Chương 203: Ván cờ xem không hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán đậu hũ thì mặt trời đã nhô lên, sương mù cũng tan dần, chỉ còn vài giọt đọng lại trên những cánh phù dung nở sớm. Eiji nắm tay dẫn Ankh vào một cửa hàng bán quần áo, bảng hiệu đề mấy chữ " Tây Sơn Cư "

Lướt một vòng trong trấn, không nơi nào không đông, ở đây cũng vậy. Đối với một người mắc chứng phản xã hội như Eiji, quả thực có chút phiền, nhưng Ankh ngược lại chơi rất vui vẻ. 

Bên trong Tây Sơn Cư khá xa xỉ, quần áo muôn màu muôn kiểu, đủ loại giá cả. Ankh thích mắt chỉ mấy bộ quần áo cổ trang treo trên vách:

-- Oaaa, đẹp kìa!

-- Đẹp thì mua hết.

Hino - đại gia - Eiji biểu thị mình không thiếu tiền. Thế nhưng Ankh lắc đầu:

-- Mua đủ mặc thôi, ta nhiều đồ lắm rồi.

Một lát sau, thanh niên tuổi chừng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt bình thường, có vẻ là nhân viên của tiệm đến, niềm nở giới thiệu:

-- Hai vị có muốn lựa đồ đôi không? Trên tầng hai của tiệm là nơi bán đồ đôi.

Xem ra tên này rất biết nhìn mặt đoán người, không cần hỏi đã chào hàng luôn.

-- Được!

Ankh sáng mắt kéo Eiji chạy lên tầng hai.

Nhân viên nhìn bóng lưng hai người, trong lòng cười thầm.

"Trúng lớn rồi!"

Ban nãy đứng gần hắn đã nghe được câu người đàn ông mắt tím nói. Nghĩ thử coi, người kia vừa khen đẹp là y đã bảo mua hết, nhất định là rất có tiền. Kiểu khách hàng như vâỵ mua một lần là lãi bằng cả ngày luôn, hắn nhất định phải tiếp đãi cho tốt!

Đúng như lời nhân viên nói, tầng hai toàn bộ đều là đồ đôi.

Đôi nam nữ, nam nam, nữ nữ,... Muốn gì cũng có. Tuy giá cả đắt hơn bên dưới rất nhiều, nhưng nhiều cặp vẫn sẵn lòng trả giá cao hơn để có được những bộ đồ tình nhân.

Ankh bắt đầu càn quét một vòng, vứt câu nói trước đó ra sau ót, căn bản không nhớ tới cái gì gọi là " đủ mặc ".

" Waoooo..."

Ankh từ phòng thay đồ bước ra, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt dán lên người mình và tiếng suýt xoa không giấu giếm, chạy thẳng đến chỗ Eiji, còn xoay xoay mấy vòng.

-- Thế nào thế nào? Ta đẹp không? Đẹp không?

Một bộ đồ cổ trang màu lam đậm, dài phủ gót chân, sau lưng thêu một con rồng vàng, đai lưng thắt một miếng đồng tâm kết màu đo đỏ. Không rườm rà như hoàng bào, không đơn sơ như yukata, chỉ vừa đủ cho lòng người mê mệt.

Eiji có chút quên mất mình là ai mất rồi. Trong mắt chỉ còn có một thân ảnh duy nhất.

Tiên cảnh nhân gian không sánh bằng một nụ cười, phố thị phồn hoa không át nổi dung nhan ấy.

Đẹp đến mê mẩn.

Eiji muốn nói nhiều lắm, nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hoá thành hai chữ:

-- Rất đẹp!

Ankh cười hì hì:

-- Ta dĩ nhiên đẹp.

Dù câu nói có phần tự luyến nhưng không ai thấy không đúng, còn muốn hưởng ứng thêm.

Lúc này nhân viên được nước lấn tới:

-- Ngài cũng thay đồ luôn xem, hai người nhất định sẽ rất đẹp đôi.

Không đợi Eiji kịp nói thêm, Ankh đã đẩy hắn vào phòng thay đồ, đầu đấy lấy bộ y hệt của mình nhét vào:

-- Thay nhanh nha, ta còn ngắm.

Dưới áp lực tuyệt đối từ Ankh, Eiji phải mặc lên bộ trang phục tình nhân. Kích cỡ lớn hơn một số, còn lại đều y hệt nhau, à không đúng, miếng đồng tâm kết của hắn màu tím.

Eiji bật cười. Cũng không biết là vô tình hay cố ý. Bất quá, cũng không tệ.

Nếu Ankh đẹp như một tinh linh không vướng bụi trần thì Eiji sẽ là kiểu ma tôn yêu dị. Chỉ tính đôi con ngươi tím độc nhất có một không hai đã làm cho khí chất hắn rất rất khác biệt. Hai người đứng cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh đối lập tuyệt đối, cũng hoà hợp tuyệt đối. Giữa thiên thần và ác ma, giữ tinh linh và ma cà rồng, giữa Thái Dương Thánh Đế và Thẩm Phán.

Ankh nghiêng đầu ngắm Eiji rất lâu...rồi bỗng kề tai hắn thì thầm:

-- Ngài Thẩm Phán đẹp như vậy, ta thực muốn chiếm làm của riêng.

Ankh như một con chuột nhỏ muốn giữ tất cả những thứ mình thích lại trong tổ. Không chia sẻ, không công khai, mãi mãi chỉ thuộc về một mình hắn.

Eiji ôm ngang eo Ankh, kéo người kia lại gần mình, cũng học theo thầm thì bằng giọng nói trầm ấm:

-- Trùng hợp, ta cũng cảm thấy như vậy. Bệ hạ, ngài là của ta.

Chỉ thuộc về ta.

Eiji cụp mắt. Từ trước đến nay, hắn chỉ có duy nhất mình Ankh... Nhưng Ankh không chỉ có duy nhất mình hắn. Hắn không quan tâm.

Quá khứ của Ankh, hắn không quan tâm. Vì tương lai Ankh là của hắn, những gì trong quá khứ nếu xuất hiện trở lại... Đến một tên bóp một tên, đám một đám bóp một đám. Bóp không được thì giẫm, giẫm không được thì...đánh hội đồng. Dù sao thì sao này, kẻ ở trên giường Ankh chỉ có thể là Eiji hắn.

_

Một phen náo loạn ở Tây Sơn Cư trôi qua, Eiji cũng không biết mình đã mua bao nhiêu bộ đồ. Chỉ biết rằng lúc tính tiền thì ai cũng nhìn mình như nhà giàu mới nổi đi phá của.

Hai người cứ mặc bộ đồ lam đó đi dạo phố, dọc đường không biết bị bao nhiêu người quay đầu nhìn. Ankh luyện mãi cũng thành quen, còn Eiji trực tiếp coi họ thành trái dừa khô, chân mày không nhíu lấy một cái.

Hướng mà hai người đi đến là Vọng Thiên Lâu. Cũng không gấp gáp mà từ từ hưởng thụ khoảng thời gian rãnh rỗi hiếm hoi này. Sau khi mua quần áo thì ghé qua xem người ta hát dạo, nhảy dạo,...

Sau đó Ankh chú ý thấy một bàn cờ vây, lại chỉ có một người ngồi.

Đó là một trung niên mặc một bộ trang phục màu xám tro kiểu cổ, chân mày đậm rất có uy nghiêm, trên mặt một đôi thô mi lại thêm vài phần hào khí. Tuy vậy, động tác lau bụi trên những con cờ lại rất nhẹ nhàng, khác xa với vẻ ngoài mãnh tướng.

Ankh đến trước bàn cờ được khắc trực tiếp trên đá, bề mặt nhẵn bóng như đã đánh qua rất nhiều trận.

Trung niên không ngẩng đầu, chỉ biết có người đến, từ từ nói:

-- Muốn đánh một ván hay không?

-- Được.

Ankh đáp ứng, ngồi xuống ghế đá, Eiji đứng bên cạnh, coi như không tồn tại.

Không hiểu sao lúc Ankh ngồi xuống, loáng thoáng nghe được tiếng cư dân xung quanh kinh hô. Đại khái là:

" Có một kẻ đi thách thức Lão Chân kìa, đi xem nhanh "

" Ồ, còn rất trẻ, rất đẹp mắt"

" Không biết có thể thắng không, Lão Chân đánh cờ mấy chục năm nay chưa thua ván nào "

Lúc này trung niên mới ngẩng mặt nhìn Ankh. Trong một chốc, con ngươi cơ hồ rút lại. Nhưng hắn cũng nhanh chóng ép xuống sự kì lạ từ đáy lòng.

-- Người ở đây đều gọi ta Lão Chân.

Lão Chân đưa cờ cho Ankh quân cờ đen. Ankh nhận lấy.

-- Nếu ván này thua ta sẽ nói tên.

Lão Chân: "..."

Hắn gặp qua nhiều người kiêu ngạo, nhưng chưa có ai kiêu tới mức không thèm giới thiệu tên mình. Nhưng hắn cũng không phải loại người thích bắt bẻ. Cũng cảm thấy không có gì không đúng.

Giới thiệu hay không là quyền của người ta. Một khi đã ngồi vào bàn cờ thì thân phận là đối thủ, không có cái gì người lớn cái gì con nít. Thay vì bắt bẻ lễ nghi, hắn thích đặt tâm trí lên những con cờ hơn.

Lão Chân phẩy tay hai cái, lập tức có một thằng nhóc bưng lên hai ly trà nóng. Ankh liếc qua một cái, không khách sáo nói:

-- Cho thêm miếng sữa.

Lão Chân: "..."

Thằng nhóc: "..."

Thằng nhóc để tóc trái đào, trên đầu chỉ có ba chỏm tóc đen đen, thân hình lùn lùn béo béo, hai má phúng phính bún ra sữa, cách chỉ có bảy tuổi. Lúc này mặt nó hơi ngơ ngơ khó xử:

-- Sư phụ...

Lão Chân phát tay:

-- Ngươi đến nhà Đại Hoàng bán chè xin ít sữa đi.

-- Dạ, sư phụ.

Thằng nhóc rất nghe lời chạy ù đi làm Ankh thấy có chút tội lỗi.

-- Tín Dương rất đắng, ta không thích đắng.

Lão Chân ngoài ý muốn nhìn Ankh, như thế muốn đục khoét bí ẩn đang ẩn sâu trong người thiếu niên trước mặt. Chỉ nhìn thoáng qua đã biết là trà Tín Dương, rõ ràng không phải thiếu niên chỉ biết ngạo mạn. Mà là sâu như biển, sâu không thấy đáy.

-- Đúng vậy, Tín Dương rất đắng, nhưng cũng rất thơm. 

-- Thơm thì thơm, cũng không gánh nổi đắng.

Ankh ghét những gì có vị đắng, thích những thứ có vị ngọt. Còn Thiên Mệnh Cơ thì ngược lại. Hai người bọn họ vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ mấy trăm năm, không ai chịu thua ai.

Bởi vì bản thân, bởi vì Thiên Mệnh Cơ, Ankh ghét đắng. Tất cả là tại Thiên Mệnh Cơ!!!

Sau này bắt được Thiên Mệnh Cơ, nhất định khuấy nước đường cho hắn ta uống 24/24!!!

Ankh lắc đầu xua đi cái ý tưởng kì dị mà không kém phần kích thích kia.

Không bao lâu sao Lão Chân đã mở mắt:

-- Mời.

-- Kính lão đắc thọ.

Ankh nói ra câu đó không chút ngại ngùng, nhường Lão Chân đi trước.

Lão Chân chỉ dùng hai ngón tay, nhẹ nhàng để xuống, động tác phong nhã, giống như cành liễu lướt trên nước, không gây chút tiếng động, phảng phất tiên nhân đánh cờ.

Ankh là dùng ba ngón" túm" một con cờ." cạch " một tiếng đặt đại một chỗ.

So sánh thì giống như một bậc thầy lão luyện và một kẻ mới biết đánh cờ.

Lão Chân chỉ liếc nhìn Ankh một cái, sau đó đặt tiếp xuống một con cờ trắng. Nước chảy mây trôi, nhẹ như thanh vân.

Mà Ankh thì trúc trắc đặt con cờ xuống, hoàn toàn không có miếng thẩm mỹ.

Bên ngoài có một số người đến vây xem, là những người thích cờ vây, trong đó hầu hết đều là người hâm mộ của Lão Chân.

Lão Chân ở Song Nguyệt cổ trấn đã hơn bốn mươi năm, có lời đồn là trăm năm, luôn là một bàn cờ một chén Tín Dương, đôi khi một chén Móc Câu, chưa từng thua một ván.

Người ở cổ trấn đều gọi ông ta là Kỳ Thần. Nhưng Lão Chân chưa bao giờ nhận.

Mặc dù trình độ rất cao, thế nhưng ông luôn luôn chấp nhận lời mời đánh cờ của bất kỳ ai. Dù là đứa nhỏ sáu tuổi vừa biết đánh hay lão già bảy mươi chống gậy bước lom khom. Không chút kiêu ngạo của người tầng cao.

Cũng bởi thế mà người dân cổ trấn cực kỳ yêu quý.

Nay nhìn Ankh đánh cờ như tát vào mặt Lão Chân, một số người đã suýt không thể nhịn.

Càng nhiều người nói, thời gian càng trở về sau, Lão Chân càng chú tâm. Còn Ankh thì vẫn giữ phong thái y như nhập cuộc.

Trên bàn cờ, số lượng hai quân cờ từ từ gia tăng.

Ban đầu có rất nhiều lời bàn tán, nhưng dần dần không ai nói nữa khiến Eiji rất ngạc nhiên. Hắn không hiểu về kỳ đạo nên không nhìn ra huyền diệu trong ván cờ. Nhưng những người biết đánh cờ đều đang chìm vào một trạng thái vi diệu.

Eiji chỉ thấy nó là một ván cờ bình thường.

Eiji không sai, đây vốn chỉ là một ván cờ bình thường, thậm chí là tầm thường.

Từ khi bắt đầu đã vậy, không có truy đuổi, không có chém giết càng không có bẫy rập, bình thường đến tầm thường. Giống như, giống như... Ankh đi đường Ankh, Lão Chân đi đường Lão Chân, chúng ta không ai dính dáng vào ai, chỉ tại đánh chung một bàn cờ.

Riêng những người hiểu về cờ đạo thì sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh lã ra.

" Đây...sao lại có thể?"

" Không thể nào như thế được!"

" Hai người này quá độc ác "

" Rõ ràng chỉ đánh bình thường nhưng càng xem ta càng không biết đường ra "

Eiji: "..." Cái gì có thể? Cái gì không thể? Ta đây không hiểu!

Dù cho bên ngoài có nghị luận sôi nổi bao nhiêu, hai người trong cuộc dường như không nghe thấy. Ankh vẫn mỉm mỉm môi cười, nhưng trên trán Lão Chân đã chảy đầy mồ hôi.

Tốc độ hạ cờ của hắn mỗi lúc chậm hơn, hiện tại đã bất động mười phút.

Trong mắt Lão Chân hiện tại không phải một ván cờ nữa mà là một hố đen sâu hoắm không thấy đáy. Vô biên vô bờ, vô cách bơi về điểm ban đầu.

Một tiếng trôi qua, Lão Chân vẫn bất động, người bên ngoài đã ngất xỉu đưa đi, bên miệng còn rỉ ra tia máu.

Ankh đặt con cờ vào bát, nhấc đuôi lông mày hỏi:

-- Có muốn nghỉ ngơi không?

Sau vài phút, Lão Chân thở dài một hơi, đem con cờ trắng thả lại vào bát.

-- Không cần nghỉ ngơi, ta thua rồi.

Một mảnh an tĩnh.

Sau đó người xung quanh như nổ ra, càng nhiều tiếng ồn ào không biết đang cảm thán cái gì. Bỗng nhiên Ankh đứng lên, nhoài người lấy một con cờ trắng trong bát Lão Chân, lần này rất nhẹ nhàng đặt xuống một vị trí mà trước đó ông ta đã rất lâu không thể đặt.

"Cạch"

Tiếng va chạm khe khẽ vang lên, trầm trầm mà hữu lực. Giây phút đó, cuồng phong trên đỉnh đầu sôi trào bạo động, mưa trút xuống như thác đổ.

-- Đây... Mới là Đạo.

Giữa tiếng mưa mịt mù, chỉ Lão Chân mới nghe được tiếng Ankh nói.

Nháy mắt, Lão Chân như bừng tỉnh. Tất cả những rối rắm trong hàng trăm năm lúc này được giải đáp. Hai mắt một mảnh thanh minh. Lão Chân ngửa đầu hứng mưa cười vang vọng:

-- Hahaha, hahaha, ta rốt cuộc biết cái gì là Đạo.

Eiji giương ô che cho Ankh, xung quanh tự động tách ra một đường, không có ai chất vấn. Bóng dáng hai người dần khuất sau màn mưa.

Chỉ vừa đến vừa đi, nhưng chẳng ai nhớ rõ.

Lần sau gặp lại, sẽ không ai nhớ đã có một thiếu niên đánh bại Lão Chân trên bàn cờ, cũng không ai nhớ thiên địa biến động chỉ vì một câu nói của hắn. Thứ họ thấy, chỉ là một cặp tình nhân cùng nắm tay đi dưới mưa, một người tinh ranh nghịch ngợm, người còn lại yêu chiều cái tên nghịch ngợm ấy.

__

Eiji: Ván cờ này ta không hiểu.

Mọi người: Chúng ta không hiểu.

Tác giả: Ta cũng không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro