Chương 208: Bất Lão Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhập gia tùy tục, ngươi đến đây thì cũng nên học cách người ở đây bắt cương thi chứ.

Ankh dụ dỗ hết lời. Mặc dù Eiji có thể tay không bẻ gãy cổ cương thi nhưng chung quy không có cảm giác thành tựu.

Ngươi mẹ nó đường đường là Thần, chơi như vậy ai độ?

Nhưng lý do chính là Ankh đang ngứa nghề. Thấy lá phù của mấy đạo sĩ đó làm hắn bực mình hết sức.

Gì đâu nhìn qua toàn phế phù. Tốt xấu gì cũng là một thiên sư, lá phù đó mà gọi là cực phẩm thì chẳng khác nào giẫm đạp lên mặt hắn.

Mặt Thánh Đế có thể tùy tiện giẫm sao? Không thể.

Eiji nhìn thôi đã thấu, nhưng hắn cũng vui vẽ đáp ứng.

Cứ học đi, đến lúc thực hành thì vờ run tay không vẽ được để Ankh cầm tay cũng ổn nha!

Cứ như vậy, hai người ôm hai bụng ý đồ chui qua một bên học vẽ phù.

Ankh lấy một quyển...vở ra, cùng một cây bút bi. Xé ra một tờ để dưới đất, sau đó dùng bút bi vẽ lên một đường ngoằn ngoèo kì dị. Làm xong, hắn kẹp "lá phù" giữa hai ngón tay, hướng không trung ném một cái, lá bùa trong nháy mắt đón gió tự đốt, biến thành tro tàn.

- Khai!

Trong nháy mắt giữa không trung một đạo phích lịch xuất hiện! Eiji ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo lôi đình to bằng bắp tay từ trên trời giáng xuống, hướng về đỉnh đầu của mình rơi xuống!

Hai mắt Eiji toả sáng, mặc to tia sét rơi lên đầu, toàn thân truyền tới một chút tê dại.

Không nghĩ tới Ankh chỉ tùy tiện vẽ cái đường ngoằn ngoèo khó hiểu đã dẫn sét đến, thuật pháp còn chưa dùng đâu.

Nếu để những thiên sư ở đây nhìn thấy một màn vừa rồi, mém chừng nhét vừa quả trứng vào miệng.

Thiên sư vẽ bùa phải tịnh tâm tịnh thân, trước khi hạ bút phải tế mực và giấy, hơn nữa là cần giấy vàng mực chu sa. Ai đâu như Ankh cứ tùy tiện dùng bút bi vở học sinh mà cũng dẫn lôi được, cái này đả kích quá.

Điều này Ankh chịu. Thân mang pháp tắc nhân quả xâu xa, động tới Thiên Đạo thì không ổn.

Ankh đưa bút cho Eiji:

- Này, thử đi.

Eiji nhận bút, xé một tấm giấy, nhớ lại hình vẽ vừa rồi của Ankh, không do dự hạ bút.

Nước chảy mây trôi vẽ xong một lá phù. So với lá phù của Ankh thì càng thêm một nét hoang dã phóng khoáng.

- Khai!

Không ngoài dự đoán, đạo lôi điện tím ngắt to gần bắp chân từ không trung bổ xuống, đoàng một tiếng oanh ra cái hố rộng chừng một mét, bên trong còn có tia điện cháy xèn xẹt.

Ankh: "..."

Đậu phộng!!!

Uy lực còn lớn hơn của mình! Đây đây đây đây... hù chết mẹ bảo bối.

- Eiji, nói thật đi, thực ra Kỳ Lân dạy ngươi vẽ phù rồi đúng không?

Eiji cười hắc hắc vò đầu Ankh:

- Không có nha, Lạp Lân Vương dạy ta vẽ văn minh.

Còn sư phụ hắn Dã Tẫn á? Chỉ dạy mỗi cách cắt đầu người và hồi sinh thôi.

Ankh thở dài trong lòng. Thực tế đã chứng minh rằng Eiji bây giờ mạnh kinh hồn luôn. Mặc dù còn không biết cảnh giới là gì, nhìn vào Eiji như nhìn vào hắc ám, hoàn toàn không có cột mốc để xác định, nhưng chắc chắn là mạnh hơn hắn nhiều.

Điều này làm Ankh hơi hơi sầu, nhưng không ảnh hưởng lớn lắm. Ai bảo tên yêu nghiệt này phát triển quá nhanh.

Ankh tránh khỏi móng vuốt Eiji, xù lông lên:

- Rối hết rồi.

Eiji tri kỉ vuốt tóc lại giúp hắn.

- Lạp Lân Vương vẽ phù lợi hại lắm hửm?

- Dĩ nhiên là vậy, đỉnh cao của Kỳ Lân...hmm cả ta cũng hâm mộ. Ngoài Kỳ Lân ra còn vài nhân vật khá lợi trong lĩnh vực phù chú, nổi danh nhất là Thiên Mệnh Cơ, Chu Tước và... Tinh Tuyệt. Nói mới nhớ, cách vẽ phù của ngươi khá giống Tinh Tuyệt.

Không biết giống ở đâu, nhưng rất giống. Ban đầu Ankh còn nghĩ rằng Tinh Tuyệt đã lén dạy Eiji vẽ, nhưng rất nhanh bị bác bỏ.

Hầu như trong mọi lĩnh vực đều có cái tên Tinh Tuyệt, nó khiến Eiji rất tò mò. Rốt cuộc cô ta là cái gì?

Mang danh " học vẽ phù" nhưng Eiji chỉ cần nhìn qua Ankh vẽ một lần các loại phù là sẽ nhớ. Khi cần thì chỉ cần vẽ lại là được. Điều này làm hứng thú dạy học bừng bừng của Ankh nhanh chóng bị tạt nước lạnh, chẳng còn gì thú vị.

Cũng may lúc cả hai chán muốn chết thì cuối cùng cũng trông thấy đội ngũ đạo sĩ chuyển thi đi tới.

Từ xa xa trông thấy bốn người khiên quan tài, Ankh híp mắt:

- Ồ, lại là hắn.

Tiểu nhị cá tính kiêm em trai chủ sơn trang kiêm quý nhân của Từ Dương đạo sĩ đã từ trần- Lê Nhật Minh. Lúc này hắn đang cùng với ba đạo sĩ khiên quan tài.

Thời thế đưa đẩy, tới khiên quan tài cũng nhận luôn rồi. Đam mê trải nghiệm hiện thực thật khiến người ta hâm mộ.

Đi trước là Lý Minh Châu và Tiểu Thanh.

Cái đội ngũ này gan cùng mình cùng mẩy, còn có bấy nhiêu người mà cũng dám tiếp nhận hoàn thành ủy thác. Đây là thời điểm nên làm đám tang cho những người đã chết không phải sao?

Tóm lại cái tư duy khác biệt thời không của họ Eiji vô pháp hiểu.

Hai người nấp sau gốc hoè già, Ankh nằm gọn trong vòng tay Eiji. Hơi thở tà mị và cảm xúc rắn khiến Ankh sắp không tập trung nổi. Sau khi " tốt nghiệp", hình như Eiji lúc nào cũng tràn ngập một cỗ mị hoặc khó chống đỡ.

Ankh cảm thấy một đời uy nghiêm của Thánh Đế sắp tan tành.

__

Đội ngũ khiêng quan tài đã đến con đường mòn. Một rừng hoè già quỷ dị rậm rạp khiến tâm thần mỗi người rung lên một hồi cảnh báo.

Trong tay là kim la bàn không hề xê dịch chút nào, vẻ mặt Lý Minh Châu càng thêm vài phần ngưng trọng.

- Quái lạ, tại sao cố chủ lại muốn dời quan tài đến một nơi thế này.

Rừng hoè âm khí nặng, mặt trời không chiếu tới, mặt trăng lại rất thịnh, tứ âm chi địa, quá tà môn.

Xác bình thường chôn nơi đây đoán chừng cũng biến thành cương thi, mà chôn cương thi thì càng tệ hơn, định luyện thành La Sát ?

Cũng không phải không có khả năng...

Nghĩ tới đó, toàn bộ thân thể Lý Minh Châu nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh sưu sưu, một thứ hoảng sợ khó mà miêu tả lan khắp toàn thân!

- Sư tỷ, sao không đi tiếp?

Không khí âm tà lành lạnh khắp nơi khiến Tiểu Thanh chỉ muốn thanh chóng quay về, không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.

Lý Minh Châu chỉ xung quanh:

- Tứ âm chi địa, không thể chôn quan tài ở đây đâu.

- Nhưng cố chủ đã nói giao phó, chúng ta cũng nhận rồi, quay lại còn kịp sao? Sư tỷ quá đa nghi rồi, cương thi đã chết, chúng ta cũng chỉ làm theo ủy thác, có gì xảy ra cũng không phải do chúng ta.

Nếu không phải đang mặc trên người bộ đạo bào, Lý Minh Châu thực không biết Tiểu Thanh có phải học nghệ tu đạo không. Những lời vô trách nhiệm như vậy cũng nói ra được?

- Bất Lão Lâm cách Song Nguyệt cổ trấn chỉ có vài tiếng đi bộ, muội nghĩ gì khi nói mấy lời đó? Cương thi chết hay không còn chưa biết, nếu nó thoát ra thì bách tính ở trấn đều phải chết. - Lý Minh Châu không có tâm trạng khuyên nhủ nhẹ nhàng như trước : - Nhớ kĩ, Trần gia cũng ở cổ trấn.

Ý thô sơ giản lược là: cương thi thoát ra thì Trần gia cũng đừng mong sống sót.

- Tỷ... - Tiểu Thanh bùng nổ: - Nè, ta gọi ngươi một tiếng sư tỷ chẳng qua cho ngươi bái sư trước ta mà thôi, ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Trần gia là gia tộc Thiên sư trăm năm, một con cương thi thì tính là gì? Trách thì trách Từ Dương ông ta vô dụng, chỉ có một con cương thi mà đánh cũng không được, sớm biết như vậy ta đã không bái sư...

CHÁT--

Tiếng tát thanh thúy vang vọng giữa rừng cây vắng lặng.

- Câm miệng.

Bàn tay Lý Minh Châu tê rần rần, mà bên má trái trắng nõn của Tiểu Thanh có thêm một dấu tay đỏ chót.

Tiểu Thanh không tin được sờ sờ má, khi chạm phải dấu tay vừa đau vừa nóng mới nhận thức rõ mình vừa bị ăn tát. Oán khí và lửa giận tích tụ bấy lâu thiêu đốt lý trí của cô ta, bất chấp phá nát hình tượng gào lên như bị điên:

- AAAAAA... Lý Minh Châu, tiện nhân dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta là đại tiểu thư của Trần gia, ngươi lại dám đánh ta, tiện nhân, ta muốn ngươi chết ta muốn ngươi chết.

Vẻ mặt Tiểu Thanh vặn vẹo điên cuồng, mất hết lý trí mà xông tới như dã thú. Lý Minh Châu nhếch môi cười lạnh, nhẹ nhàng giơ chân đạp một cái vào bụng vô ta.

Oành--

Tiểu Thanh ngã chổng vó, mông tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Ha... Ta đánh không lại cương thi đã đành, lại còn không xử được một con nhỏ TIỂU THƯ như cô chắc?!

Trần Tiểu Thanh ôm mặt khóc rống. Một lát sau, thấy không ai đến vỗ về an ủi, cô càng uất ức ôm gối thút thít, bộ dáng mười phần tội nghiệp.

Nhưng cũng chẳng ai còn tâm trí đi chiều vị tiểu thư như cô ta.

Đêm qua ai nấy cũng đều thấy rõ, bởi chính vị " tiểu thư" này khiến sư phụ mất mạng.

Sau cùng vì không ai tiến lên an ủi thậm chí đỡ mình đứng lên, Tiểu Thanh liền lật ngay bộ mặt giả tạo. Cô căm phẫn chỉ tay vào đám người, cắn môi dưới muốn chảy máu:

- Các ngươi...các ngươi... các ngươi...

Lời còn chưa nói hết, Tiểu Thanh bưng mặt chạy đi, cũng không ai biết cô ta định nói cái gì.

Mọi người: "..."

Đây là biên kịch không biết viết gì nữa đúng không? Chứ để như thái giám vậy mà coi được hả? Tốt xấu gì cũng để người ta nói hết câu chứ.

Tiểu nhị cá tính Lê Minh Nhật vuốt mồ hôi:

- Dựa theo tình huống thì chắc cô ta định nói kiểu " Các ngươi đợi đó cho ta " hoặc là " ta sẽ không tha cho các ngươi" đó. Mà theo motip thường thấy thì không bao lâu cô ta sẽ dẫn theo cha chú anh chị ông bà nội đến Thanh Vân Môn đòi công bằng.

Lý Minh Châu: "..."

Nghi ngờ người này là tay phát ngôn của biên kịch, thậm chí biết trước kịch bản.

Vậy ngươi nói xem tiếp theo ta nên làm cái gì đây?

Chôn thì người dân và họ không an toàn, mà đốt thì chỉ có họ không an toàn. Việc liên hệ với cố chủ là do Từ Dương tiến hành, những đệ tử như họ chỉ nghe kể lại.

Dưới ánh mắt mong chờ trông ngóng mẹ già của những người còn lại, Lý Minh Châu cắn răng dứt khoát:

- Đốt!!!

_

Sau gốc cây, Eiji gần như đem Ankh khảm luôn vào lòng.

- Bệ hạ, nhịp tim của ngài hơi nhanh.

Ankh: "..."

Ngươi đứng xa một chút thì không nhanh nữa!!!

Thánh Đế da mặt mỏng chỉ có thể đỏ mặt không nói. Eiji từ trên nhìn xuống, tuy chỉ thấy chỏm tóc vàng loe lù xù nhưng vẫn không cản được lòng hắn vui vẻ.

Bên này bọn hắn nổi lửa, bên kia cũng đã chuẩn bị đốt quan tài. Nhưng có cố cách mấy thì lửa cũng không cháy được. Sắc mặt mọi người càng lúc càng đen. Ngay giữa trưa mà còn không thể đốt, đến tối sợ rằng sẽ nguy hiểm.

Tiểu nhị chống nạnh ngẩng đầu nhìn tầng tầng lá rậm rạp che kín ánh nắng, khó chịu nhíu mày:

- Hay là chúng ta khiên quan tài về trấn rồi đốt ?

Nghe nói khiên quan tài trở lại, ba người đạo sĩ chỉ cảm thấy đau nhức mình mẩy. Không hiểu sao từ khi cương thi bị vị kia giết thì nó trở nên rất nặng, gấp trước đây hai, ba lần.

- Thôi...thôi... mệt mệt lắm.

Tiểu Lục bưng eo ẹo tới ẹo lui, bọng mắt xanh xám một mảng, buồn bực gãi gãi cánh tay. Hai cánh tay đã bị gãi tới trầy da tróc thịt nham nhở, nhìn qua rất đáng sợ. Dọc đường đi, hắn ta liên tục đổ mồ hôi, nhưng cứ tưởng vì khiêng nặng quá nên mọi người không để ý lắm.

Chẳng qua tình huống mỗi lúc một khác thường, không chỉ da mặt hắn bắt đầu xanh xám mà cổ họng thỉnh thoảng phát ra những tiếng gầm gừ quái dị.

Tiểu nhị dọc đường luôn chú ý đến Tiểu Lục, trực giác nói hắn biết có gì đó không bình thường. Nhất là sau khi vào rừng Bất Lão, hắn ta biểu hiện càng quái lạ hơn. Hình như rất khó chịu.

Hắn vô ý nhích ra một chút.

Gần như đồng thời, Tiểu Lục bổ nhào tới vị trí trước đó mà Lê Minh Nhật vừa đứng. Nhưng lúc này đối phương đã tránh đi khiến hắn mất đà ngã cắm đầu. Lạ lùng là hắn không đứng lên nổi, co giật dưới đất thở hổn hển.

- Đụ má!- Lê Minh Nhật giật bắn mình, vắt chân lên cổ nhảy ngang quan tài. - Hắn ta biến thành cương thi rồi!

Đôi mắt Tiểu Lục sắp biến thành màu trắng đục, độc ác lạnh lẽo quơ tay chỉ vào Lê Nhật Minh:

- Gừ gừ gừ gừ...ngao ngao~

-...

Người anh em, ngươi nói vậy người ta không dịch nổi đâu.

Biến cố bất ngờ ập đến làm Lý Minh Châu trở tay không kịp. Tình trạng của Tiểu Lục hiện tại không nói cũng biết - thi biến.

Nhưng cơ thể y không có bị thương...

Vậy thì chỉ còn một lý do - Thi trùng.

Trong người Tiểu Lục có thi trùng, vì thế phát bệnh chậm hơn khi bị cương thi cào trúng.

Lý Minh Châu cắn răng:

- Loại được thi trùng thì Tiểu Lục sẽ không sao.

Nhìn thấy ba người sư đệ run lẩy bẩy đứng cũng đứng không vững, cô tuyệt vọng. Mặc dù có cách để ép thi trùng ra ngoài, nhưng với sức của mình cô thì không thể.

Lúc này, Lê Minh Nhật nói:

- Lý cô nương biết cách trừ bỏ thi trùng trong người y không?

- Biết, nhưng...

- Biết là tốt. Ta giúp nàng giữ chân hắn.

Nói đoạn, Lê Minh Nhật xắn tay áo, từ bên đây quan tài bay qua bên kia, giơ chân đá Tiểu Lục một cái khiến y lăn cù cù mấy vòng, tận khi đập phải một gốc hoè mới dừng lại.

Đầu óc Tiểu Lục vốn không tỉnh táo lại càng thêm choáng váng.

Đầu óc Lý Minh Châu cũng choáng váng.

Đầu óc ba người tiểu sư đệ của cô cũng choáng váng luôn.

Sau khi đồng loạt cho Lê Minh Nhật một cái like xinh xắn, ba người sư đệ rốt cuộc tỉnh táo lại, một lượt xông tới. Thế là bốn người đàn ông mỗi người nắm một chi của Tiểu Lục căng ra.

- Sư tỷ, đến!

Lý Minh Châu: "..."

Khụ khụ khụ!!!

Tuy không đúng hoàn cảnh lắm nhưng vẫn phải nói cmn nổ mắt mất!

Rất nhanh để loại bỏ mấy suy nghĩ đen thui thùi lùi ra khỏi đầu, Lý Minh Châu tự nhủ phải tỉnh táo.

Cô run run cầm một đống bột chu sa cho vào bát, thêm hùng hoàng, giao du, xác ve, dùng pháp lực đun sôi sùng sục. Thứ nước đỏ đỏ ban đầu trở nên trong suốt như nước lọc. 

Lý trí Tiểu Lục vẫn còn sót lại chút ít, hướng đôi mắt nhìn Lý Minh Châu cầu xin cứu mình.

- Ngoan, tỷ nhất định sẽ cứu ngươi.

Cô bóp miệng Tiểu Lục ép hắn uống hết chén nước.

Ban đầu Tiểu Lục rất phối hợp, nhưng uống được nửa chừng thì bỗng nhiên như một con thú xổng chuồng, lật đổ chén nước, ánh mắt trực tiếp biến thành trắng ởn, răng nanh hai bên miệng dài ra nhọn hoắt. Sức mạnh đột ngột tăng như bật hack, một phát quăng ba người đạo sĩ bay xa mấy mét.

Loáng thoáng nghe được tiếng xương gãy vụn.

Chỉ có Lê Minh Nhật đỡ hơn một chút, không bị hất bay đi. Hắn nắm hai tay Tiểu Lục bẻ ngược ra sau lưng, một phát giậm mạnh vào lưng y, dùng dây trói thi lưu loát trói lại.

Tiểu Lục bị đau không ngừng kêu ngao ngao, lại càng cứng rắn muốn đứng lên. Bất quá cái chân Lê Minh Nhật rắn như cột nhà, có muốn trở mình cũng không thể.

Trên trán Lê Minh Nhật lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói:

- Lý cô nương xem công thức có sai ở đâu không, sao không có tác dụng?

Da mặt Lý Minh Châu chỉ còn lại một màu tái ngắt. Nghe tiếng gọi, cô mới hoàn hồn trở lại, nhưng ngữ điệu đã hoàn toàn tuyệt vọng.

- Công thức không sai... Nhưng ta không biết tại sao lại biến thành như vậy... Ta...huhuhu.

Nước mắt ào ào rơi xuống.

Tâm trí con người như một mảnh thủy tinh mỏng manh, rất dễ vỡ. Dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng vĩnh viễn có một điểm giới hạn.

Vốn dĩ cô đã cố chịu đựng rất nhiều, từ cái chết của Từ Dương đạo trưởng, sư huynh đệ Thanh Vân môn, chịu đựng tính cách phản nghịch của Tiểu Thanh,...  Tiểu Lục chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi.

Lê Minh Nhật giữ chặt Tiểu Lục dưới chân, không đành lòng nhìn Lê Minh Châu, khẽ nói:

- Nàng đừng khóc. Nữ nhân mà khóc thì nam nhân sẽ đau lòng lắm.

- Nhưng ta có thể làm gì được đây?

-...

Ách... Ta không biết.

Tiểu nhị nào đó cũng bất lực.

Trên thế giới có một loại cảm giác rất khó chịu có tên là bất lực... Cái cảm giác bản thân không thể làm gì khác ngoài nhìn người bên cạnh chết dần chết mòn còn khó chịu hơn là tự mình chết đi.

Tình hình Tiểu Lục chuyển biến mỗi lúc một tệ, một tia thần trí cuối cùng, hắn nhìn Lý Minh Châu và nói: Giết ta.

Lý Minh Châu rơi vào một căn hầm vừa lạnh vừa tối không tìm thấy đường ra. Ngay tại lúc cô nghĩ mình sẽ vĩnh viễn bị chôn bên dưới, có một người đã đến và... đập vỡ nắp hầm để cô nhìn thấy ánh sáng.

- Đứng lên đi, khóc cái gì chứ ?

Mở mắt và nhìn thấy nụ cười tươi rói vô hại kia, trong nháy mắt đó Lý Minh Châu vỡ oà khóc dữ dội hơn.

- Diệp thiếu...

Ankh nghiêng đầu:

- Ừm. Có chuyện gì?

_____

Eiji: Bệ hạ, nhịp tim của ngài hơi nhanh.

Ankh: Trẫm tăng huyết áp!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro