Chương 207: Quẻ Bói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Eiji từ trên tầng hai nhảy xuống cho đến lúc ghim cương thi vào vách bất quá chỉ có hai ba phút. Nhưng hai ba phút này đã tát cho tất cả mọi người có mặt mấy cái bạt tay để thoát khỏi mộng.

Cái này... Tát cũng hơi đau đi.

Đơn giản chính là không hợp thói thường. Mẹ hắn bọn ta chết mấy người, ngay cả sư phụ cũng bị thi trùng ăn hết, còn không động một cọng lông cương thi, ngươi không những đâm người ta như con nhím mà còn đính lên vách?!

Ngươi là cương thi hay người ta là cương thi?

Đối diện với vô vàn nghi vấn, Eiji vẫn không có động tác thừa, chỉ đến khi tiểu nhị ôm quyền đến trước mặt thì Eiji mới nghiêng đầu nhìn qua.

- Đa...Đa tạ thiếu gia đã ra tay cứu giúp, nếu không giờ ta ngủm củ tỏi rồi.

Eiji phát tay. Không cần cảm ơn ta, bệ hạ nhà ta không kêu thì ta cũng không làm đâu, có cảm ơn thì cảm ơn bệ hạ nhà ta kìa.

Bị kiếm gỗ đâm ngay giữa đầu, cương thi không còn động đậy, mọi người lúc này mới xụi lơ thở phào một hơi.

- Người gì mà có năng lực lại không góp sức.

Tiểu Thanh ôm đầu gối ngồi bệt dưới đất, bộ dạng chật vật mở lời oán trách.

- Tiểu Thanh, bớt nói đi.

Cô gái ngồi cạnh quát một tiếng, lại hướng Eiji nói:

- Diệp thiếu đừng trách.

Người nói chuyện vẫn là cô gái đã ra mặt lúc trước. Hiện giờ cũng mệt mỏi gục xuống, hiển nhiên việc vừa xảy ra đã đả kích nặng nề.

Eiji nhếch môi cười không cho ý kiến.

- Cái gì mà không thể nói, vừa nãy hắn ta ở trên tầng ngay từ đầu, nhìn thấy tất cả mọi việc. Hắn lợi hại như thế mà chẳng chịu giúp ngay từ đầu...- Tiểu Thanh khóc nức nở: - Nếu như hắn giúp đỡ, sư phụ và các sư huynh nhất định có thể sống sót.

Eiji đang muốn đút tay vào túi nhưng sờ cả buổi mới chợt nhớ rằng đồ này không có túi, tự nhiên thu tay lại. Nghe Tiểu Thanh chỉ trích, hắn không nhịn được cười khẽ:

- Mạng của các ngươi liên quan gì đến ta?

Thứ nhất, thân là Thẩm Phán thần, chỉ nghe lấy đầu người, chưa từng nghe cứu người.

Thứ hai, dù là người bình thường thì hắn cũng không có nghĩa vụ phải cứu họ. Không có quan hệ tiền bạc, không phải thánh nhân, không phải phật, hơn nữa nếu không nhầm thì nếu không phải cô ta ỷ vào lá phù tổ truyền thì Từ Dương đạo trưởng cũng không vì cứu cô ta mà chết.

Thế nhưng Tiểu Thanh không hiểu được lý lẽ đó...

- Ngươi nói vậy mà nghe được? - Tiểu Thanh càng khóc càng lớn, hai mắt to đã sắp sưng húp lên: - Ngươi có lương tâm không? Ngươi lợi hại như vậy, hoàn toàn có khả năng lại chỉ mở to mắt nhìn tất cả mọi người bị cương thi giết chết, sư phụ cũng chết thê thảm như vậy, ngươi... ngươi không phải con người!

- Ta lợi hại thì ta phải giúp các ngươi? Cái đạo lý gì vậy? Ta nhớ không nhầm là Từ Dương vì cứu cô nên mới chết, không phải sao?

Đối phương có chút nhan sắc nhưng mỹ nữ không có nghĩa là được đặc quyền. Hắn lợi hại là chuyện của hắn, cũng không cần phải nộp thuế cho cô ta.

Loại ý nghĩ: mạnh thì phải giúp đỡ kẻ yếu đừng áp dụng lên người của hắn. Xin lỗi, dù là người hay thần thì cũng không có khái niệm đó đâu.

Quả nhiên câu nói cuối cùng của Eiji làm Tiểu Thanh tái mặt. Cộng thêm ánh nhìn lạnh lẽo của hắn thành công khiến cô ta ngậm miệng. Chỉ biết uất ức ngồi bẹp khóc nấc lên.

Có lẽ vì quá mệt, cô gái trước đó cũng không an ủi cô ta nữa, chỉ là loạng choạng đứng lên:

- Diệp thiếu, cương thi đã chết rồi sao?

Bình thường cương thi bị thiêu rụi hoặc phá hủy hoàn toàn mới thực sự " chết". Nhưng cô có thể nhìn ra thủ đoạn của vị này rất đặc biệt nên không nhịn được mà hỏi thăm, dù gì thì đây là tồn tại còn "cứng" hơn cả cương thi.

Eiji xem xét cô gái này rất biết điều, cũng khá lịch sự nên cũng không làm gắt:

- Ừm không còn khả năng sống lại nữa.

Hồn phách đã bị hắn đánh tan nát rồi, cái còn lại chỉ là cái xác hơi đáng sợ chút thôi. Cái gọi "cương thi" thực ra cũng chỉ linh hồn không thể rời thể xác khiến xác, âm khí nhập thể khiến cơ thể biến đổi.

Cô gái nghe vậy nhẹ nhõm thở ra một hơi:

- Đa tạ Diệp thiếu đã ra tay tương trợ. Ta tên gọi Lý Minh Châu. Chúng ta là đệ tử Thanh Vân môn, hôm nay xảy ra nhiều việc, sau này có cơ hội, mời Diệp thiếu đến Thanh Vân môn làm khách, chúng ta nhất định sẽ hậu tạ.

- Không cần.

Eiji đi lên lầu, bỏ lại cái đống buồn nôn sau lưng. Dọc đường có rất nhiều người khách dựng ngón tay với hắn nhưng Eiji cũng chẳng buồn đáp lại.

Dù sao thì trừ những người đã tham gia ra thì những người khác chỉ vài ngày nữa là sẽ không còn ai nhớ rõ diện mạo Eiji.

Khụ...nhớ mặt Thần Chết cũng không có gì tốt!

_

Xử lý hậu trường về sau Eiji không quan tâm, sáng sớm hắn và Ankh đã leo cửa sổ chạy đi ăn đậu hũ non.

Sương còn chưa tan mà phù dung đã rộ, từng đoá từng đoá vừa mềm mại lại ẩm ướt. Ankh đã quen cửa quen nẻo khịt mũi chạy theo mùi đậu hũ. Eiji bất đắc dĩ chạy theo sau.

Tuy là một tiệm đậu khác hoàn toàn nhưng mùi vị y hệt, chủ tiệm là một ông chú trung niên nhìn hơi khó ưa nhưng rất vui vẻ, chỉ là nói hơi nhiều.

Mà sáng nay sự tình liên quan đến Tuyết Dạ sơn trang đêm qua đã bị thổi tới mười chín tầng mây. Tam sao thất bản kiểu nào cũng có.

- Ta nói hai người nghe chuyện đêm qua ở Tuyết Dạ sơn trang, nghe nói chết đến mấy cái đạo trưởng, cả sảnh một mảnh thi trùng đỏ như máu, óc trắng như đậu văng tung tóe, tràng diện rất kinh khủng... 

Eiji: "..."

Ankh: "..."

Nhìn chén tàu hũ non mềm mềm bốc khói, tâm trạng hai người rất phức tạp.

Mẹ nó ông có còn muốn buôn bán nữa không?

Tránh cho ông chủ càng nói càng hăng, Ankh giơ tay cắt ngang:

- Ta biết á ông chủ, ta là từ Tuyết Dạ sơn trang ra.

Ông chủ nghe vậy thì càng hào hứng.

- Ôi ôi, thì ra là vậy, vậy hai người đã gặp cô chủ của Tuyết Dạ sơn trang chưa?

Ankh: "..." Ta đệt... Sao lại nói tới cô chủ rồi?

Mà cô chủ của Tuyết Dạ sơn trang hẳn là chị của tiểu nhị cá tính.

- Cô ấy có gì đặc biệt sao?

Vẻ mặt ông chủ trở nên kích động:

- Có, chính là đại mỹ nữ.

Ankh: "..."

Không phải chứ ông già? Nhìn tuổi của ông còn có thể làm cha người ta, vả lại nghe nói còn chuẩn bị làm đám cưới, khẩu vị cũng quá mặn mòi rồi.

Chắc ánh mắt của Ankh quá mức trần trụi, ông chủ trợn mắt:

- Ngươi đừng có lấy bụng ta ra bụng người, người ở đây ai cũng biết Lê Tuyết Dạ là một trong ba hoa khôi của cổ trấn.

- Ồ? Vậy người đó tên là Tuyết Dạ vậy đệ đệ của cô ấy tên gì?

- Tiểu tử đó là Lê Minh Nhật.

Ankh nhướn mày, một bộ mặt " quả nhiên là thế" làm cho ông chủ lẫn Eiji đều không đoán được.

Ông chủ còn muốn nói thêm gì đó nhưng quán đã có kha khá khách, đành lưu luyến rời khỏi.

Khẩu vị Eiji bị đả kích nặng nề, vốn đã không thích giờ càng nuốt không trôi, bất lực gác thìa không ăn nữa.

- Ngươi hỏi tên của tiểu nhị đó để làm gì?

- Để xác nhận chuyện đêm qua. - Ankh gõ cọc cọc lên mắt bàng, đều đặn từng nhịp từng nhịp. - Để ta đoán nhé, trước khi đi, sư huynh Từ Dương đạo trưởng đã bói một quẻ, nội dung quẻ tượng sẽ là:   : tức đại hung thiên tướng. Hiểu đơn giản là chuyến xuất hành chắc chắn sẽ gặp phải chuyện xấu liên quan đến tính mạng. Nhưng nếu gặp được "quý nhân" thì sẽ chuyển nguy thành an, mọi thứ thuận lợi.

Eiji nhớ lại tác phong đêm qua của đạo trưởng và một loạt sự tình xảy ra về sau, trong đầu loé qua một khả năng.

Thánh Đế với nguyên tắc " cần kiệm liêm chính " , chậc lưỡi nhìn chén đậu còn nguyên si của Thẩm Phán, thầm than không được. Vì thế thò tay kéo qua trước mặt mình.

Thẩm Phán chỉ cười cười nói:

- Từ Dương nhầm lẫn tưởng ngươi là quý nhân, nhưng thực ra quý nhân mà quẻ bói nhắc đến chính là tiểu nhị đó đúng không? Thế nên ông ta mới chết.

- Giỏi.

Ankh giơ ngón cái. Eiji nhún vai nói:

- Cũng dễ đoán. Vì không thể tồn tại một người có thể bói ra số mệnh của ta và ngươi.

Hai người họ là không thuộc vũ trụ này, mà dù có thì cũng không có người tính được số mệnh liên quan. Eiji là không có mệnh số, còn Ankh là mệnh số quá lớn. Nên quý nhân mà quẻ bói nhắc đến tuyệt đối không phải hai người. Chỉ có thể nói Từ Dương xui xẻo vì gặp được hai người họ.

Ankh gật đầu:

- Cũng do Từ Dương thôi, ngươi nhớ lại xem, ở quán ăn tiểu nhị ra mặt hộ hắn, sau đó ở sơn trang tiểu nhị cũng xen vào cuộc nói chuyện giữa hắn và ta, ông trời đã cố ý sắp xếp cho hắn. Thêm vào tên của Từ Dương và Minh Nhật vừa vặn là âm - dương lưỡng tuyến, nhưng đáng tiếc hắn không biết dụng ý. Vì thân phận của tiểu nhị mà xem thường, lại chỉ nhắm vào hai người chúng ta, từ sâu trong máu đã kiêu ngạo, chỉ là không biểu hiện ra. Lần này, kiêu ngạo của Thanh Vân môn giết chết Từ Dương.

Ankh nói không sai, nhưng đứng ở vị trí của Từ Dương thì Eiji có thể hiểu được. Bởi vì khí chất lẫn ngoại hình của hai người họ " đặc biệt", ông ta chú ý là điều dĩ nhiên.

Nhưng còn một vấn đề mà Eiji chưa rõ, đó chính là lý do Ankh muốn hắn cứu Minh Nhật. Ankh nói:

- Đoạn nhân quả của ta liên quan đến Lê Minh Nhật.

Hắn chưa từng nói đoạn nhân quả liên quan đến Từ Dương đạo trưởng hay Thanh Vân môn, hắn chỉ nói liên quan đến chuyện cương thi lần này. Trải qua một đêm, hắn càng chắc chắn với suy đoán.

Lê Minh Nhật, thằng nhóc này mạng rất lớn.

Thu thập lại mọi thứ, tính tiền xong thì hai người cùng rời đi, tiếp tục dạo quanh cổ trấn.

- Tiếp theo đi đâu?

Eiji tò mò nhìn con đường càng ngày càng vắng người phía trước.

Giữa trưa nắng nóng lại đứng gió, không khí oi bức tới bực bội. Ankh kéo kéo nới lỏng cổ áo, thậm chí lộ ra một nửa xương quai xanh.

Eiji nhìn chằm chằm vào mấy dấu đỏ dày đặc in trên đó, cười tủm tỉm. Nhưng cái nắng đốt não Ankh cháy mất, không nhìn ra khác thường của ai kia.

- Bất Lão Lâm.

Bất Lão Lâm là nơi mà đạo trưởng Từ Dương phải đưa quan tài đến. Tuy rằng đạo trưởng đã chết nhưng nhiệm vụ của vẫn phải hoàn thành. Trong đội chuyển thi ngoài hai Lý Minh Châu và Tiểu Thanh là hai người phụ nữ ra thì còn ba người nam, thuê thêm một người nữa hẳn đủ để khiên quan tài.

Eiji bẻ một cái lá không biết tên quạt quạt cho Ankh, nhân tiện đảm nhiệm chức vụ cái ô di động và điều hoà thiên nhiên, để Ankh đứng khuất sau bóng của mình, vừa tránh nắng vừa mát.

Từ Tuyết Dạ sơn trang đến Bất Lão Lâm không xa lắm, tầm nửa ngày đi bộ.

Thực ra đối với người bây giờ thì rất rất xa. Thời buổi hiện đại, từ cổng trường vào lớp học cũng phải đi xe thì nói chi đến việc đi bộ nửa ngày trời. Eiji càng đi càng cảm khái công nghệ thật tốt, coi như đi nửa vòng trái đất cũng mất không tới hai ngày. Đương nhiên pháp thuật càng tốt hơn, một cái chớp mắt là xuyên qua thế giới khác luôn.

Hai người câu có câu không trò chuyện nhân sinh, đa số nói về 108 phương án đi chơi đêm Thải Đăng.

Đến khi ngẩng đầu lên thì trước mắt hai người xuất hiện một mảng màu xanh biếc.

Eiji đảo mắt nhìn bốn phía, phát hiện mình và Ankh đang đứng ở một lối đi bộ, con đường xuyên thẳng vào rừng núi, giữa trưa nắng bốc lên bụi đỏ.

Ankh nhìn con đường dài tới vô tận, chỉ cảm giác có một loại lười biếng dâng lên từ dưới lòng bàn chân.

- Lại đi, xa quá.

Nghe vậy, Eiji không nghĩ nhiều liền ngồi xuống trước mặt hắn:

- Leo lên, ta cõng.

- Xa như vậy, không mệt?

Eiji lắc đầu:

- Không mệt.

Mặc dù còn có mấy cách thuận tiện hơn nhiều nhưng Ankh vẫn thích hành hạ Eiji, trèo lên ngồi trên lưng hắn.

Đi được một đoạn về sau, Ankh bảo Eiji cho mình xuống. Sau đó tự mình vừa đi vừa quan sát gì đó.

Dọc theo hai bên đường là dày đặc hàng cây hoè xanh um. Nhưng lạ ở chỗ là nó phi thường ngay ngắn, ngay ngắn phi thường. Ngay một cách không bình thường.

Từ vị trí gốc cây cho đến nhánh, hầu như không lệch ra khỏi một đường thẳng. Mà kích cỡ các gốc cây cũng đều nhau tới mức khó tin.

Eiji trầm mặc một hồi:

- Cứ như được vẽ ra bằng phương pháp vẽ hội tụ vậy.

Ankh gật đầu đồng ý.

Những ai mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì có lẽ sẽ dễ chịu. Nếu đối với một hộp bút màu hay dãy kiến trúc nhân tạo thì không nói, đằng này toàn bộ là hoè già, nhìn điểm nào cũng thấy quỷ dị.

- Hoè là cây quỷ, cả rừng hoè thế này đã không biết có biết bao nhiêu quỷ hồn trú ẩn, nhưng không khí nơi đây rất sạch sẽ, sạch tới mức không bình thường.

Eiji tìm một vòng không thấy bất kì một tia quỷ khí nào, trong đầu có một suy đoán to gan.

Có hai trường hợp quỷ không dám hiện thân.

Một, nơi đó khắc quỷ. Ví dụ như Thái Dương Thần Lâm của Ankh.

Hai, nơi đó có thứ còn đáng sợ hơn quỷ. Ví dụ Vô Tận Hư Không của Eiji.

Tình hình hiện tại chỉ có thể thuộc về trường hợp hai.

Bất Lão Lâm có thứ còn đáng sợ hơn quỷ hồn tồn tại.

Không phải ác linh, không phải anh linh, cũng không phải sát hồn,... những thứ đó đều xếp vào quỷ hồn. Trừ những cái đó ra, chỉ còn lại một thứ.

- Cương thi.

Hơn nữa không phải loại cương thi cấp thấp mấy trăm năm gặp ở Tuyết Dạ sơn trang, đạo hạnh ít nhất cũng ngàn năm.

Eiji híp mắt nhìn con đường mòn dài vô tận như có thể xuyên thấu hết thảy mọi cảnh vật, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn thu tầm mắt, quay đầu thấy Ankh đang mở to mắt nhìn mình thì bất ngờ:

- Sao vậy?

Ankh cười ẩn ý:

- Hình như ngươi hào hứng!?

Từ trước đến nay rất hiếm có thứ khiến Eiji cảm thấy thú vị. Mà lúc nãy rõ ràng là để tâm đến con cương thi trong Bất Lão Lâm. Có hơi ngoài dự đoán của Ankh. Bất quá, vậy cũng tốt.

Eiji nhướn mày:

- Có sao?

- Có. - Ankh gật đầu liên hồi, lại nói: - Ngươi muốn học vẽ phù không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro