Chương 204: Quan tài và tiểu nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eiji thực sự nghi ngờ não mình đã bị nước lũ cuốn trôi. Không thể tin được là cả một ván cờ hắn không hiểu gì hết. Bản chất của cờ vây như tên gọi, chính là vây. Nhưng bàn cờ của Ankh và Lão Chân là kiểu... Làm gì kệ mày. Đến tận khi Ankh thắng, hắn cũng không hiểu vì sao thắng.

- Cục cưng à, ta không hiểu.

- Không hiểu chỗ nào?

Ankh hỏi.

- Chỗ nào cũng không hiểu.

Ankh thở dài cắn một miếng bánh đậu xanh vừa mua ven đường, ngón tay chỉ chỉ vào ngực Eiji.

-- Ngươi đó nha... Phải để ngươi khổ tu mấy vạn năm để ngươi thấu hồng trần.

Ăn hết miếng bánh đậu xanh, hắn tiếp:

-- Ngươi cũng biết Lão Chân đó là một người tu tiên đúng không? Hắn đang muốn " lấy kỳ chứng đạo" để Hoá Thần phi thăng. Ở Hỗn Độn thế giới, muốn Hoá Thần cần có công đức, còn ở đây cần phải " ngộ đạo". Hắn thua ta không phải trên phương diện đánh cờ, mà thua ở chỗ ta mang Đạo, còn hắn thì không.

Hắn sáng tạo Đại Đạo, thân mang 3000 Đại Đạo, tuy rằng khác thế giới nhưng bản chất giống nhau. Hắn và Lão Chân tranh tài, là tranh Đạo, không phải tranh cờ. Và kết quả thì không nói cũng biết.

Trên con đường tu luyện, cả hai người Eiji hay Ankh đều đi khác người thường. Không nói bản thân Ankh là Thần sáng thế, Eiji hoàn toàn là đi đường tắt. Không cần ngộ đạo, không cần công đức.

Chỉ cần Eiji không để ý là Ankh sẽ nhét vào miệng một đống đồ ăn vặt, lúc này cũng vậy.

- Từng ăn lung tung nữa, chúng ta đi ăn cơm.

- Không mà, không muốn ăn cơm.

- Sao không muốn ăn cơm?!

- Vừa nhạt vừa...

- Trộn mật ong vào.

Ankh: "..." Thôi ăn cơm trắng vậy, cơm trộn mật ăn với thịt kho tàu? Nghe thôi đã thấy dị.

Một đường vô sự.

Eiji nhận thấy rằng quán xá ở đây đều có những cái tên rất hay. Như quán cơm phía trước " Quảng Hàn Cung ". Nghe tên quán hơi áp lực, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà phải lên tới cung trăng, sợ hãi các kiểu...

- Cũng không biết có gặp Hằng Nga không ?!

Ankh không quản nhiều như vậy, thẳng đường bước vào.

- Có hay không thì vào xem thử là biết!

Xí, một tên gay như mi thì đòi gặp Hằng Nga làm cái gì? Có cứng nổi không?

Ankh chỉ nghĩ nhưng không nói, sợ tổn thương tâm hồn thủy tinh của Eiji.

Hai người vào quán ăn, lại chọn một góc vắng vẻ nhất cạnh cửa sổ mà ngồi. Lúc này có kha khá thực khách ghé ăn trưa, mùi thức ăn thơm nức mũi.

Tuy rằng hai người có thể không ăn, nhưng làm người ai lại muốn bỏ qua sự sung sướng này đâu. Dù ngươi bực bội hay uất ức, chỉ cần chọn một cái bánh ngọt nhâm nhi, thêm ly trà cam thảo, thế là bao nhiêu bực bội liền quăng ra sau ót.

Ấy nên con gái không cần phải vì giảm cân mà nhịn ăn nhịn uống làm gì, ngươi không tự mình hưởng thụ, trái lại gầy gò lòi xương quai xanh để người khác nhìn, có thấy ngốc không?

Ngốc quá, lý do người ta gọi là phái đẹp là vì dù ngươi không gầy cũng đẹp rồi, là do ngươi không nhìn thấy mà thôi.

Eiji suy nghĩ miên man một lát, Ankh đã gọi xong. Một canh, một mặn, một xào, tiểu nhị lấy lý do hai người đẹp nên khuyến mãi thêm đĩa trái cây, thế là vừa đủ dinh dưỡng. Trong lúc đợi thức ăn lên, Ankh buồn chán cầm đũa chọt chọt đậu phộng.

- Eiji, ngươi có thấy dạo này chúng ta đi đâu cũng thấy đậu phộng không?

Eiji gật đầu:

- Chắc do ai đó vừa ăn đậu phộng vừa gõ bản thảo, nhịn không được đưa vào. Ăn nhiều như vậy, cũng không biết có biến thành đậu phộng luôn không.

- Biến thành đậu phộng không sao, ta chỉ sợ đậu dồn vào não, kết quả cả đầu toàn đậu, vậy thì cuộc sống của ngươi và ta sau này gay go. 

Hai người hồn nhiên không biết rằng, vì những lời này mà sau này bọn hắn phải vừa ăn vừa chạy, cuộc sống gà bay chó sủa.

:)))))))))))

Thức ăn của hai người vừa lên thì quán lại đón thêm một đoàn khách.

Ankh vừa gặm một cái đùi ếch thì sững người nhìn qua Eiji, thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương.

Đoàn người mới vào có mười người. Dẫn đầu là một trung niên mặc đạo bào màu xanh lam viền đen, còn lại chín người mặc màu xanh lam viền trắng, nam nữ có đủ. Toàn bộ đeo kiếm gỗ đào dài chừng một mét.

Đặc biệt gây chú ý là bốn người trong số đó đang khiên một cái quan tài. Quan tài dài chừng hai mét, cao một mét, toàn thân làm từ gỗ lim sơn đen, bên trên vẽ hoa văn màu đỏ, cả màu sắc lẫn tạo hình có hơi cổ quái.

Eiji nhìn thấy hoa văn, nhướn chân mày:

- Diệt Ma trận.

Văn minh vẽ trên thân quan tài lại là Diệt Ma trận, nói vậy " thứ " ở trong đó cũng không phải một cái xác bình thường.

Đoàn người kia đặt quan tài xuống, "phục vụ" nhìn chiếc quan tài nhưng không hề tỏ vẻ hoảng loạn, hiển nhiên đã thấy quá nhiều, tươi cười chào đón:

- Mời mọi người vào trong.

Cư dân của cổ trấn quen thuộc với đạo sĩ lẫn quan tài, chỉ liếc nhìn một chút rồi tiếp tục ăn cơm. Nhưng khách du lịch lại không được bình tĩnh như vậy, chắc là mới thấy lần đầu. Nhiều người sợ hãi tránh xa ra, chẳng ai nguyện ý đến quần một vật âm tà như thế.

Một chàng trai đang âu yếm đút người yêu ăn chân gà, vừa quay lại đã thấy quan tài đặt ngay bên cạnh, hoảng hồn đến nhét cả cái chân gà vào miệng cô gái. Vừa xấu hổ vừa sợ hãi, hắn hét lên:

-- Aaa, tiểu nhị, tiểu nhị, tại sao lại cho cái thứ này vào quán?

" Cái thứ " đó đen đen đỏ đỏ, vừa nhìn đã ớn lạnh, còn đâu tâm trạng ăn uống.

Ngay khi hắn phun ra câu nói ấu trĩ đó, liền bị nhận về một loạt ánh mắt không vui, ẩn ẩn còn chứa một tia ngoan lệ. 

Thanh niên bị nhìn đến tê da đầu, để ý người yêu nhìn mình như thiểu năng, hắn rất mất mặt, mà càng mất mặt thì càng tức giận.

- Các ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao, cái thứ âm tà xui xẻo nếu chạm vào người bổn công tử thì các ngươi gánh không nổi đâu.

- Được rồi, Thành ca...

Cô bạn gái khuyên nhủ. Thanh niên xấu hổ một, cô xấu hổ mười, nếu không phải vì chút tiền hắn cho, cô mới không đi với thứ gan nhỏ não tàn này.

Đoàn người đạo sĩ không lên tiếng, những người khác đều coi như hóng chuyện vui, chẳng ai chủ động nói gì. " Phục vụ" đại khái cảm thấy thanh niên là người có tiền, cũng không tiện trêu vào, chỉ có thể hung hăng mắng trong lòng, rồi cười trừ với đạo sĩ trung niên:

- Ngài đạo sĩ thông cảm cho... Mời mời mọi người vào bàn, thức ăn sẽ nhanh chóng lên ngay.

Trung niên đạo sĩ phát tay:

- Không có gì, làm phiền ngươi rồi.

- Không phiền không phiền.

Vì quán khá đông khách nên khi ngồi xuống bàn thì nhóm người đạo sĩ vô tình lại ngồi thành hai bàn vây hai bên thanh niên.

Thanh niên: "..."

Cứ nhìn thấy quan tài đen đen đỏ đỏ mà da gà da chó hắn lại nổi lên, bàn tay tuôn ra một lớp mồ hôi. Hắn đứng phắt dậy, sắc mặt sa sầm:

- Tiểu nhị đâu?

- Ngài cần gì?

Tiểu nhị nở nụ cười giữ lễ nhưng gân tay đã nổi lên, không có chút kiên nhẫn.

Thiếu niên chỉ vào quan tài nói:

- Ngươi đem bọn họ và cái thứ này đuổi ra ngoài, toàn bộ Quảng Hàn Cung hôm nay bổn công tử bao.

Tiểu nhị: "..." Muốn quánh quá!

- Nếu làm ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài thì ta sẽ sắp xếp cho ngài một bàn khác, không để ngài sợ hãi. Còn chuyện đuổi khách, quán ta không làm được.

Xưa đến nay ở Song Nguyệt cổ trấn chưa từng có tiền lệ đuổi khách ra đường, trừ phi người đó gây rối. Hơn hết, những người này là đạo sĩ, ai nấy pháp lực cao cường, lại còn đang trên đường chuyển thi. Không tôn trọng người sống cũng tôn trọng người đã khuất chứ.

Tiểu nhị cứng rắn như thế làm cho thiếu niên bất ngờ. Sau phút bất ngờ là tức giận vì cảm thấy mình vừa bị người ta coi thường. Hắn đứng lên tạt chén nước canh vào mặt tiểu nhị:

- Một tên tiểu nhị thấp kém cũng dám nói lý lẽ với bổn công tử, gọi ông chủ của các ngươi ra đây.

Nước canh nóng tạt lên làm da mặt tiểu nhị đỏ một mảnh, còn có chút rau dưa rơi xuống cổ áo hắn. Tiểu nhị đưa tay vuốt mặt, giọng lạnh tanh:

- Ta mà là chủ quán thì ta tống cổ ngươi ra khỏi đây lâu rồi.

Thiếu niên sững sờ tưởng mình nghe lầm.

- Ngươi nói cái gì? Tống cổ ta? Ngươi biết cha ta là ai không?

- Mẹ ngươi không nói ngươi biết hay sao?

Tiểu nhị tỉnh bơ đáp, mặt mũi càng đỏ hơn, không biết vì nước canh hay là nóng máu.

Thiếu niên: "..."

- Tên thấp hèn, ngươi...

- Câm miệng!!!

Tiểu nhị nắm cái khăn lau bàn vắt ở khuỷa tay dữ tợn vứt xuống đất, hai mắt long sòng sọc:

- Mẹ kiếp! Bổn tiểu nhị hôm nay thôi việc cũng phải xúc thứ súc vật như mi.

Dân phục vụ nói là làm, tiểu nhị ban nãy cười cười nói nói giờ xắn tay áo đấm vào mặt thiếu niên liên tục mấy cái.

- Cho mi khinh người này, dám khinh người này. Người ta khiên quan tài thì liên quan mụ gì đến dòng họ nhà mi, người ta có ăn hết của nhà mi không?

Thiếu niên là công tử nhà giàu, từ nhỏ tới lớn ăn sung mặt sướng, móng tay không đụng nước, sức đâu mà đánh lại một tên phục vụ mỗi ngày chạy chục cây số, cả quá trình đều bị đè xuống đất đập không thể phản kháng.

Cô bạn gái sau khi đợi y bị đánh mấy cái mới rơi nước mắt, lao xuống kéo tay tiểu nhị cho có lệ, vừa kéo vừa hét:

- Đừng đánh nữa, ta xin ngươi đừng đánh ( nhẹ ) nữa, Thành ca...

Tiểu nhị rất lý trí quật thiếu gia nhà giàu xuống nơi trống trải để đánh, dù sao thì làm vỡ bát đĩa bàn ghế thì phải đền tiền đó nha .

Ankh trở thành quần chúng ăn dưa, cười không chút ý tứ:

- Moá, lần đầu ta gặp phục vụ cá tính như vậy đó.

Eiji đồng ý kiến. Đúng thật là chưa từng có phục vụ nào bá đạo vậy.

Cũng do thiếu niên kia đang đánh mà thôi.

Hành động chướng mắt đó của thanh niên làm cho lúc hắn bị đánh đều không có ai cản, chỉ coi như xem phim hành động giữa phố. Tận khi thấy thanh niên máu mũi đầy mặt, trung niên đạo sĩ mới kéo tay tiểu nhị lại:

-- Dừng tay lại được rồi, không nên vì chuyện của chúng ta mà đánh người, không tốt cho ngươi.

Thiếu niên: "..." Mẹ nó sao ban nãy ngươi không ngăn?

Đợi đánh xong mới ra vẻ đạo mạo ngăn cản là cái tác phong thần tiên gì đây?! Tức cái lồng ngực á!!!

Thiếu niên đau muốn chết được người yêu đỡ dậy, trước khi đi còn cảnh cáo:

- Các ngươi đợi đó cho ta.

- Không đợi đấy! Ngươi là cái gì, kêu ta đợi là ta phải đợi sao?

Tiểu nhị đớp lại ngay.

Thiếu niên: "!!!"

Đạo trưởng: "..." Tính khí thật lớn.

Sự việc cứ thế kết thúc. Eiji và Ankh cứ tưởng sẽ không thể gặp lại tên tiểu nhị nào cá tính cỡ đấy nữa. Nhưng không ngờ duyên phận đẩy đưa làm họ lần nữa gặp nhau.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro