Chương 206: Quan tài và cương thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lành lạnh thổi, nhiệt độ về khuya trở nên lạnh hơn, sương mù giống như vật sống, liên tục ngọ nguậy, tràn qua khe cửa sổ.

Đường phố vắng thỉnh thoảng vang lên mấy câu hát dân ca của đám bằng hữu trốn vợ đi uống rượu, rồi tiếng bé con quấy khóc lẫn tiếng chó sủa ăng ẳng.

Ankh đang gối đầu ngủ trên cánh tay Eiji bỗng choàng tỉnh dậy. Hắn mở to mắt, cửa sổ mở tung, ánh nến liêu xiêu bị gió thổi đến sắp tắt. Bên ngoài hai vầng trăng bị mây giấu đi.

Bỗng cửa sổ tự động đóng lại, ngăn cách với tiếng gió rít thê lương bên ngoài. Cánh tay Eiji siết lấy eo Ankh, giọng thủ thỉ:

- Ngủ đi.

Ankh lắc lắc, ngón chỉ chỉ xuống:

- Không ngủ được nữa... Xuống xem một chút.

Ankh ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi ra ngoài. Eiji không nói gì, chỉ đi theo.

Hai người đứng ngoài hàng lang gỗ, quan sát bên dưới.

Hiện giờ là nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ hết. Đại sảnh chỉ còn tiểu nhị cá tính là nằm ngủ trên ghế gỗ quầy tiếp tân và hai người đạo sĩ đang gật gù, sắp cắm mặt xuống bàn. Ngọn nến cháy được một nửa, lúc này gió lùa vào, le lói như sắp tắt.

" Cạch"

Tiếng gì đó như cơ quan mở chốt vang khe khẽ bị tiếng gió che lấp. Cỗ quan tài bên kia phát ra tiếng vang trầm đục. Hai đạo sĩ vẫn không hề hay biết, ngáp một cái khiến nước mắt chảy dài.

" Cạch cạch cạch...xì xì xì..."

Lại có một điểm thanh âm giống như từ nơi nào truyền tới.

Trần Vũ Cương đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cơn gió lạnh thổi đến làm hắn rùng mình. Không hiểu sao, hắn thấy không khí có phần cổ quái, cứ như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Hắn dù sao cũng là người tu tiên, bản tính cảnh giác, nhẹ nhàng lay lay người sư đệ đã ngủ gục:

- Tiểu Lục, Tiểu Lục, dậy.

- Sư huynh...- Tiểu Lục dụi dụi mắt rót một ly trà uống cho tỉnh ngủ: - Trời lạnh quá.

Tiểu Lục xoa hai bàn tay áp lên má.

Ngọn nến bị gió thổi động, lúc sáng lúc tối, âm u quỷ dị. Trần Vũ Cương hơi căng thẳng:

- Ta cảm giác được có gì đó, cảnh giác một chút.

Tiểu Lục nghe sư huynh nói xong cũng nuốt nước bọt căng thẳng. Ma xui quỷ khiến mà nhìn chằm chằm vào quan tài. Minh phù vẽ từ chu sa trên thân quan tài vốn dùng để trấn thi, nhưng dưới ánh nến nhìn như mạch máu, vô cùng đáng sợ.

- Sư huynh, có phải quan tài... có gì đó hơi khác không?

Da đầu Trần Vũ Cương căng lên. Hắn đương nhiên cảm ứng được nhưng cố tình không nói, lại gặp ngay nhóc này thẳng thắn phán một câu như thế, dây thần kinh đã sắp đứt ra.

- Đừng nói bậy, minh phù sư bá vẽ, nhất định không có chuyện gì.

Tuy vậy, Trần Vũ Cương cũng tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra xung quanh quan tài, xác nhận không có chỗ nào bị hở, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với Tiểu Lục:

- Thấy chưa? Không có gì xảy...

Oành!

Hắn còn chưa dứt lời, ván quan tài dày nặng sau lưng đột nhiên nổ tung, một bàn tay bóp về phía cổ hắn.

- A, sư huynh, đằng sau!

Tiểu Lục ở đối diện kinh hãi thốt lên, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Một con cương thi nhanh chóng nhảy bật ra khỏi quan tài, gương mặt xám ngoét cương cứng, da dẻ nhăn nheo như giấy bạc dưới ánh nến càng thêm khủng bố.

Trần Vũ Cương chỉ nghe một tiếng nổ lớn, còn chưa kịp nghĩ gì thì con cương thi sau khi nhảy ra khỏi quan tài lập tức lao tới, móng tay lục lam dài nhọn hoắt tàn nhẫn sắc bén xuyên thủng cổ họng hắn.

Tiếng rú thảm tuyệt vọng còn chưa ra khỏi cổ họng thì thân thể Trần Vũ Cương đã kịch liệt run rẩy, ầm ầm ngã xuống đất.

Cương thi mở lớn cái miệng đầy máu để lộ một cặp răng nanh dài sắc nhọn, tiếng rống giận dữ toát ra khỏi cổ họng, hơi thở tanh nồng phả thằng vào mặt, giống như những con ác quỷ khiến Tiểu Lục kinh hồn bạt vía, tứ chi run cầm cập, sợ đến chết trân tại chỗ.

Cương thi giẫm lên xác Trần Vũ Cương, nhảy qua Tiểu Lục. Trong lúc cấp bách, ý chí sinh tồn của Tiểu Lục đột nhiên bạo phát. Kiếm gỗ đào giơ lên, vừa vặn chặn lại móng tay cương thi. Da thịt va chạm với kiếm gỗ đào phát ra tiếng xì xèo, bốc lên một mùi tanh tưởi, cương thi hét thê lương một tiếng, bị đau lui lại.

Nhân lúc đó, Tiểu Lục kéo dài khoảng cách, từ trong túi hốt ra một nắm gạo nếp quăng vào mặt cương thi, vừa ném vừa hét vang vọng:

- Sư phụ, sư huynh, sư tỷ, cương thi aaaaaa!!!

Cương thi kêu gào, gạo nếp lập tức hóa đen, hốc mắt cương thi lõm vào cũng bắt đầu bốc khói đen.

Tiếng hét thất thanh giữa đêm khuya đánh thức gần hết mọi người trong sơn trang, cửa phòng lục đục sáng đèn. Ankh dựa vào người Eiji, người kia ôm ngang eo hắn, hai người đứng bất động sau góc khuất.

Bất ngờ khi căn phòng cạnh bên phòng hai người mở cửa ra, lại là hai cô gái đã gặp lúc đầu hôm. Hai người không theo cầu thang mà trực tiếp bay thẳng từ tầng hai xuống.

Lúc này ở bên dưới đã đánh nhau loạn thành một nùi. Từ Dương đạo trưởng kéo Tiểu Lục thoát khỏi móng vuốt cương thi, tay vung kiếm gỗ đào đâm vào tứ chi nó.

Cương thi bị đạp ngã lui lại, hai đệ tử khác mỗi người một đầu dây trói thi, kéo thẳng sợi dây. Nhưng đối phó giám cương thi trăm năm, dây trói phổ thông không có bao nhiêu công dụng, ngược lại tạo điều kiện để cương thi kéo hai người đệ tử cầm hai đầu dây lại, mỗi bàn tay bóp cổ một người.

Chỉ trong nháy mắt, hai cái đầu còn trợn trừng mắt đã lộc cộc lốc cốc rơi xuống, hai cái thân không đầu máu phun như suối.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cơ bản không ai kịp ngăn cản.

- Súc sinh!!!

Từ Dương đạo trưởng cơ hồ gầm lên, đôi mắt đỏ lừ. Hắn quăng lên không trung tám đồng tiền Ngũ Đế, tám đồng tiền vây bốn phương tám hướng.

Cương thi nóng giận gầm lên, hai tay quét bay tám đồng tiền Ngũ Đế, lao đến Từ Dương đạo trưởng.

Từ Dương đạo trưởng hừ lạnh. Kiếm gỗ rạch một đường trong lòng bàn tay, máu đỏ như có sinh mạng bò lên thân kiếm.

- Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp!

Kiếm gỗ chém một đường huyết ảnh sắc bén về phía cương thi.

Trong một khắc nguy hiểm, cương thi bỗng nhiên chộp hai cái xác không đầu quăng tới. Huyết ảnh chém vào hai cái xác.

Phựt! Phựt!

Cương thi phát ra tiếng khặc khặc như đang cười người ngu dốt. Mà đạo trưởng Từ Dương dùng tinh huyết bản thân chém ra một mục tiêu thì sắc mặt đã trắng hơn một nửa. Những đồ đệ ông thì lại không có cơ hội ra tay.

Từ Dương đạo trưởng trào máu, kéo đồ đệ lùi về sau:

- Cương thi đã nhiễm máu, sát khí cực nặng lại gặp song nguyệt đồng thiên, tà càng thêm tà, chúng ta không phải đối thủ. Ta thiêu đốt thọ nguyên đồng quy vô tận với nó, các con lui lại phía sau.

- Sư phụ...

- Sư phụ...

Mấy đệ tử nhao nhao đau lòng, muốn khuyên ngăn nhưng lại không nói được. Nếu hôm nay không tiêu diệt nó thì Song Nguyệt cổ trấn sẽ nguy hiểm.

Mấy vị khách đều sợ hãi nấp trong góc nín thở.

Ngay khi Từ Dương đạo trưởng chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên, bỗng một nữ đệ tử khác lấy một tờ bùa trong ngực ra, nhảy lên dán lên đầu cương thi.

Cương thi rõ ràng bị bất động.

Cô ta đắc ý cười với mọi người:

- Có kim sa định Thi vương đạo phù, không cần lo lắng.

Từ Dương đạo trưởng và những người khác hoài nghi nhìn lá bùa màu tím kì lạ kia, sắc mặt khác thường.

- Tử Thanh, nhanh tránh khỏi cương thi mau.

Tử Thanh chính là cô gái trước đó lên tiếng chỉ trích Ankh, hiện giờ nhìn cương thi bị chế trụ, lòng tham hư vinh đột ngột bành trướng. Cái gì có quý nhân phù trợ sẽ hoá xấu thành lành, chính bản thân nàng cũng có thể.

- Sư phụ không cần lo lắng, lá phù này là do lão tổ của ta vẽ ra, có thể trấn áp cả Thi Vương!

Tử Thanh kiêu ngạo nói.

Từ Dương đạo trưởng nghe tới lão tổ cửa Tử Thanh thị rõ ràng thở phào một chút. Trần gia lão tổ nổi tiếng trong giới Thiên sư mấy chục năm, phù mà ông ta vẽ nhất định có tác dụng. Nhưng không hiểu sao thần kinh căng thẳng của Từ Dương vẫn chưa buông xuống được.

- Con vẫn nên tránh xa khỏi cương thi.

Tử Thanh bễu môi một cái, quay người vung tay đập vào mặt cương thi.

- Đồ xấu xí!

Lá phù tím dán trên trán cương thi bỗng nhiên bùng cháy. Nó bổ nhào về phía Tử Thanh, há miệng muốn cắn lên cần cổ yếu ớt của cô ta.

- Nguy hiểm!

Từ Dương đạo trưởng hét lên, hai bước xông qua, nhét kiếm gỗ đào vào miệng cương thi.

Crack!

Kiếm gỗ đào vậy mà bị cắn gãy!

Từ Dương kinh hoảng cắn chóp lưỡi, bứt ra một ngụm máu thiên sư phun vào mặt cương thi đồng thời ném Tiểu Thanh qua một bên.

Cương thi bị dính máu thiên sư, ré lê phẫn nộ, lớp da dính máu chảy ra dịch thể xanh xanh đen đen, còn có vô số con "giun" dài loằng ngoằng theo đó đi ra, trông buồn nôn tới cực điểm. Từ Dương lớn tiếng:

- Thi trùng! Không được để nó bò lên người.

Cương thi bất chấp đau đớn nhào đến, phun vào mặt Từ Dương một ngụm thi khí. Mặc dù lực đạo không lớn nhưng tạo ra cơ hội cho vô vô số thi trùng từ dưới đất trèo lên người ông. Vô số thi trùng như con giun đo đỏ ngọ nguậy sản sinh nhanh chóng đã chui vào tai mũi họng lẫn hốc mắt Từ Dương đạo trưởng. Trước mắt bị thi trùng che phủ, không thấy được gì, Từ Dương chỉ có thể theo cảm giác nhảy xa ra.

Nhưng mỗi cử động của ông đều dẫn tới việc thi trùng điên cuồng trùng trùng điệp điệp sinh ra bò lên khắp người, như những sợi mì nhuốm máu chui ào ào vào miệng khiến ông muốn hét lên cũng không được.

Hơi thở của Từ Dương đạo trưởng dần trở nên mỏng manh, không còn sức để chạy trốn. Cuối cùng bị cương thi ngoạm một cái vào cổ, trở thành một cái thây khô.

Các đệ tử lẫn khách trọ nhìn thấy cảnh đều không nhịn được mà cắm đầu nôn mửa. Tử Thanh càng là run rẩy tay chân, cứ để người khác nửa kéo nửa lôi. Cái chết của Từ Dương đạo trưởng kéo theo một hồi tuyệt vọng bao trùm.

Những người khách chạy được đã chạy hết, chỉ còn lại đám đạo sĩ cầm kiếm gỗ làm màu cho có. Kiếm gỗ, bùa chú, gạo nếp đều đã dùng hết cũng chỉ cản được thi trùng. Con cương thi trăm năm kia còn chưa bị thủng một lỗ da.

Hút máu Từ Dương đạo trưởng xong, cương thi quay phắt nhìn về phía Tử Thanh. Tử Thanh giật mình run lên, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, cầm kiếm gỗ huơ huơ:

- Đừng tới đây, không được tới đây. Aaa..

Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu tại sao mình lại phải chịu thảm cảnh hôm nay. Cô là thiên kiêu chi tử, là trưởng nữ của gia tộc Thiên sư, là kiêu ngạo của Trần gia. Không, cô không nên bị như thế này, không phải!!!

Tử Thanh như phát điên hét lớn, ai oán khóc lóc đến mức cương thi đã lao tới mà không biết. Đến khi gương mặt xanh xám ngắt của cương thi đã kề sát mặt, phun ra những ngụm thi khí thối kinh hồn thì cô ta mới sực tỉnh lại.

- Áaaaaaaa!!!

Lúc này, một cánh tay kéo lấy vai Tử Thanh quăng ra sau. Sau đó một bao gạo nếp các loại ào ào tạt mặt vào cương thi. Nhiều tới mức đổ xuống dưới chân thành một cái núi nhỏ. Hai chân cương thi giẫm lên gạo nếp, bốc khói trắng.

Tiểu Thanh ngồi bệt dưới sàn ngơ ngác nhìn lên.

- Mẹ nó cô còn không chạy, nhìn nhìn cái quần què!

Lần đầu tiên bị một người quát mắng như thế, Tử Thanh lại ứa nước mắt. Vị sư tỷ đồng môn phải vừa tránh thi trùng vừa lôi cô ta vào.

Tiểu nhị vác lên băng ghế gỗ, hung hăng đập lên đầu cương thi. Ghế gỗ lập tức chia năm xẻ bảy. Hắn chửi tục một tiếng, nắm lên cái bàn, đập đến.

Trong mấy hơi thở, hầu như cái gì có thể đập đều đập một lượt. Sàn nhà đầy vụn gỗ bể tan nát, không còn một cái bàn ghế nào nguyên vẹn. Tiểu nhị há miệng thè lưỡi thở như chó.

Mà cương thi thì vẫn không sứt mẻ.

Cứ như giễu cợt một đám ruồi nhặn đang vùng vẫy trước khi chết.

Tiểu nhị bất quá chỉ là một người thường, còn không có kiếm gỗ đào hay đồng tiền Ngũ Đế gì đó, nhưng lúc thấy Tử Thanh sắp bị cương thi cắn, hắn dù sợ muốn chết cũng dám vốc cả bao gạo nếp.

Nhưng giờ triệt để xong mẹ rồi. Sức không còn mà gạo nếp cũng không luôn. Tuy không biết vì cái gì mà thi trùng không bò lên người hắn, nhưng cương thi thì có.

Tiểu nhị quẹt mồ hôi:

- Xong rồi, ta còn chưa ăn đám cưới của tỷ tỷ...

Bọn người đạo sĩ chỉ còn lại bốn người, căn bản là chạy không khỏi tử vong. Khi "mùi vị tuyệt vọng trở nên đậm đà", Ankh mới ngẩng đầu đưa tay cào cào dưới cằm Eiji, nói:

- Ra tay đi.

- Ừm.

Eiji không hỏi lý do, nhanh nhẹn giẫm lên lang cang tầng hai nhảy xuống.

Khi cương thi sắp bắt được tiểu nhị thì bỗng một thân ảnh tựa như từ trên trời giáng xuống, đứng trên vai cương thi. Động tác của nó đình trệ, tiểu nhị nhân cơ hội túm lưng quần chạy.

Cương thi quơ tay muốn bắt cổ chân Eiji nhưng hai chân người kia kẹp lấy đầu nó, sau đó trời đất đảo điên một vòng, nó bị quăng đụng ầm ầm vào vách.

Bất quá con cương thi cũng không có ngã sấp xuống, mà lại ổn định thân hình, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Eiji.

Ngón tay trỏ Eiji ngoắc ngoắc khiêu khích:

- Đến.

Và cương thi nhào đến thật.

Chân chạm phải vụn gỗ vun vãi dưới nền, trong mắt Eiji loé lên tia giảo hoạt. Hắn nhấc chân giẫm mạnh xuống một cái.

Ầm!

Lực lượng mạnh mẽ va chạm đẩy vụn gỗ bắn lên không trung, Eiji tung chân đá từng mảnh gỗ bay đến cắm phập vào người cương thi, nó nhanh chóng " mọc gai" như con nhím, không chỗ nào không bị cắm.

Liếc mắt thấy mảnh vụn kiếm gỗ đào của Từ Dương đạo trưởng, Eiji thầm tự hỏi còn có tác dụng hay không, nhưng có hay không cũng không quan trọng. Hắn dùng mũi chân tung mũi kiếm lên, để nó lơ lửng trước mặt. Lui lại hai ba bước rồi xoay người tung chân ra một cú đá nhằm thẳng hướng ấn đường cương thi bay tới.

Phốc! Mũi kiếm xuyên từ ấn đường ngang đầu cương thi rồi cắm tại vách tường. Đơn giản không thể động.

Eiji tiêu soái rơi xuống đất, giũ ống quần.

Sót lại vài đạo sĩ cũng là nhìn đến ngơ ngác.

Cái này...cái này cũng... Quá trâu bò!!!

____________

Xong luôn... Tự dưng đọc lại cái toi phát hiện mình thiếu mất một cả một chương giữa chương 157 với 158... Ghê chưa ghê chưa? Thiếu mà tới giờ mấy tháng mới phát hiện (╥﹏╥)(╥﹏╥)(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro