Chương 209: Ngươi Mẹ Nó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Châu đã coi Ankh thành cọng rơm cứu mạng. Nếu không phải vì tên ôn thần đằng đằng sát khí đứng tại cạnh bên thì đoán chừng cô đã lao vào người Ankh rồi.

- Diệp thiếu, mong ngày cứu Tiểu Lục.

Ankh không trả lời ngay mà ngồi xuống quan sát tình trạng của Tiểu Lục. Một gương mặt xanh xám cứng ngắc khó coi đánh thẳng vào thị giác khiến Ankh chút nữa không muốn cứu.

Xấu quá! Quá đả kích thẩm mỹ.

Lê Minh Nhật vẫn giữ chặt một chân mạnh mẽ đè ép trên lưng đối phương. Sức lực này cũng không phải người bình thường có được. Cũng không biết luyện như thế nào, thân thủ so với mấy tên đạo sĩ kia còn linh hoạt hơn.

- Thiếu gia xinh đẹp, ngài cứu hắn nha, tội nghiệp Lý cô nương.

Tiểu Lục: "..." Ta mới bị biến thành cương thi mà, tại sao không tội nghiệp ta?

Ankh: Ta nghi ngờ nếu không có Lý cô nương gì đó thì hắn cũng không cứu người.

Mặt Ankh nhìn không ra khác thường, nhạt nhẽo nói:

- Ta chỉ là cái đứa tay trói gà không chặt nha, làm sao cứu hắn? Hay ngươi cầu ca ca của ta đi, y rất lợi hại.

Ca ca Eiji: "..." Rồi, rồi, rồi. Ca ca thì ca ca vậy.

Nhưng Lê Minh Nhật còn chưa mở lời cầu Eiji thì đã rùng mình kinh hãi:

- Thiếu gia xinh đẹp, ta không dám.

Tuy nói hai người cùng huyết thống nhưng rõ ràng là hai thái cực. Nhìn ngược xuôi tới lui hay chổng mông trồng cây chuối thì cũng thấy Eiji là một cỗ u âm không dễ nói chuyện. Lê Minh Nhật có cảm giác hình như người này là chủ nợ của cả thế giới, mà còn là loại con nợ nợ dai nợ quá hạn.

So với đệ đệ hắn lúc nào cũng vui vẻ cute phô mai que bừng bừng ánh sáng thì khác một trời một vực. Nhìn thế nào cũng dễ nói chuyện hơn.

Ankh cười khúc khích:

- Ca ta còn chưa ăn thịt người.

Sao đều bị doạ thành một bộ dáng kinh hãi tột độ như vậy?

Ankh thoáng nhìn qua Eiji... Rõ là rất đẹp mắt mà, đâu phải kiểu hung thần ác sát đâu.

Thế nhưng Lê Minh Nhật bị doạ nhảy dựng, kém chút quên luôn Tiểu Lục nằm dưới chân.

- Hắn còn ăn thịt người?

Nụ cười Ankh cứng lại, hít vào một hơi:

- Lời nào của ta nói hắn ăn thịt người?

- Ngài vừa nói đó thôi, hắn chưa ăn thịt người tức là "chưa ăn" chứ không phải "không ăn", như vậy làm sao ta biết y lúc nào sẽ ăn!!!

Minh Nhật sụp cmn đổ.

Ankh: "..."

Eiji: "..."

Hợp tình hợp lý đến không thể phản bác.

Eiji kém chút tức chết.

Ăn thịt người cái gì mà ăn thịt người, có tin ta ăn ngươi luôn...phi phi phi, có tin ta ném ngươi xuống chân núi không?

Nhìn biểu cảm như táo bón mấy ngày của Eiji, Ankh rất mắc cười, cơ hồ nhịn tới đau thắt dạ dày tá tràng.

- Không được cười!

Eiji đen mặt.

Bệ hạ của hắn sắp sửa giăng mùng trải chiếu trên đầu hắn ngủ rồi, thiếu mỗi cái máy điều hòa tự nhiên thôi.

Chẳng qua chỉ là một con cương thi nửa mùa lại đem hắn biến thành ác quỷ ăn thịt người, sự tin tưởng giữa người với người ở đâu?

Eiji đưa tay túm Tiểu Lục từ dưới đất lên, ánh mắt phảng phất tựa như muốn xé xác đối phương ra vài mảnh.

Nhìn thấy hành động cộng với biểu cảm đầy hình sự kia, Lê Minh Nhật nhảy dựng lên:

- Oa, chẳng lẽ không phải ăn thịt người mà ăn thịt cương thi?

Eiji: "..."

Ankh: "..."

- Há há há há há há há há há há há há há há há...

Tay chân Eiji run rẩy, hận không một phát chụp nát mặt tên tiểu nhị chết bầm mắc dịch ăn gan hùm mật gấu mà lớn lên này.

Rốt cuộc ai cho ngươi cái can đảm nói ra câu đó vậy hả???

- Câm miệng, còn nói câu nào nữa ta để cương thi thao nát ngươi.

Lê Minh Nhật lập tức im như thóc, vòng ra sau gốc cây, hai tay ôm chặt mông.

Hù chết Nhật rồi. Nhật không muốn bị thao. Oa huhu. Tỷ tỷ cứu mạng!

Rõ ràng là lời đe doạ của Eiji có tác dụng rất lớn, Minh Nhật không dám ho he nữa. Kế tiếp...

- Đệ đệ quậy đến vui quá nhỉ? Xem ra còn thừa sức lực nhiều lắm.

Ankh: "..." Ngươi mẹ nó...

Tự nhiên Ankh ớn lạnh. Không biết nghĩ tới cái gì đó mà đỏ mặt, ba chân bốn cẳng chạy đến cạnh Lê Minh Nhật, nấp sau gốc cây chỉ ló mỗi đầu ra.

Eiji từ tốn nhã nhặn tặng một nụ cười chứa n sự khủng bố khiến hai người sau gốc cây tê dại cả da đầu.

Sau khi cảnh cáo xong đám trẻ nghịch ngợm, Eiji mới thừa sức đánh giá Tiểu Lục. Tên này nói xui cũng xui bỏ mẹ mà nói may thì cũng rất may. Bị nhiễm độc thi từ đêm qua tới giờ mới phát tác, mà còn giữ một tia lý trí.

Eiji giơ tay lên... Nhưng được một nửa thì bỏ xuống.

Quên mất. Suýt nữa theo thói quen mà giết chết rồi hồi sinh lại.

Vì cái câu nói " nhập gia tùy tục" nên hắn nhịn xuống phiền phức, theo lời Ankh nói mà giải độc theo quy trình.

Dưới cái nhìn nóng hổi của Lý Minh Châu và ba người sư đệ vừa bò dậy, Eiji dùng dao cắt vào đầu ngón tay một đường nhỏ, sau đó lấy ra một miếng băng cá nhân dán lại cho đỡ chảy máu.

Ankh: "..."

Tiểu nhị: "..."

Đệ tử Thanh Vân Môn: "..."

Máu dính trên mũi dao trực tiếp rạch một đường nhỏ lên ấn đường Tiểu Lục. Vừa chạm phải máu của Eiji, đối phương bắt đầu giãy giụa. Móng tay càng sắc bén chộp đến cổ Eiji.

Mặc cho người ngoài cuộc tim nhảy tới cổ họng, Eiji vẫn một mực không động. Chỉ là lẳng lặng đứng nơi đó như một pho tượng, chỉ cách có một cánh tay.

Móng tay xanh xám cách cổ Eiji một gang tay thì ngưng lại, run rẩy mỗi lúc một lợi hại.

Eiji thề là mình không hề làm gì cả.

Vấn đề là ở Tiểu Lục. Cho dù sắp hoàn toàn biến thành cương thi, hắn vẫn cảm nhận được người trước mắt này phi thường khủng bố, tuyệt đối có thể uy hiếp được tính mạng của hắn.

Đây là một loại hoảng sợ tới từ bản năng.

Nhân lúc Tiểu Lục bất động, Eiji lấy tay làm bút, không trung vẽ một lá phù ngay trên mặt đối phương. Khi nét vẽ cuối cùng vừa hoàn thành, phù triện lóe lên ánh sáng vàng nhàn nhạt, dung dập vào mi tâm y.

Mọi người bên ngoài nhìn thấy Eiji đang lẩm bẩm đọc gì đó rất nhanh, tưởng như chú pháp nên không ai lên tiếng.

Trên thực tế hắn chỉ đang đọc lại bài rap vừa phát hành của thần tượng mới nổi.

Ankh: "..."

Tình huống của Tiểu Lục không có gì đáng sợ, căn bản là sau khi Eiji hạ chú pháp ( phù triện chứ không phải bài rap) thì hắn bất tỉnh. Eiji ghét bỏ không đỡ, để hắn ụp mặt xuống đất.

Lý Minh Châu rối rối rít rít cảm ơn một hồi, Ankh mới phát tay bảo dừng lại. Hắn gõ gõ cái quan tài gỗ lim, vu vơ hỏi:

- Cô định làm gì với cái quan tài này?

- Ta...đốt, nhưng lửa không cháy, rừng Bất Lão quá tà môn.

- Ta có thể giúp các ngươi đốt nhưng đổi lại phải trả lời một số câu hỏi.

Lý Minh Châu không chút do dự đáp ứng.

- Được.

Kế tiếp, ca ca Eiji lại phải ra tay quăng một tờ Ngũ Lôi Tịch Tà phù, oanh một tiếng sét đánh quan tài thành một khối than đen nhẻm.

Đổi lại, Ankh lấy được một số tin tức.

_

Tiết Thải Đăng Song Nguyệt cổ trấn mỗi năm diễn ra một lần vào đêm rằm tháng bảy.

Lý do tổ chức ngay rằm tháng bảy là vì ngày này được xem là mở Quỷ Môn Quan, yêu ma quỷ quái các loại được trở về dương gian, vì thế, tránh cho những con tim mong manh sợ ma tìm tới nên mọi người sẽ tụ họp lại.

Dẫu sao thì chết chùm cũng vui hơn... Không phải, đông người thì đỡ sợ hơn.

- Không chỉ có dân cổ trấn mà người trong thiên hạ đều sẽ tụ tập ở Tiết Thải Đăng, hơn nữa còn có rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện.

Ankh mặt mũi tràn đầy kích động lôi kéo Eiji.

Eiji bất đắc dĩ. Tuyệt thế mỹ nhân? Có đẹp bằng ta không? Hắn lén lấy tấm gương nhỏ chôm chỉa được từ chỗ Linh Nhi ra soi soi... Ừm, cũng đẹp trai mà.

Lúc này.

Trời từ từ tối xuống.

Trên bầu trời, một tràng tinh hà lộ ra sáng chói mỹ lệ. Hai vầng hạo nguyệt treo song song, tròn vành vạnh.

Trong phố cổ giăng đèn kết hoa, từng âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên.

Eiji đi trên thềm đá, hai bên hàng phù dung ẩm ướt lại tăng thêm một tầng phong vị. Xung quanh vô số chủ hàng quán buôn bán đủ loại, đếm không xuể.

Mua một cái chong chóng, Ankh hưng trí bừng bừng thổi thổi.

Nhìn lướt qua Ankh, tay nắm chong chóng, giống như đứa nhỏ vừa mua được đồ chơi, ngây ngô để cho người ta trìu mến.

- Ngươi đang dùng cái ánh mắt nhìn trẻ nhỏ thiểu năng để nhìn ta đó.

Dù không cần nhìn Ankh cũng phát giác được Eiji ánh mắt khác thường, khẽ nhún vai nói.

Eiji mỉm cười, xoa xoa đầu Ankh.

- Không có ý đó. Thấy ngươi vui vẻ, ta cũng rất vui.

- Haha... Ta nói ngươi biết chưa nhỉ? Đây là lần đầu ta đến những chỗ như thế này.

Ankh dừng trước một bụi phù dung chỉ toàn búp non không nở, giọng nói chứa mấy phần thao thức.

Một kiếp trước của Ankh ra sao Eiji không biết. Nhưng từ lúc kí ức bắt đầu tại Âm phủ, đúng là hai người chưa từng tham gia lễ hội ở dương gian thế này.

- Vậy... Lúc là Thái Dương Thánh Đế, ngươi ở đâu?

- Chiến trường.

Ankh chạm vào một nụ hoa căng mọng ngậm nước, nụ hoa nháy mắt bất chấp mà bung tỏa hết cỡ. Phù dung nở cần có mặt trời, mà trước mắt nó hiện tại là mặt trời sáng nhất.

Ta vì người mà sinh.

- Một năm 365 ngày sáng tối ta đều ở Chiến trường. Thánh Á, Thần Khư, Tinh Giới, Vô Cực Đế Đạo,...

Tắm bằng máu, rửa tay bằng máu... Giết nhiều tới mức cộng lại gấp mấy lần sinh linh Hỗn Độn thế giới bây giờ.

Xuyên qua thương hải tang điền, xuyên qua tuế nguyệt trường hà, hắn gánh hết thảy sát nghiệp, cái giá cho sát nghiệp là...cô độc.

Nhưng hiện tại, đã có một người bằng lòng kéo hắn vào lòng, thay hắn gánh tất cả sát nghiệp nhân quả, thay hắn giết người, thay hắn trả thù. Bất cứ lúc nào, người đó cũng dịu dàng xoa đầu hắn và thì thầm:

- Có ta ở đây.

Eiji không biết mình sinh ra từ đâu, cũng không biết mình sẽ chết lúc nào, nhưng hắn biết lý do để bản thân tồn tại là vì Ankh.

- Yên tâm, sau này ngươi muốn đi đâu ta sẽ đưa ngươi đi đó. Đem tất cả những thứ thú vị trên thế gian dâng hết cho ngươi.

Ankh dựa vào lòng ngực vững vàng, mỉm cười:

- Được.

Hai người nắm tay nhau rời đi. Đoá phù dung cũng chóng tàn, hoá thành bụi phấn rơi xuống.

Ta vì người mà diệt.

Một khúc nhạc dạo đầu sâu lắng, tựa cánh đào đáp xuống mặt hồ sen. Hai người đi tới khu náo nhiệt nhất trên đường phố cổ.

Nơi này mười phần rộng lớn, dù sao tám đầu đường phố, có thể dung nạp mấy chục vạn người, nhưng mặc dù là như thế, giờ này khắc này, cũng là người đông nghìn nghịt.

Cửa hàng hai bên treo các loại tranh chữ thư pháp, một cảm giác cổ xưa tràn ngập.

Eiji theo Ankh vào một cửa hàng treo đầy giấy đỏ. Trên bàn bày bút lông, nghiên mực,... Một ông đồ ngồi trên ghế trúc, ý vị thâm trường nhìn qua hai người.

- Muốn xin chữ sao?

Ankh gật đầu:

- Đúng nha. Ông muốn lấy gì trao đổi?

- Không cần. Vạn sự tùy duyên, gặp nhau là số phận. Ta tặng hai người một bức.

Ông đồ vuốt chòm râu dài cười cười, nâng bút chấm mực. Bút như du long lượn trên giấy đỏ, chỉ một loáng, mười con chữ rồng bay phượng múa hiện lên.

" Nhất Kiếm Chấn Sơn Hà, Nhị Thương Kinh Thiên Vực "

- Tốt, tốt!

Ankh cười vui vẻ, có hơi ngoài muốn khi nhìn về phía ông đồ già. Cũng không biết vô tình hay cố ý, nhưng quan trọng là hắn thích câu này.

Rất khí khái, rất hùng hồn!

Mẹ nó tiên tri luôn!

Eiji mặc dù không có hứng thú với tranh chữ nhưng hắn cũng khá ấn tượng hai câu này.

Một kiếm trấn áp núi sông, hai thương kinh hồn thiên giới.

Rất...xứng đôi vừa lứa không phải sao?

Rời đi cửa hàng tranh chữ, hai người rốt cuộc chen tới nơi nổi tiếng nhất trấn.

Vọng Thiên Lâu.

Cũng có người gọi là vọng nguyệt lâu. Toà lầu gỗ lim cao tầm năm trăm mét, mọc thẳng lên trời. Phảng phất như có thể đưa tay chạm tới mặt trăng.

- Có chút giống tháp Eiffel.

Ankh lẩm bẩm.

Eiji: "..." Mặc dù kiến trúc hơi giống nhưng đây là nơi để người ta uống rượu ngâm thơ nha, ai đời leo lên tháp Eiffel uống rượu ngâm thơ? Thiên lôi không bổ một cái hay sao?!

Ankh liên tưởng tới tháp Eiffel cũng không sai, toàn bộ mấy chục mét bên dưới đều là thanh gỗ ghép lại. Chỉ có tận trên cao một toà lầu diện tích năm trăm mét, rộng rãi thoải mái.

Bên dưới có vô số người, cơ hồ không có chỗ đặt chân. Ankh ngồi trên cổ Eiji mới tránh khỏi cảnh bị chen lấn. Người bên dưới nhiều nhưng phía trên rất trống. Đơn giản vì... không có cầu thang để leo lên.

Mà có cũng phải coi ngươi có can đảm để leo lên hay không đã, năm trăm mét, nhìn thôi đã thấy hãi hùng.

Những người được lên tới trên đỉnh đều phải có thực lực. Hoặc là những vị công tử thế gia mang theo giai nhân cùng lên. Nói chung hễ có mặt trên đó đều là những nhân vật lớn.

Nghe giang hồ đồn bên trên có một gốc cây, gọi là cây Thiên Duyên. Cùng người yêu treo lên cây một tấm thẻ nguyện ước sẽ hạnh phúc tới trăm năm. Mặc dù Ankh cho nó là bịa đặt nhưng thử một chút cũng không có tốn bao nhiêu thời gian.

- Eiji, chúng ta lên đi.

- Tuân lệnh.

Ankh nhảy xuống, Eiji ôm lấy eo hắn.

Chỉ một cái chớp mắt đã xuất hiện phía trên Vọng Thiên Lâu.

Những người có mặt phía trên lập tức trợn tròn mắt, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, đều không hiểu thấu tại sao hai người lại ở đây, còn bất thình lình như thế.

Đây là thần tiên giáng thế???

Nhìn qua đúng là có mười nam thanh nữ tú các loại vây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Ở giữa vậy mà trồng một gốc đại thụ to lớn, cao sừng sững, bên trên treo đầy những dải lụa đỏ.

Gốc đại thụ không trồng trên đất mà là trong... nước. Cũng không phải nước...

- Là tửu trì.

Ankh ngửi ngửi mùi rượu bay qua chóp mũi, mỉm mỉm môi cười.

Hồ rượu trong như tấm gương phản chiếu hai vầng mặt trăng trên đỉnh đầu, ở giữa là đại thụ Thiên Duyên, xung quanh có nam thanh nữ tú dùng gáo múc đầy bình rượu sau đó cùng nhau nhấm nháp.

Ngắm trăng trên trời, trăng dưới nước, viết chữ đối thơ, đúng thực là nhàn hạ.

- Uy, thiếu gia nhà nào?

- Thật có khí chất nha.

- Ngươi xem người ta bỗng dưng hiện ra, đoán chừng là thượng tiên.

- Có phải đệ tử Thanh Vân Môn không?

-...

Từng tiếng nghị luận vang lên.

Eiji cùng Ankh mười phần bình tĩnh áp chế khí chất. Trên cơ bản bọn hắn không phải là đẹp kinh thiên động địa, nhưng một thân khí chất lại không có người nào lấp được.

Nơi này đều là thế gia công tử hoặc giai nhân của cổ trấn nên hầu hết bên ngoài đều rất lịch sự. Còn trong lòng nghĩ thế nào thì trời mới biết.

- Tại hạ Vân Tiêu, ra mắt hai vị công tử.

- Tại hạ Lý Minh Triết, ra mắt hai vị công tử.

- Tại hạ...

Đám người nhao nhao đứng dậy mở miệng, trên mặt đều mang nụ cười ôn hòa. Tổng cộng bảy nam ba nữ. Mỗi người đều ăn mặc vô cùng tinh xảo.

- Tại hạ Diệp An, gặp qua chư vị. Đây là ca ca ta, Diệp Hy.

Ankh cũng mười phần khiêm tốn hữu lễ, nho nhã hiền hòa. Eiji vui lòng cấp cho cái gật đầu xem như chào hỏi.

- Mời hai vị công tử ngồi.

Đám người nhiệt tình mời hai người ngồi xuống. Một cô gái mặc váy lụa tím dài thướt tha, tóc đen như thác ngồi kế bên rót rượu cho hai người, cánh tay bạch ngọc lộ ra dưới tấm sa mỏng thêm vài phần ý vị.

- Tửu trì Thiên Duyên nổi tiếng của Song Nguyệt cổ trấn, mời hai vị dùng.

Rượu rót đầy ly nhưng Eiji cũng không uống, nhưng Ankh thì nếm thử một chút.

Mùi vị cũng không tệ, nhưng không đủ say.

Thiếu nữ thấy Eiji không uống cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ cười nhẹ:

- Ta là Trần Tử Y thuộc Trần gia cổ trấn, không biết hai vị là từ đâu đến?

- Thiên Hà đại lục.

- Thiên Hà?

Trần Tử Y nhíu mày, cái tên đại lục này cô chưa từng nghe qua. Nhưng trong lòng không để ý nhiều, thế gian vạn vật, không ai biết rõ hết thảy.

Ankh tự tay rót đầy ly rượu, nói:

- Đại lục nhỏ bé không có danh tiếng thôi.

Mặc dù trò chuyện cùng Tử Y nhưng ánh mắt Ankh không ở trên người cô ta mà rơi trên một cô gái khác. Cô gái mặc một bộ áo trắng, dáng người uyển chuyển linh lung, đôi chân thon dài, dung mạo kinh thế, mũi ngọc tinh xảo ngay thẳng vừa vặn, da như mỡ đông, một đôi mắt to trong veo, tựa như tinh tú trên trời.

Cô gái nhận ra ánh mắt Ankh, lập tức tươi cười nâng ly rượu:

- Lê Tuyết Dạ của Tuyết Dạ sơn trang, kính Diệp công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro