Chương 200: Gặp Lại Diêm Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ankh cứ nghĩ rằng mình sẽ " ăn no chờ chết" làm tổ trong nhà một năm tiếp theo rồi đến Động Thiên Phủ. Nhưng thực tế như cây chổi rơm vả rách mặt hắn vậy.

Giống như câu nói: nghiệp quật đỡ không kịp.

Ankh biểu thị: ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻

Lật bàn!!!

Ankh nhớ rõ đêm qua mình chui trong lòng Eiji ngủ, vậy mà sáng nay chưa thứ dậy đã ngửi được một mùi hương lạ hoắc. Mặc dù nó thơm thơm dịu dịu nhưng căn bản không phải mùi bỉ ngạn mà.

Sau một phen giãy giụa, Ankh cũng mở mắt ra.

Đập thẳng vào thị giác là một mỹ nam mặt ngài mày ngọc, mặc một bộ hắc y dài chấm đất, gấm ngọc bó eo, mái tóc đen dài dường như vô cùng uể oải buông xuống. Đồ án hoả diễm giữa trán phá lệ sống động như có linh tính, lại làm khuôn mặt thêm phần tà mị pha chút nghịch ngợm.

-- Ồ tiểu yêu tinh thức rồi, lâu quá không gặp?

Diêm quân chớp chớp mắt, khoé môi cong cong.

Ankh: "..."

Hự! Sức sát thương quá lớn!

Ankh bình tĩnh từ trên đùi Diêm quân ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng. Chỗ này cũng rất quen thuộc, Diêm Vương Điện. Nơi hắn nằm là ghế Diêm Vương. Trên bàn có sổ sinh tử, một cây bút lông gác trên nghiêng mực, hai cây bút bi và một cây bút dạ quang màu xanh, cùng một cây sáo ngọc.

Ngoài hai người ra thì cũng không còn ai khác. Ankh vuốt mái tóc rối bời:

-- Eiji đâu?

Diêm quân nhún vai tỏ ra rất chán nản:

-- Vừa thức dậy đã nhớ người ta à? Hắn đang cùng Thôi Giác nói chuyện.

Ankh đem ly trà còn hơi ấm trên bàn uống cạn sạch, sau đó tự nhiên lật sổ sinh tử xem xét. Đây cũng chỉ là một quyển sổ chép tay lại của Sinh Tử Ký, chỉ có giá trị tham khảo. Có nhiều cái tên được viết bằng bút bi rồi tô bút dạ lên, dễ khiến người ta chú ý.

Địa phủ dạo này tiến bộ ghê, còn biết dùng bút dạ.

-- Thế Diêm quân đây muốn làm gì?

Đưa mình đến đây, bày sẵn sổ sinh tử, lại còn dùng bút dạ quang đánh dấu, nói không có chuyện, ai tin.

Diêm quân nâng sáo trúc, thổi một âm.

Biểu cảm của Ankh trong nháy mắt sụp đổ.

Chờ đến khi Diêm quân thổi xong một khúc hoàn chỉnh, Ankh chống trán bất lực:

-- Ta thấy ngài nên chăm chỉ luyện thương, đừng tập thổi sáo, để Thiên quân thổi cho ngài nghe là được rồi.

Diêm quân thấy biểu cảm của hắn, ha ha hi hi cười lên, sáo trúc xoay vài vòng trên năm ngón tay thon dài tinh tế, chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay.

-- Ta chỉ thổi cho hắn nghe thôi, ngươi là người thứ hai, đây là vinh hạnh.

Ankh: "..." Xin lỗi, ta không cần.

Thứ vinh hạnh này xin nhường lại cho Thiên quân vậy.

Nghĩ tới cảnh đêm nào Thiên quân cũng phải uống trà ăn bánh nghe Diêm quân thổi sáo, Ankh cảm thấy tội nghiệp cho ngài ta. Giữ được da mặt không nhăn, đúng là cực khổ, cực khổ.

Không để ý đến Ankh đang cảm thán, Diêm quân đi vào chính sự:

-- Lời hứa ban đầu của hai ngươi nha, rõ ràng là giúp ta đi bắt ma, rốt cuộc bắt được có mấy con rồi trốn luôn.

Ankh: "!!!"

Không nhắc thì hắn quên thật.

Chương 1 quyển 1 hắn và Eiji vỗ ngực giậm chân hứa đi bắt mấy con ma thoát khỏi Địa ngục, sau đó đúng là có bắt thật, nhưng sau đó quên mất tiêu.

Da mặt Ankh không mỏng, nhưng những loại chuyện đã hứa rồi thì không thể nuốt lời được. Thế là Ankh cười hì hì:

-- Ngài coi đó, trí nhớ ta hơi kém nên quên mất, ngài đẹp trai kinh thiên động địa lại độ nhân độ lượng không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phải không?

Diêm quân muốn mắng nhưng mắng không ra tiếng. Người ta vừa khen mình đẹp trai thì làm sao mà mắng được.

Hắn không phải cầm thú cỡ đó!!

Vì vậy Diêm quân nuốt mấy câu trách ngược vào bụng.

-- Ta đúng là đẹp kinh thiên động địa sẽ không trách ngươi đâu. Thế nên bây giờ ngươi đi bắt chúng cho ta đi.

Ankh: "..."

Không biết xấu hổ!

Diêm quân híp mắt:

-- Lần này hơi phức tạp. Nhiều thế giới đang diễn sinh nên thời không hỗn loạn, một số thứ theo khe nứt thời không đến thế giới song song rồi quậy phá, nói theo game thì nó trở thành " bug" của thế giới đó, ta cần bắt chúng về.

Vừa nghe đã thấy rất rất rất rất rất là phiền phức. Ankh có nhiều chút không muốn làm. Không những phải nhảy từ thế giới này qua thế giới khác, mà còn phải tìm ra "bug" ở đó. Biết đường đâu mà tìm chứ trời.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền ra mấy tiếng nổ ầm ầm. Quỷ hồn đang ở bên bờ Vong Xuyên chạy tán loạn, liên tục kêu gào giãy giụa, xoay người lại, hung tợn giơ nanh múa vuốt với đám âm sai.

Đám âm sai hoảng hồn, xích sắt trong tay kêu leng keng. Không ngừng đi tóm bắt bọn quỷ hồn bạo động.

Diêm quân biến sắc, thân hình nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Ankh cũng bám theo. Đến Vọng Hương Đài, hai người gặp được Eiji và Thôi Giác cũng vừa đến, trên tay Thôi Giác còn đang cầm một lá bùa vẽ dở.

-- Graooooo!!!

Không biết ai rống to một tiếng, phong vân cuồn cuộn nhấc lên mấy tấn bụi bặm, đá lớn đá nhỏ lấy vận tốc kinh khủng văng ra, cả Hắc Bạch Vô Thường cũng bị đá đập trúng la oai oái.

Bức tượng kỳ lân đá cạnh Vọng Hương Đài tự dưng chuyển động rồi đứng dậy, thân hình khổng lồ cứng ngắc hướng trên không trung gào lên thật lớn.

Khóe mắt Diêm quân nhảy dựng, vội vàng hét to một tiếng.

-- Gấu, tránh ra !

Nhưng vẫn không kịp, hai cái bóng người mang theo mấy cái tàn ảnh đột ngột từ trên rơi xuống thân thể kỳ lân đá. Hơn hết là nó mang theo một luồng sức mạnh khiến Eiji phải rùng mình. Nếu quả thật để thứ này rơi xuống, kỳ lân đá sẽ nát bấy.

Gần như không kịp nghĩ, mấy người Thôi Giác, Hắc Bạch Vô Thường, cả Eiji và Ankh cũng giậm chân nhảy lên, cố gắng nghênh đón một đòn. Nhưng Diêm quân đã nhanh chóng cản bọn người lại, chính mình xắn tay áo bay tới.

Ầmmm!!!

Diêm quân nghiến chặt răng nhìn hai "kẻ địch" đáng sợ.

-- Mụ nội nó, hai người cút ra cho ta!

Khói bụi bốc lên cao mười mấy mét, mấy trăm quỷ hồn bị bay theo. Kỳ lân đá hoảng sợ ngồi sụp một bên, Vọng Hương Đài suýt chút sập đổ Âm phủ loạn cào cào thành một đống lớn.

Mà Diêm quân thì đang dựa vào một cái cột đá lớn, hai cánh tay áo rũ nát.

Lúc này mấy người Eiji mới thấy rõ, " kẻ địch" gây ra tất cả thứ này lại còn là người quen. Nhìn thấy hai kẻ đó, Ankh không khỏi giật mình.

Huyền Vũ ngẩng đầu, trong con ngươi xanh lục dựng đứng hiện lên một mảng sát khí đỏ ngầu, vô số phong đao ở trong cấp tốc xoay tròn bên tay hắn. Thanh niên ngày thường hiền hiền lành lành, bỗng bây giờ hoá thành La Sát.

Người còn lại thì... Đang cười.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Tóc trắng tết nhiều con bím, buộc gọn lên bằng sợi dây lụa đỏ. Hai mắt to, lông mi thật dài, mũi vừa cao vừa thẳng. Mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, dài phủ gót chân, một bên xẻ cao. Đứng một chỗ cũng để người ta ngửi được mùi rượu nhàn nhạt.

Huyền Vũ thì Eiji đã biết, người còn lại, chỉ dựa vào khí tức khủng bố và cảm giác, hắn đoán chắc đó là Tinh Tuyệt.

Mắt thấy Huyền Vũ còn muốn động thủ, Diêm quân cùng với Ankh đồng thời chen vào giữa.

-- Dừng tay!

-- Dừng tay!

Diêm quân tức giận muốn nổ đom đóm mắt, đồ án giữa trán nhảy điên cuồng.

-- Hai người còn không xem lại mình là cái dạng gì, muốn phá nát Âm phủ hay sao? Khốn kiếp, thấy ta hiền rồi làm tới đúng không!!!

Trong mắt Diêm quân tràn ngập lửa giận, nếu không phải, hắn thực muốn đem hai người quăng thẳng vào Địa ngục tầng 19.

Một người là Thần Vương, một người là Thần Chủ, con mẹ nó đánh nhau thì kéo đến Thần Thú Sơn hay Tuyệt Thần Nguyên cung mà đánh, mắc giống gì đến Âm phủ của hắn!

Xém chút đã đánh nát Gấu của hắn, muốn lật trời, không, muốn lật đất lên rồi.

Ankh cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hai người này lại đánh nhau, nếu không nhầm thì trong tứ đại Thần Vương thì Tinh Tuyệt "thích" nhất là Huyền Vũ mà.

Không được rồi, không hiểu gì hết.

Ankh cào tóc:

-- Các ngươi sao lại đánh nhau?

Tinh Tuyệt xoè tay vô tội:

-- Là hắn đánh, ta không hề phản kháng, ta còn gồng lưng để hắn đánh đó ..

-- Cô...cô im miệng!

Huyền Vũ quát lên. Tinh Tuyệt lập tức làm một cái động tác kéo khoá miệng, hai tay giơ cờ trắng đầu hàng.

Lửa giận của Huyền Vũ có vẻ còn chưa nguôi, nếu không vì Diêm quân cản trước mặt, tùy thời đều có thể xông tới sống chết với Tinh Tuyệt.

Mặc dù hắn biết mình đánh không lại, nhưng hắn vẫn sẽ đánh.

Càng ngày càng không hiểu mô tê gì khiến Diêm quân lẫn Ankh cũng sắp bực bội theo. Ankh nhíu mày nhìn chằm chằm Huyền Vũ:

-- Thực ra chuyện là sao?

Huyền Vũ nhìn quanh một vòng, không trả lời. Biết ý, Thôi Giác dẫn đám Hắc Bạch Vô Thường đi bắt quỷ hồn vừa bay đi, chỉ chừa lại mấy người Eiji.

Đôi mắt xanh lập loè sát khí, Huyền Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi gằng từng chữ:

-- Cô - ta - trêu - chọc - ta!!!

Ankh: "..."

Diêm quân: "..."

Eiji: "..."

Bọn hắn hiểu, " trêu chọc" ở đây có nghĩa là gì.

Trông thấy thái độ mấy người, Tinh Tuyệt khịt mũi " uất ức":

-- Ngủ cũng ngủ rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm.

Huyền Vũ: "!!!" Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

-- Nói bậy bạ.

Không bình tĩnh nổi!!!

Huyền Vũ lập tức nhào đến, cũng may Diêm quân liều mạng ôm lại, còn kêu Eiji đến giúp.

Hai người lôi hết sức lực ra mới có thể giữ chân Huyền Vũ đang tay đấm chân đá loạn xạ, để Ankh kéo Tinh Tuyệt chạy ra xa.

Trong lúc ôm ngang người Huyền Vũ, Eiji cảm thấy hình như người này khịt khịt mũi liên hồi. Hắn và Diêm quân nhìn nhau, cũng thấy được kinh nghi trong mắt đối phương. Cả hai ăn ý lén lút liếc qua khuôn mặt y, nhìn thấy ngay đôi mắt long lanh ướt đẫm nước chấn động tâm can.

Eiji: "..."

Diêm quân: "..."

Con mẹ nó tên này là thiếu nữ hả???

_

Một bên khác, sau khi Ankh kéo tay Tinh Tuyệt chạy qua cầu Nại Hà thì mới há miệng thở dốc. Tinh Tuyệt chán nản nhặt đá ném xuống nước.

-- Có biết bao nhiêu người cô không ghẹo, sao lại ghẹo Huyền Vũ.

Ankh thấy vô cùng vô tận nhức đầu chóng mặt. Tinh Tuyệt muốn cái gì có cái đó, ăn chơi sa đọa, rượu chè đàn đúm, trai gái đều vào tay, nổi tiếng vạn vạn năm với thói phong lưu không biết điểm dừng. Bây giờ còn chọc tới một trong Tứ đại Thần Vương. Đúng là hết nói nổi.

Tinh Tuyệt nói một cách hiển nhiên:

-- Cũng là hắn đâm ta chứ ta có đâm hắn đâu m...a...aa

Ankh hoảng hồn bịt chặt miệng cô lại, nhưng cái không nên nghe cũng nghe hết luôn, chỉ tiếc tay không nhanh bằng miệng.

--  Ơi là trời cô nói bậy bạ gì đó!

Mặt Ankh tái mét, bắt đầu hối hận vì không để Huyền Vũ đập cô ta thêm vài cái nữa.

Chỉ là bỗng nhiên Tinh Tuyệt dùng giọng điệu nghiêm túc nói:

-- Thái Dương, Phượng Tắc xuất quan rồi, ngài còn ở đó lo chuyện của ta.

Đùng!!!

Nghe sao như sét đánh ngang tai làm Ankh choáng váng. Hắn nắm lan can cầu, nhìn xuống dòng nước Vong Xuyên chứa đầy những quỷ hồn, nuốt một ngụm nước bọt:

-- Cô nói ta từ đây nhảy xuống có rửa sạch tội không?

-- Không.

Tinh Tuyệt tàn nhẫn phán.

Ankh đau khổ không thôi. Quan hệ của hắn và Eiji chỉ mới bước vào giai đoạn " chính thức ", đùng một cái nhảy ra tên Phượng Tắc, có nhảy xuống sông Vong Xuyên cũng không giải thích được chứ nói gì sông Hoàng Hà.

Đầu óc Ankh xoay chuyển 180 vòng trên phút, tìm cách để hai người đó không thể gặp nhau, ít nhất là hiện tại. Nếu là thật, Eiji sẽ bị Phượng Tắc một chụp đánh chết.

Ankh rõ tính cách Phượng Tắc hơn ai hết, nếu phát hiện hắn còn sống, y sẽ rũ bỏ tất mọi thứ để kéo mình về.

So về mức độ simp thì Phượng Tắc còn hơn Guren một bậc.

Trông thấy Ankh rối rắm, nói thật Tinh Tuyệt vui dã man. Cô cố nhịn không cười ra tiếng, sợ lời nói dối của mình bị vạch trần.

Ankh nghĩ đến lời đề nghị của Diêm quân, có thể suy xét đến việc đó. Đến mấy thế giới khác xem chừng có thể tránh khỏi Phượng Tắc.

____





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro