Chương 201: Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sau đó Diêm quân đã giải quyết chuyện giữa Tinh Tuyệt và Huyền Vũ thế nào, chỉ thấy hai người mặt mày ủ rũ cầm chổi cầm đồ hốt rác đi lao động công ích của Âm phủ một tháng. Đem ngóc ngách bụi bặm quét ra hết. Còn phải móc tiền túi ra sửa chữa những chỗ bị phá hư, số tiền cũng không nhỏ.

Huyền Vũ thì không vấn đề, có vấn đề là Tinh Tuyệt, bởi cô ta không có tiền. Sau cùng, cô ta kí giấy nợ mượn tiền Eiji.

Huyền Vũ khinh thường cười cô ta mấy tháng.

Những chuyện đó là sau này.

Hôm nay là tròn một tháng kể từ khi từ Diễm Vực trở về. Nam Hà cơ bản đã an toàn. Cũng may có " cỗ máy chiến tranh" Bạch Hằng vừa làm chỉ huy vừa đích thân ra trận.

Trừ những lần chạm mặt Thủy Tắc Thành thì có thể khẳng định một câu: Bạch Hằng vô địch.

Tầm nửa tháng trước, Linh Nhi, Bạch Thiếu Triết, Tước Ly, Triệu Dương đã gia nhập chiến trường. Tốc độ đánh chiếm cũng ngày một nhanh. Cho tới nay đã hoàn toàn đuổi hết quân địch xéo về Trung Hà. Mà Thủy Tắc Thành cũng mất một cánh tay, tạm thời không thể cất lên sóng gió gì, chỉ là vẫn không thể giết được.

Hôm nay, Nam Hà làm lễ truy điệu cho Giang Chấn nói riêng và những binh lính của Nam Hà nói chung.

Có người chết không thấy xác, có người bị quạ tha đi, cũng có người đắp mồ ngay chính nơi mình ngã xuống... Chiến tranh, vĩnh viễn là bất hạnh.

Giang Chấn một thân quân trang thẳng tắp nằm giữa quan tài băng, khuôn mặt vẫn là vẻ nghiêm túc tràn đầy chính khí, giống như một người đang ngủ say mà thôi.

Chỉ là giấc ngủ này, một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tất cả mọi người mặc tây trang đen, trên đầu đeo băng trắng, cả Nam Hà cùng để tang ông ấy, để tang cho những người đã ngã xuống.

Từng gương mặt quen thuộc lần lượt đặt bông hoa cúc trắng ở trước quan tài, thắp một nén nhang trầm, kính cẩn tỏ lòng biết ơn vô hạn.

Ankh không đặt hoa cúc, mà đặt một bông mạn đà la, mạn đà la chạm quan tài thì biến mất.

-- Thiên đạo ân trạch. Kiếp sau phong chức Giám sát sứ Thiên An môn, lãnh công đức ngàn năm.

Đây là điều cuối cùng mà hắn có thể làm cho Giang Chấn. Kiếp này của ông đã kết thúc, linh hồn ông ấy đã chọn cách luân hồi nên Âm phủ không thể giữ lại, chỉ mong kiếp sau sẽ bù đắp lại cho ông.

Eiji cũng đặt một bông hoa cúc, lòng hắn không nặng như người khác, chỉ thấy hơi khó chịu.

Lần lượt người đến dưới quảng trường tay cầm hoa chờ tới lượt, tuy đông đúc nhưng không hỗn loạn.

Eiji gặp được Bạch Hằng sau bức rèm che, thấy y hung hăng quẹt nước mắt, quẹt tới mặt mũi đỏ bừng.

-- Muốn khóc thì cứ khóc, nhịn làm gì.

Bạch Hằng ngơ ngẩn sờ lên mặt, thấy nước mắt càng rơi càng nhiều, hắn cắn môi đem tất cả giấu ngược lại.

-- Không được, để tối về trùm chăn rồi khóc sau.

Sẽ không để người khác thấy mình vừa yếu đuối vừa mít ướt như bây giờ được.

Mặc dù buồn cười nhưng Eiji cũng không dám cười, thở hắt ra một hơi.

Sau khi xử lý xong mặt mũi, Bạch Hằng liền trở về vẻ mặt ôn nhu như ngày thường, đã không còn lạnh lùng khắc nghiệt lúc mới trở về nữa.

-- Nghe Ankh nói hai người sẽ đi đâu đó hửm?

-- Ừm. Đi hàng yêu trừ ma.

Eiji nói. Hắn cũng không hiểu tại sao một người lười rất lười như Ankh lại muốn đi, nhưng chỉ cần cùng một chỗ thì đi đâu cũng được.

Bạch Hằng đoán rằng Ankh muốn trốn một cái gì đó ở đây mới lôi Eiji đi nơi khác. Theo hiểu biết của hắn, Ankh tuyệt đối không phải loại người chính đạo rảnh rỗi đi hàng yêu trừ ma làm phúc cho dân gì đó.

Có quỷ, không có quỷ cũng có ma.

Chỉ có cái tên bị yêu làm cho mụ mị là không nhìn ra thôi.

-- Haha, chúc hai người thượng lộ bình an, sớm ngày trở về.

-- Cảm ơn. - Eiji gật đầu cười. Chợt, hắn quay lại: -- Ta có một thứ muốn tặng ngươi.

Theo Eiji vào một căn phòng kín, Bạch Hằng vừa tò mò định hỏi thì Eiji đã xoay người vỗ vào trán hắn một cái.

Đúng là vỗ vào trán.

Nhanh, gọn, lẹ, căn bản không đỡ được.

-- Cái gì vậy?

-- Dị băng U Tuyết.

Bên tai Bạch Hằng chỉ còn nghe rõ mấy tiếng Eiji nói. Dù hai người đứng gần nhau, nhưng tiếng nói phảng phất như đến từ u sơn cùng cốc.

Khí lạnh không ngừng rót vào nội thể. Lực lực lượng mạnh mẽ tràn tới từng sợi kinh mạch. Lúc này Bạch Hằng lạnh run, cuộn mình lại không dám có nửa điểm di động.

-- L- Lạnh quá!!!

Eiji lúc này đặt tay lên lưng Bạch Hằng, đem lực lượng của mình truyền cơ thể y, chân khí lại được ngưng tụ, hóa thành một đoàn sương mù trắng hung hăng giáo huấn U Tuyết dám cả gan kháng cự này. Băng Vương là cực hạn chi băng, là vua của mọi loại băng, U Tuyết gặp nó như thần tử gặp vương, làm sao còn dám phản kháng.

Không tới mười hơi thở, U Tuyết rốt cuộc hấp hối, phát ra sóng tinh thần cầu xin tha thứ, Eiji lúc này mới thu liễm chân khí, để U Tuyết hoà thành một thể với Bạch Hằng.

Oành!

Chỉ một thoáng, linh lực màu trắng cuồn cuộn ở trong cơ thể Bạch Hằng nổi lên, giống như một con rồng lao nhanh vào gân mạch, sau cùng chảy vào trong đan điền. Mà khí thế của hắn, cũng là đang tăng trưởng mãnh liệt.

Ầm!

Trong nháy mắt, Bạch Hằng từ Hoá Thần lục trọng thiên đột phát thất trọng thiên.

Ầm ầm!

Dường như cơ thể hắn đang sụp đổ thành từng mảnh nhỏ rồi cấp tốc xây lại, sau đó đụng phải một bức tường dày đặc. Linh khí tiếp tục xông thẳng qua phá nát bức tường.

Đại Thừa cảnh!

Bạch Hằng oa một tiếng nhổ ra một họng máu.

Nhưng không hề dừng lại ở đó, khí thế hắn đang liên tục liên tục nâng cao, tựa bạch long mãnh hổ không biết mệt một đường đi lên.

Hắn không biết rằng hiện tại mình đã được Eiji đưa vào Ranh Giới. Nếu đột phá Đại Thừa bên ngoài, xem chừng đem nguyên vị diện đánh nát luôn cũng nên.

Trên đỉnh đầu, một con bạch long to lớn dài hàng cây số hiện lên như ma thần, uy nghiêm mà hùng vĩ. Nó mở cặp mắt to tựa đèn trời nhìn xuống nhân loại nhỏ bé bên dưới, ánh mắt dần trở nên nhu hòa.

Nhìn Bạch Hằng liên tục đột phá, Eiji hết hồn. Không biết nên phong ấn lại bớt hay không, kẻo đột phá cảnh giới cao mà nội tại không có cũng không tốt.

Eiji giơ tay lên rồi lại bỏ xuống mấy lần, sau cùng không làm gì cả.

Cuối cùng, cảnh giới Bạch Hằng dừng lại ở Đại Thừa thất trọng cảnh, chỉ kém Dung Đạo cảnh có một chút.

-- Muốn đột phá Dung Đạo vô cùng khó. Trước hết, ngươi phải có " Đạo " của mình. Không thể chỉ dựa vào ngoại lực hình thành, " Đạo" phải từ chính tâm cảnh của người đó. Trong thời gian củng cố cảnh giới Đại Thừa, ngươi cần phải tìm xem " Đạo" của mình là gì. Trừ phi có người mang Đại đạo truyền lại như Tống Kiều nhận Tịch Diệt đại đạo, nếu không tìm được " Đạo" và không có truyền thừa, mãi mãi không thể đột phá. 

Eiji đem những lời đó nói ra, dù không thể trả lời nhưng hắn chắc Bạch Hằng có thể nghe được.

-- Tuy dị băng hiếm nhưng ngươi cứ thoải mái nhận lấy, ta có hai loại dị băng, để U Tuyết lại cũng không dùng tới. Đây là không gian biệt lập ta tạm thời dựng lên, lúc muốn ra ngoài chị cần bước qua màn sương là được. Đến lúc đó có lẽ bọn ta đã xuất phát.

Thoáng thấy Bạch Hằng gật đầu, Eiji bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn từ từ tiếp nhận.

Từ lúc trở về, Eiji cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ được.

Vừa ra khỏi không gian, ngay lập tức có gì đó lao ngay vào lòng. Eiji sững người một tí rồi dang tay ôm lấy người trong lòng, trong đôi mắt tím chứa đựng vô vàn yêu chiều.

-- Tạm biệt xong chưa?

Ankh gật gật đầu:

-- Xong rồi. Mà Tước Ly tìm ngươi làm gì?

-- Hắn nhờ ta tìm người yêu.

Eiji nhướn mày. Tước Ly tìm hắn từ sớm, nhờ hắn làm một việc "nhỏ". Mặc dù có chút bất ngờ, nhưng hắn cũng đáp ứng xong.

Hai mắt Ankh đảo một vòng, không biết nghĩ đến cái gì mà bật cười khúc khích.

-- Tên đó lọt hố rồi.

Eiji nhéo nhéo mặt Ankh:

-- Ừ. Chúng ta xuất phát được chưa?

-- Được, chúng ta đi thôi.

Mưa rơi lất phất bên ngoài, nhiều người không kìm được thở dài một hơi. Hai thân ảnh dần mờ nhạt rồi biến mất trong thầm lặng. Đến lặng yên, đi cùng không một tiếng động, không vướng bận vào bất cứ ai.

__

Huhu, dựa vào ngực em khóc nè Bạch đại ca!!Bật hack cho Bạch Hằng để ổng khỏi ăn hành nữa. Lần sau gặp lại thì anh Lân xác định bị đè đánh anh nha 😗😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro