Chương 211: Bất Lão Di Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau.

Sáng sớm.

Eiji cùng Ankh lần nữa tiến về Bất Lão Lâm.

Lúc này bên rìa Bất Lão Lâm, một chỗ mặt đất rộng lớn, ước chừng mấy chục người lít nha lít nhít đứng đấy, mặc trang phục khác nhau, niên kỷ cũng không giống nhau.

Khi hai người đến nơi, đã thấy Thương Đình, Tuyết Dạ, Tử Y đứng sẵn. Ngoài ra còn một số người " quen". Lê Minh Nhật, Lý Minh Châu và... Tiểu Thanh.

Nhìn thấy bà cô tiểu thư ngang ngược kia, Eiji mới chợt nhớ lại giữa một điều. Thảo nào thấy Tử Y và Tiểu Thanh giống nhau, thì ra là chị em nhà người ta.

Một đám người họ đứng chung với nhau rất hấp dẫn ánh mắt.

Nhìn thấy hai người chậm rì rì tiến đến, Lê Minh Nhật và Lý Minh Châu điên cuồng vẫy tay:

- Hú hú Diệp thiếu, bên này bên này.

- Diệp thiếu!

Thương Đình một đám người cũng gật đầu xem như chào hỏi. Hắn đã nghe Minh Châu nói về chuyện Diệp Hy giải độc thi cho Tiểu Lục, một lần nữa đổi mới nhận thức về đối phương.

Ankh hi hi ha ha cùng chào hỏi một lượt, hướng "tiểu nhị" hỏi:

- Ngươi làm sao cũng tới?

- Ta đi làm bảo vệ cho tỷ tỷ.

Hắn ưỡn ngực thẳng lưng tuyên bố hùng hồn. Sau đó bị Tuyết Dạ đập một cái vào lưng, nàng trừng đôi mắt đẹp:

- Đừng có làm rộn. Tự lo cho cái thân ngươi trước đi.

Ankh híp mắt cười.

Phải đó, tỷ ngươi nói đúng, tự lo cho bản thân mình trước đi. Mười thằng nhãi như ngươi thì tỷ ngươi một tay cũng chấp được.

Tiểu Thanh đi cùng một đám người, có vẻ là người Trần gia, còn Tử Y lại đứng một mình một góc.

Sau lưng Thương Đình là Minh Châu và vài đệ tử Thanh Vân Môn. Tuyết Dạ cùng Minh Nhật một chỗ với họ.

Eiji cùng Ankh một chỗ.

Còn lại là những người không quen biết, nhưng không ai có thiện ý.

Qua chừng mười phút, Thương Đình vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt nói:

- Đi thôi.

Đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến vào Bất Lão Lâm. Đi một con đường hoàn toàn khác với con đường mà trước đó Eiji cùng Ankh đã đi.

Khoảng cách không xa lắm, phía trước lại có bốn cái lão già. Trong đó nổi bật nhất là một "lão" trung niên mặc đạo bào xanh, trên lưng cõng một thanh kiếm gỗ đào.

Một đám đệ tử Thanh Vân Môn đến trước lão già hành lễ:

- Trưởng môn!

Hắn chính là trưởng môn Thanh Vân Môn - Thanh Chân. Cũng là sư phụ của Thương Đình.

Ngay khi nhìn thấy Thanh Chân, Ankh nhướn mày cười cười kéo tay Eiji:

- Uây, ca ca nhìn kìa.

Eiji ôm thắt lưng Ankh xoa xoa:

- Ta biết, là lão già đánh cờ vây trên đường. Bất quá không phải hắn Chứng Đạo rồi sao? Còn chưa đột phá?

Ankh bễu môi:

- Mới có mấy ngày, người ta cũng không phải yêu nghiệt như ngươi, muốn đột phá thì đột phá.

Nghe vậy, Eiji trưng ra vẻ mặt "ta đây vô tội":

- Biết sao được, ta không có đầu óc, chỉ có thể nâng cái thân này thôi.

Ankh: "..." Con hàng này thù dai...

Một vài người nhìn hai " huynh đệ" bọn họ bằng cặp mắt tò mò. Giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp, tình cảm huynh đệ cũng quá nồng nhiệt rồi?!

Riêng Thanh Chân lúc nhìn Ankh thì không hiểu thấu có một loại mù mịt. Hắn tưởng chừng đã gặp qua người này ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ rõ.

Thương Đình nhận ra khác thường, ân cần hỏi:

- Sư phụ, có chuyện gì sao?

- Người kia là ai?

Thanh Chân nhíu mày.

- Là người đồ nhi đã nói, y biết về âm dương đạo ấn.

Thanh Chân có vẻ còn muốn nói gì, chủ yếu là hắn thấy khá kì lạ nhưng nghĩ mãi không ra, cứ như bị chém rụng một đoạn kí ức. Nhưng đúng lúc này, Bất Lão Lâm bất ngờ chấn động.

Đám người ngả nghiêng ngả ngửa, tu vi cao chút cũng không tránh được loạng choạng. Cả trăm người cũng chỉ có Eiji là đứng vững như cây cột nhà, cũng đem Ankh ôm luôn vào ngực.

Chấn động qua đi, trước mặt mọi người xuất hiện một toà phần mộ cự đại. Theo tiết tấu vừa rồi chính là từ dưới đất chui lên. Cửa đá phủ đầy rêu phong như một vết tích của thời gian lưu lại.

Bên cửa là một bia đá cao cỡ một người, màu xanh biên biếc, trên đề bốn chữ Bất Lão di mộ.

Mọi người đều hít sâu một hơi, vừa choáng váng với khí tức tang thương mà di mộ phát ra, cũng choáng váng với diện tích lớn quá mức quy định kia.

Thanh Chân cùng ba cái lão già khác là lần lượt là lão tổ Trần gia, lão tổ Lưu gia, lão tổ Trương gia, cẩn trọng tiến tới xem xét cửa đá.

Lão tổ Trần Khôn mặt mũi đều là mấy chữ " ta vô địch ", sờ sờ ngửi ngửi cửa đá một lát, nói:

- Theo ghi chép thì di mộ chỉ xuất hiện trong vòng 12 canh giờ kể từ khi xuất hiện, trong thời gian đó phải mở được cửa đá.

Tuy cửa đá phủ đầy rêu nhưng đạo phù vẫn thấy rất rõ ràng. Nhìn qua đường cong loạn thất bát tao, tựa hồ vẽ cách điệu tới mức quá đáng một loại nào đó động vật, càng không phải cái gì đồ đằng, ngược lại cùng Đạo gia chữ như gà bới có chút tương tự. Phù văn đã bị mất phần giữa, chỉ lộ ra đuôi và đầu phù.

Nói chung phong cách nghệ thuật trường phái tâm linh không ai hiểu được.

Mọi người vắt óc suy nghĩ. Cả bốn lão già dẫn đầu cũng ngồi trước cửa đá, ngồi đến ngộ đạo.

Thương Đình đem ánh mắt nhìn về phía Ankh, chỉ thấy đối phương trợn tròn mắt đầy bất ngờ, sau đấy là khinh bỉ, sau đấy là tuyệt vọng...

Thương Đình: "..." Không đoán được...

Hai trăm năm không có người giải.

Hai trăm năm không có người giải.

Hai trăm năm không có người giải.

Ankh gào thét.

- Eiji à, ngươi nói có phải hắn khi dễ ta hay không?

Eiji gật đầu, tin tưởng nói:

- Ta cũng thấy vậy.

Ngay cả hắn cũng nhìn ra...

Ankh có chút sụp đổ. Mẹ nó, mong đợi cái gì khó khăn kích thích một chút. Rốt cuộc mời hắn giải cái đạo phù mà cái tên vừa nhập môn mấy ngày như Eiji cũng biết ?!

Cái này cũng quá xem thường Trẫm rồi.

Chán tới không muốn động.

Đến giữa trưa, lão tổ Trần gia mấy người đều có chút kích động. Bọn hắn cơ hồ lật tất cả điển tịch nhưng không nhìn thấy phù văn kiểu này. Quỷ dị, quá quỷ dị !

- Này cửa đá làm từ Tinh Thạch, cứng rắn không thể phá hủy, dùng kiếm khí cũng không lưu lại vết tích. Căn bản không thể giải được.

Bất Lão Lâm không nóng nhưng lòng người rất nóng. Nóng tới đốt cháy mạch não luôn. Tiểu Thanh thấy Ankh cứ ngả nghiêng dựa vai Eiji nằm, chướng mắt tới nhìn không được liền đem vài " cao thủ" sang. Hai tay chống hông nhìn xuống:

- Nẹo nẹo nhìn chả ra cái thứ gì, ban đầu dậm chân vỗ ngực nói ta đây giải phù, giỏi sao không làm đi?!

Tử Y hết hồn:

- Tiểu Thanh, không được vô lễ.

- Tiện nhân, câm miệng. Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta kiểu đó.

Tử Y giật mình.

Thương Đình nhíu mày, chán ghét không nói. Tiểu Thanh người này ngày càng không thể quản được. Bị Trần gia chiều tới hư rồi.

Không nói đến Trần gia, lúc này Eiji từ dưới đất đứng lên, đem lá khô bụi bặm trên áo Ankh phủi sạch.

Mặc dù động tác của hắn rất đỗi dịu dàng bình lặng nhưng lại khiến người ta nổi hết da gà da chó.

Eiji phủi xong cho Ankh mới phủi trên người mình xuống, sau đó cổ tay khẽ đảo, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh trường thương đen với hoa văn đỏ quỷ dị. Mũi thương nhọn hoắt chĩa thẳng vào cổ họng Tiểu Thanh. Chỉ cần thêm một chút lực, chắc chắn huyết quang văng khắp nơi, thân ơi ở lại đầu đi nhé.

Thanh âm lạnh lùng vang như hồi chuông báo tử:

- Muốn chết thế nào?

Đuôi mắt Tiểu Thanh trừng như muốn nứt. Sợ hãi bao phủ linh hồn khiến cô ta suýt không thể khống chế tè dầm. Cái chết trước mắt... chỉ cận kề trước mắt. Nước mắt nước mũi ào ào rơi ướt đẫm.

- Ô..ô .. cứu ta, lão tổ cứu ta ..huhu...

Thế nhưng Eiji không có chút cảm tình nào. Trong con ngươi sâu thẳm chỉ có một mảng tử vong tịch mịch.

Lão tổ Trần gia sau khi hoảng hốt thì tức giận hét lớn:

- Tiểu Thanh!

Hét thì hét nhưng hắn cũng không dám động, vì Tiểu Thanh đang nằm trước mũi thương của Eiji. Ai nấy đều nghĩ mãi mà không rõ, Eiji là từ đâu móc ra như thế một thanh trường thương?!

Eiji híp mắt... Moá! Thật muốn giết người mà.

Chỉ là lúc này Tử Y đã chạy đến trước mặt Ankh, cúi đầu thật sâu:

- Diệp thiếu thủ hạ lưu tình. Tiểu Thanh còn nhỏ không biết điều, mong Diệp thiếu bỏ qua cho.

Tử Y biết mặc dù Eiji là người cầm thương nhưng người thực sự nắm giữ sống chết của Tiểu Thanh chính là Ankh đây. Một ý định của người này, nhất định Tiểu Thanh sẽ được cứu.

Lão tổ Trần gia cùng hai lão tổ khác nhìn nhau, vừa định ta tay bất ngờ thì bị một đạo âm thanh truyền tới:

- Nếu muốn Trần Tiểu Thanh chết sớm một chút thì ba người cứ lên.

Trần Khôn không khỏi rùng mình, ánh mắt nhìn Thương Đình đầy kiên dè.

Thanh niên này...cảnh giới ...ngang ngửa hắn. Đây là cái loại yêu nghiệt quỷ quái gì? Hắn không xoắn xuýt lâu, vẫn là đem sự chú ý tập trung vào bên kia.

Ankh khoanh tay dựa vào gốc cây, trong mắt xẹt qua một tia sát khí:

- Ta nói sẽ giải phù văn chứ không phải làm thuê làm mướn, ngươi, Trần gia? Là cái thá gì mà ở đây chất vấn ta? Cho ngươi ba chén cơm, ngươi lại còn muốn mở quán ăn. Cái đầu của ngươi chỉ để trưng cho vui thôi phải không, ăn cái giống gì lớn mà thiểu năng trí tuệ vậy? Mẹ nó còn dám mắng ta!!!

Thánh Đế có thể để ngươi chất vấn sao?

Không thể!

Trần Tiểu Thanh từ nhỏ đến lớn chưa từng bị mắng dữ dội như vậy, sắc mặt nhất thời xanh ngắt như tàu lá chuối, nhưng vì mũi thương chĩa ngay cổ họng mà không dám động đậy.

Trần Khôn cũng tức trắng mắt:

- Đừng có quá đáng, Trần gia có thể để ngươi sỉ nhục sao?

- Không phải ta đã sỉ nhục rồi sao?

Ankh thản nhiên nhún vai.

Sỉ nhục thì cũng sỉ nhục rồi, ngươi làm gì được Trẫm? Cắn Trẫm chắc?

Trên mặt Tử Y đã đầy nước mắt:

- Diệp thiếu đừng giận, ta thay Tiểu Thanh tạ lỗi ngài.

- Không phải lỗi của cô. Tử Y, cô cứ bao che thì khi nào cô ta trưởng thành? Cái tính muốn làm má thiên hạ khi nào bỏ?

- Nhưng...nhưng nếu bây giờ chết thì làm sao trưởng thành ...huhu..

Ankh: "..." Nói đúng quá, ta không cãi được.

Nhìn thấy nữ nhân khóc là lại đau đầu, Ankh phát tay:

- Ca à, chúng ta đi.

Thế nhưng Eiji lúc này bất động.

Tay hắn vẫn cầm chặt trường thương, gân tay nổi lên như muốn nhảy ra ngoài, sát khí từ đầu đến cuối cũng không hề giảm bớt, mà cổ họng Tiểu Thanh mơ hồ đã bị ứa máu.

- Ca à...

Eiji hít sâu một hơi, trường thương biến mất. Trước khi đi, hắn không quên lườm lườm cảnh cáo.

Tiểu Thanh thoát khỏi án tử, mất hết sức lực ngã khuỵ xuống đất, muốn đứng cũng đứng không nổi. Thế nhưng trong mắt lại loé lên một đợt căm phẫn tột độ.

Lão tổ Trần gia đến bên cháu gái, không ngừng vỗ lưng an ủi. Những người khác chỉ biết lắc đầu than thầm.

Ankh đi thẳng đến cửa đá, người bên đây đã đợi sẵn.

- Ngươi cho ta ít máu.

Thương Đình không hề do dự định cắt cổ tay, nhưng Ankh trừng mắt cốc đầu hắn một cái rõ kêu.

- Đồ ngu, ngươi muốn tự sát hả?

Mẹ nó một đám não tàn, hở một chút là cắt cổ tay, không biết mất máu nhiều quá sẽ chết hay sao?

Thương Đình mơ màng ôm đầu kêu đau một tiếng, bị mắng tới uất ức mà không dám phản ứng. Huhu, thanh chiến thương đó rất đáng sợ.

Ankh kéo tay Thương Đình tới tấm bia đá màu xanh biếc, dùng dao nhỏ cắt giữa lòng bàn tay y một đường nhỏ. Âm dương đạo ấn trong lòng bàn tay tựa hồ như hút máu sống lại, hoa văn lưu chuyển sáng lên.

- Ấn lên đi.

Thương Đình theo lời Ankh ấn tay lên bia đá. Bốn chữ Bất Lão di mộ rung lên một hồi rồi bỗng "lặn" mất. Một đạo phù không hoàn chỉnh hiện ra trên bia.

Nhìn lại... Y hệt với đạo văn khắc trên cửa đá.

Kể cả Thanh Chân cũng trợn mắt há mồm.

Ý a...

Không dừng lại ở đó, Ankh cầm lấy ngón tay Thương Đình, trên tấm bia đá xanh vẽ xuống từng nét đạo phù.

Theo nét vẽ trên bia xanh, nét vẽ trên cửa đá cũng từ từ hiện theo. Rất quỷ dị... Cứ như có một lực lượng siêu nhiên không ai nhìn thấy đang đứng trước cửa đá và khắc xuống.

Nét trên bia đá đi tới đâu, nét trên cửa theo tới đó. Một đóng đường cong cong vẹo vẹo cũng đến điểm cuối cùng. Hồng quang chói mắt phát tán ra, cửa đá ầm ầm chuyển động. Tiếng kẽo kẹt như hàng ngàn năm mới mở nghe rợn cả người.

Hồng quang tiêu tán, cửa đá mở ra, nhưng không ai thấy bên trong có gì. Từ ngoài nhìn vào cứ như một cửa hang động đen ngòm không thấy điểm cuối.

Đám người thấy cảnh này tất cả đều là khiếp sợ không thôi!

Bản thân Thương Đình cũng rung động.

Nhưng hắn rung động vì Ankh dễ dàng giải đạo phù như ăn cháo. Tuy nói " chính tay" hắn vẽ ra nhưng lại vô phương biết đó là thứ gì. Riêng Thanh Chân lại hít sâu một hơi... Xem xét từ đầu đến cuối, hắn biết.

Là Pháp Tắc.

Để Thiên Đạo công nhận phải Chứng Đạo.

Mà để Đại Đạo hình thành phải cần Pháp Tắc.

Lĩnh ngộ Pháp Tắc là bước đầu để Chứng Đạo.

Thế gian nói 3000 Đại Đạo nhưng thực chất là vô số. Mỗi Đại Đạo là có một Pháp Tắc. Thanh Chân hắn lấy kỳ chứng đạo, thấu hiểu Pháp Tắc kỳ đạo. Nhưng đạo phù trên cửa đá là một loại Pháp Tắc khác.

Thanh Chân thấy lạnh lẽo cả người. Rốt cuộc... Người đó là ai? Lại có thể dễ dàng diễn hóa Pháp Tắc. Là trùng hợp? Hắn không tin chỉ là trùng hợp, nhưng nếu không trùng hợp thì rất đáng sợ.

Hắn nhìn đồ đệ của mình, sờ sờ cái cằm ... Uây, hiện tại kêu đồ đệ đi ôm đùi đại lão thì còn kịp không?

Thương Đình đang băng bó vết thương thì rùng mình mấy đợt.

Tự nhiên có cảm giác bị bán là sao?

------------------
<( ̄︶ ̄)↗
Ce: Này là nhân cách thứ hai viết đó!!!!!!
(☞゚∀゚)☞, ổng mê style Trung Quốc nên ổng dùng nhiều cái hơi khó hiểu... Không cần hiểu sâu đâu.

Xin giới thiệu, nhân cách thứ hai của toi - Thương Đình ~~~ tung bông tung bông~

-----------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro