Chương 202: Song Nguyệt Cổ Trấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên không trung, hai vầng trăng lạnh lẽo treo song song. Những đám mây nặng nề dày đặc bao phủ một vùng, từng trận gió âm hàn vi vút trên ngọn cây hát lên khúc thê lương.

Bóng tối mà thứ mùi vị dễ khiến người ta chán ghét nhất.

Giữa rừng là một con đường mòn dẫn sâu vào trong, từ trước đến giờ, phần lớn cư dân trong thôn đều theo con đường này để vào sâu trong rừng.

" Leng keng leng keng"

Tiếng chuông lanh lảnh vang lên, tiền giấy bay bay, rơi phủ đất. Nhìn về rừng rậm phía trước, loáng thoáng có bóng người, số lượng còn không ít. Bốn người đang khiên một vật gì đó hình chữ nhật, bước chân thoăn thoắt nhanh lẹ. Đằng trước đằng sau đều có mấy người khác, kẻ tung bông kẻ rung chuông.

Bầu trời song nguyệt kì bí, rừng rậm âm u tĩnh mịch, tiếng leng keng của chuông đồng cứ vang lên đều đều, trong màn đêm trống trải, lặng lẽ ngân xa.

_

Song Nguyệt cổ trấn.

Song Nguyệt cổ trấn được xây dựng trên một khu vực bằng phẳng, bốn phía đều là sông nước, có thể nói trong phạm vi ngàn dặm quanh đây Song Nguyệt cổ trấn chính là điểm trọng tâm. Dòng sông bao quanh trấn tên là Thanh Lộ, nước sông quanh năm xanh thẳm.

Muốn vào trấn phải đi thuyền qua sông. Mỗi chiếc thuyền chèo chở không quá bốn người khách, thêm cả chủ thuyền là năm. Từng chiếc thuyền đầy ắp khách lướt đi trên sông, quai chèo cứ nâng lên hạ xuống đều đều.

Còn cái tên Song Nguyệt thực chất không có ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng cũng là điểm đặc biệt nhất. Chính là buổi tối nơi đây sẽ có hai mặt trăng.

Eiji ngồi ở mũi thuyền, thả hồn trôi theo gió, thỉnh thoảng lại quay đầu ngắm cái người đang cùng chủ thuyền tám nhảm.

Ankh vừa ăn hạt sen vừa cùng chủ thuyền nói về cổ trấn, đôi phút lại nghiêng đầu nhìn cái người ngồi vắt vẻo trước mũi thuyền.

Và mỗi lần Eiji quay đầu hoặc Ankh nghiêng qua gần như đều chạm mặt nhau. Những lúc đó Ankh sẽ nở nụ cười ranh mãnh, Eiji chỉ lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ.

Đáng thương chủ thuyền tự dưng bị nhồi cơm chó mà không biết, cứ thao thao bất tuyệt như giáo viên dạy Triết học, bất chấp học sinh có hiểu hay không, mình cứ nói, hiểu thì hiểu, không hiểu thì...hiểu.

-- Ta làm nghề chèo thuyền ở đây hai mươi năm, chuyện gì cũng thấy qua.

Ankh khẽ cười một tiếng:

-- Vậy ở đây có chuyện gì lạ không? Những chuyện thần quái chẳng hạn.

Chủ thuyền sải tay chèo, đẩy thuyền đi vù vù, vừa bơi vừa nói:

-- Có không ít. Song Nguyệt cổ trấn đã hình thành từ rất lâu đời, nhà cổ hay mộ cổ đều rất nhiều. Ta nghe nhiều người nói bên trong cổ mộ còn có cương thi. Nhiều người trẻ tuổi tìm đến đây đều là đến cổ mộ xem cương thi.

-- Xem cương thi?

Sắc mặt Ankh tràn đầy kì quái, trong mắt còn ẩn ẩn một tia buồn cười. Hết chuyện chơi, kéo nhau đi xem cương thi. Đám nhà giàu chẳng có gì khác để làm ngoài việc lấy mạng sống ra làm trò chơi như thế.

Cương thi vừa hôi vừa xấu, lại chẳng biết đọc rap múa quạt, mở điện thoại xem phim mấy con heo đánh nhau còn vui hơn.

Chủ thuyền nhìn ra vẻ mặt Ankh "một lời khó nói", cười giải thích:

-- Haha, người trẻ mà, muốn tìm chút kích thích cũng không có gì lạ. Ngươi chả lẽ không phải đến tìm cương thi?

Ankh: "..." Quả thật hắn đang muốn tìm cương thi.

Cảm thấy mặt hơi ê ê.

-- Ngoài cương thi ra thì các cặp tình nhân còn đến đây để xem dị tượng nổi tiếng mà chỉ nơi đây mới có. Đồn đại rằng đêm rằm cùng nắm tay người yêu lên Vọng Thiên Lâu thả đèn hoa bay là có thể ở bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Ankh: "..."

Cái này còn khoa trương hơn.

Thả một cái đèn hoa bay mà bên nhau đến thiên trường địa cửu thì đất nước này cũng không có người ly hôn rồi. Càng không có cái gì mà chia tay chia chân.

Nhưng thử một chút cũng không chết ai. Vừa đúng lúc ngày mai trăng rằm, rủ Eiji đi chút vậy.

Ankh không nhịn được hỏi thêm:

-- Trường hợp không có người yêu thì đi xem có sao không? Có ế suốt đời không?

Chủ thuyền: "..."

Vấn đề này hơi khó giải thích, hai chục năm nay chưa ai hỏi hắn cái vấn đề này nha.

Tay chèo thuyền cứng lại một chút, hắn ho khan xấu hổ:

-- Cái đó...ta không biết. A, sắp đến bờ.

Trước mắt dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết.

Một vùng đất rộng lớn mênh mang mù che phủ nằm độc lập giữa con sông Thanh Lộ. Nửa phần trên của những ngôi nhà cổ kính là sương mù trắng xóa, khiến người khác không cách nào nhìn rõ được. Gần nửa phần dưới lại bị nước sông phản chiếu lại rõ ràng sắc nét, nhìn từ xa, nơi đây không khác gì một tòa sơn kiều hùng vĩ.

Cổ trấn hùng vĩ cổ kính trải ra trước mắt vụt khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé. Đằng xa nhiều đám mây trắng như sà xuống sát mặt nước, nom mịn màng nhẹ nhõm, cứ bồng bềnh quanh những con thuyền chở đầy khách.

Nơi đây có vài nét giống với Bồng Hoa Thành, nhưng vẻ mặt của Bồng Lai Thành là mộc mạc, đơn sơ. Còn Song Nguyệt cổ trấn là cổ kính tang thương, trải qua đằng đằng năm dài tháng rộng, khiến cho mỗi ngóc ngách của nó đều thấm nhuần hơi thở của thời gian.

Eiji có chút ngẩn ngơ:

-- Đẹp quá.

-- Đúng vậy, rất đẹp.

Ankh đã đến sau lưng từ lúc nào, hai tay ôm lấy cổ hắn thì thầm. Eiji quay đầu,

Chủ thuyền thấy qua cũng chỉ cười than rằng tuổi trẻ thật tốt, hoàn toàn không có ý nghĩ bài xích nào. Hắn ở đây mấy chục năm, nam nữ trai gái kiểu nào cũng có, thấy mãi cũng quen. Chỉ tội cho những đứa không có người yêu để mà ôm ấp.

___

Thời gian đi thuyền cũng trên dưới nửa tiếng, giá mỗi chuyến là 20 linh thạch hạ cấp.

Eiji phát hiện ra là ở những nơi khác thì đơn vị tiền tệ chủ yếu là linh thạch. Chỉ có ở Âm phủ là dùng tiền. Rút kinh nghiệm từ chuyến đến Bồng Lai Thành nên đợt vừa rồi về Âm phủ hắn đã nhặt không ít "đá".

Thứ linh thạch ở Âm phủ được mấy tên âm sai làm đá chọi...quỷ hồn. Sau khi tan ca thì mấy đứa đó lại xếp hàng trên cầu Nại Hà, dùng linh thạch thi chọi quỷ hồn. Ai chọi trúng sẽ được chung tiền. Một hình thức cờ bạc nổi tiếng ở Âm phủ.

Eiji thanh toán cho chủ thuyền xong thì cùng Ankh bước lên bờ.

Nơi bến thuyền có rất nhiều thuyền vừa đến, cũng có chiếc neo đậu lại, đậu san sát nhau hệt như khu chợ nổi.

Trước mắt là một cái cổng rất cao rất lớn được điêu khắc ra từ gỗ mun. Phía trên vẽ vô số phù văn, khiến cái cổng như trở thành một trận pháp lớn đầy oai nghiêm hùng vĩ. Ở giữa có một tấm biển đồng dạng, trên đó là bốn chữ rồng bay phượng múa.

" Song Nguyệt Cổ Trấn "

Hai mắt Ankh sáng lên:

-- Tên nghe kiêu thật!

" Song nguyệt đồng thiên" với Ankh không hiếm, nhưng hình thành tự nhiên thì lại rất khó nhìn thấy. Dùng dị tượng đặt tên cho trấn lại càng ấn tượng hơn.

*Song nguyệt đồng thiên: hai mặt trăng trên một bầu trời. Câu này để Hán Việt nghe lãng mạn hơn nên toi sẽ không viết thành " hai trăng một trời " nhoa. Ai ưa thuần Việt thông cảm.

Nói là tỉnh thay vì "trấn" thì đúng hơn, bởi quy mô đủ để chứa được ngàn vạn người, tại cổng bốn phía không ngừng có một lượng lớn người ra ra vào vào, cực kì náo nhiệt.

Nơi này nhân khí nồng đượm thêm rất nhiều, mắt nhìn tai nghe, chỗ nào cũng thấy cảnh tượng náo nhiệt, người đi lại trên đường đông đúc, ăn mặc như trong phim cổ trang, xem ra ở cái dị giới xa xôi bên ngoài Hỗn Độn chủ giới này lực lượng người tu tiên cũng không ít.

Đường vào trấn lót đá xanh, nhìn không kĩ tưởng chừng dùng ngọc thạch.

Khu số mua sắm tấp nập người qua lại, dù con đường lớn chục mét cũng không đủ đi, thỉnh thoảng lại va vào người này người kia.

Hai bên đường là vô số hàng quán đủ loại, từ đồ ăn thức uống cho đến đồ thủ công mỹ nghệ, không gì không có. Mỗi hàng quán hầu hết đều trồng mấy chậu hoa phù dung. Eiji làm nhiệm vụ hộ tống Ankh, tránh cho một số người đụng vào bảo bối của hắn.

Dừng lại trước một quán lề đường bán đậu hũ non, Ankh kéo cánh tay Eiji:

-- Có muốn ăn không?

Eiji vốn muốn lắc đầu, hắn không thích đậu hũ, nhưng nhìn Ankh chớp chớp mắt là lập tức hiểu ý.

-- A... Muốn, ta thích lắm.

Ankh hài lòng cười gật đầu.

-- Được nha, vậy ghé lại để ngươi ăn một chén.

Eiji bất đắc dĩ cười cười.

Đậu hủ non trắng trắng mềm mềm, hoà chung nước đường gừng ngọt vừa phải. Beo béo, ngòn ngọt, ăn vào lại ấm tận ruột. Tay nghề bà chủ không tồi, thái độ phục vụ cũng rất tốt.

Ankh ăn liên tục hai chén, còn định gọi thêm chén thứ ba thì Eiji cản lại:

-- Chừa bụng ăn cơm.

-- Ăn đậu no rồi.

Ankh phồng má giận dỗi.

Chút nữa Eiji bị bộ dáng này lừa đi hai cây số, nhưng nghĩ tới người này thường xuyên bỏ cơm ăn vặt, người gầy gò sắp bị gió thổi bay mất, hắn tự dặn mình không được mềm lòng.

-- Ngoan. Ăn cơm xong buổi tối chúng ta ăn tiếp, nha?!

-- Không muốn!

-- Ankh, không được bỏ cơm.

Eiji vừa sợ bảo bối giận, vừa quyết tâm cứng rắn, hai trạng thái hành hạ hắn gần hỏng luôn.

Liếc tới liếc lui một hồi, Eiji đem chén của mình đẩy sang:

-- Một chén nữa nhiều lắm, ăn của ta này.

Chén đậu hũ của hắn còn gần một nửa, vẫn nóng hầm hập.

Ankh duỗi móng vuốt kéo lại, tiễn nó vào bụng.

Quán đậu hũ không tính là lớn, tới lui chỉ có bốn năm cái bàn gỗ. Trừ Eiji và Ankh ra thì những bàn còn lại cũng có khách ngồi. Hiện tại vấn còn hơi sớm, sương mù chưa tan hẳn. Hai gốc phù dung vừa nở hoa, từng đoá hồng nhạt tranh nhau toả hương khoe sắc. Hàng quán bán đồ ăn sáng phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán.

Nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại, hai người có cảm giác đang xem phim 3D lấy bối cảnh Trung Quốc. Eiji và Ankh đều mặc áo choàng dài, che đi gần hết cơ thể, mới không lộ ra áo sơ mi cùng quần jean phía trong.

-- Eiji, lát chúng ta đi mua quần áo, ta thấy mình lạc lõng quá.

Sau khi đánh giá tình hình, Ankh nói.

Đó cũng là điều Eiji muốn. Hắn thì không sao, nhưng bắt Ankh trùm kín bít thế mãi rất nóng.

-- Vậy để ta trả tiền. Bà chủ...

-- Của hai người ba linh thạch.

Bà chủ đon đả nhận linh thạch, cười tươi rói. 

Ankh bỗng nhớ tới lời chủ thuyền nói ban nãy, có chút tò mò:

-- Bà chủ, cho hỏi Vọng Thiên Lâu ở đâu vậy?

Trên mặt bà chủ mang nét ôn hòa, ánh mắt khi nhìn về Ankh đều tràn đầy ái mộ. Tướng mạo Ankh tuy không phải vạn nhân mê, nhưng vừa có nét ngây thơ nghịch ngợm, làm cho người ta không nhịn được cưng chiều.

-- Vọng Nguyệt Lâu cách đây ba cây số, là nơi cao nhất ở trấn, chỉ cần đi thêm một chút sẽ thấy ngay. Hai người muốn đến lễ Thải Đăng đúng không?

-- Đúng vậy, ta muốn thả đèn hoa bay.

Ankh cũng lộ ra mười phần khiêm tốn nho nhã hiền hoà.

-- A, thì ra là thả hoa bay...

Không kìm được nhìn người đàn ông tóc tím mắt tím ngồi cạnh bên, trên mặt viết lên ba chữ " chiều, chiều, chiều ", bà chủ à à hai tiếng cười tủm tỉm, mấy nếp nhăn hai bên mắt đều xô lại với nhau:

-- Hai người hạnh phúc như vậy, không cần thả đèn hoa bay cũng thiên trường địa cửu.

-- Thật không?

Hiếm khi Eiji chủ động nói chuyện, haha, hắn thích nhất câu này!

Bà chủ ra sức gật đầu:

-- Dĩ nhiên là thật.

Sau đó Eiji lấy ra thêm mấy viên linh thạch cho bà chủ, mặt mày tươi rói, cười tới Ankh bễu môi khinh bỉ.

Trước khi tạm biệt bà - có mắt nhìn - chủ, hai người còn hỏi thêm được vài thông tin liên quan đến lễ Thải Đăng vào ngày mai.
___

[ Eiji: Khụ khụ... Phim heo đánh nhau là phim gì vâỵ Ankh?

Ankh: Thế giới động vật.

"..."]

_

Cảnh chia tay ở Song Nguyệt cổ trấn theo tưởng tượng của toi sẽ là thế này: 

Khói lam chiều tựa áng mây tan
Một nhánh phù dung nở chớm tàn
Khách vãng lai kẻ đi người tới
Thanh Lộ hà tiễn bước sang ngang
Nâng ngụm rượu say lầu vọng nguyệt
Uống sầu hay uống ánh trăng tan?
Tựa những vần thơ rơi xuống nước
Giơ tay bắt lại đã muộn màng...

                                                 By Cesar

ừmm... Đại khái là một cuộc tình giữa người đi và người ở lại. Yêu không dám nói ra, đến lúc người ta đi rồi thì mới ngồi ở trên lầu ngắm trăng mượn rượu giải sầu. Ánh trăng chiếu vào ly rượu, tan ra trong ly rượu làm sầu càng sầu thêm.

Bởi dị yêu ai thì phải nói !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro