Chương 205: Quan tài và đạo sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji đã nói là nơi này đâu đâu cũng là những cái tên nghe như thơ. Nơi mà hắn đang định thuê là " Tuyết Dạ sơn trang ".

Cổ trấn không gọi là khách sạn hay nhà nghỉ, mà là sơn trang. Khá giống homestay ở thế giới hắn.

Sơn trang thường chỉ có ở trên núi, nhưng nghe nói rằng thời hồng hoang khai mở thì Song Nguyệt cổ trấn thực ra là một ngọn núi, nên gọi sơn trang cũng không sai. Một số khác nói rằng gọi "sơn trang" nghe êm tai hơn.

Xung quanh còn vài chục cái sơn trang với quy mô lớn bé khác nhau, nhưng Ankh nói thích cái tên " Tuyết Dạ ".

Tuyết rơi nửa đêm, đúng là rất nên thơ.

Càng bất ngờ hơn là hai người đang đứng ở quầy tiếp tân thì lại gặp một " người quen". Nói quen cũng không hẳn, chẳng qua vừa mới gặp nhau.

Tên tiểu nhị có cá tính ở Quảng Hàn Cung!!!

Lúc hắn trông thấy hai người, đôi mắt ngạc nhiên đến tròn xoe:

- A, gặp lại hai vị khách quan, hân hạnh hân hạnh.

Ankh cũng khá bất ngờ:

- Ngươi đây là đi làm thêm?

- Không hẳn là đi làm, tỷ tỷ ta nhờ trông chừng sơn trang hộ vài hôm.

- Nói vậy Tuyết Dạ sơn trang là của tỷ ngươi?

- Đúng vậy.

Ankh: "..." Tỷ ngươi mở sơn trang, còn ngươi đi làm phục vụ, dư thời gian không có gì làm?

Trông thấy ánh mắt ba chấm của Ankh, tiểu nhị kiêm em trai của chủ sơn trang gãi đầu cười hì hì:

- Trải nghiệm thực tế.

-...

Có hơi không nói nên lời.

- Thôi được rồi, cho ta thuê một phòng.

Tám nhảm với tiểu nhị kiêm em trai chủ sơn trang vài câu, hai người theo bảng số phòng đi lên lầu hai. Vẫn là cầu thang gỗ phòng gỗ nhưng rất chắc chắn, thoảng qua có mùi thơm nhè nhẹ.

Eiji mở cửa sổ phòng. Sắc trời nhá nhem tối, hoàng hôn như dải lụa tối màu giăng ngang màn trời, hai vầng trăng bạc ẩn hiện sau tán mây dày. Ankh lục lọi mấy thứ đồ chơi bằng gỗ mua ở ngoài đường

- Trời hôm nay khá lạnh, lát nữa tắm xong mặc ấm một chút.

Eiji nói, tay lại chọn cho cục cưng một bộ đồ hơi dày.

Ankh đang nghiên cứu tượng con mèo bằng gỗ. Con mèo tam thể đã bị Bạch Hằng chiếm làm của riêng nên giờ hắn chỉ có thể chơi tượng gỗ. Nghe vậy thì cười hì hì, giang tay ôm lấy Eiji, tựa cằm lên vai hắn, thì thầm:

- Ngươi ấm như vậy còn sợ ta lạnh sao!

Eiji bị Ankh ôm lấy, trầm mặc hồi lâu, dùng giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai y, nói từng chữ:

- Bệ hạ ngoan, tắm tối lạnh lắm.

- Ngươi tắm cho ta đi.

Ankh bị chiều tới mức lười đứng lên, hai tay ôm lấy cổ Eiji, để đối phương đứng dậy bế mình qua phòng tắm.

Ánh trăng chảy qua những bóng cây, bị lá cây chập chờn cắt thành mảnh nhỏ vụn loang lổ, rơi xuống cổ trấn, hơi nước dính ướt tóc ai, được ánh trăng phủ lên, sáng trắng ướt át.

:]]]]

_

Sơn trang không chỉ phục vụ chỗ ngủ mà còn phục vụ chỗ ăn. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, còn sảnh phía dưới dùng làm nơi cung cấp đồ ăn.

Ankh từ trên lầu bước xuống, trên người mặc bộ cổ phục đơn giản, hai má còn chút đỏ đỏ hồng hồng. Eiji đi ngay phía sau, khoé môi cứ cong cong, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Ankh tùy ý gọi vài món ăn đặc sản. Eiji gọi một bình trà, bốn phía đắm chìm trong không khí yên bình, ngoài cửa sổ gió nhẹ phất động chuông gió, mang theo tiếng vang lanh lảnh liên tiếp.

Hai người không hẹn cùng chú ý đến chiếc quan tài chiếm một góc đại sảnh.

Ơ?

Quanh đây quẩn lại gặp nhau rồi? Cái này là duyên phận bậc nào?

Eiji để tâm đến văn minh Diệt Ma trận vẽ trên quan tài hơn là những đạo sĩ đang dùng cơm ngay bên cạnh. Ban ngày nhìn khá bình thường, nhưng buổi tối lại rất khủng bố, làm quan tài cũng trở nên âm trầm.

Ankh đang dùng đũa gắp cái bánh bao con cắn một nửa, nương theo tầm mắt Eiji, hỏi:

- Có hứng thú với quan tài sao?

- "..." Không...- Eiji ngẫm lại, hiếm có lúc gặp phải, tìm hiểu thêm chút cũng được. - Mong bệ hạ chỉ giáo.

- Cực phẩm gỗ quan tài là âm trầm mộc, tức thụ tâm, âm trầm mộc từ khi nảy mầm đến trưởng thành phải mấy ngàn năm. Thi thể người chết đặt trong lõi cây chôn dưới đất vĩnh viễn không thối rửa. Cực phẩm này chỉ có thể gặp không thể cầu, chỉ hoàng thất mới được hưởng dụng. Kế đến là gỗ đoạn, gỗ bách trăm năm. Niên đại càng cao thì khả năng giữ xác càng tốt.

Ankh từ tốn " chỉ giáo ".

Ở đây khó gặp được người có " Hạo Nhiên Chính Khí" như Giang Chấn, người đã chết thì sẽ thối rửa. Còn ở thế giới bọn họ có hàng trăm cách để giữ xác nguyên vẹn. Đóng băng hay dùng thuật pháp bảo toàn đều có thể.

" Học trò " Eiji ngoan ngoãn tiếp thu. Trong lòng thầm cảm thán rằng cục cưng nhà hắn đúng thật là giỏi má hú luôn, chuyện gì cũng biết. Lỡ sau này chán Đại Đạo chi tranh, hai người cũng có thể về quê nuôi gà trồng trúc, mở lớp học dạy đánh vần. Hoặc học theo hai anh em Đào Ly với Đào Bách Diêu, về sơn thôn ẩn cư dạy nghề. Thanh thản!

Eiji vừa cắn đũa vừa cười khà khà làm Ankh không hiểu thấu.

Chẳng lẽ người này có đam mê tiềm ẩn với quan tài giờ mới bộc phát hay sao?!

Mặc dù đã nhỏ tiếng nhưng Ankh cũng không ngờ cuộc nói chuyện vô tình của mình lại khiến cho người khác ý đến. Hắn đang cúi ăn nửa cái bánh bao con còn lại thì cảm giác được có bóng người đã di chuyển đến bên cạnh. Eiji nhướn mi nhìn đạo sĩ trung niên, đúng lễ hỏi:

- Ngài đây là...

Đạo sĩ trung niên mặc đạo bào có tay áo rộng thùng thình, nâng một ly trà, ngữ khí nói chuyện đều là vẻ từ ái:

- Bần đạo Từ Dương núi Đông Khê gặp qua chư vị.

Eiji hơi híp mắt đánh giá một phen, mặt mũi hơi vô sỉ, thân người khá thấp, tu vi cũng không cao lắm, tìm bọn ta làm gì?

Bất quá đối phương rất lịch sự nên hắn cũng không tiện lộ ra vẻ khác thường. Nhưng vấn đề lớn hơn là... Chào lại kiểu gì đây?

Hi? Hello? Nice to meet you? Hay là ừm một tiếng?

Đối với cái dạng xưng hô lớn nhỏ trong thế giới cổ trang này Eiji vẫn chưa thích ứng được. Cũng may Ankh đúng lúc cứu bồ bay ra:

- Gặp qua đạo trưởng, vãn bối Diệp An. Hắn là ca ca ta - Diệp Hy. Mời!

Ca ca Eiji: "..." Không đúng! Không phải anh trai mà!

Lòng Eiji uất ức không thôi.

Ankh thì đã vô cùng vô cùng kiềm chế, cố gắng mím chặt môi, nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên, dường như gặp phải chuyện gì hết sức thú, trộm vui vẻ một mình.

Đạo sĩ cảm thấy không khí hơi kì quái, nhưng nhanh chóng gạt qua một bên. Vì nhìn mặt Eiji giống như đang hận cả thế giới nên ông không tiện làm phiền, vả lại đối tượng chú ý ban đầu cũng không phải Eiji.

- Thì ra là Diệp gia song kiệt.

Ankh lắc đầu cười:

- Chỉ là một thôn xóm hoang vu, lại không phải thế gia gì, đạo trưởng quá lời. - Ankh ngưng lại một chút, nhận ra đối phương sợ rằng khó mở lời, tri kỉ nói: - Gặp nhau là hữu duyên, đạo trưởng có gì xin chỉ giáo.

Ánh mắt đạo sĩ dồn vào Ankh, thoạt nhìn người này tuổi còn nhỏ, một thân áo gấm hoa lệ, dung mạo xuất chúng, xem qua cẩm y ngọc thực đầy đủ, đối diện với tu sĩ phong trần mà nói năng vẫn lễ phép đúng mực, không kiêu không nịnh, đúng là giáo dưỡng rất tốt. Còn người ca ca kia thì điềm đạm trầm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn những thiếu niên cùng tuổi. Đúng là một đôi huynh đệ khiến người ta ngưỡng mộ.

Chẳng biết nhà nào có phước như thế!

Vì Ankh đã thẳng thắn nên đạo sĩ cũng không dài dòng.

- Thứ lễ vì đã nghe chuyện riêng nhưng hai vị công tử đây chẳng hay hiểu biết về tục lệ hạ táng ?

Lúc nghe Ankh nói về chuyện dùng âm trầm mộc ( gỗ mun ) để đóng quan tài thì ông đã biết rằng thiếu niên này có hiểu biết nhất định về những việc liên quan đến chôn cất. Sự tình cấp bách, chỉ có thể liều.

Ankh không che giấu gật đầu:

- Xem như biết một ít lý thuyết.

Thấy Ankh không để ý việc bị nghe lén, Từ Dương đạo sĩ thở phào một hơi, nhưng chốc căng thẳng ngay:

- Vậy đã nghe nói chưa về cương thi?

Ankh và Eiji bốn mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu:

- Đã nghe.

Nói tới đây, xung quanh chín người mặc đạo bào kia cũng nhịn thở vểnh tai nghe. Nhưng lúc này bỗng có tiếng nói xen ngang:

- Tới đổi trà cho các vị đây.

Tiểu nhị lanh lợi đổi một bình trà khác, lại đặt một đĩa cam tươi lên bàn, cười hì hì với Ankh:

- Vì khách quan đẹp khuyến mãi thêm đĩa trái cây.

Ankh nhướn mày cười cười:

- Đa tạ.

Đợi tiểu nhị rời đi, Từ Dương đạo sĩ hạ giọng xuống, nghe có phần trịnh trọng:

- Không dám giấu, thực ra ta và các đồ đệ  đang được ủy thác di dời mộ. Quan tài bên kia chính là cố chủ căn dặn phải đưa về nhà cổ ở Bất Lão Lâm. Nhưng có việc xảy ra, như đã thấy, quan tài được làm từ âm trầm mộc, dù đã hạ táng cánh đây một tram năm nhưng thi thể vẫn không phân hủy, hơn nữa còn phát phúc*, đã thi biến hoàn toàn.

Nói thẳng ra là: Có một con cương thi trăm năm trong đó đó!

Thấy sắc mặt Ankh cùng Eiji không có chút biến đổi, đạo sĩ bắt đầu thấy bội phục. Người bình thường nghe danh cương thi đã sợ mất mật, còn anh em nhà họ thì mày còn không nhíu một cái.

Chẳng lẽ ông đã tìm đúng người?

Từ Dương đạo sĩ trong lòng hi vọng.

Ankh làm như suy xét liếc qua quan tài bên kia, thế nhưng khi thấy vẻ mong chờ trên mặt đạo sĩ thì khẽ cong môi cười:

- Ta chỉ là một tên bệnh tật yếu đuối tay trói gà không chặt thì làm sao giúp được đạo trưởng.

Khoé môi Eiji co quắp một cái.

Ankh- bệnh tật yếu đuối?

Ankh- tay trói gà không chặt?

Hắn đang nghe chuyện thần thoại đúng không?

Ankh mặt không đỏ mạch không gấp " kể chuyện thần thoại":

- Người - phía - sau đạo trưởng lợi hại như vậy, ngài nhờ người đó có lẽ sẽ hiệu quả hơn.

Mấy chữ " người phía sau" được cố ý nhấn mạnh. Ban đầu Từ Dương đạo sĩ bị ánh mắt của Ankh làm giật nảy mình, rất nhanh trấn định lại, cười khổ:

- Đúng là chân nhân bất lộ tướng. Trước khi xuất hành, sư huynh ta đã bói một quẻ, là một quẻ đại hung, nhưng trong hung có cát, sẽ có quý nhân tương trợ.

Từ xưa đến nay, thuật thôi toán của sư huynh hắn đã đã tới trình độ " bách phát bách trúng", y nói xấu thì chính là xấu, nói tốt thì tám phần đều tốt. Lần này di chuyển quan tài từ núi Thanh Vân đến rừng Bất Lão, vật đại hung chắc chắn là xác chết đã thi biến thành cương thi. Còn quý nhân... Hắn chắc chắn là thiếu niên trước mặt mình giờ đây.

Không ngoài dự đoán của Ankh chút nào, một đoạn nhân quả ở Song Nguyệt cổ trận có lẽ là ám chỉ lần này. Hơn hết, mục đích ban đầu của bọn họ khi đến cổ trấn cũng không phải đi tuần trăng mật, mà là thay Diêm quân tìm " mỹ nhân 2000 năm ". Nghe tên là thấy liên quan rất lớn đến cương thi rồi. Song Nguyệt cổ trấn lớn như vậy, thay vì mò kim đáy bể thì nắm đầu mối tốt hơn.

Đối với người khác, chuyện này khá phiền, đối với bọn hắn... cũng hơi phiền.

Eiji không xen vào, thỉnh thoảng liếc văn minh trận trên quan tài, chân mày hơi cau lại. Tuy có chút tò mò nhưng Ankh không trả lời ngay tức là còn đang suy nghĩ gì đó, hắn cũng sẽ không chủ động.

Non nửa một tuần trà, Ankh mới hướng Eiji hỏi:

- Ca ca nhìn ra cái gì rồi sao?

Eiji: "..."

Hắn lắc đầu. Nhìn ra, nhưng không muốn nói. Bị tiếng ca ca làm cho nghẹn họng rồi.

Ankh làm mặt quỷ với Eiji một cái, dùng khẩu hình nói: " Ca ca là đồ ma hẹp hòi "

Eiji: "..." Bệ hạ nhà hắn ngày càng nghịch.

Hiếm khi Eiji trầm mặc mấy giây, hiển nhiên là đang nhớ tới Ankh khi trước vừa đùa đã đỏ mặt. Bệ hạ nhà hắn da mặt mỏng tăn, lại thích vờ như không có việc gì, chỉ là không biết sao từ khi chơi với đám Linh Nhi một thời gian đã thành như bây giờ, thi thoảng lại có thể bình tĩnh cợt nhả hắn một câu, giết hắn trở tay không kịp.

Nhất định là bị dạy hư rồi!

Eiji tự mình cảm thán nhân sinh thay đổi bất ngờ còn Ankh thay hắn hỏi đạo sĩ:

- Văn minh trên quan tài là bút tích của sư huynh đạo trưởng lên phải không?

- Văn minh? - Đạo sĩ nghi vấn: - Ý Diệp thiếu là minh phù trấn thi trận?

- Đúng vậy.

- Không sai, chính là bút tích của sư huynh. Chẳng hay... có vấn đề gì sao?

Từ Dương đạo trưởng hơi ngập ngừng. Lúc hạ mình tìm thiếu niên hỏi chuyện ông không có chút áp lực hay tự cao của trưởng bối, nhưng nhắc tới sư huynh, ông lại chần chừ. Dễ thấy Từ Dương đạo sĩ rất sùng bái sư huynh nhà mình.

Ankh nói:

- Công hiệu yếu đi rồi. Chậm nhất là đêm mai sẽ không còn tác dụng.

Thời điểm ban ngày còn nhìn thấy hoa văn lưu chuyển hình thành mắc xích trật tự quấn quanh quan tài, còn bây giờ chuyển động chậm hơn rất nhiều, có những chỗ còn bị đứt gãy. Đến tối mai coi chừng tiêu luôn.

Từ Dương đạo sĩ vội vàng nhìn về Ankh, không đè nén được chấn động cùng kích động, thanh âm đều có chút khàn khàn:

- Quả đúng như Diệp thiếu thấy. Ta tu đạo còn kém nên không nhìn ra, nhưng trước khi đi sư huynh có nói thời điểm song nguyệt đồng thiên giữa tháng sẽ không còn tác dụng, khi đó... - Ông thở dài: - Khi đó e rằng cả ta và các đệ tử đều không tránh khỏi tử nạn.

Ankh khuấy khuấy ly sữa nóng, hớp một miếng, chỉ gật đầu mà không nói thêm gì.

Trông thấy Ankh không tiếp lời, đạo sĩ cũng không hối thúc. Hắn cũng nhận ra người quyết định là thiếu niên Diệp An chứ không phải ca ca của y nên sẽ không hướng người kia mà hỏi.

Đạo sĩ đã liệu trước trường hợp bị từ chối vì thực ra mà nói thì việc này cũng không dễ dàng. Cương thi đã được trăm năm, cũng không phải người thường có thể đối phó. Giúp hay không, chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Từ Dương đạo sĩ không để ý vì ông ta nhìn rõ hoàn cảnh, nhưng người khác thì không như thế.

Một cô gái tóc đuôi ngựa ngồi phía sau lưng tức giận đứng ra nói:

- Cái người này sao lại không biết tốt xấu như vậy, sư phụ đã cấp cho một cái mặt mũi mà cũng không biết tôn trọng, ta thấy...

Còn chưa nói xong, bỗng cô ta cảm thấy được cả người lạnh toát. Đưa mắt nhìn lên, lại là người thanh niên có đôi mắt tím đang lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm. Ánh mắt lạnh lẽo ấy, trực tiếp khiến cả người cô ta phát rét, linh hồn như đang run rẩy.

Lúc này Từ Dương đạo trưởng lên tiếng:

-Tử Thanh, không được vô lễ.

Ankh thờ ơ nhìn cô ta, bỗng nói:

- Không giúp.

- Bọn ta cũng không cầu ngươi giúp, dù sao thì cũng chỉ biết nói mà thôi, chúng ta nhiều người như vậy, sợ không đánh lại một thi thể đã chết trăm năm sao.

Bị Eiji trừng một cái đã hoảng hồn, Tử Thanh thẹn quá hoá giận, nhìn Ankh dễ bắt nạt nên giọng điệu càng nói càng gay gắt.

Từ Dương đạo sĩ bị đồ đệ làm cho tức muốn chết, nhưng nói cũng đã nói ra, muốn nuốt vào cũng không kịp. Những độ đệ khác đều một mực làm thinh, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Trong mắt bọn họ, Từ Dương đạo sĩ là cái thế chân nhân, người trên vạn người, nay hạ mình đi cầu tiểu bối, dĩ nhiên không thích ứng được.

May thay cô gái khác ngồi cạnh Tử Thanh nhanh tay nhét vào miệng cô ta gần nửa cái củ cải đỏ dùng để trang trí, trừng mắt:

- Ăn nhiều vào, ít nói lại.

Sau đó đứng dậy hành lễ với Ankh :

- Tiểu sư muội niên ấu vô tri, Diệp thiếu đại lượng chớ trách.

- Xin lỗi, ta rất hẹp hòi. - Ankh trực tiếp đứng dậy rời bàn. - Ca, đi thôi.

Nếu quả thực Song Nguyệt cổ trấn có một đoạn nhân quả, vậy thì Ankh sẽ tự tay chặt đứt cái đoạn nhân quả đó. Hắn lịch sự với Từ Dương là vì Từ Dương lịch sự với hắn, chứ không phải vì thân phận đạo trưởng của ông ta.

Thánh Đế có kiêu ngạo của Thánh Đế, sẽ không vì một đoạn nhân quả mà làm mất đi kiêu ngạo đó.

Eiji theo Ankh lên tầng, không để ý tới bọn người đạo sĩ nữa. Trước khi đi, hắn liếc qua quan tài, con ngươi co rút một chút.

___
***
[ Tiểu kịch trường: Thánh Đế Và Bài Học Về Lễ Nghi]

Sau khi trở lại phòng ngủ, Ankh nằm lăn lóc trên giường chơi đồ chơi con mèo, Eiji dựa đầu giường day day thái dương.

Eiji: Mịa nó nói chuyện kiểu này mệt mỏi quá!
Ankh: Nhập gia tùy tục, đây là lễ nghi phép tắt.
Eiji: Ngươi lúc trước cũng nói chuyện như vậy sao?
Ankh: Không! Một lời không hợp ta chửi tới gà chó cá heo nhà nó, hai lời không hợp sẽ xắn tay áo đánh nhau, ba lời không hợp ta trực tiếp cho người chém.
Eiji: "..." Còn nói lễ nghi!!!

*Phát phúc:  chỉ trên mặt thi thể xuất hiện những vết nhăn như giấy bạc bị vo lại, đây là điềm báo có thể đã thi biến, cũng là đặc thù trên gương mặt cương thi.

---------
Hmmm... Các bồ nghĩ thế nào về gia đình? Đối với toi thì gia đình là cái gì đó mệt lắm. Nhiều lúc toi có ý nghĩ muốn bỏ nhà đi luôn cho rồi :))))) nhưng cho đến cuối thì cũng không dứt khoát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro