Chương 199: Khí Vận Nhân Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối cùng cũng phiêu phất mưa.

Những ngày thường xung quanh Quân doanh khá là yên ắng. Một nơi độc chiếm một ngọn núi làm cứ địa và dãy Thiên Hồ hùng vĩ, dường như tận lực hoà vào với thiên nhiên.

Nhưng mấy tháng nay lại ồn ào sôi nổi, không tìm thấy lặng lẽ của ngày thường. Nơi nào cũng đầy dẫy xác người la liệt, từng thi thể không trọn vẹn nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, máu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh trong luồng gió ban mai thổi tới xộc thẳng vào mặt.

Những người còn sống thì đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Phía Nam Hà thì ngạc nhiên vui mừng như khóc tới nơi, còn Trung Hà lại kinh hãi như tự hỏi làm sao có thể.

Bạch Hằng và những người trở về từ Diễm Vực dùng sức đánh liên tục bảy ngày bảy đêm, đuổi cho một đám binh lính Trung Hà chạy té khói, thương vong không đếm được.

Chỉ huy Caris của bọn chúng cách tàn phế chỉ còn nửa bước mới truyền lệnh rút quân. Thật ra hắn đã muốn rút từ lâu, chẳng qua Guren không cho cơ hội. Sau năm ngày, Guren mới ném Caris trở lại.

Sau bảy ngày từ khi Eiji trở về, trận chiến cơ bản sắp kết thúc. Chỉ có những vùng biên giới giáp với Trung Hà là còn binh lính đóng quân, nhưng cũng sắp phải cuốn gói chạy về.

Tuyệt Đông Sinh sau khi được đưa về không bao lâu thì chết queo, Thủy Tắc Thành cũng trốn thoát nhưng nghe nói tu vi chỉ còn một nửa. Ban đầu xúc động kéo ầm ầm đến, sau đó bị Bạch Hằng vồ hai phát sợ mất mật chạy về.

Thời gian một tuần trôi qua không nhanh không chậm.

Trong ngực Ankh ôm một con mèo trắng mắt xanh, cùng Eiji đi vào trung khu. Từ ngày thứ hai, trận pháp phòng hộ đã không cần phải duy trì, những người áp trận cũng tận lực nghỉ ngơi, giao lại toàn quyền cho Bạch Hằng chỉ huy.

Cái tên điên đó không những dám gào rú đấm nhau với Thủy Tắc Thành sắp đột phá Đại Thừa mà còn giết gần hết người của Tuyệt gia nhất tộc. Hung danh ngang tàn bạo ngược lúc này đã truyền khắp Thiên Hà.

Mà từ đầu chí cuối, Ankh không hề ra mặt. Eiji thì chỉ lên sàn hôm đầu tiên, sau đó cũng mất tích theo.

Lúc này trong phòng họp trung khu, Bạch Khải Thiên, Phí Giang, Tống Thanh Nguyên, chủ soái, một phụ nữ lạ mặt và một lão già gần đất xa trời ngồi đầu một chiếc bàn dài. Ngoài ra còn Lương Quân, Hắc Nha, Bạch Hằng, Triều Viêm,... và những người khác đều có mặt.

Nghe tiếng bước chân, mọi người đồng loạt nhìn ra cửa, liền thấy hai người từ tốn bước vào. Ankh gật đầu chào hỏi một vòng rồi ngồi vào vị trí trống cạnh Bạch Hằng. Eiji cũng ngồi cạnh hắn và Bạch Khải Thiên.

Đối diện là lão nhân gia có vẻ ngoài rất già, nếp nhăn lan tràn trên khuôn mặt già nua, vằn nâu đen tải rộng khắp nơi, da thịt đều cực kỳ khô héo, cơ bản không nhìn ra một chút huyết sắc, dường như chỉ qua một chút nữa khuôn mặt này sẽ hoàn toàn biến thành khuôn mặt người chết. Ankh nhìn ông ta nửa phút, cất tiếng phá vỡ im lặng:

-- Ta còn tưởng ông hy sinh vì đất nước rồi.

Mọi người trước phòng họp đều nhìn Ankh bằng ánh mắt kì dị, nhưng lão già chỉ vuốt râu cười hàm hậu:

-- Ta mới không có chết sớm như vậy.

Ankh bễu môi. Biết thế nào lão yêu mộc này cũng trêu mình chuyện tái sinh trùng tu, Ankh biết điều không tìm đường chết nữa.

-- Giang giám quan mất rồi.

Khi Ankh nói ra chuyện này, tâm trạng của mọi người phút chốc rơi xuống hầm băng. Ai cũng mở miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến cửa miệng, lại hoá ra câm lặng.

Mọi người, cứ thế, im lìm không nói, lẳng lặng nhìn nhau.

Giang Chấn hy sinh, là một mất mát quá lớn.

Sau mười phút, rốt cuộc giọng nói khản đặc của Bạch Hằng vang lên:

-- Thi...Thi thể ngài ấy...

Còn không? Hắn rất sợ, sợ phải nhận tin ngay cả thi thể ông ấy cũng đã nát. Có lẽ là nát dưới gươm giáo kẻ thù, cũng có thể là nát bởi chính tay ông. Với bản tính của Giang Chấn, tuyệt đối bạo thể cũng không để kẻ thù chặt đầu treo lên.

Chỉ mấy ngày mà Ankh tưởng Bạch Hằng đã trải qua mấy chục năm, cả người toả ra một nỗi ưu thương tuế nguyệt dài đằng đẵng. Những đứa trẻ bị ép phải lớn lên... Ankh đưa tay chạm vào vết cắt sâu thấy xương trắng trên gò má Bạch Hằng, nói: 

-- Giang giám quan có Hạo Nhiên Chính Khí quấn thân, thi thể không những nguyên vẹn mà sẽ không bao giờ mục nát. Ông ấy sẽ mãi mãi là Giang Chấn của Nam Hà, vĩnh hằng vĩnh kiếp bảo hộ Nam Hà.

Tuy chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng mọi người đều khiếp sợ. Không ai không tin lời Ankh nói, mà dù nó là lời giả dối, họ sẽ nguyện chấp nhận nó. Huống hồ Ankh nói thật.

Vết thương trên mặt Bạch Hằng khép miệng và lành lặn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thực ra hắn không quan tâm lắm, nhưng khi Ankh nói Giang giám quan được toàn vẹn, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc được thả xuống. Hắn sờ sờ mặt, nơi đấy không còn đau rát, da thịt mềm mịn chạm vào tay.

-- Cảm ơn.

Ankh lắc lắc đầu.

-- Bạch đại ca cần nghỉ ngơi.

Cứ tiếp tục tình trạng này, giặc đánh chưa xong thì hắn đã cạn kiệt sức lực mà chết rồi.

Bạch Hằng không từ chối, hắn cũng biết giới hạn của bản thân tới đâu. Nếu không phải lúc cấp bách đột phá lục trọng thiên thì cũng không hai tát vả bay Thủy Tắc Thành được. Dù vậy, sức hắn cũng sắp cạn đáy rồi.

Nhưng trước đó, còn có chuyện phải làm.

Bạch Khải Thiên không xen vào, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn Ankh. Một năm trước, người này là tuổi trẻ tài cao, ngạo mạn kiêu căng nhưng đầy thực lực. Nhưng bây giờ gặp lại có biến hóa quá lớn, nhất là khí chất, so với trước kia trầm ổn hơn rất nhiều, như là thoát thai hoán cốt. Thậm chí ông bây giờ không thể tự nhiên lấy thân phận người lớn để nói chuyện với hắn.

Và mọi người ăn ý bỏ qua Eiji. Tưởng chừng như hắn không tồn tại.

Bạch Hằng gõ gõ ngón tay quấn băng lên mặt bàn, không chút xúc cảm nói:

-- Tử Nguyệt, tại sao cô không tham chiến?

Ngay cả Triều Viêm vừa "nhập tịch" cũng hăng hái tham gia, Guren tuy không phải vì Nam Hà nhưng đánh Caris cũng coi như có lợi cho Nam Hà, thế mà toàn bộ đều không có mặt Tống Tử Nguyệt.

Bỗng nhiên bị điểm danh trúng, Tống Tử Nguyệt giật bắn người, hai hốc mắt đỏ lên, cắn môi dưới không trả lời.

Bạch Hằng rất kiên nhẫn lặp lại:

-- Dưới danh nghĩa Tổng chỉ huy kháng chiến, ta hỏi cô tại sao không gia nhập trận chiến?

-- Ta...ta...

Tống Tử Nguyệt ấp úng, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Bạch Hằng, lông mi cong vuốt, đôi mắt điềm đạm đáng thương tựa như biết nói, cái mũi ngọc trắng nõn đỏ lên, đôi môi đỏ mọng kiểu diễm, đều tràn đầy vẻ mị hoặc động lòng người. Lúc này còn bày ra bộ mặt đáng thương, nhất thời khiến không ít người động lòng.

Trông thấy con gái đáng thương như thế, Tống Thanh Nguyên đau lòng không thôi, nhịn không được ra mặt:

-- Cũng do ta yếu kém nên Tử Nguyệt phải thủ hộ đông chiến trường cùng với Tống gia, Bạch thiếu cũng thấy rõ rồi.

Bạch Hằng cười lạnh:

-- Tống gia chủ cũng biết mình yếu kém cơ đấy.

Tống Thanh Nguyên: "..."

-- Bạch thiếu hơi quá đáng rồi.

-- Được thôi, là ta quá đáng, Tống gia chủ thông cảm cho. Nhưng đó không phải lý do để Tử Nguyệt nấp sau người.

Bạch Hằng nâng tay chỉ Triều Viêm một chút:

-- Hắn từng là người Tuyên Kiếm Tông, chỉ mới gia nhập với ta một năm nay thôi, nhưng chiến trường sau khi Thiếu Triết đi là do hắn giữ. Tu vi của hắn cũng chỉ ngang ngửa Tử Nguyệt.

Nói xong, toàn bộ người trong phòng họp không hẹn cùng đánh giá Triều Viêm. Bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào như thế nhưng Triều Viêm cũng chỉ trưng ra vẻ mặt đơ cứng, khẽ gật đầu. Nhưng ai nấy bỗng rùng mình sợ hết hồn vì có cảm giác bị thứ gì đó đang quan sát, tưởng chừng dã thú lao lên táp một cái đứt cổ họng xối xả máu.

Tống Thanh Nguyên vừa định nói gì đó, bất quá bị "thứ đó" làm rùng mình sợ hãi đến quên mất tiêu.

Sau đó mọi người phát hiện Guren ngồi xổm trên nhánh cây ngoài cửa sổ sau lưng Triều Viêm, người bốc khí đen nhìn vào trong.

Mọi người: "..."

Trong đầu mọi người như có thể nghe được Guren đang niệm chú: Cấm nhìn Tiểu Viêm, cấm nhìn Tiểu Viêm, cấm nhìn Tiểu Viêm,...

Ankh chậc lưỡi cảm thán, giơ tay véo bàn tay Eiji. Cũng may Eiji không phát rồ tới mức đó!!!

Nội tâm Eiji sao động. Thực tình hắn cũng muốn!!!

Đạt đến cảnh giới: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nên Triều Viêm coi như không thấy, ngay cả da gà cũng không nổi, ngoan ngoãn lột đậu phộng bỏ vào miệng.

Bạch Hằng không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này, cả quá trình chỉ "yêu thương quan tâm" đem mắt dán vào Tống Tử Nguyệt, nhìn tới da đầu cô ta sắp lột ra luôn.

Trên lòng vừa xấu hổ vừa bi phẫn, cô ta bắt đầu là hối hận vì mình trong ra ngoài đánh giặc, sau đó cảm thấy uất ức hết mức. Rốt cuộc bị nhìn đến không chịu nổi. Tống Tử Nguyệt đảo mắt một vòng, nhìn thấy ai kia đang cho mèo ăn đậu phộng, lập tức chỉ tay sang:

-- Bạch thiếu đừng quá đáng, hắn cũng không hề tham gia, tại sao không nói hắn?

Ankh bỗng nhiên bị điểm danh hơi bất ngờ làm rơi hạt đậu phộng: "..."

Uầy, kéo đi kéo lại kéo tới mình rồi.

Hắn không thể nói cho mọi người biết rằng nếu mình ra tay thì đừng nói Nam Hà, cả Thiên Hà cũng đừng hòng giữ.

Khí vận Nhân tộc liên quan mật thiết đến Nhân Vương. Bản chất của chiến tranh là tranh giành khí vận, người nào có nhiều khí vận nhân tộc trong tay sẽ trở thành Nhân Vương. Mà hắn là người thiết lập điều này, nó là quy tắc.

Dù hắn tạo ra nhưng hắn cũng không thể phá bỏ quy tắc.

Giữa Ankh và Thiên Mệnh Cơ có một mối liên kết mật thiết. Một khi hắn nhúng tay, Thiên Mệnh Cơ chắc chắn sẽ cảm nhận được. Hơn hết, chỉ cần có dấu vết của Ankh, khí vận sẽ ùn ùn tràn vào người hắn. Khi đó, Nhân Vương không thể sinh ra.

Đại cục...Nát.

Mọi ánh mắt đổ dồn sang Ankh. Eiji khó chịu nhíu mày, nhưng Ankh vỗ tay y trấn an. Sau đó hắn đem đĩa đậu phộng lẫn mèo con đẩy qua cho Eiji. Vuốt vuốt mấy sợi tóc vàng rũ xuống trán mình, Ankh nói:

-- Đừng đặt chúng ta ngang hàng nhau, cô không đủ cân nặng để so với ta đâu.

Cha cô cũng không đủ!!!

Ankh không phải đang giải thích, hắn cũng không phủ nhận việc mình làm. Vì việc đó là hiển nhiên.

Đừng nói công bằng với hắn, vì chỉ từ thân phận đã vốn không công bằng rồi.

Tuy rằng lời nói ngông cuồng ngạo mạn, lại không ai dám phản kháng ngoại trừ thành viên của Tống gia. Bạch Hằng không hiểu tại sao, dù Ankh cũng không hề để tâm tới trận chiến, hắn cũng cho đó là việc hiển nhiên. Nhưng Tống Tử Nguyệt không tham gia, hắn lại thấy khá khó chịu.

Điều này không giải thích được.

Tống Thanh Nguyên dĩ nhiên không chấp nhận một lời "giải thích" ngông nghênh đến thế, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng chỉ trích:

-- Ngươi dựa vào đâu có thể ngồi một chỗ không bị trách phạt nhưng Tử Nguyệt thì phải chịu? Hay là Bạch thiếu có ẩn tình không muốn nói ra ngoài.

Ankh cười lạnh, lời nói lạnh nhạt nhưng giống như mũi đao sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng Tống Thanh Nguyên:

-- Ta dựa vào "hắn" đó.

Mà "hắn" ở đây dĩ nhiên là Eiji.

Quả nhiên, sắc mặt Tống Thanh Nguyên lúc chạm phải ánh mắt Eiji rất khó coi. Càng nhìn càng khó coi.

Eiji người này bây giờ ai cũng biết.

Nếu hôm ấy không phải hắn xuất hiện kịp thời, bây giờ toàn bộ đều nằm thẳng cẳng trong quan tài rồi, à không, sẽ nằm phơi thây vào chiến trận.

Trên thực tế, vừa rồi lúc hai người đi vào, hắn gần như không chú ý đến Eiji. Rõ ràng ngoại hình và khí chất của Eiji rất xuất sắc, cộng thêm chuyện Eiji vừa lập công lớn, đáng nhẽ người ta phải chú ý hắn hơn. Nhưng dường như luôn có một màn sương mù bao phủ quanh hắn. Trừ phi Eiji chủ động muốn được người khác chú ý, bằng không người ngoài sẽ không phát giác mà bỏ qua hắn.

Eiji chỉ ngẩng đầu lướt qua một vòng, vừa cố ý vừa vô ý cảnh cáo đôi chút, sau đó cúi đầu chọt mông mèo con. Mèo con meo meo hai tiếng kháng nghị, sau đấy nhảy qua người Ankh, thuần thục trèo lên ngồi trên vai hắn.

Sau đó là một hồi im lặng rất lâu.

Ankh không hứng thú với việc họp hội, nói thêm một chút rồi đứng lên ra ngoài. Bạch Hằng sau đó triển khai một số ý đánh chiếm lấy lại lãnh thổ, cùng đám Bạch Khải Thiên họp tới tối mịt.

Một đôi mắt đột ngột mở ra ở trong bóng tối, phảng phất hai viên minh tinh thâm thúy trong bầu trời đêm. Ankh tựa vào hành lang nhỏ trống vắng, thẩn thờ để tâm trí bay cao thật cao. Eiji không có ở bên cạnh, chắc hẳn đã vào Ranh Giới tu luyện.

Trên hành lang không có người, gió nhẹ lướt qua cành anh đào trơ trọi, dưới ánh trăng mờ nhạt, đằng xa bất thình lình có bóng một người đứng dựa vào tường. Ankh không nhìn hắn, chỉ tay về dãy Thiên Hồ xa xa nói:

-- Núi nối núi, nối liền với thiên địa. Cánh chim nối cánh chim, bay mỏi cánh không thấy đường về. Người lớp trước ngã xuống, sẽ có người lớp sau đi tới.

-- Ta biết, chỉ là ta không nỡ.

Bạch Hằng bước ra từ trong bóng tối, diện mạo như mười năm sau gặp lại. Hai mắt chứa một cỗ ưu thương nhàn nhạt.

Ankh nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt bị gió tanh thổi lạnh kia, làn da trắng nhợt nhạt như thấy rõ mạch máu đang chảy.

-- Bạch đại ca lại đột phá.

Bạch Hằng trầm ngâm:

-- Áp lực quá, đột phá lúc nào không biết nữa.

Ankh không có khuyên hắn nghĩ thoáng, bởi vì mọi lời khuyên trong lúc này đều là vô dụng. Theo con đường trưởng thành, càng cao càng chông gai.

-- Ngươi có trách ta không tham chiến không?

Bạch Hằng dường như không chút do dự lắc đầu:

-- Không có. Ta biết ngươi không phải người bình thường.

Hắn chỉ cảm thấy vậy, dù cho Ankh có làm gì chăng nữa thì hiển nhiên những việc đó đều đúng.

Câu trả lời vốn không có mấy bất ngờ, Ankh đã liệu trước mình tuyệt đối không nhìn sai người.

-- Sau này Bạch đại ca có dự định gì không?

-- Tạm thời chấn hưng Nam Hà đã, còn có đến Động Thiên Phủ hay không, ta vẫn đang suy nghĩ.

-- Hử? Có vẻ ca không muốn đến Động Thiên Phủ.

Vầng trăng như cái lưỡi hái lơ lửng trên bầu trời đêm. Mấy con quạ trong bầu không khí lạnh của màn đêm, thi thoảng lại kêu lên một tiếng rợn người. Mặc dù đã phái người đưa xác binh lính chôn cất đàng hoàng, nhưng mấy con quạ vẫn tranh thủ lượm nhặt chút thịt vụn còn sót lại.

Tử vong là một thứ rất đáng sợ.

-- Ta... muốn gặp Ý Hiên.

Ankh bất ngờ.

Bạch Hằng cười khổ:

-- Ankh biết không, lần này bảy phần mười những người ta quen biết ở quân khu đều đã chết. Lương Mạc phó giám quan, Giang giám quan,... Ta vĩnh viễn không còn được gặp lại họ. Ta sợ hãi sẽ không còn được gặp lại Ý Hiên nữa.

Nhìn cảnh tượng lạnh lẽo ngoài chiến trường, Ankh lặng người lâu thật lâu. Rốt cuộc cũng không thể không nói.

-- Bạch Hằng, Quân Ý Hiên là cậu của ngươi.

Bạch Hằng đưa lưỡi liếm sạch vết máu trên môi vì khô mà trở nên nứt nẻ.

-- Ta biết. Nhưng ta đang cược.

Cược hai người không cùng huyết thống.

Hắn có cơ sở để cược, nhưng vẫn nhịn không được mà lo sợ. Nếu quả thực hai người chung một dòng máu... Hậu quả hắn chưa nghĩ tới, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì.

Trong không gian tối đen, ý cười giấu sâu trong đôi mắt Ankh ngày càng đậm. Hắn không nói lý do, chỉ quăng cho Bạch Hằng một cành cây nhỏ.

-- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Ý Hiên sẽ gia nhập Quân đội của Bạch Hổ.

Bạch Hằng đem lời của Ankh nhốt vào đáy lòng.

-- Cảm ơn.

Tuy rằng hiện tại khoảng cách hai người còn quá xa, nhưng hắn sẽ nhanh chóng đuổi tới đó ngay thôi.

-- À, còn ngươi sẽ dự định làm gì? Động Thiên Phủ phải mất cả năm nữa mới đón người đúng không?

Ankh vươn vai cười cười:

-- Ăn no chờ chết vậy.

Nhưng ngay đêm đó Ankh nhanh chóng bị vả mặt chan chát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro