ankh đi trước hắn, vừa động đất một cái bắt lại đã biến thành người khác. Mẹ kiếp nhỏ tác giả đáng chết!!!

Giữa cơn địa chấn ngả tới ngả lui, Thương Đình với tay níu lấy Tuyết Dạ. Nhưng mở mắt ra lại là nằm trong ngực người khác, mà người đó hình như rất ghét bỏ hắn, thẳng tay quăng hắn bay qua một bên. Khi trông thấy đối tượng vừa động thủ, hắn lập tức nuốt mấy câu mắng mỏ vào bao tử.

Mẹ nó! Rõ ràng là Tuyết Dạ ngay phía trước, vừa trở tay một cái mình đã nằm trong ngực người khác. Chết tiệt nhỏ tác giả đáng hận!!!

Thương Đình từ dưới đất bò dậy, chà chà hai cái mông ê ẩm, thăm dò thần sắc Eiji một lát. Hắn ước chừng đứng cách Eiji một khoảng lớn hơn chiều dài cây thương, xác định đối phương không thể lụi mình ngay lập tức mới từ từ quan sát xung quanh.

Trước mặt là một ngọn núi nhỏ rất yên tĩnh có sương mù xanh lục dày đặc vây quanh, nhìn không thấy bên trong.

Thương Đình nắm trong tay mấy hạt chu sa, dùng sức bóp nát, nước đỏ chảy ra theo kẽ tay. Hắn lấy hai tờ phù trống, dùng bút thấm chu sa, không trung vẽ loạn trên hai lá phù.

- Diệp đại thiếu, đây là Tịch Tà phù, có thể hạn chế tối đa cương thi chủ động công kích.

Eiji không từ chối, đem lá phù nhét vào túi.

Hắn và Thương Đình đã biết thứ gì đang ẩn sau sương mù xanh lá kia.

Cương thi

Rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều cương thi !!!!!!!

Cả Eiji cũng cảm giác da đầu tê tê...

_

Bước chân lảo đảo một hồi lâu, Ankh mới miễn cưỡng đứng vững. Một số người không được tốt như vậy, chưa chuẩn bị gì đã bị truyền tống, đầu với mông muốn đổi chỗ cho nhau luôn.

- Địu má nó! Suýt chút nữa làm ông đây lão chân aa!!!

Lê Minh Nhật ngã cắm đầu xuống đất, chổng mông lên trời, miệng thì la oai oái.

Phía trên kia, Trần Khôn ngã chỏng vó như heo bị buộc trên đòn gánh. Tiểu Thanh thì bị Tử Y đè lên trên.

Thanh Chân chống vách tường đứng vững, bàn cờ dưới chân đứt gãy một vài nơi.

Tộc nhân tam tộc nhao nhao ngã chồng lên nhau, cảnh tượng lộn xộn hết sức.

- Thương Đình đâu?

Thanh Chân lên tiếng hỏi.

Mọi người trầm mặc.

- Không có ở đây. Ca ca ta cũng biến mất rồi, không biết đi đâu mất tiêu. 

Một lúc sau, trong không gian vang lên tiếng nói. Ankh khoanh tay dựa vào vách tường, tách biệt với tất cả mọi thứ.

Ngay khi Ankh nói câu đó xong, hắn cảm giác được rất nhiều ánh mắt ác ý phóng về phía mình.

Trần Khôn ngẩn ra, nhất thời hiểu ra điều gì đó. Không khỏi nở một nụ cười.

Này không phải ông trời cố ý vì hắn chuẩn bị hay sao? Chỉ cần bắt được tên tiểu quỷ này, không sợ ca ca hắn không giao thương! Chỉ mong sao tên kia đừng chết ở đâu đó.

Tiểu Thanh lại càng trực tiếp hơn, lời nói tràn đầy cay nghiệt:

- Hừ, ở cái địa phương này đoán chừng ca ca gì đó của ngươi đã chết rồi cũng nên. Ngươi liệu hồn đó cho bổn tiểu thư.

Chỉ còn một mình, cái tên gà bệnh ốm yếu như ngươi để coi còn dám lên mặt nữa hay không!

Ankh nghiêng đầu, làm lọn tóc vàng rơi lù xù trước trán, mỉm cười nói:

- Là giao long, đến nơi đâu cũng có thể dời non lấp bể. Là mãnh hổ, tới nơi nào chẳng khiếu động sơn lâm?

- Hừ... Mơ tưởng viễn vông.

- Tiểu Hừ Hừ, không ai đánh thuế giấc mơ nha.

- Ngươi nói ai là Tiểu Hừ Hừ ?

- Ai trả lời thì là người đó.

- H...

Tiểu Thanh vừa định " hừ " một tiếng nữa thì nhớ đến cái biệt danh trời ơi đất hỡi kia, chợt nín bặt.

Nhìn ánh mắt bình tĩnh tràn ngập sự kiêu ngạo của Ankh, Tiểu Thanh căm ghét tận xương tủy, sợ rằng nếu không phải ngại cái thân phận "con người" thì chắc đã nhào tới cắn Ankh mấy ngụm rồi.

Ankh đối với nữ nhân luôn luôn khách khí, với Mẫn Nhiên, Linh Nhi hay Đông Trần...à, Đông không phải con gái, giống con gái, có thể nói là chiều chuộng, tùy ý mặc các nàng muốn làm gì thì làm. Nhưng  bà cô Tiểu Thanh khẩu khí thực sự là khiến người ta chán ghét, hơn nữa bộ dạng tiểu thư giàu có cao cao tại thượng của cô càng khiến Ankh cảm thấy buồn chán cực độ.

Nội tâm Trần Khôn hiện tại không hề muốn Eiji chết. Di mộ không biết rộng bao nhiêu, lại thêm không khí quá mức kì quái, ngay cả hắn là Nguyên Anh viên mãn cũng không dám đi loạn. Nếu tên tiểu tử đó chết thì đồng nghĩa chí bảo cũng khó có khả năng tìm lại. Trước đó, cũng không thể để Tiểu Thanh một kiếm giết chết tiểu quỷ tóc vàng khè này. Nếu thực ca ca hắn đã chết, lúc đó giết cũng không muộn. Vì thế hắn ra vẻ đạo mạo nói:

- Tiểu Thanh, nơi đây quái lạ, tốt nhất đừng chạy loạn.

Càng nhìn Thanh Chân càng khẳng định cái tên suốt ngày mở miệng ra là ca ca ca ca này tuyệt đối không phải người bình thường. Thậm chí hắn mơ hồ có một suy nghĩ rằng so với "ca ca" thì y còn nguy hiểm hơn. Tính đi tính lại, hắn đưa tay bấm pháp quyết, hắc bạch hai loại ô vuông bao trùm đến vị trí của Ankh. Đây cũng như một lời tuyên cáo rằng Ankh đang thuộc vùng bảo hộ của hắn.

Thấy cảnh này, Trần Khôn lập tức đen mặt, cho dù bực hết sức cũng cố gắng kiềm nén, bất động thanh sắc siết chặt nắm tay, lại ném cho lão tổ Lưu gia và Trương gia một cái ánh nhìn.

Ankh quay đầu nhìn lại, phát hiện Thanh Chân đang dùng một loại ánh mắt nghiêm trang nhìn mình chằm chằm. Hắn lập tức cong cong hai mắt cười:

- Đa tạ đạo trưởng.

Thanh Chân bất ngờ.

Cái này...hai huynh đệ nhà này khác nhau như thế? Eiji lúc trước là trực tiếp phủi bỏ ý tốt của hắn kìa...

- Không cần đa lễ... Ngươi đứng gần ta một chút.

Thế là Ankh chạy tọt sang đứng sau Thanh Chân, cạnh Lý Minh Châu.

- Diệp thiếu có biết vì sao Thương Đình sư huynh...biến mất?

Cô dè dặt hỏi. Lúc có Eiji ở cạnh, cô dù có muốn nói chuyện với Ankh cũng sợ hãi. Cứ cảm thấy đối phương có thể lụi mình một cái.

- Chắc là truyền tống ngẫu nhiên thôi.

Ankh nhún vai, có vẻ không để tâm lắm.

Thấy Ankh như thế, Lý Minh Châu cũng biết ý không nói nhiều.

Gần như không ai phát hiện ra rằng... Còn một "người" nữa cũng biến mất.

Vị trí hiện tại ở đâu thì mọi người cũng vô phương biết đáp án. Chỉ nhờ có ánh sáng mỏng manh màu lam nhạt mới nhìn thấy mặt nhau. Tình huống thông thường có lẽ là rất lãng mạn, nhưng ở cái địa phương thế này thì càng lúc càng thấy đáng sợ.

Tại vì...Những cái ánh sáng đó đến từ xương cốt. Bốn phía xung quanh có la liệt những bộ xương cốt âm u. Có kẻ đứng người nằm, cũng có loại dữ dằn hơn...treo trên trần.

Mà những bộ xương cốt đó đang tự đốt lên.

Lửa quỷ cháy chầm chậm, bạch cốt muôn hình, một màn này mười phần khiếp người.

Cách họ chừng năm mươi mét có hai quan tài đặt song song, đóng chặt.

Lão tổ Trần Khôn tay cầm la bàn giơ lên, kim la bàn lại chỉ đứng yên một chỗ, không chút động đậy.

- Nơi đây không có tà vật.

Hắn nói. Mặc dù tình huống có vẻ không tốt lắm, nhưng kim la bàn không động, chứng tỏ chỗ này không có quỷ quái các loại.

Trần Khôn từng bước dẫn theo đoàn người tiến tới quan tài.

Ankh chà nhẹ cổ tay trấn an mấy đứa nhóc đang tranh nhau lập công.

Càng tới gần quan tài, cảnh vật càng trở nên rõ ràng. Tiểu Thanh run rẩy mở miệng, chỉ về trước:

- Cái kia... Đó là cái gì vậy?

Vị trí giữa hai cái quan tài, một bộ xương trắng đang ngồi đấy. Bộ xương này không có đầu. Trong ngực cháy một đoàn lửa quỷ màu xanh lam. Hai tay quơ quơ phía trước, tựa như tìm kiếm thứ gì đó.

Quỷ Lam bạo động.

Ác quỷ! Ác quỷ! Ác quỷ! Bệ hạ, cho ta cho ta! Một ngọn lửa xanh lam đã chen lấn quấn lên ngón tay Ankh, gặm gặm cắn cắn.

" Ngoan, đợi một chút"

Ankh câu ngón tay lại. Ngọn lửa chui vào tay áo hắn, nấp trong đấy, nhìn ra ngoài.

Nhìn bộ xương trắng, tất cả mọi người sợ hãi.

Trần Khôn thở phào, lấy ra một tờ phù vàng. Thế nhưng Trần Hùng đã vượt qua mặt hắn, từng bước một tiến lên, đi tới trước mặt bộ xương.

- Lão tổ để cho ta tới, chỉ là một Niệm mà thôi.

Có khả năng bên trong quan tài chính là bảo bối thậm chí chí bảo. Mỗi một thứ từ trong mộ Thần nhất định đều không hề tầm thường. Phân chia dựa vào cơ duyên và bản lĩnh, thế nên Trần Hùng phải tranh thủ đoạt trước mọi cơ hội. Đáng lẽ có mặt Thanh Chân ở đây sẽ không đến lượt hắn, nhưng Thanh Chân cứ lầm lầm lì lì, cẩn thận thái quá, vậy thì đừng trách hắn.

Trần Khôn cho hắn một ánh mắt nhắc nhở, Trần Hùng gật đầu, sau đó cẩn trọng bước lên.

- Ngươi đang tìm cái gì?

Hắn cúi đầu, giống như là cùng bộ xương đối thoại.

Bộ xương bỗng dưng dừng lại động tác, phảng phất như nhìn về phía Trần Hùng.

- Đầu...Đầu của ta.

Bộ xương rõ ràng không có miệng thế mà phát ra tiếng nói, mặc dù không biết tiếng từ bên nào đến.

- Ngươi... tìm...đầu...cho...ta... ta không giết người...

Bộ xương lầm bầm.

Trần Hùng cười cười, nói:

- Được.

Niệm quỷ khác với Oán quỷ. Oán quỷ là quỷ được hình thành vì oán khí không tiêu tán, loại này thường rất nguy hiểm, gặp ai cũng giết. Còn Niệm quỷ thực ra không phải "quỷ". Mà là chấp niệm của người đã chết. Loại này "thường" không chủ động hại người.

Chấp niệm sâu đậm hoá Niệm quỷ rất dễ siêu độ, chỉ cần hoá giải chấp niệm là có thể câu thông với Niệm quỷ, đôi lúc may mắn còn có thể đạt được cơ duyên.

Trần Hùng đáp ứng yêu cầu của Niệm quỷ xong, quay đầu tìm kiếm.

Thế nhưng bất ngờ một nháy mắt sau đó, bộ xương đưa tay bắt lấy hai tay Trần Hùng.

Bộ xương dùng lực mạnh kéo hắn ngã ra sau, đưa xương tay trắng ớn bén nhọn xuyên qua ngực hắn, khoét một lỗ lớn.

Xoẹt_

Một tiếng động vang ngọt lên giữa không gian thanh vắng, xương trắng nắm trong tay một trái tim đỏ bừng nhiễu nhão máu còn đang co bóp.

Trần Hùng trợn to mắt, trúc trắc cúi đầu nhìn lổ hổng trước ngực, mặt mũi xanh mét. Tiếng hét thảm thiết còn vướng lại cổ họng thì hắn đã ngã sấp mặt.

Không cần nói cũng biết là chết đến không thể chết thêm lần nữa.

Bộ xương trắng cầm trái tim đỏ tươi trong tay, nhét vào ngực. Qua khung xương trống trải, dễ dàng thấy trái tim đang đập...

Mọi người nhất thời đều là nín thở, còn chưa thể trấn định lại sau cái chết của Trần Hùng thì lại bị doạ. Một thanh âm không quá rõ ràng phảng phất từ sâu trong lòng đất truyền đến.

Thình thịch... Thình thịch...

Âm thanh phát ra theo một tiết tấu.

Tiểu Thanh tái mặt luôn rồi... Cô túm lấy tay Trần Khôn, sợ đến lạc giọng:

-  Lão tổ... nghe giống như là tiếng tim đập!

Trần Khôn gật đầu, ngưng trọng nói:

- Không sai, chính là tiếng tim đập.

Lúc này bộ xương trắng bỗng nhiên đứng dậy. Lập tức, tất cả mọi người đều chung một ảo giác rằng đang bị lão quỷ ngàn năm để mắt tới.

Chỉ cần một ý niệm trong đầu đối phương, nhóm người mình...sẽ chết hết. Tất cả hoảng thành một chùm.

- Xong...ta không muốn chết.

- Cứu mạng...lão tổ cứu mạng...

- Niệm quỷ thường không hại người mà, tại sao?

Lúc này, Thanh Chân khẽ thở dài tiến về phía bộ xương. Bước chân hắn đến đâu, bàn cờ hai màu đen trắng đến đó, bao phủ xỏ xuyên qua bộ xương trắng.

- Nó không phải Niệm quỷ, mà là Oán quỷ. Có câu nói " quỷ thoại liên thiên" các người quên rồi sao?

Vừa nói, Thanh Chân vừa nhấc tay.

Bùm..
Bùm bùm...

Tựa như một trận pháo hoa long trọng đồng thời nở rộ che kín nửa phương mật thất, lửa xanh nhảy nhót như ma trơi bay tán loạn, xương trắng hoá bột phấn rào rào rơi xuống, tiếng tim đập đông đông từ sâu thẳm cũng lâm vào trầm mặc.

- Quỷ nói chuyện không tin được. Niệm quỷ thì cũng là quỷ.

Nhìn cái xác ngã sấp mặt dưới đất, Thanh Chân cảm khái.

Bộ xương trắng bị biến thành bột rơi xuống đất thành một đống nhỏ, Thanh Chân vẫy tay gọi Lý Minh Châu và các đồ đệ:

- Đến đây nhanh, bột xương này làm đồ trấn quỷ tốt lắm, đừng lãng phí.

Mọi người: "..."

Này... Bộ dáng cao thủ tịch mịch vừa rồi của ngươi đâu? Giữ hình tượng, giữ hình tượng đi!!!

Như thế biết mọi người nghĩ gì, Thanh Chân chẳng những không xấu hổ mà còn mặt dày cười ha hả:

- Nhìn ta làm gì, hình tượng có trấn quỷ được không?

Mọi người: "..."

Áchh... Dĩ nhiên là không, nhưng liên quan rất lớn đến mặt mũi.

Nhưng nói mới nhớ, mặt mũi cũng không trấn quỷ được.

"..."

Sau cái chết của Trần Hùng, bầu không khí trở nên rất nặng nề. Bài nhạc chết chóc đã vang lên nốt nhạc đầu tiên thì ắt có nốt thứ hai thứ ba.

Thời điểm Niệm quỷ bị giết, lửa quỷ bắn ra đều bị Quỷ Lam không một tiếng động "ăn hết". Sau đó bị mấy ngọn lửa khác kêu ngao ngao đè đánh hội đồng.

Hậu quả là Ankh cả người đầy mồ hôi. Chỉ mới có bảy đứa mà đã nhao cỡ này, đợi ba đứa nữa nhập chắc hắn ngâm nước lạnh cả ngày mất.

Những người khác thấy thế còn tưởng Ankh bị doạ cho đổ mồ hôi hột, thần sắc khinh thường toả ra thêm mấy phần.

Ankh buồn chán không muốn giải thích.

Theo chân Thanh Chân đến hai cỗ quan tài. Chỉ là hai quan tài trống rỗng.

Không có bảo bối thần kì như mọi người tưởng tượng trước đó. Nhìn Trần Hùng được một mảnh áo đắp mặt nằm thẳng đờ, ai nấy đều thở dài một hơi. Nếu hắn biết vì hai cái quan tài trống rỗng mà mất mạng thì chắc sẽ biết thành Niệm quỷ mất.

Ankh xem xét quan tài. Bốn phía vách và nắp quan tài đều đóng một lớp bụi dày, nhưng dưới đáy lại không có. Đúng hơn là một chỗ "hình người" không có bụi. Tức là có thứ hình người đã nằm trong quan tài, nhưng lúc này không có nữa.

Có người lấy đi?

Hiển nhiên khả năng không lớn.

Vậy thì chỉ còn cách... Nó tự mình đi ra.

Không ai chủ động lên tiếng.

Phía cuối căn phòng có một cánh cửa đá, mặt trơn nhẵn như ngọc thạch, không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm, cũng không biết bao nhiêu người đã sờ tới.

Không tốn quá nhiều sức lực, tộc nhân ba tộc đã đẩy được cửa ra. Trước mắt lại là một căn phòng khác. Thế nhưng chỉ vừa mở cửa, một người phụ nữ đã xuất hiện ngay trong tầm nhìn.

Cô ta quay lưng về phía cửa, tóc dài xoã rối tung, mặc đồ cưới màu đỏ, nhưng chỉ thêu trên quần áo là màu trắng, hơn nữa hình thêu rất quỷ dị.

- Ta xxx!!! Con mẹ nó!

- Quỷ!!!

Mặc dù là " sát thủ bóng lưng" nhưng chẳng ai có tâm trạng ngắm nhìn. Đũng quần đã sắp ướt nhẹp thì nói gì mà thưởng thức.

Lê Minh Nhật bên cạnh nhảy dựng lên một cái, chạy ra sau lưng Ankh.

- Diệp thiếu, cái đó là...quỷ...quỷ hả?

- Không, là người đó.

Ankh cười híp mắt.

Lê Minh Nhật: "..."

Khụ... Coi ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng của Ankh thì hắn cũng hiểu được câu hỏi vừa rồi ngớ ngẩn cỡ nào. Xuất hiện ở cái địa phương này thì sao là người bình thường được.

Nữ quỷ phía trước bỗng cử động cơ thể, có vẻ muốn quay người lại.

Tiểu Thanh cầm một tờ phù đưa về trước, mồ hôi to bằng hạt đậu.

Khủng bố, quá khủng bố. Tại sao cô phải vào cái nơi khủng bố thế này cơ chứ?!

Trần Khôn cũng căng thẳng không kém. La bàn tổ truyền không có chút động tĩnh, giống hệt như tình huống vừa rồi, nhưng cái chết của Trần Hùng đã chứng minh rằng không thể áp dụng cách giải thích thông thường ở nơi này được. Hắn vô ý nhìn sang Thanh Chân, thấy người kia cũng nhíu mày thì không khỏi ảo não một phen.

Bàn cờ dưới chân Thanh Chân động đậy, bao phủ lấy nữ quỷ.

Thế nhưng lúc này Ankh bỗng đứng trước mặt hắn.

___________

[ Tiểu kịch trường: Group chat Thất quái Dị hoả ]

Ankh: Ây da... không có Eiji... Thật phiền nha!

Bình Tranh: Ta là Thánh Hoả, ta trước!!!

Quỷ Lam: Bọn bay cút cút, tà vật thì giao cho tao.

Mạt Cốt: Giao cái quần nha, mày chỉ đốt hồn còn tao đốt xương, đây là cương thi, cho tao.

Bạch Nhật: Quỷ hay cương thi gì thì bé cũng chấp hết, để bé~

Kim Tàm: Nguyện vì chủ nhân dân lên sinh mạng!!! Chủ nhân, em đến đây.

Hồng Viêm: Tàm Tỷ còn có nửa cái mạng mà cũng sung sức quá, để đệ đến cho.

Thanh Đằng: E...hèm... Để má tới cho mấy con. Cháy dai cháy dẳng cháy dài cháy không hồi kết. Cháy cho chết cháy cho thiên hạ ngước nhìn. Cháy bất thình lình cháy bờ cháy bụi. Cháy cho rụi muôn nẻo nhân sinh!!!

Mạt Cốt: Má Đằng nay văn vẻ dữ. Hồi quang phản chiếu?

Quỷ Lam: Má Đằng đúng là rừng càng già càng cay, nhưng mà già khằng già khú rồi nhường con cháu lập công chứ.

Bạch Nhật: Đúng đúng, để bé đi, bé còn chưa có chiến công, đêm qua Ce tỷ còn nhầm tên bé thành Bạch Dương cơ, coi tức hôn?

Hồng Viêm: Rồi đệ là Viêm hay Viên?

Quỷ Lam, Thanh Đằng, Kim Tàm: Viêm... Viêm là lửa đó ông.

Bình Tranh: Bọn ngươi xem ta là không khí đúng không? Ta nói tất cả cút xa ra. Mộ địa này là của tao, tất cả là của tao, pi sà cũng là của tao.

Tử Chu: Ai là của ngươi? Hửm?

Bạch Nhật: Hú hú hú hú....cô chú bác ơi, lão đại lên tiếng kìa, lão đại vạn năm không nói chuyện lên tiếng kìa, eo ơi em còn tưởng lão đại bị á khẩu cơ.

Quỷ Lam: Bé con tự tìm đường chết.

Thanh Đằng: Má không giúp được con +1

Mạt Cốt: +2

Hồng Viêm: +3

Kim Tàm: +4

Bình Tranh: Pi sà là của ta!!!

Tử Chu: Ngươi muốn chết?!

Bình Tranh: Đến!!! Ai sợ ai!

Tử Chu: Được.

Thanh Đằng: Mua bắp rang bơ đê mấy con.

_

* Hai câu thơ trong bài thơ Giang Tuyết của Liễu Tông Nguyên.

Giang Tuyết
Thiên sơn điểu phi tuyệt
Vạn kính nhân tung diệt
Cô chu thôi lạp ông
Độc điếu hàng giang tuyết.

Dịch thơ của Tản Đà:

Nghìn non mất bóng chim bay
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không
Kìa ai câu tuyết bên sông
Áo tơi nón lá một ông thuyền chày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro